Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao
Chương 26: Cuộc họp gia tộc (1)
Con định hại chết mẹ luôn sao?
- Há, gì mà chết chứ. Con đâu có làm gì đâu.
- Vậy sao con lại ăn mặc như vậy?
Nhìn lại bản thân từ đầu đến đí* à nhầm đến chân... ổn mà. Áo sơ mi đuôi tôm cổ bẻ tay dài kẻ caro đen, đỏ. Kết hợp với đấy là quần jeans đen rách gối, giày sneaker yeezy đen. Mái tóc xám dài được buộc gọn lên cao, cô còn cố tình đóng thùng phía trước của áo. Chậc chậc... chất phát ngất thế này còn gì...
- Đẹp mà mẹ.
- Đẹp gì mà đẹp. Nhìn đâu cũng không có lấy một chút nữ tính nào hết. Con biết sáng nay tới đây để làm gì không?
- Ăn ạ.
- Con nha đầu này!
- Á, sao mẹ lại đánh con? Con nói đúng mà.
Tay xoa đầu, chu chu môi bất mãn. Thật là đâu muốn chết cô rồi.
- Chỉ biết ăn thôi. Hôm này là ngày họp gia tộc đấy cô nương.
- Thì đâu liên quan đến con.
- Trong đầu cô là đang nghĩ cái gì vậy cô nương? Buổi họp này rất quan trọng đấy, nó liên quan đến cả bộ mặt của gia tộc chúng ta. Vậy nên không thể ăn mặc tùy tiện được.
- Nhưng mình mặc người nhà mình nhìn thì có liên quan gì đến bộ mặt gia tộc ạ?
- Ơ hay, đây là buổi họp của thập đại gia tộc. Con hôm qua lại không nghe mẹ nói đúng không?
Cái gì? Thập đại gia tộc? Đùa cô à?
Không ổn, không ổn, phải chuồn thôi. Cô không thể để mình sống lớt đớt lao đao như thế này được. Đúng, phải chuồn thôi.
- Con... con... À đúng rồi, hôm nay con phải đi làm. Đi... đi thực tập ấy mẹ. Con... con... đi đây.
- Tiểu Tuyết, đứng lại cho mẹ.
- Con phải đi làm.
Chạy đến bục mạng, chạy đến thủng cả dạ dày, chạy đến mồ hôi chảy dòng dòng... nhưng sao cô vẫn ở lại chỗ cũ?
Quay đầu nhìn lại:
- Hề hề, xin chào...
- Ha, hóa ra Lãnh tiểu thư lại chăm chỉ như vậy a.
- Tôi... tôi...
- Chủ nhật được nghỉ mà cũng đi làm.
-...
- Giám đốc như tôi cũng đâu có ác độc như vậy.
- Tôi...
- Thôi, mau đi vào cùng tôi. Cháu xin phép bác gái.
- Ừm, may mà có con, Dương Vũ. Nếu không... mà thôi hai đứa vào sau nha. Bác vào trước.
- Dạ!
Ánh mắt long lanh lấp lánh đầy sao trời, cô hướng mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của mẹ mình. Đây rốt cuộc là cái gì?
Mẹ! Sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi con gái nơi hoang vu với tên thần kinh bất ổn này?
Phải vùng lên hỡi anh em, cả tuần có bảy ngày thì đến sáu ngày cô bị tên Lâm Dương Vũ này đàn áp rồi. Không được, không thể để cho cái tên này cướp mất hạnh phúc cùng sự tự do cuối tuần của cô được. Sống phải biết hưởng thụ không hưởng thụ được thì... thôi, chứ biết làm gì nữa.
- Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, đi vào thôi.
- Anh biết tôi nghĩ cái gì?
Đưa ánh mắt mắt ngờ vực nhìn hắn....ơ mẹ nó, hắn còn không thèm để ý tới cô.
Không để ý thì không để ý, cô đây cũng không quan tâm, Tuyết đẹp Tuyết có quyền nhá!
Nào thì vào, dù sao cũng chỉ là ăn thôi mà cũng không nguy hiểm gì. Cùng lắm thì cô một mình một bàn ngồi ở trong góc cách li với mấy người bọn họ là ổn thôi mà.
- Á á, anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra.
- Không. Tôi đã nói với bác gái sẽ cùng cô đi vào rồi.
