Này, Cái Muôi Của Em
Chương 20
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chủ đề của video mỹ thực mùa đông tháng này là đoàn viên, giới thiệu các món ăn thích hợp để cả nhà cùng quây quần bên nhau.
Chủ đề như vậy lại để cho Trì Trĩ Hàm phụ trách, ít nhiều gì cũng có chút trào phúng, lúc Lâm Kinh Vũ đưa kịch bản tới, trên mặt có chút ngượng ngùng.
“Nồi lẩu đoàn viên?” Cầm kịch bản mới, Trì Trĩ Hàm ngớ ra một lúc.
“Lần này cả chủ đề và thực đơn đều là rút thăm quyết định, lúc đó cô còn ở nhà họ Tề, cái tay này của tôi rút thăm xui xẻo tới mức nào đâu phải là cô không biết.” Lâm Kinh Vũ bất an xát xát tay, từ sau khi quay lại từ nhà họ Tề, biểu cảm của Trì Trĩ Hàm vẫn luôn nhàn nhạt như vậy, sở thích châm chọc ông ta cũng không còn nữa, dáng vẻ không nói lời nào như vậy khiến ông ta hoang mang trong lòng.
Trì Trĩ Hàm không tiếp lời.
Cô chỉ là lại nghĩ tới người kia.
Lúc cô rời đi, trời vẫn còn chưa hoàn toàn lạnh hẳn, khi đó đã từng đồng ý với anh ta rằng, bao giờ bắt đầu vào đông thì sẽ nấu cho anh ta một nồi lẩu.
“Tự mình làm sủi cảo thịt heo, thịt bò thì nặn thành viên, tôm tươi thì lột vỏ, nước dùng sẽ được ninh từ xương bò trước đó một ngày, bỏ thêm rau xanh cho ngọt, đun nóng lên, ăn vào mùa đông là hợp nhất.” Lúc ấy cô đã hình dung như vậy, bởi vì người bên cửa kia có chút ham ăn nhưng thân thể lại không tốt, cô thường phải sao lưu công thức nấu ăn của công ty, cả một chuỗi thật dài, sau khi nói xong đều có thể nhìn thấy camera nhanh chóng gật gật đầu hai cái.
Cũng là lẩu, hôm nay lại thêm chữ ‘đoàn viên’.
Mà người kia, có phải là vẫn đang một mình, giữa mùa đông lạnh lẽo của miền nam, trùm kín mít trong chăn không chịu nhúc nhích.
***
Thật ra cô là bị Tề Trình đuổi đi.
Ngay tối hôm đó, sau khi ngoài dự đoán lấy được số điện thoại của anh.
Về sau cô nghĩ lại rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không biết rốt cuộc là từ lúc nào thì Tề Trình đã phát hiện ra rằng cô kể chuyện con mèo hoang kia thực ra là đang nói về anh.
Có thể là trước khi đưa cơm tối, cũng có thể là vì vẻ mặt ngoài ý muốn của cô sau khi lấy được số điện thoại của anh.
Đến khi cô ổn định lại tâm tình, ngẩng đầu lên cầm di động muốn lưu lại số điện thoại của anh thì trong di động của cô đã có một tin nhắn do Tề Trình gửi đến.
Anh nói: Tôi không phải là mèo hoang
Sáu chữ, không có dấu chấm câu.
Đó là lần duy nhất trong vòng hai tháng bọn họ ở chung, Tề Trình phát cáu, mà cùng với phát cáu chính là nhịp tim và huyết áp đột nhiên bất thường.
Bác sĩ Triệu, Tề Bằng cùng Tề Ninh đã lộ bụng bầu đuổi tới trước tiên, mà cô thì chân tay luống cuống đợi tới ngày hôm sau, được thông báo thu dọn đồ đạc rời đi.
Người nhà họ Tề vẫn không lộ diện, người nói tạm biệt cô là bác sĩ Triệu có tình có nghĩa.
Ông ấy vẫn rất khách khí với cô, cũng nhấn mạnh rằng chuyện này không phải lỗi của cô, khi ông ấy nói rõ mọi chuyện với cô thì đã biết rằng sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy, Tề Trình quá nhạy cảm, rất nhiều thứ không lừa được anh.
Sau đó, nói cho cô nghe phương án điều trị xong thì vẫn chờ cô gật đầu, trước khi chọn được một người tốt hơn, ông ấy hy vọng cô có thể suy xét kĩ càng một lần nữa, ông ấy tin rằng nếu cô đồng ý thì chắc chắn sẽ có cách khiến Tề Trình một lần nữa tiếp nhận cô.
Không hiểu sao bác sĩ Triệu vẫn luôn tin tưởng cô như vậy.
Cúi đầu cười cười, cô rời khỏi nhà họ Tề đã sắp được bốn tháng, không ai tới tìm cô, ngoại trừ tin nhắn mà tối đó Tề Trình gửi tới di động của cô, tất cả mọi chuyện lúc cô ở nhà họ Tề chỉ giống như một cuộc phiêu lưu giả tưởng song song với thế giới của cô, sau này sẽ không có bất cứ giao điểm nào với cuộc đời cô nữa.
Lúc Trì Trĩ Hàm làm lẩu đoàn viên thì vẫn luôn mất tập trung, thậm chí còn đổi thực đơn lẩu hải sản đã được quyết định từ trước đó thành món lẩu mà cô đã từng đồng ý sẽ nấu cho Tề Trình.
Toàn bộ quá trình cô vẫn luôn giữ nụ cười có chút đăm chiêu, lúc làm động tác rất trôi chảy, màu vàng của trứng, màu đỏ của tôm bóc vỏ được chần qua nước sôi, còn có một đám rau củ đầy màu sắc, hiệu quả về tầm nhìn lại còn tốt hơn cả thực đơn mẫu trước đó.
Đạo diễn cực kỳ hài lòng, anh ta quay video chưa bao giờ quay mặt, dáng vẻ thiếu tập trung của Trì Trĩ Hàm không xuất hiện trong ống kính, lúc nấu ăn, động tác trên tay trở thành trọng điểm.
“Lần này Tiểu Trì nấu ăn rất dụng tâm đấy.” Sau khi xem lại một lượt, đạo diễn gõ gõ vào màn hình: “Cô xem, ngôn ngữ của đôi tay và vẻ mặt hoàn toàn khác nhau.”
Lâm Kinh Vũ vốn lo lắng vị đạo diễn nổi tiếng trong nước này sẽ nổi giận, lúc này đang lau mồ hôi lạnh trên đầu, vừa cười xòa vừa nhìn nữ đầu bếp vẫn đang trong trạng thái mất tập trung của nhà mình.
…
Không thể nhịn được nữa, đi lên kéo cô vào một góc không người.
“Gần đây cô cứ thế này là có chuyện gì hả? Sau khi trở về từ nhà họ Tề cô cứ như vậy, động một tí là như thể đang đi vào cõi tiên.” Giọng điệu trở nên nghiêm khắc: “Tiền nhà họ Tề trả cho cô chỉ đủ để cô trả nợ trong một năm thôi đấy, cô đừng quên chuyện sau mông cô, nấu nướng với cái thái độ này sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối, nếu bị bỏng thì cô cho là công ty sẽ trả đủ tiền lương cho cô sao?”
Cho dầu vào chảo nóng, dùng dao thái thức ăn, mỗi việc đều phải làm rất cẩn thận, gần đây ông ta nhìn cái bộ dạng cô thái thức ăn mà hết hồn.
