Này, Cậu Gả Cho Tôi Đi
Chương 7: Lời khách sáo tự giác thối lui
Thư Thích giống như là đã vài ngày không ngủ, mãi cho đến trưa ngày hôm sau mới mở mắt. Khi đó Lí Cẩm Khang đã rời giường từ lâu lắm rồi, thừa dịp Thư Thích còn đang ngủ liền mở QQ, bị hai cô nương trong diễn đàn vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ, bọn họ làm phiền cũng là vì lo lắng cho Thư Thích, rất sợ Lí Cẩm Khang bạc đãi lão đại nhà họ.
Lúc Thư Thích tỉnh lại vẫn còn ngồi ngơ ngác trên giường, tựa hồ không có phản ứng về vấn đề mình đang ở nơi nào. Lí Cẩm Khang nghe được âm thanh, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn, liền thấy người nọ đang lăng lăng nhìn trần nhà, phát hiện có người đi vào mới lôi kéo chút khóe miệng, xem như là mỉm cười. Lí Cẩm Khang vẫn biết phòng ngủ của mình ánh sáng tốt lắm, nhưng thẳng đến giây phút này mới sâu sắc lĩnh hội được những tia nắng rực rỡ tươi đẹp nơi đây. Dương quang sôi nổi giữa trưa men theo bờ cửa sổ tiến vào phòng ngủ, người nọ ngay tại ánh sáng mặt trời rạng rỡ hơi hơi mỉm cười, cho dù thể xác và tinh thần không vui vẻ cũng cấp cho Lí Cẩm Khang một ảo ảnh vô cùng tốt đẹp.
Mỹ hảo kia khiến cho thanh âm Lí Cẩm Khang cũng bất giác mà nhu hòa hơn : “Tỉnh a, muốn ăn cái gì không?”
Thư Thích nằm trên giường không khách khí gật đầu.
“Muốn ăn gì? Cháo hay là cơm? Hoặc là mì?”
Thư Thích dường như là đang suy nghĩ trong thoáng chốc, sau đó liền sảng khoái quyết định : “Cái gì nhanh có thể ăn nhất thì làm đi.”
Mười lăm phút sau, hai người đàn ông tại bàn cơm đối mặt ăn mì, đương nhiên phải có đồ ăn kèm phong phú, Lí Cẩm Khang lo lắng Thư Thích thiếu dinh dưỡng, liền đem nguyên liệu tích trữ trong tủ lạnh ra xài hết, nào là thịt bò, trứng tôm, rau cải, chân giò hun khói,… sắp xếp thành một món tạp phí lù.
Thư Thích chứng kiến trong bát tràn đầy, đủ loại đồ ăn che lấp mất sợi mì. Anh cái gì cũng không nói chỉ im lìm nhặt đôi đũa lên bắt đầu ăn.
Lí Cẩm Khang thế mới biết sức ăn của Thư Thích một chút cũng không nhỏ, hoặc là thật sự rất đói bụng. Chính mình ăn cũng có phần chật vật, vậy mà thân thể nhỏ bé kia của Thư Thích cư nhiên lại có thể nhanh chóng đánh nhanh diệt gọn, ăn xong còn mang theo ý kỳ vọng nhìn Lí Cẩm Khang.
“Không đủ ăn?” Lí Cẩm Khang thử thăm dò.
“Có còn không?” Thư Thích thẳng thắn vô tư hỏi lại.
Thực chất không phải Lí Cẩm Khang keo kiệt, là thật sự không yên tâm việc đối phương bỗng chốc ăn nhiều : “Cái này, đã hết rồi, buổi tối chúng ta ăn cơm sớm một chút, được không?”
Thư Thích đem cái bát còn lại nước mì lên húp, liếm liếm môi trên, rốt cục là vẫn hợp tác. Cái gọi là trên còn chưa xong đã lo dưới chính là loại tình huống này đây.
Hai người trên thực tế là hai ngời xa lạ, bất quá là ở trên mạng trao đổi vài lần mà thôi. Ngày hôm qua Thư Thích tình huống đặc thù, còn không có cảm giác xấu hổ khi ở chung với nhau, hiện tại anh đã khôi phục lại sơ sơ, vẫn như cũ không vì ở trong nhà người lạ mà chân tay lúng túng, thậm chí so với chủ nhân là Lí Cẩm Khang càng thêm thanh nhàn, tự do tự tại. Trong lòng Lí Cẩm Khang cũng nghĩ muốn Thư Thích không đem bản thân thành người ngoài, một bên đem máy tính của mình đặt đến trước mặt Thư Thích : “Cậu lên mạng xem một chút đi, Đại Nữu, Nhị Nữu chắc chắn đang rất lo lắng cho cậu.”
