Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 83: Tình yêu của tôi
Hút hết hai điếu thuốc thì điện thoại Na Thần đổ chuông, có tin nhắn tới.
An Hách nhắn đến hỏi, về đến nhà chưa?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, nhắn lại cho An Hách, rồi, đang ngắm sao đây, anh có muốn ngắm sao luôn không?
Tôi đi xem thử.
Một lát sau An Hách nhắn qua, xem rồi, hắt xì hai cái, có phải cậu đang nhớ tôi không?
Na Thần nở nụ cười, câu đùa này chẳng chuẩn tí nào, muốn chuẩn thì anh phải nói giờ đang bị cảm nặng mới đúng.
Ngủ đi, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Na Thần nhắn xong tin lại nhẹ giọng nói với cái tên của An Hách trên điện thoại câu “Ngủ ngon”, sau đó đứng lên lười biếng duỗi eo, nhìn bông hoa trắng nhỏ dưới đất một cái rồi sải bước lên xe điện.
Có người để nói câu ngủ ngon mỗi ngày đối với Na Thần là một loại hạnh phúc. Hai chữ không có gì đặc biệt ấy lại có thể thật thoải mái mà ấm áp nói ra.
Hắn nổ máy, cho xe chạy chầm chậm theo đường cũ trở về. Gió mơn man lên mặt, hắn hít sâu vào một hơi, trời đã chuyển ấm, cơn gió lạnh đâm xuyên cơ thể trong mùa đông giờ đã biến mất.
Tốc độ của xe điện không thể nào so với Bombardier nhưng có đôi khi chạy xe điện hắn lại cảm thấy rất hưởng thụ, so với sự kích thích cuồng dã của Bombardier thì cái tốc độ chậm chạp này lại khiến hắn thấy an tâm.
Sau khi chạy một đoạn đường, tốc độ của xe điện càng lúc càng chậm, Na Thần lên ga, xe điện kêu brừm brừm hai tiếng, tốc độ lại chậm thêm. Na Thần chậc lưỡi một tiếng, đảo mắt nhìn qua đồng hồ điện, dừng xe: “Mẹ kiếp…”
Hết điện!
Na Thần đã quen chạy xe dùng xăng, hoàn toàn không có khái niệm lượng điện của Bồn cầu nhỏ có thể chạy bao xa, cũng chẳng có thói quen xem lượng điện. Hiện tại nhìn cây kim đồng hồ điện down đến cùng, hắn có chút bất đắc dĩ.
Ngồi ở trên xe ngây ra chốc lát sau hắn lại có chút buồn cười, cái này gọi là gì nhỉ.
Đẩy xe nửa tiếng mới thấy được một biển hiệu ở trước cửa một tiệm bán xe điện, nạp nhanh, hai đồng một lần, có điều tiệm này đã đóng cửa. May mà chưa tính là quá muộn, Na Thần nhào qua, gõ cốc cốc mấy tiếng liền, chủ tiệm chỉ hé cửa sổ ra một cái khe nhỏ, chắc là sợ hắn đến cướp.
Na Thần xuất chứng minh thư cùng thẻ sinh viên ra giơ lên chỗ khe nhỏ cửa sổ. Nhưng đưa lên rồi hắn lập tức liền hối hận, thẻ sinh viên của hắn có ghi ngành học, chủ tiệm liếc mắt nhìn cái ngay lập tức đóng cửa sổ lại: “Xin lỗi, đêm hôm thế này là điềm xấu lắm.”
“Đây là hai việc khác nhau… chú ơi, cháu mà không sạc điện được, đẩy xe về tới nhà chắc phải đến nửa đêm quá…” Na Thần tựa vào trên cửa, nếu là trước kia hắn phỏng chừng sẽ nổi giận, có khi còn cầm lấy mấy cục đá nhỏ ném vào cửa luôn, nhưng khoảng thời gian này tâm trạng hắn tốt lắm, “Chú giúp đỡ một chút đi.”
Mất công năn nỉ thật lâu cũng không thuyết phục được chủ tiệm, Na Thần nhìn sang xung quanh, có thể sạc nhanh chỉ có mỗi tiệm này, hắn cắn răng một cái: “Cháu ra đại chiêu nhá chú.”
“Cậu dám phá cửa tôi sẽ báo công an.” Chủ tiệm từ bên trong nói vọng ra.
“Không phá, cháu không muốn phí sức đâu,” Na Thần dựa vào cửa ngồi xổm xuống, “Cháu niệm kinh.”
“Hả?” Giọng của chủ tiệm đầy nghi hoặc.
“Chú nói xem,” Na Thần cười khẽ, “Cháu học ngành này mà.”
Chủ tiệm không lên tiếng, Na Thần hắng giọng, thật ra bọn hắn không học cái này nhưng giả bộ thì vẫn dư sức, hắn thấp giọng bắt đầu tụng: “Nam mô, nhất thiết Như Lai tâm bí mật toàn thân xá lợi Bảo Khiếp ấn Đà La Ni, kinh chú tháp toa cáp…”
“Này!” Chủ tiệm mở cửa sổ ra, “Thằng nhóc này thật là… mau sạc xong rồi đi đi!”
“Cảm ơn chú,” Na Thần nhảy dựng lên đẩy xe tới, chủ tiệm mở cửa, giúp hắn cắm điện sạc xong hắn mới cười nói, “Đây là kinh văn cầu phúc Cát Tường, chú đừng lo.”
Ở trong tiệm sạc được năm đồng tiền, Na Thần coi như đủ để chạy xe về nhà.
Tắm rửa qua loa, hẹn đồng hồ báo thức cho hôm sau xong, hắn trở về phòng ngủ, leo lên giường nằm được một lát lại bò dậy, lục ra hai đồng xu, bỏ vào ống heo tiết kiệm đặt ở đầu giường. Lúc tiền xu rơi vào phát ra âm thanh trầm trầm, không còn tiếng kêu lanh lảnh như trước nữa, hắn cầm heo lên lắc lắc, tiền đã không ít.