Nhưng cố tình là cô nhóc Trì Trĩ Hàm này lại có thái độ nhận sai rất tốt, ông ta vừa phát cáu xong, nhìn thấy cô áy náy cúi đầu xuống thì lại không thể giận được nữa.
“Tôi không có con gái, có những lời không biết phải nói thế nào mới tốt.” Lâm Kinh Vũ khó xử chép miệng, lại cân nhắc một chút: “Cô thích Tề Bằng phải không? Cái con nhóc này thật là, cô có chỗ nào không bằng người ta hả? Thích thì nói ra, tôi thấy lúc nhắc tới cô trong chương trình, vẻ mặt cậu ta rất dịu dàng, nhìn không giống không có ý gì với cô.”
“…” Trì Trĩ Hàm nháy mắt mấy cái, sau đó hỏi một vấn đề chẳng liên quan: “Lão Lâm, nếu có người yêu cầu ông cứu người ta một mạng, ông có cứu hay không?”
“Hả?” Suy nghĩ của Lâm Kinh Vũ đang lạc tận mây xanh, bỗng dưng ngây ra như phỗng.
“Cũng không phải là bắt ông nhất định phải cứu, nhưng nếu như ông đồng ý cứu, lỡ như không cứu sống được người ta thì phải làm sao bây giờ?” Trì Trĩ Hàm vẫn tiếp tục xoay quanh cái đề tài chẳng ra đầu cũng chẳng ra đuôi này.
“…” Lâm Kinh Vũ lại chép miệng: “Năm đó vì để tôi ký hợp đồng với cô, lời cô nói với tôi chính là xin hãy cứu cô một mạng, không phải là tôi đã cứu rồi đấy sao.”
“… A?” Lần này đổi thành Trì Trĩ Hàm há hốc mồm.
“Lúc đó cô đã cùng đường, lần đầu tiên phỏng vấn lại không qua, không phải cô đã chạy tới trước mặt tôi vừa khóc vừa nháo, lại còn quỳ xuống xin tôi cứu cô đấy sao.” Lâm Kinh Vũ gõ lên đầu Trì Trĩ Hàm: “Cái đồ vong ân phụ nghĩa, bây giờ không nhớ nữa có phải không?”
…
Cứu này với cứu mà cô nói đâu có giống nhau chứ.
“Bình thường người ta xin giúp đỡ đều là có nhu cầu cấp bách cần giúp, giúp được thì giúp một tay, làm gì có ai giao mạng mình vào tay cô chứ, cùng lắm chỉ là cô cho người ta một cơ hội, có nắm chắc hay không thì lại là chuyện của người kia.” Lâm Kinh Vũ nhìn Trì Trĩ Hàm: “Cô hỏi cái này làm gì?”
“Vậy lỡ như tôi cho một cơ hội, đối phương cực kỳ cố gắng nhưng vẫn thất bại thì sao?” Trì Trĩ Hàm nhất quyết chưa chịu buông tha
“Mẹ nó ngay cả một cơ hội cũng không cho mới càng không có nhân tính đấy.” Rốt cuộc Lâm Kinh Vũ cũng bực lên: “Cô đang nói cái quỷ gì thế hả?”
Mới nấu ăn cho kẻ có tiền được hai tháng mà ngay cả nói chuyện cũng triết học thế rồi.
…
Lời nói thật thì khó nghe…
Mặc dù chưa đến mức vô nhân tính như vậy, nhưng đúng là ngay cả một cơ hội cô cũng chưa cho người ta.
Bốn tháng, người nhà họ Tề không liên hệ với cô, mà cô cũng không tìm bọn họ.
Cho dù chỉ là hỏi một câu xem Tề Trình có khỏe không, lỡ như đã tìm được một người thích hợp để chữa trị cho anh ta thì thật là tốt biết mấy.
Trước khi lấy điện thoại di động ra, cô đột nhiên nhớ ra vừa nãy Lâm Kinh Vũ có nhắc tới Tề Bằng.
“Lão Lâm, câu chuyện cười kia của Tề Bằng là thật đấy…” Lần này cô thật sự bật cười thành tiếng, vẻ mặt cũng rất dịu dàng, nghĩ tới dáng vẻ Tề Bằng và bác sĩ Triệu ngồi xổm trong lều ăn bánh trôi, Trì Trĩ Hàm lại nhịn không được cười, vỗ vỗ vai Lâm Kinh Vũ.
***
Cô tìm bác sĩ Triệu, điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã có người nghe máy.
“…” Trì Trĩ Hàm bị một tiếng “A lô” đầy vội vàng của bác sĩ Triệu dọa cho hoảng sợ, sửng sốt một hồi lâu rồi mới tự giới thiệu: “Tôi là Trì Trĩ Hàm.”
“Tôi biết tôi biết.” Bác sĩ Triệu đáp lại mấy tiếng liên tục.
“Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, Tề Trình vẫn khỏe chứ?” Sự vội vàng của bác sĩ Triệu khiến cô cảm thấy mơ màng không rõ, lúc hỏi, giọng nói bất giác dè dặt hơn một chút.
“Từ sau khi cô đi tới giờ vẫn chưa xuống khỏi giường.” Bác sĩ Triệu thở dài: “Trì tiểu thư đã suy xét xong chưa?”
…
“… Bốn tháng chưa xuống khỏi giường?” Trì Trĩ Hàm theo bản năng lặp lại một lần nữa.
“Phương án kia, có lẽ là không có cô thì không được rồi.” Giọng nói của bác sĩ Triệu ở đầu bên kia nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi: “Tề Trình không đồng ý để chúng tôi đi tìm cô, dạo này cậu ấy đang phát bệnh, nói thật là chúng tôi cũng không dám gạt cậu ấy tới tìm cô, lỡ như bị phát hiện ra thì chuyện đã hỏng lại càng hỏng bét hơn.”
“Cảm tình mà Tề Trình đối với cô giống như đối với người cùng cảnh ngộ vậy, cô có hiểu không? Có chút liều lĩnh, nhưng mà dường như là không thể thay thế được.” Bác sĩ Triệu cười khổ: “Thật ra thì bệnh nhân lâu năm chính là loại mà bác sĩ sợ nhất, bác sĩ sợ cái gì thì bọn họ làm cái đó. Như vậy thì đúng là rất không công bằng với Trì tiểu thư, cho nên chúng tôi cũng không có tư cách gì để gọi điện thoại tìm cô nữa.”
“Cuộc điện thoại này của cô thật sự khiến tôi rất căng thẳng, cái khác thì tôi chưa nói, tôi chỉ muốn hỏi xem cô đã suy xét kĩ càng chưa?” Bác sĩ Triệu hỏi rất vội, đã chẳng còn thái độ trung lập như lúc trước nữa.
Chuyện phát triển tới nước này, ông là người gánh trách nhiệm lớn nhất, ai cũng không ngờ được rằng đến cuối cùng việc điều trị cho Tề Trình lại trở thành không có Trì Trĩ Hàm thì không được.
Người mắc bệnh tâm lý một khi đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu thì thật ra đối tượng mà người đó muốn chiếm được cũng phải mạo hiểm.
Mặc dù tất cả các kiểm tra trước đây của Tề Trình đều không chỉ ra rằng anh có khuynh hướng bạo lực, nhưng mà trước mắt đã có thể nhìn ra, một khi Trì Trĩ Hàm rời khỏi, Tề Trình sẽ dùng những cách thức vô cùng tiêu cực để tự ngược đãi bản thân.
