Này, Đến YY Đi
Chương 47: Quà
Tịch Du nhìn danh sách các poster cậu đã vẽ từ trước đến nay.
Mười tranh cho kịch một kỳ, hai tranh kịch dài, sáu tranh bốn ô, ba tranh chân dung. Lúc đầu khi tiếp kịch thì không có cảm giác gì, thế nào đến giờ số lượng tích lũy được lại nhiều tới mức làm người ta cảm thấy bất ngờ vô cùng.
Tịch Du vốn có thói quen mỗi lần tiếp nhận vẽ poster đều phải đọc kĩ tác phẩm, như vậy ới có thể kịp tới hiểu được tiến độ kịch, phát hiện ra kịch nào không bị hãm hại. Nhìn lại thì tạm thời chỉ có năm kịch lâu rồi chưa ra kịch, số lẻ hàng đơn vị, thế cũng ổn rồi.
Tịch du còn đang nợ mấy kịch cần gấp, ghét nhất những kịch này tới cuối tháng đã phải nộp, bận rộn vô cùng, vậy nên Tịch Du thấy áp lực rất lớn.
Khi Cố Lẫm đi qua, thấy Tịch Du đang miệt mài đọc truyện, “Sau này em nhận ít poster thôi, đừng khiến mình mệt mỏi.”
Tịch Du nhún vai, “Không có biện pháp, chuẩn bị bám quá dai, em cũng quá mềm lòng.”
Cố Lẫm hướng hai tay về phía trước, lướt qua lưng Tịch Du, thân thể ngồi xuống, cầm lấy chuột mở weibo của Tịch Du, đánh chữ trên bàn phím. Tịch Du nhìn từng chữ anh đánh ra, đọc thành tiếng.
Du lai du khứ: Sau này mời tôi nhận poster xin hãy liên hệ với người đại diện của tôi trước @Cổ Ý ↖(^w^) ↗ Liên hệ QQ: XXXXXXXX
Còn chưa hỏi ý kiến của Tịch Du, Cố Lẫm đã tự chủ trương đăng lên.
Anh nhẹ giọng khuyên nhủ: “Vừa vẽ poster, vừa học làm hậu kỳ, vừa đi phục hồi chức năng, bạn học Tịch Du, có phải bạn quá bận hay không?”
Tịch Du nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý: “Hình như đúng là có chút bận rộn.” Cậu xán lạn nói với anh, “Sau này làm phiền anh rồi, người đại diện.”
Hai người cách nhau rất gần, Tịch Du cảm nhận được hơi thở dịu dàng của anh tràn tới, Cố Lẫm nhìn cậu, trong lòng hạnh phúc dạt dào. Tịch Du chợt ngại ngùng, vội vàng quay đầu đi. Nhưng lại bị Cố Lẫm nhanh tay hơn, cắn lấy đôi môi cậu.
Tịch Du bị ép ngửa đầu, cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Lẫm tùng chút xâm nhập tiến vào. Mùi hương của người đàn ông này cậu đã trở nên quen thuộc, kỹ xảo hôn môi còn cần phải cố gắng thêm.
Dây dưa một hồi, khi hai người tách ra, mặt Tịch Du đã đỏ bừng vì ngộp thở. Cạu nghĩ mỗi lần được anh Cố Lẫm hôn đều luống cuống tay chân như vậy, lúc nào mới có thể giống như anh Cố Lẫm mặt không đổi sắc.
Piu một tiếng, là thanh âm thông báo có tin nhắn weibo. Tịch Du vội vàng xoay người kiểm tra.
Xã kịch Gà vàng nhỏ: Đại nhân, lúc trước mời cậu vào xã đoàn chúng tôi, cậu từ chối, nói tạm thời không có dự định vào xã đoàn, thế nào chớp mắt một cái đã vào xã lớn nhà người ta rồi.
Tịch Du còn chưa kịp trả lời, Cố Lẫm đã tự ý gửi sang.
Du lai du khứ: Muốn vào xã đoàn nào là quyền của tôi.
Xã kịch Gà vàng nhỏ: …
Kết quả một câu của Cố Lẫm đã trực tiếp làm người ta câm nín luôn.
“Lẽ nào em không nhìn ra người này đang mỉa mai em sao?”
