Này! Mau Buông Cô Ấy Ra
Chương 51
Tần Dao biết chuyện con trai và Diệp Sơ cãi nhau tối hôm đó.
Nhưng lại không hề hay biết chuyến này Vệ Bắc trở về là để ra mặt gia đình Diệp Sơ, bà chỉ biết con trai nói mùng một tháng năm phải về nhà, trong lòng cũng thấy kì lạ, cậu con trai không biết nghe lời kia bỗng nhiên biết nhớ nhà từ khi nào vậy, nghỉ có ba ngày cũng đòi về nhà.
Nhưng mà bà lại nghĩ, tâm tình của cậu con trai, vượt ngàn dặm xa xôi cũng không phải là để gặp mẹ, cũng không chỉ để nhìn cha, mà là để gặp bạn gái của nó.
Vừa nghĩ như tế, Tần Dao cũng hiểu, không hỏi thêm nhiều, nào biết vừa về nhà , con trai đã vác bản mặt thối, không nói tiếng nào nhốt mình trong phòng, giống như ai thiếu nợ nó một trăm vạn không bằng.
Hay là lại cãi nhau sao?
Trong lòng Tân Dao có chút lo lắng, liền đi hỏi Vệ Bắc, hỏi mấy lần, Vệ Bắc không chịu nói, cuối cùng Tần Dao nổi giận: “Con không còn coi ta là mẹ nữa hả? Không nói đúng không, không nói thì ta gọi điện hỏi Diệp Tử!”
Đây đúng là một đòn chí mạng, Vệ Bắc lập tức chịu thua, không tình nguyện kể hết với mẹ.
Vệ Bắc còn chưa nói hết, Tần Dao liền nổi giận, đưa tay gõ vào đầu con trai mấy phát: “Tên tiểu tử thối này, đồ ngu ngốc!”
Vệ Bắc không nghĩ bà mẹ này lại mắng mình, càng thêm nổi giận: “Mẹ, làm gì thế, con không làm sai gì cả”
“Không làm gì sai hả? Lặp lại lần nữa , ta đánh chết con!” Tần Dao giận đến mắng người: “Ta hỏi con, chuyện đến nhà Diệp Sơ lớn như vậy, sao lại không nói với ta?”
“Người đi là con, không phải mẹ, có cái gì mà phải nói…”
Vệ Bắc làu bàu một tiếng, Tần Dao tức đến hộc máu: “Làm sao ta lại sinh ra đứa con ngu ngốc thế này chứ? Ta hỏi con, con lấy thân phận gì để đến Diệp gia?”
“Đương nhiên là bạn trai”
“Bạn trai cái đầu con! Đúng ra phải là đối tượng kết hôn!” Tần Dao nói
Vệ Bắc bị mắng mỏ, sửng sốt một hồi lại hỏi: “Có gì khác nhau sao?”
“Khác nhau lớn lắm! Bạn trai là để yêu đương, đối tượng kết hôn mới là người kết hôn trong tương lai, con đi gặp gia đình bọn họ, nghĩa là để mẹ mẹ của con bé có đồng ý để con là con rể của bà ấy không, con làm con rể nhà bọn họ, Diệp Tử chính là con dâu của ta, con nói xem, điều này có quan hệ đến ta không?”
Câu này là hỏi khó Vệ Bắc rồi.
Anh thật sự không nghĩ nhiều như thế, chỉ một lòng muốn mẹ Diệp Sơ chấp nhận quan hệ của anh và Diệp Sơ, hoàn toàn không ý thức được lần gặp mặt này là bọn họ muốn nói đến vấn đề cưới gả sau này.
Mao chủ tịch đã nói, không lấy kết hôn làm nền tảng, thì yêu đương cũng chỉ là đùa giỡn lưu manh
Vệ Bắc thừa nhận mặc dù thỉnh thoảng anh cũng đùa giỡn lưu manh trên người Diệp Sơ, nhưng không phải là để vui đùa, anh có thể kiên trì trông chừng cô nhiều năm như vậy, rõ ràng từ lâu anh đã chuẩn bị cả đời này ở bên cô.