Dù sao cũng không thể để cho một cô gái mới 24 tuổi tham gia vào quá trình điều trị đầy áp lực như vậy, cho dù có cho bao nhiêu tiền cũng không được.
Ông không có mặt mũi nào mà mở miệng cầu xin Trì Trĩ Hàm, bốn tháng này người nhà họ Tề vẫn luôn tự dằn vặt, mà ông cũng càng ngày càng tự trách mình nhiều hơn.
Đáng lẽ không nên dùng đến phương pháp vội vàng đầy mạo hiểm như vậy.
“Trước khi cô đồng ý với tôi, tôi còn một câu muốn nói.” Bác sĩ Triệu lại mở miệng lần nữa: “Cậu ấy có ham muốn chiếm hữu đối với cô, một khi đã bắt đầu điều trị, cô sẽ không thể nào rời đi được nữa.”
…
Trì Trĩ Hàm híp mắt, nhìn đám người bận rộn ở hiện trường ghi hình.
Lâm Kinh Vũ, người vừa bị cô chê cười, bây giờ đang phân phát một đống đồ uống cho từng người một, lúc nhìn tới cô thì dí dí quả đấm về phía cô.
Sau khi rời đi hai tháng, thế giới của cô vẫn không có gì thay đổi, mà thế giới này cũng là do lúc trước cô khóc lóc quỳ gối cầu xin mới có được.
Người kia nằm trên giường bốn tháng, tức giận nói với cô, anh ta không phải là con mèo hoang.
Anh ta nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với cô, một người mang bệnh tâm lý lại nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với một người bình thường.
Cô là một người bình thường, đáng lẽ nên cảm giác được sự nguy hiểm, nhưng mà cô lại nghe thấy mình đang vô cùng bình tĩnh cất tiếng hỏi: “Bác sĩ Triệu, xác suất thành công của phương án điều trị này là bao nhiêu?”
“Nếu như cô không tham gia, xác suất thành công là 10%, nếu như cô tham gia thì sẽ là 40%.” Bên phía bác sĩ Triệu hình như có tiếng y tá đang gọi ông.
Cao gấp bốn lần.
“Vậy tôi thử xem.” Cô thốt ra trước khi bác sĩ Triệu lên tiếng.
Tề Trình đáng nhận được cơ hội để quay trở lại thế giới giống như cô, một thế giới cho dù không hoàn mỹ nhưng vẫn để cho người ta có hy vọng.
Trước khi nồi lẩu đoàn viên bị chia phần, Trì Trĩ Hàm cầm điện thoại chụp một bức ảnh, gửi cho số điện thoại mà cô đã từng vô số lần muốn nhắn kia, dùng giọng điệu như thể không có việc gì: “Trước đây từng đồng ý sẽ nấu cho anh một nồi lẩu, có muốn ăn không?”
Đối phương không đáp lại.
Buổi chiều vẫn quay video mỹ thực, mất mấy tiếng đồng hồ mới xong, lại nhìn di động lần nữa, phát hiện có thêm một tin nhắn.
Tề Trình.
Một chữ: Muốn.
Khóe mắt Trì Trĩ Hàm cứ thế đỏ lựng lên.
***
Quay trở lại căn nhà lớn đơn giản hơn trong tưởng tượng của cô.
Người tới đón cô là Tề Bằng, lúc nhìn thấy cô thì còn nắm tay cô nói cảm ơn, Lâm Kinh Vũ nhìn thấy một màn như vậy thì sợ tới mức nhảy dựng lên tại chỗ.
Phương án điều trị như vậy, nói dễ nghe một chút thì là để cho cô tham gia.
Nói khó nghe một chút thì chính là giam cầm.
Không ai ép buộc cô, là do cô tự nguyện bị giam cầm, nhất là lúc mở cánh cửa kia ra, nhìn thấy trong nhà vẫn là một mảnh đen kịt.
“Anh như thế này thì sao có thể ăn lẩu được?” Lò sưởi vẫn mở nhiệt độ vừa phải, vì lâu ngày không thông khí nên trong phòng rất ngột ngạt, Tề Bằng nói rằng Tề Trình không cho ai mở cửa, cũng chẳng cho ai bật đèn.
“Nó sắp thối rữa đến nơi rồi.” Sau khi hình dung xong, Tề Bằng giận tới mức mày nhíu chặt lại một chỗ.
Trước khi điều trị, ít ra Tề Trình còn tỏ ra phối hợp, sau khi điều trị thì cái tính giận dỗi thể hiện hết ra bên ngoài, những lúc tự ngược chẳng khác gì một đứa bé đang hờn dỗi.
“Buổi tối tiếp tục ăn cháo vậy.” Trì Trĩ Hàm đứng trong bóng tối một mình ra quyết định, sau đó lảo đảo đi mò mẫm công tắc bật đèn.
“Căn nhà này là ai thiết kế vậy, sao mà lúc vào cửa lại không có công tắc bật đèn?” Vào lần thứ n đụng phải thứ gì đó không biết tên, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm nhịn không được mắng thầm.
“… Tôi đã đóng công tắc nguồn của đèn cảm quang rồi.” Một giọng nam khàn khàn ồm ồm giống như cả đời chẳng mấy khi lên tiếng đột nhiên vang lên trong bóng tối.
Trì Trĩ Hàm hóa đá.
“Công tắc bật đèn ở trên tường bên phải giường tôi.” Đợi một lát, lại mở miệng: “Bên cạnh có bậc thang.”
…
“Anh không phải người câm?” Trì Trĩ Hàm bị kinh hoảng.
“…” Dường như Tề Trình không muốn trả lời vấn đề này, vẫn giữ im lặng.
“… Anh không bị câm thì sao tới tận bây giờ vẫn chẳng nói lời nào?” Trì Trĩ Hàm thật sự muốn chết, nhớ lại lúc trước mình còn chu đáo bảo anh ta gõ vào đầu giường, kết quả là anh ta có thể nói chuyện?
“… Cô bảo tôi gõ vào đầu giường là được rồi.” Giọng nói tủi hờn, bởi vì lâu ngày không cất tiếng nên mấy chữ cuối cùng khàn khàn, dường như không nghe rõ được.
Cũng khiến cho Trì Trĩ Hàm rốt cuộc cũng nhớ ra anh là bệnh nhân.
Mò mẫm đi tới cạnh giường, sờ soạng men theo vách tường, sau đó cực kỳ không nằm ngoài dự đoán mà bị trượt chân trên bậc thang, quỳ luôn bên cạnh giường, người thì bị nện vào ván giường.
“…” Âm thanh lúc ngã xuống rất vang, Trì Trĩ Hàm xoa đầu gối, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
“… Tôi đã nói là có bậc thang.” Tề Trình nằm trên giường giật giật, cách rất gần, Trì Trĩ Hàm nghe được tiếng thở của anh rất nặng nề.
Anh lại giật giật, rốt cuộc cũng chống tay ngồi dậy, ở giữa bóng tối nhìn cô một cái.
Chỉ một động tác như vậy thôi mà anh phải mất gần 10 phút, tiếng thở hổn hển như âm thanh của cây đàn accordeon bị hỏng.
“Có phải là tôi tựa người gần quá rồi không?” Sau khi nhận ra mình gần như dán sát vào giường, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng phát hiện rằng Tề Trình thở hổn hển như vậy có lẽ không phải là vì vấn đề thể lực của anh.
