Này Nhỏ Kia! Người Tôi Yêu Mãi Là Em Đó
Chương 16: Rơi xuống hồ bơi
Một sáng chủ nhật đẹp trời, Thiên Kim đang loay hoay tưới hoa trong vườn thì điện thoại trong túi cô bỗng đổ chuông...
- Alo!- Kim
- Em có rảnh ko- Khánh
- dạ rảnh- Kim
- Hôm nay sang nhà tôi được ko- Khánh
- Hở? sang làm gì ạ- Kim
- Trưa nay tôi định rủ nhóm thằng Bảo sang nhà ăn trưa, em sang giúp tôi nấu ăn được ko tiện thể ăn trưa cùng luôn- Khánh
- Vậy cũng được- Kim
- Để tôi sang đón em- Khánh
- Thôi khỏi, em đi taxi sang cũng được, mà khoan em ko biết nhà anh, anh cho em địa chỉ đi- vì chưa một lần nào vào nhà Khánh nên cô cũng ko biết nhà
- Ừ, số 456 đường zxc- Khánh
- Vâng, em tới liền- Nói xong cô cúp máy rồi chạy vào nhà vơ cái áo khoác đi luôn
***
Đến trước cổng nhà Khánh, cô bỡ ngỡ với ngôi biệt thự rộng lớn hơn biệt thự cô gấp 2 lần, được xây theo phong cách phương tây, nhìn rất sang trọng. Sau khi hết bàng hoàng thì cô đưa tay lên bấm chuông
"King kong" "King kong"
Một lát sau cánh cổng đen to lớn dần mở ra, Khánh từ bên trong tiến ra, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản và năng động, chỉ chiếc áo thun đi với quần short cũng tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh, hơi bỡ ngỡ 3s bởi phong cách hoàn toàn khác so với mọi ngày cô thấy nhưng cũng định thần lại
- Em vào đi- Khánh bỏ tay vào túi quần rồi quay đầu lại, bước đi vào trong trước luôn
- Wow nhà anh đẹp ghê, mà sao yên tĩnh thế- Kim bước vào trong cũng ko khỏi hoa mắt bởi cách sắp xếp với thiết kế của ngôi nhà nhưng cô cảm thấy nơi đây sao cô đơn thế
- Tất nhiên, tôi ở một mình mà- Khánh
- Vậy còn người giúp việc thì sao- Kim
- Họ chỉ làm theo giờ thôi- Khánh
- Vậy sao, chắc anh ở một mình cũng cô đơn lắm nhỉ- Kim
- Cũng quen rồi- Khánh
- Vậy em vào bếp nấu ăn đây- Kim
- Ừ- một câu trả lời ngắn gọn, đậm chất lạnh lùng từ anh bỗng Kim cảm thấy buồn lắm, anh ko thể ấm áp hơn xíu được sao
Tiếng điện thoại bỗng đổ chuông, ko phải của Kim mà là của Khánh...
- Alo, có chuyện gì- đến cả cách nói chuyện qua điện thoại cũng làm người ta dựng gáy
- Dạ...dạ... có thưa ông chủ có một tên đang làm loạn ở đây...muốn gặp ông chủ của quán bar- thì ra là người quản lí ở quán bar gọi cho anh
- Tôi đến liền- Khánh nói xong chạy lên phòng thay đồ, 5 phút sau anh mặc một bộ đồ đúng chất xã hội đen đi xuống, Kim lại bỡ ngỡ vì bây giờ anh hoàn toàn khác với lúc nãy, giống y như hai người khác nhau vậy
- Em cứ nấu ăn đi, tôi có việc phải đi ra ngoài- Khánh
Sau khi Khánh đi khuất bóng, ánh mắt cô ánh lên chút buồn...
- Sao anh lạnh lùng thế, anh ko thể cười hay nói chuyện với em một cách ấm áp hơn được sao, hay em ko có khả năng khiến lớp băng lạnh lùng kia tan chảy. Vậy những lời nói hôm bữa là sao, hay anh chỉ nhất thời nói đùa thôi- Kim tự độc thoại một mình, nhưng đó là cảm xúc thật sự mà cô đang có và nghĩ.
