Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 78: Lần đầu gặp mặt
An Hách ngồi ở trong xe, từ gương chiếu hậu có thể thấy rõ con đường nhỏ trồng đầy cây tùng cây bách dưới cơn mưa bụi lất phất rơi, y dựa vào lưng ghế, tầm mắt gần như chưa chuyển đi lần nào.
Cảm giác trong y thật phức tạp, trong đầu có nỗi buồn khi ông ngoại ra đi, khi thấy nước mắt của mẹ, song cả người lại bất giác tràn đầy niềm vui cùng chờ mong ngoài dự kiến.
Trên con đường nhỏ trong gương chiếu hậu cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của Na Thần. Tựa như lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt vậy, Na Thần mặc một cái áo khoác đơn giản cùng quần thể thao, có khác là lần này hắn không còn chậm chạp đi tới nữa mà lưng đeo balo chạy suốt một đường. An Hách mở cửa xe nhảy xuống, nhìn Na Thần đội mưa chạy tới gần, trong nháy mắt đột nhiên y lại có xúc động muốn rơi lệ.
Lúc đang muốn giang tay ôm lấy Na Thần, Na Thần lại dừng lại trước mặt y, cười nói: “Ngại quá, bắt anh đợi lâu như vậy.”
“Cậu… không sao,” An Hách đành phải đặt tay đã nâng lên về cửa xe, mấu chốt là y đã giơ cả hai tay, giờ hai tay cùng kéo cửa xe ra, bản thân cảm thấy mình rất giống đồ ngốc, “Lên xe đi.”
“Lần đầu gặp mặt mà đã bắt anh tốn kém như thế thật ngại quá.” Na Thần nhảy lên ghế phó lái, cười rất lễ độ.
Cậu nhập vai cũng tốt quá nhỉ!
An Hách cũng nhe răng ra cười với hắn: “Không sao đâu, lần đầu gặp thì nên thế thôi, có muốn ăn gì không?”
“Nhã Viên.” Na Thần ném balo ra băng ghế sau.
“Ngài đúng là thật không biết mắc cỡ,” An Hách nhìn hắn, “Nhã Viên tôi chưa đặt trước, giờ qua chắc không được rồi.”
“Có tôi mà.” Na Thần tựa vào cửa kính xe cong khóe môi lên.
An Hách lái xe ra đường, chuyển sang hướng đi Nhã Viên.
“Dì không sao chứ?” Na Thần trầm mặc trong chốc lát mới hỏi.
“Bà ấy muốn được yên lặng một chút, cứ để bà ấy ở một mình vậy đi,” An Hách khẽ thở dài, “Vẫn biết đường cầm dù, chắc lát nữa là về thôi.”
“Xin nén bi thương.” Na Thần nhẹ giọng nói.
“Tôi vẫn ổn,” An Hách đảo mắt qua nhìn Na Thần, không biết giờ hắn muốn ôn chuyện hay vẫn tiếp tục trình diễn tiết mục lần đầu gặp mặt, “Tôi với ông ngoại không có tình cảm gì mấy, chỉ là cảm thấy tuổi ông vẫn chưa được coi là lớn, đi vậy là quá sớm.”
Na Thần chỉ cười chứ không nói gì.
An Hách nhìn đường phía trước cũng không mở miệng, cân nhắc xem bước tiếp theo Na Thần sẽ làm gì.
Thật ra hiện tại y vô cùng muốn nhào qua ôm Na Thần một cái, hôn lên chóp mũi hắn mấy cái, hỏi thăm xem vết thương trên người hắn thế nào rồi, bắt đầu thực tập từ hồi nào… Song Na Thần khó nắm bắt như vậy khiến tất cả những ước muốn của y đều nghẹn lại, y hoàn toàn không có cơ hội để bày tỏ nỗi nhớ của mình.
Sau khi xe ra khỏi đường chính, người và xe đều ít đi nhiều.
Na Thần đột nhiên vỗ lên cửa kính xe: “Anh An, dừng xe.”
“Hả?” An Hách ngẩn người, giảm tốc độ xuống, “Ở đây hả?”
Na Thần gật đầu, chỉ ra ven đường: “Có thể qua đó không, bên đó không có ai.”
An Hách không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đạp phanh, cho xe dừng sát lề đường.
“Xuống xe,” Na Thần nhảy xuống khỏi xe, vẫy tay, “Lại đây.”
An Hách tắt máy, xuống xe nhìn xung quanh, không có xe cũng không có người, y đi vòng qua mé bên Na Thần: “Sao…”
Lời còn chưa dứt, Na Thần đột nhiên vươn tay ra túm lấy áo y kéo lại gần, tiếp đến là nửa đẩy nửa quăng y lên trên cửa xe.
“Cậu sao thế?” An Hách hoảng sợ.
“An đại gia,” Na Thần ấn đè vai y lại, cúi đầu hôn lên cổ y một cái, giọng ép xuống rất thấp, “Tôi nhớ anh sắp phát điên rồi.”
Cảm giác tê dại do cổ bị hôn, theo giọng nói khàn khàn đầy khêu gợi của Na Thần nhanh chóng dâng lên, lan ra toàn thân. An Hách ôm lại eo hắn, cũng nghiêng mặt đi hôn lên cổ hắn: “Tôi cũng nhớ cậu.”
Na Thần không nói tiếp, cả người dán lên người y, hôn môi y, đầu lưỡi vội vàng tiến vào. Hô hấp có chút dồn dập của hai người lồng vào nhau, An Hách cũng vội vàng đáp lại sự dịu dàng khi đôi môi Na Thần quấn quít lấy môi răng y.
Có thể nghe thấy đằng sau có xe chạy tới, có lẽ thỉnh thoảng còn có vài người đi đường, nhưng những chuyện đó y đều không quan tâm, thậm chí ngay cả hít thở cũng bị y quăng sang một bên, bàn tay lần vào trong quần áo Na Thần, ra sức xoa nắn vuốt ve trên lưng trên eo hắn, tất cả cảm giác đều là chạm vào Na Thần, chỉ có Na Thần…
Mãi cho đến khi tay Na Thần lần từ bụng y đi vòng vào trong quần, An Hách mới thả môi hắn ra, thở hổn hển nói: “Bạn à, mới lần đầu gặp mặt mà đã làm chuyện này ngoài đường thì không được hợp lắm thì phải?”
