Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
Chương 90: Không phải đã từng một lần rồi sao?
Cuối cùng hai người vẫn chơi cùng nhau, nhưng không phải theo hướng thân thiện đồng tâm hiệp lực, mà là một đấu một.
Vưu Kiện đang đứng cách xa bảng rổ và đối diện Âu Dương Kiều Vỹ. Anh đập bóng xuống sân liên tục không ngừng, mỗi lần nếu ngừng khoảng vài giây rồi đập xuống.
Âu Dương Kiều Vỹ đứng bên dưới bảng rổ, sẵn sàng phòng thủ. Tuy rằng chiều cao của hai người khá chênh lệch nhưng cậu vẫn muốn một lần chặn được bóng của anh.
Kỹ thuật chặn bóng đã được Dalziel chỉ dạy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu chơi cùng Vưu Kiện, cho nên cũng có vẻ hên xui lắm.
Thấy anh chỉ mãi đập bóng mà không tấn công, cậu thoáng nhíu mày: “Chú định đập đến bao giờ?”
Vưu Kiện cong môi cười một cái: “Khi nào em hết gọi tôi là chú.”
“Vậy thì kết thúc trận luôn đi, vì tôi không thay đổi cách gọi đâu.”
Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cậu bất giác làm anh bật cười. Vưu Kiện nheo mắt lại, liếc lên bảng rổ một cái, ngay sau đó bất ngờ bước nhanh về phía trước.
Tốc độ của anh nhanh đến mức khiến mấy chiếc lá trên sân cũng khẽ động đậy.
Âu Dương Kiều Vỹ bị anh tấn công bất ngờ, bước chân lùi vội về phía sau, đầu ngẩng lên nhìn theo hướng bóng bay, sau đó dồn lực nhảy lên trước.
Thế nhưng Vưu Kiện lại không hề nhảy lại như cậu dự liệu mà anh đứng một chỗ, đợi khi cơ thể cậu từ từ rơi xuống, anh mới vung tay ném bóng.
Bóng như cũ bay thẳng vào rổ, không hề chần chừ.
Âu Dương Kiều Vỹ đáp xuống đất, quay đầu sững sờ nhìn bóng lăn tròn đến bên chân mình. Cậu cúi mặt, mím môi tức giận.
Đáng ghét, kia chỉ là động tác giả thôi!
Mình bị lừa rồi.
Vưu Kiện ở phía sau nhìn bóng lưng của cậu yên tĩnh, không khỏi cười thầm một cái. Không ngờ chỉ với vài động tác giả rất căn bản đã đánh lừa được nhóc con này.
Miệng mồm có thể sắc bén nhưng rõ ràng tính cách vẫn ngây ngô như vậy.
“Sao lại đứng im rồi?” Anh lên tiếng gọi cậu, trong mắt toàn là ý cười.
Âu Dương Kiều Vỹ hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt bóng. Sau đó cậu xoay người lại, ném bóng cho anh.
“Lại lần nữa đi.”
Vưu Kiện đón lấy bóng, rướn chân mày hỏi: “Khi nãy em chưa sẵn sàng à?”
Cậu tùy tiện đáp: “Sơ suất thôi.”
“Được. Lại lần nữa. Nếu đủ năm trái, em phải thực hiện lời hứa đấy.”
Khi nãy trước khi bắt đầu trận, hai người đã có một giao kèo với nhau. Vưu Kiện tấn công, Âu Dương Kiều Vỹ phòng thủ. Nếu anh ném được năm trái vào rổ, vượt qua sự ngăn chặn của cậu thì cậu phải cho anh số điện thoại di động. Ngược lại, nếu cậu thắng, anh không được đặt chân đến sân tập này thêm lần nào nữa.
Kỳ thực, việc cấm anh không được đến đây nghe khá là vô lý, nhưng mà anh vẫn chấp nhận vì hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.
Còn nếu anh thua…thì vẫn đến thôi.
Thật sự chẳng thể cấm được.
Âu Dương Kiều Vỹ nhìn thẳng vào đôi mắt ngạo mạn của anh, không khỏi mỉm cười ẩn ý: “Chú đừng quên, chú chỉ có đúng năm lần thôi đó.”
Vưu Kiện nhún vai: “Em cứ thả lõng đi, bé con.”
Hai tiếng “bé con” rất lâu rồi mới có thể nghe lại từ miệng của anh. Giọng nói và biểu cảm khi gọi cậu như vậy vẫn không hề thay đổi.
