Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 58: Trầm luân
An Hách cũng không phải kiểu cuồng công việc, đối với nhiệm vụ được phân công y sẽ nghiêm túc thực hiện, còn những thứ nằm ngoài phạm vi thì y cũng không muốn quản đến nhiều. Nhưng giờ ngoại trừ việc lên lớp, y còn phải tính cả đến chuyện tổ chức phòng cố vấn tâm lý, mà theo nguyên tắc của thầy hiệu trưởng trường này “đã làm thì phải làm cho tốt”, không giống các trường khác, tìm đại một thầy cô ngồi vào văn phòng là xong, lúc đấy người đó ngược lại lại rất khỏe, bởi vì căn bản không có học sinh nào xuống.
Các loại sách tham khảo, phiếu đánh giá, các đạo cụ cơ bản cần dùng đến, trong hai ba ngày tiếp đó, trừ bỏ thời gian lên lớp ra, An Hách đều đóng đô ở văn phòng trên tầng bốn để sắp xếp. Thứ bảy y cũng không được ngủ nướng, cả ngày chỉ hết đọc sách rồi đến tra tư liệu. Mãi cho đến buổi chiều Lâm Nhược Tuyết gọi điện thoại đến rủ y đi karaoke, y mới nhớ ra hôm nay đồng ý đi xem Na Thần diễn.
“Đi không, mình đi ăn trước sau đó thì hát, đã lâu không hát rồi,” Lâm Nhược Tuyết ở bên kia đề nghị, “Hai ta cả một năm không hát tình ca với nhau rồi, cậu đến giúp tôi lãng mạn một bữa đi.”
“Không được, tôi có hẹn khác rồi, hôm nay cậu tự sướng một mình đi.” An Hách nhìn vào điện thoại di động, hơn bảy giờ, tắm một cái rồi ăn chút gì đó chắc cũng gần thời gian hẹn.
“Ui, An Tử,” Lâm Nhược Tuyết đề cao giọng, “Giờ muốn gọi cậu đi chơi còn phải hẹn trước à?”
“Đúng vậy, lần tới nếu muốn tìm tôi thì gọi trước ba ngày đi, tôi xem lịch trình rồi sắp xếp thời gian cho cậu.” An Hách cười lớn.
“Hẹn với ai thế? Na Thần à?” Lâm Nhược Tuyết nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.”
“An Tử…” Lâm Nhược Tuyết dừng một chút, “Cậu tiến tới thật à? Đã bao lâu không thấy cậu qua lại với ai như vậy rồi, có thể kéo dài đến thế mà vẫn chưa tránh ra à?”
An Hách đi đến dựa vào bên cửa sổ, suy nghĩ thật lâu mới hỏi ngược lại: “Nếu tiến tới thật thì sao?”
“Nếu đổi lại thành người khuôn phép thì tôi nhất định sẽ ủng hộ,” Lâm Nhược Tuyết trả lời rất nhanh, “Nếu là Na Thần, tôi cũng chẳng phản đối quá làm gì, dù sao cậu cũng phải có chút thay đổi, chẳng qua cảm thấy người nọ có thể chưa hết bệnh, mà cậu đồng ý điên khùng cùng cậu ta là được.”
“Thật không?” An Hách cười cười.
“Không phá thì không xây được, tôi không ý kiến gì, cậu tự biết được chuyện của mình,” Lâm Nhược Tuyết hứ một tiếng, “Được rồi không nhiều lời với cậu nữa, tôi đi quẩy đây, lần sau tôi sẽ hẹn cậu trước, nhớ chừa thời gian cho tôi nhé.”
“Được.” An Hách cúp máy, bắt đầu ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lâu sau đó, y kéo kín màn cửa rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong cả người đều như nhũn ra, thay quần áo xong y liền bò ra nằm sấp trên giường, cả người đều thả lỏng.
