Này! Địa Phủ Ở Hướng Kia!
Chương 43 Nguyệt lão
Toàn bộ quỷ sai đều đồng thời quay đầu lại nhìn về phía ta, ta ngay lập tức bị nhiều ánh mắt xem đến nỗi chột dạ, ta ngượng ngùng cười: “Ta cũng không biết a!”
"Không thể nào!” Tần Quảng Vương hét lớn một tiếng, tức khắc toàn bộ đại điện đều run run.
Ta nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng rụt rụt cổ, Tần Quảng Vương khi nổi khùng đúng là không thể giỡn chơi được.
“Cơ Tiểu Thiên ngươi không nên lừa ta, nếu ngươi nói dối ta nhất định sẽ đem ngươi đến chỗ Tam Diêm Vương rồi quăng xuống địa ngục tầng thứ 16 ngươi có tin không ?” Tần Quảng Vương hung tợn mà uy hiếp.
Cái gì? Tầng địa ngục thứ 16???
Ta khiếp sợ mà ngẩng đầu, cố mọi sức lực nặn ra được vài giọt nước mắt, khóc kêu lên: “Diêm Vương, ta thật sự không biết mà!”
Tiểu Ngũ ơi!! Ngươi thật là xấu! Đi chơi chỗ nào cũng không báo với ai một tiếng. Bây giờ vui rồi! Chết ta thật rồi!
Chắc hẳn là do niệm tình giao tình của chúng ta nên Tần Quảng Vương không kêu Đầu Trâu-Mặt Ngựa ném ta tới chỗ Tam Diêm Vương, chỉ dùng âm thanh lạnh lùng phân phó:
“Vậy ngươi hãy kể lại lần gặp mặt cuối cùng các ngươi đã nói cái gì cho ta nghe!Nếu ngươi dám gian dối một lời thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình!”
Ta vô lực mà gục đầu cúi xuống, chậm rãi nhớ lại cảnh tượng của năm ngày trước.
-------------
Năm ngày trước
“Tiểu Thiên tỷ, ngươi nghĩ xem lấy chồng có vui không?” Tiểu Ngũ chơi một đôi búp bê sứ hình Tân lang- Tân nương, đột nhiên tò mò mà ghé vào bàn hỏi.
Ta nhấp nhấp ly cà phê, nhìn hai con búp bê sứ trong tay Tiểu Ngũ. Hai con búp bê đáng yêu, một nam một nữ ăn mặc Hỉ phục đỏ thẫm, trên mặt hai con búp bê đầu làm vẻ sáng lạn tươi cười.
Ta đột nhiên muốn gẹo một chút: “Tiểu Ngũ cũng muốn kết hôn sao?”
Tiểu nha đầu này cũng trưởng thành sớm thật a!
“Mới không phải! Mấy ngày hôm trước ta đến chỗ của Nguyệt Lão, chỗ đó có rất nhiều con búp bê thật xinh đẹp. Ngươi nghĩ nếu ta mặc áo cưới, mang mũ phượng và khăn quàng vai thì có xinh đẹp không?” Tiểu Ngũ nâng cằm, Đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy khát khao cùng mơ mộng.
“Sau này ngươi ít đến chỗ Nguyệt Lão đi, ông ta tối ngày chỉ biết se dây tơ hồng, nặn búp bê, chán chết!” Ta tưởng tượng đến tính cách như phụ nữ và gương mặt âm dương quái khí của Nguyệt Lão liền cảm thấy đầy người không thoải mái.
“Nhưng ta thấy kết hôn khá thú vị mà!” Tiểu Ngũ cười cong đôi mắt.
“Không thì đợi đến khi ta đi bắt Quỷ thì sẵn tiện dòm ngó dùm ngươi xem có mỹ nam nào tuấn mỹ trạc tuổi, xứng đôi với ngươi hay không!” Ta một bên xoa eo, cười trêu ghẹo.
Tiểu Ngũ tức khắc đỏ bừng cả mặt, gương mặt mượt mà đáng yêu rất giống quả táo mê người.
“Tiểu Thiên tỷ tối ngày cứ hay trêu ghẹo ta! Ta không thèn để ý tới ngươi nữa!” Tiểu Ngũ nhảy xuống khỏi ghế xoay, rầu rĩ mà liền chạy đi mất.
“Tiểu Ngũ, ngươi đi đâu a!” Ta có hơi lo lắng dòm ra xa.
“ Ta đến chỗ của Nguyệt Lão!”
--------------
Suy nghĩ chậm rãi kéo ta trở về, ta đột nhiên nhớ tới tiểu nha đầu nói sẽ đến chỗ Nguyệt Lão.
Tần Quảng Vương cũng đầy mặt nghi hoặc, tức giận nói: “Dù có đi đến chỗ Nguyệt Lão thì bây giờ cũng nên về rồi chứ! Ngươi có chắc mình không nhớ lầm không?!”
“Ta đi tìm nàng!”
Ta sợ Tần Quảng Vương lại lần nữa giận cá chém thớt.
Nên ta không đợi ông ta nói cái gì liền chạy khỏi Diêm La Điện.
---------------
Thật vất vả mới lên tới Thiên Đình, đi tới Điện Nguyệt Lão.
Vừa bước vào khoảng sân rộng của Điện Nguyệt Lão, ta liền nhìn thấy màu đỏ vui mừng tưng bừng bao quanh toàn bộ Điện.
“Ai tới vậy?!” Một giọng nói hơi khàn đặc lại êm ái dễ nghe từ bên trong vang lên. Nháy mắt Nguyệt Lão một thân màu đỏ gợi cảm từ trong Điện bay phiêu phiêu ra ngoài:
“À ra là Tiểu Thiên tới thăm ta!”
Giọng nói ấm áp vui sướng vang lên, ta chỉ kịp thấy một thân ảnh đỏ chợt lóe, mang đến mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi, không khí xung quanh ta mùi hương đó ép đến không còn gì, Nguyệt Lão ôm dí lấy thân thể nhỏ bé của ta chặt đến nỗi ta sắp không thở nổi nữa.
“Khụ khụ, buông ta ra!” Ta vô lực mà giãy giụa.
Nguyệt Lão ôm ta đã rất lâu mới chịu buông ra, rồi hí hửng nhìn ta: “Hôm nay sao đột nhiên tới thăm ta? Nhớ ta rồi phải hông?”
Ta mạnh mẽ hút vào thở ra mấy lần cho thông khí mới lấy lại được tinh thần, nhíu mày nhìn nam tử cao lớn tuyệt mỹ trước mắt, tức giận mà nói: “Ai rảnh tới thăm ngươi đâu?”
Nguyệt Lão nháy mắt tỏ ra bộ dạng bị tổn thương, nhu nhược đáng thương mà lui về sau vài bước, ôm ngực mình, không ngừng cau mày:
“Ngươi là đồ không có lương tâm, tàn nhẫn…Uổng cho ta luôn luôn trông chờ ngươi tới thăm ta!!” . Nói xong không biết từ nơi nào biến ra một cái khăn tay nhỏ, làm bộ làm tịch mà lau nước mắt.
Ta vô ngữ không còn lời nào để nói mà nhìn nam nhân này, ta đã nhìu lần hoài nghi hắn có phải là nam nhân thật không?