Này Nhóc, Tôi Không Phải Vợ Cậu
Chương 11: Tiệc sinh nhật
-Viên Viên, tối nay cùng tôi hẹn hò đi!
- Không muốn! Tôi với cậu chả là gì của nhau cả hẹn hò cái quái gì?
- Ai nói chúng ta không là gì của nhau! Em chính là vợ tôi!
- Cậu thôi ngay đi! Cậu trẻ con quá rồi đấy! -cô nhăn mày tức giận. Hắn đúng là não bị ngấp nước à? Rõ ràng hai người hai thế giới khác nhau vậy mà mở miệng ra là gọi cô là vợ.
Vợ! Vợ cái con khỉ khô nhá! Bà đây chả có hứng thú với trẻ vị thành niên.
- Hừm, tôi trẻ con cũng chỉ trẻ con với một mình em! Bộ em không thấy tôi như vậy rất đáng yêu so cute sao?
Nói xong hắn còn nháy nháy mắt tỏ vẻ dễ thương nhìn cô.
- Cậu... thôi ngay đi! Buồn nôn chết được! Tôi nói rồi, tôi không muốn đi.
- Có cả Tử Mặc Khiêm đấy!
- Tôi đi!
Nghe câu trả lời cùng thái độ hào hứng của cô khi nghe hắn nhắc tới anh ta hắn thật muốn giết cmn người.
Mẹ kiếp! Hắn thì dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo cô cô cũng không đi. Thế mà vừa nhắc tới Tử Mặc Khiêm là mắt cô lại sáng lên như đàn pha ô tô.
Tức! Tức chết được!
--------
- Này tôi muốn mặc váy hở lưng!
- Không được!
- Vậy thì mặc váy cúp ngực đi!
- Không thể!
- Vậy cái váy ôm sát body kia thì sao!
- Em cũng có body đâu! Mắc làm gì cho mệt!
- Con bà nó! Cái gì cũng không đồng ý! Vậy để tôi nude đi luôn đi.!
Cô trợn mắt nhìn hắn hăm dọa. Ơ, nhưng tại sao cô lại hỏi ý kiến hắn nhỉ? Đồ cô cô mặc, mắc mớ gì đến hắn.
Tô Viên Viên cũng không ngờ một câu nói đùa của cô lại khiến Nghiễm Kỳ Thiên nhảy lên sợ hãi. Hắn mau chóng lấy áo khoác gói gọn người cô lại rồi ôm vào ngực.
- Không cho! Em là của tôi! Có nude cũng chỉ nude cho mình tôi xem.
- Cậu... buông ngay tay ra. Biến thái này ai thèm nude cho cậu chứ!
Cô xấu hổ đỏ bừng mặt giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn.
Hắn có phải 15 tuổi không thế? Tay cứng rắn mạnh mẽ như người đàn ông trưởng thành, ôm đau chết cô rồi.
- Này, mặc bộ này đi. Kín đáo lại đáng yêu.
Nhìn bộ váy búp bê mày hồng phấn cô nghệt mặt, hắn tưởng cô còn là trẻ con như hắn chắc. Đang muốn phân bua thêm điều gì nhưng quay ra đã không thấy bóng dáng Nghiễm Kỳ Thiên đâu cô đành ấm ức thay đồ.
-------
Biệt thự nhà họ Tử.
Bước vào biệt tự lộng lẫy nguy nga với bao nhiêu là khách xung xính trong bộ lễ phục đẹp mắt. Tô Viên Viên bị choáng ngợp ngay từ giây đầu tiên. Thật đúng là bữa tiệc của con nhà giàu. Phung phí thật!
Cô nhìn ngó xung quanh ngắm mọi thứ nhưng trong mắt bình dấm chua bên cạnh lại hiểu là cô đang tìm kiếm Tử Mặc Khiêm. Cánh tay ôm eo cô không khỏi siết chặt. Miệng phun ra mấy lời lạnh lùng:
- Em chưa gì đã muốn tìm tình yêu rồi sao?
- Cậu... nhẹ tay thôi! Tôi đau! - Cô thề là câu nói của cô rất trong sáng nhé! Trong sáng lắm đấy! -.-
Thái độ thay đổi 360° hắn mỉm cười cưng chiều, tay xoa xoa eo cô.
- Được! Tôi sẽ... rất nhẹ nhàng!
Đúng lúc cô muốn phản bác thì giọng Tử Mặc Khiêm vang lên:
- Viên Viên, em đến rồi!- Anh ta cười tươi rói nhìn Tô Viên Viên sau đó mới quay qua Nghiễm Kỳ Thiên - Nghiễm thiếu! Chào mừng tham gia bữa tiệc!