Đáy mắt cậu hiện lên vài tia giận dữ đan lẫn đau lòng, nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Tiếp thôi.” Cậu không dây dưa với anh nữa, bắt đầu trận mới.
Vì là dân chuyên thể thao cho nên Vưu Kiện có rất nhiều mánh khóe trong việc vượt qua rào chắn “bé con” kia. Những quả bóng kế tiếp cứ thế lần lượt vào rổ, mặc dù Âu Dương Kiều Vỹ đã cố gắng nhảy lên thật cao để chặn lại rồi.
Khi đến quả cuối cùng, Âu Dương Kiều Vỹ chỉ chăm chăm nhìn vào trái bóng đang đập lên đập xuống mặt sân.
Vưu Kiện nâng mi mắt nhìn bảng rổ, định sẽ trực tiếp ném quả cuối từ khoảng cách này. Trong lòng anh cũng không muốn bé con kia phải dùng quá nhiều sức như vậy.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng không rõ lý do vì sao, anh lại thấy xót xa.
Ừ thì…xót?
Vưu Kiện tạm thời không tìm được từ ngữ khác, đành phải dùng tạm từ “xót xa” này. Mặc dù trước giờ anh chưa từng nảy sinh loại cảm xúc như thế.
Bóng đột nhiên dừng lại trong tay anh.
Vài giây sau đó, như kế hoạch đã tính, Vưu Kiện giơ cao tay, điều chỉnh tốc độ theo cảm quan rồi ném thật mạnh về phía trước.
Kế sách của anh cậu không đoán trước được, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi quả bóng.
Âu Dương Kiều Vỹ mím môi lại, bật nhảy lên cao, ngón tay cố gắng duỗi dài ra nhưng đương nhiên là không thể kịp thời ngăn chặn.
Có điều, đường bay của bóng lần này không biết vì sao lại bị lệch đi một vài phân.
Bóng đập mạnh vào bảng rổ, sau đó xoay tròn trên thành rổ, cuối cùng là…ra ngoài.
Âu Dương Kiều Vỹ đáp xuống mặt đất, nghiêng đầu nhìn bóng rơi ra ngoài, vẻ mặt cười lên đầy đắc ý.
Bóng ngoan.
Khi quay lưng nhìn về phía Vưu Kiện, bé con đã thu lại nụ cười đắc ý gian manh của mình, hất cằm lên nói: “Chú thua rồi nhé!”
Vưu Kiện không vội trả lời, ánh mắt nhìn lên bảng rổ rồi lại nhìn xuống quả bóng đang lăn về phía một bồn cây. Qua một lúc lâu, anh nhếch nhẹ khóe môi, tựa hồ đã nhìn ra được điều bất thường trong cú ném lúc nãy.
Anh đi đến trước mặt cậu, cúi xuống chăm chú nhìn vào đôi mắt tinh quái kia. Càng nhìn, anh lại càng không khống chế được bản thân, mỗi một lúc cúi sát hơn.
Đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực bối rối từ cậu, anh mới khẽ mỉm cười, dùng chất giọng trầm lạnh của mình mà thì thầm:
“Lần này có thể tôi thua, nhưng lần sau thì không như thế đâu. Bé con, em nên cẩn thận thì hơn.”
Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy mấy lời nói của anh giống như chiếc lông vũ, khiêu khích vành tai của cậu. Im lặng không đáp, cậu vô thức lùi về sau, nhưng ngay lập tức nhăn mặt lại.
Biểu cảm trên mặt cậu khiến anh nhíu mày.
Nhìn xuống cổ chân của cậu, anh thở dài: “Đau chân rồi à?”
Âu Dương Kiều Vỹ khá cố chấp lắc đầu: “Không đau. Chú đừng đánh trống lãng.”
“Em thấy tôi có quan tâm đến nó không?” Vưu Kiện lạnh nhạt nói rồi ngồi khụy gối trên đất, chạm vào cổ chân của cậu.
“Đau lắm không?”
Cổ chân bị anh ấn vào, đau muốn ứa nước mắt. Nhưng cậu vẫn cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy. Thái độ không hợp tác này nhất thời làm anh thấy khó chịu.
Vưu Kiện đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương: “Tôi chỉ hỏi lại một lần cuối, đau hay không?”