Hắn nằm lại xuống gối, đặt ống tiết kiệm ở bên gối, búng ngón tay vào heo nhỏ: “Ngủ ngon.”
Buổi sáng đồng hồ báo thức còn chưa kêu, Na Thần đã tỉnh, hắn rời giường chiên cho mình hai trái trứng gà, uống sữa, nghĩ xem sáng nay An Hách sẽ ăn gì. Bình thường đều mua hai cái bánh bao, hôm nay có thể sẽ vì tâm trạng không tốt mà bỏ ăn, vì thế hắn lấy hai trái trứng kho trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, bỏ vào túi giữ nhiệt rồi mang ra cửa.
Đi được mấy bước lại chạy về mở cửa vào phòng, chạy ra ban công, trên giàn hoa ở ban công bày một loạt chậu hoa nhỏ, hắn tưới nước cho chúng, nhỏ giọng nói: “Các vị tiểu gia, sao các ngài còn chưa hiện ra thế, ngàn vạn lần đừng lừa tôi nha, không tới một tháng nữa mà vẫn không thấy là tôi tặng cho người khác đấy!”
Lúc An Hách lái xe đến nhà tang lễ thì thấy được dì hai đang đỡ bà ngoại cũng vừa đến, ở đây tổ chức nghi thức đưa tiễn trước rồi sau đó mới đưa ông ngoại đến bãi hỏa táng.
Y xuống xe, bà ngoại thấy y, dừng lại, y vừa định mở miệng gọi bà ngoại thì bà đã quay sang chậm rãi đi vào bên trong. An Hách lấy điện thoại ra gọi cho mẹ muốn xem tình hình của mẹ thế nào rồi, nhưng điện thoại của mẹ đã tắt máy. Y thở dài, thôi, cứ như vậy đi, họ hàng nghĩ thế nào, nói thế nào, làm thế nào đều không quan trọng, y làm điều mình cần làm là được.
Bên ngoài phòng từ biệt đã dọn ghế dựa xong, nhân viên công tác đang phát băng đen thắt trên tay cho thân thích trong nhà, An Hách nhìn thấy Na Thần đang bận rộn trong bộ vest đen, y không đi qua mà chỉ đứng ở một bên nhìn.
Mẹ chưa bao giờ qua lại với họ hàng trong nhà, ngoại trừ bà ngoại, dì hai cùng cậu thì y căn bản không biết những người khác mà người khác cũng không chú ý tới y, có thấy thì cũng không biết y là ai.
Na Thần đưa băng đen cho bà ngoại xong, ngẩng đầu lên liền thấy y, ý bảo y đi qua.
An Hách khẽ lắc đầu, y không đi qua để tránh lại khiến bà ngoại cùng dì hai cảm thấy ngột ngạt. Na Thần đi tới, đeo băng đen lên cánh tay y, nhẹ giọng nói: “Lát nữa khi đưa tiễn tháo xuống buộc vào cái cây bên cạnh là được.”
“Ừ.” An Hách gật đầu.
“Ăn sáng chưa?” Na Thần nhìn y.
“Dậy trễ nên chưa kịp ăn,” An Hách cười khẽ, “Cậu ăn chưa?”
“Vô nghĩa, bàn tay nấu ăn điêu luyện thế này còn có thể không ăn sáng sao, tôi ăn trứng chiên với uống sữa rồi,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, “Chờ tôi.”
An Hách nhìn hắn xoay người trở lại bên cạnh bàn, từ ngăn bàn lôi ra một cái gói lớn, y đoán là đồ ăn, bụng liền phối hợp kêu lên òng ọc.
“Trứng kho, anh lót dạ trước đi, tôi còn có việc…” Na Thần đặt túi lên tay y, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau y cái liền ngẩn người, “Đó là mẹ anh hả?”
An Hách quay đầu lại, thấy mẹ đứng ở bậc thang thật dài, y vừa định đi xuống, mẹ đã xoay người đi mất. Y dừng bước, không đuổi theo nữa.
Vài chục năm qua mẹ và ông bà ngoại rất ít qua lại, tựa như là quên mất bản thân còn cha mẹ, mãi cho đến khi ông ngoại nằm viện rồi qua đời, mẹ mới như đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khóc lóc, sợ hãi, hoặc là cảm xúc không có cách nào miêu tả, đó là cha mẹ xa lánh, lạnh nhạt như người qua đường vài chục năm.
Trạng thái hiện tại của bà, An Hách cũng không bất ngờ.
“Hay anh đến tâm sự với mẹ anh, khai thông cho bà ấy chút đi.” Na Thần ở bên cạnh nói.
“Vô dụng thôi, đừng nói mối quan hệ giữa tôi và bà ấy là không có khả năng rồi, bao nhiêu nhà tư vấn tâm lý như vậy, cậu đã từng thấy ai áp dụng lên người nhà của mình chưa?” An Hách cười khẽ, “Quan niệm, xu hướng tâm lý bình thường nhiều năm như vậy… cậu cứ đi làm chuyện của mình đi.”
“Anh không sao chứ?” Na Thần vừa đi về bên kia vừa ngoái cổ lại hỏi.
“Tôi ăn trứng kho.” An Hách gõ gõ lên hộp cơm trong tay.
Sau khi nghi thức từ biệt chấm dứt, đôi mắt sưng thũng của bà ngoại lướt nhanh qua người An Hách, An Hách đi theo đám người ở cuối. Y không có suy nghĩ gì, không có khó chịu, không có xấu hổ cũng không có thẫn thờ, chỉ là lái xe theo đuôi xe lớn từ nhà tang lễ về phía bãi hỏa táng, bỏ một đĩa CD vào nghe thôi.
