Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
Chương 89: Chú tính toán kiểu gì đấy?
Đêm qua vừa đáp xuống sân bay, Âu Dương Kiều Vỹ cả người mệt lả ngồi trong tắc xi hai tiếng đồng hồ. Khi về đến nhà thì đã không còn sức lực nói chuyện với bố mẹ, cứ thế đem tất cả đồ đạc lên phòng rồi ném ở một góc.
Còn cậu thì thả mình xuống giường, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Sáng sớm mùa thu, thời tiết se se lạnh. Hôm qua cậu cũng không khóa cửa sổ, cả đêm gió thổi rít vào, may mà có thêm chiếc chăn bông vừa dày vừa ấm nên mới không bị cảm lạnh.
Tiếng chim đầu cành ríu rít hót làm cậu tỉnh giấc.
Trở mình qua phải, Âu Dương Kiều Vỹ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ cảm nhận được hương vị thân thuộc của quê hương, khóe môi nhẹ cong lên mỉm cười thoải mái.
Ngủ đủ giấc khiến tâm trạng và cơ thể khỏe khoắn dễ chịu vô cùng.
Nằm thêm một lúc nữa, Âu Dương Kiều Vỹ mới bước xuống giường, đi vào phòng tắm thay đồ.
Dưới bếp, Liêu Mịch đang nấu một bữa thịnh soạn, nhằm mừng con trai bảo bối trở về sau mấy năm du học. Bà làm toàn là những món cậu thích, đợi cậu thức dậy liền bưng ra ngoài bàn.
Âu Dương Kiều Vỹ từ trên lầu đi xuống, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền cất tiếng đầy phấn khích: “Mùi thơm quá!”
Lúc đi đến gần bàn ăn, cậu kinh ngạc thốt lên: “Sáng sớm mẹ đã nấu nhiều thế rồi ạ? Con với mẹ làm sao ăn hết được?”
Câu nói vừa dứt, từ sau lưng cậu truyền đến giọng nói không mấy vui vẻ: “Bảo bối, con quên mất người cậu già này rồi.”
Âu Dương Kiều Vỹ quay đầu lại nhìn Liêu Kế Hải, không khỏi ngượng ngùng: “Cậu, cậu già hồi nào chứ? Với cả con không nghĩ sáng sớm cậu đã đến nhà con đâu.”
Liêu Kế Hải kéo ghế bình thản ngồi xuống, tự mình rót một tách trà ấm, nhấp vài ngụm mới trả lời: “Dạo này cậu thèm mấy món của mẹ con nấu, cho nên mới qua đây hưởng chút hương vị thôi.”
Dừng một chút, anh ngước mắt nhìn cậu, thấy sắc mặt tươi tắn hồng hào thì mỉm cười: “Vừa về tới nhà mà nhìn con không mấy mệt mỏi ha.”
Âu Dương Kiều Vỹ cũng ngồi xuống đối diện, tùy ý gắp một ít thức ăn nếm trước.
“Hôm qua vừa về là con lên giường ngủ một mạch tới bây giờ luôn. Trước giờ con cũng không ngủ nướng, giờ sinh học đã quen rồi. Một lát cậu có đi làm không?”
“Có, công việc vẫn chồng chất đấy thôi.”
Cậu nuốt miếng trứng cuộn, chớp chớp mắt đánh giá: “Vậy mà trông cậu vẫn bình thản quá chừng.”
Liêu Mịch ngồi ở bên cạnh con trai, múc cho cậu chén canh nóng, chen vào một câu: “Cậu của con lúc nào mà không như vậy? Chịu áp lực công việc quen rồi, cho nên mới có thể vừa lo công việc bên này vừa chăm sóc con ở bên kia đấy.”
Thật ra Liêu Mịch không biết về sự hiện diện của Dalziel. Liêu Kế Hải cùng Âu Dương Kiều Vỹ quyết định không nói cho bà biết về anh, tránh khiến bà lo lắng nhiều thứ không cần thiết.
Mặc dù…mối quan hệ của cả hai không có gì đặc biệt hay bất thường cả.
Liêu Kế Hải liếc nhìn chị gái rồi nhìn sang cháu trai, nhàn nhạt bảo: “Có một nhãn hàng muốn mời con làm đại diện quảng cáo, con có cảm hứng không?”
“Nhãn hàng gì thế ạ?”
“Một nhãn hàng trang sức, chưa có tiếng tăm gì cho lắm nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Họ thấy con rất phù hợp cho sản phẩm của họ. Cậu có nói với họ là sẽ bàn lại cùng con, sau đó mới quyết định.”