Mà cô, chắc chắn cũng nghĩ như vậy
Suy nghĩ như thế, anh mới ý thức được suy nghĩ của mình đối với chuyện này thật đúng là coi như trò đùa rồi
Nhưng là, chuyện cũng đã xảy ra rồi, giải quyết như thế nào đây? “Chẳng mẹ muốn con sang đó lần nữa?” Vệ Bắc hỏi
“Đi cái gì? Mặc dù ta rất thích Diệp Tử làm con dâu, nhưng chúng ta cũng đâu có kém cỏi, nếu con mặt dày đi sang đó lần nữa, đến khi kết hôn, sẽ không có địa vị.”
Vệ Bắc càng không hiểu nổi: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Dĩ nhiên việc làm vẫn phải làm! Nhưng không phải con làm, ngày mai con cứ quay về trường học,”án binh bất động” là được, trách nhiệm mẹ của con…” Tần Dao cười ý vị: “Ta sẽ đối phó với Hoàng Thái Hậu”
Ôm một bụng nửa tin nửa ngờ, ngày hôm sau Vệ Bắc quay về thành phố C
Thật ra sau khi quay về, anh đã muốn làm hoà với Diệp Sơ, nhưng xét thấy lời cảnh cáo của mẹ, anh nhịn lại, sau khi trở về trường học vẫn “án binh bất động:, cố chịu đựng không liên lạc với Diệp Sơ.
Cứ chịu đựng như thế, đảo mắt đã đến tháng Sáu
Trung tuần tháng sáu, đến lúc Vệ Bắc không thể chịu nổi nữa, thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Sơ: “Khi nào anh về?”
Đây là lần đầu tiên họ liên lạc sau lần cãi nhau hơn một tháng trước, cố kiềm chế sự vui sướng trong lòng, Vệ Bắc nhắn lại: “Khoảng đầu tháng bảy”
“Đến lúc đó có thể về sớm không?” Diệp Sơ lại hỏi
Lời này trong mắt anh, đừng nói là có thể, dù có bay cũng sẽ trở về ngay, nhưng Vệ Bắc lại cố ý: “Còn tuỳ, cũng có thể trong trường học có hoạt động quân sự”
Bên kia im lặng một lúc, rồi lát sau Diệp Sơ mới nhắn lại ba chữ: “Vậy cũng được”
Vệ Bắc nóng nảy, con mẹ nó cái “án binh bất động”, đều vứt đi hết, chủ động tấn công mới tốt! Vì vậy anh nhanh chóng sửa lời nói: “Nếu có chuyện quan trọng, anh sẽ xin sĩ quan huấn luyện cho nghỉ, không sao cả”
Bên kia rất nhanh trả lời: “Vâng, ngày mồng sáu tháng bảy anh họ kết hôn, mẹ muốn chúng ta cùng đi”
Được sao? Vệ Bắc lớn như vậy, lần đầu tiên thấy mẹ mình đúng là một phụ nữ hết sức tuyệt đỉnh, có thể làm cho Hoàng Thái Hậu mở lời, thật quá thần kì.
“Được, đến lúc đó anh nhất định sẽ về!”
Nhận được tin nhắn vủa Vệ Bắc, Diệp Sơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chuyện lúc trước mình cũng đã có phần không đúng.
Vệ Bắc có thể vì một câu nói của cô mà từ phía Bắc chạy về phía Nam, đã là một chuyện không hề dễ dàng rồi. Mà cô lại vì mâu thuẫn với mẹ mà giận lây sang Vệ Bắc, còn cãi nhau với anh.
Thật sự Vệ Bắc nói không sai, tính cách của cô việc gì cũng giữ trong lòng, có đôi khi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì lại không tỏ ra như thế, có đôi khi biết rõ mình sai rồi, nhưng không muốn mất mặt nên không chịu thừa nhận.
Cô kì thực đã sớm biết đó là tính cách không tốt, nhưng giang sơn dễ đổi, tính cách của một người sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều chứ? Một tháng qua cô đã nhấc điện thoại lên mấy lần, khi nghe thấy tiếng reo liền dập máy, sợ Vệ Bắc còn giận cô.
Cũng may có chuyện này,mẹ cô nói cô bảo Vệ Bắc về.
Nói đến chuyện này cũng thấy kì lạ, từ ngày Vệ Bắc gặp gỡ nhà bọn họ, không biết là có hàng xóm nào nhìn thấy, một truyền mười, mười truyền một trăm , hàng xóm người thân đều biết con gái bà đang yêu con trai nhà Vệ phó, hơn nữa hai gia đình đều đã gặp mặt, còn nói đến chuyện cưới xin.
