Này, Cậu Gả Cho Tôi Đi
Chương 24: Bất ngờ ngoài ý muốn
Cảnh Viễn Phàm hùng hùng hổ hổ đến rồi lại như gió cuốn vút đi, cuốn theo làm xáo trộn cả bữa ăn của bốn người. Thư Thích cầm lại đũa chọt chọt đầu cá : “May mà là lẩu, không có bị nguội.” Nói xong liền tiếp tục ăn.
Đường Nghiêu thời gian qua luôn hiểu rõ tính khí nóng nảy của học trưởng nhà mình, ngẫm lại mới thấy người này không bao giờ bạc đãi bản thân, vì thế cũng nhấc đũa gia nhập hàng ngũ. Nhưng chỉ có Tiếu Tùy đối với vị này nhà Lí Cẩm Khang có cảm giác kinh diễm, không nói đến diện mạo mà chính là phong cách.
Cảnh Viễn Phàm vừa đi, mọi người cũng không còn hứng trí đùa giỡn như ban nãy, cắm cúi ăn qua loa cho xong bữa rồi Lí Cẩm Khang mang theo Thư Thích trở về.
Đường trở về đã sớm rực rỡ ánh đèn đêm, Lí Cẩm Khang chạy xe còn Thư Thích lẳng lặng ngồi kế đếm đèn đường ngoài cửa sổ : “Cẩm Khang.”
“Hử?” Thư Thích hiếm khi gọi như vậy làm Lí Cẩm Khang kìm nổi khẩn trương.
“Thầy hướng dẫn hôm trước mới cho em mấy đề cử về đơn vị công tác, chuyên ngành của chúng em rất khó kiếm việc cho nên em tính cẩm thận suy xét.”
“Thầy giới thiệu cho em việc gì?” Lí Cẩm Khang nghe vậy lại càng thêm hồi hộp.
“Một cơ quan ở thủ đô Ninh Hạ, tuy rằng hơi xa, nhưng điều kiện sống ở đấy cũng tốt, một nơi còn lại là ở Thượng Hải, gần quê em, nhưng chi phí sinh hoạt cao,” Thư Thích ngừng một chút, “Còn có một nơi là ở Bắc Kinh, bất quá đãi ngộ bình thường …….”
“Em nghĩ như thế nào?” Lí Cẩm Khang dè dặt hỏi, mặc dù hắn đã sẵn sàng chuẩn bị dọn nhà theo người ta nhưng nội tâm sâu thẳm của Lí Cẩm Khang vẫn có khuynh hướng nghiêng về Bắc Kinh.
Thư Thích nhẹ quay đầu nhìn thẳng người kia, nói : “Anh cảm thấy thế nào?”
Lí Cẩm Khang ngượng ngùng cười cười : “Chuyên ngành của các em, anh cũng không hiểu …..” Cũng không biết tiền đồ phát triển đến đâu, hắn làm sao dám tự ý gây cản trở đây?
Thư Thích không nói gì, yên lặng cúi đầu khiến không gian nhỏ hẹp trong ô tô trong phút chốc liền chìm ngập một mảnh trầm mặc.
Sao người ta đã cho điều kiện tốt như thế mà lại có cái vấn đề lớn nào đây? Lí Cẩm Khang chợt thấy nhức đầu. Tranh thủ lúc đèn đỏ, hắn tựa vào vô lăng nói : “Thư Thích, mặc kệ em đi đâu, anh cũng luôn xuất hiện ở địa phương mới đó cùng em.”
Khóe môi Thư Thích lúc này mới chịu vẽ lên một nụ cười : “Phu xướng phụ tùy?”
“Ngược lại đi.” Lí Cẩm Khang âm thầm nhắc nhở.
Về chủ đề công việc của Thư Thích, hai người đều để lại trên đoạn đường lúc đó. Mãi cho đến mấy ngày sau, Thư Thích đột nhiên đối với nấu ăn có hứng thú, chỉ cần là Lí Cẩm Khang nấu ăn sẽ lập tức có thêm cái đuôi Thư Thích đằng sau, mặc dù anh rất ghét mùi dầu khói nhưng dường như mãi cũng tập thành thói quen. Đáng tiếc là trong khoảng thời gian này lại vừa khéo vào lúc Lí Cẩm Khang tăng ca bận rộn, cơ hội vào phòng bếp trổ tài cũng không nhiều lắm mà hai người lại đa phần là gọi đồ ăn bên ngoài.