Thư Thích nghiêng đầu nhìn hắn : “Cậu cùng các cô ấy nói rồi?”
Lí Cẩm Khang ngượng ngùng vò đầu : “Đây không phải là vì lo lắng cho cậu sao, tôi phải đi hỏi họ mấy chuyện.”
Thư Thích gật đầu, cũng không có dấu vết tức giận.
Lí Cẩm Khang thở phào, lúc này mới ra ngoài dọn dẹp bát đũa. Không biết tại sao, ở cùng Ba ba một chỗ cũng ôm đồm mọi việc, trông ngón tay cậu ta trắng mịn cũng không giống như là người sẽ làm việc nhà.
Trong phòng, Thư Thích mở máy vi tính, đập vào mắt chính là chiếc poster màu phấn hồng trên mặt bàn, chính là cái lần trước mình giúp làm ra, Thư Thích không khỏi nở nụ cười nhẹ, người đàn ông bề ngoài sang sảng, khôi ngô vạm vỡ lại yêu thích những loại vật nhỏ bé đáng yêu này.
Ba Tường Quân : Đại Nữu, Nhị Nữu.
Tiểu Trùng Tử : Lão đại !!
Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại đại đại !!!!
Ba Tường Quân : Bình tĩnh.
Tiểu Trùng Tử : Lão đại anh vẫn còn đang ở nhà Đao Tước Diện sao?
Ba Tường Quân : Ừ, mới ăn cơm trữa.
Lạc Vũ Vô Thanh : Nga, nga, nga, lão đại anh lên được đây là tốt rồi, chúng em một mực lo anh bị công quân áp đảo.
Tiểu Trùng Tử : Lão đại anh có phải hay không thắt lưng đau nhức, PP(1) đau?
Ba Tường Quân : Cút!
Lạc Vũ Vô Thanh : Ô ô Lão đại anh cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường rồi.
Tiểu Trùng Tử : Cảm tạ công quân thu lưu lão đại của chúng ta, Amen.
Ba Tường Quân : Ừ, Cậu ta bảo tôi lên nói chuyện với các người.
Lạc Vũ Vô Thanh : Ô, che mặt, công quân thật sự là biết săn sóc
Lúc Thư Thích tỉnh lại vẫn còn ngồi ngơ ngác trên giường, tựa hồ không có phản ứng về vấn đề mình đang ở nơi nào. Lí Cẩm Khang nghe được âm thanh, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn, liền thấy người nọ đang lăng lăng nhìn trần nhà, phát hiện có người đi vào mới lôi kéo chút khóe miệng, xem như là mỉm cười. Lí Cẩm Khang vẫn biết phòng ngủ của mình ánh sáng tốt lắm, nhưng thẳng đến giây phút này mới sâu sắc lĩnh hội được những tia nắng rực rỡ tươi đẹp nơi đây. Dương quang sôi nổi giữa trưa men theo bờ cửa sổ tiến vào phòng ngủ, người nọ ngay tại ánh sáng mặt trời rạng rỡ hơi hơi mỉm cười, cho dù thể xác và tinh thần không vui vẻ cũng cấp cho Lí Cẩm Khang một ảo ảnh vô cùng tốt đẹp.
Mỹ hảo kia khiến cho thanh âm Lí Cẩm Khang cũng bất giác mà nhu hòa hơn : “Tỉnh a, muốn ăn cái gì không?”
Thư Thích nằm trên giường không khách khí gật đầu.
“Muốn ăn gì? Cháo hay là cơm? Hoặc là mì?”
Thư Thích dường như là đang suy nghĩ trong thoáng chốc, sau đó liền sảng khoái quyết định : “Cái gì nhanh có thể ăn nhất thì làm đi.”
Mười lăm phút sau, hai người đàn ông tại bàn cơm đối mặt ăn mì, đương nhiên phải có đồ ăn kèm phong phú, Lí Cẩm Khang lo lắng Thư Thích thiếu dinh dưỡng, liền đem nguyên liệu tích trữ trong tủ lạnh ra xài hết, nào là thịt bò, trứng tôm, rau cải, chân giò hun khói,… sắp xếp thành một món tạp phí lù.