“…” Tề Trình không trả lời, mò mẫm như một ông già, đè vào công tắc đèn bên cạnh giường.
Giống như những người bạn lâu năm rất hiểu nhau, ngay khi đèn sáng lên, Trì Trĩ Hàm nhanh chóng cúi đầu, còn Tề Trình thì lại dùng một tốc độ hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, chui vào trong chăn.
Người trong chăn không phải đang thở dốc mà là đang run lên.
“… Tôi đã đi ra xa rồi.” Trì Trĩ Hàm đứng giữa phòng khách, hai tay giơ lên thành cái dáng vẻ đang đầu hàng.
Tề Trình mất rất nhiều thời gian mới có thể ổn định lại hô hấp, lúc hỏi còn mang theo vẻ tự giễu: “Bác sĩ Triệu còn nói bao nhiêu chuyện về tôi nữa?”
“Nên nói đều đã nói rồi.” Trì Trĩ Hàm cực kỳ thành thật.
Tề Trình không nói được lời nào nữa.
Trì Trĩ Hàm đứng ngây ra một hồi, sau đó hỏi: “Muốn uống nước sao?”
Giọng nói khàn như vậy, chắc là muốn uống nước rồi.
Đầu giường bị gõ hai lần.
…
Trì Trĩ Hàm yên lặng, khoảng thời gian kia cô đã cố gắng nhớ rõ tất cả mọi vị trí trong phòng của Tề Trình, cho nên cô rất quen thuộc, rót một cốc nước ấm đặt lên tủ đầu giường của anh, sau khi đứng ra xa mới lên tiếng: “Có phải là lúc không nói lời nào thì sẽ thoải mái hơn không?”
Không có động tĩnh.
Trì Trĩ Hàm nhún vai, nương theo ánh đèn chỉnh nhiệt độ lò sưởi thấp xuống một chút, chẳng hỏi tiếng nào đã kéo rèm, mở cửa sổ ra.
“… Cô làm cái gì?” Cảm giác được tiếng lá cây bị gió thổi từ bên ngoài, Tề Trình nhịn không được mở miệng.
“Thông khí, chỉ vài phút thôi, tôi sắp chết ngạt rồi.” Trì Trĩ Hàm đứng bên cửa sổ, giọng nói rầu rầu rĩ rĩ.
Tề Trình ở trên giường xoay người, cũng không nói thêm cái gì.
Hai người cứ như vậy giữ yên lặng trong không gian này, ai cũng không phát ra chút âm thanh nào.
Cô đã quay lại rồi.
Trì Trĩ Hàm nhìn bóng cây đung đưa qua lại bên ngoài cửa sổ, tâm tình yên ổn.
Cô dùng từ “quay lại”, sau khi dùng xong lại phát hiện ra mình không hề bài xích.
Chắc hẳn cô cũng có bệnh, đối với sự ỷ lại của Tề Trình, cô hoàn toàn không hề bài xích, bọn họ là người cùng cảnh ngộ, không liên quan tới tình cảm nam nữ, chỉ là vì phần lớn thời gian, hai người họ đều có thể lý giải được cảm xúc của đối phương một cách chuẩn xác.
Ngầm hiểu nhau như vậy, có lẽ là bởi vì chỗ trống trong lòng quá mức giống nhau.
“Buổi tối ăn cháo, tình trạng của anh bây giờ không tốt, không ăn được củ cải muối rồi.” Đóng chặt cửa sổ lại, chỉnh nhiệt độ lò sưởi về mức dễ chịu, Trì Trĩ Hàm lại giống như lúc còn làm đầu bếp trước đây, nói rất tự nhiên.
Đầu giường lại bị gõ vang, cũng giống như trước đây.
Trì Trĩ Hàm cúi đầu cười khẽ.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh ta cần nghỉ ngơi, càng lui về khoảng cách an toàn thì lại càng dễ nghỉ ngơi.
Chỉ là giọng nói của anh ta thật ra rất dễ nghe.
Nhất là lúc tủi thân, mấy âm cuối lại có vẻ ngọt ngào ngây thơ.
***
Lần này, Tề Trình không khôi phục nhanh như trước kia, phải nằm nghỉ ngơi trên giường hơn nửa tháng.
Anh rất ít khi mở miệng nói chuyện nữa.
Bác sĩ Triệu nhìn vào báo cáo tâm lý của anh, khóe mắt lại rưng rưng.
Tề Ninh gần tới ngày sinh, được bác sĩ Triệu vỗ ngực đảm bảo, đã cùng Tề Bằng và chồng tới Mỹ dưỡng thai.
Trong vòng ba tháng tới, căn phòng kia thật sự chỉ có hai người là cô và Tề Trình.
“Lần phát bệnh trước, cảm xúc của cậu ấy vô cùng không ổn định, trước đó còn tháo camera xuống.” Trước khi đi, Tề Ninh vô cùng lo lắng, dặn dò tới cả ngàn lần: “Cô nhất định phải đúng giờ tới nhìn cậu ấy, tôi sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện không may.”
Trì Trĩ Hàm cười đồng ý.
Thật ra Tề Ninh cũng không phải là người xấu, cô ấy thật sự quan tâm người em trai này như thể con trai mình.
Hôm xảy ra chuyện là vào ngày thứ tư sau khi Tề Trình đã có thể xuống giường đi lại, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng nấu một nồi lẩu, bởi vì không tiện đưa qua cửa sổ nên tới gõ cửa, thấy Tề Trình không phản ứng lại thì nhập luôn mật mã mở khóa.
“Nồi lẩu quá lớn, tôi bưng vào luôn nhé.” Đợi trước cửa một lúc, cô mới mở cửa đi vào.
Hoàn toàn ngoài ý muốn là trên giường không có ai.
Trì Trĩ Hàm bưng một nồi lẩu to nên không tiện nhìn đường, lại lo rằng nếu không cẩn thận đối diện với Tề Trình thì sẽ làm anh sợ, trong lòng nơm nớp tiến lên mấy bước, cất cao giọng gọi một câu: “Anh đang ở trong nhà vệ sinh sao? Tôi đun nóng nồi lẩu xong sẽ đi ra.”
Không có tiếng đáp lại.
Đi tới quầy bar, đun nóng nồi lẩu xong vẫn không thấy bóng dáng Tề Trình đâu, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng cuống lên, đi về phía giường được mấy bước, dưới chân hình như đạp phải thứ gì mềm mềm, sau đó mắt cá chân bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy.
Giữa không gian tối mờ lại đột nhiên bị tập kích như vậy, Trì Trĩ Hàm gần như bị dọa cho bật khóc, vừa đặt mông ngồi xuống nền nhà thì phát hiện là trên bậc thang dưới giường có một người đang nằm.
Người đó mặc một cái áo len cao cổ màu đen, một cái quần thun trong nhà bằng vải bông, chân để trần, sắc mặt tái nhợt, hơi nổi lên sắc đỏ mang dấu hiệu bệnh tật, môi khẽ nhếch, mày nhíu chặt lại.
“Tề Trình?” Đây là lần đầu tiên Trì Trĩ Hàm gọi tên anh.
Cô quá ngoài ý muốn, không phải là vì hơi thở của Tề Trình lúc này đang rất mong manh, mà là bởi vì khuôn mặt đó.
Một người đàn ông có vẻ bề ngoài như vậy mà lại uất ức? Sợ giao tiếp?
Mẹ nó chứ, vậy thì cô làm sao mà sống được đây?!
