Này! Mau Buông Cô Ấy Ra
Chương 46
Edit: kentu.
Nghỉ đông không giống như nghỉ hè, không chỉ thời gian nghỉ ngắn mà còn có nhiều bữa tiệc gia đình nữa.
Diệp Sơ mới ở nhà không đến mấy ngày, người thân trong nhà đến hết lượt này đến lượt khác, vất vả lắm mới chờ được đến khi người nhà đi hết, bà nội ở dưới quê lại gọi điện lên nói là nhớ cháu gái, để cô về chơi vài ngày.
Bà nội gần tám mươi tuổi, đi đứng lại không tốt, hôm nay gọi điện thoại nói nhớ cháu gái, dĩ nhiên Diệp Sơ không ngần ngại mà đi, vốn cô và Vệ Bắc không có nhiều thời gian bên nhau, lần này lại càng ít hơn.
Mặc dù chuyện này có thể thông cảm được nhưng Vệ Bắc vẫn phát cáu với cô.
Mọi người đều biết tính tình của tên Vệ Bắc kia không tốt,chẳng qua sau khi xác định quan hệ với Diệp Sơ mới đỡ hơn một chút, thế nhưng cái bớt một chút này không có nghĩa là biến mất, cái này gọi là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nếu chọc tới anh thật, chắc tên đó sẽ bùng nổ lên mất.
Điều này cũng không hề thay đổi, hai người xa nhau lâu như vậy, vất vả lắm mới có chút thời gian được ở cùng với nhau, Diệp Sơ lại nói phải về quê ở mấy ngày!
"Mấy ngày là bao nhiêu ngày?" Bên đầu kia điện thoại, Vệ Bắc không vui hỏi.
"Em không rõ lắm, có lẽ khoảng một tuần."
"Một tuần?" Vệ Bắc hiển nhiên là nổi giận: "Em có biết là nghỉ đông được có mấy ngày không? Em tùy tiện nói là ở một tuần, nhỡ đâu bà nội muốn em ở lại thêm vài ngày, có phải em định chờ anh lên trường học thì em mới về hả?"
Không nghĩ đến anh sẽ tức giận, Diệp Sơ buồn bực: "Nào có lớn chuyện như anh nói như vậy, thật sự em chỉ đi vài ngày, đến thăm bà nội mà thôi, em và bà đã lâu rồi không gặp."
"Sao em không tính xem chúng ta đã bao lâu rồi không gặp? Dù sao anh cũng không cho em đi." Vệ Bắc kiên định nói.
Người này mới dịu dàng được mấy ngày, sao lại vô lý thế chứ? Diệp Sơ không khỏi có chút tức giận nói: "Dù sao em cũng quyết định rồi, anh có nói gì em cũng phải đi." Tính nết cô từ nhỏ là ưa mềm không thích cứng, Vệ Bắc nói như vậy lại càng kích thích cô.
Hiển nhiên Vệ Bắc cũng thấy cách hành xử vừa nãy của mình có vấn đề, nhưng anh cũng đang nổi nóng, không chịu bẽ mặt để thỏa hiệp, thế nên hai người mới rùm beng lên như vậy, cuộc nói chuyện tốt đẹp lại buồn bã kết thúc , Diệp Sơ tức giận mà cúp điện thoại.
"Diệp Siêu Nặng, anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được cúp điện thoại của anh!" Nghe thấy âm thanh tít tít báo hiệu bận bên đầu bên kia, Vệ Bắc tức giận đến suýt nữa thì đập vỡ điện thoại di động, cũng may Tần Dao ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì đi vào mới ngăn được cái cảnh phá vớ Tần Dao vội vàng điện thoại.
"Sao vậy? Cãi nhau với ai à?" Tần Dao vội vàng hỏi.
"Không có chuyện gì." Vệ Bắc vứt điện thoại trong tay sang một bên, mở máy vi tính ra.
Tần Dao đâu chịu ngừng, lại gần hỏi: "Cãi nhau với Diệp Tử à?"