Thư Thích chứng kiến trong bát tràn đầy, đủ loại đồ ăn che lấp mất sợi mì. Anh cái gì cũng không nói chỉ im lìm nhặt đôi đũa lên bắt đầu ăn.
Lí Cẩm Khang thế mới biết sức ăn của Thư Thích một chút cũng không nhỏ, hoặc là thật sự rất đói bụng. Chính mình ăn cũng có phần chật vật, vậy mà thân thể nhỏ bé kia của Thư Thích cư nhiên lại có thể nhanh chóng đánh nhanh diệt gọn, ăn xong còn mang theo ý kỳ vọng nhìn Lí Cẩm Khang.
“Không đủ ăn?” Lí Cẩm Khang thử thăm dò.
“Có còn không?” Thư Thích thẳng thắn vô tư hỏi lại.
Thực chất không phải Lí Cẩm Khang keo kiệt, là thật sự không yên tâm việc đối phương bỗng chốc ăn nhiều : “Cái này, đã hết rồi, buổi tối chúng ta ăn cơm sớm một chút, được không?”
Thư Thích đem cái bát còn lại nước mì lên húp, liếm liếm môi trên, rốt cục là vẫn hợp tác. Cái gọi là trên còn chưa xong đã lo dưới chính là loại tình huống này đây.
Hai người trên thực tế là hai ngời xa lạ, bất quá là ở trên mạng trao đổi vài lần mà thôi. Ngày hôm qua Thư Thích tình huống đặc thù, còn không có cảm giác xấu hổ khi ở chung với nhau, hiện tại anh đã khôi phục lại sơ sơ, vẫn như cũ không vì ở trong nhà người lạ mà chân tay lúng túng, thậm chí so với chủ nhân là Lí Cẩm Khang càng thêm thanh nhàn, tự do tự tại. Trong lòng Lí Cẩm Khang cũng nghĩ muốn Thư Thích không đem bản thân thành người ngoài, một bên đem máy tính của mình đặt đến trước mặt Thư Thích : “Cậu lên mạng xem một chút đi, Đại Nữu, Nhị Nữu chắc chắn đang rất lo lắng cho cậu.”
Thư Thích nghiêng đầu nhìn hắn : “Cậu cùng các cô ấy nói rồi?”
Lí Cẩm Khang ngượng ngùng vò đầu : “Đây không phải là vì lo lắng cho cậu sao, tôi phải đi hỏi họ mấy chuyện.”
Thư Thích gật đầu, cũng không có dấu vết tức giận.
Lí Cẩm Khang thở phào, lúc này mới ra ngoài dọn dẹp bát đũa. Không biết tại sao, ở cùng Ba ba một chỗ cũng ôm đồm mọi việc, trông ngón tay cậu ta trắng mịn cũng không giống như là người sẽ làm việc nhà.
Trong phòng, Thư Thích mở máy vi tính, đập vào mắt chính là chiếc poster màu phấn hồng trên mặt bàn, chính là cái lần trước mình giúp làm ra, Thư Thích không khỏi nở nụ cười nhẹ, người đàn ông bề ngoài sang sảng, khôi ngô vạm vỡ lại yêu thích những loại vật nhỏ bé đáng yêu này.
Ba Tường Quân : Đại Nữu, Nhị Nữu.
Tiểu Trùng Tử : Lão đại !!
Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại đại đại !!!!
Ba Tường Quân : Bình tĩnh.
Tiểu Trùng Tử : Lão đại anh vẫn còn đang ở nhà Đao Tước Diện sao?
Ba Tường Quân : Ừ, mới ăn cơm trữa.
Lạc Vũ Vô Thanh : Nga, nga, nga, lão đại anh lên được đây là tốt rồi, chúng em một mực lo anh bị công quân áp đảo.
Tiểu Trùng Tử : Lão đại anh có phải hay không thắt lưng đau nhức, PP(1) đau?
Ba Tường Quân : Cút!
Lạc Vũ Vô Thanh : Ô ô Lão đại anh cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường rồi.
Tiểu Trùng Tử : Cảm tạ công quân thu lưu lão đại của chúng ta, Amen.
Ba Tường Quân : Ừ, Cậu ta bảo tôi lên nói chuyện với các người.
Lạc Vũ Vô Thanh : Ô, che mặt, công quân thật sự là biết săn sóc
Tác giả :
Kiều Tu Hồ La Bặc