Chín giờ rưỡi, điện thoại đổ chuông, cầm lên xem thì thấy số lạ, An Hách vừa bất ngờ lại có chút chờ mong.
“Alo?” Y nghe máy.
“Có thể đi chưa, tôi đang ở dưới cổng khu nhà anh đây.” Giọng của Na Thần truyền tới.
An Hách nhổm dậy: “Tôi xuống ngay, cậu lấy điện thoại nào gọi thế?”
“Điện thoại ở trước cửa siêu thị,” Na Thần khịt mũi, “Mau ra đây, đừng lái xe.”
“Chạy xe cậu à?” An Hách lấy khăn quàng cổ trong ngăn tủ ra, “Lạnh lắm.”
“Tôi thích.” Na Thần cúp điện thoại.
An Hách quấn mình kỹ lưỡng xong, ra khỏi khu dân cư liếc mắt cái liền thấy được Na Thần đang cưỡi con Bombardier đậu tại ven đường chờ y, mái tóc đen dài cùng quần da bó chặt đoạt đi ánh nhìn của y.
“Có phải cứ khi nào diễn cùng ban nhạc thì cậu đều phải như vậy?” An Hách ngồi vào ghế sau, kéo khăn quàng cổ lên che bớt mặt.
“Ừ,” Na Thần nổ máy, “Ngay từ đầu chúng tôi muốn tìm một nữ cho ban nhạc, nhưng không tìm được ai hợp.”
“Vậy nên cậu…” An Hách còn chưa nói xong, xe liền lao đi, y ngả mạnh ra phía sau, suýt chút nữa thì muốn bay cả cổ. Na Thần đưa tay ra sau kéo cánh tay y lại: “Giữ chặt lấy!”
An Hách dựa vào lưng hắn, mùi hương quen thuộc trên người Na Thần phả vào mặt y, có cảm giác thật thoải mái.
Phí Điểm định kỳ tổ chức biểu diễn theo chủ đề, vào thứ bảy những đợt đó sẽ mời vài ban nhạc đến biểu diễn, gồm ban nhạc trong vùng cũng như ở nơi khác, cũ hay mới đều có cả.
Thời điểm An Hách cùng Na Thần vào đại sảnh, bên trong đã đầy người, trên sân khấu có ban nhạc đang làm nóng không khí, hát rất hăng hái, đám người bên dưới thì cười đùa trong ánh đèn đủ sắc màu thay phiên nhau lúc sáng lúc tối.
Đây là cảnh tượng mà An Hách đã quen thuộc, nhưng cảm giác hôm nay lại không giống lắm.
Y và Na Thần ngồi ở một bàn cạnh sân khấu, trừ bỏ vài người trong ban nhạc còn có người mà bọn họ đưa đến cùng, An Hách không quen, cầm ly rượu nghe bọn họ trò chuyện.
Na Thần hôm nay rất im lặng, không nói chuyện với bất cứ ai, thỉnh thoảng cầm ly rượu của mình cụng vào ly của An Hách một cái rồi ngửa đầu lên uống. Khi An Hách quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt của hắn luôn dừng ở nơi khác.
Mãi cho đến khi ban nhạc phải lên diễn, hắn mới đến kề sát vào tai An Hách thì thầm: “Hôm nay tôi hát.”
An Hách nhìn hắn, có chút bất ngờ: “Bình thường chẳng phải cậu đều không hát sao?”
“Hôm nay hát,” Na Thần đứng lên, “Anh không được nhìn người khác, nhìn tôi, biết chưa?”
“Ừ.” An Hách mỉm cười.
Ban nhạc trước đó biểu diễn rất bùng nổ, không khí trong đại sảnh như được châm lửa, sau khi mấy người của Điểu Nhân ổn định đội hình trên sân khấu, nhóm người hưng phấn bên dưới đều huýt sáo rồi gọi tên liên tục.
