Này! Anh Yêu Em Là Thật!
Chương 23: Con chẳng cần cô ấy nữa...
Sau đó , nó được anh đưa về nhà hắn , tâm trạng chẳng mấy tốt mà còn cái tin nhắn của hắn
Tâm trạnh không tốt khiến bệnh của nó tái phát. Lanh lùng ít nói
Là sao đây rỏ ràng là cùng mình đi ăn sau đó lại về trước, tin nhắn chẳng có một chút thành ý gì hết
- chú , anh Nam về chưa chú ?
- ủa không phải nó đi chung với con sao , chưa về
Ông thấy sắc mặt của nó không tốt tý nào , mắt còn rất đỏ , hình như là khóc mà còn là khóc rất nhiều , quan tâm hỏi :
- con bị gì đó ?
- con gặp một đám du côn
- cái gì ? Thế con có sao không ?
Bà từ trên lầu xuống nghe vậy thì hoảng hồn chạy xuống xem xét người nó
- con không sao , anh Hạo cứu con
- là bạn của thằng Nam ? Thế thằng Nam đâu
- anh ấy đi đâu mất tiêu , còn nhắn tin cọc cằn kêu con về trước
- thôi , con lên phòng trước đi
Nó đi lên phòng, hai ông bà nhìn nhau , thở dài
Ông lên tiếng trước
- chắc thằng Nam thấy hai đứa đó làm gì đó nên mới như vậy
- chắc lại đi uống rượu ông hả ?
- hừ để tui kêu người đưa nó về, thằng này làm như uống rượu là được chắc
- thôi tui lên phòng xử lý cái này đã
Nói xong bà đi lên phòng, ông thì gọi điện
Nó ở trên phòng suy nghỉ , có phải hắn thấy nó ôm anh nên mới như vậy phải không , đối xử với nó như vậy
Không lâu sau , có người đưa hắn về trong tình trạng say khướt , đưa hắn lên phòng
Hắn thì không ngừng hét
- đồ . .. ..phản bội , em là đồ . . . . phản bội , anh thích. .... . em như vậy mà
- hic. . . . hic , sao lại đối xử với anh như vậy
Hắn nhìn thấy bà thì cười nói
- hơ , mẹ nè, mẹ . . .biết không, An không. . . thích con , An . . . . thích thằng Hạo đó
- con thích. . . . An lắm mẹ , hic . . .. Huhu
- bây giờ con chẳng cần . . .cô ấy nữa, cô ấy . . .muốn thích ai thì thích, chẳng liên quan . . tới con . hic. . . . hic
Nó sau khi nghe xong thì buồn lắm , đóng cửa phòng lại , trượt dài xuống cánh cửa
Nước mắt không biết tại sao lại chảy ra , tâm trạng của nó rối loạn lắm rồi
Mỗi lần hắn giận nó , nó lại không tự chủ khóc như vậy, nhưng hắn có biết đây chứ
Lúc nãy , trong đầu nó duy nhất chỉ có hắn , nó luôn muốn hắn ở bên cạnh nó , nhưng thì sao chứ
Hắn luôn hiểu lầm nó , luôn nghĩ nó thích người khác , sao dù một lần hắn không nghĩ nó thích hắn chứ
Không phải hắn tự tin lắm sao, tại sao hắn không thử một lần tin tưởng nó
Lần nào cũng như thế , mỗi lần nguy hiểm đều là anh cứu nó , anh dỗ nó khóc
Tại sao một lần thôi nó không thích anh chứ , anh tốt như vậy mà
Nó lau nước mắt không khóc nữa , sáng sẽ nói chuyện với hắn
Nói hết tất cả , nói nó thích hắn
Nói nó cần hắn
Nói hắn đừng hiểu lầm nó
Nói ...
Nói tất cả những điều nó suy nghĩ
Vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết
Sẽ không còn hiểu lầm
Nó với hắn sẽ thân thiết như lúc trước
Nói hết tất cả ....
( còn tiếp )
Tâm trạnh không tốt khiến bệnh của nó tái phát. Lanh lùng ít nói
Là sao đây rỏ ràng là cùng mình đi ăn sau đó lại về trước, tin nhắn chẳng có một chút thành ý gì hết
- chú , anh Nam về chưa chú ?
- ủa không phải nó đi chung với con sao , chưa về
Ông thấy sắc mặt của nó không tốt tý nào , mắt còn rất đỏ , hình như là khóc mà còn là khóc rất nhiều , quan tâm hỏi :
- con bị gì đó ?
- con gặp một đám du côn
- cái gì ? Thế con có sao không ?
Bà từ trên lầu xuống nghe vậy thì hoảng hồn chạy xuống xem xét người nó
- con không sao , anh Hạo cứu con
- là bạn của thằng Nam ? Thế thằng Nam đâu
- anh ấy đi đâu mất tiêu , còn nhắn tin cọc cằn kêu con về trước
- thôi , con lên phòng trước đi
Nó đi lên phòng, hai ông bà nhìn nhau , thở dài
Ông lên tiếng trước
- chắc thằng Nam thấy hai đứa đó làm gì đó nên mới như vậy
- chắc lại đi uống rượu ông hả ?
- hừ để tui kêu người đưa nó về, thằng này làm như uống rượu là được chắc
- thôi tui lên phòng xử lý cái này đã
Nói xong bà đi lên phòng, ông thì gọi điện
Nó ở trên phòng suy nghỉ , có phải hắn thấy nó ôm anh nên mới như vậy phải không , đối xử với nó như vậy
Không lâu sau , có người đưa hắn về trong tình trạng say khướt , đưa hắn lên phòng
Hắn thì không ngừng hét
- đồ . .. ..phản bội , em là đồ . . . . phản bội , anh thích. .... . em như vậy mà
- hic. . . . hic , sao lại đối xử với anh như vậy
Hắn nhìn thấy bà thì cười nói
- hơ , mẹ nè, mẹ . . .biết không, An không. . . thích con , An . . . . thích thằng Hạo đó
- con thích. . . . An lắm mẹ , hic . . .. Huhu
- bây giờ con chẳng cần . . .cô ấy nữa, cô ấy . . .muốn thích ai thì thích, chẳng liên quan . . tới con . hic. . . . hic
Nó sau khi nghe xong thì buồn lắm , đóng cửa phòng lại , trượt dài xuống cánh cửa
Nước mắt không biết tại sao lại chảy ra , tâm trạng của nó rối loạn lắm rồi
Mỗi lần hắn giận nó , nó lại không tự chủ khóc như vậy, nhưng hắn có biết đây chứ
Lúc nãy , trong đầu nó duy nhất chỉ có hắn , nó luôn muốn hắn ở bên cạnh nó , nhưng thì sao chứ
Hắn luôn hiểu lầm nó , luôn nghĩ nó thích người khác , sao dù một lần hắn không nghĩ nó thích hắn chứ
Không phải hắn tự tin lắm sao, tại sao hắn không thử một lần tin tưởng nó
Lần nào cũng như thế , mỗi lần nguy hiểm đều là anh cứu nó , anh dỗ nó khóc
Tại sao một lần thôi nó không thích anh chứ , anh tốt như vậy mà
Nó lau nước mắt không khóc nữa , sáng sẽ nói chuyện với hắn
Nói hết tất cả , nói nó thích hắn
Nói nó cần hắn
Nói hắn đừng hiểu lầm nó
Nói ...
Nói tất cả những điều nó suy nghĩ
Vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết
Sẽ không còn hiểu lầm
Nó với hắn sẽ thân thiết như lúc trước
Nói hết tất cả ....
( còn tiếp )
Tác giả :
Havi Havi