- Nhưng cũng không nhất thiết phải làm như vậy.
- Tôi thích thế đấy. Bớt nói đi.
-...
Á hu hu hu hu, sao số cô nó thảm, nó tàn tật thế này hả? Cô sống rất tốt mà, không phải sao?
Cái gì? Sao mà cô hú hét á? Cứ nhìn cái tình trạng hiện giờ của cô thì biết... giống y một con cún bị chủ lôi đi... =..=
Mọi người biết đúng không? Cách mà người ta kéo vali ý. Đấy đấy, kiểu như vậy đấy. Cô chính là cái vali tượng trưng cho con cún, tay cầm thì chính là cổ áo phía sau của cô tượng trưng cho cái xích cún còn Lâm Dương Vũ chính là chủ của con cún...
Sao? Thấy sao? Đặc sắc quá mà. Đặc sắc muốn khóc luôn mới sợ.
~~~~~
- Xin chào Lãnh tiểu thư, nghe danh cô đã lâu!
- Ờm... ờ ờ.
- Cô là Lãnh tiểu thư phải không? Hân hạnh được gặp mặt.
- Ồ ồ.
- Cho hỏi cô là...
...
Quần què, đầu trâu thịt chó. Mấy người rốt cuộc là cái thể loại loại gì vậy? Trời thì nóng muốn đổ máu mà cứ xí xớn cà chớn lại gần. Mấy người định làm thịt lợn hấp hay nướng tự nhiên nhờ nhiệt độ?
Hơn chục con người rúc trong một cái thang máy lại còn không ngừng ba la bô lô. Mấy người không biết mệt nhưng mà cô biết a.
Liếc mắt tìm Lâm Dương Vũ... thôi không nói thì tốt hơn... Tình trạng của hắn còn kinh khủng hơn cô bội phần. Cô cầm tay trái, cô nắm tay phải,... nhìn cũng muốn ngất rồi. Bộ suit xám của hắn như sắp rách đến nơi rồi ý. Đúng là sức mạnh của cái mặt tiền mà. Nhưng cái mặt của hắn kia là sao? Toe toét cười? Không phải chứ? Hắn đã không phải là người rồi. =..=
~~~~~
END CHAP!
- Há, gì mà chết chứ. Con đâu có làm gì đâu.
- Vậy sao con lại ăn mặc như vậy?
Nhìn lại bản thân từ đầu đến đí* à nhầm đến chân... ổn mà. Áo sơ mi đuôi tôm cổ bẻ tay dài kẻ caro đen, đỏ. Kết hợp với đấy là quần jeans đen rách gối, giày sneaker yeezy đen. Mái tóc xám dài được buộc gọn lên cao, cô còn cố tình đóng thùng phía trước của áo. Chậc chậc... chất phát ngất thế này còn gì...
- Đẹp mà mẹ.
- Đẹp gì mà đẹp. Nhìn đâu cũng không có lấy một chút nữ tính nào hết. Con biết sáng nay tới đây để làm gì không?
- Ăn ạ.
- Con nha đầu này!
- Á, sao mẹ lại đánh con? Con nói đúng mà.
Tay xoa đầu, chu chu môi bất mãn. Thật là đâu muốn chết cô rồi.
- Chỉ biết ăn thôi. Hôm này là ngày họp gia tộc đấy cô nương.
- Thì đâu liên quan đến con.
- Trong đầu cô là đang nghĩ cái gì vậy cô nương? Buổi họp này rất quan trọng đấy, nó liên quan đến cả bộ mặt của gia tộc chúng ta. Vậy nên không thể ăn mặc tùy tiện được.
- Nhưng mình mặc người nhà mình nhìn thì có liên quan gì đến bộ mặt gia tộc ạ?
- Ơ hay, đây là buổi họp của thập đại gia tộc. Con hôm qua lại không nghe mẹ nói đúng không?
Cái gì? Thập đại gia tộc? Đùa cô à?
Không ổn, không ổn, phải chuồn thôi. Cô không thể để mình sống lớt đớt lao đao như thế này được. Đúng, phải chuồn thôi.
- Con... con... À đúng rồi, hôm nay con phải đi làm. Đi... đi thực tập ấy mẹ. Con... con... đi đây.
- Tiểu Tuyết, đứng lại cho mẹ.
- Con phải đi làm.