Tịch Du gật đầu: “Có, nhưng đúng là khi đó em nói không muốn vào xã, anh Cố Lẫm làm vậy có phải quá thẳng thắn rồi không?”
Cố Lẫm cười, dạy dỗ Tịch Du cách sinh tồn trong giới võng phối, “Em càng khách sáo với họ, họ càng không khách sáo với em. Vậy nên đừng để họ nghĩ em dễ bắt nạt.”
Tịch Du hiểu ra, gật gật đầu.
Đột nhiên Trái ớt gõ tới, cười tủm tỉm gửi cho cậu một địa chỉ.
Bài post: Là người đều phải trèo cao sao?
0L: Tuy rằng chúng tôi chỉ là một xã đoàn nhỏ không tiếng tăm, thế nhưng cũng là thành tâm thành ý tới mời đại nhân. Quả nhiên hiện tại muốn nổi tiếng đều phải biết trèo cao.
[Ảnh chụp màn hình] [Ảnh chụp màn hình]
Nội dung của hai bức chụp màn hình là lần đầu và lần thứ hai Xã đoàn Gà vàng nhỏ nói chuyện với Tịch Du.
1L: Lá gan của lâu chủ thật to, người thật dám mò lên đây.
2L: Chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng, không cần dùng acc clone (LZ)
3L: Sao trang trí kia lại đắc tội với các người rồi? Tính tình rất tốt mà? Chỉ vì không gia nhập mà bị các người ném đá.
4L: Chúng tôi chỉ đang bày tỏ thái độ một chút, mọi người thấy đối xử với người không nổi tiếng như vậy có tốt không? (LZ)
5L: Lâu chủ, cô có để ý không vậy, người ta thích xã nào thì vào xã đó, đây là uyển chuyển cự tuyệt có được hay không?
6L: Đủ bất ngờ rồi nha, tại sao phải gia nhập vào xã của các người, lẽ nào các người cũng muốn ôm đùi.
7L: Cậu ta cũng không phải rất nổi tiếng, có gì hay ho để mà ôm đùi (LZ)
8L: Thật không chịu nổi thái độ của LZ, sau này nhìn thấy xã đoàn này sẽ đi đường vòng, tố chất gì thế này.
9L: Khiêm tốn mà nói thì chúng tôi không dám tự xưng mình là xã đoàn lớn gì, chỉ thời gian thành lập có chút lâu, các CV trong xã cũng chịu khó phối kịch. Về việc Du Du vào xã, đương nhiên bởi vì Cổ Ý ở đâu thì Du Du ở đó, đạo lý này không phải rất rõ ràng sao ^_^ (Xã đoàn Thanh Độ)
10L: Đúng mà, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. LZ, cô đừng vì mấy việc vặt vạnh mà treo người ta, cậu ấy cũng không làm sai.
11L: Giúp lâu chủ xóa bài, ngoan, đừng làm loạn nữa…
…
Tuy rằng cái topic ném đá kì quái này đã được giải quyết ổn thỏa, Tịch Du cũng không tránh khỏi oán giận một câu: “Chẳng hiểu sao em lại vì anh mà bị người ta treo vài lần.”
Cố Lẫm đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, hơi hé cửa ra một chút, vài giọt mưa phất phơ bay vào. Anh quay người lại, lưng dựa vào tường, tư thế nghiêng cười, hai tay đan trước ngực, bày ra tư thái biếng nhác: “Vậy nên, hiện giờ chúng ta là quan hệ buộc định.”
“Em muốn xóa bỏ buộc định.”
Cố Lẫm lắc đầu cười: “Hệ thống nhắc nhở, không thể xóa bỏ.”
“Anh Cố Lẫm, anh mau đi làm đi!” Nói tới đây, cậu chỉ có thể đuổi anh đi.
Cố Lẫm nhìn đồng hồ, xác thực cũng đến giờ rồi. Thực ra tuy buổi trưa lấy cớ về nhà nấu cơm cho Tịch Du, nhưng quan trọng nhất là anh muốn từng giây từng phút đều được ở bên cậu.
Người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt lúc nào cũng muốn được ở bên người yêu, nhưng lời này rất đúng với Cố Lẫm. Cũng không biết tên nhóc không có lương tâm đang đuổi anh mau đi làm này có nghĩ vậy hay không?