“Đại gia,” Na Thần ngừng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên bụng y, “Đây chính là duyên phận, lần đầu gặp mặt mà đã có thể cứng như vậy.”
“Cậu câm miệng,” An Hách cười khẽ, đẩy Na Thần ra, cúi đầu chỉnh trang lại y phục của mình, “Lên xe đi, còn muốn ăn nữa không?”
Na Thần đến gần cắn nhanh lên cổ y một cái rồi mới kéo cửa xe ra nhảy lên: “Nói đi, mấy tháng này anh đã ăn sạch mì gói các siêu thị gần nhà mình rồi phải không?”
“Đương nhiên là không,” An Hách lên xe, cười phủ nhận, nổ máy, “Tay nghề nấu ăn của tôi đột nhiên tăng mạnh, đã có thể tự cấp tự túc, mỗi bữa cũng không bị lặp món.”
“Thật?” Na Thần cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt không tin nhìn y.
“Ừ, nếu rảnh thì tôi làm một bữa cho cậu.” An Hách gật đầu, nhưng chưa được, y chưa nấu thạo, kho còn bị cháy, xào thì vón lại thành một cục, hoặc mặn hoặc chẳng có vị gì, mỗi bữa lại một vị khác nhau.
“Vậy hôm nay đi!” Na Thần vỗ tay lên đùi một cái.
“Đừng đừng, hôm nay mới gặp lần đầu vẫn nên ăn ở Nhã Viên đi.” An Hách nhanh chóng nói.
Nhã Viên không khác gì trước, hai con vẹt lớn ở trước cửa lễ phép y như cũ, “Mời quý khách vào bên trong”, con đường lát đá vẫn khiến người ta không biết phải đi làm sao cho nó nhịp nhàng.
Có điều trên sân khấu kịch nhỏ ngày hôm nay là hát vở Tây sương ký, Na Thần vào phòng liền ngồi dựa lên ghế, hát theo: “Thắp nhang thơm vái thật sâu, nữ nhi tâm nóng khó mở miệng. Lan khuê sống hoài mười tám năm, ngồi xuống bàn ngọc trang điểm cũng phí công…”
An Hách chỉ cười chứ không nói chuyện, ngồi đối diện nghe hắn hát, giọng của Na Thần vẫn khiến trong lòng y thoải mái như vậy.
“Lan khuê thật tịch mịch, không tính được xuân thơm. Liệu người ngâm vịnh có ứng với người thở dài thương xót…” Na Thần từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng lắc lư trên ghế.
“Cậu tịch mịch cái rắm.” An Hách nhón một cái bánh nướng bỏ vào miệng, đột nhiên thật nhớ mấy món ăn vặt Na Thần làm.
“Anh cô đơn không?” Na Thần quay đầu sang nhoẻn miệng cười với y.
“Giờ hả?”
“Thời gian không có tôi ở bên trong đó.”
An Hách thở dài: “Ngài có thể nói chuyện tử tế chút được không?”
“Hai tháng qua tôi với anh đã không làm rồi,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, “Anh có khát khao không?”
“Không nghĩ tới,” An Hách có chút bất đắc dĩ, “Rất bận.”
Na Thần không đề cập tới chuyện nằm viện, An Hách cũng không hỏi nhiều, y ghé lên bàn nhìn khuôn mặt nghiêng của Na Thần, trông Na Thần vẫn thần kinh như trước nhưng lại có cái gì đó khang khác. An Hách không rõ đó là gì, chỉ cảm thấy khi đối mặt với Na Thần chút toan tính ngày nào như đã nhạt hẳn đi.
“Đúng rồi,” An Hách lấy điện thoại từ trong túi ra, “Tôi có đến bãi xe một chuyến.”
“Lúc ấy chưa kịp đưa cho anh, anh lại mua trước rồi,” Na Thần đứng lên đi đến ngồi xuống cạnh y, “Thích không?”
“Ừ,” An Hách sờ lên đùi hắn, “Cái tôi mua thì đưa cho mẹ dùng.”
Na Thần cầm lấy điện thoại, ngón tay rờ lên màn hình mấy cái, cười: “An đại gia, sao anh có thể làm loại chuyện này?”
“Hả?” An Hách lại gần nhìn thoáng qua, thấy được bức ảnh chụp Na Thần nằm trên giường bệnh, vội giật lấy cái điện thoại về, “Khỉ thật, cậu đừng có mà lục lung tung.”
Na Thần nhìn y cười, không nói gì.
“Vết thương… của cậu, sao rồi?” An Hách do dự một chút rồi hỏi.
“Không sao, vốn cũng không nghiêm trọng,” Na Thần vỗ lên người mình, “Khỏi hẳn rồi.”
Ngoài cửa có tiếng gõ rất nhẹ, một nhóm các cô gái trẻ theo thường lệ bưng bát đũa cùng đồ ăn tiến vào dạo qua một vòng, trên bàn dọn xong vài món, ngửi rất thơm nhưng trông không rõ là cái gì.
An Hách gắp một đũa đưa lên miệng, chậm rãi nhai, nuốt xuống rồi mới nói: “Về sau phải học tự bảo vệ bản thân.”
“Ừ.” Na Thần thật ngoan gật đầu.
“Khỏi cần sĩ trước mặt tôi làm gì,” An Hách ăn nửa ngày cũng không nếm ra được là cái gì, lại gắp một đũa, “Cậu có bộ dáng gì thì tôi cũng phải thấy.”
Na Thần không lên tiếng, sau khi An Hách nhận ra đây là thịt bìm bịp xé mới quay đầu sang nhìn hắn: “Nhóc, sao tự dưng im lặng thế?”
“Không,” Na Thần không cố cười, quay đầu đi vội quẹt nước mắt, cầm đũa lên bắt đầu ăn, ăn hai miếng lại dừng, “An Hách.”
“Ừ?”
