Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
Chương 77: Oan gia (2)
"Chờ một chút đã, không thể pha trà như vậy." Thanh Long cho ý kiến, không hề quan tâm đến vẻ mặt đang đen hơn đít nồi của Phong Nhã Vân.
"Lại nữa à?" Phó Khải trưng ra bộ mặt hưng phấn bừng bừng, tinh nghịch huýt sáo một cái. Đây đã là lần thứ năm hai người này đấu khẩu rồi, và lần nào thì Tiểu Bạch đáng yêu nhà hắn cũng thắng.
"Tại sao lại không thể pha theo phương pháp này?" Phong Nhã Vân đặt chén trà xuống bàn, máu nóng sắp sửa xông lên não. Lại là cái tên tự phụ này. Kể từ khi cô khiến hắn không thể nhận tròn điểm trong vòng thi thăng cấp lần trước, hắn luôn đem chuyện này canh cánh trong lòng, luôn tìm cơ hội trả thù.
Đúng là một tên nhỏ nhen có cái bụng hẹp hòi.
"Đương nhiên không thể. Rõ ràng nên pha mạt trà với nước sôi, cô lại đi pha chúng với nước nguội. Điều này sẽ làm cho vị của trà bị biến đổi, hơn nữa cũng có thể tác động đến thành phần bên trong chúng." Thanh Long đưa tay chuẩn bị hất đổ chén thuốc, bị Phong Nhã Vân không lưu tình đánh thẳng.
"Ông anh à, tôi rõ ràng dùng gyokuro*, không phải sencha* mà yêu cầu nước sôi. Hơn nữa nước dùng để pha trà chỉ dùng nước ấm, có nhiệt độ cao nhất 65 - 75 độ C, chưa sôi đâu." Phong Nhã Vân bực tức đem giấy gói trà cho hắn xem, "Anh nhìn đi, là gyokuro. Tôi dùng nước nguội pha trà là "chuẩn bài" rồi đấy."
*Gyokuro là một loại trà xanh trồng trong bóng râm của Nhật Bản. Gyokuro thường được ủ ở nhiệt độ thấp, ở khoảng 50-60 độ C thay vì 65-75 độ C đối với sencha. Gyokuro cao cấp thường được khuyến khích pha ở nhiệt độ 40 độ C.
*Sencha là một loại ryokucha của Nhật Bản, được chế biến bằng cách hãm lá trà đã chế biến trong nước nóng. Điều này trái với matcha (抹茶, mạt trà), loại trà xanh dạng bột của Nhật Bản, nơi mà bột trà xanh được hoà vào nước nóng, và do đó bản thân lá trà cũng có trong thức uống. Sencha là loại trà phổ biến nhất ở Nhật Bản.
"Nghe này, gyokuro nếu dùng nước nóng để pha và hãm trà, tannin bị giải phóng quá mức làm cho trà đặc và có vị đắng hơn nhiều đó." Thấy hắn vẫn có vẻ chưa phục, cô kiên nhẫn giải thích thêm một đống cơ chế phản ứng của các chất hóa học bên trong trà, khiến hai chân Thanh Long run rẩy suýt va vào nhau.
Một lần nữa, Tiểu Bạch thắng rồi, Phó Khải nghĩ thầm.
Thanh Long đem bộ mặt ỉu xìu đi về, ngang qua Phó Khải nghe hắn cười rõ to, liền như một cậu bé nhỏ giận dỗi chạy đi.
"Chờ đi, vẫn còn tiếp tục đấy!" Phó Khải vỗ vỗ vào vai cô an ủi.
"Còn không phải tại anh? Hừ, tìm cách bày đủ trò để tôi cùng anh ta vờn tới vờn lui, còn sai tôi làm việc vặt. Muốn uống trà thì tự đi mà pha!" Phong Nhã Vân tức giận. Hắn nhìn cô, hoang mang không biết khói từ ly trà trên tay cô bốc lên, hay là trên đầu cô sắp phát hỏa.
