Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
Chương 16: Dậttt
Tiếng nước chảy róc rách đánh thức người trên giường.
Phong Nhã Vân mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, đầu không ngừng suy nghĩ lung tung.
Cô thật sự đã phá thân rồi! Với hắn, Hứa Tử Dật!
Hạ thân truyền tới đau đớn khôn nguôi. Phong Nhã Vân cố lê lết tấm thân tàn ra vịn lấy tay nắm cửa, trên người quấn chặt tấm chăn dày cộm. Mỗi bước chân của cô đều nhấc lên bước xuống không vững, lảo đảo sắp ngã khụy xuống đất.
Chẳng biết từ khi nào cô đã thành công mở được cánh cửa đó.
Cô không biết đây là đâu, rất có thể đây chính là nhà của tên nam nhân đó.
Phong Nhã Vân vừa định cất bước, eo nhỏ bị ôm chặt. Hắn vùi mái đầu còn ướt sũng nước lên vai cô, ra sức dụi dụi. Hắn khẩn trương đem cô dựa sát vào người mình, đem hơi thở trên người cô ủ ấm thân hình lạnh ngắt của hắn.
"Vân Nhi, khoan hẵng chạy!" Hắn cất giọng dịu dàng, chất giọng ma mị của hắn lại thành công quyến rũ được cô.
"Đừng đi!" Hắn khẩn khoản. Phong Nhã Vân run lên, cả người mềm oặt tựa vào người hắn.
Hắn bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường, tay cầm cái khăn lau mặt và thân thể cô. Từng chỗ hắn lướt qua đều trở nên sạch sẽ, thoải mái.
Hắn lau tới đùi của cô, nhìn thấy tơ máu còn đọng lại trên mặt trong của đùi, nhịn không được vươn tay chạm vào đó, thấp giọng: "Xin lỗi!"
Phong Nhã Vân giật mình, hắn đây là đang xin lỗi cô sao? Vì làm cô đau?
Hứa Tử Dật thấy cô nhất thời ngơ ngác, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, đồng thời luồn tay bế cô lên, nhỏ nhẹ: "Anh tắm cho em!"
Phong Nhã Vân mặt đỏ như trái cà chua, trong đầu nhớ tới chuyện tối qua, mặt nay đã đỏ như ruột trái gấc.
"Không... Không cần!" Cô yếu ớt lên tiếng, tay không tự chủ đưa lên đẩy vòm ngực rộng lớn của hắn.
Hắn nhíu mày có vẻ không vui, bàn tay gột bỏ hoàn toàn lớp chăn còn vướng víu trên người cô, trực tiếp đem cô vào nhà tắm, lại còn ôm cô ngồi vào trong bồn.
Phong Nhã Vân ngượng chín mặt, nhìn nam nhân ngồi khoanh chân trước mặt mình. Làn nước trong suốt lềnh bềnh vài lớp bọt nửa che nửa lộ cơ thể hắn, gợi cảm chết người.
Hứa Tử Dật đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, thuần thục thoa lên người cô, trong ánh mắt không có nửa điểm dục vọng.
Cô có chút thất thần ngắm nhìn nam nhân trước mắt, vốn là không biết hắn còn có một bộ mặt ôn nhu như thế này.
Cô giật mình nhìn tay hắn đang áp lên má mình, hé miệng định hỏi hắn đang làm gì, lại bị hắn đẩy ngã ra phía sau, bọt nước văng tung tóe.
Hắn áp đôi môi lạnh ngắt lên môi cô như tìm kiếm hơi ấm, nhẹ nhàng chà xát. Tay hắn ôm chặt lấy người cô, đầu lưỡi cạy mở khoang miệng cô, nhanh chóng thăm dò mọi ngóc ngách.
Phong Nhã Vân thầm nghĩ, cung kính không bằng tuân mệnh, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, hai tay đặt lên hai vai hắn, đồng ý tiếp nhận nụ hôn.
Hứa Tử Dật ngạc nhiên nhìn cô chấp nhận hắn, khẽ gặm cánh hoa màu đỏ, rồi mút, rồi cắn. Nụ hôn cứ vậy mà triền miên không dứt.
Phong Nhã Vân đẩy hắn, nhìn hắn khó khăn cố thở đều nhưng bàn tay vẫn cố thủ trên eo mình, liền đỏ mặt quay đi.
Cô nhất thời quên mất cả hai còn chưa mặt đồ.
Như nhận thấy ý định chạy trốn của cô, Hứa Tử Dật nhếch mép cười, kéo thân cô đặt trong màn nước, rồi chống tay chồm lên.
Hắn vốn định tha cho cô, chính là không ngờ cô lại đáp trả hắn nhiệt tình như vậy.
Phong Nhã Vân lập tức hối hận, nghiến răng kèn kẹt.
"Hứa Tử Dật, chẳng lẽ còn chưa đủ? Đêm qua anh như con thú hoang phát tiết lên người tôi, bây giờ còn muốn?"