“Như thế nào mới coi là sửa tốt bản thân, tôi không xác định được,” Na Thần nhẹ giọng nói, “Tôi chính là tôi, tôi lưu lại chính mình, những cái khác tôi ném đi, những thứ không thuộc về tôi, nỗi sợ của tôi, cái tôi ghét đều đã vứt bỏ…”
“Ừ.” An Hách cũng buông đũa xuống.
“Lỡ tôi không cẩn thận vứt bỏ cả thứ anh yêu thích thì sao bây giờ?” Na Thần khẽ nhíu mi.
“Tôi không biết mình yêu thích cái gì lại khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái đấy,” An Hách vỗ lên mặt hắn, “Cậu đừng ném tài nấu nướng của mình đi là được.”
“Còn có kỹ thuật giường chiếu.” Na Thần thật nghiêm túc bổ sung.
“Mặt dày thật đấy, không sao, kỹ thuật giường chiếu ném đi còn có onacup.” An Hách lại vỗ lên vai hắn.
Bữa ăn này tuy xoa hoa, hơn nữa An Hách đã muốn ăn một bữa ra trò từ rất lâu rồi, nhưng mất một hồi vẫn chẳng nhận ra vị gì, căn bản đều lo nói chuyện, Na Thần cũng không ăn mấy chỉ chăm chú nhìn y ăn.
Lúc hai người rời khỏi Nhã Viên đều có chung cảm giác là thật có lỗi với ông chủ, ngồi lên xe rồi mỗi người bắt đầu lấy hai viên kẹo cao su ra nhai, vừa nhai vừa tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, kiểm điểm kha khá rồi, An Hách mới vỗ lên vô lăng: “Bạn à, tôi đi chỗ nào chơi đây?”
“Nhà anh, nhà tôi, bãi xe, anh chọn đi,” Na Thần trả lời rất kiên quyết, “Tôi nghẹn đến mức sắp ra mụn trứng cá rồi.”
“Còn gì khác nữa không?” An Hách có chút do dự, sờ lên bụng, “Tuy tôi không nếm ra vị gì, song bàn đồ ăn này căn bản toàn vào bụng tôi thành thử giờ hơi no, có muốn đi cho tiêu bớt không…”
“Trong xe,” Na Thần ngắt lời y, vươn tay tới kéo hạ lưng ghế của y xuống một chút, “Chơi kiểu nào cũng có hết.”
“Tôi đờ!” An Hách ngã xuống theo lưng ghế, nhanh chóng giãy dụa ngồi dậy, “Ngài đây chỉ là bị nghẹn ra mụn trứng cá gì chứ, phải là nghẹn ra đậu mùa tới nơi rồi ấy!”
“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích!” Na Thần quỳ gối trên ghế xe, với qua bắt được tay y, “Đừng nhúc nhích…”
“Không động đậy, nói đi, muốn làm thế nào?” Tay An Hách bị hắn giữ chặt nên không dùng lực được, đành phải dựa xuống ghế.
“Tôi nằm sấp một lát…” Na Thần ấn vai y, bước qua nằm sấp xuống người y, lại khổ sở nghĩ tìm ra tư thế thoải mái chút, cuối cùng có chút căm tức nâng người dậy, “Anh đổi xe đi, Big 7 nhỏ quá, hai thằng đàn ông căn bản chẳng hoạt động được! Đúng là không biết thiết kế, chẳng chịu suy nghĩ chu đáo!”
“Big 7 nhỏ hả?” An Hách phá lên cười.
Na Thần không nói gì, cau mày mặt đầy khó chịu.
Kiểu này khiến chân An Hách như nhũn ra, một tay đưa lên nhéo cổ hắn, một tay sờ xuống dưới: “Cũng được đấy, không nhỏ đâu.”
“An Hách,” Hô hấp Na Thần nhất thời rối loạn, trừng mắt nhìn y, nghiến răng nghiến lợi, “Dù anh có muốn cho tiêu bớt cơm cũng đừng mong nhé, làm lại lần nữa xem, đừng trách tôi không khách khí.”
Trên mặt An Hách đều là hơi thở của Na Thần, vốn đầu còn không yên giờ lại có xúc động muốn lột sạch Na Thần, y nhắm mắt lấy lại bình tĩnh: “Đổi chỗ đi, không thưởng thức nghiêm túc món ăn là đã rất có lỗi với ông chủ của Nhã viên rồi, giờ lại đùa giỡn lưu manh trước cửa nhà người ta, đúng là không có được…”
“Được rồi,” Na Thần ngắt lời y, lúc An Hách mở mắt ra, Na Thần đã trở lại ghế của mình, “Đi thôi.”
“Không phải bảo xe nhỏ hả?” An Hách nổ máy chậm rãi quay đầu xe, “Tôi thấy rất thoải mái mà.”
“Đó là bởi vì tôi nhanh nhẹn,” Na Thần gối đầu lên cánh tay, “Đừng nói nữa, mau tìm chỗ đi, không người là được, còn không thì cứ đi thẳng tới Tứ Hoàn, chỗ đó tối mù, thích hợp.”
Tứ Hoàn thì Tứ Hoàn.
An Hách lái xe, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, cảnh tượng này đúng là không thể nghĩ được, hai thằng đàn ông cơm nước xong xuôi liền sốt ruột bừng lửa lái xe chạy thẳng tới Tứ Hoàn chỉ vì…
An Hách không bao giờ ngờ tới có một ngày bản thân sẽ vì một người đàn ông làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, ngay cả ăn bữa cơm còn tưởng như diệt bốn mâm thuốc kích thích.
“Na Thần.” An Hách chạy xe tới Tứ Hoàn, khoảng cách giữa các cột đèn đường tương đối lớn, nên xung quanh tối đi không ít.
“Ừ?” Na Thần đưa tay đến sau lưng y, đầu ngón tay ôm lấy cổ y. An Hách không biết bản thân muốn nói cái gì, gọi Na Thần một tiếng này cũng chỉ là muốn gọi tên hắn mà thôi.
“Này.” Na Thần dùng ngón tay chọc chọc lên cổ y, “Gọi tôi làm gì?”