"Bình tĩnh một chút nào cục cưng!" Hắn thức thời liền ra vẻ nắm lấy hai vai cô liên tục xoa bóp, "Nửa giờ nữa là vòng thi cuối, cưng đã có chuẩn bị gì chưa?"
Phong Nhã Vân mê man một lúc: "Chuẩn bị gì? Tôi cần chuẩn bị gì à?"
"Đối thủ vòng này của cưng là Khang Khang đấy. Xét về tư chất Tử Khang quả thật không tồi, cũng được xem như một viên ngọc quý, hạc giữa bầy gà hiếm có khó gặp rồi, nhưng hắn vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện ra. Tử Dật đang kìm chân hắn." Phó Khải sau lưng thổi hơi nhỏ giọng bên tai cô.
"Chờ một chút. Anh cũng biết chuyện hai người Tử Khang Tử Dật à?" Phong Nhã Vân bất ngờ xoay ra phía sau, chân trái mất đà trượt ngã về phía trước, hoàn toàn rơi vào lồng ngực hắn.
Phó Khải cười lên một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. "Cưng nói xem, có chuyện gì tôi không biết à?"
"Tại sao Tử Dật lại kìm hãm năng lực Tử Khang?" Phát giác hành động có phần thân thiết của hắn, Phong Nhã Vân nhanh chóng thoát ra, còn ra vẻ bực bội lau lau tóc như muốn xua đuổi vật bẩn.
Trong mắt Phó Khải tối sầm lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn cười: "Còn không phải do năng lực Tử Dật quá yếu, Khang Khang không muốn để mọi người phát hiện chuyện hắn đa nhân cách, một bên luôn nỗ lực dùng quỹ thời gian có hạn của hắn dạy bảo Tử Dật nâng cao trình độ, một bên không ngừng bành trướng tham vọng. Hắn dù sao cũng là người thừa kế tương lai, việc riêng của gia tộc cùng năng lực Tử Dật đã chiếm của hắn quá nhiều, hắn làm sao có thể dành thời gian cho bản thân. Tử Khang rất có thiên phú, nhưng đáng tiếc khả năng cân bằng của hắn quá kém, không thể cân đối giữa ba việc này với nhau."
"Mục đích anh nói với tôi chuyện này là gì?" Cô không thể hiểu nổi nhìn hắn.
"Giúp cưng." Phó Khải cúi người. Việc làm này khiến hắn và Phong Nhã Vân có chiều cao tương tự nhau. Hắn dùng ngón tay vuốt dọc sống mũi cô, bộ dạng ngả ngớn phong lưu, "Tôi làm sao có thể hại cưng?"
Phong Nhã Vân rùng mình trước hành động của hắn, đưa tay từ chối. "Cám ơn, nhưng không cần. Chuyện của bản thân, tôi tự có cách giải quyết", nói xong liền quay đi.
Chậc chậc. Phó Khải nhìn theo bóng lưng Phong Nhã Vân. Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, vì sao cứ cố chấp như vậy? Chỉ cần nếu hắn ra tay giúp, mọi sự thật đều có thể phơi bày ngay trước mắt. Vì sao luôn từ chối lòng tốt của hắn? Phó Khải nương theo tầm mắt, nhìn hai đối thủ trên sàn đấu một bên Phong Nhã Vân, một bên Hứa Tử Khang đang nắm tay nhau chào hỏi, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác hứng thú. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu như cô gái này bị đẩy tới đường cùng, liệu sẽ hướng hắn cầu xin sự giúp đỡ hay không?
Phó Khải nheo mắt. Hắn hiện giờ xem như đã rõ năng lực của Phong Nhã Vân, chỉ có điều Tử Khang vốn dĩ ngoan độc kiên cường, e rằng chiến thắng lần này của Tiểu Bạch nhà hắn sẽ khá suýt sao trước đối thủ, không phải kiểu chiến thắng áp đảo thường thấy.