Lí Cẩm Khang vẫn không hiểu cái gì làm cho Thư Thích bỗng nhiên lại niềm nở với nấu nướng như vậy, chỉ có điều những người sống chung cứ như là đều chạy theo truy cầu tình yêu, Lí Cẩm Khang tuyệt đối tán thành ý muốn của ai kia vô điều kiện.
Cuối tuần là lần đầu tiên Thư Thích tập tành vào bếp. Lí Cẩm Khang cẩn thận chuàng tạp dề vào cho anh, đứng bên cạnh đích thân giám sát chỉ đạo. Thư Thích nấu bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, món đầu tiên là trứng sốt cà chua, cà chua đảo qua dầu không chín kỹ, cứng ơi là cứng. Thư Thích cũng là lần đầu tiên biết chuyện cắn phải vỏ trứng trong món ăn thì ra là có thật, có lẽ là thời điểm đánh trứng, lực đạo không đúng khiến có vỏ trộn lẫn bên trong, thật là bi kịch.
Món thứ hai là canh sườn nấu với bí đao, đầu tiên là quá nhạt, Thư Thích lại bỏ thêm muối, vì thế lại phải cho thêm nước, cứ như vậy lặp lại, chén canh biến thành chậu canh, hai người uống no gần chết mà vẫn không hết, hơn nữa canh gần như chẳng còn vị thanh ngọt của xương và bí.
Lí Cẩm Khang ngàn vạn lần không muốn đả kích Thư Thích nên đành làm bộ ăn ngon, tấm tắc khen : “Ha ha, quả nhiên thầy hay có trò giỏi a, lần đầu tiên được như vậy là không tồi.”
Thư Thích đem đống trứng cháy khét trong bát Lí Cẩm Khang đổ đi : “Loại đồ ăn này ăn xong sẽ ung thư.” Sau đó lại tiếp tục âm trầm không lên tiếng xử lí tác phầm của mình.
Lí Cẩm Khang nhìn Thư Thích ăn với tâm trạng rầu rĩ, mồm miệng nhạt thếch không còn mùi vị, đành an ủi : “Kỳ thực Thư Thích a, bản thân em không thích dầu mỡ, có anh nấu ăn là đủ rồi, em không học cũng không sao.”
Thư Thích chán đến chẳng buồn nâng đầu lên : “Vậy lúc anh bận, hai người lại suốt ngày ăn cơm ngoài sao? Hay là anh hơn nửa đêm về mới nấu ăn hả?”
Lí Cẩm Khang một hồi choáng váng hoa mắt, là hạnh phúc mà ngất ngây. Ý của Thư Thích là đau lòng hắn lúc bận rộn còn phải về nấu cơm sao?
Sinh nhật Lí Cẩm Khang rơi ngay vào mấy ngày đầu tháng ba, không lâu sau ngày tết. Trong cái cuộc sống bạn bè ngày thường, cùng lắm là cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc là đi ra ngoài chơi một chuyến, nhưng trái lại hắn trên internet còn một đống thính giả và bạn mạng, trước thời hạn thật lâu đã phải bắt tay vào chuẩn bị các ca khúc, kịch mừng sinh nhật linh tinh. Hiện tại Lí Cẩm Khang lại có thêm xã đoàn, nói thế nào cũng là lần quan tâm chăm sóc đầu tiên của xã đoàn đối với người mới, chắc chắn sẽ phải bày tỏ một chút tấm lòng.
Mấy ngày trước hôm sinh nhật, Lí Cẩm Khang tranh thủ lúc rảnh rỗi lên mạng một chút. Diễn đàn nội bộ vẫn như trước tưng bừng náo nhiệt, tuy rằng thành viên chỉ có bốn người, tuy rằng lúc này Thư Thích không onl. Thư Thích đang tắm ở phòng tắm Lí gia.
Tiểu Trùng Tử : Công quân, đã lâu không gặp ┭┮﹏┭┮
Đao Tước Diện : Ừ, năm mới không lên, gần đây lại bận.