Chủ đề của video mỹ thực mùa đông tháng này là đoàn viên, giới thiệu các món ăn thích hợp để cả nhà cùng quây quần bên nhau.
Chủ đề như vậy lại để cho Trì Trĩ Hàm phụ trách, ít nhiều gì cũng có chút trào phúng, lúc Lâm Kinh Vũ đưa kịch bản tới, trên mặt có chút ngượng ngùng.
“Nồi lẩu đoàn viên?” Cầm kịch bản mới, Trì Trĩ Hàm ngớ ra một lúc.
“Lần này cả chủ đề và thực đơn đều là rút thăm quyết định, lúc đó cô còn ở nhà họ Tề, cái tay này của tôi rút thăm xui xẻo tới mức nào đâu phải là cô không biết.” Lâm Kinh Vũ bất an xát xát tay, từ sau khi quay lại từ nhà họ Tề, biểu cảm của Trì Trĩ Hàm vẫn luôn nhàn nhạt như vậy, sở thích châm chọc ông ta cũng không còn nữa, dáng vẻ không nói lời nào như vậy khiến ông ta hoang mang trong lòng.
Trì Trĩ Hàm không tiếp lời.
Cô chỉ là lại nghĩ tới người kia.
Lúc cô rời đi, trời vẫn còn chưa hoàn toàn lạnh hẳn, khi đó đã từng đồng ý với anh ta rằng, bao giờ bắt đầu vào đông thì sẽ nấu cho anh ta một nồi lẩu.
“Tự mình làm sủi cảo thịt heo, thịt bò thì nặn thành viên, tôm tươi thì lột vỏ, nước dùng sẽ được ninh từ xương bò trước đó một ngày, bỏ thêm rau xanh cho ngọt, đun nóng lên, ăn vào mùa đông là hợp nhất.” Lúc ấy cô đã hình dung như vậy, bởi vì người bên cửa kia có chút ham ăn nhưng thân thể lại không tốt, cô thường phải sao lưu công thức nấu ăn của công ty, cả một chuỗi thật dài, sau khi nói xong đều có thể nhìn thấy camera nhanh chóng gật gật đầu hai cái.
Cũng là lẩu, hôm nay lại thêm chữ ‘đoàn viên’.
Mà người kia, có phải là vẫn đang một mình, giữa mùa đông lạnh lẽo của miền nam, trùm kín mít trong chăn không chịu nhúc nhích.
***
Thật ra cô là bị Tề Trình đuổi đi.
Ngay tối hôm đó, sau khi ngoài dự đoán lấy được số điện thoại của anh.
Về sau cô nghĩ lại rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không biết rốt cuộc là từ lúc nào thì Tề Trình đã phát hiện ra rằng cô kể chuyện con mèo hoang kia thực ra là đang nói về anh.
Có thể là trước khi đưa cơm tối, cũng có thể là vì vẻ mặt ngoài ý muốn của cô sau khi lấy được số điện thoại của anh.
Đến khi cô ổn định lại tâm tình, ngẩng đầu lên cầm di động muốn lưu lại số điện thoại của anh thì trong di động của cô đã có một tin nhắn do Tề Trình gửi đến.
Anh nói: Tôi không phải là mèo hoang
Sáu chữ, không có dấu chấm câu.
Đó là lần duy nhất trong vòng hai tháng bọn họ ở chung, Tề Trình phát cáu, mà cùng với phát cáu chính là nhịp tim và huyết áp đột nhiên bất thường.
Bác sĩ Triệu, Tề Bằng cùng Tề Ninh đã lộ bụng bầu đuổi tới trước tiên, mà cô thì chân tay luống cuống đợi tới ngày hôm sau, được thông báo thu dọn đồ đạc rời đi.
Người nhà họ Tề vẫn không lộ diện, người nói tạm biệt cô là bác sĩ Triệu có tình có nghĩa.
Ông ấy vẫn rất khách khí với cô, cũng nhấn mạnh rằng chuyện này không phải lỗi của cô, khi ông ấy nói rõ mọi chuyện với cô thì đã biết rằng sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy, Tề Trình quá nhạy cảm, rất nhiều thứ không lừa được anh.
Sau đó, nói cho cô nghe phương án điều trị xong thì vẫn chờ cô gật đầu, trước khi chọn được một người tốt hơn, ông ấy hy vọng cô có thể suy xét kĩ càng một lần nữa, ông ấy tin rằng nếu cô đồng ý thì chắc chắn sẽ có cách khiến Tề Trình một lần nữa tiếp nhận cô.
Không hiểu sao bác sĩ Triệu vẫn luôn tin tưởng cô như vậy.
Cúi đầu cười cười, cô rời khỏi nhà họ Tề đã sắp được bốn tháng, không ai tới tìm cô, ngoại trừ tin nhắn mà tối đó Tề Trình gửi tới di động của cô, tất cả mọi chuyện lúc cô ở nhà họ Tề chỉ giống như một cuộc phiêu lưu giả tưởng song song với thế giới của cô, sau này sẽ không có bất cứ giao điểm nào với cuộc đời cô nữa.
Lúc Trì Trĩ Hàm làm lẩu đoàn viên thì vẫn luôn mất tập trung, thậm chí còn đổi thực đơn lẩu hải sản đã được quyết định từ trước đó thành món lẩu mà cô đã từng đồng ý sẽ nấu cho Tề Trình.
Toàn bộ quá trình cô vẫn luôn giữ nụ cười có chút đăm chiêu, lúc làm động tác rất trôi chảy, màu vàng của trứng, màu đỏ của tôm bóc vỏ được chần qua nước sôi, còn có một đám rau củ đầy màu sắc, hiệu quả về tầm nhìn lại còn tốt hơn cả thực đơn mẫu trước đó.
Đạo diễn cực kỳ hài lòng, anh ta quay video chưa bao giờ quay mặt, dáng vẻ thiếu tập trung của Trì Trĩ Hàm không xuất hiện trong ống kính, lúc nấu ăn, động tác trên tay trở thành trọng điểm.
“Lần này Tiểu Trì nấu ăn rất dụng tâm đấy.” Sau khi xem lại một lượt, đạo diễn gõ gõ vào màn hình: “Cô xem, ngôn ngữ của đôi tay và vẻ mặt hoàn toàn khác nhau.”
Lâm Kinh Vũ vốn lo lắng vị đạo diễn nổi tiếng trong nước này sẽ nổi giận, lúc này đang lau mồ hôi lạnh trên đầu, vừa cười xòa vừa nhìn nữ đầu bếp vẫn đang trong trạng thái mất tập trung của nhà mình.
…
Không thể nhịn được nữa, đi lên kéo cô vào một góc không người.
“Gần đây cô cứ thế này là có chuyện gì hả? Sau khi trở về từ nhà họ Tề cô cứ như vậy, động một tí là như thể đang đi vào cõi tiên.” Giọng điệu trở nên nghiêm khắc: “Tiền nhà họ Tề trả cho cô chỉ đủ để cô trả nợ trong một năm thôi đấy, cô đừng quên chuyện sau mông cô, nấu nướng với cái thái độ này sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối, nếu bị bỏng thì cô cho là công ty sẽ trả đủ tiền lương cho cô sao?”
Cho dầu vào chảo nóng, dùng dao thái thức ăn, mỗi việc đều phải làm rất cẩn thận, gần đây ông ta nhìn cái bộ dạng cô thái thức ăn mà hết hồn.