Hắn đột ngột ngẩn ra. Từ khi nào hắn đã chú ý đến nhất cử nhất động của cô gái này cơ chứ? Tiếc thay Phong Nhã Vân còn đang bận bịu chuẩn bị thi đấu, không kịp nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm khó gặp của hắn.
Đề thi lần này của cô cùng Hứa Tử Khang hoàn toàn khác nhau. Ban giám khảo chỉ có thể dựa vào trạng thái, dược tính cùng khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của thuốc để chấm điểm. Do hai bên không trùng khớp nên sẽ không thể tiến hành công cuộc so sánh, vì vậy thang điểm cũng sẽ khác so với các vòng thi trước. Phong Nhã Vân có chút hơi căng thẳng, một phần là thi đấu cùng người quen, một phần vì người quen này cũng đã có thâm niên trong ngành này lâu hơn cô. Nếu hắn thắng vòng thi này, bản thân Phong Nhã Vân không có gì khó chịu, chỉ e những kẻ hẹp hòi từng bị cô hạ bệ sẽ nổi lên châm chọc, còn nếu hắn thua, cô là người chiến thắng, Phong Nhã Vân lại cảm thấy lo lắng cho Hứa Tử Khang. Dù sao tôn nghiêm cùng vị trí hắn đánh đổi đã lâu mới có được, cô cũng không nỡ đạp trên đó mà tiến tới bục vinh quang.
"Không cần căng thẳng." Giọng nói một vị ban giám khảo vang lên, cô nhận ra người này, chính là vị khách quý lần trước, cũng chính là vị sư tổ mà cô vô tình phát hiện. Giọng người này có độ trầm vừa phải, độ vang rất lớn, áp lực trên dây thanh quản lại vừa đủ.
Máy biến giọng sao?
Phong Nhã Vân đặt ra câu hỏi trong đầu. Vị sư tổ này thực huyền bí, đã tới tận vòng thi này vẫn kiên trì không lộ mặt, chỉ độc một mặt nạ trắng, cảm giác lại rất quen thuộc. Theo lý, Phong Nhã Vân là đệ tử của ông, ông đáng lẽ không nên tham gia giám khảo mới đúng, vì cớ gì lại có mặt tại đây. Phong Nhã Vân mặt đầy nghi vấn, căng thẳng cũng bối rối cũng từ từ biến mất không hay.
"Bắt đầu chuẩn bị dược liệu." Tiếng giám thị chỉ đạo vang lên dõng dạc. Sau hiệu lệnh, tay cô thoăn thoắt chia nguyên liệu thành các vụn nhỏ, rồi lại nhanh nhẹn phân loại, chút nguyên liệu này cho vào nồi nhỏ hầm khoảng 10 phút, chút nguyên liệu kia đem đi rửa sạch với nước đá để đảm bảo độ tươi. Phong Nhã Vân chuẩn bị đem dược liệu hoàn thành sớm hơn thời gian cho phép, đột nhiên tối sầm mặt.
Bên dưới, Phó Khải cùng Thanh Long cũng nhận ra điều tương tự.
"Chờ đã. Không phải tam thất bắc* và nhân sâm Koryeo* mới đúng sao? Vì sao nguyên liệu trên kệ của Bạch Hổ lại là tam thất nam* và sâm Himalaya* kia chứ?" Thanh Long buột miệng phát biểu, được Phó Khải bên cạnh tán thành.
*Tam thất bắc:
*Tam thất nam:
*Nhân sâm Koryeo/Goryeo:
*Sâm Himalaya:
"Ha, tôi xem cô làm sao xử lý." Hắn reo lên vui sướng, "Tốt nhất nên bằng với điểm tôi lúc trước, cho cô chừa thói thích lo chuyện bao đồng."