“Rảnh thì làm bánh nướng cho tôi nhé.”
“Được.”
Ở Tứ Hoàn có không ít đường rẽ, dẫn qua khu đất ở ngoại ô. An Hách chọn đại một hướng chạy tới, không được bao lâu khi thấy chỉ còn đèn xe thì y dừng xe lại. Vừa tắt máy, Na Thần liền nhảy xuống xe, vòng qua bên y mở cửa xe ra, túm cánh tay y kéo xuống.
An Hách bị hắn kéo xuống xe, còn chưa thấy rõ tình hình xung quanh đã bị Na Thần đẩy ngã xuống băng ghế sau.
“Tôi…” Lời An Hách chưa kịp nói liền nuốt trở lại.
Na Thần nằm sấp trên người y, đầu lưỡi tiến vào miệng y ra sức chinh phạt, sau đó mới buông y ra: “Đại gia, anh nhổ cái món trong miệng mình ra được không!”
An Hách bị hắn làm cho choáng váng, nghiêng đầu nhổ bã kẹo ra, Na Thần lại dán tới, hô hấp y lập tức bị chệch hướng, không biết là nên hít vào hay thở ra nữa.
Na Thần hôn rất mạnh mẽ, hăng hái vừa nút vừa cắn lên môi lên lưỡi y, An Hách thậm chí còn cảm thấy hơi đau, nhưng dục vọng rất nhanh bị sự điên cuồng này kích cho tăng vọt. Áo khoác bị Na Thần kéo ra, sơmi cũng bị Na Thần cấu xé, đầu lưỡi Na Thần vẽ lên ngực y, tay thì trượt vào trong quần, An Hách thở hổn hển cúi đầu hừ một tiếng.
“Kêu lớn chút đi,” Na Thần chỉ hai cái là cởi được áo, dán vào tai y, hạ người thấp xuống bắt đầu cọ xát, “Tôi muốn nghe.”
“Cưng à,” An Hách ôm hắn, cấu lên lưng hắn một cái, “Tôi muốn đòi nợ.”
“Về rồi hẵng đòi, tôi sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi một lần luôn, giờ chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không có khúc dạo đầu ngay cả bôi trơn cũng qua loa thôi,” Na Thần nhổm dạy lục lọi trong balo tìm ra một tuýp vaseline, “Cái kiểu cúc dại như tôi, làm thì chỉ sợ bị đau chút thôi tôi đây sẽ bẻ gãy ngài mất.”
“Đệt.” An Hách bị hắn kéo lật người lại nằm trên ghế, trong đầu cứ ong ong lên, không biết nên nói cái gì.
“Nào, đ*t ngay đây.” Na Thần kéo quần y xuống tận đùi, tay thì sờ soạng lên mông, lên eo y, đầu ngón tay chậm rãi đi vào dò xét.
Đầu ngón tay lành lạnh cắm vào trong thân thể khiến hô hấp An Hách căng thẳng: “Ưm…”
“Đau hả?” Na Thần hỏi, ngón tay tiếp tục trượt vào trong.
“Không biết… A…” An Hách gục xuống ghế, tim đập rất nhanh, phản ứng của thân thể vượt qua tưởng tượng của bản thân y, khi Na Thần đút hai ngón tay vào, chân y gần như là nhũn ra, suýt chút nữa là nhịn không được, “A…”
Na Thần phục xuống lưng y, tay nắm lấy cằm y nhẹ nâng lên, dán miệng sát tai y nói: “Đau thì anh cũng phải chịu, tôi không nín được …”
Không đợi An Hách lên tiếng, ngón tay hắn rút ra ngoài, ngay sau đó An Hách cảm thấy có vật bỏng rẫy đụng tới, thân thể bị căng ra, Na Thần đẩy vào.
“A…” An Hách cau mày thở hắt ra.
Na Thần không cho y cơ hội thở dốc, không chút ngừng nghỉ mà đẩy mạnh vào trong, tiếng rên rỉ của An Hách bị tiếng thở dốc hỗn loạn đánh nát ở trong cổ họng, chỉ hừ lên một tiếng.
“Tách chân ra chút đi,” Na Thần thở rất gấp, tay đưa tới vặn đùi y sang một bên, đỡ eo y bắt đầu ra vào, “Kêu đi, tôi muốn nghe.”
An Hách khẽ cắn môi, hơi thở dần trở nên nặng nề, tiếng rên rỉ bởi những lời này của Na Thần mà có chút mất không chế, liên tiếp từ trong miệng trượt ra.
Na Thần đứng thẳng dậy, kéo cánh tay An Hách giữ ra đằng sau, lần lượt xâm nhập, rút ra rồi lại đẩy mạnh vào, thân thể An Hách theo sự va chạm không ngừng của hắn mà run rẩy, tràn ngập dụ hoặc.
Hắn nâng một chân An Hách lên, trong tiếng rên rỉ đứt quãng của An Hách mà chậm rãi rút ra, không đợi An Hách bình ổn hơi thở đã lại đâm mạnh vào, lưng An Hách đột ngột căng lên, gương mặt chôn dưới ghế xe, hừ một tiếng.
Hắn thích An Hách như vậy, một An Hách rên rỉ theo tiết tấu dưới thân hắn, run rẩy lên rồi bởi vì hắn tiến vào mà dần trở nên điên cuồng.
Tay hắn đụng đến phía trước An Hách, phối hợp động tác của chính mình mà không ngừng xoa nắn, tiếng rên của An Hách càng lúc càng lớn, trong không gian nhỏ hẹp tại thùng xe vây quanh lấy hắn.
Hắn hạ thấp người xuống ôm chặt lấy An Hách, cắn một cái lên vai An Hách rồi nhanh chóng vận động, mỗi một lần tiến vào đều dùng hết toàn lực.
An Hách chôn người ở ghế xe, trở tay bắt lấy được cánh tay hắn, thân thể dần căng ra, cuối cùng kêu lên. Âm thanh này cùng phản ứng thân thể An Hách mở ra cửa thoát dục vọng của hắn, hắn ôm An Hách, tại lối vào chặt chẽ mà điên cuồng tiến lên, cuối cùng đột ngột phóng thích vào chỗ sâu nhất trong thân thể An Hách.