Lúc đi ngang qua bãi xe cũ, y nhìn thoáng qua cổng, từ ngoài đường lớn nhìn không tới căn cứ bí mật của Na Thần nhưng trong lòng y đột nhiên thả lỏng. Kể từ lần đầu tiên cùng Na Thần tới nơi này, y chưa hề nghĩ đến về sau chính mình sẽ có một ngày cùng Na Thần xuất hiện chung nhiều lần như vậy, chưa hề nghĩ đến một lần 419 cũng không hoàn toàn sung sướng lại sẽ có một ngày biến thành tình cảm không thể vứt bỏ.
“Không thấy thì không biết được,” An Hách nhịp ngón tay lên vô lăng, “Thế giới này thật kỳ diệu.”
Sau khi ông ngoại được hỏa táng, An Hách không theo ra mộ, gọi điện cho Na Thần xong y liền lái xe trở về trường.
Thời điểm ngồi ở trong văn phòng đối diện với máy tính, y có chút hoảng hốt song lại cũng thoải mái. Xử lý chuyện ông ngoại xong, thật giống như một dấu chấm tròn, lật ngược tất cả những áp lực cùng rối rắm trong khoảng thời gian này, tuy rằng lật lại cảm xúc mười mấy hai mươi năm của y nhưng vẫn khiến cả người y thả lỏng, êm dịu thoải mái, tựa vào trên ghế liền muốn ngủ.
Sau đó liền ngủ.
Đợi đến lúc mở mắt ra, y phát hiện lớp trưởng lớp y đang đứng ngẩn người bên cạnh bàn làm việc của y.
“Thầy ngủ có một giấc, cậu còn quan sát rất hăng hái nhỉ?” An Hách nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lấy ly nước qua uống một ngụm, “Chuyện gì thế?”
“Sếp An, có tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà thầy, thầy không lên lớp ạ? Đổi thành tự học hả thầy?” Cậu lớp trưởng nhìn y.
“Hả,” An Hách đứng lên, “Vậy sao em cứ ngây ra nhìn thầy làm cái gì, sao không bảo thầy một tiếng?”
“… Em vừa đứng ở đây thì thầy tỉnh, em không có ngây ra đâu mà.” Lớp trưởng thấy oan ức.
“Đây đúng là hiểu lầm mỹ miều,” An Hách cầm laptop vỗ vỗ vai cậu chàng, “Đi thôi.”
Mấy tiết sinh hoạt chủ nhiệm bình thường An Hách chỉ mở đầu sau đó thì để học sinh mình tự chơi, miễn là không chạy quá xa chủ đề thì y cũng kệ không can thiệp vào.
Chủ đề lần này của tiết học là làm cách nào trải qua cuộc sống trung học phong phú, đây là chủ đề học sinh tự chọn, trước đó An Hách còn cười nhạo chủ đề này toàn lời sáo rỗng, có điều hôm nay học sinh lại rất hăng hái thảo luận. Không chỉ nói đến ba năm cấp ba, một đám còn phát huy đem đề tài thảo luận luôn cả đến lúc học đại học, rồi chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con cái.
Trong khoảng thời gian qua tâm trạng y luôn rối loạn, ngoại trừ mỗi ngày có thể đúng giờ đến lớp học dạo một vòng, đã thật lâu y không để ý đến suy nghĩ của đám cô cậu nhỏ này.
“Bởi vậy mới nói, giờ mà không học tốt thì làm gì có vốn để sống tốt sau này…” Có một nhóc nói lên rất lớn.
An Hách nén cười, ngồi ở bục giảng nghe suốt một tiết, đến mấy phút cuối cùng y mới đứng lên kéo về đề tài, tiến hành tổng kết.
Ra khỏi phòng học, y hơi nhún nhảy xuống cầu thang, lúc xuyên qua sân thể dục còn lười biếng duỗi eo một cái, suýt chút nữa là ném laptop xuống đất.
Kể từ ngày thấy mẹ ở nhà tang lễ cho đến nay An Hách chưa về nhà lần nào, cũng không liên lạc với mẹ. Cuộc sống của y có sự thay đổi lớn, mẹ cũng vậy, mất đi người thân, ly hôn… Mối quan hệ của y và mẹ vẫn không có cải thiện gì mấy cho nên y không muốn trong khoảng thời gian sau khi ông ngoại qua đời lại khiến cho mẹ thêm áp lực.
Y và mẹ vẫn tạm thời duy trì tình trạng một hai tháng mới gặp một lần như trước kia, mẹ oán giận vài câu, y nghe thấy tiếng mạt chược giờ cũng ổn hơn hẳn.
Công việc của Na Thần cũng không tính là bận nhưng thường xuyên phải trực đêm, cứ vào lúc đó là hắn lại nhắn tin với An Hách đến tận rất khuya. Tuy Na Thần đã nói mình không sợ nhưng An Hách cảm thấy có phải hắn còn sĩ diện nên mỗi lần nhắn tin đều sẽ chọc ghẹo một chút.
“Đại gia, anh có nghe thấy gì không?” Na Thần đột nhiên gọi điện cho y, trong giọng nói có chút kích động.
“Nghe thấy gì?” An Hách đang vùi người trong sofa xem TV, vừa nghe thấy vậy da gà da vịt liền nổi lên hai lớp.
“Anh nghe đi,” Hình như Na Thần kéo điện thoại ra, một lát sau lại kề sát lại nhỏ giọng nói, “Có thấy không? Ken… Két…”
“Không nghe thấy!” An Hách chà xát đôi chân, “Tôi chẳng nghe thấy gì hết!”
“Nhưng tôi nghe thấy, càng lúc càng… gần,” Hô hấp của Na Thần cũng trở nên bất ổn, “Tôi…”
Tóc gáy An Hách đều dựng thẳng lên, bên Na Thần lại đột nhiên không có tiếng gì nữa, vài giây sau, bên đó truyền đến tiếng di dộng ném xuống đất, sau đó liền ngắt cuộc gọi.