- Anh Tử Khiêm, đây là món quà nhỏ em tặng ông nội.
- Cảm ơn em! Ông nội nhất định sẽ rất vui vẻ! Em mới đến có muốn đi dạo xung qianh không? Anh dẫn em đi nhé!
- Cảm ơn anh!
Nhìn hai người bọn họ anh anh em em tình tứ ngay trước mặt Nghiễm Kỳ Thiên khiến hắn tức muốn xì khói. Nhưng đang định cất lời thì Tử lão gia- ông nội Tử Mặc Khiêm đi tới.
- Nghiễm thiếu, lâu rồi không gặp! Cậu có hứng thú ngồi trò chuyện với ông già này không?
-----------
Vườn hoa.
- Anh Tử Khiêm, sao chúng ta lại đi ra đây! Tối... tối quá! Em sợ...
- Đừng sợ! Có anh đây! Anh sẽ bảo vệ em!
Trong tối, nơi mà Tô Viên Viên không nhìn thấy, Tử Mặc Khiêm nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Đưa cô đến một góc tối vô cùng vắng lặng, anh ta bất ngờ đè cô vào bức tường bên cạnh.
- Viên Viên, thật ra anh thích em từ rất lâu rồi. Anh yêu em!
- Anh... anh Tử Khiêm! Anh bị làm sao vậy??? - cô hoảng sợ.
- Anh yêu em Viên Viên, cho anh đi! Đêm nay cùng anh... anh muốn em...
- Không... không muốn. Bỏ em ra anh Tử Khiêm ô ô buông...
Mặc cô giãy giụa,Tử Mặc Khiêm đưa tay bắt đầu luồn vào váy cô khiến cô càng sợ hãi. Trong vô thức hình ảnh Nghiễm Kỳ Thiên đã hiện lên trong đầu cô. Hắn ta dù luôn miệng gọi cô là " vợ" nhưng chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
- Nghiễm Kỳ Thiên...
- Ha, luôn miệng nói thích tôi vậy mà lúc này còn gọi tên hắn ta. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi.
Anh ta từ trong túi lấy ra một viên thuốc sau đó thô bạo nhét vào miệng Tô Viên Viên.
- Tử Mặc Khiêm, anh vừa... vừa cho em uống cái gì???
- Ha ha, kích dục! Nếu cô đã không tự nguyện thì tôi đành phải làm như vậy thôi.
-----------
Ta đã trở lại và viết dài hơn xưa
- Không muốn! Tôi với cậu chả là gì của nhau cả hẹn hò cái quái gì?
- Ai nói chúng ta không là gì của nhau! Em chính là vợ tôi!
- Cậu thôi ngay đi! Cậu trẻ con quá rồi đấy! -cô nhăn mày tức giận. Hắn đúng là não bị ngấp nước à? Rõ ràng hai người hai thế giới khác nhau vậy mà mở miệng ra là gọi cô là vợ.
Vợ! Vợ cái con khỉ khô nhá! Bà đây chả có hứng thú với trẻ vị thành niên.
- Hừm, tôi trẻ con cũng chỉ trẻ con với một mình em! Bộ em không thấy tôi như vậy rất đáng yêu so cute sao?
Nói xong hắn còn nháy nháy mắt tỏ vẻ dễ thương nhìn cô.
- Cậu... thôi ngay đi! Buồn nôn chết được! Tôi nói rồi, tôi không muốn đi.
- Có cả Tử Mặc Khiêm đấy!
- Tôi đi!
Nghe câu trả lời cùng thái độ hào hứng của cô khi nghe hắn nhắc tới anh ta hắn thật muốn giết cmn người.
Mẹ kiếp! Hắn thì dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo cô cô cũng không đi. Thế mà vừa nhắc tới Tử Mặc Khiêm là mắt cô lại sáng lên như đàn pha ô tô.
Tức! Tức chết được!
--------
- Này tôi muốn mặc váy hở lưng!
- Không được!
- Vậy thì mặc váy cúp ngực đi!
- Không thể!
- Vậy cái váy ôm sát body kia thì sao!
- Em cũng có body đâu! Mắc làm gì cho mệt!
- Con bà nó! Cái gì cũng không đồng ý! Vậy để tôi nude đi luôn đi.!
Cô trợn mắt nhìn hắn hăm dọa. Ơ, nhưng tại sao cô lại hỏi ý kiến hắn nhỉ? Đồ cô cô mặc, mắc mớ gì đến hắn.
Tô Viên Viên cũng không ngờ một câu nói đùa của cô lại khiến Nghiễm Kỳ Thiên nhảy lên sợ hãi. Hắn mau chóng lấy áo khoác gói gọn người cô lại rồi ôm vào ngực.