Chạy đến bục mạng, chạy đến thủng cả dạ dày, chạy đến mồ hôi chảy dòng dòng... nhưng sao cô vẫn ở lại chỗ cũ?
Quay đầu nhìn lại:
- Hề hề, xin chào...
- Ha, hóa ra Lãnh tiểu thư lại chăm chỉ như vậy a.
- Tôi... tôi...
- Chủ nhật được nghỉ mà cũng đi làm.
-...
- Giám đốc như tôi cũng đâu có ác độc như vậy.
- Tôi...
- Thôi, mau đi vào cùng tôi. Cháu xin phép bác gái.
- Ừm, may mà có con, Dương Vũ. Nếu không... mà thôi hai đứa vào sau nha. Bác vào trước.
- Dạ!
Ánh mắt long lanh lấp lánh đầy sao trời, cô hướng mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của mẹ mình. Đây rốt cuộc là cái gì?
Mẹ! Sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi con gái nơi hoang vu với tên thần kinh bất ổn này?
Phải vùng lên hỡi anh em, cả tuần có bảy ngày thì đến sáu ngày cô bị tên Lâm Dương Vũ này đàn áp rồi. Không được, không thể để cho cái tên này cướp mất hạnh phúc cùng sự tự do cuối tuần của cô được. Sống phải biết hưởng thụ không hưởng thụ được thì... thôi, chứ biết làm gì nữa.
- Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, đi vào thôi.
- Anh biết tôi nghĩ cái gì?
Đưa ánh mắt mắt ngờ vực nhìn hắn....ơ mẹ nó, hắn còn không thèm để ý tới cô.
Không để ý thì không để ý, cô đây cũng không quan tâm, Tuyết đẹp Tuyết có quyền nhá!
Nào thì vào, dù sao cũng chỉ là ăn thôi mà cũng không nguy hiểm gì. Cùng lắm thì cô một mình một bàn ngồi ở trong góc cách li với mấy người bọn họ là ổn thôi mà.
- Á á, anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra.
- Không. Tôi đã nói với bác gái sẽ cùng cô đi vào rồi.
- Nhưng cũng không nhất thiết phải làm như vậy.
- Tôi thích thế đấy. Bớt nói đi.
-...
Á hu hu hu hu, sao số cô nó thảm, nó tàn tật thế này hả? Cô sống rất tốt mà, không phải sao?
Cái gì? Sao mà cô hú hét á? Cứ nhìn cái tình trạng hiện giờ của cô thì biết... giống y một con cún bị chủ lôi đi... =..=
Mọi người biết đúng không? Cách mà người ta kéo vali ý. Đấy đấy, kiểu như vậy đấy. Cô chính là cái vali tượng trưng cho con cún, tay cầm thì chính là cổ áo phía sau của cô tượng trưng cho cái xích cún còn Lâm Dương Vũ chính là chủ của con cún...
Sao? Thấy sao? Đặc sắc quá mà. Đặc sắc muốn khóc luôn mới sợ.
~~~~~
- Xin chào Lãnh tiểu thư, nghe danh cô đã lâu!
- Ờm... ờ ờ.
- Cô là Lãnh tiểu thư phải không? Hân hạnh được gặp mặt.
- Ồ ồ.
- Cho hỏi cô là...
...
Quần què, đầu trâu thịt chó. Mấy người rốt cuộc là cái thể loại loại gì vậy? Trời thì nóng muốn đổ máu mà cứ xí xớn cà chớn lại gần. Mấy người định làm thịt lợn hấp hay nướng tự nhiên nhờ nhiệt độ?
Hơn chục con người rúc trong một cái thang máy lại còn không ngừng ba la bô lô. Mấy người không biết mệt nhưng mà cô biết a.
Liếc mắt tìm Lâm Dương Vũ... thôi không nói thì tốt hơn... Tình trạng của hắn còn kinh khủng hơn cô bội phần. Cô cầm tay trái, cô nắm tay phải,... nhìn cũng muốn ngất rồi. Bộ suit xám của hắn như sắp rách đến nơi rồi ý. Đúng là sức mạnh của cái mặt tiền mà. Nhưng cái mặt của hắn kia là sao? Toe toét cười? Không phải chứ? Hắn đã không phải là người rồi. =..=
~~~~~
END CHAP!
Tác giả :
Ngọc Trang