Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
Chương 68: Bí mật bật mí
Phong Nhã Vân từ hầm mỏ thoát ra về đến nhà liền ngủ say, có lẽ vì quá mệt mỏi, ngủ một mạch đến hoàng hôn.
Albaric đẩy cửa bước vào, trên tay khăn lông cùng một chậu nước ấm.
"Dậy đi nào! Trời đã sẩm tối rồi!" Hắn khảy nhẹ lên má cô kêu gọi.
Phong Nhã Vân lười biếng ưỡn cong người, bàn tay trườn tới nắm chặt thắt lưng hắn, dúi đầu cọ vào.
"Al, anh có muốn hẹn hò với em không?"
Albaric bị cử chỉ cô làm cho căng cứng, đột nhiên được hỏi tới, vui mừng tới phát ngốc rồi. Muốn chứ, muốn chứ. Hắn thiếu điều gật đầu như búp bê giã tỏi, nhưng rầu rĩ phát hiện, quyền chủ động lại một lần nữa không nằm trong lòng bàn tay.
Aizzz, sao cô gái này lại cướp mất câu tỏ tình của hắn?
"Em sẽ liên hệ hủy bỏ hôn ước, cùng lắm thì thay mặt Phong gia nhượng bộ một chút. So với mấy việc đó, anh quan trọng hơn!" Phong Nhã Vân nhìn hắn, đôi mắt mờ ảo đầy sương mù, nhưng lại thâm tình đậm ý.
Cô không muốn quan tâm gì nữa, không cần cái hôn ước chính trị kia, không muốn gặp lại tên đại ác ma Vương Tử Thao, hay Trương Đông Vũ. Phong Nhã Vân thầm trách mình ích kỷ, cô chỉ muốn người đàn ông trước mắt này. Chính sự dịu dàng của hắn đã đem tim cô đi nấu chảy.
Hắn nghe tim mình nhảy lên một cái, toàn bộ đều dành cho thiếu nữ trước mặt. Albaric ngại ngùng gật đầu, đem khăn lông thấm ướt lau sạch mặt mũi cô, bộ dạng hiền thục như một người vợ nhỏ nhu thuận.
"Đã tỉnh táo hay chưa? Em xác thực không hối hận đấy nhé!" Al cười nhẹ, ở trên trán cô hôn xuống, "Mau đi đánh răng rửa mặt đi, chuyện khác nói sau!"
Hai khắc sau, Phong Nhã Vân chậm rãi lau tóc, nước từ trên tóc thỉnh thoảng nhỏ xuống sàn. Cô ngắm nhìn Albaric nâng niu từng lọn tóc mình trong gương đem đi sấy khô, tâm tình mông lung đều hoá thành vui vẻ.
"Em đã chuẩn bị một số hồ sơ đứng tên anh, chỉ cần ký vào, tài sản theo đó thuộc quyền sở hữu của anh. Giờ thì ngồi xuống đây, để em nhìn anh một chút." Phong Nhã Vân ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng.
Al ngoan ngoãn ngồi thụp xuống bên cạnh. Quen biết bao nhiêu năm, nay vẫn là ngày đầu tiên cô dịu dàng với hắn đến vậy. Hạnh phúc đến quá mức đường đột, hắn có chút nghĩ không thông, khiến hắn ngu ngơ tự hỏi: cô thực sự đã chấp thuận hắn?
Hai người tình ý triền miên nhìn vào mắt nhau, qua một đoạn thời gian, phỏng chừng Phong Nhã Vân không chịu nổi nữa. Cô nắm lấy tay hắn, thì thầm mùa xuân vào bên tai. "Al này, anh đã từng nghe về thế giới song song chưa? Hoặc đã từng xem qua phim ảnh về thể loại đó chưa, hoặc thể loại xuyên không ấy?"
Hắn bất ngờ gật đầu, rất vui sướng kể lể: "Nghe rồi, thích lắm! Có một bộ phim anh từng xem, đề tài rất hay, diễn xuất tốt nữa, hoàn toàn không có chỗ chê. Em cũng thích sao?"