- Không cho! Em là của tôi! Có nude cũng chỉ nude cho mình tôi xem.
- Cậu... buông ngay tay ra. Biến thái này ai thèm nude cho cậu chứ!
Cô xấu hổ đỏ bừng mặt giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn.
Hắn có phải 15 tuổi không thế? Tay cứng rắn mạnh mẽ như người đàn ông trưởng thành, ôm đau chết cô rồi.
- Này, mặc bộ này đi. Kín đáo lại đáng yêu.
Nhìn bộ váy búp bê mày hồng phấn cô nghệt mặt, hắn tưởng cô còn là trẻ con như hắn chắc. Đang muốn phân bua thêm điều gì nhưng quay ra đã không thấy bóng dáng Nghiễm Kỳ Thiên đâu cô đành ấm ức thay đồ.
-------
Biệt thự nhà họ Tử.
Bước vào biệt tự lộng lẫy nguy nga với bao nhiêu là khách xung xính trong bộ lễ phục đẹp mắt. Tô Viên Viên bị choáng ngợp ngay từ giây đầu tiên. Thật đúng là bữa tiệc của con nhà giàu. Phung phí thật!
Cô nhìn ngó xung quanh ngắm mọi thứ nhưng trong mắt bình dấm chua bên cạnh lại hiểu là cô đang tìm kiếm Tử Mặc Khiêm. Cánh tay ôm eo cô không khỏi siết chặt. Miệng phun ra mấy lời lạnh lùng:
- Em chưa gì đã muốn tìm tình yêu rồi sao?
- Cậu... nhẹ tay thôi! Tôi đau! - Cô thề là câu nói của cô rất trong sáng nhé! Trong sáng lắm đấy! -.-
Thái độ thay đổi 360° hắn mỉm cười cưng chiều, tay xoa xoa eo cô.
- Được! Tôi sẽ... rất nhẹ nhàng!
Đúng lúc cô muốn phản bác thì giọng Tử Mặc Khiêm vang lên:
- Viên Viên, em đến rồi!- Anh ta cười tươi rói nhìn Tô Viên Viên sau đó mới quay qua Nghiễm Kỳ Thiên - Nghiễm thiếu! Chào mừng tham gia bữa tiệc!
- Anh Tử Khiêm, đây là món quà nhỏ em tặng ông nội.
- Cảm ơn em! Ông nội nhất định sẽ rất vui vẻ! Em mới đến có muốn đi dạo xung qianh không? Anh dẫn em đi nhé!
- Cảm ơn anh!
Nhìn hai người bọn họ anh anh em em tình tứ ngay trước mặt Nghiễm Kỳ Thiên khiến hắn tức muốn xì khói. Nhưng đang định cất lời thì Tử lão gia- ông nội Tử Mặc Khiêm đi tới.
- Nghiễm thiếu, lâu rồi không gặp! Cậu có hứng thú ngồi trò chuyện với ông già này không?
-----------
Vườn hoa.
- Anh Tử Khiêm, sao chúng ta lại đi ra đây! Tối... tối quá! Em sợ...
- Đừng sợ! Có anh đây! Anh sẽ bảo vệ em!
Trong tối, nơi mà Tô Viên Viên không nhìn thấy, Tử Mặc Khiêm nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Đưa cô đến một góc tối vô cùng vắng lặng, anh ta bất ngờ đè cô vào bức tường bên cạnh.
- Viên Viên, thật ra anh thích em từ rất lâu rồi. Anh yêu em!
- Anh... anh Tử Khiêm! Anh bị làm sao vậy??? - cô hoảng sợ.
- Anh yêu em Viên Viên, cho anh đi! Đêm nay cùng anh... anh muốn em...
- Không... không muốn. Bỏ em ra anh Tử Khiêm ô ô buông...
Mặc cô giãy giụa,Tử Mặc Khiêm đưa tay bắt đầu luồn vào váy cô khiến cô càng sợ hãi. Trong vô thức hình ảnh Nghiễm Kỳ Thiên đã hiện lên trong đầu cô. Hắn ta dù luôn miệng gọi cô là " vợ" nhưng chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
- Nghiễm Kỳ Thiên...
- Ha, luôn miệng nói thích tôi vậy mà lúc này còn gọi tên hắn ta. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi.
Anh ta từ trong túi lấy ra một viên thuốc sau đó thô bạo nhét vào miệng Tô Viên Viên.
- Tử Mặc Khiêm, anh vừa... vừa cho em uống cái gì???
- Ha ha, kích dục! Nếu cô đã không tự nguyện thì tôi đành phải làm như vậy thôi.
-----------
Ta đã trở lại và viết dài hơn xưa
Tác giả :
Ninh Hiểu Nguyệt.