An Hách sửng sốt vài giây rồi nhảy dựng lên, bấm gọi trở lại song không sao nối cuộc gọi được, trong lòng y cảm thấy đây là trò đùa của Na Thần nhưng y không thể tưởng tượng trong hoàn cảnh như vậy mà đùa được cũng cần phải có tâm lý rất vững vàng.
Lần thứ ba gọi qua, điện thoại rốt cuộc chuyển được, y liền kêu lên vào điện thoại: “Big 7!”
“Chào anh,” Bên kia truyền đến một giọng nói lạnh băng lại mất thăng bằng, “Chào mừng gọi đến đường dây nóng đầu thai, đầu thai gia súc xin bấm số 1, đầu thai làm cây cối xin bấm số 2, đầu thai làm Bồn cầu nhỏ xin bấm số 3, vừa rồi sợ vãi đ*i xin bấm số 4…”
“Na Thần tôi đ*t cả nhà cậu!” An Hách vừa muốn cười lại muốn chửi ầm lên, giờ y rốt cuộc xác định, Na Thần căn bản chẳng thấy trực đêm ở nhà tang lễ có vấn đề gì.
Giọng của Na Thần vẫn lạnh như trước: “Đại gia An của tôi, xin bấm số…”
“Tôi bấm số 4.” An Hách chọt lên màn hình một cái.
“Chuyển, bíp… chào anh, đường dây nóng tri kỷ sợ hãi 24 giờ cung cấp cho anh giấy chùi nước tiểu, sáng mai sẽ đưa đến, mong anh kiên nhẫn chờ đợi, và xin hãy chấm điểm phục vụ cho lần này, 0 tới 10 điểm.”
“0 điểm! Giờ tôi đ*i rồi mà mai cậu mới đưa đến, tôi đây phải ướt cả đêm sao?” An Hách nghe vậy cười lớn.
“Ướt rồi? Vậy anh có thể đi ngủ với đại gia của tôi, cần cung cấp hướng dẫn kỹ thuật không?”
“Na Thần, cậu không chán hả?” An Hách cười hỏi.
Na Thần cũng cười: “Rất chán, giải buồn chút đi, trong phòng này có mình tôi, muốn nói chuyện cũng chẳng tìm được ai.”
“Tôi nói chuyện với cậu một lát,” An Hách nằm xuống lại sofa, “Muốn nói gì?”
“Hai ta kết hôn đi.” Na Thần nói.
“… Ừ.” An Hách ngẩn người, đề tài này của Na Thần có chút bất ngờ.
“Tôi nhìn trúng một cặp nhẫn, mai đi xem nhé?” Na Thần hỏi y.
“Một cặp? Có nhẫn đôi kiểu nam sao? Cứ nói thẳng hai cái nhẫn nam là xong rồi.” An Hách chậc lưỡi một tiếng.
“Đồ nhà quê,” Na Thần chậc chậc liền mấy cái, “Không giống vậy, nhẫn đôi không giống với kiểu nam, nhưng vừa nhìn là ra một đôi.”
“Giờ cũng có sản phẩm như vậy sao?” An Hách nhướn mày, chuyện này rất bất ngờ đấy.
“Ừ, tôi đi hỏi rồi, làm theo yêu cầu, còn có cả đôi nhẫn hai nữ nữa, cũng đẹp lắm,” Na Thần cười nói, “Ngày mai mình đi đo số, làm một đôi theo yêu cầu cũng được, bên trong có thể khắc chữ, cũng có thể in vân tay.”
“Ừ, vậy khắc tên đi.” An Hách cười khẽ.
“Ừ, ông xã dấu hai chấm Na Thần, bà xã dấu hai chấm An Hách.” Na Thần nói rất nghiêm túc.
“Thúi lắm, tôi không phải bà xã.”
“Vậy đổi lại, chồng lớn dấu hai chấm Na Thần, chồng nhỏ dấu hai chấm An Hách.”
An Hách nằm trên sofa cười cả buổi: “Cậu muốn xưng hô thế nào, cậu là chồng nhỏ không được à? Cậu vốn là thằng nhóc chưa lớn mà.”
“OK, chồng nhỏ dấu hai chấm Na Thần, chồng già dấu hai chấm An Hách.”
“Cậu có thể thôi được không!” An Hách cười hô một tiếng, “Sao chẳng chịu thiệt tí nào thế!”
“Được rồi được rồi, vì anh tôi chịu thiệt chút vậy!” Na Thần thở dài, cân nhắc trong chốc lát mới nói, “Tôi yêu An Hách.”
Nhịp tim cùng nhịp thở của An Hách thật đồng bộ tạm dừng hai giây, lúc mở miệng giọng nói cũng có chút run rẩy: “Tôi yêu Na Thần.”
“Chắc chắn rồi?” Na Thần hỏi.
“Ừ.” An Hách gật đầu lên tiếng.
“Ừ! Vậy cứ thế nhé!” Na Thần nửa kêu lên, dừng lại cười, “An Hách, anh nhìn lại mình đi, nghiêm túc đứng đắn vào.”
“Tôi vốn rất nghiêm túc đứng đắn.” An Hách cười khẽ.
“Thật ra sau lưng lại lưu manh vô lại, buồn nôn sa sút như nhau,” Na Thần thở dài, “Lần đầu tiên lên giường với anh, tôi còn tưởng anh là ông già cấm dục ngăn người ta ra xa cả ngàn dặm đấy…”
“Chờ một chút, tôi đâu tính là rất già được.”
“Được rồi, người đàn ông cấm dục ngăn người ta ra xa cả ngàn dặm như vậy, bị tôi đè là ra cái dạng gì.”
“Dạng gì chứ?”
“Gợi cảm, đặc biệt khiến người ta hưng phấn…” Na Thần nói đến một nửa thì hắng giọng, “Không nói nữa, tôi trực đây, nói hưng phấn quá thì phiền.”
An Hách ngửa đầu cười thật lâu: “Na Thần.”
“Chuyện gì thế tình yêu của tôi.”