Nhưng cố tình là cô nhóc Trì Trĩ Hàm này lại có thái độ nhận sai rất tốt, ông ta vừa phát cáu xong, nhìn thấy cô áy náy cúi đầu xuống thì lại không thể giận được nữa.
“Tôi không có con gái, có những lời không biết phải nói thế nào mới tốt.” Lâm Kinh Vũ khó xử chép miệng, lại cân nhắc một chút: “Cô thích Tề Bằng phải không? Cái con nhóc này thật là, cô có chỗ nào không bằng người ta hả? Thích thì nói ra, tôi thấy lúc nhắc tới cô trong chương trình, vẻ mặt cậu ta rất dịu dàng, nhìn không giống không có ý gì với cô.”
“…” Trì Trĩ Hàm nháy mắt mấy cái, sau đó hỏi một vấn đề chẳng liên quan: “Lão Lâm, nếu có người yêu cầu ông cứu người ta một mạng, ông có cứu hay không?”
“Hả?” Suy nghĩ của Lâm Kinh Vũ đang lạc tận mây xanh, bỗng dưng ngây ra như phỗng.
“Cũng không phải là bắt ông nhất định phải cứu, nhưng nếu như ông đồng ý cứu, lỡ như không cứu sống được người ta thì phải làm sao bây giờ?” Trì Trĩ Hàm vẫn tiếp tục xoay quanh cái đề tài chẳng ra đầu cũng chẳng ra đuôi này.
“…” Lâm Kinh Vũ lại chép miệng: “Năm đó vì để tôi ký hợp đồng với cô, lời cô nói với tôi chính là xin hãy cứu cô một mạng, không phải là tôi đã cứu rồi đấy sao.”
“… A?” Lần này đổi thành Trì Trĩ Hàm há hốc mồm.
“Lúc đó cô đã cùng đường, lần đầu tiên phỏng vấn lại không qua, không phải cô đã chạy tới trước mặt tôi vừa khóc vừa nháo, lại còn quỳ xuống xin tôi cứu cô đấy sao.” Lâm Kinh Vũ gõ lên đầu Trì Trĩ Hàm: “Cái đồ vong ân phụ nghĩa, bây giờ không nhớ nữa có phải không?”
…
Cứu này với cứu mà cô nói đâu có giống nhau chứ.
“Bình thường người ta xin giúp đỡ đều là có nhu cầu cấp bách cần giúp, giúp được thì giúp một tay, làm gì có ai giao mạng mình vào tay cô chứ, cùng lắm chỉ là cô cho người ta một cơ hội, có nắm chắc hay không thì lại là chuyện của người kia.” Lâm Kinh Vũ nhìn Trì Trĩ Hàm: “Cô hỏi cái này làm gì?”
“Vậy lỡ như tôi cho một cơ hội, đối phương cực kỳ cố gắng nhưng vẫn thất bại thì sao?” Trì Trĩ Hàm nhất quyết chưa chịu buông tha
“Mẹ nó ngay cả một cơ hội cũng không cho mới càng không có nhân tính đấy.” Rốt cuộc Lâm Kinh Vũ cũng bực lên: “Cô đang nói cái quỷ gì thế hả?”
Mới nấu ăn cho kẻ có tiền được hai tháng mà ngay cả nói chuyện cũng triết học thế rồi.
…
Lời nói thật thì khó nghe…
Mặc dù chưa đến mức vô nhân tính như vậy, nhưng đúng là ngay cả một cơ hội cô cũng chưa cho người ta.
Bốn tháng, người nhà họ Tề không liên hệ với cô, mà cô cũng không tìm bọn họ.
Cho dù chỉ là hỏi một câu xem Tề Trình có khỏe không, lỡ như đã tìm được một người thích hợp để chữa trị cho anh ta thì thật là tốt biết mấy.
Trước khi lấy điện thoại di động ra, cô đột nhiên nhớ ra vừa nãy Lâm Kinh Vũ có nhắc tới Tề Bằng.
“Lão Lâm, câu chuyện cười kia của Tề Bằng là thật đấy…” Lần này cô thật sự bật cười thành tiếng, vẻ mặt cũng rất dịu dàng, nghĩ tới dáng vẻ Tề Bằng và bác sĩ Triệu ngồi xổm trong lều ăn bánh trôi, Trì Trĩ Hàm lại nhịn không được cười, vỗ vỗ vai Lâm Kinh Vũ.
***
Cô tìm bác sĩ Triệu, điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã có người nghe máy.
“…” Trì Trĩ Hàm bị một tiếng “A lô” đầy vội vàng của bác sĩ Triệu dọa cho hoảng sợ, sửng sốt một hồi lâu rồi mới tự giới thiệu: “Tôi là Trì Trĩ Hàm.”
“Tôi biết tôi biết.” Bác sĩ Triệu đáp lại mấy tiếng liên tục.
“Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, Tề Trình vẫn khỏe chứ?” Sự vội vàng của bác sĩ Triệu khiến cô cảm thấy mơ màng không rõ, lúc hỏi, giọng nói bất giác dè dặt hơn một chút.
“Từ sau khi cô đi tới giờ vẫn chưa xuống khỏi giường.” Bác sĩ Triệu thở dài: “Trì tiểu thư đã suy xét xong chưa?”
…
“… Bốn tháng chưa xuống khỏi giường?” Trì Trĩ Hàm theo bản năng lặp lại một lần nữa.
“Phương án kia, có lẽ là không có cô thì không được rồi.” Giọng nói của bác sĩ Triệu ở đầu bên kia nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi: “Tề Trình không đồng ý để chúng tôi đi tìm cô, dạo này cậu ấy đang phát bệnh, nói thật là chúng tôi cũng không dám gạt cậu ấy tới tìm cô, lỡ như bị phát hiện ra thì chuyện đã hỏng lại càng hỏng bét hơn.”
“Cảm tình mà Tề Trình đối với cô giống như đối với người cùng cảnh ngộ vậy, cô có hiểu không? Có chút liều lĩnh, nhưng mà dường như là không thể thay thế được.” Bác sĩ Triệu cười khổ: “Thật ra thì bệnh nhân lâu năm chính là loại mà bác sĩ sợ nhất, bác sĩ sợ cái gì thì bọn họ làm cái đó. Như vậy thì đúng là rất không công bằng với Trì tiểu thư, cho nên chúng tôi cũng không có tư cách gì để gọi điện thoại tìm cô nữa.”
“Cuộc điện thoại này của cô thật sự khiến tôi rất căng thẳng, cái khác thì tôi chưa nói, tôi chỉ muốn hỏi xem cô đã suy xét kĩ càng chưa?” Bác sĩ Triệu hỏi rất vội, đã chẳng còn thái độ trung lập như lúc trước nữa.
Chuyện phát triển tới nước này, ông là người gánh trách nhiệm lớn nhất, ai cũng không ngờ được rằng đến cuối cùng việc điều trị cho Tề Trình lại trở thành không có Trì Trĩ Hàm thì không được.
Người mắc bệnh tâm lý một khi đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu thì thật ra đối tượng mà người đó muốn chiếm được cũng phải mạo hiểm.
Mặc dù tất cả các kiểm tra trước đây của Tề Trình đều không chỉ ra rằng anh có khuynh hướng bạo lực, nhưng mà trước mắt đã có thể nhìn ra, một khi Trì Trĩ Hàm rời khỏi, Tề Trình sẽ dùng những cách thức vô cùng tiêu cực để tự ngược đãi bản thân.