Âu Dương Kiều Vỹ gắp thức ăn vào chén, trong lòng nghĩ ngợi về việc mà anh vừa nói. Trong hai năm qua, cậu đã làm người mẫu quảng cáo cho không ít sản phẩm. Ngoài ra còn làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng thời trang ở bên Úc.
Sự nghiệp người mẫu của cậu giống như diều gặp gió, cứ vậy mà thăng tiến không ngừng. Có điều cậu không lựa chọn nó như một nghề nghiệp chính thức mà chỉ là nghề tay trái.
Cậu theo vì đam mê.
Việc học tập của cậu vẫn tập trung vào kinh doanh nhiều hơn, vì gia đình có công ty riêng, Âu Dương Chấn Anh cũng cần có con trai kế nghiệp mình nữa.
Liêu Mịch ở bên cạnh im lặng muốn suy nghĩ thấu đáo hơn. Bà nâng cốc nước uống rồi nói: “Dù cho có làm gì cũng cần chú ý sức khỏe nữa đó, Tiểu Vỹ. Ở bên kia mẹ thấy con chỉ tập trung trong việc người mẫu thôi, còn việc học thì đột nhiên lại thu xếp tất cả rồi quay trở về. Con làm mẹ bất ngờ lắm đấy.”
Cuối cùng bà cũng đã nói ra thắc mắc trong lòng mấy hôm nay. Lúc nghe tin cậu đã hoàn thành học phần, chuẩn bị bay về nước khiến cả Âu Dương Chấn Anh lẫn Liêu Mịch đều ngỡ ngàng. Vì không nghĩ con trai sẽ về sớm như vậy.
Nhưng sự thật thì cậu đã học xong rồi, với sự thông minh và quyết tâm đan lẫn một chút cố chấp nghiêm túc trong việc học của cậu thì điều này là hoàn toàn có thể.
Chỉ là Liêu Mịch sẽ không bao giờ biết được động lực nào đã khiến con trai mình quyết tâm đến vậy.
Âu Dương Kiều Vỹ buông chén xuống, mỉm cười đáp: “Mẹ an tâm đi, việc học con đã hoàn thành xong cả rồi. Con trai của mẹ thông minh như vậy, chuyện cỏn con này có là gì chứ.”
Liêu Mịch nhăn mày: “Nói thì hay lắm, mẹ không lo cho con thì lo cho ai nữa đây!”
“Cậu à, cậu xem mẹ con kìa, vẫn xem con như hồi đó vậy.”
Liêu Kế Hải ngẩng đầu, cười mỉm: “Chị hai, bảo bối của chúng ta bây giờ lớn lắm rồi, còn có thể khiến cho người khác si mê không dứt nữa cơ mà.”
“…Cậu! Cậu nói gì vậy?” Âu Dương Kiều Vỹ trừng mắt, sau đó thầm liếc qua phía bà, nhỏ giọng cười cười, “Không phải như cậu nói đâu, cậu trêu con thôi. Con…con không có yêu đương.”
Nghe đến chuyện yêu đương của con trai, sắc mặt Liêu Mịch thoáng trầm xuống. Bà vẫn không quên được chuyện năm xưa, lúc đó nhìn con trai đã suy sụp đến nhường nào.
Bà không thể chịu nổi được sự đau lòng đó.
Cho nên hiện tại bà cũng không muốn để cậu cùng ai nảy sinh tình cảm, vì mãi lo sợ quá khứ ngày trước sẽ lặp lại.
Liêu Mịch nghiêm túc nói: “Được rồi, bây giờ chỉ cần chú tâm vào sự nghiệp phía trước thôi. Ba con rất cần con, con hiểu mà.”
Âu Dương Kiều Vỹ ngước nhìn khuôn mặt của mẹ, thấy ánh mắt của bà vẫn đong đầy lo lắng, cậu không kìm được thấp giọng nói: “Vâng, con nhớ rồi.”
…
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà được một tiếng, Âu Dương Kiều Vỹ nổi hứng sẽ ra ngoài sân bóng tập chơi bóng rổ.
Khi ở bên Úc, Dalziel đã dạy cho cậu môn thể thao này. Nó vừa có tinh thần thể thao, vừa mang tính chất giải trí mà còn tăng thêm chiều cao cho cậu. Cái này rất quan trọng trong việc làm người mẫu.
Cho nên Âu Dương Kiều Vỹ rất thích, cứ cuối tuần đều kéo Dalziel ra ngoài sân bóng chơi cùng nhau.
Bây giờ về nước rồi, cậu chỉ có thể chơi một mình mà thôi. Trong bụng cũng định rủ thêm Chúc Văn nhưng sực nhớ cô không hề thích mấy môn vận động tay chân như thế này nên thôi.