"Mẹ đi mà hỏi..." Vệ Bắc lầu bầu một tiếng, đầu óc đặt hết lên con chuột đang để trên mặt bàn mà chơi game.
Tần Dao lại nóng nảy hơn, giật lấy con chuột trong tay con trai: "Cãi nhau mà còn có lòng dạ chơi game à, cái thằng ranh này sao không biết lo lắng gì thế?"
"Mẹ!" Dễ nhận thấy Vệ Bắc hơi bực mình: "Cãi nhau thì cãi nhau, cũng không phải là chưa từng cãi nhau, mẹ quan tâm làm cái gì?"
"Đấy là con dâu tương lai của mẹ, đương nhiên mẹ phải quan tâm, nói tóm lại là mau nói cho mẹ các con cãi nhau cái gì? Hôm nay không nói thì mẹ sẽ không đi!" Tần Dao nghiêm mặt.
Thấy mẹ giống như làm thật, Vệ Bắc cũng bó tay, không thể làm gì khác đành phải đem chuyện vừa rồi nói lại lần nữa.
Vừa mới nói dứt câu, Tần Dao vỗ mạnh lên đầu con trai một cái: "Hai đứa thật là!"
Vệ Bắc xoa chỗ bị vỗ đau, phát cáu nói: "Mẹ, mẹ mắng thì mắng, sao lại động chân động tay?"
"Động cái đầu con ấy!" Tần Dao lên tiếng mắng: "Mẹ nói cho con biết, sao con lại ngu ngốc thế hả? Tính tình Diệp Sơ như thế nào? Đến lúc đó con có gọi nhiều cuộc điện thoại, có lằng nhằng thêm, dỗ nó vài câu thì nó sẽ sớm trở về? Bây giờ con và nó cãi nhau, nhỡ đâu nó có tức giận cả đời không về thật thì làm sao bây giờ?"
Vệ Bắc ngẩn ra, tỏ vẻ không nghĩ đến mẹ anh lại nghĩ sâu xa đến thế, sau khi ngẩn người anh lúng túng nói: "Không thể nào..."
"Đến lúc đó con chờ đến phát khóc thôi!" Tần Dao liếc mắt nhìn con trai.
Lần này Vệ Bắc cũng có chút hối hận thật, chẳng qua vì suy nghĩ cho thể diện của một người đàn ông, đương nhiên anh sẽ không biểu hiện ra trước mặt mẹ.
Vệ Bắc bĩu môi nói: "Cãi nhau thì cũng cãi rồi, có cách gì được? Không về thì không về chứ làm sao..."
"Con!" Tần Dao thấy giống như bị con trai làm phát bực: "Được, mẹ không quản được chuyện của con, con thích làm gì thì làm! Đến lúc đó mất con dâu thì đừng có tìm mẹ mà khóc!" Sau khi nói xong lập tức bỏ đi.
Tần Dao vừa đi, Vệ Bắc cũng không bình tĩnh.
Con trỏ chuột chạy vài vòng trên màn hình máy tính cũng không chơi tiếp trò chơi kia mà mở QQ ra.
Trên QQ, ảnh Diệp Sơ đang sáng.
Vệ Bắc do dự một lúc, mở khung chat ra, trong gói biểu cảm chọn một cái biểu cảm [đập đầu vô tường], muốn gửi qua cho Diệp Sơ như vậy lại sợ Diệp Sơ không thèm để ý đến anh, chần chừ hồi lâu, cuối cùng đành chịu đựng, không gửi tin nhắn đi, trực tiếp mở một cửa sổ chat trước.
Lúc này Diệp Sơ không phản đối, yên lặng gật đầu.
Mọi người xem, thật ra thì có rất nhiều mâu thuẫn không nhất định phải cãi vã mới có thể giải quyết, ít nhất là đối với hai người họ mà nói, còn không bẳng yên lặng ngồi cũng một chỗ, anh đùa giỡn lưu manh, cô ngồi uống sữa ăn bánh còn tốt hơn nhiều.