“Cậu thật rất dễ thương.”
An Hách nhắn đến hỏi, về đến nhà chưa?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, nhắn lại cho An Hách, rồi, đang ngắm sao đây, anh có muốn ngắm sao luôn không?
Tôi đi xem thử.
Một lát sau An Hách nhắn qua, xem rồi, hắt xì hai cái, có phải cậu đang nhớ tôi không?
Na Thần nở nụ cười, câu đùa này chẳng chuẩn tí nào, muốn chuẩn thì anh phải nói giờ đang bị cảm nặng mới đúng.
Ngủ đi, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Na Thần nhắn xong tin lại nhẹ giọng nói với cái tên của An Hách trên điện thoại câu “Ngủ ngon”, sau đó đứng lên lười biếng duỗi eo, nhìn bông hoa trắng nhỏ dưới đất một cái rồi sải bước lên xe điện.
Có người để nói câu ngủ ngon mỗi ngày đối với Na Thần là một loại hạnh phúc. Hai chữ không có gì đặc biệt ấy lại có thể thật thoải mái mà ấm áp nói ra.
Hắn nổ máy, cho xe chạy chầm chậm theo đường cũ trở về. Gió mơn man lên mặt, hắn hít sâu vào một hơi, trời đã chuyển ấm, cơn gió lạnh đâm xuyên cơ thể trong mùa đông giờ đã biến mất.
Tốc độ của xe điện không thể nào so với Bombardier nhưng có đôi khi chạy xe điện hắn lại cảm thấy rất hưởng thụ, so với sự kích thích cuồng dã của Bombardier thì cái tốc độ chậm chạp này lại khiến hắn thấy an tâm.
Sau khi chạy một đoạn đường, tốc độ của xe điện càng lúc càng chậm, Na Thần lên ga, xe điện kêu brừm brừm hai tiếng, tốc độ lại chậm thêm. Na Thần chậc lưỡi một tiếng, đảo mắt nhìn qua đồng hồ điện, dừng xe: “Mẹ kiếp…”
Hết điện!
Na Thần đã quen chạy xe dùng xăng, hoàn toàn không có khái niệm lượng điện của Bồn cầu nhỏ có thể chạy bao xa, cũng chẳng có thói quen xem lượng điện. Hiện tại nhìn cây kim đồng hồ điện down đến cùng, hắn có chút bất đắc dĩ.
Ngồi ở trên xe ngây ra chốc lát sau hắn lại có chút buồn cười, cái này gọi là gì nhỉ.
Đẩy xe nửa tiếng mới thấy được một biển hiệu ở trước cửa một tiệm bán xe điện, nạp nhanh, hai đồng một lần, có điều tiệm này đã đóng cửa. May mà chưa tính là quá muộn, Na Thần nhào qua, gõ cốc cốc mấy tiếng liền, chủ tiệm chỉ hé cửa sổ ra một cái khe nhỏ, chắc là sợ hắn đến cướp.
Na Thần xuất chứng minh thư cùng thẻ sinh viên ra giơ lên chỗ khe nhỏ cửa sổ. Nhưng đưa lên rồi hắn lập tức liền hối hận, thẻ sinh viên của hắn có ghi ngành học, chủ tiệm liếc mắt nhìn cái ngay lập tức đóng cửa sổ lại: “Xin lỗi, đêm hôm thế này là điềm xấu lắm.”
“Đây là hai việc khác nhau… chú ơi, cháu mà không sạc điện được, đẩy xe về tới nhà chắc phải đến nửa đêm quá…” Na Thần tựa vào trên cửa, nếu là trước kia hắn phỏng chừng sẽ nổi giận, có khi còn cầm lấy mấy cục đá nhỏ ném vào cửa luôn, nhưng khoảng thời gian này tâm trạng hắn tốt lắm, “Chú giúp đỡ một chút đi.”
Mất công năn nỉ thật lâu cũng không thuyết phục được chủ tiệm, Na Thần nhìn sang xung quanh, có thể sạc nhanh chỉ có mỗi tiệm này, hắn cắn răng một cái: “Cháu ra đại chiêu nhá chú.”
“Cậu dám phá cửa tôi sẽ báo công an.” Chủ tiệm từ bên trong nói vọng ra.
“Không phá, cháu không muốn phí sức đâu,” Na Thần dựa vào cửa ngồi xổm xuống, “Cháu niệm kinh.”
“Hả?” Giọng của chủ tiệm đầy nghi hoặc.
“Chú nói xem,” Na Thần cười khẽ, “Cháu học ngành này mà.”
Chủ tiệm không lên tiếng, Na Thần hắng giọng, thật ra bọn hắn không học cái này nhưng giả bộ thì vẫn dư sức, hắn thấp giọng bắt đầu tụng: “Nam mô, nhất thiết Như Lai tâm bí mật toàn thân xá lợi Bảo Khiếp ấn Đà La Ni, kinh chú tháp toa cáp…”
“Này!” Chủ tiệm mở cửa sổ ra, “Thằng nhóc này thật là… mau sạc xong rồi đi đi!”
“Cảm ơn chú,” Na Thần nhảy dựng lên đẩy xe tới, chủ tiệm mở cửa, giúp hắn cắm điện sạc xong hắn mới cười nói, “Đây là kinh văn cầu phúc Cát Tường, chú đừng lo.”
Ở trong tiệm sạc được năm đồng tiền, Na Thần coi như đủ để chạy xe về nhà.
Tắm rửa qua loa, hẹn đồng hồ báo thức cho hôm sau xong, hắn trở về phòng ngủ, leo lên giường nằm được một lát lại bò dậy, lục ra hai đồng xu, bỏ vào ống heo tiết kiệm đặt ở đầu giường. Lúc tiền xu rơi vào phát ra âm thanh trầm trầm, không còn tiếng kêu lanh lảnh như trước nữa, hắn cầm heo lên lắc lắc, tiền đã không ít.