Lý Phàm cúi đầu gảy guitar mấy tiếng, tiếng guitar yên bình trượt ra ngoài. Bên dưới trước đó vốn ồn ã sau khi nghe được giai điệu bình yên như vậy liền trở nên im lặng.
An Hách cầm ly rượu lắc nhẹ, khúc nhạc dạo này y nghe quen quen, cho đến khi Lý Phàm mở miệng hát một câu, y mới nghe ra đây là bài gì, cũng ngân nga theo, trong lòng tĩnh lặng.
“Bước chân trong đêm lạnh là hai người, cả đường đuổi theo chặt chẽ, mà ánh mắt người vẫn ngây thơ như cũ, đây là thắc mắc rất lâu ẩn sâu trong tôi rồi…”[1]
Sau khi Lý Phàm hát vài câu, Na Thần đột nhiên từ dàn trống bước ra, cầm lấy cây guitar được đặt cạnh trống lên, đứng cạnh Lý Phàm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên dây đàn, đôi mắt nhìn về phía An Hách, tháo xuống khẩu trang vẫn mang xuống.
Dưới sân khấu có người bắt đầu huýt sáo, Điểu Nhân diễn tại Phí Điểm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tay trống chơi guitar, còn tháo cả khẩu trang.
“Người không cần trốn tránh nỗi cô đơn, dù cho thế giới này tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của chúng ta…” Chất giọng khàn khàn của Na Thần truyền ra, khán giả bên dưới đầu tiên là im lặng, tiếp đó liền phát ra tiếng hét chói tai. Na Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào guitar, “Tôi sẽ không che đi ánh mắt tịch mịch, đơn giản chỉ muốn nhìn nét ngây thơ nơi người…”
An Hách uống một ngụm rượu, giọng của Na Thần xẹt qua trong lòng y, mang theo run rẩy thật nhỏ, y tựa vào sofa, nhìn Na Thần cúi đầu hát, nhịn không được nhẹ nhàng hát theo thành tiếng: “Ôm lấy nhau chúng ta có thể sưởi ấm, dựa sát vào nhau chúng ta có thể sinh tồn, dẫu có phải mất đi thân phận nơi nhân gian băng tuyết ngập trời,…”
Ôm lấy nhau chúng ta có thể sưởi ấm, dựa sát vào nhau chúng ta có thể sinh tồn, dẫu có phải trầm luân nơi biển người mênh mông…
Ánh mắt của An Hách luôn dừng lại trên người Na Thần, còn Na Thần thì không nhìn về phía y, chỉ cúi đầu lặng lẽ hát, tựa như lần đầu An Hách nhìn thấy hắn chuyên chú đánh trống vậy. Trong nháy mắt, An Hách có cảm giác bên người chẳng còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình Na Thần lẳng lặng đứng trên sân khấu.
“Sau đây là một bài hát mới,” Giọng của Lý Phàm kéo An Hách về với hiện tại, “Viết vì một người bên dưới sân khấu.”
Trong đại sảnh vang lên tiếng hét cùng tiếng vỗ tay, trái tim An Hách nổi lên nỗi kinh hoàng, không biết là kích động hay là đang chờ mong, ly rượu ở trong tay gần như muốn bị bóp nát. Tay y thoáng run lên, sau khi uống một hớp rượu, y đặt cái ly xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Na Thần.
Tiếng guitar lại vang lên, Na Thần vốn vẫn đứng yên đột nhiên xoay người qua, đi tới một bên sân khấu, chỗ đối diện với An Hách, đầu ngón tay xoẹt qua dây đàn, guitar của Lý Phàm ngừng lại, chỉ còn lại những nốt nhạc nảy ra từ đầu ngón tay của Na Thần.
Một đoạn solo thật dài qua đi, Na Thần ngẩng đầu nhìn thoáng về phía y.