Cảm giác trong y thật phức tạp, trong đầu có nỗi buồn khi ông ngoại ra đi, khi thấy nước mắt của mẹ, song cả người lại bất giác tràn đầy niềm vui cùng chờ mong ngoài dự kiến.
Trên con đường nhỏ trong gương chiếu hậu cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của Na Thần. Tựa như lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt vậy, Na Thần mặc một cái áo khoác đơn giản cùng quần thể thao, có khác là lần này hắn không còn chậm chạp đi tới nữa mà lưng đeo balo chạy suốt một đường. An Hách mở cửa xe nhảy xuống, nhìn Na Thần đội mưa chạy tới gần, trong nháy mắt đột nhiên y lại có xúc động muốn rơi lệ.
Lúc đang muốn giang tay ôm lấy Na Thần, Na Thần lại dừng lại trước mặt y, cười nói: “Ngại quá, bắt anh đợi lâu như vậy.”
“Cậu… không sao,” An Hách đành phải đặt tay đã nâng lên về cửa xe, mấu chốt là y đã giơ cả hai tay, giờ hai tay cùng kéo cửa xe ra, bản thân cảm thấy mình rất giống đồ ngốc, “Lên xe đi.”
“Lần đầu gặp mặt mà đã bắt anh tốn kém như thế thật ngại quá.” Na Thần nhảy lên ghế phó lái, cười rất lễ độ.
Cậu nhập vai cũng tốt quá nhỉ!
An Hách cũng nhe răng ra cười với hắn: “Không sao đâu, lần đầu gặp thì nên thế thôi, có muốn ăn gì không?”
“Nhã Viên.” Na Thần ném balo ra băng ghế sau.
“Ngài đúng là thật không biết mắc cỡ,” An Hách nhìn hắn, “Nhã Viên tôi chưa đặt trước, giờ qua chắc không được rồi.”
“Có tôi mà.” Na Thần tựa vào cửa kính xe cong khóe môi lên.
An Hách lái xe ra đường, chuyển sang hướng đi Nhã Viên.
“Dì không sao chứ?” Na Thần trầm mặc trong chốc lát mới hỏi.
“Bà ấy muốn được yên lặng một chút, cứ để bà ấy ở một mình vậy đi,” An Hách khẽ thở dài, “Vẫn biết đường cầm dù, chắc lát nữa là về thôi.”
“Xin nén bi thương.” Na Thần nhẹ giọng nói.
“Tôi vẫn ổn,” An Hách đảo mắt qua nhìn Na Thần, không biết giờ hắn muốn ôn chuyện hay vẫn tiếp tục trình diễn tiết mục lần đầu gặp mặt, “Tôi với ông ngoại không có tình cảm gì mấy, chỉ là cảm thấy tuổi ông vẫn chưa được coi là lớn, đi vậy là quá sớm.”
Na Thần chỉ cười chứ không nói gì.
An Hách nhìn đường phía trước cũng không mở miệng, cân nhắc xem bước tiếp theo Na Thần sẽ làm gì.
Thật ra hiện tại y vô cùng muốn nhào qua ôm Na Thần một cái, hôn lên chóp mũi hắn mấy cái, hỏi thăm xem vết thương trên người hắn thế nào rồi, bắt đầu thực tập từ hồi nào… Song Na Thần khó nắm bắt như vậy khiến tất cả những ước muốn của y đều nghẹn lại, y hoàn toàn không có cơ hội để bày tỏ nỗi nhớ của mình.
Sau khi xe ra khỏi đường chính, người và xe đều ít đi nhiều.
Na Thần đột nhiên vỗ lên cửa kính xe: “Anh An, dừng xe.”
“Hả?” An Hách ngẩn người, giảm tốc độ xuống, “Ở đây hả?”
Na Thần gật đầu, chỉ ra ven đường: “Có thể qua đó không, bên đó không có ai.”
An Hách không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đạp phanh, cho xe dừng sát lề đường.
“Xuống xe,” Na Thần nhảy xuống khỏi xe, vẫy tay, “Lại đây.”
An Hách tắt máy, xuống xe nhìn xung quanh, không có xe cũng không có người, y đi vòng qua mé bên Na Thần: “Sao…”
Lời còn chưa dứt, Na Thần đột nhiên vươn tay ra túm lấy áo y kéo lại gần, tiếp đến là nửa đẩy nửa quăng y lên trên cửa xe.
“Cậu sao thế?” An Hách hoảng sợ.
“An đại gia,” Na Thần ấn đè vai y lại, cúi đầu hôn lên cổ y một cái, giọng ép xuống rất thấp, “Tôi nhớ anh sắp phát điên rồi.”
Cảm giác tê dại do cổ bị hôn, theo giọng nói khàn khàn đầy khêu gợi của Na Thần nhanh chóng dâng lên, lan ra toàn thân. An Hách ôm lại eo hắn, cũng nghiêng mặt đi hôn lên cổ hắn: “Tôi cũng nhớ cậu.”
Na Thần không nói tiếp, cả người dán lên người y, hôn môi y, đầu lưỡi vội vàng tiến vào. Hô hấp có chút dồn dập của hai người lồng vào nhau, An Hách cũng vội vàng đáp lại sự dịu dàng khi đôi môi Na Thần quấn quít lấy môi răng y.
Có thể nghe thấy đằng sau có xe chạy tới, có lẽ thỉnh thoảng còn có vài người đi đường, nhưng những chuyện đó y đều không quan tâm, thậm chí ngay cả hít thở cũng bị y quăng sang một bên, bàn tay lần vào trong quần áo Na Thần, ra sức xoa nắn vuốt ve trên lưng trên eo hắn, tất cả cảm giác đều là chạm vào Na Thần, chỉ có Na Thần…
Mãi cho đến khi tay Na Thần lần từ bụng y đi vòng vào trong quần, An Hách mới thả môi hắn ra, thở hổn hển nói: “Bạn à, mới lần đầu gặp mặt mà đã làm chuyện này ngoài đường thì không được hợp lắm thì phải?”
