Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!
Chương 137
"Ừm."
Cô nhẹ nhàng đáp lại, giống như đây là một chuyện rất đỗi bình thường mà cô vốn đã quen thuộc từ lâu...
"Em đã nói với anh ấy nhiều lần, cũng nhờ mọi người trong quán từ chối giúp, ý tốt của mọi người, em đều hiểu, cũng đã nói rằng em hiện tại chưa muốn yêu đương, mong họ đừng gán ghép em và anh ấy nữa. Chỉ là..."
"Thế nào?"
Vương Thiên Ân hỏi, ánh mắt u tối có vẻ hơi chán ghét.
"Chỉ là hơn bốn năm nay, anh ấy vẫn kiên quyết như vậy, anh ấy không bỏ cuộc dù em có nói thế nào đi chăng nữa."
Cô thở dài...
"Khoảng thời gian này em được đi học lại nên anh ấy cũng ít khi ghé qua, không nghĩ đến hôm nay anh ấy lại chủ động tới tìm em."
Vương Thiên Ân nghe xong, đôi con ngươi đột nhiên tối sầm lại...
"Nếu không thích, đừng dây nên dưa làm gì."
"Ý anh là..."
"Từ chối thẳng!"
Hắn thẳng thừng trả lời.
Ánh mắt Uyển Đình Nhu khẽ gợn sóng, cô không hiểu như thế nào là "từ chối thẳng"?
Chẳng lẽ, hắn muốn cô dùng những lời lẽ cay độc nhất để chà đạp lên tình cảm của Âu Dương Tu để khiến anh ta bỏ cuộc ư?
"Hắn không xứng với em."
Âm giọng trầm thấp lại cất lên, dù đơn giản chỉ là lời nói nhưng mười phần khuyên thì hết chín phần là khẳng định.
Uyển Đình Nhu bật cười...
"Có lẽ là anh đã đề cao em quá rồi, phải nói là em không xứng với anh ấy mới đúng, anh ấy giỏi giang, lại là chủ của Yến Môn Các kia, ngày ngày đều rất đông khách. Trong khu phố này có rất nhiều cô gái khuê các xinh đẹp hợp với anh ấy, cũng rất thích anh ấy. Em cũng không biết anh ấy trông chờ ở em điều gì..."
"Em là một con người nhạt nhoà, cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, em còn nhiều điều phải vượt qua trong tương lai, em không muốn vướng vào một mối quan hệ để trở thành gánh nặng cho người khác, em muốn đợi bà tỉnh lại rồi mới nghĩ đến những việc sau này, hiện tại em chưa..."
Vương Thiên Ân không đợi cô nói hết, cư nhiên vòng tay ra sau, không chút cố kị mà kéo cô lại vào lòng, chậm rãi vuốt nhẹ nếp tóc đang rủ xuống một nửa ánh mắt to tròn đang nhìn hắn.
Đôi mắt phượng khẽ khép lại, hắn vô thức đưa lên cánh mũi, cảm nhận sự mềm mượt cùng mùi hương thanh mát của nó, gương mặt sắc lạnh mang theo vẻ ám muội...
"Em gái của tôi, đáng được nhiều hơn thế. Nghe tôi...cái thứ tình cảm không có tương lai này..."
Thanh âm ma mị phả ra bên tai như đang thôi miên, từng ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má của cô, trìu mến lại dịu nhẹ như mật ngọt rót tai...
"Vứt đi!"
...
"Nếu có một ngày em không còn yêu anh nữa thì anh sẽ thế nào?"
"Thế nào ư?"
Hắn khẽ nhướn mày, cánh môi phong trần hết mực yêu chiều đặt lên khuôn mặt mỹ lệ của cô ta.
"Anh sẽ giết chết kẻ đó!"
Hắn đem cô ta kéo vào lòng, bàn tay to phút chốc đã luồn vào bên trong chiếc váy ôm thân khoe trọn vòng ba đầy đặn, mơn trớn từ đùi non trắng nõn, vuốt ve dài lên trên, khuôn xương hàm góc cạnh phút chốc đã áp sát vào sóng lưng gợi cảm của cô ta, ngửi lấy mùi hương thơm lan toả như một sự mời gọi đầy kích thích.
"Đừng đùa nữa mà, người ta hỏi thật đấy! Sao lại là giết chết kẻ đó chứ? Rõ ràng em mới là không còn yêu cơ mà?"
Đôi mắt sắc lạnh vẫn nhắm, hắn cũng chẳng buồn hé lên, thanh âm trầm thấp mang theo sự nguy hiểm gằn giọng...
"Là kẻ khốn kiếp nào?"
Cô ta đấm nhẹ lên ngực hắn, rê ngón tay yểu điệu lên trên, dừng lại nơi yết hầu, ngọt ngào trả lời...
"Làm gì có ai chứ? Người ta chỉ đang ví dụ thôi mà?"
Cô ta có chút giận dỗi quay mặt đi...
Lại nữa?
Tại sao...tại sao tôi cứ lại phải nhìn thấy cô?
"Đùa với anh chẳng vui nào cả."
Cút đi!
"Thiên Ân...ưm..."
Cô ta vừa dứt lời, Vương Thiên Ân đã đứng phắt dậy kéo ngược cô ta ngã xuống, cuồng dã đè ép, vây lấy cô ta áp sát xuống bàn làm việc, một thân cường hãn hôn vào cổ cô ta, tay trái giữ lấy cổ tay, tay phải nhào nắn một bên khuôn ngực đầy đặn như đồi núi nhô cao, thô bạo hôn mạnh lên đôi môi anh đào kia.
Tại sao cứ mãi xuất hiện?
Làm ơn...biến đi!
Hành động của hắn quá mức đột ngột, đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng cô ta, thậm chí còn khiến cô ta có cảm giác hơi đau.
Trong hô hấp của của cô ta toàn là mùi xạ hương nhàn nhạt của hắn, đó chính là hơi thở nguyên thủy nhất của đàn ông, hơi thở mang theo sự bá đạo cùng mạnh mẽ, khiến người ta không nhịn được mà si mê...
"Nếu đã không có ai thì đừng làm ví dụ."
"Tại sao?"
Vương Thiên Ân dừng lại, đôi mắt sắc bén lúc nào cũng mang đến cho người ta sự lạnh lẽo và run sợ, nhưng khi nhìn người phụ nữ này thì lại trở nên trìu mến và ấm áp vô cùng...
"Anh biết Kỳ Kỳ sẽ không bao giờ rời bỏ anh!"
Dối trá! Đều là dối trá!
Không gian xung quanh đột nhiên tối đen như mực, càng ngày càng giống như một cái hố đen sâu thẳm hút hắn vào trong đó, giống như đại dương xanh, hắn là người đang lênh đênh giữa biển...
Mệt quá...
Hắn có cảm giác giống như sắp chết đuối, lồng ngực khó chịu đến mức không thể thở nổi.
Thiên Ân, em yêu anh.
"Cút ngay!!!"
Vương Thiên Ân choàng tỉnh, đầu óc cũng vì hành động đột ngột đó mà cảm thấy choáng váng...
Cái cảm giác chết tiệt...
Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?
"A Hạo!"
Uyển Đình Nhu nghe thấy tiếng quát lớn, cô cũng bừng tỉnh, vội vàng bước xuống giường ngồi xuống bên cạnh hắn...
"A Hạo, anh...anh không sao chứ? Anh gặp ác mộng sao?"