Giọng nói cùng vẻ mặt này bất giác lôi kéo Âu Dương Kiều Vỹ trở về quá khứ, vào cái đêm cậu cùng Nghiêm Thừa Thừa đi vào rừng xem “ma cà rồng”. Hôm đó cậu cũng bị ngã trật chân, lúc Vưu Kiện xuất hiện thì vẻ mặt rất giận dữ, nói năng cũng lạnh nhạt vô cùng.
Đặc biệt là ngữ khí khi nói rất có uy, hoàn toàn có thể áp đảo suy nghĩ của người khác.
Giống như là một mệnh lệnh, không thể cãi.
Âu Dương Kiều Vỹ ngây ra nhìn anh, một lúc sau mới sực tỉnh, đành nhỏ giọng đáp: “Một chút.”
“Vậy thì qua gốc cây ngồi xuống nghỉ chút đi.”
Nói rồi anh xoay người đi trước, nhưng lúc anh quay lại thì vẫn thấy cậu đứng một chỗ.
Sắc mặt anh càng lúc càng tối sầm lại.
“Đau đến không thể đi mà còn dám nói là một chút?”
Âu Dương Kiều Vỹ ngước mắt nhìn anh, thấy được ngữ khí đã chuyển sang giận dữ, không khỏi cười thầm trong lòng một tiếng.
Cậu nhấc bàn chân lên, muốn xoay gót một chút: “Tôi vẫn đi được, chú tức giận làm gì?”
Vưu Kiện thoáng nheo mắt lại, rõ ràng là giận dữ, nhưng vài giây sau lại bình tĩnh trở lại: “Cố tỏ ra kiêu ngạo làm gì? Nếu đau thì nói, tôi sẽ đưa em về.”
Âu Dương Kiều Vỹ rốt cuộc cũng đã di chuyển về phía gốc cây với tốc độ rất chậm rãi. Cậu vừa đi khập khiễng vừa nhàn nhạt bảo:
“Không cần đâu. Chú cứ về trước, một lát đỡ đau tôi sẽ tự về.”
Vưu Kiện nghiêng mặt nhìn đôi chân tập tễnh của cậu, không khỏi cười lạnh: “Em nghĩ tôi sẽ bỏ em ở đây một mình với cái chân đau ư?”
Sau câu nói của anh, bước chân cậu khựng lại.
Lời nói rất thẳng thắn, cũng có chân thành nhưng khi vào tai cậu đều vô thức biến thành trò cười.
Âu Dương Kiều Vỹ im lặng một chút rồi quay lưng lại, đối mặt với ánh mắt đang đầy ắp sự “chân thành” của anh, nhẹ nhàng tặng cho anh một gáo nước lạnh.
Lạnh đến thấu tim.
Cậu hơi mỉm cười, bình tĩnh mà nói: “Không phải đã từng một lần rồi sao?”
Câu nói như thấm vào xương tủy, khiến Vưu Kiện cảm giác từng mạch máu như ngưng đọng, cơ thể trở nên lạnh hơn bình thường.
Anh không trả lời được, cũng không biết làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn cậu.
Quả nhiên, người từng đau khổ quá nhiều, một lời nói ra cũng như chứa đựng hàng trăm mũi dao vậy.
Vưu Kiện cúi mặt, không kìm được cười khan một tiếng.
Mẹ kiếp, hóa ra Vưu Kiện mình cũng sẽ có ngày cứng họng như vậy!
Âu Dương Kiều Vỹ ở đối diện nhìn anh im lặng không thể nói được gì, trong lòng thật ra cũng không thoải mái vui vẻ. Cậu rũ mắt nhìn xuống đất, nhận ra có một chiếc lá đã úa đang nằm bên cạnh mũi giày.
“Em hận tôi như vậy, có phải sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi?”
Giọng nói của Vưu Kiện cất lên, chiếc lá kia cũng vừa theo gió bay mất.
Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút: “Có thể. Chỉ khi nào tôi cảm nhận được sự chân thành của chú không phải là trò đùa nữa, rất có thể tôi sẽ tha thứ.”
Sự chân thành không phải trò đùa?
Vưu Kiện cảm thấy câu này rất hay nhưng cũng rất đau đớn.
Dừng một chốc, cậu nói tiếp: “Nhưng tôi nghĩ sự chân thành là một thứ rất xa xỉ đối với chú. Cho nên, tôi cũng không hy vọng gì nhiều đâu. Nếu sau này có tình cờ nhìn thấy nhau thì hãy xem như người xa lạ đi nhé.”
Nói rồi cậu xoay người, rời khỏi sân bóng.
