Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!
Chương 150
Thẩm Trí Trung hành nghề bao nhiêu lâu, cảm thấy cái nghề săn ảnh quả thật rất mạo hiểm, nhưng đổi lại mỗi lần hắn ta bán được cho toà soạn một tin sốt dẻo nào đó thì sẽ nhận lại rất nhiều tiền, chưa tính đến tiền các toà soạn đó bỏ ra để thuê hắn mỗi khi cần đăng tin độc quyền, ngoại trừ những khi bị bắt gặp phải chạy trối chết ra thì cái nghề thợ săn ảnh này quả thật rất khắm khá.
Vương Thiên Ân chậm rãi bước đến, ngồi một chân xuống bên cạnh Thẩm Trí Trung, khẽ nhếch mép cười, vỗ vỗ vào mặt hắn ta...
"Tên gì nhỉ?"
Thẩm Trí Trung không dám nhìn thẳng vào mặt Vương Thiên Ân, rụt rè trả lời...
"Dạ, Thẩm... Thẩm Trí Trung ạ..."
Vương Thiên Ân im lặng vài giây, hắn như đang săm soi con vật nhỏ đang run rẩy trước nanh vuốt của con thú dữ là hắn, sau đó thư thả đứng lên, trầm thấp hỏi...
"Nếu tôi đoán không lầm thì tin tức về Uông thiếu thường xuyên lui tới khu phố Y trước đó cũng là do ông nhỉ?"
"Dạ, thưa Vương thiếu, tôi..."
"Thẩm Trí Trung..."
Vương Thiên Ân bất giác cắt lời, cố ý gằn từng chữ...
"Trịnh An Nhã trả ông bao nhiêu?"
Mặc dù Vương Thiên Ân chỉ hỏi nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Trí Trung vẫn cảm thấy trong giọng nói của Vương Thiên Ân dường như có một áp lực nào đó khiến hắn ta bị đè nén đến mức khó thở, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi.
Song, hắn ta run run giơ một ngón tay trỏ lên ra hiệu...
"Một trăm vạn?" (1 triệu tệ tức 3,5 tỷ)
Vương Thiên Ân nhướn mày.
"Dạ...không... một trăm ngàn ạ." (100 ngàn tệ tức 350 triệu)
Thật lâu sau, Vương Thiên Ân mới nhàn nhạt mở miệng, ngay lập tức, nụ cười khinh bỉ cư nhiên xuất hiện trên cánh môi phong trần của hắn...
"Vậy xem ra lá gan của ông cũng chỉ đáng giá có mười vạn tệ nhỉ?"
Thẩm Trí Trung nghe thấy, hắn ta tức khắc ngẩng mặt lên, khuôn mặt lúc này đã biến sắc đến cắt không còn một giọt máu.
"Vương...Vương thiếu! Tôi sai rồi! Xin ngài... Xin ngài tha cho tôi..."
Thẩm Trí Trung run như cầy sấy, miệng không ngừng cầu xin...
"Là tôi sai! Là do tôi ngu ngốc có mắt như mù! Tôi lẽ ra không nên theo dõi ngài, là đồng tiền đã khiến tôi mờ mắt... Tôi xin ngài... Xin ngài tha cho tôi! Tôi sẽ lập tức trả lại toàn bộ số tiền đó cho Trịnh tiểu thư và xem như mình chưa từng nhìn thấy gì cả. Tôi xin thề! Tôi..."
"Không cần."
Vương Thiên Ân lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó giơ tay trái lên, xoè ra, hướng về phía Lục Tư Thành.
"Vương thiếu."
Lục Tư Thành tiến lại, cúi người đầy cung kính, dâng lên một sấp chi phiếu, đợi Vương Thiên Ân ký nguệch ngoạc vài cái xong liền xé tờ chi phiếu ra mang đến đưa cho Thẩm Trí Trung.
"Vương thiếu, cái này..."
Thẩm Trí Trung trố mắt nhìn, phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
"Tôi cho ông một triệu."
Cái gì?
Giọng nói trầm thấp, giàu từ tính của người đàn ông vang lên, lại lạnh như băng tràn vào tận sâu bên trong xương tủy...
...
Chiếc Mercesdes Benz đỗ trước nhà, hắn ngồi xổm xuống, lấy một cái chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa hồng trước cửa.
Hắn nhớ, cô rất thích cất chìa khóa dự phòng ở đây, bảo lỡ như không mang theo chìa khóa thì cũng chẳng sợ sẽ không vào nhà được.
Vương Thiên Ân mở cửa, đèn trong phòng vẫn sáng.
Ở góc bếp, bóng hình mảnh mai, dịu dàng kia vẫn đang ngồi ở bàn ăn, nửa người trên tựa xuống bàn, nghiêng đầu đang say giấc.
Dưới ánh đèn, hắn nhìn gương mặt khi ngủ của cô, điềm tĩnh như một đóa sen trắng trên hồ nước thu tĩnh lặng, tựa hồ khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô thì trái tim bỗng trở nên yên bình lạ thường.
Hắn giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang xõa trên má cô sang một bên...
Lát sau, hắn khom người, cẩn thận bế cô lên lầu. Dù đã cố ý làm thật nhẹ nhưng vẫn đánh thức cô.
"A Hạo..."
Đình Nhu mơ màng mở mắt, mắt bồ câu đờ đẫn như được nhuộm một tầng thạch anh vẩn đục.
"Ừ, tôi về rồi."
Vương Thiên Ân cười nhạt...
"Đã nói không cần đợi tôi..."
Hắn vừa nói, vừa bế cô tới giường.
Đầu cô tựa vào lòng hắn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nhỏ tiếng trả lời...
"Không...sao, em muốn... đợi anh về."
Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường...
"Ngủ ngoan, Tiểu Uyển."