Phong Nhã Vân cầm trên tay củ tam thất tròn và có màu nâu tựa củ khoai tây, suy nghĩ nên đối mặt với tình huống này thế nào. Tam thất bắc vốn có nhiều công dụng hơn tam thất nam, có thể giúp điều trị các khối u cùng các bệnh liên quan đến đau đầu, căng thẳng và ức chế thần kinh hoặc các vấn đề tương tự, đối với lĩnh vực ứng dụng cũng được sử dụng rộng rãi hơn hẳn. Tam thất nam vốn phù hợp với phụ nữ, có tác dụng cầm máu tốt, giúp điều hòa sinh lý cùng đề kháng ổn định. Vai trò của nguyên liệu này trong thành phần thuốc cô sắp điều chế là giảm áp lực lên đầu, sử dụng tam thất bắc sẽ phù hợp hơn. Nhưng hiện tại chỉ có tam thất nam, phải làm sao đây?
"Cho hỏi", Phong Nhã Vân đưa tay phát biểu, "Thí sinh có được phép sử dụng nguyên liệu khác nguyên liệu ban tổ chức đưa không?"
"Chỉ cần là nguyên liệu trên kệ, đều có thể sử dụng." Sư tổ lên tiếng đáp lời.
Phong Nhã Vân gật đầu, đưa mắt đảo nhanh qua các hàng kệ, tay túm lấy mấy cành hoa cúc trắng nhỏ nhụy vàng, khuôn mặt lập tức sáng bừng.
"Tiểu bạch cúc*?" Thanh Long khó tin mở miệng, "Không phải chứ, dưới tình huống như vậy cô vẫn có thể xoay xở được sao? Tôi trước giờ không quá để tâm đến loài cây này, suýt chút nữa đã quên mất công dụng của nó."
*Tiểu bạch cúc:
"Đó là lý do cậu không bằng cô ấy." Phó Khải châm chọc, "Không được phép bỏ qua bất kỳ một nguyên liệu nào, nắm vững kiến thức cơ bản mới là quan trọng nhất. Tiếp cận Tây y nhiều quá cũng khiến cậu quên mất Đông y à?"
"Anh im miệng. Rồi sẽ có ngày tôi thắng cô ta." Thanh Long làm thủ bộ quyết tâm, hai tay nắm chặt thành quyền, thực sự chọc cười đến Phó Khải.
Tên nhóc này, chẳng lẽ nghĩ mình còn bé nhỏ lắm sao? Cái thủ pháp buồn cười gì thế kia? Phó Khải trong bụng nghĩ thầm.
Hai loại nhân sâm có nguồn gốc khác nhau. Xét về thành phần bên trong hai loại sâm, Phong Nhã Vân cân nhắc một lúc, quyết định không thay đổi hoặc thêm bớt nguyên liệu nào. Cô cho nguyên liệu cần thiết vào trong tủ sấy, với điều kiện gấp rút của cuộc thi không thể đem dược liệu đi phơi nắng tự nhiên được. Đến khi cô chia nhỏ các nguyên liệu vào các bát đựng xong xuôi, hiệu lệnh dừng tay của giám thị lập tức vang lên. Phong Nhã Vân trộm nhìn sang bên Hứa Tử Khang, tình hình bên hắn có vẻ khả quan hơn cô một chút.
"Sắc thuốc." Giám thị nhìn hai bên thí sinh, xác định không có sự cố ngoài tầm kiểm soát mới tung hiệu lệnh.
Các giai đoạn tiếp theo Phong Nhã Vân đều hoàn thành tốt, nhưng cô lại cảm thấy phong độ mình giảm sút, với tiêu chuẩn của cô miễn cưỡng cho qua. Đây là kết quả của việc chủ quan sao?
"Tiểu Bạch, làm sao thế?" Phó Khải từ khi nào đã từ bên dưới sàn đấu đến đứng bên cạnh cô. Phong Nhã Vân không quen với sự xuất hiện đột ngột của hắn, lặng lẽ dịch thân hình tránh ra một chút, lại bị hắn mặt dày lấn tới, cuối cùng tình hình vẫn không khác là bao.