Chỉ còn Vưu Kiện lưu lại chỗ đó, vắng vẻ và yên tĩnh.
Anh nhìn mãi theo bóng lưng của cậu, trong lòng như khắc lên ba tiếng “người xa lạ”.
Anh bật cười.
Kiều Vỹ, em muốn chúng ta là người xa lạ thì sẽ là người xa lạ sao?
Không đâu.
Nếu là vậy, thì tôi cũng không phải là Vưu Kiện nữa rồi.
…
Trong một quán cà phê đối diện trường Đại học Kiến Trúc, Vưu Kiện đang ngồi ở một góc khuất, dường như đang đợi ai đó.
Vài phút sau, tiếng chuông gió ở trước cửa khẽ ngân lên, một vị khách vừa mới bước vào.
Vưu Kiện cúi đầu nhìn điện thoại nên không để ý, một lúc sau thì nhận ra có bóng người ngồi xuống ở đối diện.
Anh ngẩng mặt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, mỉm cười thân thiện: “Chúc Văn, lâu quá không gặp em.”
Chúc Văn hiện tại đang là sinh viên năm ba của đại học Kiến Trúc. Mặc dù ngày trước thành tích học tập của cô không quá xuất sắc, nhưng vào năm cuối cấp ba thì mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt.
Chúc Văn học hành ngày càng tiến bộ, sau đó quyết định thi vào đại học Kiến Trúc, cùng với Thôi Vũ Thần. Mối quan hệ của cả hai xem ra rất tốt.
Lâu ngày gặp lại Vưu Kiện, thái độ của Chúc Văn đã khá hơn trước. Có lẽ khi còn nhỏ, suy nghĩ cũng chưa được chín chắn lắm cho nên mới luôn tìm vài câu mắng chửi móc mỉa anh.
Bây giờ nghĩ lại thì…
Chúc Văn dời tầm mắt xuống thực đơn trên bàn, nhàn nhạt nói: “Vâng, lâu quá không gặp, thầy vẫn không thay đổi mấy.”
Vưu Kiện đáp: “Thầy sẽ xem đây như là lời khen của em. Được rồi, gọi nước uống đi.”
Lúc này một cậu bồi bàn đi đến.
Chúc Văn gập thực đơn lại, đưa cho cậu rồi nói: “Cho tôi một ly dâu ép.”
Bồi bàn đi khỏi, Chúc Văn lại nhìn sang anh, tò mò hỏi: “Hôm nay sao thầy lại hẹn em ra đây thế ạ? Có chuyện gì sao?”
“Đúng là có một số việc muốn nói với em thôi, đừng căng thẳng quá. Em đã gặp Kiều Vỹ chưa?”
Kiều Vỹ?
Chúc Văn có hơi kinh ngạc, hồi sau thì gật đầu: “Em chỉ biết cậu ấy về nước thôi, còn gặp nhau thì chưa ạ vì em đang bận việc học. Thầy…thầy đã gặp cậu ấy rồi sao?”
Vưu Kiện nhàn nhạt mỉm cười: “Ừ, thầy và em ấy đã gặp nhau rồi. Kiều Vỹ…có chút khác với lúc trước.”
“Qua bên đó, lối sống thay đổi, tính cách cũng một phần bị ảnh hưởng mà. Hai người vẫn nói chuyện bình thường chứ ạ?”
“Ừm, vẫn bình thường.” Vưu Kiện nói dối không chớp mắt, sau đó thì ngồi thẳng lưng, đi vào chuyện chính.
“Thật ra hôm nay hẹn em ra là có chuyện muốn nhờ em.”
Chúc Văn thoáng nheo mắt: “Nhờ em á?”
“Nếu thầy không nhầm thì…sắp tới sinh nhật em rồi?”
Chúc Văn khẽ cười, trêu chọc: “Thầy theo dõi em đấy à? Điều tra về em kỹ vậy.”
Vưu Kiện hơi rướn người về phía trước, ánh mắt ánh lên vài tia tính toán: “Chúc Văn, chuyện mà thầy muốn nhờ em…chỉ có em mới giúp được thầy thôi.”
Chúc Văn lần này nghiêm túc nhìn anh, sâu trong lòng không khỏi cười thầm.
Vỹ Vỹ, cậu càng ngày càng cao tay rồi.
Thầy Vưu…vậy mà thật sự tìm đến tớ để nhờ giúp đỡ.