Nghỉ đông không giống như nghỉ hè, không chỉ thời gian nghỉ ngắn mà còn có nhiều bữa tiệc gia đình nữa.
Diệp Sơ mới ở nhà không đến mấy ngày, người thân trong nhà đến hết lượt này đến lượt khác, vất vả lắm mới chờ được đến khi người nhà đi hết, bà nội ở dưới quê lại gọi điện lên nói là nhớ cháu gái, để cô về chơi vài ngày.
Bà nội gần tám mươi tuổi, đi đứng lại không tốt, hôm nay gọi điện thoại nói nhớ cháu gái, dĩ nhiên Diệp Sơ không ngần ngại mà đi, vốn cô và Vệ Bắc không có nhiều thời gian bên nhau, lần này lại càng ít hơn.
Mặc dù chuyện này có thể thông cảm được nhưng Vệ Bắc vẫn phát cáu với cô.
Mọi người đều biết tính tình của tên Vệ Bắc kia không tốt,chẳng qua sau khi xác định quan hệ với Diệp Sơ mới đỡ hơn một chút, thế nhưng cái bớt một chút này không có nghĩa là biến mất, cái này gọi là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nếu chọc tới anh thật, chắc tên đó sẽ bùng nổ lên mất.
Điều này cũng không hề thay đổi, hai người xa nhau lâu như vậy, vất vả lắm mới có chút thời gian được ở cùng với nhau, Diệp Sơ lại nói phải về quê ở mấy ngày!
"Mấy ngày là bao nhiêu ngày?" Bên đầu kia điện thoại, Vệ Bắc không vui hỏi.
"Em không rõ lắm, có lẽ khoảng một tuần."
"Một tuần?" Vệ Bắc hiển nhiên là nổi giận: "Em có biết là nghỉ đông được có mấy ngày không? Em tùy tiện nói là ở một tuần, nhỡ đâu bà nội muốn em ở lại thêm vài ngày, có phải em định chờ anh lên trường học thì em mới về hả?"
Không nghĩ đến anh sẽ tức giận, Diệp Sơ buồn bực: "Nào có lớn chuyện như anh nói như vậy, thật sự em chỉ đi vài ngày, đến thăm bà nội mà thôi, em và bà đã lâu rồi không gặp."
"Sao em không tính xem chúng ta đã bao lâu rồi không gặp? Dù sao anh cũng không cho em đi." Vệ Bắc kiên định nói.
Người này mới dịu dàng được mấy ngày, sao lại vô lý thế chứ? Diệp Sơ không khỏi có chút tức giận nói: "Dù sao em cũng quyết định rồi, anh có nói gì em cũng phải đi." Tính nết cô từ nhỏ là ưa mềm không thích cứng, Vệ Bắc nói như vậy lại càng kích thích cô.
Hiển nhiên Vệ Bắc cũng thấy cách hành xử vừa nãy của mình có vấn đề, nhưng anh cũng đang nổi nóng, không chịu bẽ mặt để thỏa hiệp, thế nên hai người mới rùm beng lên như vậy, cuộc nói chuyện tốt đẹp lại buồn bã kết thúc , Diệp Sơ tức giận mà cúp điện thoại.
"Diệp Siêu Nặng, anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được cúp điện thoại của anh!" Nghe thấy âm thanh tít tít báo hiệu bận bên đầu bên kia, Vệ Bắc tức giận đến suýt nữa thì đập vỡ điện thoại di động, cũng may Tần Dao ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì đi vào mới ngăn được cái cảnh phá vớ Tần Dao vội vàng điện thoại.
"Sao vậy? Cãi nhau với ai à?" Tần Dao vội vàng hỏi.
"Không có chuyện gì." Vệ Bắc vứt điện thoại trong tay sang một bên, mở máy vi tính ra.
Tần Dao đâu chịu ngừng, lại gần hỏi: "Cãi nhau với Diệp Tử à?"