Sân bóng sáng nay không có người, một đợt gió mạnh bất ngờ thổi qua làm lá trên cây rụng đi một ít. Những chiếc lá nằm trơ trên mặt đất bị Âu Dương Kiều Vỹ chạy qua chạy lại giẫm lên không ngừng.
Cậu rất thích tập ném bóng từ khoảng cách xa, nhưng mà trình độ vẫn chưa theo kịp Dalziel.
Âu Dương Kiều Vỹ rê bóng trên đất, khi đến đúng vị trí thì bật nhảy, ném bóng vào rổ.
Bóng bay theo đường cong rồi rơi thẳng vào rổ, không hề đập vào bảng rổ.
Cậu nhìn cảnh đó, hài lòng mỉm cười.
Lần kế tiếp thì không tốt như vậy. Bóng đập mạnh vào bảng rổ rồi văng ra xa.
Lúc cậu quay người lại định lấy bóng thì phát hiện bóng đang lăn đến chân một người.
Âu Dương Kiều Vỹ thoạt đầu liếc nhìn đôi giày thể thao màu đen, sau đó chậm rãi nâng mắt nhìn lên trên.
Trong một khắc, trái tim như thắt lại.
Vóc dáng cao ráo ung dung ấy chợt dừng lại. Mũi giày vừa chạm vào mặt bóng, làm quả bóng không di chuyển nữa.
Vưu Kiện cúi người điềm nhiên cầm quả bóng trong tay, sau đó bước từng bước đến gần trước mặt Âu Dương Kiều Vỹ.
Âu Dương Kiều Vỹ rũ mắt nhìn bóng trong tay anh, không khỏi mím môi lại, bóng của mình!
“Trùng hợp thật! Tôi không nghĩ em cũng sẽ chơi bóng rổ đấy.”
Âu Dương Kiều Vỹ không nhìn anh, cố tình nhấn mạnh: “Ở bên kia bạn tôi đã dạy tôi chơi bóng.”
Hàng chân mày gọn gàng của anh khẽ rướn lên, giống như sẵn sàng đón nhận khiêu khích từ cậu.
“Bạn em à? Ừm, hẳn là cậu trai Dal gì đấy.”
“Là Dalziel.”
Vưu Kiện nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm: “Sao tôi phải nhớ nhiều như vậy? Hm, nếu đã ở đây rồi thì…chúng ta cùng chơi bóng đi, được không?”
Lần này cậu mới ngước mắt lên nhìn anh. Con ngươi đen láy hiện rõ lên khuôn mặt nghiêm túc của cậu. Nhưng những luồng sáng màu tím ấy khiến cho người khác không thể tập trung được.
Đôi mắt anh đúng là một thứ có thể giết người.
Vưu Kiện cũng cúi đầu nhìn cậu, tựa như nhìn một nhóc con cứng đầu đang đối mặt với thầy giáo của mình vậy.
Âu Dương Kiều Vỹ lạnh nhạt nói: “Không được.”
“Sao lại không được?” Vưu Kiện lại cố tình cúi thấp xuống, canh vừa đủ khoảng cách, cong khóe môi lên mỉm cười, “Không xứng nữa sao?”
Câu hỏi này rõ ràng muốn châm chọc cậu chuyện hôm trước. Theo lý mà nói, lần đấy là cậu mỉa mai anh. Hiện tại anh dùng chính chuyện đó để trêu chọc cậu.
Quả là Vưu Kiện, không có chuyện gì làm khó được con người này.
Âu Dương Kiều Vỹ mím môi lại, rất lâu sau mới đáp: “Không thích chơi cùng.”
Nghe vậy, Vưu Kiện đứng thẳng người, ánh mắt hướng tới bảng rổ, trong lòng tính toán một chút lại lên tiếng:
“Thế này nhé, khi em ném bóng vào rổ, bóng rơi xuống đất, tôi nhặt bóng lên, tôi ném vào rổ. Cứ lần lượt như vậy thì…chúng ta không thể xem là chơi cùng đâu.”
Ngay lập tức, cậu nhíu mày nhìn anh.
Trong lòng bực dọc khó chịu, cậu buột miệng: “Chú tính toán kiểu gì đấy?”
“Tính toán?” Vưu Kiện lại nhướn mày, nhưng môi vẫn đọng lại nụ cười, trông cực kỳ bỉ ổi, “Tôi không tính toán với em, có điều…chú?”
Nhìn vẻ mặt có vẻ hụt hẫng của đối phương, Âu Dương Kiều Vỹ rốt cuộc cũng đã tìm ra được thứ để trêu chọc anh.