----Đến bar----
- Có chuyện gì- Khánh bước vô thì thấy đống đổ nát do tên kia làm
- Mày là đứa nào, mau biến đi ko thì đừng trách- tên côn đồ
- Tao là chủ quán bar này- Khánh
- Á à, thì ra là mày, quán bar của mày phục vụ kiểu gì vậy hả, mày nhìn xem tao muốn vào phòng Vip nhất ở đây, nhưng mấy tên phục vụ của mày ko cho- tên côn đồ
- Dạ thưa ông chủ em đã nói là phòng đấy chỉ dành cho ông chủ nhưng hắn vẫn ngoan cố ko chịu- Quản lí
- Mày mau biến khỏi bar- Khánh chỉ tay vào tên côn đồ
- Tao ko biến đấy- Tên côn đồ
- Vậy sao?- Khánh
Sau câu nói đó thì Khánh cho tên đó một đòn khiến hắn văng ra xa nhưng cũng đứng dậy rồi lấy con dao trong túi ra tiến lại phía Khánh, anh nhanh tay chộp lấy con dao rồi ném ra chỗ khác, bẻ tay hắn một cách đau đớn, kết thúc anh dùng chân đá hắn một phát
- Đưa hắn ra ngoài- lần này tên đó cũng may là nhẹ chắc chỉ gãy tay, gãy chân thôi
Mọi người trong quán bar nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ nhưng cũng sợ sệt, nhiều cô gái thì khao khát được làm người yêu của anh.
***
30 phút sau tiếng chuông cửa lại kêu lên, cô nghĩ là anh đã về nhưng đây là nhà anh mà tại sao phải bấm chuông như thế, ko suy nghĩ nhiều nữa cô chạy ra mở cổng, ai ngờ vừa mở ra thì bắt gặp khuôn mặt của Trà My, cả hai nhìn nhau đều bất ngờ
- Sao cô lại ở đây, anh Khánh đâu- Trà My hống hách nói
- Anh Khánh ko có ở nhà- Kim
- Vậy sao cô lại ở đây, cô về đi- Trà My đẩy Kim sang một bên
- Nè, tại anh Khánh nhờ tôi sang giúp nấu ăn, để lát nhóm anh Bảo sang- Kim
- Có tin được ko, sao anh ấy ko gọi người hầu mà phải gọi cô- Trà My giở giọng khinh khỉnh
- Tôi ko biết- Kim
- Tránh ra, để tôi vào coi- nói xong My đẩy Kim ngã xuống đất rồi hống hách đi vào ko nói tiếng nào
- Này, cô làm gì vậy- Kim chạy lại nắm lấy cổ tay My
- Tôi định vô nấu ăn đó, được ko, cô cản tôi sao- My
- Nhưng anh Khánh chưa cho phép- Kim
- Cần phải cho phép sao, dù gì tôi với anh ấy cũng là vợ chồng mà- My
- Nhưng...- Kim bối rối ko biết phải làm thế nào nữa, một mình cô thì chắc ko đấu lại Trà My rồi, cô ta thủ đoạn mưu mô, muốn gì làm nấy
- Bỏ tay tôi ra coi- My hất tay Kim ra rồi đẩy cô ra nhưng ko may Kim trượt chân ngã xuống cái hồ bơi ngay bên cạnh
- Cứu...cứu tôi với...tôi ko...ko biết bơi- Kim
Thật tình thì Trà My cũng ko biết bơi nên sao cứu Kim được, nhưng My cũng có một chút thỏa mãn khi nhìn thấy Kim như vậy, Kim cứ la hét giữa hồ bơi, còn My chỉ biết đứng đó nhìn...
- Nè...tôi...tôi cũng ko biết bơi đâu, tại cô vô ý rơi xuống, chứ...chứ ko phải tại tôi- My lắp ba lắp bắp
Trong lúc gần như tuyệt vọng, mắt Kim bắt đầu nhắm lại, cô dần chìm xuống đáy hồ thì bỗng nhiên có một người lao xuống, ko ai khác chính là Khánh, anh vừa về đến nhà thì thấy Kim gặp nạn vội vàng nhảy xuống luôn
- Kim...Kim...em gắng lên tôi tới liền- Khánh gọi to tên Kim và cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ cô.
Anh bơi đến cô liền bế cô lên rồi bơi về bờ. Anh cố gắng nhấn ngực cô để nước phun ra nhưng ko được, cuối cùng thì đành phải dùng đến cách hô hấp nhân tạo nhưng trà My lại cản, anh đẩy My ra rồi hô hấp nhân tạo cho Kim. Trà My đứng kế bên mà hết sức bực mình, My ước gì người đang nằm đó là mình chứ ko phải Kim. Sau một hồi thì Kim cũng phun hết nước ra, ho sặc sụa...
- Kim, em tỉnh rồi à- Khánh hiện rõ khuôn mặt lo lắng
- Em...em ko sao mà- Kim mệt mỏi nói rồi lại ngất, Khánh nghi ngờ liếc My một cái làm cho cô ta sợ hãi. Khánh liền vội vàng bế Kim lên phòng mình rồi gọi điện cho Thục Anh sang.