Xunh quanh đây đều là hàng xóm đã lâu năm,”thất đại cô bát đại di” chỗ nào cũng có, vừa nghe nói bọn trẻ yêu nhau, cũng vô cùng kích động, thật giống như phát hiện ra
Cái gì gọi là ba người thành hổ?
Lưu Mỹ Lệ vốn định vứt bỏ cậu con rể này, nào biết hàng xóm láng giềng lại biết hết cả, suốt ngày có người hỏi đông hỏi tây, thâm chí còn có người hỏi có phải bà định đợi hai đứa nhỏ đi làm rồi mới kết hôn không.
Này thế này là sao! Danh tiếng con gái Diệp Sơ của bà cứ thế đi xuống, lời nói sai lại bị truyền đi thành sự thật rồi, không nói đến chuyện đó có thật hay không, lúc này sợ là phải thật.
Chuyện Lưu Mỹ Lệ lo lắng cũng rất nhanh xảy ra
Vì hàng xóm xung quanh đều bàn tán chuyện tình cảm của Diệp Sơ và Vệ Bắc, khiến cô Hai nhà bà cũng tưởng thật, đến lúc con lớn kết hôn, đưa thiếp mời đến Diệp gia, bên cạnh tên Diệp Sơ còn có tên Vệ Bắc.
Lưu Mỹ Lệ muốn giải thích, nhưng càng tô càng đen, ngược lại còn có người ở sau lưng bà nói xấu, rõ ràng là con gái bà trèo được cành cao mà còn ra vẻ không chịu thừa nhận….v..v…
Ở nơi miệng lưỡi thiên hạ giăng giăng, Lưu Mỹ Lệ đầu hàng để cho Diệp Sơ gọi Vệ Bắc về.
Nhưng bà nào biết, cô hai Diệp sơ còn có một cậu con trai đang học cấp ba tại trường A , giáo viên dạy môn Văn lại đúng là Tần Dao.
Trong trận chiến âm thầm giữa mẹ vợ và bà nội, Tần Dao hiển nhiên đã giành ưu thế.
Nhưng lại không hề hay biết chuyến này Vệ Bắc trở về là để ra mặt gia đình Diệp Sơ, bà chỉ biết con trai nói mùng một tháng năm phải về nhà, trong lòng cũng thấy kì lạ, cậu con trai không biết nghe lời kia bỗng nhiên biết nhớ nhà từ khi nào vậy, nghỉ có ba ngày cũng đòi về nhà.
Nhưng mà bà lại nghĩ, tâm tình của cậu con trai, vượt ngàn dặm xa xôi cũng không phải là để gặp mẹ, cũng không chỉ để nhìn cha, mà là để gặp bạn gái của nó.
Vừa nghĩ như tế, Tần Dao cũng hiểu, không hỏi thêm nhiều, nào biết vừa về nhà , con trai đã vác bản mặt thối, không nói tiếng nào nhốt mình trong phòng, giống như ai thiếu nợ nó một trăm vạn không bằng.
Hay là lại cãi nhau sao?
Trong lòng Tân Dao có chút lo lắng, liền đi hỏi Vệ Bắc, hỏi mấy lần, Vệ Bắc không chịu nói, cuối cùng Tần Dao nổi giận: “Con không còn coi ta là mẹ nữa hả? Không nói đúng không, không nói thì ta gọi điện hỏi Diệp Tử!”
Đây đúng là một đòn chí mạng, Vệ Bắc lập tức chịu thua, không tình nguyện kể hết với mẹ.
Vệ Bắc còn chưa nói hết, Tần Dao liền nổi giận, đưa tay gõ vào đầu con trai mấy phát: “Tên tiểu tử thối này, đồ ngu ngốc!”
Vệ Bắc không nghĩ bà mẹ này lại mắng mình, càng thêm nổi giận: “Mẹ, làm gì thế, con không làm sai gì cả”
“Không làm gì sai hả? Lặp lại lần nữa , ta đánh chết con!” Tần Dao giận đến mắng người: “Ta hỏi con, chuyện đến nhà Diệp Sơ lớn như vậy, sao lại không nói với ta?”