Dù sao cũng không thể để cho một cô gái mới 24 tuổi tham gia vào quá trình điều trị đầy áp lực như vậy, cho dù có cho bao nhiêu tiền cũng không được.
Ông không có mặt mũi nào mà mở miệng cầu xin Trì Trĩ Hàm, bốn tháng này người nhà họ Tề vẫn luôn tự dằn vặt, mà ông cũng càng ngày càng tự trách mình nhiều hơn.
Đáng lẽ không nên dùng đến phương pháp vội vàng đầy mạo hiểm như vậy.
“Trước khi cô đồng ý với tôi, tôi còn một câu muốn nói.” Bác sĩ Triệu lại mở miệng lần nữa: “Cậu ấy có ham muốn chiếm hữu đối với cô, một khi đã bắt đầu điều trị, cô sẽ không thể nào rời đi được nữa.”
…
Trì Trĩ Hàm híp mắt, nhìn đám người bận rộn ở hiện trường ghi hình.
Lâm Kinh Vũ, người vừa bị cô chê cười, bây giờ đang phân phát một đống đồ uống cho từng người một, lúc nhìn tới cô thì dí dí quả đấm về phía cô.
Sau khi rời đi hai tháng, thế giới của cô vẫn không có gì thay đổi, mà thế giới này cũng là do lúc trước cô khóc lóc quỳ gối cầu xin mới có được.
Người kia nằm trên giường bốn tháng, tức giận nói với cô, anh ta không phải là con mèo hoang.
Anh ta nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với cô, một người mang bệnh tâm lý lại nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với một người bình thường.
Cô là một người bình thường, đáng lẽ nên cảm giác được sự nguy hiểm, nhưng mà cô lại nghe thấy mình đang vô cùng bình tĩnh cất tiếng hỏi: “Bác sĩ Triệu, xác suất thành công của phương án điều trị này là bao nhiêu?”
“Nếu như cô không tham gia, xác suất thành công là 10%, nếu như cô tham gia thì sẽ là 40%.” Bên phía bác sĩ Triệu hình như có tiếng y tá đang gọi ông.
Cao gấp bốn lần.
“Vậy tôi thử xem.” Cô thốt ra trước khi bác sĩ Triệu lên tiếng.
Tề Trình đáng nhận được cơ hội để quay trở lại thế giới giống như cô, một thế giới cho dù không hoàn mỹ nhưng vẫn để cho người ta có hy vọng.
Trước khi nồi lẩu đoàn viên bị chia phần, Trì Trĩ Hàm cầm điện thoại chụp một bức ảnh, gửi cho số điện thoại mà cô đã từng vô số lần muốn nhắn kia, dùng giọng điệu như thể không có việc gì: “Trước đây từng đồng ý sẽ nấu cho anh một nồi lẩu, có muốn ăn không?”
Đối phương không đáp lại.
Buổi chiều vẫn quay video mỹ thực, mất mấy tiếng đồng hồ mới xong, lại nhìn di động lần nữa, phát hiện có thêm một tin nhắn.
Tề Trình.
Một chữ: Muốn.
Khóe mắt Trì Trĩ Hàm cứ thế đỏ lựng lên.
***
Quay trở lại căn nhà lớn đơn giản hơn trong tưởng tượng của cô.
Người tới đón cô là Tề Bằng, lúc nhìn thấy cô thì còn nắm tay cô nói cảm ơn, Lâm Kinh Vũ nhìn thấy một màn như vậy thì sợ tới mức nhảy dựng lên tại chỗ.
Phương án điều trị như vậy, nói dễ nghe một chút thì là để cho cô tham gia.
Nói khó nghe một chút thì chính là giam cầm.
Không ai ép buộc cô, là do cô tự nguyện bị giam cầm, nhất là lúc mở cánh cửa kia ra, nhìn thấy trong nhà vẫn là một mảnh đen kịt.
“Anh như thế này thì sao có thể ăn lẩu được?” Lò sưởi vẫn mở nhiệt độ vừa phải, vì lâu ngày không thông khí nên trong phòng rất ngột ngạt, Tề Bằng nói rằng Tề Trình không cho ai mở cửa, cũng chẳng cho ai bật đèn.
“Nó sắp thối rữa đến nơi rồi.” Sau khi hình dung xong, Tề Bằng giận tới mức mày nhíu chặt lại một chỗ.
Trước khi điều trị, ít ra Tề Trình còn tỏ ra phối hợp, sau khi điều trị thì cái tính giận dỗi thể hiện hết ra bên ngoài, những lúc tự ngược chẳng khác gì một đứa bé đang hờn dỗi.
“Buổi tối tiếp tục ăn cháo vậy.” Trì Trĩ Hàm đứng trong bóng tối một mình ra quyết định, sau đó lảo đảo đi mò mẫm công tắc bật đèn.
“Căn nhà này là ai thiết kế vậy, sao mà lúc vào cửa lại không có công tắc bật đèn?” Vào lần thứ n đụng phải thứ gì đó không biết tên, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm nhịn không được mắng thầm.
“… Tôi đã đóng công tắc nguồn của đèn cảm quang rồi.” Một giọng nam khàn khàn ồm ồm giống như cả đời chẳng mấy khi lên tiếng đột nhiên vang lên trong bóng tối.
Trì Trĩ Hàm hóa đá.
“Công tắc bật đèn ở trên tường bên phải giường tôi.” Đợi một lát, lại mở miệng: “Bên cạnh có bậc thang.”
…
“Anh không phải người câm?” Trì Trĩ Hàm bị kinh hoảng.
“…” Dường như Tề Trình không muốn trả lời vấn đề này, vẫn giữ im lặng.
“… Anh không bị câm thì sao tới tận bây giờ vẫn chẳng nói lời nào?” Trì Trĩ Hàm thật sự muốn chết, nhớ lại lúc trước mình còn chu đáo bảo anh ta gõ vào đầu giường, kết quả là anh ta có thể nói chuyện?
“… Cô bảo tôi gõ vào đầu giường là được rồi.” Giọng nói tủi hờn, bởi vì lâu ngày không cất tiếng nên mấy chữ cuối cùng khàn khàn, dường như không nghe rõ được.
Cũng khiến cho Trì Trĩ Hàm rốt cuộc cũng nhớ ra anh là bệnh nhân.
Mò mẫm đi tới cạnh giường, sờ soạng men theo vách tường, sau đó cực kỳ không nằm ngoài dự đoán mà bị trượt chân trên bậc thang, quỳ luôn bên cạnh giường, người thì bị nện vào ván giường.
“…” Âm thanh lúc ngã xuống rất vang, Trì Trĩ Hàm xoa đầu gối, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
“… Tôi đã nói là có bậc thang.” Tề Trình nằm trên giường giật giật, cách rất gần, Trì Trĩ Hàm nghe được tiếng thở của anh rất nặng nề.
Anh lại giật giật, rốt cuộc cũng chống tay ngồi dậy, ở giữa bóng tối nhìn cô một cái.
Chỉ một động tác như vậy thôi mà anh phải mất gần 10 phút, tiếng thở hổn hển như âm thanh của cây đàn accordeon bị hỏng.
“Có phải là tôi tựa người gần quá rồi không?” Sau khi nhận ra mình gần như dán sát vào giường, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng phát hiện rằng Tề Trình thở hổn hển như vậy có lẽ không phải là vì vấn đề thể lực của anh.