Vừa nghe xong Thục Anh đã vội vàng đi sang nhà Khánh cũng ko quên mang theo một bộ đồ cho Kim
- Kim ơi, kim ơi mày sao rồi- Thục Anh vừa vào đến nhà Khánh đã la hét om sòm làm anh điếc cả lỗ tai
- Kim đang trên phòng đó, em lên thay đồ cho cô ấy đi kẻo cảm
- Vâng- Thục Anh nghe xong vội vàng chạy lên phòng luôn
- Alo!- Kim
- Em có rảnh ko- Khánh
- dạ rảnh- Kim
- Hôm nay sang nhà tôi được ko- Khánh
- Hở? sang làm gì ạ- Kim
- Trưa nay tôi định rủ nhóm thằng Bảo sang nhà ăn trưa, em sang giúp tôi nấu ăn được ko tiện thể ăn trưa cùng luôn- Khánh
- Vậy cũng được- Kim
- Để tôi sang đón em- Khánh
- Thôi khỏi, em đi taxi sang cũng được, mà khoan em ko biết nhà anh, anh cho em địa chỉ đi- vì chưa một lần nào vào nhà Khánh nên cô cũng ko biết nhà
- Ừ, số 456 đường zxc- Khánh
- Vâng, em tới liền- Nói xong cô cúp máy rồi chạy vào nhà vơ cái áo khoác đi luôn
***
Đến trước cổng nhà Khánh, cô bỡ ngỡ với ngôi biệt thự rộng lớn hơn biệt thự cô gấp 2 lần, được xây theo phong cách phương tây, nhìn rất sang trọng. Sau khi hết bàng hoàng thì cô đưa tay lên bấm chuông
"King kong" "King kong"
Một lát sau cánh cổng đen to lớn dần mở ra, Khánh từ bên trong tiến ra, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản và năng động, chỉ chiếc áo thun đi với quần short cũng tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh, hơi bỡ ngỡ 3s bởi phong cách hoàn toàn khác so với mọi ngày cô thấy nhưng cũng định thần lại
- Em vào đi- Khánh bỏ tay vào túi quần rồi quay đầu lại, bước đi vào trong trước luôn
- Wow nhà anh đẹp ghê, mà sao yên tĩnh thế- Kim bước vào trong cũng ko khỏi hoa mắt bởi cách sắp xếp với thiết kế của ngôi nhà nhưng cô cảm thấy nơi đây sao cô đơn thế
- Tất nhiên, tôi ở một mình mà- Khánh
- Vậy còn người giúp việc thì sao- Kim
- Họ chỉ làm theo giờ thôi- Khánh
- Vậy sao, chắc anh ở một mình cũng cô đơn lắm nhỉ- Kim
- Cũng quen rồi- Khánh
- Vậy em vào bếp nấu ăn đây- Kim
- Ừ- một câu trả lời ngắn gọn, đậm chất lạnh lùng từ anh bỗng Kim cảm thấy buồn lắm, anh ko thể ấm áp hơn xíu được sao
Tiếng điện thoại bỗng đổ chuông, ko phải của Kim mà là của Khánh...
- Alo, có chuyện gì- đến cả cách nói chuyện qua điện thoại cũng làm người ta dựng gáy
- Dạ...dạ... có thưa ông chủ có một tên đang làm loạn ở đây...muốn gặp ông chủ của quán bar- thì ra là người quản lí ở quán bar gọi cho anh
- Tôi đến liền- Khánh nói xong chạy lên phòng thay đồ, 5 phút sau anh mặc một bộ đồ đúng chất xã hội đen đi xuống, Kim lại bỡ ngỡ vì bây giờ anh hoàn toàn khác với lúc nãy, giống y như hai người khác nhau vậy
- Em cứ nấu ăn đi, tôi có việc phải đi ra ngoài- Khánh
Sau khi Khánh đi khuất bóng, ánh mắt cô ánh lên chút buồn...
- Sao anh lạnh lùng thế, anh ko thể cười hay nói chuyện với em một cách ấm áp hơn được sao, hay em ko có khả năng khiến lớp băng lạnh lùng kia tan chảy. Vậy những lời nói hôm bữa là sao, hay anh chỉ nhất thời nói đùa thôi- Kim tự độc thoại một mình, nhưng đó là cảm xúc thật sự mà cô đang có và nghĩ.
----Đến bar----
- Có chuyện gì- Khánh bước vô thì thấy đống đổ nát do tên kia làm
- Mày là đứa nào, mau biến đi ko thì đừng trách- tên côn đồ
- Tao là chủ quán bar này- Khánh
- Á à, thì ra là mày, quán bar của mày phục vụ kiểu gì vậy hả, mày nhìn xem tao muốn vào phòng Vip nhất ở đây, nhưng mấy tên phục vụ của mày ko cho- tên côn đồ
- Dạ thưa ông chủ em đã nói là phòng đấy chỉ dành cho ông chủ nhưng hắn vẫn ngoan cố ko chịu- Quản lí
- Mày mau biến khỏi bar- Khánh chỉ tay vào tên côn đồ
- Tao ko biến đấy- Tên côn đồ
- Vậy sao?- Khánh
Sau câu nói đó thì Khánh cho tên đó một đòn khiến hắn văng ra xa nhưng cũng đứng dậy rồi lấy con dao trong túi ra tiến lại phía Khánh, anh nhanh tay chộp lấy con dao rồi ném ra chỗ khác, bẻ tay hắn một cách đau đớn, kết thúc anh dùng chân đá hắn một phát
- Đưa hắn ra ngoài- lần này tên đó cũng may là nhẹ chắc chỉ gãy tay, gãy chân thôi
Mọi người trong quán bar nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ nhưng cũng sợ sệt, nhiều cô gái thì khao khát được làm người yêu của anh.