“Đèn đường tối mờ, linh hồn đơn côi trong đêm đen… Hơi thở ngừng lại rồi, khi bóng dáng kéo dài…” Na Thần lại ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người dừng ở trên mặt An Hách, “tôi vẫy đôi cánh xanh biếc, kiếm tìm hơi thở của người…”
Bàn tay đang muốn cầm ly rượu của An Hách ngừng lại ở không trung, giai điệu Na Thần ngẫu hứng hát ở trong xe ngày đó khiến hô hấp của y đột ngột dừng lại.
Các loại sách tham khảo, phiếu đánh giá, các đạo cụ cơ bản cần dùng đến, trong hai ba ngày tiếp đó, trừ bỏ thời gian lên lớp ra, An Hách đều đóng đô ở văn phòng trên tầng bốn để sắp xếp. Thứ bảy y cũng không được ngủ nướng, cả ngày chỉ hết đọc sách rồi đến tra tư liệu. Mãi cho đến buổi chiều Lâm Nhược Tuyết gọi điện thoại đến rủ y đi karaoke, y mới nhớ ra hôm nay đồng ý đi xem Na Thần diễn.
“Đi không, mình đi ăn trước sau đó thì hát, đã lâu không hát rồi,” Lâm Nhược Tuyết ở bên kia đề nghị, “Hai ta cả một năm không hát tình ca với nhau rồi, cậu đến giúp tôi lãng mạn một bữa đi.”
“Không được, tôi có hẹn khác rồi, hôm nay cậu tự sướng một mình đi.” An Hách nhìn vào điện thoại di động, hơn bảy giờ, tắm một cái rồi ăn chút gì đó chắc cũng gần thời gian hẹn.
“Ui, An Tử,” Lâm Nhược Tuyết đề cao giọng, “Giờ muốn gọi cậu đi chơi còn phải hẹn trước à?”
“Đúng vậy, lần tới nếu muốn tìm tôi thì gọi trước ba ngày đi, tôi xem lịch trình rồi sắp xếp thời gian cho cậu.” An Hách cười lớn.
“Hẹn với ai thế? Na Thần à?” Lâm Nhược Tuyết nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.”
“An Tử…” Lâm Nhược Tuyết dừng một chút, “Cậu tiến tới thật à? Đã bao lâu không thấy cậu qua lại với ai như vậy rồi, có thể kéo dài đến thế mà vẫn chưa tránh ra à?”
An Hách đi đến dựa vào bên cửa sổ, suy nghĩ thật lâu mới hỏi ngược lại: “Nếu tiến tới thật thì sao?”
“Nếu đổi lại thành người khuôn phép thì tôi nhất định sẽ ủng hộ,” Lâm Nhược Tuyết trả lời rất nhanh, “Nếu là Na Thần, tôi cũng chẳng phản đối quá làm gì, dù sao cậu cũng phải có chút thay đổi, chẳng qua cảm thấy người nọ có thể chưa hết bệnh, mà cậu đồng ý điên khùng cùng cậu ta là được.”
“Thật không?” An Hách cười cười.
“Không phá thì không xây được, tôi không ý kiến gì, cậu tự biết được chuyện của mình,” Lâm Nhược Tuyết hứ một tiếng, “Được rồi không nhiều lời với cậu nữa, tôi đi quẩy đây, lần sau tôi sẽ hẹn cậu trước, nhớ chừa thời gian cho tôi nhé.”
“Được.” An Hách cúp máy, bắt đầu ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lâu sau đó, y kéo kín màn cửa rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong cả người đều như nhũn ra, thay quần áo xong y liền bò ra nằm sấp trên giường, cả người đều thả lỏng.
Chín giờ rưỡi, điện thoại đổ chuông, cầm lên xem thì thấy số lạ, An Hách vừa bất ngờ lại có chút chờ mong.
“Alo?” Y nghe máy.
“Có thể đi chưa, tôi đang ở dưới cổng khu nhà anh đây.” Giọng của Na Thần truyền tới.
An Hách nhổm dậy: “Tôi xuống ngay, cậu lấy điện thoại nào gọi thế?”