Cố Lẫm cầm lấy giấy tờ ở trên giường, cầm về phía cửa.
Tịch Du gọi anh lấy, đẩy xe tới bên anh, vươn tay kéo áo khoác của Cố Lẫm, ý bảo anh cúi xuống. Cố Lẫm làm theo, Tịch Du giơ tay lên chỉnh chỉnh cà vạt của anh vài cái, “Cà vạt lệch rồi.” Cậu dặn dò anh đi đường cẩn thận rồi tiếp tục về chơi máy tính.
Ý tứ không muốn chia ly tràn ngập trong lòng cậu, Cố Lẫm cảm nhận được. Anh bừng bừng sức sống đi làm.
Tịch Du gọi điện thoại cho Tịch Du, mục đích đầu tiên là trách sao anh không gọi tới chúc mừng sinh nhật cậu hôm qua, mục đích thứ hai là…
Tịch Du nói quanh co, rõ ràng Cố Lẫm là người yêu của cậu, thế mà phải đi hỏi anh trai mấy vấn đề này.
“Sinh nhật Cố Lẫm là lúc nào?”
Quả nhiên như cậu đã dự liệu, bị Tịch Dương cười nhạo một phen. Mấy chuyện như sinh nhật này nếu trực tiếp hỏi anh sẽ khiến anh có cảm giá không được coi trọng, Tịch Du lại không nghĩ ra cách nào hỏi kín đáo hơn.
Tất nhiên là Tịch Dương biết sinh nhật của Cố Lẫm, vừa vặn là tuần sau, còn chưa quá. Được đó, rất gần với sinh nhật cậu.
Nhận được đáp án, Tịch Du vội vã ngắt máy. Vừa nghĩ tới việc chọn quà sinh nhật, cậu lại thấy khó khăn, tặng tranh đã chẳng còn gì mới mẻ nữa rồi.
Tịch Du tới hỏi Trái ớt, dù sao con gái có rất nhiều ý tưởng trọng việc tặng quà.
Sự thật chứng minh, cậu không nên hỏi Trái ớt.
Du lai du khứ: Trái ớt, sinh nhật Cổ Ý tôi nên tặng anh ấy cái gì?
Trái ớt: Ai nha, thiếu chút nữa quên mất sắp tới sinh nhật thần tượng, rốt cục lại được nghe ca hội~
Du lai du khứ: Hả? Sao cô biết sinh nhật Cổ Ý?
Trái ớt: Trên baidu có thông tin cá nhân của các CV ﹁_﹁ Đừng bảo tôi là cậu không biết nhé.
Đúng nha, sao cậu lại quên lên mạng tra chứ. Các CV hầu như đều có người làm kịch mừng sinh nhật, ngày tháng năm sinh ghi trên mạng cơ bản đều là thật, Tịch Du không ngờ mình lại quên mất một cách tiện lợi như vậy.
Du lai du khứ: Tôi nên tặng cái gì?
Trái ớt: Tặng bản thân cho anh ấy đi. Đó nhất định là món quà thần tượng mong chờ nhất.
Du lai du khứ: Ặc.
Trái ớt: Tăng cậu tốt hơn tất cả các món quà khác.
Du lai du khứ: Cứ coi như tôi chưa hỏi.
Trái ớt: Thật sự không nghĩ tới phương án này sao?
Du lai du khứ: Tạm biệt!
Thấy trong weibo có bình luận hỏi cậu khi nào vẽ xong tranh, Tịch Du nghĩ lúc này mình cần phải giải quyết vấn đề khác quan trọng hơn.
Du lai du khứ trả lời YY: Hôm nay tôi tranh thủ buổi tối vẽ cho xong TUT
YY trả lời Du lai du khứ: (^o^)/~ Đại nhân đừng quá vất vả, thân thể quan trọng hơn, nếu không đại thần sẽ không bỏ qua cho chúng em.
Tuy nói Tịch Du sẽ tham khảo ý kiến của mọi người, nhưng chỗ chủ đề mà họ đưa ra thật quá mức kinh khủng, Tịch Du không thể tiếp thu. Cậu định vẽ một bức thụ bị công đặt trên giường, hai người hôn môi, quần lót của thụ bị cởi một nửa, lộ ra vật nhỏ bị công nắm chặt trên tay, khung cảnh nửa che nửa đậy.