“Đại gia,” Na Thần ngừng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên bụng y, “Đây chính là duyên phận, lần đầu gặp mặt mà đã có thể cứng như vậy.”
“Cậu câm miệng,” An Hách cười khẽ, đẩy Na Thần ra, cúi đầu chỉnh trang lại y phục của mình, “Lên xe đi, còn muốn ăn nữa không?”
Na Thần đến gần cắn nhanh lên cổ y một cái rồi mới kéo cửa xe ra nhảy lên: “Nói đi, mấy tháng này anh đã ăn sạch mì gói các siêu thị gần nhà mình rồi phải không?”
“Đương nhiên là không,” An Hách lên xe, cười phủ nhận, nổ máy, “Tay nghề nấu ăn của tôi đột nhiên tăng mạnh, đã có thể tự cấp tự túc, mỗi bữa cũng không bị lặp món.”
“Thật?” Na Thần cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt không tin nhìn y.
“Ừ, nếu rảnh thì tôi làm một bữa cho cậu.” An Hách gật đầu, nhưng chưa được, y chưa nấu thạo, kho còn bị cháy, xào thì vón lại thành một cục, hoặc mặn hoặc chẳng có vị gì, mỗi bữa lại một vị khác nhau.
“Vậy hôm nay đi!” Na Thần vỗ tay lên đùi một cái.
“Đừng đừng, hôm nay mới gặp lần đầu vẫn nên ăn ở Nhã Viên đi.” An Hách nhanh chóng nói.
Nhã Viên không khác gì trước, hai con vẹt lớn ở trước cửa lễ phép y như cũ, “Mời quý khách vào bên trong”, con đường lát đá vẫn khiến người ta không biết phải đi làm sao cho nó nhịp nhàng.
Có điều trên sân khấu kịch nhỏ ngày hôm nay là hát vở Tây sương ký, Na Thần vào phòng liền ngồi dựa lên ghế, hát theo: “Thắp nhang thơm vái thật sâu, nữ nhi tâm nóng khó mở miệng. Lan khuê sống hoài mười tám năm, ngồi xuống bàn ngọc trang điểm cũng phí công…”
An Hách chỉ cười chứ không nói chuyện, ngồi đối diện nghe hắn hát, giọng của Na Thần vẫn khiến trong lòng y thoải mái như vậy.
“Lan khuê thật tịch mịch, không tính được xuân thơm. Liệu người ngâm vịnh có ứng với người thở dài thương xót…” Na Thần từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng lắc lư trên ghế.
“Cậu tịch mịch cái rắm.” An Hách nhón một cái bánh nướng bỏ vào miệng, đột nhiên thật nhớ mấy món ăn vặt Na Thần làm.
“Anh cô đơn không?” Na Thần quay đầu sang nhoẻn miệng cười với y.
“Giờ hả?”
“Thời gian không có tôi ở bên trong đó.”
An Hách thở dài: “Ngài có thể nói chuyện tử tế chút được không?”
“Hai tháng qua tôi với anh đã không làm rồi,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, “Anh có khát khao không?”
“Không nghĩ tới,” An Hách có chút bất đắc dĩ, “Rất bận.”
Na Thần không đề cập tới chuyện nằm viện, An Hách cũng không hỏi nhiều, y ghé lên bàn nhìn khuôn mặt nghiêng của Na Thần, trông Na Thần vẫn thần kinh như trước nhưng lại có cái gì đó khang khác. An Hách không rõ đó là gì, chỉ cảm thấy khi đối mặt với Na Thần chút toan tính ngày nào như đã nhạt hẳn đi.
“Đúng rồi,” An Hách lấy điện thoại từ trong túi ra, “Tôi có đến bãi xe một chuyến.”
“Lúc ấy chưa kịp đưa cho anh, anh lại mua trước rồi,” Na Thần đứng lên đi đến ngồi xuống cạnh y, “Thích không?”
“Ừ,” An Hách sờ lên đùi hắn, “Cái tôi mua thì đưa cho mẹ dùng.”
Na Thần cầm lấy điện thoại, ngón tay rờ lên màn hình mấy cái, cười: “An đại gia, sao anh có thể làm loại chuyện này?”
“Hả?” An Hách lại gần nhìn thoáng qua, thấy được bức ảnh chụp Na Thần nằm trên giường bệnh, vội giật lấy cái điện thoại về, “Khỉ thật, cậu đừng có mà lục lung tung.”
Na Thần nhìn y cười, không nói gì.
“Vết thương… của cậu, sao rồi?” An Hách do dự một chút rồi hỏi.
“Không sao, vốn cũng không nghiêm trọng,” Na Thần vỗ lên người mình, “Khỏi hẳn rồi.”
Ngoài cửa có tiếng gõ rất nhẹ, một nhóm các cô gái trẻ theo thường lệ bưng bát đũa cùng đồ ăn tiến vào dạo qua một vòng, trên bàn dọn xong vài món, ngửi rất thơm nhưng trông không rõ là cái gì.
An Hách gắp một đũa đưa lên miệng, chậm rãi nhai, nuốt xuống rồi mới nói: “Về sau phải học tự bảo vệ bản thân.”
“Ừ.” Na Thần thật ngoan gật đầu.
“Khỏi cần sĩ trước mặt tôi làm gì,” An Hách ăn nửa ngày cũng không nếm ra được là cái gì, lại gắp một đũa, “Cậu có bộ dáng gì thì tôi cũng phải thấy.”
Na Thần không lên tiếng, sau khi An Hách nhận ra đây là thịt bìm bịp xé mới quay đầu sang nhìn hắn: “Nhóc, sao tự dưng im lặng thế?”
“Không,” Na Thần không cố cười, quay đầu đi vội quẹt nước mắt, cầm đũa lên bắt đầu ăn, ăn hai miếng lại dừng, “An Hách.”
“Ừ?”