Hứa Tử Dật nhếch một bên lông mày, nửa miệng bên phải cũng nhếch lên, cợt nhả đùa: "Hôm qua còn háo hứng như thế, nay sao lại trở mặt rồi? Không được không được, em nhiệt tình tới mức anh đây cũng mềm nhũn!" Hắn nghiêng đầu nhìn cô, "Dậtttt!", cười, "Đấy, em gọi anh thế đấy!"
Phong Nhã Vân lập tức á khẩu, nhìn ánh mắt trào phúng của hắn, hận không thể đem hắn cho Phong Gia Đằng xào lăn, cuối cùng biến hóa thành một bữa ngon miệng cho cô.
"Đó là, bảo toàn tánh mạng!" Cô hừ một cái, hếch mũi lên nói.
Hắn bật cười.
"Vậy bây giờ thuốc hết rồi, có thể cho tôi về được chứ?" Phong Nhã Vân dùng vai hích, tay đẩy, chân đá, lại phát hiện hắn vững vàng như núi Thái Sơn, gừ nhẹ.
"Đương nhiên đương nhiên!" Hắn cợt nhả cười, "Nhưng trước đó phải cho anh thêm một hiệp nữa!"
Phong Nhã Vân chỉ kịp thấy trước mắt tối sầm, chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi vào phòng ngủ, dây dưa hơn nửa ngày, mới yên lặng để cô chợp mắt.
Những ngày sau đó cô điên cuồng né tránh tất cả mọi thứ.
Tắt điện thoại, xin nghỉ phép dài hạn ở The Unique, đồng thời giao toàn bộ công việc cho thư kí, một mình mai danh ẩn tích.
Cô mặc kệ hắn liệu có suy nghĩ gì, suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm, hơn nửa ngày trời mới bước ra.
Trong vòng 2 ngày, cô hoàn tất thủ tục nhận nuôi thằng bé lúc trước tình cờ gặp trong cô nhi viện, sẵn lòng từ bi hào phóng tài trợ một khoản tiền lớn, khiến bà hiệu trưởng rối rít không thôi.
An An là tên thằng bé.
Phong Gia Đằng phụt ra hết đống nước trà mà lão vừa hớp, chớp chớp mắt, ra vẻ ủy khuất, "Tiểu nha đầu, con không quan tâm ta, lại vác một thằng nhóc con đem về nuôi. Oa oa, ta không chịu!"
An An đen mặt nhìn lão, rồi nhìn Phong Nhã Vân mặt tựa như táp phải ruồi, kéo kéo tay cô làm nũng.
Phong Nhã Vân dẫn An An lên lầu, không thèm liếc lão một cái.
"Sau này tên em sẽ là, Phong Thần An!" Phong Nhã Vân vừa soạn đồ trong vali thằng bé vừa nói, "Phòng của em ở đây, cuối hành lang bên trái là phòng chị, không có vấn đề gì chứ?"
An An cật lực gật đầu, nhanh nhẹn phụ cô soạn đồ. Đến khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tràn ngập cả căn phòng, hai người buông tay, mũi hếch cả lên, tay và chân buông thõng xuống, bộ dạng trông giống hệt mấy con chó con bị bỏ đói.
Phong Gia Đằng lấy điện thoại chụp lại, khi nào tới bữa cơm lão cũng lấy nó ra xem, rồi cười nghiêng ngả.
Những lúc như vậy, Phong Nhã Vân thường buông đũa đứng dậy, khoác túi xách, kéo theo An An đến công ti, bỏ mặc lão bơ vơ ngồi chấm nước mắt.
"An An, đây là Natri, hôm qua chị dạy em rồi đó, không nên bỏ quá nhiều cái này vào trong nước, phản ứng sinh ra nhiệt, rất nóng, phải cẩn thận!" Phong Nhã Vân tay lắc lắc hũ đựng mấy cục Natri, ôn tồn giảng dạy.
An An chỉ biết gật đầu, tay nhanh nhẹn ghi vào trong vở, chốc chốc lại ngẩng đầu chăm chú nhìn mấy cái lọ trên tay cô, rồi lại cúi xuống nghiêm túc viết bài.
Phong Nhã Vân hài lòng nhìn An An, đưa tay cất mấy lọ axit vào trong tủ, cẩn thận khóa lại.
An An thật sự kinh hãi, cô vừa mới dạy nó, axit là thứ vô cùng nguy hiểm, nó lại thấy cô vui vẻ cầm đống chai lọ lắc qua lắc lại. Mặt mũi nó xây xẩm, ngã vào người cô.
Phong Nhã Vân chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, khó khăn cõng nó sau lưng, vẫy taxi ra về nhà.
Xung quanh đường sá yên ắng, Phong Nhã Vân chợt cảm thấy có gì đó sau lưng, quay đầu lại, vừa vặn trông thấy một nữ nhân rạng rỡ như ánh mặt trời. Nữ nhân ấy tươi cười chào cô: "A, Tiểu Vân, sao hôm nay cậu không đi làm?"