***
30 phút sau tiếng chuông cửa lại kêu lên, cô nghĩ là anh đã về nhưng đây là nhà anh mà tại sao phải bấm chuông như thế, ko suy nghĩ nhiều nữa cô chạy ra mở cổng, ai ngờ vừa mở ra thì bắt gặp khuôn mặt của Trà My, cả hai nhìn nhau đều bất ngờ
- Sao cô lại ở đây, anh Khánh đâu- Trà My hống hách nói
- Anh Khánh ko có ở nhà- Kim
- Vậy sao cô lại ở đây, cô về đi- Trà My đẩy Kim sang một bên
- Nè, tại anh Khánh nhờ tôi sang giúp nấu ăn, để lát nhóm anh Bảo sang- Kim
- Có tin được ko, sao anh ấy ko gọi người hầu mà phải gọi cô- Trà My giở giọng khinh khỉnh
- Tôi ko biết- Kim
- Tránh ra, để tôi vào coi- nói xong My đẩy Kim ngã xuống đất rồi hống hách đi vào ko nói tiếng nào
- Này, cô làm gì vậy- Kim chạy lại nắm lấy cổ tay My
- Tôi định vô nấu ăn đó, được ko, cô cản tôi sao- My
- Nhưng anh Khánh chưa cho phép- Kim
- Cần phải cho phép sao, dù gì tôi với anh ấy cũng là vợ chồng mà- My
- Nhưng...- Kim bối rối ko biết phải làm thế nào nữa, một mình cô thì chắc ko đấu lại Trà My rồi, cô ta thủ đoạn mưu mô, muốn gì làm nấy
- Bỏ tay tôi ra coi- My hất tay Kim ra rồi đẩy cô ra nhưng ko may Kim trượt chân ngã xuống cái hồ bơi ngay bên cạnh
- Cứu...cứu tôi với...tôi ko...ko biết bơi- Kim
Thật tình thì Trà My cũng ko biết bơi nên sao cứu Kim được, nhưng My cũng có một chút thỏa mãn khi nhìn thấy Kim như vậy, Kim cứ la hét giữa hồ bơi, còn My chỉ biết đứng đó nhìn...
- Nè...tôi...tôi cũng ko biết bơi đâu, tại cô vô ý rơi xuống, chứ...chứ ko phải tại tôi- My lắp ba lắp bắp
Trong lúc gần như tuyệt vọng, mắt Kim bắt đầu nhắm lại, cô dần chìm xuống đáy hồ thì bỗng nhiên có một người lao xuống, ko ai khác chính là Khánh, anh vừa về đến nhà thì thấy Kim gặp nạn vội vàng nhảy xuống luôn
- Kim...Kim...em gắng lên tôi tới liền- Khánh gọi to tên Kim và cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ cô.
Anh bơi đến cô liền bế cô lên rồi bơi về bờ. Anh cố gắng nhấn ngực cô để nước phun ra nhưng ko được, cuối cùng thì đành phải dùng đến cách hô hấp nhân tạo nhưng trà My lại cản, anh đẩy My ra rồi hô hấp nhân tạo cho Kim. Trà My đứng kế bên mà hết sức bực mình, My ước gì người đang nằm đó là mình chứ ko phải Kim. Sau một hồi thì Kim cũng phun hết nước ra, ho sặc sụa...
- Kim, em tỉnh rồi à- Khánh hiện rõ khuôn mặt lo lắng
- Em...em ko sao mà- Kim mệt mỏi nói rồi lại ngất, Khánh nghi ngờ liếc My một cái làm cho cô ta sợ hãi. Khánh liền vội vàng bế Kim lên phòng mình rồi gọi điện cho Thục Anh sang.
Vừa nghe xong Thục Anh đã vội vàng đi sang nhà Khánh cũng ko quên mang theo một bộ đồ cho Kim
- Kim ơi, kim ơi mày sao rồi- Thục Anh vừa vào đến nhà Khánh đã la hét om sòm làm anh điếc cả lỗ tai
- Kim đang trên phòng đó, em lên thay đồ cho cô ấy đi kẻo cảm
- Vâng- Thục Anh nghe xong vội vàng chạy lên phòng luôn
Tác giả :
Ari