“Người đi là con, không phải mẹ, có cái gì mà phải nói…”
Vệ Bắc làu bàu một tiếng, Tần Dao tức đến hộc máu: “Làm sao ta lại sinh ra đứa con ngu ngốc thế này chứ? Ta hỏi con, con lấy thân phận gì để đến Diệp gia?”
“Đương nhiên là bạn trai”
“Bạn trai cái đầu con! Đúng ra phải là đối tượng kết hôn!” Tần Dao nói
Vệ Bắc bị mắng mỏ, sửng sốt một hồi lại hỏi: “Có gì khác nhau sao?”
“Khác nhau lớn lắm! Bạn trai là để yêu đương, đối tượng kết hôn mới là người kết hôn trong tương lai, con đi gặp gia đình bọn họ, nghĩa là để mẹ mẹ của con bé có đồng ý để con là con rể của bà ấy không, con làm con rể nhà bọn họ, Diệp Tử chính là con dâu của ta, con nói xem, điều này có quan hệ đến ta không?”
Câu này là hỏi khó Vệ Bắc rồi.
Anh thật sự không nghĩ nhiều như thế, chỉ một lòng muốn mẹ Diệp Sơ chấp nhận quan hệ của anh và Diệp Sơ, hoàn toàn không ý thức được lần gặp mặt này là bọn họ muốn nói đến vấn đề cưới gả sau này.
Mao chủ tịch đã nói, không lấy kết hôn làm nền tảng, thì yêu đương cũng chỉ là đùa giỡn lưu manh
Vệ Bắc thừa nhận mặc dù thỉnh thoảng anh cũng đùa giỡn lưu manh trên người Diệp Sơ, nhưng không phải là để vui đùa, anh có thể kiên trì trông chừng cô nhiều năm như vậy, rõ ràng từ lâu anh đã chuẩn bị cả đời này ở bên cô.
Mà cô, chắc chắn cũng nghĩ như vậy
Suy nghĩ như thế, anh mới ý thức được suy nghĩ của mình đối với chuyện này thật đúng là coi như trò đùa rồi
Nhưng là, chuyện cũng đã xảy ra rồi, giải quyết như thế nào đây? “Chẳng mẹ muốn con sang đó lần nữa?” Vệ Bắc hỏi
“Đi cái gì? Mặc dù ta rất thích Diệp Tử làm con dâu, nhưng chúng ta cũng đâu có kém cỏi, nếu con mặt dày đi sang đó lần nữa, đến khi kết hôn, sẽ không có địa vị.”
Vệ Bắc càng không hiểu nổi: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Dĩ nhiên việc làm vẫn phải làm! Nhưng không phải con làm, ngày mai con cứ quay về trường học,”án binh bất động” là được, trách nhiệm mẹ của con…” Tần Dao cười ý vị: “Ta sẽ đối phó với Hoàng Thái Hậu”
Ôm một bụng nửa tin nửa ngờ, ngày hôm sau Vệ Bắc quay về thành phố C
Thật ra sau khi quay về, anh đã muốn làm hoà với Diệp Sơ, nhưng xét thấy lời cảnh cáo của mẹ, anh nhịn lại, sau khi trở về trường học vẫn “án binh bất động:, cố chịu đựng không liên lạc với Diệp Sơ.
Cứ chịu đựng như thế, đảo mắt đã đến tháng Sáu
Trung tuần tháng sáu, đến lúc Vệ Bắc không thể chịu nổi nữa, thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Sơ: “Khi nào anh về?”
Đây là lần đầu tiên họ liên lạc sau lần cãi nhau hơn một tháng trước, cố kiềm chế sự vui sướng trong lòng, Vệ Bắc nhắn lại: “Khoảng đầu tháng bảy”
“Đến lúc đó có thể về sớm không?” Diệp Sơ lại hỏi
Lời này trong mắt anh, đừng nói là có thể, dù có bay cũng sẽ trở về ngay, nhưng Vệ Bắc lại cố ý: “Còn tuỳ, cũng có thể trong trường học có hoạt động quân sự”
Bên kia im lặng một lúc, rồi lát sau Diệp Sơ mới nhắn lại ba chữ: “Vậy cũng được”
Vệ Bắc nóng nảy, con mẹ nó cái “án binh bất động”, đều vứt đi hết, chủ động tấn công mới tốt! Vì vậy anh nhanh chóng sửa lời nói: “Nếu có chuyện quan trọng, anh sẽ xin sĩ quan huấn luyện cho nghỉ, không sao cả”
Bên kia rất nhanh trả lời: “Vâng, ngày mồng sáu tháng bảy anh họ kết hôn, mẹ muốn chúng ta cùng đi”
Được sao? Vệ Bắc lớn như vậy, lần đầu tiên thấy mẹ mình đúng là một phụ nữ hết sức tuyệt đỉnh, có thể làm cho Hoàng Thái Hậu mở lời, thật quá thần kì.