Được rồi, để tớ xem xem người đàn ông trăng hoa đa tình này muốn làm cái gì đây!
Vưu Kiện đang đứng cách xa bảng rổ và đối diện Âu Dương Kiều Vỹ. Anh đập bóng xuống sân liên tục không ngừng, mỗi lần nếu ngừng khoảng vài giây rồi đập xuống.
Âu Dương Kiều Vỹ đứng bên dưới bảng rổ, sẵn sàng phòng thủ. Tuy rằng chiều cao của hai người khá chênh lệch nhưng cậu vẫn muốn một lần chặn được bóng của anh.
Kỹ thuật chặn bóng đã được Dalziel chỉ dạy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu chơi cùng Vưu Kiện, cho nên cũng có vẻ hên xui lắm.
Thấy anh chỉ mãi đập bóng mà không tấn công, cậu thoáng nhíu mày: “Chú định đập đến bao giờ?”
Vưu Kiện cong môi cười một cái: “Khi nào em hết gọi tôi là chú.”
“Vậy thì kết thúc trận luôn đi, vì tôi không thay đổi cách gọi đâu.”
Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cậu bất giác làm anh bật cười. Vưu Kiện nheo mắt lại, liếc lên bảng rổ một cái, ngay sau đó bất ngờ bước nhanh về phía trước.
Tốc độ của anh nhanh đến mức khiến mấy chiếc lá trên sân cũng khẽ động đậy.
Âu Dương Kiều Vỹ bị anh tấn công bất ngờ, bước chân lùi vội về phía sau, đầu ngẩng lên nhìn theo hướng bóng bay, sau đó dồn lực nhảy lên trước.
Thế nhưng Vưu Kiện lại không hề nhảy lại như cậu dự liệu mà anh đứng một chỗ, đợi khi cơ thể cậu từ từ rơi xuống, anh mới vung tay ném bóng.
Bóng như cũ bay thẳng vào rổ, không hề chần chừ.
Âu Dương Kiều Vỹ đáp xuống đất, quay đầu sững sờ nhìn bóng lăn tròn đến bên chân mình. Cậu cúi mặt, mím môi tức giận.
Đáng ghét, kia chỉ là động tác giả thôi!
Mình bị lừa rồi.
Vưu Kiện ở phía sau nhìn bóng lưng của cậu yên tĩnh, không khỏi cười thầm một cái. Không ngờ chỉ với vài động tác giả rất căn bản đã đánh lừa được nhóc con này.
Miệng mồm có thể sắc bén nhưng rõ ràng tính cách vẫn ngây ngô như vậy.
“Sao lại đứng im rồi?” Anh lên tiếng gọi cậu, trong mắt toàn là ý cười.
Âu Dương Kiều Vỹ hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt bóng. Sau đó cậu xoay người lại, ném bóng cho anh.
“Lại lần nữa đi.”
Vưu Kiện đón lấy bóng, rướn chân mày hỏi: “Khi nãy em chưa sẵn sàng à?”
Cậu tùy tiện đáp: “Sơ suất thôi.”
“Được. Lại lần nữa. Nếu đủ năm trái, em phải thực hiện lời hứa đấy.”
Khi nãy trước khi bắt đầu trận, hai người đã có một giao kèo với nhau. Vưu Kiện tấn công, Âu Dương Kiều Vỹ phòng thủ. Nếu anh ném được năm trái vào rổ, vượt qua sự ngăn chặn của cậu thì cậu phải cho anh số điện thoại di động. Ngược lại, nếu cậu thắng, anh không được đặt chân đến sân tập này thêm lần nào nữa.
Kỳ thực, việc cấm anh không được đến đây nghe khá là vô lý, nhưng mà anh vẫn chấp nhận vì hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.
Còn nếu anh thua…thì vẫn đến thôi.
Thật sự chẳng thể cấm được.
Âu Dương Kiều Vỹ nhìn thẳng vào đôi mắt ngạo mạn của anh, không khỏi mỉm cười ẩn ý: “Chú đừng quên, chú chỉ có đúng năm lần thôi đó.”
Vưu Kiện nhún vai: “Em cứ thả lõng đi, bé con.”
Hai tiếng “bé con” rất lâu rồi mới có thể nghe lại từ miệng của anh. Giọng nói và biểu cảm khi gọi cậu như vậy vẫn không hề thay đổi.
Đáy mắt cậu hiện lên vài tia giận dữ đan lẫn đau lòng, nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Tiếp thôi.” Cậu không dây dưa với anh nữa, bắt đầu trận mới.