“Điện thoại ở trước cửa siêu thị,” Na Thần khịt mũi, “Mau ra đây, đừng lái xe.”
“Chạy xe cậu à?” An Hách lấy khăn quàng cổ trong ngăn tủ ra, “Lạnh lắm.”
“Tôi thích.” Na Thần cúp điện thoại.
An Hách quấn mình kỹ lưỡng xong, ra khỏi khu dân cư liếc mắt cái liền thấy được Na Thần đang cưỡi con Bombardier đậu tại ven đường chờ y, mái tóc đen dài cùng quần da bó chặt đoạt đi ánh nhìn của y.
“Có phải cứ khi nào diễn cùng ban nhạc thì cậu đều phải như vậy?” An Hách ngồi vào ghế sau, kéo khăn quàng cổ lên che bớt mặt.
“Ừ,” Na Thần nổ máy, “Ngay từ đầu chúng tôi muốn tìm một nữ cho ban nhạc, nhưng không tìm được ai hợp.”
“Vậy nên cậu…” An Hách còn chưa nói xong, xe liền lao đi, y ngả mạnh ra phía sau, suýt chút nữa thì muốn bay cả cổ. Na Thần đưa tay ra sau kéo cánh tay y lại: “Giữ chặt lấy!”
An Hách dựa vào lưng hắn, mùi hương quen thuộc trên người Na Thần phả vào mặt y, có cảm giác thật thoải mái.
Phí Điểm định kỳ tổ chức biểu diễn theo chủ đề, vào thứ bảy những đợt đó sẽ mời vài ban nhạc đến biểu diễn, gồm ban nhạc trong vùng cũng như ở nơi khác, cũ hay mới đều có cả.
Thời điểm An Hách cùng Na Thần vào đại sảnh, bên trong đã đầy người, trên sân khấu có ban nhạc đang làm nóng không khí, hát rất hăng hái, đám người bên dưới thì cười đùa trong ánh đèn đủ sắc màu thay phiên nhau lúc sáng lúc tối.
Đây là cảnh tượng mà An Hách đã quen thuộc, nhưng cảm giác hôm nay lại không giống lắm.
Y và Na Thần ngồi ở một bàn cạnh sân khấu, trừ bỏ vài người trong ban nhạc còn có người mà bọn họ đưa đến cùng, An Hách không quen, cầm ly rượu nghe bọn họ trò chuyện.
Na Thần hôm nay rất im lặng, không nói chuyện với bất cứ ai, thỉnh thoảng cầm ly rượu của mình cụng vào ly của An Hách một cái rồi ngửa đầu lên uống. Khi An Hách quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt của hắn luôn dừng ở nơi khác.
Mãi cho đến khi ban nhạc phải lên diễn, hắn mới đến kề sát vào tai An Hách thì thầm: “Hôm nay tôi hát.”
An Hách nhìn hắn, có chút bất ngờ: “Bình thường chẳng phải cậu đều không hát sao?”
“Hôm nay hát,” Na Thần đứng lên, “Anh không được nhìn người khác, nhìn tôi, biết chưa?”
“Ừ.” An Hách mỉm cười.
Ban nhạc trước đó biểu diễn rất bùng nổ, không khí trong đại sảnh như được châm lửa, sau khi mấy người của Điểu Nhân ổn định đội hình trên sân khấu, nhóm người hưng phấn bên dưới đều huýt sáo rồi gọi tên liên tục.
Lý Phàm cúi đầu gảy guitar mấy tiếng, tiếng guitar yên bình trượt ra ngoài. Bên dưới trước đó vốn ồn ã sau khi nghe được giai điệu bình yên như vậy liền trở nên im lặng.
An Hách cầm ly rượu lắc nhẹ, khúc nhạc dạo này y nghe quen quen, cho đến khi Lý Phàm mở miệng hát một câu, y mới nghe ra đây là bài gì, cũng ngân nga theo, trong lòng tĩnh lặng.