“Tất nhiên là chú, không lẽ chú muốn tôi gọi bằng anh?”
Vưu Kiện thầm nghĩ bản thân duy trì nụ cười trên môi đến giờ phút này đúng là giỏi con mẹ nó rồi. Anh xoay bóng bằng một ngón tay, nheo mắt nghĩ nghĩ một chốc.
“Ừm, chú cũng được, dù sao xưng hô không thể nói lên mối quan hệ.”
“Chúng ta không có quan hệ.”
Lúc này, Vưu Kiện bất ngờ cúi sát xuống, kề bên tai cậu thì thầm: “Không phải, là chúng ta chưa quan hệ.”
“…” Khốn khiếp!
Vành tai cậu nóng bừng, nhưng khuôn mặt lại cố gắng kìm nén không đỏ lên. Âu Dương Kiều Vỹ lùi ra sau mấy bước, quay đầu nhìn bảng rổ phía xa rồi nói:
“Được thôi, nếu chú đã muốn chơi cùng tôi như vậy thì…chú phải ném vào rổ năm quả liên tục, nếu thành công thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Năm quả liên tục?
Vưu Kiện cười giận trong lòng, Kiều Vỹ, em vừa xem thường một người thầy dạy thể dục rồi đấy.
Nhưng anh không để tâm đến việc đó mà chỉ chú ý những từ ngữ mà cậu nói.
Sắc sảo như vậy, mẹ nó, đáng yêu lắm!
Vưu Kiện chấp nhận thử thách mà cậu đưa ra, vì anh biết nhắm mắt mình cũng có thể ném thành công năm quả liên tục vào rổ.
Âu Dương Kiều Vỹ tránh sang một bên, để cho anh thực hiện thử thách.
Vưu Kiện đập bóng tầm ba cái thì giữ lấy bóng trong tay, đứng ở khoảng cách đủ xa, giơ tay cao lên, hạ xuống một chút rồi ném bóng.
Quả đầu tiên lọt thẳng vào rổ.
Khóe môi lập tức nhếch lên vô cùng hài lòng.
Quả thứ hai cũng giống như quả thứ nhất, trót lọt đến hoàn hảo.
Lần lượt như vậy, Vưu Kiện nhanh chóng hoàn thành năm quả bóng liên tục.
Sau khi xong, anh mang vẻ mặt ngạo mạn ôm bóng trong người, quay lưng lại nói: “Thế nào?”
Thế nhưng lúc anh quay lại thì không thấy bóng dáng của Âu Dương Kiều Vỹ đâu nữa.
Sắc mặt chốc chốc tối sầm.
Vưu Kiện liếm nhẹ môi, dường như nụ cười trên môi đã biến mất. Anh nhìn khoảng trống sau lưng, vừa giận lại vừa thích thú.
Rốt cuộc thì anh đang bị cái quái gì đây?
Nheo mắt lại, anh xoay người nhìn sang hướng khác thì phát hiện Âu Dương Kiều Vỹ đang đứng ở bên kia mua nước.
Tâm trạng của anh giống như thủy triều, vừa hạ xuống lại dâng lên.
Âu Dương Kiều Vỹ mua nước xong thì trở về chỗ cũ. Thấy anh đang ôm bóng đứng từ xa chờ đợi, cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Khui lon nước cam, cậu uống một ngụm: “Sao chú không ném đi?”
Vưu Kiện âm trầm nhìn cậu rất lâu mới bất giác nặn ra một nụ cười nói: “Tôi đã ném xong rồi.”
Cậu chớp mắt, thản nhiên nghiêng đầu nhìn bảng rổ, sau đó dời tầm mắt nhìn anh, lạnh tanh bảo: “Nhưng tôi chưa thấy gì hết, hay chú ném lại đi.”
Nói xong cậu còn mỉm cười thật nhẹ.
Rõ ràng là khiêu khích.
Trong mắt anh hiện lên khuôn mặt tinh quái của cậu, có chút giống với lúc trước nhưng lại có điểm khác biệt.
Nụ cười trên môi sắp sửa không thể duy trì được nữa.
Vưu Kiện nheo mắt lại nhìn chăm chăm vào cậu, im lặng không nói gì.
Sau đó, anh thình lình vung cánh tay, ném thẳng quả bóng ra phía sau mà không xoay người lại.
Bóng bay theo một đường cong hoàn hảo đến không ngờ, cuối cùng va nhẹ vào bảng rổ, lọt xuống, tiếp đất.
Thu tay về, ánh mắt anh ánh lên vài tia ngạo mạn nhưng cực kỳ quyến rũ.