“Được, đến lúc đó anh nhất định sẽ về!”
Nhận được tin nhắn vủa Vệ Bắc, Diệp Sơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chuyện lúc trước mình cũng đã có phần không đúng.
Vệ Bắc có thể vì một câu nói của cô mà từ phía Bắc chạy về phía Nam, đã là một chuyện không hề dễ dàng rồi. Mà cô lại vì mâu thuẫn với mẹ mà giận lây sang Vệ Bắc, còn cãi nhau với anh.
Thật sự Vệ Bắc nói không sai, tính cách của cô việc gì cũng giữ trong lòng, có đôi khi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì lại không tỏ ra như thế, có đôi khi biết rõ mình sai rồi, nhưng không muốn mất mặt nên không chịu thừa nhận.
Cô kì thực đã sớm biết đó là tính cách không tốt, nhưng giang sơn dễ đổi, tính cách của một người sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều chứ? Một tháng qua cô đã nhấc điện thoại lên mấy lần, khi nghe thấy tiếng reo liền dập máy, sợ Vệ Bắc còn giận cô.
Cũng may có chuyện này,mẹ cô nói cô bảo Vệ Bắc về.
Nói đến chuyện này cũng thấy kì lạ, từ ngày Vệ Bắc gặp gỡ nhà bọn họ, không biết là có hàng xóm nào nhìn thấy, một truyền mười, mười truyền một trăm , hàng xóm người thân đều biết con gái bà đang yêu con trai nhà Vệ phó, hơn nữa hai gia đình đều đã gặp mặt, còn nói đến chuyện cưới xin.
Xunh quanh đây đều là hàng xóm đã lâu năm,”thất đại cô bát đại di” chỗ nào cũng có, vừa nghe nói bọn trẻ yêu nhau, cũng vô cùng kích động, thật giống như phát hiện ra
Cái gì gọi là ba người thành hổ?
Lưu Mỹ Lệ vốn định vứt bỏ cậu con rể này, nào biết hàng xóm láng giềng lại biết hết cả, suốt ngày có người hỏi đông hỏi tây, thâm chí còn có người hỏi có phải bà định đợi hai đứa nhỏ đi làm rồi mới kết hôn không.
Này thế này là sao! Danh tiếng con gái Diệp Sơ của bà cứ thế đi xuống, lời nói sai lại bị truyền đi thành sự thật rồi, không nói đến chuyện đó có thật hay không, lúc này sợ là phải thật.
Chuyện Lưu Mỹ Lệ lo lắng cũng rất nhanh xảy ra
Vì hàng xóm xung quanh đều bàn tán chuyện tình cảm của Diệp Sơ và Vệ Bắc, khiến cô Hai nhà bà cũng tưởng thật, đến lúc con lớn kết hôn, đưa thiếp mời đến Diệp gia, bên cạnh tên Diệp Sơ còn có tên Vệ Bắc.
Lưu Mỹ Lệ muốn giải thích, nhưng càng tô càng đen, ngược lại còn có người ở sau lưng bà nói xấu, rõ ràng là con gái bà trèo được cành cao mà còn ra vẻ không chịu thừa nhận….v..v…
Ở nơi miệng lưỡi thiên hạ giăng giăng, Lưu Mỹ Lệ đầu hàng để cho Diệp Sơ gọi Vệ Bắc về.
Nhưng bà nào biết, cô hai Diệp sơ còn có một cậu con trai đang học cấp ba tại trường A , giáo viên dạy môn Văn lại đúng là Tần Dao.
Trong trận chiến âm thầm giữa mẹ vợ và bà nội, Tần Dao hiển nhiên đã giành ưu thế.
Tác giả :
Ức Cẩm