Khi Tịch Du bắt đầu vẽ sẽ không để ý tới động tĩnh trên máy tính, miễn cho bị phân tâm mà không vẽ xong.
Đương lúc cậu vẽ dở, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tịch Du buồn bực, không biết là ai, vì còn chưa tới giờ Cố Lẫm tan làm.
Là nhân viên chuyển phát nhanh, gửi cho cậu một món đồ, kí tên Vương Tử Duệ.
Tịch Du kí tên nhận lấy, hộp hàng rất nhỏ, ôm ở trong tay. Chờ tới khi về phòng, cậu mới mở ra xem. Vừa bóc đồ, cậu vừa nghĩ có thể là quà sinh nhật hắn tặng mình.
Là một lọ màu đen trông giống thuốc xịt, sản phẩm dùng tiếng Anh để giớin thiệu, Tịch Du thấy có rất nhiều từ mình đọc không hiểu nên lười đọc kĩ.
Dù sao lọ này có tên, cậu có thể mượn đại thần baidu vạn năng để phổ cập kiến thức.
Đánh “Eros” lên baidu, kết quả đầu tiên là Baidu baike, nói Eros là vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa, hiển nhiên không phải. Cái thứ hai là một trang mua bán online, Tịch Du chọn vào.
Eros: Bôi trơn dùng cho hậu môn nam giới.
( ̄_ ̄|||) Sản phẩm trực tiếp dùng tiếng Trung để viết tiêu đề, Tịch Du hiểu cậu không cần mở ra cũng biết đây là cái gì rồi. Nếu đã tra baidu, vậy xem thêm một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tịch Du đọc hết một lượt tác dụng của sản phẩm.
EROS — Sản phẩm nhập khẩu Đức, một trong những sản phẩm cao cấp bán chạy nhất. Eros chuyên dùng để bôi trơn hậu môn. Nguyên liệu gồm chiết xuất thực vật thiên nhiên tinh khiết, hiệu quả tốt, không gây dị ứng. Có thể giảm bớt độ mẫn cảm đau đớn của cơ vòng…
Cái phần giới thiệu sản phẩm, tác dụng và phương pháp sử dụng này thật đúng là tỉ mỉ.
Anh Tử Duệ, sinh nhật của em mà anh dám tặng mấy thứ này! Thật quá đáng!
Gọi điện thoại tới Vương Tử Duệ, đầu dây bên kia báo bận. Tịch Du lại gọi sang Tịch Dương, nào ngờ Tịch Dương cũng không biết Vương Tử Duệ tặng cái gì. Bởi vì Vương Tử Duệ cố ý biểu hiện thần thần bí bí, tới giờ cũng không nói cho anh biết hắn tặng cậu quà gì. Thế nên Tịch Dương rất tò mò, hiếu kì hỏi.
“Hắn nói đây tính là quà của cả hai bọn anh, anh có quyên được biết nó có giá trị thế nào.”
Đầu Tịch Du đầy hắc tuyến.
“Khụ khụ, cũng không có gì. Chỉ là một xịt phòng lọc không khí cao cấp nổi tiếng nhập khẩu Đức.” Tịch Du cười gượng, chẳng lẽ lại thành thật nói ràng anh Tử Duệ tặng em một lọ bôi trơn? Khẳng định sẽ bị anh trai cười chết luôn.
Cậu vội vã ngắt máy để tránh bị lộ. Tịch Du cầm cái chai trong tay, không biết làm thế nào.
Vứt đi?
Không được, khó đảm bảo khi anh Cố Lẫm dọn dẹp nhà sẽ không nhìn thấy.
Hay mình tìm một chỗ bí mật giấu nó đi. Nhìn trái nhìn phải thấy chẳng chỗ nào giấu được. Nhỡ đâu Cố Lẫm quét tước tới chẳng phải sẽ phát hiện ra sao?
Chợt cậu nghe được tiếng mở cửa, xong tới tiếng đóng cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng gần. Tịch Du luống cuống giấu vật trong tay vào túi, cũng may túi đủ to, nhìn qua cũng không đến mức mất tự nhiên.
Đợi tới khi Cố Lẫm vào phòng, Tịch Du đã bình tĩnh như thường ngồi chăm chú vẽ tranh.