Vì là dân chuyên thể thao cho nên Vưu Kiện có rất nhiều mánh khóe trong việc vượt qua rào chắn “bé con” kia. Những quả bóng kế tiếp cứ thế lần lượt vào rổ, mặc dù Âu Dương Kiều Vỹ đã cố gắng nhảy lên thật cao để chặn lại rồi.
Khi đến quả cuối cùng, Âu Dương Kiều Vỹ chỉ chăm chăm nhìn vào trái bóng đang đập lên đập xuống mặt sân.
Vưu Kiện nâng mi mắt nhìn bảng rổ, định sẽ trực tiếp ném quả cuối từ khoảng cách này. Trong lòng anh cũng không muốn bé con kia phải dùng quá nhiều sức như vậy.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng không rõ lý do vì sao, anh lại thấy xót xa.
Ừ thì…xót?
Vưu Kiện tạm thời không tìm được từ ngữ khác, đành phải dùng tạm từ “xót xa” này. Mặc dù trước giờ anh chưa từng nảy sinh loại cảm xúc như thế.
Bóng đột nhiên dừng lại trong tay anh.
Vài giây sau đó, như kế hoạch đã tính, Vưu Kiện giơ cao tay, điều chỉnh tốc độ theo cảm quan rồi ném thật mạnh về phía trước.
Kế sách của anh cậu không đoán trước được, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi quả bóng.
Âu Dương Kiều Vỹ mím môi lại, bật nhảy lên cao, ngón tay cố gắng duỗi dài ra nhưng đương nhiên là không thể kịp thời ngăn chặn.
Có điều, đường bay của bóng lần này không biết vì sao lại bị lệch đi một vài phân.
Bóng đập mạnh vào bảng rổ, sau đó xoay tròn trên thành rổ, cuối cùng là…ra ngoài.
Âu Dương Kiều Vỹ đáp xuống mặt đất, nghiêng đầu nhìn bóng rơi ra ngoài, vẻ mặt cười lên đầy đắc ý.
Bóng ngoan.
Khi quay lưng nhìn về phía Vưu Kiện, bé con đã thu lại nụ cười đắc ý gian manh của mình, hất cằm lên nói: “Chú thua rồi nhé!”
Vưu Kiện không vội trả lời, ánh mắt nhìn lên bảng rổ rồi lại nhìn xuống quả bóng đang lăn về phía một bồn cây. Qua một lúc lâu, anh nhếch nhẹ khóe môi, tựa hồ đã nhìn ra được điều bất thường trong cú ném lúc nãy.
Anh đi đến trước mặt cậu, cúi xuống chăm chú nhìn vào đôi mắt tinh quái kia. Càng nhìn, anh lại càng không khống chế được bản thân, mỗi một lúc cúi sát hơn.
Đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực bối rối từ cậu, anh mới khẽ mỉm cười, dùng chất giọng trầm lạnh của mình mà thì thầm:
“Lần này có thể tôi thua, nhưng lần sau thì không như thế đâu. Bé con, em nên cẩn thận thì hơn.”
Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy mấy lời nói của anh giống như chiếc lông vũ, khiêu khích vành tai của cậu. Im lặng không đáp, cậu vô thức lùi về sau, nhưng ngay lập tức nhăn mặt lại.
Biểu cảm trên mặt cậu khiến anh nhíu mày.
Nhìn xuống cổ chân của cậu, anh thở dài: “Đau chân rồi à?”
Âu Dương Kiều Vỹ khá cố chấp lắc đầu: “Không đau. Chú đừng đánh trống lãng.”
“Em thấy tôi có quan tâm đến nó không?” Vưu Kiện lạnh nhạt nói rồi ngồi khụy gối trên đất, chạm vào cổ chân của cậu.
“Đau lắm không?”
Cổ chân bị anh ấn vào, đau muốn ứa nước mắt. Nhưng cậu vẫn cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy. Thái độ không hợp tác này nhất thời làm anh thấy khó chịu.
Vưu Kiện đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương: “Tôi chỉ hỏi lại một lần cuối, đau hay không?”
Giọng nói cùng vẻ mặt này bất giác lôi kéo Âu Dương Kiều Vỹ trở về quá khứ, vào cái đêm cậu cùng Nghiêm Thừa Thừa đi vào rừng xem “ma cà rồng”. Hôm đó cậu cũng bị ngã trật chân, lúc Vưu Kiện xuất hiện thì vẻ mặt rất giận dữ, nói năng cũng lạnh nhạt vô cùng.