“Được rồi chứ?”
Âu Dương Kiều Vỹ vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, cậu không đáp lại, chỉ nhẹ cong môi cười một cách cực kỳ hài lòng.
Còn cậu thì thả mình xuống giường, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Sáng sớm mùa thu, thời tiết se se lạnh. Hôm qua cậu cũng không khóa cửa sổ, cả đêm gió thổi rít vào, may mà có thêm chiếc chăn bông vừa dày vừa ấm nên mới không bị cảm lạnh.
Tiếng chim đầu cành ríu rít hót làm cậu tỉnh giấc.
Trở mình qua phải, Âu Dương Kiều Vỹ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ cảm nhận được hương vị thân thuộc của quê hương, khóe môi nhẹ cong lên mỉm cười thoải mái.
Ngủ đủ giấc khiến tâm trạng và cơ thể khỏe khoắn dễ chịu vô cùng.
Nằm thêm một lúc nữa, Âu Dương Kiều Vỹ mới bước xuống giường, đi vào phòng tắm thay đồ.
Dưới bếp, Liêu Mịch đang nấu một bữa thịnh soạn, nhằm mừng con trai bảo bối trở về sau mấy năm du học. Bà làm toàn là những món cậu thích, đợi cậu thức dậy liền bưng ra ngoài bàn.
Âu Dương Kiều Vỹ từ trên lầu đi xuống, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền cất tiếng đầy phấn khích: “Mùi thơm quá!”
Lúc đi đến gần bàn ăn, cậu kinh ngạc thốt lên: “Sáng sớm mẹ đã nấu nhiều thế rồi ạ? Con với mẹ làm sao ăn hết được?”
Câu nói vừa dứt, từ sau lưng cậu truyền đến giọng nói không mấy vui vẻ: “Bảo bối, con quên mất người cậu già này rồi.”
Âu Dương Kiều Vỹ quay đầu lại nhìn Liêu Kế Hải, không khỏi ngượng ngùng: “Cậu, cậu già hồi nào chứ? Với cả con không nghĩ sáng sớm cậu đã đến nhà con đâu.”
Liêu Kế Hải kéo ghế bình thản ngồi xuống, tự mình rót một tách trà ấm, nhấp vài ngụm mới trả lời: “Dạo này cậu thèm mấy món của mẹ con nấu, cho nên mới qua đây hưởng chút hương vị thôi.”
Dừng một chút, anh ngước mắt nhìn cậu, thấy sắc mặt tươi tắn hồng hào thì mỉm cười: “Vừa về tới nhà mà nhìn con không mấy mệt mỏi ha.”
Âu Dương Kiều Vỹ cũng ngồi xuống đối diện, tùy ý gắp một ít thức ăn nếm trước.
“Hôm qua vừa về là con lên giường ngủ một mạch tới bây giờ luôn. Trước giờ con cũng không ngủ nướng, giờ sinh học đã quen rồi. Một lát cậu có đi làm không?”
“Có, công việc vẫn chồng chất đấy thôi.”
Cậu nuốt miếng trứng cuộn, chớp chớp mắt đánh giá: “Vậy mà trông cậu vẫn bình thản quá chừng.”
Liêu Mịch ngồi ở bên cạnh con trai, múc cho cậu chén canh nóng, chen vào một câu: “Cậu của con lúc nào mà không như vậy? Chịu áp lực công việc quen rồi, cho nên mới có thể vừa lo công việc bên này vừa chăm sóc con ở bên kia đấy.”
Thật ra Liêu Mịch không biết về sự hiện diện của Dalziel. Liêu Kế Hải cùng Âu Dương Kiều Vỹ quyết định không nói cho bà biết về anh, tránh khiến bà lo lắng nhiều thứ không cần thiết.
Mặc dù…mối quan hệ của cả hai không có gì đặc biệt hay bất thường cả.
Liêu Kế Hải liếc nhìn chị gái rồi nhìn sang cháu trai, nhàn nhạt bảo: “Có một nhãn hàng muốn mời con làm đại diện quảng cáo, con có cảm hứng không?”
“Nhãn hàng gì thế ạ?”
“Một nhãn hàng trang sức, chưa có tiếng tăm gì cho lắm nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Họ thấy con rất phù hợp cho sản phẩm của họ. Cậu có nói với họ là sẽ bàn lại cùng con, sau đó mới quyết định.”
Âu Dương Kiều Vỹ gắp thức ăn vào chén, trong lòng nghĩ ngợi về việc mà anh vừa nói. Trong hai năm qua, cậu đã làm người mẫu quảng cáo cho không ít sản phẩm. Ngoài ra còn làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng thời trang ở bên Úc.