Mười tranh cho kịch một kỳ, hai tranh kịch dài, sáu tranh bốn ô, ba tranh chân dung. Lúc đầu khi tiếp kịch thì không có cảm giác gì, thế nào đến giờ số lượng tích lũy được lại nhiều tới mức làm người ta cảm thấy bất ngờ vô cùng.
Tịch Du vốn có thói quen mỗi lần tiếp nhận vẽ poster đều phải đọc kĩ tác phẩm, như vậy ới có thể kịp tới hiểu được tiến độ kịch, phát hiện ra kịch nào không bị hãm hại. Nhìn lại thì tạm thời chỉ có năm kịch lâu rồi chưa ra kịch, số lẻ hàng đơn vị, thế cũng ổn rồi.
Tịch du còn đang nợ mấy kịch cần gấp, ghét nhất những kịch này tới cuối tháng đã phải nộp, bận rộn vô cùng, vậy nên Tịch Du thấy áp lực rất lớn.
Khi Cố Lẫm đi qua, thấy Tịch Du đang miệt mài đọc truyện, “Sau này em nhận ít poster thôi, đừng khiến mình mệt mỏi.”
Tịch Du nhún vai, “Không có biện pháp, chuẩn bị bám quá dai, em cũng quá mềm lòng.”
Cố Lẫm hướng hai tay về phía trước, lướt qua lưng Tịch Du, thân thể ngồi xuống, cầm lấy chuột mở weibo của Tịch Du, đánh chữ trên bàn phím. Tịch Du nhìn từng chữ anh đánh ra, đọc thành tiếng.
Du lai du khứ: Sau này mời tôi nhận poster xin hãy liên hệ với người đại diện của tôi trước @Cổ Ý ↖(^w^) ↗ Liên hệ QQ: XXXXXXXX
Còn chưa hỏi ý kiến của Tịch Du, Cố Lẫm đã tự chủ trương đăng lên.
Anh nhẹ giọng khuyên nhủ: “Vừa vẽ poster, vừa học làm hậu kỳ, vừa đi phục hồi chức năng, bạn học Tịch Du, có phải bạn quá bận hay không?”
Tịch Du nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý: “Hình như đúng là có chút bận rộn.” Cậu xán lạn nói với anh, “Sau này làm phiền anh rồi, người đại diện.”
Hai người cách nhau rất gần, Tịch Du cảm nhận được hơi thở dịu dàng của anh tràn tới, Cố Lẫm nhìn cậu, trong lòng hạnh phúc dạt dào. Tịch Du chợt ngại ngùng, vội vàng quay đầu đi. Nhưng lại bị Cố Lẫm nhanh tay hơn, cắn lấy đôi môi cậu.
Tịch Du bị ép ngửa đầu, cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Lẫm tùng chút xâm nhập tiến vào. Mùi hương của người đàn ông này cậu đã trở nên quen thuộc, kỹ xảo hôn môi còn cần phải cố gắng thêm.
Dây dưa một hồi, khi hai người tách ra, mặt Tịch Du đã đỏ bừng vì ngộp thở. Cạu nghĩ mỗi lần được anh Cố Lẫm hôn đều luống cuống tay chân như vậy, lúc nào mới có thể giống như anh Cố Lẫm mặt không đổi sắc.
Piu một tiếng, là thanh âm thông báo có tin nhắn weibo. Tịch Du vội vàng xoay người kiểm tra.
Xã kịch Gà vàng nhỏ: Đại nhân, lúc trước mời cậu vào xã đoàn chúng tôi, cậu từ chối, nói tạm thời không có dự định vào xã đoàn, thế nào chớp mắt một cái đã vào xã lớn nhà người ta rồi.
Tịch Du còn chưa kịp trả lời, Cố Lẫm đã tự ý gửi sang.
Du lai du khứ: Muốn vào xã đoàn nào là quyền của tôi.
Xã kịch Gà vàng nhỏ: …
Kết quả một câu của Cố Lẫm đã trực tiếp làm người ta câm nín luôn.
“Lẽ nào em không nhìn ra người này đang mỉa mai em sao?”
Tịch Du gật đầu: “Có, nhưng đúng là khi đó em nói không muốn vào xã, anh Cố Lẫm làm vậy có phải quá thẳng thắn rồi không?”