Lạc Vũ Vô Thanh : Gần đây lão đại trái lại lại thường ở, công quân, anh để lão đại khuê phòng tĩnh mịch
Đường Nghiêu thời gian qua luôn hiểu rõ tính khí nóng nảy của học trưởng nhà mình, ngẫm lại mới thấy người này không bao giờ bạc đãi bản thân, vì thế cũng nhấc đũa gia nhập hàng ngũ. Nhưng chỉ có Tiếu Tùy đối với vị này nhà Lí Cẩm Khang có cảm giác kinh diễm, không nói đến diện mạo mà chính là phong cách.
Cảnh Viễn Phàm vừa đi, mọi người cũng không còn hứng trí đùa giỡn như ban nãy, cắm cúi ăn qua loa cho xong bữa rồi Lí Cẩm Khang mang theo Thư Thích trở về.
Đường trở về đã sớm rực rỡ ánh đèn đêm, Lí Cẩm Khang chạy xe còn Thư Thích lẳng lặng ngồi kế đếm đèn đường ngoài cửa sổ : “Cẩm Khang.”
“Hử?” Thư Thích hiếm khi gọi như vậy làm Lí Cẩm Khang kìm nổi khẩn trương.
“Thầy hướng dẫn hôm trước mới cho em mấy đề cử về đơn vị công tác, chuyên ngành của chúng em rất khó kiếm việc cho nên em tính cẩm thận suy xét.”
“Thầy giới thiệu cho em việc gì?” Lí Cẩm Khang nghe vậy lại càng thêm hồi hộp.
“Một cơ quan ở thủ đô Ninh Hạ, tuy rằng hơi xa, nhưng điều kiện sống ở đấy cũng tốt, một nơi còn lại là ở Thượng Hải, gần quê em, nhưng chi phí sinh hoạt cao,” Thư Thích ngừng một chút, “Còn có một nơi là ở Bắc Kinh, bất quá đãi ngộ bình thường …….”
“Em nghĩ như thế nào?” Lí Cẩm Khang dè dặt hỏi, mặc dù hắn đã sẵn sàng chuẩn bị dọn nhà theo người ta nhưng nội tâm sâu thẳm của Lí Cẩm Khang vẫn có khuynh hướng nghiêng về Bắc Kinh.
Thư Thích nhẹ quay đầu nhìn thẳng người kia, nói : “Anh cảm thấy thế nào?”
Lí Cẩm Khang ngượng ngùng cười cười : “Chuyên ngành của các em, anh cũng không hiểu …..” Cũng không biết tiền đồ phát triển đến đâu, hắn làm sao dám tự ý gây cản trở đây?
Thư Thích không nói gì, yên lặng cúi đầu khiến không gian nhỏ hẹp trong ô tô trong phút chốc liền chìm ngập một mảnh trầm mặc.
Sao người ta đã cho điều kiện tốt như thế mà lại có cái vấn đề lớn nào đây? Lí Cẩm Khang chợt thấy nhức đầu. Tranh thủ lúc đèn đỏ, hắn tựa vào vô lăng nói : “Thư Thích, mặc kệ em đi đâu, anh cũng luôn xuất hiện ở địa phương mới đó cùng em.”
Khóe môi Thư Thích lúc này mới chịu vẽ lên một nụ cười : “Phu xướng phụ tùy?”
“Ngược lại đi.” Lí Cẩm Khang âm thầm nhắc nhở.
Về chủ đề công việc của Thư Thích, hai người đều để lại trên đoạn đường lúc đó. Mãi cho đến mấy ngày sau, Thư Thích đột nhiên đối với nấu ăn có hứng thú, chỉ cần là Lí Cẩm Khang nấu ăn sẽ lập tức có thêm cái đuôi Thư Thích đằng sau, mặc dù anh rất ghét mùi dầu khói nhưng dường như mãi cũng tập thành thói quen. Đáng tiếc là trong khoảng thời gian này lại vừa khéo vào lúc Lí Cẩm Khang tăng ca bận rộn, cơ hội vào phòng bếp trổ tài cũng không nhiều lắm mà hai người lại đa phần là gọi đồ ăn bên ngoài.