"Không có gì, đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi. Anh có thể đứng xa tôi ra một chút được không?"
"Ây dà, cưng làm sao lại lạnh lùng như vậy?" Phó Khải dứt lời liền đưa tay vòng lấy vai cô kẹp sát bên, tư thế như chuẩn bị vác cô lên mà chạy.
"Đừng đừng đừng, là tôi sai tôi sai, bỏ tay anh ra ngay khỏi người tôi." Phong Nhã Vân không che dấu, bĩu môi, cũng không tiếp tục đưa ra đề nghị.
Khóe miệng Phó Khải nhếch lên một đường nhỏ.
"Cái này", sư tổ cầm chén thuốc của cô ngắm nghía cẩn thận, "Sao lại không dùng tam thất bắc vậy?"
Phó Khải nhanh nhảu đáp lời: "Giám khảo, trên kệ không có chuẩn bị tam thất bắc."
"Hửm?" Đôi mắt sư tổ nheo lại, "Sao lại không có? Theo quy định bên tổ chức luôn phải đảm bảo thí sinh có đầy đủ nguyên liệu để tham gia thi, giám thị mau kiểm tra lại xem trên kệ có tam thất bắc không." Sư tổ đanh giọng ra lệnh.
"Dược tính của tam thất nam không bằng tam thất bắc, tuy nhiên độ lành tính lại cao hơn, người mẫn cảm cũng có thể sử dụng. Cô có sử dụng tiểu bạch cúc để thay thế mà đúng không? Không tệ, chỉ tiếc hàm lượng khá thấp, cần một lượng lớn hoa cúc mới có thể phát huy tác dụng, lượng hoa này có thể sẽ áp đảo các nguyên liệu khác. Chẳng qua vẫn có thể sử dụng thuốc này như một loại trà hoa cúc." Sư tổ bật cười, "Hay. Suy nghĩ thông minh. Biết rằng dược tính không bằng nên đã cố tăng điểm phần ứng dụng. Nha đầu có đầu óc lanh lợi đấy!"
Phong Nhã Vân tuy nghe sư tổ khen mình nhưng vẫn không có phản ứng rõ rệt. Cô cúi đầu cảm ơn lời khen, trong mắt lóe lên. Có lẽ cô đã có chút manh mối về vị sư tổ này rồi.
Hiện giờ thứ khiến cô hứng thú nhất, chính là thân thế của vị sư tổ này đây.
"Để tăng phần kịch tính, chắc ta sẽ xem xét phần thi của Khang Khang nhé." Vị giám khảo thứ hai niềm nở, "Thủ pháp rất tốt, liều lượng các nguyên liệu được khống chế rất quy củ, chẳng qua không có tính sáng tạo cho lắm. Ổ, chờ một lát, đây là... cỏ mật*?"
"Đúng này", vị giám khảo thứ ba hào hứng, "Thuốc có tính hàn, vị đắng chát, dùng cỏ mật cứ có thể trung hòa bớt vị đắng, hơn nữa tính ứng dụng của cỏ mật cũng rất cao, không cần để tâm đến liều lượng."
"Chà, khó đây. Phần thi của Khang Khang rất tốt, còn cho thêm cả cỏ mật vào bên trong thuốc. Tiểu Bạch, cô nói xem cô có khả năng thắng vòng thi này không?" Sư tổ lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô đặt ra câu hỏi.
Phong Nhã Vân khiêm tốn cúi đầu, tình thế này im lặng sẽ tốt cho cả hai.
Sư tổ bật cười, "Vậy xem tiếp phần thi của Tiểu Bạch nào. Hừm, nếu muốn dược tính cao nhất, nên sử dụng nhân sâm Koryeo, nhưng cô lại dùng sâm Himalaya. Tôi sẽ đưa ra giả