Cố Lẫm cười, dạy dỗ Tịch Du cách sinh tồn trong giới võng phối, “Em càng khách sáo với họ, họ càng không khách sáo với em. Vậy nên đừng để họ nghĩ em dễ bắt nạt.”
Tịch Du hiểu ra, gật gật đầu.
Đột nhiên Trái ớt gõ tới, cười tủm tỉm gửi cho cậu một địa chỉ.
Bài post: Là người đều phải trèo cao sao?
0L: Tuy rằng chúng tôi chỉ là một xã đoàn nhỏ không tiếng tăm, thế nhưng cũng là thành tâm thành ý tới mời đại nhân. Quả nhiên hiện tại muốn nổi tiếng đều phải biết trèo cao.
[Ảnh chụp màn hình] [Ảnh chụp màn hình]
Nội dung của hai bức chụp màn hình là lần đầu và lần thứ hai Xã đoàn Gà vàng nhỏ nói chuyện với Tịch Du.
1L: Lá gan của lâu chủ thật to, người thật dám mò lên đây.
2L: Chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng, không cần dùng acc clone (LZ)
3L: Sao trang trí kia lại đắc tội với các người rồi? Tính tình rất tốt mà? Chỉ vì không gia nhập mà bị các người ném đá.
4L: Chúng tôi chỉ đang bày tỏ thái độ một chút, mọi người thấy đối xử với người không nổi tiếng như vậy có tốt không? (LZ)
5L: Lâu chủ, cô có để ý không vậy, người ta thích xã nào thì vào xã đó, đây là uyển chuyển cự tuyệt có được hay không?
6L: Đủ bất ngờ rồi nha, tại sao phải gia nhập vào xã của các người, lẽ nào các người cũng muốn ôm đùi.
7L: Cậu ta cũng không phải rất nổi tiếng, có gì hay ho để mà ôm đùi (LZ)
8L: Thật không chịu nổi thái độ của LZ, sau này nhìn thấy xã đoàn này sẽ đi đường vòng, tố chất gì thế này.
9L: Khiêm tốn mà nói thì chúng tôi không dám tự xưng mình là xã đoàn lớn gì, chỉ thời gian thành lập có chút lâu, các CV trong xã cũng chịu khó phối kịch. Về việc Du Du vào xã, đương nhiên bởi vì Cổ Ý ở đâu thì Du Du ở đó, đạo lý này không phải rất rõ ràng sao ^_^ (Xã đoàn Thanh Độ)
10L: Đúng mà, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. LZ, cô đừng vì mấy việc vặt vạnh mà treo người ta, cậu ấy cũng không làm sai.
11L: Giúp lâu chủ xóa bài, ngoan, đừng làm loạn nữa…
…
Tuy rằng cái topic ném đá kì quái này đã được giải quyết ổn thỏa, Tịch Du cũng không tránh khỏi oán giận một câu: “Chẳng hiểu sao em lại vì anh mà bị người ta treo vài lần.”
Cố Lẫm đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, hơi hé cửa ra một chút, vài giọt mưa phất phơ bay vào. Anh quay người lại, lưng dựa vào tường, tư thế nghiêng cười, hai tay đan trước ngực, bày ra tư thái biếng nhác: “Vậy nên, hiện giờ chúng ta là quan hệ buộc định.”
“Em muốn xóa bỏ buộc định.”
Cố Lẫm lắc đầu cười: “Hệ thống nhắc nhở, không thể xóa bỏ.”
“Anh Cố Lẫm, anh mau đi làm đi!” Nói tới đây, cậu chỉ có thể đuổi anh đi.
Cố Lẫm nhìn đồng hồ, xác thực cũng đến giờ rồi. Thực ra tuy buổi trưa lấy cớ về nhà nấu cơm cho Tịch Du, nhưng quan trọng nhất là anh muốn từng giây từng phút đều được ở bên cậu.
Người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt lúc nào cũng muốn được ở bên người yêu, nhưng lời này rất đúng với Cố Lẫm. Cũng không biết tên nhóc không có lương tâm đang đuổi anh mau đi làm này có nghĩ vậy hay không?
Cố Lẫm cầm lấy giấy tờ ở trên giường, cầm về phía cửa.