Mí mắt của cô dần dần khép lại. Hắn đắp chăn cho cô xong, bấy giờ mới mang quần áo mới vào nhà vệ sinh.
Vương Thiên Ân đứng dưới vòi sen, hắn cảm nhận một lúc lâu...
Quả thật, nước hoa đắt tiền trên người cũng chẳng thể thơm bằng xà phòng trên tay hắn, bởi vì, nó có cùng mùi hương với cô, giống như dạo gần đây, trên người hắn đã lây nhiễm hương thơm của cô vậy.
Khi Vương Thiên Ân tắm xong, ra khỏi phòng tắm, đoạn nhìn người đang nằm ngủ say trên giường. Hắn ngồi xuống giường, khẽ cúi người, hắn muốn ngắm nhìn thật kĩ người con gái này, chiếc mũi thẳng tắp vô thức kề sát vào, ngửi trọn mùi hương thanh mát ngọt ngào trên cơ thể cô.
Cổ họng bất giác bật ra thanh âm...
"Tiểu Uyển, em sẽ không rời xa tôi đúng không?"
Sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, không bao giờ lìa xa tôi... đúng không?
Thời gian tôi ở lại đây sắp kết thúc rồi, tôi phải làm sao đây? Giá như tôi biết mình thích em nhiều đến vậy, tôi sẽ trân trọng em nhiều hơn...
Trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh em.
Trân trọng từng kỉ niệm của chúng ta.
Đến lúc tôi nhận ra, đoạn tình cảm này không chỉ đơn thuần là thích nữa thì dường như, mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi...
Tiểu Uyển, em sẽ đợi tôi chứ?
Hắn thì thầm, trong căn phòng hẹp chỉ có tiếng hít thở đan xen cùng với nhịp tim của hai người.
...
Tại biệt thự Trịnh gia.
Một âm thanh vỡ thuỷ tinh vang lên một tiếng "Xoảng" rõ to, cư nhiên phá vỡ cả bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.
"Tên khốn Thẩm Trí Trung chết tiệt... Dám lừa mình? Rõ ràng ông ta làm việc nghiệp dư nên mới bị Lục Tư Thành phát hiện, vậy mà bây giờ dám thản nhiên nói với mình như vậy ư? Chắc chắn ở phía sau còn có uẩn khúc nào đó mà họ muốn giấu mình?''
Trịnh An Nhã nghiến răng, đôi mắt loé lên ánh nhìn vô cùng giận dữ, hai bàn tay bấu mạnh vào cái gối đặt cạnh bên.
Cô ta thật không thể nào tin được cái lời nói như có như không ban nãy trong cuộc gọi của Thẩm Trí Trung.
Hoang đường!
...
Cách đó ba mươi phút trước...
Sau khi thả Thẩm Trí Trung ra khỏi biệt thự riêng, Vương Thiên Ân liền sai thủ hạ trực tiếp đưa Thẩm Trí Trung trở về nhà.
Vừa về đến cửa, tiếng chuông di động đã vang lên...
"Rốt cuộc là ông đã điều tra ra được cái gì? Tại sao ban nãy đang nói chuyện thì đột nhiên lại cúp máy? Lại còn cúp lâu như vậy?"
Thẩm Trí Trung đến giờ vẫn còn sợ, cầm điện thoại mà tay vẫn không ngừng run lẩy bẩy, định thần vài giây mới dõng dạc đáp lại...
"Chẳng điều tra được gì nữa, Vương thiếu thực sự là tự đi mua bánh trôi cho ngài ấy, vả lại, sau đó tôi theo dõi thì chỉ thấy ngài ấy đến một căn biệt thự riêng ở phía Nam, lúc bước xuống xe, ngoài đám người của ngài ấy ra thì hoàn toàn không có ai khả nghi nữa cả."
"Nói dối!"
Trịnh An Nhã quát lớn...
"Thiên Ân không thích ăn đồ ngọt! Ông rõ ràng là đang cố..."
"Trịnh tiểu thư..."
Thẩm Trí Trung cắt lời...
"Tôi chỉ có thể làm đến đó, nếu cô không tin, có thể tự mình đi tìm Vương thiếu để đối chứng. Tôi còn có chút việc, không tiện nói thêm, chào cô!"
Nói xong, Thẩm Trí Trung cúp vội, giống như không muốn trả lời thêm bất kì vấn đề nào từ Trịnh An Nhã nữa, kẻo càng hỏi, cô ta sẽ càng dễ phát hiện ra lỗ hổng trong việc này.
Thẩm Trí Trung thở phào, ngồi phịch xuống, tay trái bóp mạnh vào đầu gối, tay phải siết chặt điện thoại.
Nhớ lại lúc nãy, sau khi nhận chi phiếu một triệu tệ từ Vương Thiên Ân, hắn lười biếng tới nỗi không hề phổ biến gì thêm, chỉ nhàn nhạt khoát tay, để thủ hạ của mình mang ông ta lên xe, bịt mắt lại rồi nói...
"Sau khi ông ra khỏi đây, tuyệt đối không được nhắc đến Vương thiếu, nếu Trịnh An Nhã có hỏi, ông chỉ cần nói với cô ta, Vương thiếu đến đây là để nghỉ dưỡng, cả phần bánh trôi đó cũng là do ngài ấy muốn tự mình xuống phố, chỉ đơn giản là vậy."
Thẩm Trí Trung gật đầu lia lịa, thấy vậy, Lục Tư Thành còn cố ý vỗ vỗ vào ngực ông ta, nói nhỏ vào tai...
"Nếu chuyện Vương thiếu ở khu phố Y bị bại lộ, đừng nói đến cái nghề săn ảnh này, đến cả cái mạng quèn này cũng sợ sẽ không còn để mà hành nghề!"