Cô nhìn hắn tính tình hệt như đứa trẻ, trong lòng hạ xuống quyết tâm, ghé vào bên tai hắn thủ thỉ, đem bí mật lớn nhất đời mình rót vào tai hắn. Kể xong, Phong Nhã Vân lui về phía sau chờ đợi phản ứng.
Phí hoài công sức cô rồi. Albaric đang trong trạng thái lag.
Hồi lâu vẫn không nghe thấy hắn trả lời, Phong Nhã Vân huơ tay trước mặt hắn, nếu không phải hàng mi của hắn vừa rung rung, cô liền tưởng thế giới này đang load không kịp.
Loading loading.
Hình như hơi lâu nhỉ?
Phong Nhã Vân vừa định quay đi, bàn tay bị thứ gì đó giữ lấy. Cô nhìn xuống, thấy môi hắn run run, cuối cùng cũng trừng mắt nhìn cô.
"Em nói điều này không khoa học. Về sau đừng để ai nghe thấy nữa!"
"Có gì mà không khoa học?" Cô theo bản năng phản bác, "Anh không tin thì thôi, việc gì phải nói như thế."
Cô buồn bực đứng dậy. Bản thân mình suy nghĩ lâu như vậy, dằn vặt bao nhiêu mới có thể đem cái bí mật này bật mí cho hắn, lại bị hắn xem như trò cười, còn nói không có cơ sở.
Là một con người có trái tim luôn hướng về khoa học, Phong Nhã Vân cảm thấy bị đả kích nặng nề. Tâm hồn vừa được thắp sáng giờ rớt bịch từ trên cành cây xuống mặt đất, chỉ tóm gọn trong hai chữ, tồi tệ.
Albaric hiểu rõ Phong Nhã Vân, biết mình vừa chạm phải vảy ngược của cô, liền ra vẻ hối lỗi, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo liễu, đem đầu gác lên vai.
"Anh không phải có ý đó. Chuyện này rất hoang đường. Anh tin tưởng em, nhưng người khác sẽ không, vì vậy không cần để lộ ra bên ngoài. Em chỉ cần nói với anh lần này thôi là được."
"Anh thực sự không nghi ngờ?" Cô phì một tiếng, cơn giận theo lời nói của hắn nguôi đi không ít.
"Sẽ không. Chuyện này vì sao không thể? Nhược Hy không phải cũng chính vì sơ sẩy, sóng điện não bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà xuyên về thời nhà Thanh, gặp được chân ái của mình Dận Chân đó sao?"
Phong Nhã Vân giờ đây mới ý thức được hắn đang dành một chút hàn huyên an ủi cô, tâm như được gãi ngứa, cũng thôi không chấp nhặt hắn. Cô quay đầu, đối diện hắn thẳng thắn.
"Có một số chuyện em biết trước được kết cục, nên muốn thay đổi nó. Anh cứ xem như em đến từ tương lai đi. Vừa vặn hôm qua em đến kiểm tra một chút. Anh còn nhớ công trình em bảo rằng phải hoàn thành ít nhất 30% trước ngày mồng bảy tháng sau chứ?"
Hắn gật đầu, đối với chuyện này không quá để tâm. Cô sai gì thì hắn làm đó thôi. Thắc mắc nhiều làm gì.
"Gần công trình đó là một mỏ khoáng sản lớn, sản lượng phong phú đa dạng, chưa từng có người biết đến. Trong Hiến pháp đại lục có quy định, điều 3 khoản 17, đối với khu vực bất động sản tư nhân chịu sự quản lý của chính phủ, nếu tài sản chủ sở hữu quy đổi trên 20% tổng giá trị thành phần, khu tư nhân đó sẽ được chủ sở hữu toàn quyền xử lý, chính phủ chỉ phụ trách xem xét các khoản điều lệ phù hợp cho dân cư, những vấn đề khác hoàn toàn không liên can."
"Vịnh Ngân Long là tài sản chung của hai gia tộc Phong gia và Tư Mã gia, em không muốn hành động sơ suất, nên đành thu xếp xong tất cả mới dám nói với anh. Ngày hôm qua em kiểm tra các loại thủ tục, trừ phi chính phủ thay đổi Hiến pháp, bằng không không có khả năng đem vịnh Ngân Long thu về tay. Nhưng Hiến pháp cần phải được hai phần ba số phiếu bầu trong Đại hội biểu quyết 5 năm diễn ra một lần, bây giờ cách lần Đại hội gần nhất cũng chỉ mới hai năm, không có khả năng chính phủ sẽ thay đổi nguyên tắc. Hơn nữa khi công trình được khai trương, tân thị trưởng sẽ đến đó phụ trách tiếp quản, hắn cũng không có cơ hội chiếm được mỏ khoáng vào tay."
