Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 35: Ống tiết kiệm
“Đã nói liếm thì sẽ liếm thôi,” Na Thần sờ soạng trong túi lấy thuốc lá ra châm rồi đưa một điếu cho An Hách, dường như hắn vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí thi đấu lúc nãy, “Đua nữa không,”
“Chưa liếm đủ hả,” An Hách nhận điếu thuốc, cười khẽ, “Nếu thua nữa thì cậu chạy đến chốt cảnh sát giao thông rồi tự tụt quần xuống nhé, dám không.”
Na Thần nhếch môi cười, đột nhiên kề sát tai y, nhẹ giọng nói, “Anh muốn nhìn tôi cởi quần sao?”
An Hách chỉ cười song không nói gì, lấy bật lửa ra nghiêng người chắn gió châm thuốc, nhìn người đến người đi ở xung quanh. Có lẽ mấy ngày qua Na Thần chưa được nghỉ ngơi mấy, âm thanh bị bọc trong gió lạnh trở nên hơi khàn, có điều nghe thật hấp dẫn.
“Vào đi.” Na Thần chỉ về cửa tòa nhà trò chơi điện tử, trên mặt đột nhiên có chút không kiên nhẫn. Hành động nghiêng người đi châm thuốc lại hơi quay mình sang nhìn ra ngoài đường, khéo léo, ung dung thoát khỏi mình của An Hách làm hắn bất ngờ có chút khó chịu.
“Không chơi,” An Hách kéo lại áo, “Tôi chơi chán lắm rồi…”
“Tùy anh.” Na Thần ngắt lời y, xoay người bước vào khu trò chơi.
An Hách khẽ thở dài dõi theo bóng dáng hắn, rút ra hai điếu thuốc rồi bóp gãy. Y bước qua đường cái sau đó đi về phía tòa nhà bách hóa bên kia.
Bên trong khu trò chơi vẫn ồn ào tiếng người, tiếng nhạc xập xình như trước, khiến tinh thần người đến cũng hăng hái theo. Na Thần đi tiếp vào bên trong, mãi cho khi bước đến trước trò chơi đua xe mới dừng lại.
Chỗ này có ba bàn máy, hai bàn một người chơi, một bàn đôi, tất cả đều đã có người ngồi vào rồi nên hắn đứng chờ ở bên cạnh. Từ lúc tiến vào đến giờ hắn chưa quay đầu lại lần nào, An Hách không đi theo, điều này dù không quay lại hắn cũng có thể biết.
Bàn máy hai người là một đôi tình nhân trẻ đang chơi, cô gái thì nãy giờ cứ cười mãi, lái xe chạy qua chạm xe của anh chàng người yêu. Máy đơn thì có một ông chú đang ngồi, cái vẻ “xem tôi đua ngầu chưa này” viết chình ình ở trên mặt.
Còn cái máy trước mặt Na Thần là một thằng nhóc, dáng vẻ trông giống học sinh trung học, mới hai ván đã kết thúc trò chơi nhưng nó vẫn cứ ngồi ì ở đó, không bỏ xèng cũng chẳng xuống dưới cứ ngây ra mà nhìn màn hình.
Na Thần rất có kiên nhẫn đợi thằng nhóc vài phút, đến khi xác định nó không có xèng mới lên tiếng: “Không chơi thì xuống đi.”
“Ai nói tui không chơi?” Thằng nhóc quay sang nhìn hắn, vẻ mặt thật có chút méo mó.
“Vậy bỏ xèng vào đi.” Na Thần khoanh tay lại.
“Tui bỏ xèng vô hay không liên quan [bad word] gì tới ông?” Thằng nhóc buông tay lái ra, đút hai tay vô túi quần liếc nhìn hắn đầy khiêu khích.
Na Thần không nói gì, cúi đầu chậm rãi sờ lên cái nhẫn đen đeo ở ngón giữa bàn tay trái, hắn vặn nhẹ mặt nhẫn một cái, một con dao rất bé từ giữa vụt ra, lóe ánh sáng màu bạc. Thằng nhỏ nhìn đến ngẩn người, không đợi nó lấy lại tinh thần, Na Thần đột nhiên phất tay với mặt nó, lưỡi dao kề khá sát mặt nó rồi vút qua, thằng nhóc liền né, vẻ mặt đã có chút thay đổi.
“Không có xèng thì xuống đi,” Na Thần nhếch môi cười, giọng không lớn nhưng rất lạnh, “Muốn lát nữa ông cắt mất chim của mi không.”
“ĐM,” Thằng nhóc này chắc là đi một mình, rất khó chịu xuống khỏi xe, nó nhìn hắn, “Chờ đấy!”
“Ừ,” Na Thần gật đầu rồi sải bước lên xe, bỏ từng đồng xèng vào đó, “Chờ mi đem chim khác đến để ông cắt tiếp, đi đi.”
Na Thần nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng lúc đua thân xe có thể cử động nhưng thao tác và cảm giác thì hoàn toàn khác với khi lái xe thật, cho nên lúc chơi khá là tốn sức.
Na Thần nhìn hình ảnh lóe nhanh trên màn hình, lúc chơi trông động tác của An Hách rất nhẹ nhàng, nhìn không ra đó là người ngay cả khi còn đến bảy tám chỗ trống vẫn cứ loay hoay ở ngoài đường mà không cho xe vào được.
Hắn nhớ kỹ hết tất cả các thành tích đua của An Hách, mục tiêu của hắn là vượt qua tốc độ chậm nhất của y.
Hắn chọn lại đường quốc lộ ban nãy mà hắn có thành tích tốt nhất để chơi lại.