Đặc biệt là ngữ khí khi nói rất có uy, hoàn toàn có thể áp đảo suy nghĩ của người khác.
Giống như là một mệnh lệnh, không thể cãi.
Âu Dương Kiều Vỹ ngây ra nhìn anh, một lúc sau mới sực tỉnh, đành nhỏ giọng đáp: “Một chút.”
“Vậy thì qua gốc cây ngồi xuống nghỉ chút đi.”
Nói rồi anh xoay người đi trước, nhưng lúc anh quay lại thì vẫn thấy cậu đứng một chỗ.
Sắc mặt anh càng lúc càng tối sầm lại.
“Đau đến không thể đi mà còn dám nói là một chút?”
Âu Dương Kiều Vỹ ngước mắt nhìn anh, thấy được ngữ khí đã chuyển sang giận dữ, không khỏi cười thầm trong lòng một tiếng.
Cậu nhấc bàn chân lên, muốn xoay gót một chút: “Tôi vẫn đi được, chú tức giận làm gì?”
Vưu Kiện thoáng nheo mắt lại, rõ ràng là giận dữ, nhưng vài giây sau lại bình tĩnh trở lại: “Cố tỏ ra kiêu ngạo làm gì? Nếu đau thì nói, tôi sẽ đưa em về.”
Âu Dương Kiều Vỹ rốt cuộc cũng đã di chuyển về phía gốc cây với tốc độ rất chậm rãi. Cậu vừa đi khập khiễng vừa nhàn nhạt bảo:
“Không cần đâu. Chú cứ về trước, một lát đỡ đau tôi sẽ tự về.”
Vưu Kiện nghiêng mặt nhìn đôi chân tập tễnh của cậu, không khỏi cười lạnh: “Em nghĩ tôi sẽ bỏ em ở đây một mình với cái chân đau ư?”
Sau câu nói của anh, bước chân cậu khựng lại.
Lời nói rất thẳng thắn, cũng có chân thành nhưng khi vào tai cậu đều vô thức biến thành trò cười.
Âu Dương Kiều Vỹ im lặng một chút rồi quay lưng lại, đối mặt với ánh mắt đang đầy ắp sự “chân thành” của anh, nhẹ nhàng tặng cho anh một gáo nước lạnh.
Lạnh đến thấu tim.
Cậu hơi mỉm cười, bình tĩnh mà nói: “Không phải đã từng một lần rồi sao?”
Câu nói như thấm vào xương tủy, khiến Vưu Kiện cảm giác từng mạch máu như ngưng đọng, cơ thể trở nên lạnh hơn bình thường.
Anh không trả lời được, cũng không biết làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn cậu.
Quả nhiên, người từng đau khổ quá nhiều, một lời nói ra cũng như chứa đựng hàng trăm mũi dao vậy.
Vưu Kiện cúi mặt, không kìm được cười khan một tiếng.
Mẹ kiếp, hóa ra Vưu Kiện mình cũng sẽ có ngày cứng họng như vậy!
Âu Dương Kiều Vỹ ở đối diện nhìn anh im lặng không thể nói được gì, trong lòng thật ra cũng không thoải mái vui vẻ. Cậu rũ mắt nhìn xuống đất, nhận ra có một chiếc lá đã úa đang nằm bên cạnh mũi giày.
“Em hận tôi như vậy, có phải sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi?”
Giọng nói của Vưu Kiện cất lên, chiếc lá kia cũng vừa theo gió bay mất.
Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút: “Có thể. Chỉ khi nào tôi cảm nhận được sự chân thành của chú không phải là trò đùa nữa, rất có thể tôi sẽ tha thứ.”
Sự chân thành không phải trò đùa?
Vưu Kiện cảm thấy câu này rất hay nhưng cũng rất đau đớn.
Dừng một chốc, cậu nói tiếp: “Nhưng tôi nghĩ sự chân thành là một thứ rất xa xỉ đối với chú. Cho nên, tôi cũng không hy vọng gì nhiều đâu. Nếu sau này có tình cờ nhìn thấy nhau thì hãy xem như người xa lạ đi nhé.”
Nói rồi cậu xoay người, rời khỏi sân bóng.
Chỉ còn Vưu Kiện lưu lại chỗ đó, vắng vẻ và yên tĩnh.