“Như thế nào mới coi là sửa tốt bản thân, tôi không xác định được,” Na Thần nhẹ giọng nói, “Tôi chính là tôi, tôi lưu lại chính mình, những cái khác tôi ném đi, những thứ không thuộc về tôi, nỗi sợ của tôi, cái tôi ghét đều đã vứt bỏ…”
“Ừ.” An Hách cũng buông đũa xuống.
“Lỡ tôi không cẩn thận vứt bỏ cả thứ anh yêu thích thì sao bây giờ?” Na Thần khẽ nhíu mi.
“Tôi không biết mình yêu thích cái gì lại khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái đấy,” An Hách vỗ lên mặt hắn, “Cậu đừng ném tài nấu nướng của mình đi là được.”
“Còn có kỹ thuật giường chiếu.” Na Thần thật nghiêm túc bổ sung.
“Mặt dày thật đấy, không sao, kỹ thuật giường chiếu ném đi còn có onacup.” An Hách lại vỗ lên vai hắn.
Bữa ăn này tuy xoa hoa, hơn nữa An Hách đã muốn ăn một bữa ra trò từ rất lâu rồi, nhưng mất một hồi vẫn chẳng nhận ra vị gì, căn bản đều lo nói chuyện, Na Thần cũng không ăn mấy chỉ chăm chú nhìn y ăn.
Lúc hai người rời khỏi Nhã Viên đều có chung cảm giác là thật có lỗi với ông chủ, ngồi lên xe rồi mỗi người bắt đầu lấy hai viên kẹo cao su ra nhai, vừa nhai vừa tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, kiểm điểm kha khá rồi, An Hách mới vỗ lên vô lăng: “Bạn à, tôi đi chỗ nào chơi đây?”
“Nhà anh, nhà tôi, bãi xe, anh chọn đi,” Na Thần trả lời rất kiên quyết, “Tôi nghẹn đến mức sắp ra mụn trứng cá rồi.”
“Còn gì khác nữa không?” An Hách có chút do dự, sờ lên bụng, “Tuy tôi không nếm ra vị gì, song bàn đồ ăn này căn bản toàn vào bụng tôi thành thử giờ hơi no, có muốn đi cho tiêu bớt không…”
“Trong xe,” Na Thần ngắt lời y, vươn tay tới kéo hạ lưng ghế của y xuống một chút, “Chơi kiểu nào cũng có hết.”
“Tôi đờ!” An Hách ngã xuống theo lưng ghế, nhanh chóng giãy dụa ngồi dậy, “Ngài đây chỉ là bị nghẹn ra mụn trứng cá gì chứ, phải là nghẹn ra đậu mùa tới nơi rồi ấy!”
“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích!” Na Thần quỳ gối trên ghế xe, với qua bắt được tay y, “Đừng nhúc nhích…”
“Không động đậy, nói đi, muốn làm thế nào?” Tay An Hách bị hắn giữ chặt nên không dùng lực được, đành phải dựa xuống ghế.
“Tôi nằm sấp một lát…” Na Thần ấn vai y, bước qua nằm sấp xuống người y, lại khổ sở nghĩ tìm ra tư thế thoải mái chút, cuối cùng có chút căm tức nâng người dậy, “Anh đổi xe đi, Big 7 nhỏ quá, hai thằng đàn ông căn bản chẳng hoạt động được! Đúng là không biết thiết kế, chẳng chịu suy nghĩ chu đáo!”
“Big 7 nhỏ hả?” An Hách phá lên cười.
Na Thần không nói gì, cau mày mặt đầy khó chịu.
Kiểu này khiến chân An Hách như nhũn ra, một tay đưa lên nhéo cổ hắn, một tay sờ xuống dưới: “Cũng được đấy, không nhỏ đâu.”
“An Hách,” Hô hấp Na Thần nhất thời rối loạn, trừng mắt nhìn y, nghiến răng nghiến lợi, “Dù anh có muốn cho tiêu bớt cơm cũng đừng mong nhé, làm lại lần nữa xem, đừng trách tôi không khách khí.”
Trên mặt An Hách đều là hơi thở của Na Thần, vốn đầu còn không yên giờ lại có xúc động muốn lột sạch Na Thần, y nhắm mắt lấy lại bình tĩnh: “Đổi chỗ đi, không thưởng thức nghiêm túc món ăn là đã rất có lỗi với ông chủ của Nhã viên rồi, giờ lại đùa giỡn lưu manh trước cửa nhà người ta, đúng là không có được…”
“Được rồi,” Na Thần ngắt lời y, lúc An Hách mở mắt ra, Na Thần đã trở lại ghế của mình, “Đi thôi.”
“Không phải bảo xe nhỏ hả?” An Hách nổ máy chậm rãi quay đầu xe, “Tôi thấy rất thoải mái mà.”
“Đó là bởi vì tôi nhanh nhẹn,” Na Thần gối đầu lên cánh tay, “Đừng nói nữa, mau tìm chỗ đi, không người là được, còn không thì cứ đi thẳng tới Tứ Hoàn, chỗ đó tối mù, thích hợp.”
Tứ Hoàn thì Tứ Hoàn.
An Hách lái xe, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, cảnh tượng này đúng là không thể nghĩ được, hai thằng đàn ông cơm nước xong xuôi liền sốt ruột bừng lửa lái xe chạy thẳng tới Tứ Hoàn chỉ vì…
An Hách không bao giờ ngờ tới có một ngày bản thân sẽ vì một người đàn ông làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, ngay cả ăn bữa cơm còn tưởng như diệt bốn mâm thuốc kích thích.
“Na Thần.” An Hách chạy xe tới Tứ Hoàn, khoảng cách giữa các cột đèn đường tương đối lớn, nên xung quanh tối đi không ít.
“Ừ?” Na Thần đưa tay đến sau lưng y, đầu ngón tay ôm lấy cổ y. An Hách không biết bản thân muốn nói cái gì, gọi Na Thần một tiếng này cũng chỉ là muốn gọi tên hắn mà thôi.
“Này.” Na Thần dùng ngón tay chọc chọc lên cổ y, “Gọi tôi làm gì?”
“Rảnh thì làm bánh nướng cho tôi nhé.”
“Được.”
