Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!
Chương 46
Lý Hân Nghiên uống một ngụm rượu, đắc ý nói:
"Nhà tớ luôn hoan nghênh cậu. Nhưng mà..."
Cô nắm chặt lấy tay Đình Nhu vẻ mặt đầy tự hào.
"Mai sau chắc bạn của tôi sẽ bận rộn lắm đây."
Uyển Đình Nhu nghe không hiểu gì nhưng cô say bí tỉ, chả biết uống từ bao giờ, đã uống bao nhiêu?
Cứ cảm thấy trời đất xoay chuyển, song, lại cảm giác hơi chóng mặt.
"Bận rộn?"
Đình Nhu gật gù hỏi lại. Trong khi Hân Nghiên lại lém lỉnh vỗ vai cô, tán dương tới tấp:
"Này, cậu giỏi thật đấy, ngày thường cứ thấy làm việc quần quật, mỗi ngày về đến nhà đã tận khuya. Thế mà chẳng nói chẳng rằng lại có bạn trai lúc nào chả ai hay?"
"Bạn trai?"
"Bạn trai...nào cơ?"
Cô lim dim đôi mắt lờ đờ đang cố giương lên nhìn Hân Nghiên thật rõ.
"Ơ thì..."
"Cao phú soái hôm trước vào quán đấy?''
''Anh ta bao cả quán ăn, mua cả thời gian làm việc hôm nọ của cậu?"
"Biết thế hôm trước không xin nghỉ làm để đi hẹn hò thì sẽ được xem kịch hay rồi. Tiếc thật."
"À..."
Cô vừa nấc cục, vừa vật vờ nói.
"Ý cậu bảo là...Uông tiên sinh à? Anh ấy và tớ...chỉ là bạn thôi. Bạn bè...bình thường."
"Haha. Vậy à?"
"Thế mà cứ tưởng hôm nay cậu khao tớ vì có bạn trai chứ?"
"Hừ..."
Cô cười nhạt.
"Bạn bè còn chưa phải...Bạn trai gì chứ? Cậu ta...cứ mãi...lạnh nhạt...khó hiểu...vậy mà...tớ..."
Đình Nhu ậm ừ, âm thanh phát ra ngày càng thưa thớt:
"Thật ra...tớ...nghĩ là..."
"Tớ...thích..."
Chưa kịp nói dứt lời, Uyển Đình Nhu đã quơ quạng múa may lung tung, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần...
PHỊCH!
Cô gục luôn xuống bàn để lại con mọt Hân Nghiên vẫn đang lắng tai hóng hớt đến há hốc cả mồm.
"Này! Này, cậu nói tiếp đi chứ. Đang hấp dẫn mà? Mới bảo là bạn bình thường? Giờ lại bảo thích? Thích ai cơ?"
Chậc! Rốt cuộc là cùng một người hay khác nhau nhỉ?
Cô xoa nhẹ cái cằm nhỏ nhắn. Vẻ mặt đoán già đoán non xen lẫn sự bức bối vì tò mò.
"Cậu tỉnh dậy nói tiếp đi chứ. Kể chuyện không có tâm gì cả, đang khúc hay thì cắt ngang cứ như mấy phim truyền hình ý."
Chợt, cô ngẫm nghĩ.
À mà...
Giờ phải làm sao đưa cậu về nhà được nhỉ?
Nhanh nhẹn nảy ra một ý, cô mượn di động của Đình Nhu. Tự hỏi:
"Không biết cái tên hàng xóm kia..."
"Thôi cứ gọi thử xem sao."
...
Hai hồi chuông dài trôi qua...
Lý Hân Nghiên bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Khốn kiếp thật, Đình Nhu nhà tôi hiền lành tốt bụng cứu cậu, bây giờ cần nhờ tới lại chơi trò mất tích à? Cái đồ chết bầm này!"
Hồi chuông thứ ba *đang reo*...
"Hừ, nhất quá tam ba bận."
"Nốt lần này nữa vậy. Bắt máy đi nào. Nhanh lên. Bắt máy xem! Cái đồ..."
"Này! Cô phiền quá đấy!"
Hân Nghiên đang luyên thuyên như tát nước thì đầu dây bên kia cất giọng làm cô giật bắn cả người.
"Ơ, xin chào. Xin hỏi...đây là ai đang nghe máy? Là bạn Trần Thiên Hạo sao?"
Cô hạ tông giọng xuống.
Sao giọng tên này nghe đáng sợ thế?
"Cô gọi vào số điện thoại tôi còn hỏi tôi là ai? Bị điên à?"
Lý Hân Nghiên hít một hơi sâu, cố thở ra thật bình tĩnh. Từng ngón tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay. Cô bóp chặt cái điện thoại đến nỗi, cảm giác như nó sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh. Miệng nghiến răng điên tiết nhưng không dám thốt ra thành lời.
Đành cười giả lả:
"À...thật ra tôi không phải Đình Nhu. Tôi là bạn của cô ấy, tôi gọi vốn là muốn nhờ cậu đưa cô ấy về giúp tôi ấy mà. Haha. Hôm nay tôi có việc gấp nên không tiện đường đưa cô ấy về. Cậu làm ơn..."
"Sao tôi phải giúp cô nhỉ?"
Hân Nghiên chưa kịp nói hết thì đã bị Trần Thiên Hạo cắt lời.
Cô lấy tay che cái loa điện thoại lại rồi thở hồng hộc như người lên cơn đau tim. Song, nghĩ phận đang là người nhờ vả nên đành phải kìm nén đi tính nóng nảy của mình.
Nhịn nhục tiếp lời:
"Cậu làm ơn giúp tôi với, hôm nay tôi thật sự có việc gấp, Đình Nhu có mỗi mình tôi là bạn nên ngoài cậu ra tôi chẳng biết nhờ ai nữa cả. Cậu mà không đến thì tôi muộn mất. Hôm nay bà đi hành hương nên Đình Nhu chỉ ở nhà có một mình thôi. Coi như tôi năn nỉ cậu đấy. Cậu tới..."
Tút...Tút...
Lý Hân Nghiên đang cố giải bày nhưng Trần Thiên Hạo hắn đã dập máy tự bao giờ?
Mặc cho cô cứ thao thao bất tuyệt mà chẳng hề hay biết.
"Được không? Hả? Ơ...Alo, alo?"
"Đồ khốn! Trần Thiên Hạo! Đồ tán tận lương tâm. Uổng công Đình Nhu giúp đỡ tên điên như cậu về tận nhà lại còn tận tình băng bó vết thương. Cái đồ thất đức này! Sống như vậy mà sống được đến tận bây giờ?"
Nói rồi, Hân Nghiên vội vã thanh toán nốt phần ăn của cả hai rồi cố gượng dìu Đình Nhu ra khỏi quán. Cô giận run cả người, lại buột miệng văng tục.
"Chết tiệt! Muộn nửa giờ chắc không sao đâu nhỉ?"
"Sao số mình lận đận thế không biết?"
Bỗng...
Từ phía sau lưng, một cái bóng đen đi đến, tiến lại gần và chạm vào vai cô.