Hắn nằm lại xuống gối, đặt ống tiết kiệm ở bên gối, búng ngón tay vào heo nhỏ: “Ngủ ngon.”
Buổi sáng đồng hồ báo thức còn chưa kêu, Na Thần đã tỉnh, hắn rời giường chiên cho mình hai trái trứng gà, uống sữa, nghĩ xem sáng nay An Hách sẽ ăn gì. Bình thường đều mua hai cái bánh bao, hôm nay có thể sẽ vì tâm trạng không tốt mà bỏ ăn, vì thế hắn lấy hai trái trứng kho trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, bỏ vào túi giữ nhiệt rồi mang ra cửa.
Đi được mấy bước lại chạy về mở cửa vào phòng, chạy ra ban công, trên giàn hoa ở ban công bày một loạt chậu hoa nhỏ, hắn tưới nước cho chúng, nhỏ giọng nói: “Các vị tiểu gia, sao các ngài còn chưa hiện ra thế, ngàn vạn lần đừng lừa tôi nha, không tới một tháng nữa mà vẫn không thấy là tôi tặng cho người khác đấy!”
Lúc An Hách lái xe đến nhà tang lễ thì thấy được dì hai đang đỡ bà ngoại cũng vừa đến, ở đây tổ chức nghi thức đưa tiễn trước rồi sau đó mới đưa ông ngoại đến bãi hỏa táng.
Y xuống xe, bà ngoại thấy y, dừng lại, y vừa định mở miệng gọi bà ngoại thì bà đã quay sang chậm rãi đi vào bên trong. An Hách lấy điện thoại ra gọi cho mẹ muốn xem tình hình của mẹ thế nào rồi, nhưng điện thoại của mẹ đã tắt máy. Y thở dài, thôi, cứ như vậy đi, họ hàng nghĩ thế nào, nói thế nào, làm thế nào đều không quan trọng, y làm điều mình cần làm là được.
Bên ngoài phòng từ biệt đã dọn ghế dựa xong, nhân viên công tác đang phát băng đen thắt trên tay cho thân thích trong nhà, An Hách nhìn thấy Na Thần đang bận rộn trong bộ vest đen, y không đi qua mà chỉ đứng ở một bên nhìn.
Mẹ chưa bao giờ qua lại với họ hàng trong nhà, ngoại trừ bà ngoại, dì hai cùng cậu thì y căn bản không biết những người khác mà người khác cũng không chú ý tới y, có thấy thì cũng không biết y là ai.
Na Thần đưa băng đen cho bà ngoại xong, ngẩng đầu lên liền thấy y, ý bảo y đi qua.
An Hách khẽ lắc đầu, y không đi qua để tránh lại khiến bà ngoại cùng dì hai cảm thấy ngột ngạt. Na Thần đi tới, đeo băng đen lên cánh tay y, nhẹ giọng nói: “Lát nữa khi đưa tiễn tháo xuống buộc vào cái cây bên cạnh là được.”
“Ừ.” An Hách gật đầu.
“Ăn sáng chưa?” Na Thần nhìn y.
“Dậy trễ nên chưa kịp ăn,” An Hách cười khẽ, “Cậu ăn chưa?”
“Vô nghĩa, bàn tay nấu ăn điêu luyện thế này còn có thể không ăn sáng sao, tôi ăn trứng chiên với uống sữa rồi,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, “Chờ tôi.”
An Hách nhìn hắn xoay người trở lại bên cạnh bàn, từ ngăn bàn lôi ra một cái gói lớn, y đoán là đồ ăn, bụng liền phối hợp kêu lên òng ọc.
“Trứng kho, anh lót dạ trước đi, tôi còn có việc…” Na Thần đặt túi lên tay y, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau y cái liền ngẩn người, “Đó là mẹ anh hả?”
An Hách quay đầu lại, thấy mẹ đứng ở bậc thang thật dài, y vừa định đi xuống, mẹ đã xoay người đi mất. Y dừng bước, không đuổi theo nữa.
Vài chục năm qua mẹ và ông bà ngoại rất ít qua lại, tựa như là quên mất bản thân còn cha mẹ, mãi cho đến khi ông ngoại nằm viện rồi qua đời, mẹ mới như đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khóc lóc, sợ hãi, hoặc là cảm xúc không có cách nào miêu tả, đó là cha mẹ xa lánh, lạnh nhạt như người qua đường vài chục năm.
Trạng thái hiện tại của bà, An Hách cũng không bất ngờ.
“Hay anh đến tâm sự với mẹ anh, khai thông cho bà ấy chút đi.” Na Thần ở bên cạnh nói.
“Vô dụng thôi, đừng nói mối quan hệ giữa tôi và bà ấy là không có khả năng rồi, bao nhiêu nhà tư vấn tâm lý như vậy, cậu đã từng thấy ai áp dụng lên người nhà của mình chưa?” An Hách cười khẽ, “Quan niệm, xu hướng tâm lý bình thường nhiều năm như vậy… cậu cứ đi làm chuyện của mình đi.”
“Anh không sao chứ?” Na Thần vừa đi về bên kia vừa ngoái cổ lại hỏi.
“Tôi ăn trứng kho.” An Hách gõ gõ lên hộp cơm trong tay.
Sau khi nghi thức từ biệt chấm dứt, đôi mắt sưng thũng của bà ngoại lướt nhanh qua người An Hách, An Hách đi theo đám người ở cuối. Y không có suy nghĩ gì, không có khó chịu, không có xấu hổ cũng không có thẫn thờ, chỉ là lái xe theo đuôi xe lớn từ nhà tang lễ về phía bãi hỏa táng, bỏ một đĩa CD vào nghe thôi.