“…” Tề Trình không trả lời, mò mẫm như một ông già, đè vào công tắc đèn bên cạnh giường.
Giống như những người bạn lâu năm rất hiểu nhau, ngay khi đèn sáng lên, Trì Trĩ Hàm nhanh chóng cúi đầu, còn Tề Trình thì lại dùng một tốc độ hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, chui vào trong chăn.
Người trong chăn không phải đang thở dốc mà là đang run lên.
“… Tôi đã đi ra xa rồi.” Trì Trĩ Hàm đứng giữa phòng khách, hai tay giơ lên thành cái dáng vẻ đang đầu hàng.
Tề Trình mất rất nhiều thời gian mới có thể ổn định lại hô hấp, lúc hỏi còn mang theo vẻ tự giễu: “Bác sĩ Triệu còn nói bao nhiêu chuyện về tôi nữa?”
“Nên nói đều đã nói rồi.” Trì Trĩ Hàm cực kỳ thành thật.
Tề Trình không nói được lời nào nữa.
Trì Trĩ Hàm đứng ngây ra một hồi, sau đó hỏi: “Muốn uống nước sao?”
Giọng nói khàn như vậy, chắc là muốn uống nước rồi.
Đầu giường bị gõ hai lần.
…
Trì Trĩ Hàm yên lặng, khoảng thời gian kia cô đã cố gắng nhớ rõ tất cả mọi vị trí trong phòng của Tề Trình, cho nên cô rất quen thuộc, rót một cốc nước ấm đặt lên tủ đầu giường của anh, sau khi đứng ra xa mới lên tiếng: “Có phải là lúc không nói lời nào thì sẽ thoải mái hơn không?”
Không có động tĩnh.
Trì Trĩ Hàm nhún vai, nương theo ánh đèn chỉnh nhiệt độ lò sưởi thấp xuống một chút, chẳng hỏi tiếng nào đã kéo rèm, mở cửa sổ ra.
“… Cô làm cái gì?” Cảm giác được tiếng lá cây bị gió thổi từ bên ngoài, Tề Trình nhịn không được mở miệng.
“Thông khí, chỉ vài phút thôi, tôi sắp chết ngạt rồi.” Trì Trĩ Hàm đứng bên cửa sổ, giọng nói rầu rầu rĩ rĩ.
Tề Trình ở trên giường xoay người, cũng không nói thêm cái gì.
Hai người cứ như vậy giữ yên lặng trong không gian này, ai cũng không phát ra chút âm thanh nào.
Cô đã quay lại rồi.
Trì Trĩ Hàm nhìn bóng cây đung đưa qua lại bên ngoài cửa sổ, tâm tình yên ổn.
Cô dùng từ “quay lại”, sau khi dùng xong lại phát hiện ra mình không hề bài xích.
Chắc hẳn cô cũng có bệnh, đối với sự ỷ lại của Tề Trình, cô hoàn toàn không hề bài xích, bọn họ là người cùng cảnh ngộ, không liên quan tới tình cảm nam nữ, chỉ là vì phần lớn thời gian, hai người họ đều có thể lý giải được cảm xúc của đối phương một cách chuẩn xác.
Ngầm hiểu nhau như vậy, có lẽ là bởi vì chỗ trống trong lòng quá mức giống nhau.
“Buổi tối ăn cháo, tình trạng của anh bây giờ không tốt, không ăn được củ cải muối rồi.” Đóng chặt cửa sổ lại, chỉnh nhiệt độ lò sưởi về mức dễ chịu, Trì Trĩ Hàm lại giống như lúc còn làm đầu bếp trước đây, nói rất tự nhiên.
Đầu giường lại bị gõ vang, cũng giống như trước đây.
Trì Trĩ Hàm cúi đầu cười khẽ.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh ta cần nghỉ ngơi, càng lui về khoảng cách an toàn thì lại càng dễ nghỉ ngơi.
Chỉ là giọng nói của anh ta thật ra rất dễ nghe.
Nhất là lúc tủi thân, mấy âm cuối lại có vẻ ngọt ngào ngây thơ.
***
Lần này, Tề Trình không khôi phục nhanh như trước kia, phải nằm nghỉ ngơi trên giường hơn nửa tháng.
Anh rất ít khi mở miệng nói chuyện nữa.
Bác sĩ Triệu nhìn vào báo cáo tâm lý của anh, khóe mắt lại rưng rưng.
Tề Ninh gần tới ngày sinh, được bác sĩ Triệu vỗ ngực đảm bảo, đã cùng Tề Bằng và chồng tới Mỹ dưỡng thai.
Trong vòng ba tháng tới, căn phòng kia thật sự chỉ có hai người là cô và Tề Trình.
“Lần phát bệnh trước, cảm xúc của cậu ấy vô cùng không ổn định, trước đó còn tháo camera xuống.” Trước khi đi, Tề Ninh vô cùng lo lắng, dặn dò tới cả ngàn lần: “Cô nhất định phải đúng giờ tới nhìn cậu ấy, tôi sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện không may.”
Trì Trĩ Hàm cười đồng ý.
Thật ra Tề Ninh cũng không phải là người xấu, cô ấy thật sự quan tâm người em trai này như thể con trai mình.
Hôm xảy ra chuyện là vào ngày thứ tư sau khi Tề Trình đã có thể xuống giường đi lại, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng nấu một nồi lẩu, bởi vì không tiện đưa qua cửa sổ nên tới gõ cửa, thấy Tề Trình không phản ứng lại thì nhập luôn mật mã mở khóa.
“Nồi lẩu quá lớn, tôi bưng vào luôn nhé.” Đợi trước cửa một lúc, cô mới mở cửa đi vào.
Hoàn toàn ngoài ý muốn là trên giường không có ai.
Trì Trĩ Hàm bưng một nồi lẩu to nên không tiện nhìn đường, lại lo rằng nếu không cẩn thận đối diện với Tề Trình thì sẽ làm anh sợ, trong lòng nơm nớp tiến lên mấy bước, cất cao giọng gọi một câu: “Anh đang ở trong nhà vệ sinh sao? Tôi đun nóng nồi lẩu xong sẽ đi ra.”
Không có tiếng đáp lại.
Đi tới quầy bar, đun nóng nồi lẩu xong vẫn không thấy bóng dáng Tề Trình đâu, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng cuống lên, đi về phía giường được mấy bước, dưới chân hình như đạp phải thứ gì mềm mềm, sau đó mắt cá chân bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy.
Giữa không gian tối mờ lại đột nhiên bị tập kích như vậy, Trì Trĩ Hàm gần như bị dọa cho bật khóc, vừa đặt mông ngồi xuống nền nhà thì phát hiện là trên bậc thang dưới giường có một người đang nằm.
Người đó mặc một cái áo len cao cổ màu đen, một cái quần thun trong nhà bằng vải bông, chân để trần, sắc mặt tái nhợt, hơi nổi lên sắc đỏ mang dấu hiệu bệnh tật, môi khẽ nhếch, mày nhíu chặt lại.
“Tề Trình?” Đây là lần đầu tiên Trì Trĩ Hàm gọi tên anh.
Cô quá ngoài ý muốn, không phải là vì hơi thở của Tề Trình lúc này đang rất mong manh, mà là bởi vì khuôn mặt đó.
Một người đàn ông có vẻ bề ngoài như vậy mà lại uất ức? Sợ giao tiếp?
Mẹ nó chứ, vậy thì cô làm sao mà sống được đây?!
Tác giả :
Ánh Dạng