Sự nghiệp người mẫu của cậu giống như diều gặp gió, cứ vậy mà thăng tiến không ngừng. Có điều cậu không lựa chọn nó như một nghề nghiệp chính thức mà chỉ là nghề tay trái.
Cậu theo vì đam mê.
Việc học tập của cậu vẫn tập trung vào kinh doanh nhiều hơn, vì gia đình có công ty riêng, Âu Dương Chấn Anh cũng cần có con trai kế nghiệp mình nữa.
Liêu Mịch ở bên cạnh im lặng muốn suy nghĩ thấu đáo hơn. Bà nâng cốc nước uống rồi nói: “Dù cho có làm gì cũng cần chú ý sức khỏe nữa đó, Tiểu Vỹ. Ở bên kia mẹ thấy con chỉ tập trung trong việc người mẫu thôi, còn việc học thì đột nhiên lại thu xếp tất cả rồi quay trở về. Con làm mẹ bất ngờ lắm đấy.”
Cuối cùng bà cũng đã nói ra thắc mắc trong lòng mấy hôm nay. Lúc nghe tin cậu đã hoàn thành học phần, chuẩn bị bay về nước khiến cả Âu Dương Chấn Anh lẫn Liêu Mịch đều ngỡ ngàng. Vì không nghĩ con trai sẽ về sớm như vậy.
Nhưng sự thật thì cậu đã học xong rồi, với sự thông minh và quyết tâm đan lẫn một chút cố chấp nghiêm túc trong việc học của cậu thì điều này là hoàn toàn có thể.
Chỉ là Liêu Mịch sẽ không bao giờ biết được động lực nào đã khiến con trai mình quyết tâm đến vậy.
Âu Dương Kiều Vỹ buông chén xuống, mỉm cười đáp: “Mẹ an tâm đi, việc học con đã hoàn thành xong cả rồi. Con trai của mẹ thông minh như vậy, chuyện cỏn con này có là gì chứ.”
Liêu Mịch nhăn mày: “Nói thì hay lắm, mẹ không lo cho con thì lo cho ai nữa đây!”
“Cậu à, cậu xem mẹ con kìa, vẫn xem con như hồi đó vậy.”
Liêu Kế Hải ngẩng đầu, cười mỉm: “Chị hai, bảo bối của chúng ta bây giờ lớn lắm rồi, còn có thể khiến cho người khác si mê không dứt nữa cơ mà.”
“…Cậu! Cậu nói gì vậy?” Âu Dương Kiều Vỹ trừng mắt, sau đó thầm liếc qua phía bà, nhỏ giọng cười cười, “Không phải như cậu nói đâu, cậu trêu con thôi. Con…con không có yêu đương.”
Nghe đến chuyện yêu đương của con trai, sắc mặt Liêu Mịch thoáng trầm xuống. Bà vẫn không quên được chuyện năm xưa, lúc đó nhìn con trai đã suy sụp đến nhường nào.
Bà không thể chịu nổi được sự đau lòng đó.
Cho nên hiện tại bà cũng không muốn để cậu cùng ai nảy sinh tình cảm, vì mãi lo sợ quá khứ ngày trước sẽ lặp lại.
Liêu Mịch nghiêm túc nói: “Được rồi, bây giờ chỉ cần chú tâm vào sự nghiệp phía trước thôi. Ba con rất cần con, con hiểu mà.”
Âu Dương Kiều Vỹ ngước nhìn khuôn mặt của mẹ, thấy ánh mắt của bà vẫn đong đầy lo lắng, cậu không kìm được thấp giọng nói: “Vâng, con nhớ rồi.”
…
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà được một tiếng, Âu Dương Kiều Vỹ nổi hứng sẽ ra ngoài sân bóng tập chơi bóng rổ.
Khi ở bên Úc, Dalziel đã dạy cho cậu môn thể thao này. Nó vừa có tinh thần thể thao, vừa mang tính chất giải trí mà còn tăng thêm chiều cao cho cậu. Cái này rất quan trọng trong việc làm người mẫu.
Cho nên Âu Dương Kiều Vỹ rất thích, cứ cuối tuần đều kéo Dalziel ra ngoài sân bóng chơi cùng nhau.
Bây giờ về nước rồi, cậu chỉ có thể chơi một mình mà thôi. Trong bụng cũng định rủ thêm Chúc Văn nhưng sực nhớ cô không hề thích mấy môn vận động tay chân như thế này nên thôi.
Sân bóng sáng nay không có người, một đợt gió mạnh bất ngờ thổi qua làm lá trên cây rụng đi một ít. Những chiếc lá nằm trơ trên mặt đất bị Âu Dương Kiều Vỹ chạy qua chạy lại giẫm lên không ngừng.