Lúc đi ngang qua bãi xe cũ, y nhìn thoáng qua cổng, từ ngoài đường lớn nhìn không tới căn cứ bí mật của Na Thần nhưng trong lòng y đột nhiên thả lỏng. Kể từ lần đầu tiên cùng Na Thần tới nơi này, y chưa hề nghĩ đến về sau chính mình sẽ có một ngày cùng Na Thần xuất hiện chung nhiều lần như vậy, chưa hề nghĩ đến một lần 419 cũng không hoàn toàn sung sướng lại sẽ có một ngày biến thành tình cảm không thể vứt bỏ.
“Không thấy thì không biết được,” An Hách nhịp ngón tay lên vô lăng, “Thế giới này thật kỳ diệu.”
Sau khi ông ngoại được hỏa táng, An Hách không theo ra mộ, gọi điện cho Na Thần xong y liền lái xe trở về trường.
Thời điểm ngồi ở trong văn phòng đối diện với máy tính, y có chút hoảng hốt song lại cũng thoải mái. Xử lý chuyện ông ngoại xong, thật giống như một dấu chấm tròn, lật ngược tất cả những áp lực cùng rối rắm trong khoảng thời gian này, tuy rằng lật lại cảm xúc mười mấy hai mươi năm của y nhưng vẫn khiến cả người y thả lỏng, êm dịu thoải mái, tựa vào trên ghế liền muốn ngủ.
Sau đó liền ngủ.
Đợi đến lúc mở mắt ra, y phát hiện lớp trưởng lớp y đang đứng ngẩn người bên cạnh bàn làm việc của y.
“Thầy ngủ có một giấc, cậu còn quan sát rất hăng hái nhỉ?” An Hách nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lấy ly nước qua uống một ngụm, “Chuyện gì thế?”
“Sếp An, có tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà thầy, thầy không lên lớp ạ? Đổi thành tự học hả thầy?” Cậu lớp trưởng nhìn y.
“Hả,” An Hách đứng lên, “Vậy sao em cứ ngây ra nhìn thầy làm cái gì, sao không bảo thầy một tiếng?”
“… Em vừa đứng ở đây thì thầy tỉnh, em không có ngây ra đâu mà.” Lớp trưởng thấy oan ức.
“Đây đúng là hiểu lầm mỹ miều,” An Hách cầm laptop vỗ vỗ vai cậu chàng, “Đi thôi.”
Mấy tiết sinh hoạt chủ nhiệm bình thường An Hách chỉ mở đầu sau đó thì để học sinh mình tự chơi, miễn là không chạy quá xa chủ đề thì y cũng kệ không can thiệp vào.
Chủ đề lần này của tiết học là làm cách nào trải qua cuộc sống trung học phong phú, đây là chủ đề học sinh tự chọn, trước đó An Hách còn cười nhạo chủ đề này toàn lời sáo rỗng, có điều hôm nay học sinh lại rất hăng hái thảo luận. Không chỉ nói đến ba năm cấp ba, một đám còn phát huy đem đề tài thảo luận luôn cả đến lúc học đại học, rồi chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con cái.
Trong khoảng thời gian qua tâm trạng y luôn rối loạn, ngoại trừ mỗi ngày có thể đúng giờ đến lớp học dạo một vòng, đã thật lâu y không để ý đến suy nghĩ của đám cô cậu nhỏ này.
“Bởi vậy mới nói, giờ mà không học tốt thì làm gì có vốn để sống tốt sau này…” Có một nhóc nói lên rất lớn.
An Hách nén cười, ngồi ở bục giảng nghe suốt một tiết, đến mấy phút cuối cùng y mới đứng lên kéo về đề tài, tiến hành tổng kết.
Ra khỏi phòng học, y hơi nhún nhảy xuống cầu thang, lúc xuyên qua sân thể dục còn lười biếng duỗi eo một cái, suýt chút nữa là ném laptop xuống đất.
Kể từ ngày thấy mẹ ở nhà tang lễ cho đến nay An Hách chưa về nhà lần nào, cũng không liên lạc với mẹ. Cuộc sống của y có sự thay đổi lớn, mẹ cũng vậy, mất đi người thân, ly hôn… Mối quan hệ của y và mẹ vẫn không có cải thiện gì mấy cho nên y không muốn trong khoảng thời gian sau khi ông ngoại qua đời lại khiến cho mẹ thêm áp lực.
Y và mẹ vẫn tạm thời duy trì tình trạng một hai tháng mới gặp một lần như trước kia, mẹ oán giận vài câu, y nghe thấy tiếng mạt chược giờ cũng ổn hơn hẳn.
Công việc của Na Thần cũng không tính là bận nhưng thường xuyên phải trực đêm, cứ vào lúc đó là hắn lại nhắn tin với An Hách đến tận rất khuya. Tuy Na Thần đã nói mình không sợ nhưng An Hách cảm thấy có phải hắn còn sĩ diện nên mỗi lần nhắn tin đều sẽ chọc ghẹo một chút.
“Đại gia, anh có nghe thấy gì không?” Na Thần đột nhiên gọi điện cho y, trong giọng nói có chút kích động.
“Nghe thấy gì?” An Hách đang vùi người trong sofa xem TV, vừa nghe thấy vậy da gà da vịt liền nổi lên hai lớp.
“Anh nghe đi,” Hình như Na Thần kéo điện thoại ra, một lát sau lại kề sát lại nhỏ giọng nói, “Có thấy không? Ken… Két…”
“Không nghe thấy!” An Hách chà xát đôi chân, “Tôi chẳng nghe thấy gì hết!”
“Nhưng tôi nghe thấy, càng lúc càng… gần,” Hô hấp của Na Thần cũng trở nên bất ổn, “Tôi…”
Tóc gáy An Hách đều dựng thẳng lên, bên Na Thần lại đột nhiên không có tiếng gì nữa, vài giây sau, bên đó truyền đến tiếng di dộng ném xuống đất, sau đó liền ngắt cuộc gọi.
An Hách sửng sốt vài giây rồi nhảy dựng lên, bấm gọi trở lại song không sao nối cuộc gọi được, trong lòng y cảm thấy đây là trò đùa của Na Thần nhưng y không thể tưởng tượng trong hoàn cảnh như vậy mà đùa được cũng cần phải có tâm lý rất vững vàng.