Ở Tứ Hoàn có không ít đường rẽ, dẫn qua khu đất ở ngoại ô. An Hách chọn đại một hướng chạy tới, không được bao lâu khi thấy chỉ còn đèn xe thì y dừng xe lại. Vừa tắt máy, Na Thần liền nhảy xuống xe, vòng qua bên y mở cửa xe ra, túm cánh tay y kéo xuống.
An Hách bị hắn kéo xuống xe, còn chưa thấy rõ tình hình xung quanh đã bị Na Thần đẩy ngã xuống băng ghế sau.
“Tôi…” Lời An Hách chưa kịp nói liền nuốt trở lại.
Na Thần nằm sấp trên người y, đầu lưỡi tiến vào miệng y ra sức chinh phạt, sau đó mới buông y ra: “Đại gia, anh nhổ cái món trong miệng mình ra được không!”
An Hách bị hắn làm cho choáng váng, nghiêng đầu nhổ bã kẹo ra, Na Thần lại dán tới, hô hấp y lập tức bị chệch hướng, không biết là nên hít vào hay thở ra nữa.
Na Thần hôn rất mạnh mẽ, hăng hái vừa nút vừa cắn lên môi lên lưỡi y, An Hách thậm chí còn cảm thấy hơi đau, nhưng dục vọng rất nhanh bị sự điên cuồng này kích cho tăng vọt. Áo khoác bị Na Thần kéo ra, sơmi cũng bị Na Thần cấu xé, đầu lưỡi Na Thần vẽ lên ngực y, tay thì trượt vào trong quần, An Hách thở hổn hển cúi đầu hừ một tiếng.
“Kêu lớn chút đi,” Na Thần chỉ hai cái là cởi được áo, dán vào tai y, hạ người thấp xuống bắt đầu cọ xát, “Tôi muốn nghe.”
“Cưng à,” An Hách ôm hắn, cấu lên lưng hắn một cái, “Tôi muốn đòi nợ.”
“Về rồi hẵng đòi, tôi sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi một lần luôn, giờ chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không có khúc dạo đầu ngay cả bôi trơn cũng qua loa thôi,” Na Thần nhổm dạy lục lọi trong balo tìm ra một tuýp vaseline, “Cái kiểu cúc dại như tôi, làm thì chỉ sợ bị đau chút thôi tôi đây sẽ bẻ gãy ngài mất.”
“Đệt.” An Hách bị hắn kéo lật người lại nằm trên ghế, trong đầu cứ ong ong lên, không biết nên nói cái gì.
“Nào, đ*t ngay đây.” Na Thần kéo quần y xuống tận đùi, tay thì sờ soạng lên mông, lên eo y, đầu ngón tay chậm rãi đi vào dò xét.
Đầu ngón tay lành lạnh cắm vào trong thân thể khiến hô hấp An Hách căng thẳng: “Ưm…”
“Đau hả?” Na Thần hỏi, ngón tay tiếp tục trượt vào trong.
“Không biết… A…” An Hách gục xuống ghế, tim đập rất nhanh, phản ứng của thân thể vượt qua tưởng tượng của bản thân y, khi Na Thần đút hai ngón tay vào, chân y gần như là nhũn ra, suýt chút nữa là nhịn không được, “A…”
Na Thần phục xuống lưng y, tay nắm lấy cằm y nhẹ nâng lên, dán miệng sát tai y nói: “Đau thì anh cũng phải chịu, tôi không nín được …”
Không đợi An Hách lên tiếng, ngón tay hắn rút ra ngoài, ngay sau đó An Hách cảm thấy có vật bỏng rẫy đụng tới, thân thể bị căng ra, Na Thần đẩy vào.
“A…” An Hách cau mày thở hắt ra.
Na Thần không cho y cơ hội thở dốc, không chút ngừng nghỉ mà đẩy mạnh vào trong, tiếng rên rỉ của An Hách bị tiếng thở dốc hỗn loạn đánh nát ở trong cổ họng, chỉ hừ lên một tiếng.
“Tách chân ra chút đi,” Na Thần thở rất gấp, tay đưa tới vặn đùi y sang một bên, đỡ eo y bắt đầu ra vào, “Kêu đi, tôi muốn nghe.”
An Hách khẽ cắn môi, hơi thở dần trở nên nặng nề, tiếng rên rỉ bởi những lời này của Na Thần mà có chút mất không chế, liên tiếp từ trong miệng trượt ra.
Na Thần đứng thẳng dậy, kéo cánh tay An Hách giữ ra đằng sau, lần lượt xâm nhập, rút ra rồi lại đẩy mạnh vào, thân thể An Hách theo sự va chạm không ngừng của hắn mà run rẩy, tràn ngập dụ hoặc.
Hắn nâng một chân An Hách lên, trong tiếng rên rỉ đứt quãng của An Hách mà chậm rãi rút ra, không đợi An Hách bình ổn hơi thở đã lại đâm mạnh vào, lưng An Hách đột ngột căng lên, gương mặt chôn dưới ghế xe, hừ một tiếng.
Hắn thích An Hách như vậy, một An Hách rên rỉ theo tiết tấu dưới thân hắn, run rẩy lên rồi bởi vì hắn tiến vào mà dần trở nên điên cuồng.
Tay hắn đụng đến phía trước An Hách, phối hợp động tác của chính mình mà không ngừng xoa nắn, tiếng rên của An Hách càng lúc càng lớn, trong không gian nhỏ hẹp tại thùng xe vây quanh lấy hắn.
Hắn hạ thấp người xuống ôm chặt lấy An Hách, cắn một cái lên vai An Hách rồi nhanh chóng vận động, mỗi một lần tiến vào đều dùng hết toàn lực.
An Hách chôn người ở ghế xe, trở tay bắt lấy được cánh tay hắn, thân thể dần căng ra, cuối cùng kêu lên. Âm thanh này cùng phản ứng thân thể An Hách mở ra cửa thoát dục vọng của hắn, hắn ôm An Hách, tại lối vào chặt chẽ mà điên cuồng tiến lên, cuối cùng đột ngột phóng thích vào chỗ sâu nhất trong thân thể An Hách.
Tác giả :
Vu Triết