Cậu rất thích tập ném bóng từ khoảng cách xa, nhưng mà trình độ vẫn chưa theo kịp Dalziel.
Âu Dương Kiều Vỹ rê bóng trên đất, khi đến đúng vị trí thì bật nhảy, ném bóng vào rổ.
Bóng bay theo đường cong rồi rơi thẳng vào rổ, không hề đập vào bảng rổ.
Cậu nhìn cảnh đó, hài lòng mỉm cười.
Lần kế tiếp thì không tốt như vậy. Bóng đập mạnh vào bảng rổ rồi văng ra xa.
Lúc cậu quay người lại định lấy bóng thì phát hiện bóng đang lăn đến chân một người.
Âu Dương Kiều Vỹ thoạt đầu liếc nhìn đôi giày thể thao màu đen, sau đó chậm rãi nâng mắt nhìn lên trên.
Trong một khắc, trái tim như thắt lại.
Vóc dáng cao ráo ung dung ấy chợt dừng lại. Mũi giày vừa chạm vào mặt bóng, làm quả bóng không di chuyển nữa.
Vưu Kiện cúi người điềm nhiên cầm quả bóng trong tay, sau đó bước từng bước đến gần trước mặt Âu Dương Kiều Vỹ.
Âu Dương Kiều Vỹ rũ mắt nhìn bóng trong tay anh, không khỏi mím môi lại, bóng của mình!
“Trùng hợp thật! Tôi không nghĩ em cũng sẽ chơi bóng rổ đấy.”
Âu Dương Kiều Vỹ không nhìn anh, cố tình nhấn mạnh: “Ở bên kia bạn tôi đã dạy tôi chơi bóng.”
Hàng chân mày gọn gàng của anh khẽ rướn lên, giống như sẵn sàng đón nhận khiêu khích từ cậu.
“Bạn em à? Ừm, hẳn là cậu trai Dal gì đấy.”
“Là Dalziel.”
Vưu Kiện nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm: “Sao tôi phải nhớ nhiều như vậy? Hm, nếu đã ở đây rồi thì…chúng ta cùng chơi bóng đi, được không?”
Lần này cậu mới ngước mắt lên nhìn anh. Con ngươi đen láy hiện rõ lên khuôn mặt nghiêm túc của cậu. Nhưng những luồng sáng màu tím ấy khiến cho người khác không thể tập trung được.
Đôi mắt anh đúng là một thứ có thể giết người.
Vưu Kiện cũng cúi đầu nhìn cậu, tựa như nhìn một nhóc con cứng đầu đang đối mặt với thầy giáo của mình vậy.
Âu Dương Kiều Vỹ lạnh nhạt nói: “Không được.”
“Sao lại không được?” Vưu Kiện lại cố tình cúi thấp xuống, canh vừa đủ khoảng cách, cong khóe môi lên mỉm cười, “Không xứng nữa sao?”
Câu hỏi này rõ ràng muốn châm chọc cậu chuyện hôm trước. Theo lý mà nói, lần đấy là cậu mỉa mai anh. Hiện tại anh dùng chính chuyện đó để trêu chọc cậu.
Quả là Vưu Kiện, không có chuyện gì làm khó được con người này.
Âu Dương Kiều Vỹ mím môi lại, rất lâu sau mới đáp: “Không thích chơi cùng.”
Nghe vậy, Vưu Kiện đứng thẳng người, ánh mắt hướng tới bảng rổ, trong lòng tính toán một chút lại lên tiếng:
“Thế này nhé, khi em ném bóng vào rổ, bóng rơi xuống đất, tôi nhặt bóng lên, tôi ném vào rổ. Cứ lần lượt như vậy thì…chúng ta không thể xem là chơi cùng đâu.”
Ngay lập tức, cậu nhíu mày nhìn anh.
Trong lòng bực dọc khó chịu, cậu buột miệng: “Chú tính toán kiểu gì đấy?”
“Tính toán?” Vưu Kiện lại nhướn mày, nhưng môi vẫn đọng lại nụ cười, trông cực kỳ bỉ ổi, “Tôi không tính toán với em, có điều…chú?”
Nhìn vẻ mặt có vẻ hụt hẫng của đối phương, Âu Dương Kiều Vỹ rốt cuộc cũng đã tìm ra được thứ để trêu chọc anh.
“Tất nhiên là chú, không lẽ chú muốn tôi gọi bằng anh?”