Lần thứ ba gọi qua, điện thoại rốt cuộc chuyển được, y liền kêu lên vào điện thoại: “Big 7!”
“Chào anh,” Bên kia truyền đến một giọng nói lạnh băng lại mất thăng bằng, “Chào mừng gọi đến đường dây nóng đầu thai, đầu thai gia súc xin bấm số 1, đầu thai làm cây cối xin bấm số 2, đầu thai làm Bồn cầu nhỏ xin bấm số 3, vừa rồi sợ vãi đ*i xin bấm số 4…”
“Na Thần tôi đ*t cả nhà cậu!” An Hách vừa muốn cười lại muốn chửi ầm lên, giờ y rốt cuộc xác định, Na Thần căn bản chẳng thấy trực đêm ở nhà tang lễ có vấn đề gì.
Giọng của Na Thần vẫn lạnh như trước: “Đại gia An của tôi, xin bấm số…”
“Tôi bấm số 4.” An Hách chọt lên màn hình một cái.
“Chuyển, bíp… chào anh, đường dây nóng tri kỷ sợ hãi 24 giờ cung cấp cho anh giấy chùi nước tiểu, sáng mai sẽ đưa đến, mong anh kiên nhẫn chờ đợi, và xin hãy chấm điểm phục vụ cho lần này, 0 tới 10 điểm.”
“0 điểm! Giờ tôi đ*i rồi mà mai cậu mới đưa đến, tôi đây phải ướt cả đêm sao?” An Hách nghe vậy cười lớn.
“Ướt rồi? Vậy anh có thể đi ngủ với đại gia của tôi, cần cung cấp hướng dẫn kỹ thuật không?”
“Na Thần, cậu không chán hả?” An Hách cười hỏi.
Na Thần cũng cười: “Rất chán, giải buồn chút đi, trong phòng này có mình tôi, muốn nói chuyện cũng chẳng tìm được ai.”
“Tôi nói chuyện với cậu một lát,” An Hách nằm xuống lại sofa, “Muốn nói gì?”
“Hai ta kết hôn đi.” Na Thần nói.
“… Ừ.” An Hách ngẩn người, đề tài này của Na Thần có chút bất ngờ.
“Tôi nhìn trúng một cặp nhẫn, mai đi xem nhé?” Na Thần hỏi y.
“Một cặp? Có nhẫn đôi kiểu nam sao? Cứ nói thẳng hai cái nhẫn nam là xong rồi.” An Hách chậc lưỡi một tiếng.
“Đồ nhà quê,” Na Thần chậc chậc liền mấy cái, “Không giống vậy, nhẫn đôi không giống với kiểu nam, nhưng vừa nhìn là ra một đôi.”
“Giờ cũng có sản phẩm như vậy sao?” An Hách nhướn mày, chuyện này rất bất ngờ đấy.
“Ừ, tôi đi hỏi rồi, làm theo yêu cầu, còn có cả đôi nhẫn hai nữ nữa, cũng đẹp lắm,” Na Thần cười nói, “Ngày mai mình đi đo số, làm một đôi theo yêu cầu cũng được, bên trong có thể khắc chữ, cũng có thể in vân tay.”
“Ừ, vậy khắc tên đi.” An Hách cười khẽ.
“Ừ, ông xã dấu hai chấm Na Thần, bà xã dấu hai chấm An Hách.” Na Thần nói rất nghiêm túc.
“Thúi lắm, tôi không phải bà xã.”
“Vậy đổi lại, chồng lớn dấu hai chấm Na Thần, chồng nhỏ dấu hai chấm An Hách.”
An Hách nằm trên sofa cười cả buổi: “Cậu muốn xưng hô thế nào, cậu là chồng nhỏ không được à? Cậu vốn là thằng nhóc chưa lớn mà.”
“OK, chồng nhỏ dấu hai chấm Na Thần, chồng già dấu hai chấm An Hách.”
“Cậu có thể thôi được không!” An Hách cười hô một tiếng, “Sao chẳng chịu thiệt tí nào thế!”
“Được rồi được rồi, vì anh tôi chịu thiệt chút vậy!” Na Thần thở dài, cân nhắc trong chốc lát mới nói, “Tôi yêu An Hách.”
Nhịp tim cùng nhịp thở của An Hách thật đồng bộ tạm dừng hai giây, lúc mở miệng giọng nói cũng có chút run rẩy: “Tôi yêu Na Thần.”
“Chắc chắn rồi?” Na Thần hỏi.
“Ừ.” An Hách gật đầu lên tiếng.
“Ừ! Vậy cứ thế nhé!” Na Thần nửa kêu lên, dừng lại cười, “An Hách, anh nhìn lại mình đi, nghiêm túc đứng đắn vào.”
“Tôi vốn rất nghiêm túc đứng đắn.” An Hách cười khẽ.
“Thật ra sau lưng lại lưu manh vô lại, buồn nôn sa sút như nhau,” Na Thần thở dài, “Lần đầu tiên lên giường với anh, tôi còn tưởng anh là ông già cấm dục ngăn người ta ra xa cả ngàn dặm đấy…”
“Chờ một chút, tôi đâu tính là rất già được.”
“Được rồi, người đàn ông cấm dục ngăn người ta ra xa cả ngàn dặm như vậy, bị tôi đè là ra cái dạng gì.”
“Dạng gì chứ?”
“Gợi cảm, đặc biệt khiến người ta hưng phấn…” Na Thần nói đến một nửa thì hắng giọng, “Không nói nữa, tôi trực đây, nói hưng phấn quá thì phiền.”
An Hách ngửa đầu cười thật lâu: “Na Thần.”
“Chuyện gì thế tình yêu của tôi.”
“Cậu thật rất dễ thương.”
Tác giả :
Vu Triết