Anh nhìn mãi theo bóng lưng của cậu, trong lòng như khắc lên ba tiếng “người xa lạ”.
Anh bật cười.
Kiều Vỹ, em muốn chúng ta là người xa lạ thì sẽ là người xa lạ sao?
Không đâu.
Nếu là vậy, thì tôi cũng không phải là Vưu Kiện nữa rồi.
…
Trong một quán cà phê đối diện trường Đại học Kiến Trúc, Vưu Kiện đang ngồi ở một góc khuất, dường như đang đợi ai đó.
Vài phút sau, tiếng chuông gió ở trước cửa khẽ ngân lên, một vị khách vừa mới bước vào.
Vưu Kiện cúi đầu nhìn điện thoại nên không để ý, một lúc sau thì nhận ra có bóng người ngồi xuống ở đối diện.
Anh ngẩng mặt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, mỉm cười thân thiện: “Chúc Văn, lâu quá không gặp em.”
Chúc Văn hiện tại đang là sinh viên năm ba của đại học Kiến Trúc. Mặc dù ngày trước thành tích học tập của cô không quá xuất sắc, nhưng vào năm cuối cấp ba thì mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt.
Chúc Văn học hành ngày càng tiến bộ, sau đó quyết định thi vào đại học Kiến Trúc, cùng với Thôi Vũ Thần. Mối quan hệ của cả hai xem ra rất tốt.
Lâu ngày gặp lại Vưu Kiện, thái độ của Chúc Văn đã khá hơn trước. Có lẽ khi còn nhỏ, suy nghĩ cũng chưa được chín chắn lắm cho nên mới luôn tìm vài câu mắng chửi móc mỉa anh.
Bây giờ nghĩ lại thì…
Chúc Văn dời tầm mắt xuống thực đơn trên bàn, nhàn nhạt nói: “Vâng, lâu quá không gặp, thầy vẫn không thay đổi mấy.”
Vưu Kiện đáp: “Thầy sẽ xem đây như là lời khen của em. Được rồi, gọi nước uống đi.”
Lúc này một cậu bồi bàn đi đến.
Chúc Văn gập thực đơn lại, đưa cho cậu rồi nói: “Cho tôi một ly dâu ép.”
Bồi bàn đi khỏi, Chúc Văn lại nhìn sang anh, tò mò hỏi: “Hôm nay sao thầy lại hẹn em ra đây thế ạ? Có chuyện gì sao?”
“Đúng là có một số việc muốn nói với em thôi, đừng căng thẳng quá. Em đã gặp Kiều Vỹ chưa?”
Kiều Vỹ?
Chúc Văn có hơi kinh ngạc, hồi sau thì gật đầu: “Em chỉ biết cậu ấy về nước thôi, còn gặp nhau thì chưa ạ vì em đang bận việc học. Thầy…thầy đã gặp cậu ấy rồi sao?”
Vưu Kiện nhàn nhạt mỉm cười: “Ừ, thầy và em ấy đã gặp nhau rồi. Kiều Vỹ…có chút khác với lúc trước.”
“Qua bên đó, lối sống thay đổi, tính cách cũng một phần bị ảnh hưởng mà. Hai người vẫn nói chuyện bình thường chứ ạ?”
“Ừm, vẫn bình thường.” Vưu Kiện nói dối không chớp mắt, sau đó thì ngồi thẳng lưng, đi vào chuyện chính.
“Thật ra hôm nay hẹn em ra là có chuyện muốn nhờ em.”
Chúc Văn thoáng nheo mắt: “Nhờ em á?”
“Nếu thầy không nhầm thì…sắp tới sinh nhật em rồi?”
Chúc Văn khẽ cười, trêu chọc: “Thầy theo dõi em đấy à? Điều tra về em kỹ vậy.”
Vưu Kiện hơi rướn người về phía trước, ánh mắt ánh lên vài tia tính toán: “Chúc Văn, chuyện mà thầy muốn nhờ em…chỉ có em mới giúp được thầy thôi.”
Chúc Văn lần này nghiêm túc nhìn anh, sâu trong lòng không khỏi cười thầm.
Vỹ Vỹ, cậu càng ngày càng cao tay rồi.
Thầy Vưu…vậy mà thật sự tìm đến tớ để nhờ giúp đỡ.
Được rồi, để tớ xem xem người đàn ông trăng hoa đa tình này muốn làm cái gì đây!
Tác giả :
SUNQINGtheWriter