Lí Cẩm Khang vẫn không hiểu cái gì làm cho Thư Thích bỗng nhiên lại niềm nở với nấu nướng như vậy, chỉ có điều những người sống chung cứ như là đều chạy theo truy cầu tình yêu, Lí Cẩm Khang tuyệt đối tán thành ý muốn của ai kia vô điều kiện.
Cuối tuần là lần đầu tiên Thư Thích tập tành vào bếp. Lí Cẩm Khang cẩn thận chuàng tạp dề vào cho anh, đứng bên cạnh đích thân giám sát chỉ đạo. Thư Thích nấu bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, món đầu tiên là trứng sốt cà chua, cà chua đảo qua dầu không chín kỹ, cứng ơi là cứng. Thư Thích cũng là lần đầu tiên biết chuyện cắn phải vỏ trứng trong món ăn thì ra là có thật, có lẽ là thời điểm đánh trứng, lực đạo không đúng khiến có vỏ trộn lẫn bên trong, thật là bi kịch.
Món thứ hai là canh sườn nấu với bí đao, đầu tiên là quá nhạt, Thư Thích lại bỏ thêm muối, vì thế lại phải cho thêm nước, cứ như vậy lặp lại, chén canh biến thành chậu canh, hai người uống no gần chết mà vẫn không hết, hơn nữa canh gần như chẳng còn vị thanh ngọt của xương và bí.
Lí Cẩm Khang ngàn vạn lần không muốn đả kích Thư Thích nên đành làm bộ ăn ngon, tấm tắc khen : “Ha ha, quả nhiên thầy hay có trò giỏi a, lần đầu tiên được như vậy là không tồi.”
Thư Thích đem đống trứng cháy khét trong bát Lí Cẩm Khang đổ đi : “Loại đồ ăn này ăn xong sẽ ung thư.” Sau đó lại tiếp tục âm trầm không lên tiếng xử lí tác phầm của mình.
Lí Cẩm Khang nhìn Thư Thích ăn với tâm trạng rầu rĩ, mồm miệng nhạt thếch không còn mùi vị, đành an ủi : “Kỳ thực Thư Thích a, bản thân em không thích dầu mỡ, có anh nấu ăn là đủ rồi, em không học cũng không sao.”
Thư Thích chán đến chẳng buồn nâng đầu lên : “Vậy lúc anh bận, hai người lại suốt ngày ăn cơm ngoài sao? Hay là anh hơn nửa đêm về mới nấu ăn hả?”
Lí Cẩm Khang một hồi choáng váng hoa mắt, là hạnh phúc mà ngất ngây. Ý của Thư Thích là đau lòng hắn lúc bận rộn còn phải về nấu cơm sao?
Sinh nhật Lí Cẩm Khang rơi ngay vào mấy ngày đầu tháng ba, không lâu sau ngày tết. Trong cái cuộc sống bạn bè ngày thường, cùng lắm là cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc là đi ra ngoài chơi một chuyến, nhưng trái lại hắn trên internet còn một đống thính giả và bạn mạng, trước thời hạn thật lâu đã phải bắt tay vào chuẩn bị các ca khúc, kịch mừng sinh nhật linh tinh. Hiện tại Lí Cẩm Khang lại có thêm xã đoàn, nói thế nào cũng là lần quan tâm chăm sóc đầu tiên của xã đoàn đối với người mới, chắc chắn sẽ phải bày tỏ một chút tấm lòng.
Mấy ngày trước hôm sinh nhật, Lí Cẩm Khang tranh thủ lúc rảnh rỗi lên mạng một chút. Diễn đàn nội bộ vẫn như trước tưng bừng náo nhiệt, tuy rằng thành viên chỉ có bốn người, tuy rằng lúc này Thư Thích không onl. Thư Thích đang tắm ở phòng tắm Lí gia.
Tiểu Trùng Tử : Công quân, đã lâu không gặp ┭┮﹏┭┮
Đao Tước Diện : Ừ, năm mới không lên, gần đây lại bận.
Lạc Vũ Vô Thanh : Gần đây lão đại trái lại lại thường ở, công quân, anh để lão đại khuê phòng tĩnh mịch
Tác giả :
Kiều Tu Hồ La Bặc