Vưu Kiện thầm nghĩ bản thân duy trì nụ cười trên môi đến giờ phút này đúng là giỏi con mẹ nó rồi. Anh xoay bóng bằng một ngón tay, nheo mắt nghĩ nghĩ một chốc.
“Ừm, chú cũng được, dù sao xưng hô không thể nói lên mối quan hệ.”
“Chúng ta không có quan hệ.”
Lúc này, Vưu Kiện bất ngờ cúi sát xuống, kề bên tai cậu thì thầm: “Không phải, là chúng ta chưa quan hệ.”
“…” Khốn khiếp!
Vành tai cậu nóng bừng, nhưng khuôn mặt lại cố gắng kìm nén không đỏ lên. Âu Dương Kiều Vỹ lùi ra sau mấy bước, quay đầu nhìn bảng rổ phía xa rồi nói:
“Được thôi, nếu chú đã muốn chơi cùng tôi như vậy thì…chú phải ném vào rổ năm quả liên tục, nếu thành công thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Năm quả liên tục?
Vưu Kiện cười giận trong lòng, Kiều Vỹ, em vừa xem thường một người thầy dạy thể dục rồi đấy.
Nhưng anh không để tâm đến việc đó mà chỉ chú ý những từ ngữ mà cậu nói.
Sắc sảo như vậy, mẹ nó, đáng yêu lắm!
Vưu Kiện chấp nhận thử thách mà cậu đưa ra, vì anh biết nhắm mắt mình cũng có thể ném thành công năm quả liên tục vào rổ.
Âu Dương Kiều Vỹ tránh sang một bên, để cho anh thực hiện thử thách.
Vưu Kiện đập bóng tầm ba cái thì giữ lấy bóng trong tay, đứng ở khoảng cách đủ xa, giơ tay cao lên, hạ xuống một chút rồi ném bóng.
Quả đầu tiên lọt thẳng vào rổ.
Khóe môi lập tức nhếch lên vô cùng hài lòng.
Quả thứ hai cũng giống như quả thứ nhất, trót lọt đến hoàn hảo.
Lần lượt như vậy, Vưu Kiện nhanh chóng hoàn thành năm quả bóng liên tục.
Sau khi xong, anh mang vẻ mặt ngạo mạn ôm bóng trong người, quay lưng lại nói: “Thế nào?”
Thế nhưng lúc anh quay lại thì không thấy bóng dáng của Âu Dương Kiều Vỹ đâu nữa.
Sắc mặt chốc chốc tối sầm.
Vưu Kiện liếm nhẹ môi, dường như nụ cười trên môi đã biến mất. Anh nhìn khoảng trống sau lưng, vừa giận lại vừa thích thú.
Rốt cuộc thì anh đang bị cái quái gì đây?
Nheo mắt lại, anh xoay người nhìn sang hướng khác thì phát hiện Âu Dương Kiều Vỹ đang đứng ở bên kia mua nước.
Tâm trạng của anh giống như thủy triều, vừa hạ xuống lại dâng lên.
Âu Dương Kiều Vỹ mua nước xong thì trở về chỗ cũ. Thấy anh đang ôm bóng đứng từ xa chờ đợi, cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Khui lon nước cam, cậu uống một ngụm: “Sao chú không ném đi?”
Vưu Kiện âm trầm nhìn cậu rất lâu mới bất giác nặn ra một nụ cười nói: “Tôi đã ném xong rồi.”
Cậu chớp mắt, thản nhiên nghiêng đầu nhìn bảng rổ, sau đó dời tầm mắt nhìn anh, lạnh tanh bảo: “Nhưng tôi chưa thấy gì hết, hay chú ném lại đi.”
Nói xong cậu còn mỉm cười thật nhẹ.
Rõ ràng là khiêu khích.
Trong mắt anh hiện lên khuôn mặt tinh quái của cậu, có chút giống với lúc trước nhưng lại có điểm khác biệt.
Nụ cười trên môi sắp sửa không thể duy trì được nữa.
Vưu Kiện nheo mắt lại nhìn chăm chăm vào cậu, im lặng không nói gì.
Sau đó, anh thình lình vung cánh tay, ném thẳng quả bóng ra phía sau mà không xoay người lại.
Bóng bay theo một đường cong hoàn hảo đến không ngờ, cuối cùng va nhẹ vào bảng rổ, lọt xuống, tiếp đất.
Thu tay về, ánh mắt anh ánh lên vài tia ngạo mạn nhưng cực kỳ quyến rũ.
“Được rồi chứ?”
Âu Dương Kiều Vỹ vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, cậu không đáp lại, chỉ nhẹ cong môi cười một cách cực kỳ hài lòng.
Tác giả :
SUNQINGtheWriter