Tịch Du gọi anh lấy, đẩy xe tới bên anh, vươn tay kéo áo khoác của Cố Lẫm, ý bảo anh cúi xuống. Cố Lẫm làm theo, Tịch Du giơ tay lên chỉnh chỉnh cà vạt của anh vài cái, “Cà vạt lệch rồi.” Cậu dặn dò anh đi đường cẩn thận rồi tiếp tục về chơi máy tính.
Ý tứ không muốn chia ly tràn ngập trong lòng cậu, Cố Lẫm cảm nhận được. Anh bừng bừng sức sống đi làm.
Tịch Du gọi điện thoại cho Tịch Du, mục đích đầu tiên là trách sao anh không gọi tới chúc mừng sinh nhật cậu hôm qua, mục đích thứ hai là…
Tịch Du nói quanh co, rõ ràng Cố Lẫm là người yêu của cậu, thế mà phải đi hỏi anh trai mấy vấn đề này.
“Sinh nhật Cố Lẫm là lúc nào?”
Quả nhiên như cậu đã dự liệu, bị Tịch Dương cười nhạo một phen. Mấy chuyện như sinh nhật này nếu trực tiếp hỏi anh sẽ khiến anh có cảm giá không được coi trọng, Tịch Du lại không nghĩ ra cách nào hỏi kín đáo hơn.
Tất nhiên là Tịch Dương biết sinh nhật của Cố Lẫm, vừa vặn là tuần sau, còn chưa quá. Được đó, rất gần với sinh nhật cậu.
Nhận được đáp án, Tịch Du vội vã ngắt máy. Vừa nghĩ tới việc chọn quà sinh nhật, cậu lại thấy khó khăn, tặng tranh đã chẳng còn gì mới mẻ nữa rồi.
Tịch Du tới hỏi Trái ớt, dù sao con gái có rất nhiều ý tưởng trọng việc tặng quà.
Sự thật chứng minh, cậu không nên hỏi Trái ớt.
Du lai du khứ: Trái ớt, sinh nhật Cổ Ý tôi nên tặng anh ấy cái gì?
Trái ớt: Ai nha, thiếu chút nữa quên mất sắp tới sinh nhật thần tượng, rốt cục lại được nghe ca hội~
Du lai du khứ: Hả? Sao cô biết sinh nhật Cổ Ý?
Trái ớt: Trên baidu có thông tin cá nhân của các CV ﹁_﹁ Đừng bảo tôi là cậu không biết nhé.
Đúng nha, sao cậu lại quên lên mạng tra chứ. Các CV hầu như đều có người làm kịch mừng sinh nhật, ngày tháng năm sinh ghi trên mạng cơ bản đều là thật, Tịch Du không ngờ mình lại quên mất một cách tiện lợi như vậy.
Du lai du khứ: Tôi nên tặng cái gì?
Trái ớt: Tặng bản thân cho anh ấy đi. Đó nhất định là món quà thần tượng mong chờ nhất.
Du lai du khứ: Ặc.
Trái ớt: Tăng cậu tốt hơn tất cả các món quà khác.
Du lai du khứ: Cứ coi như tôi chưa hỏi.
Trái ớt: Thật sự không nghĩ tới phương án này sao?
Du lai du khứ: Tạm biệt!
Thấy trong weibo có bình luận hỏi cậu khi nào vẽ xong tranh, Tịch Du nghĩ lúc này mình cần phải giải quyết vấn đề khác quan trọng hơn.
Du lai du khứ trả lời YY: Hôm nay tôi tranh thủ buổi tối vẽ cho xong TUT
YY trả lời Du lai du khứ: (^o^)/~ Đại nhân đừng quá vất vả, thân thể quan trọng hơn, nếu không đại thần sẽ không bỏ qua cho chúng em.
Tuy nói Tịch Du sẽ tham khảo ý kiến của mọi người, nhưng chỗ chủ đề mà họ đưa ra thật quá mức kinh khủng, Tịch Du không thể tiếp thu. Cậu định vẽ một bức thụ bị công đặt trên giường, hai người hôn môi, quần lót của thụ bị cởi một nửa, lộ ra vật nhỏ bị công nắm chặt trên tay, khung cảnh nửa che nửa đậy.