“Bước chân trong đêm lạnh là hai người, cả đường đuổi theo chặt chẽ, mà ánh mắt người vẫn ngây thơ như cũ, đây là thắc mắc rất lâu ẩn sâu trong tôi rồi…”[1]
Sau khi Lý Phàm hát vài câu, Na Thần đột nhiên từ dàn trống bước ra, cầm lấy cây guitar được đặt cạnh trống lên, đứng cạnh Lý Phàm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên dây đàn, đôi mắt nhìn về phía An Hách, tháo xuống khẩu trang vẫn mang xuống.
Dưới sân khấu có người bắt đầu huýt sáo, Điểu Nhân diễn tại Phí Điểm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tay trống chơi guitar, còn tháo cả khẩu trang.
“Người không cần trốn tránh nỗi cô đơn, dù cho thế giới này tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của chúng ta…” Chất giọng khàn khàn của Na Thần truyền ra, khán giả bên dưới đầu tiên là im lặng, tiếp đó liền phát ra tiếng hét chói tai. Na Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào guitar, “Tôi sẽ không che đi ánh mắt tịch mịch, đơn giản chỉ muốn nhìn nét ngây thơ nơi người…”
An Hách uống một ngụm rượu, giọng của Na Thần xẹt qua trong lòng y, mang theo run rẩy thật nhỏ, y tựa vào sofa, nhìn Na Thần cúi đầu hát, nhịn không được nhẹ nhàng hát theo thành tiếng: “Ôm lấy nhau chúng ta có thể sưởi ấm, dựa sát vào nhau chúng ta có thể sinh tồn, dẫu có phải mất đi thân phận nơi nhân gian băng tuyết ngập trời,…”
Ôm lấy nhau chúng ta có thể sưởi ấm, dựa sát vào nhau chúng ta có thể sinh tồn, dẫu có phải trầm luân nơi biển người mênh mông…
Ánh mắt của An Hách luôn dừng lại trên người Na Thần, còn Na Thần thì không nhìn về phía y, chỉ cúi đầu lặng lẽ hát, tựa như lần đầu An Hách nhìn thấy hắn chuyên chú đánh trống vậy. Trong nháy mắt, An Hách có cảm giác bên người chẳng còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình Na Thần lẳng lặng đứng trên sân khấu.
“Sau đây là một bài hát mới,” Giọng của Lý Phàm kéo An Hách về với hiện tại, “Viết vì một người bên dưới sân khấu.”
Trong đại sảnh vang lên tiếng hét cùng tiếng vỗ tay, trái tim An Hách nổi lên nỗi kinh hoàng, không biết là kích động hay là đang chờ mong, ly rượu ở trong tay gần như muốn bị bóp nát. Tay y thoáng run lên, sau khi uống một hớp rượu, y đặt cái ly xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Na Thần.
Tiếng guitar lại vang lên, Na Thần vốn vẫn đứng yên đột nhiên xoay người qua, đi tới một bên sân khấu, chỗ đối diện với An Hách, đầu ngón tay xoẹt qua dây đàn, guitar của Lý Phàm ngừng lại, chỉ còn lại những nốt nhạc nảy ra từ đầu ngón tay của Na Thần.
Một đoạn solo thật dài qua đi, Na Thần ngẩng đầu nhìn thoáng về phía y.
“Đèn đường tối mờ, linh hồn đơn côi trong đêm đen… Hơi thở ngừng lại rồi, khi bóng dáng kéo dài…” Na Thần lại ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người dừng ở trên mặt An Hách, “tôi vẫy đôi cánh xanh biếc, kiếm tìm hơi thở của người…”
Bàn tay đang muốn cầm ly rượu của An Hách ngừng lại ở không trung, giai điệu Na Thần ngẫu hứng hát ở trong xe ngày đó khiến hô hấp của y đột ngột dừng lại.
Tác giả :
Vu Triết