"Mẹ đi mà hỏi..." Vệ Bắc lầu bầu một tiếng, đầu óc đặt hết lên con chuột đang để trên mặt bàn mà chơi game.
Tần Dao lại nóng nảy hơn, giật lấy con chuột trong tay con trai: "Cãi nhau mà còn có lòng dạ chơi game à, cái thằng ranh này sao không biết lo lắng gì thế?"
"Mẹ!" Dễ nhận thấy Vệ Bắc hơi bực mình: "Cãi nhau thì cãi nhau, cũng không phải là chưa từng cãi nhau, mẹ quan tâm làm cái gì?"
"Đấy là con dâu tương lai của mẹ, đương nhiên mẹ phải quan tâm, nói tóm lại là mau nói cho mẹ các con cãi nhau cái gì? Hôm nay không nói thì mẹ sẽ không đi!" Tần Dao nghiêm mặt.
Thấy mẹ giống như làm thật, Vệ Bắc cũng bó tay, không thể làm gì khác đành phải đem chuyện vừa rồi nói lại lần nữa.
Vừa mới nói dứt câu, Tần Dao vỗ mạnh lên đầu con trai một cái: "Hai đứa thật là!"
Vệ Bắc xoa chỗ bị vỗ đau, phát cáu nói: "Mẹ, mẹ mắng thì mắng, sao lại động chân động tay?"
"Động cái đầu con ấy!" Tần Dao lên tiếng mắng: "Mẹ nói cho con biết, sao con lại ngu ngốc thế hả? Tính tình Diệp Sơ như thế nào? Đến lúc đó con có gọi nhiều cuộc điện thoại, có lằng nhằng thêm, dỗ nó vài câu thì nó sẽ sớm trở về? Bây giờ con và nó cãi nhau, nhỡ đâu nó có tức giận cả đời không về thật thì làm sao bây giờ?"
Vệ Bắc ngẩn ra, tỏ vẻ không nghĩ đến mẹ anh lại nghĩ sâu xa đến thế, sau khi ngẩn người anh lúng túng nói: "Không thể nào..."
"Đến lúc đó con chờ đến phát khóc thôi!" Tần Dao liếc mắt nhìn con trai.
Lần này Vệ Bắc cũng có chút hối hận thật, chẳng qua vì suy nghĩ cho thể diện của một người đàn ông, đương nhiên anh sẽ không biểu hiện ra trước mặt mẹ.
Vệ Bắc bĩu môi nói: "Cãi nhau thì cũng cãi rồi, có cách gì được? Không về thì không về chứ làm sao..."
"Con!" Tần Dao thấy giống như bị con trai làm phát bực: "Được, mẹ không quản được chuyện của con, con thích làm gì thì làm! Đến lúc đó mất con dâu thì đừng có tìm mẹ mà khóc!" Sau khi nói xong lập tức bỏ đi.
Tần Dao vừa đi, Vệ Bắc cũng không bình tĩnh.
Con trỏ chuột chạy vài vòng trên màn hình máy tính cũng không chơi tiếp trò chơi kia mà mở QQ ra.
Trên QQ, ảnh Diệp Sơ đang sáng.
Vệ Bắc do dự một lúc, mở khung chat ra, trong gói biểu cảm chọn một cái biểu cảm [đập đầu vô tường], muốn gửi qua cho Diệp Sơ như vậy lại sợ Diệp Sơ không thèm để ý đến anh, chần chừ hồi lâu, cuối cùng đành chịu đựng, không gửi tin nhắn đi, trực tiếp mở một cửa sổ chat trước.
Lúc này Diệp Sơ không phản đối, yên lặng gật đầu.
Mọi người xem, thật ra thì có rất nhiều mâu thuẫn không nhất định phải cãi vã mới có thể giải quyết, ít nhất là đối với hai người họ mà nói, còn không bẳng yên lặng ngồi cũng một chỗ, anh đùa giỡn lưu manh, cô ngồi uống sữa ăn bánh còn tốt hơn nhiều.
Tác giả :
Ức Cẩm