Khi Tịch Du bắt đầu vẽ sẽ không để ý tới động tĩnh trên máy tính, miễn cho bị phân tâm mà không vẽ xong.
Đương lúc cậu vẽ dở, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tịch Du buồn bực, không biết là ai, vì còn chưa tới giờ Cố Lẫm tan làm.
Là nhân viên chuyển phát nhanh, gửi cho cậu một món đồ, kí tên Vương Tử Duệ.
Tịch Du kí tên nhận lấy, hộp hàng rất nhỏ, ôm ở trong tay. Chờ tới khi về phòng, cậu mới mở ra xem. Vừa bóc đồ, cậu vừa nghĩ có thể là quà sinh nhật hắn tặng mình.
Là một lọ màu đen trông giống thuốc xịt, sản phẩm dùng tiếng Anh để giớin thiệu, Tịch Du thấy có rất nhiều từ mình đọc không hiểu nên lười đọc kĩ.
Dù sao lọ này có tên, cậu có thể mượn đại thần baidu vạn năng để phổ cập kiến thức.
Đánh “Eros” lên baidu, kết quả đầu tiên là Baidu baike, nói Eros là vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa, hiển nhiên không phải. Cái thứ hai là một trang mua bán online, Tịch Du chọn vào.
Eros: Bôi trơn dùng cho hậu môn nam giới.
( ̄_ ̄|||) Sản phẩm trực tiếp dùng tiếng Trung để viết tiêu đề, Tịch Du hiểu cậu không cần mở ra cũng biết đây là cái gì rồi. Nếu đã tra baidu, vậy xem thêm một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tịch Du đọc hết một lượt tác dụng của sản phẩm.
EROS — Sản phẩm nhập khẩu Đức, một trong những sản phẩm cao cấp bán chạy nhất. Eros chuyên dùng để bôi trơn hậu môn. Nguyên liệu gồm chiết xuất thực vật thiên nhiên tinh khiết, hiệu quả tốt, không gây dị ứng. Có thể giảm bớt độ mẫn cảm đau đớn của cơ vòng…
Cái phần giới thiệu sản phẩm, tác dụng và phương pháp sử dụng này thật đúng là tỉ mỉ.
Anh Tử Duệ, sinh nhật của em mà anh dám tặng mấy thứ này! Thật quá đáng!
Gọi điện thoại tới Vương Tử Duệ, đầu dây bên kia báo bận. Tịch Du lại gọi sang Tịch Dương, nào ngờ Tịch Dương cũng không biết Vương Tử Duệ tặng cái gì. Bởi vì Vương Tử Duệ cố ý biểu hiện thần thần bí bí, tới giờ cũng không nói cho anh biết hắn tặng cậu quà gì. Thế nên Tịch Dương rất tò mò, hiếu kì hỏi.
“Hắn nói đây tính là quà của cả hai bọn anh, anh có quyên được biết nó có giá trị thế nào.”
Đầu Tịch Du đầy hắc tuyến.
“Khụ khụ, cũng không có gì. Chỉ là một xịt phòng lọc không khí cao cấp nổi tiếng nhập khẩu Đức.” Tịch Du cười gượng, chẳng lẽ lại thành thật nói ràng anh Tử Duệ tặng em một lọ bôi trơn? Khẳng định sẽ bị anh trai cười chết luôn.
Cậu vội vã ngắt máy để tránh bị lộ. Tịch Du cầm cái chai trong tay, không biết làm thế nào.
Vứt đi?
Không được, khó đảm bảo khi anh Cố Lẫm dọn dẹp nhà sẽ không nhìn thấy.
Hay mình tìm một chỗ bí mật giấu nó đi. Nhìn trái nhìn phải thấy chẳng chỗ nào giấu được. Nhỡ đâu Cố Lẫm quét tước tới chẳng phải sẽ phát hiện ra sao?
Chợt cậu nghe được tiếng mở cửa, xong tới tiếng đóng cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng gần. Tịch Du luống cuống giấu vật trong tay vào túi, cũng may túi đủ to, nhìn qua cũng không đến mức mất tự nhiên.
Đợi tới khi Cố Lẫm vào phòng, Tịch Du đã bình tĩnh như thường ngồi chăm chú vẽ tranh.
Tác giả :
Hoặc Trạc Trạc