Albaric lờ mờ nghe cô nói, tai hắn ù ù cạc cạc chỗ hiểu chỗ không. Hắn ngây ngốc hỏi lại: "Mỏ khoáng quan trọng lắm sao? Khiến em muốn chiếm nó như vậy."
Phong Nhã Vân nghiêng đầu nói nhỏ vào trong tai hắn, lại nhìn thấy biểu cảm loading quen thuộc, bèn phì cười.
"Có thật không?"
"Thật. Bây giờ thì đi ăn chút gì đi, chuyện này để tới mai hẵn nói." Phong Nhã Vân mở cửa, nắm tay hắn kéo ra ngoài. "Để em pha cà phê cho anh."
Al nhìn sắc trời tối tăm bên ngoài, nếu hắn uống cà phê bây giờ, không phải tối nay sẽ thức trắng sao? Cô đây là muốn cùng hắn thức khuya?
Đôi mắt như hai viên bi của hắn sáng lên rực rỡ, để mặc cô kéo mình đi, vô cùng vui thích pha cho hai người hai tách cà phê thơm nức mũi. Hai người bồi chuyện nhau cả tối, đem những chuyện tình cảm trước giờ làm sáng tỏ, cũng chân chính đối diện tình cảm chính mình.
Để khiến hắn tin vào mỏ khoáng nhiều hơn một chút, Phong Nhã Vân lấy viên khoáng thạch đã len lén bỏ vào túi đem về đưa cho hắn. Al lại ngỡ là quà cô cố ý tặng, cười ngu người một lúc, mới nghe cô nói mục đích hắn, đành ảo não đem mơ mộng dập tắt.
Hai giờ sáng.
Albaric thừ người, hắn đã ngồi nhìn cái trần nhà được bốn tiếng đồng hồ rồi. Hắn hoàn toàn không buồn ngủ, cũng không có ý định muốn ngủ, tiếc thay người bên cạnh lại sớm ngon giấc, đêm nay mộng cảnh chìm càng thêm sâu, thỉnh thoảng vang lên tiếng ngáy khe khẽ.
Hắn thấy điện thoại cô rung lên liên tục, từ lúc bắt đầu thức đến giờ hắn đếm chừng đã 216 cuộc gọi, cô vẫn mảy may không hề cựa quậy.
Hắn thở dài, tướng ngủ của cô không tính là xấu, hôm nay lại còn hướng hắn thổ lộ xác định quan hệ. Hai người ôm nhau ngủ chung, hắn còn tưởng đêm nay sẽ được sung sướng lên mây, ai mà ngờ được cô gái này ôm hắn lên giường liền lăn đùng ra ngủ, cẳng chân còn đang tùy tiện gác lên đùi hắn, không hề có một bộ dạng hoàng hoa khuê nữ. Albaric tức tối trở mình, thử trong lúc cô ngủ đưa tay sờ soạng, nhưng nghĩ đến kết cục thê lương sắp chờ hắn, tay chân đều rụt lại. Hắn cam đoan nếu anh em hắn mà đang dỏng đầu cũng sẽ ngay lập tức xìu xuống. Hắn còn chưa quên lần tỉnh dậy liền thấy cha vợ lăm lăm con dao trong tay đâu.
Hắn thực sự không muốn làm thái giám.
Albaric lăn lộn đến gần sáng mới gian nan chợp mắt. Hai người vô tư ngủ say, không hề biết rằng tin tức mình vừa thảo luận sôi nổi bị truyền ra bên ngoài, tạo nên một cơn sóng lớn.
Albaric chắc chắn không ngờ rằng, tính đến lúc hắn bị cô bạo ngược lôi dậy, 216 cuộc gọi kia đã hoá thành 598 cuộc gọi, phỏng chừng đem điện thoại cô nổ banh xác.