Tuy hắn biết An Hách có lẽ cũng chẳng để ý xem hắn đua được thành tích gì, mà cho dù giờ hắn có vượt qua được An Hách thì ván tiếp theo cũng chưa chắc có cơ hội để thắng y, nhưng hắn vẫn muốn chơi lại.
Hắn không biết đã chạy bao lâu, dù đã dùng hết chỗ xèng An Hách mua cho trước đó thì hắn vẫn không thể vượt qua tốc độ chậm nhất của An Hách.
“Mẹ kiếp.” Na Thần đập tay lên đầu xe, có chút buồn bực từ trên xe nhảy xuống, đi về phía quầy thu ngân định mua thêm ít xèng. Dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, cơm thì không có tâm trạng ăn, chơi đến ngày mai cũng chẳng sao cả. Thật ra thì ngày nào hắn cũng chẳng có việc gì mà làm. Chán đến chết mất, ngày nào cũng như vậy.
Chưa đi được mấy bước thì Na Thần dừng lại, cạnh đó có một máy có thể dùng xèng đổi lấy phiếu quà tặng. Lúc hắn đi qua, có một cái phiếu nhỏ đang được in ra. Na Thần dáo dác nhìn xung quanh, không có người nào hết.Chắc là có ai chơi xong rồi quên không lấy phiếu này đi?
Quầy quà tặng nằm cạnh quầy thu ngân, có rất nhiều món quà nhỏ, búp bê, đồ chơi trẻ em. Lúc Na Thần nhìn thấy liền thích ngay con gấu bông trắng cao bằng nửa người đang đặt trên bàn kia. Vì thế hắn ngồi xổm cạnh bàn máy, chờ phiếu được in ra cho hết.
Na Thần vốn không ham thích gì tiền, cũng chẳng có hứng thú với trò đổi xèng, cái hắn muốn chính là con gấu bông kia kìa, cảm giác cứ như là được nhận quà vậy. Hắn thích nhận quà, mặc dù chẳng mấy khi được tặng quà. Món quà gần nhất là con thỏ quà tặng của siêu thị An Hách cho hắn vào dịp Tết.
Cái máy chầm chậm in phiếu, khi tấm phiếu ra hết thì nó liền cuộn tròn lại rơi xuống mặt đất, Na Thần rất kiên nhẫn ngồi yên chờ phiếu được in hết ra.
Không biết phải bao nhiêu phiếu mới đổi được con gấu kia nữa.
Có người đi tới, tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng hắn, một cái bóng đổ xuống mặt đất ở phía sau. Na Thần mặc kệ, hắn muốn khiến mình trông thật giống chủ nhân của đống phiếu này. Người phía sau không tránh ra, mà ngược lại còn đi tới ngồi xổm xuống cạnh hắn.
“Cậu chơi à?” Người bên cạnh mở miệng hỏi.
Na Thần ngẩn người, nhanh chóng quay đầu sang thì thấy An Hách đang cười.
“Không phải,” Na Thần rất giật mình, hắn không ngờ An Hách còn có thể xuất hiện ở đây, “Không phải anh đã đi rồi sao?”
“Không phải cậu chơi thì ngồi đây chờ cái gì?” An Hách thò tay cầm lấy phiếu lên, đã là một xấp dày, và máy vẫn tiếp tục in.
“Không ai chờ ở đây hết,” Na Thần nhỏ giọng giải thích, “không có người muốn lấy nên tôi tính cầm chỗ này đi đổi quà.”
“Đổi cái gì?” An Hách nhìn qua khu quà tặng.
“Gấu bông, con lớn nhất kìa.”
An Hách nhìn thấy con gấu bông màu trắng mà Na Thần nói, trong lòng có một cảm giác khó nói rõ thành lời, dưới lớp vỏ kiêu ngạo và điên khùng của Na Thần rốt cuộc là một tâm hồn thế nào?
“Vậy chờ xem đi.” An Hách không nói gì thêm nữa, ngồi xổm cùng với Na Thần trông nom xấp phiếu.
“Lát nữa có nhân viên nào tới hỏi,” Na Thần nhỏ giọng dặn dò y, “anh nhớ phải bảo là anh chơi đấy.”
“Vì sao phải nói là tôi?” An Hách cười.
“Bởi tôi không biết máy này chơi thế nào,” Na Thần ghé sát vào người y, “Anh nhất định biết, hơn nữa còn có thể chơi được nhiều phiếu như thế này.”
An Hách cúi đầu nhìn về xấp phiếu dưới đất, cười nửa ngày mới dừng lại, nói: “Được.”
Cái máy rốt cuộc cũng dừng lại, phiếu in xong rồi.
“Nhiều quá!” Mắt Na Thần sáng rỡ, cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị lượm phiếu dưới đất lên, “Không biết đủ không nữa.”
An Hách vừa định nói nếu không đủ thì tôi cho cậu thêm chút tiền mua là được chứ gì, còn chưa kịp mở miệng thì có hai người mặc đồng phục của nhân viên khu trò chơi đi tới.
“Nè nè, nhớ rõ là anh chơi đấy.” Na Thần liên tiếp dặn dò.
“Biết rồi, biết rồi, biết rồi.” An Hách bị hắn làm căng thẳng theo, cũng lặp lại từ mấy lần.
Hai người đứng lên, chuẩn bị nhận câu hỏi của hai nhân viên kia. Nhưng ngoài dự đoán của An Hách, hai người nọ đi tới lại không hỏi câu nào mà bắt đầu lom khom người trực tiếp nhặt phiếu dưới đất lên.
Na Thần ngây ra: “Làm gì đấy?”
“Là của chúng tôi chơi.” Một nhân viên đáp lại, nhặt phiếu xong liền xoay người rời đi, cũng chẳng thèm nhìn hai người bọn họ lần nào. Na Thần nhìn hai nhân viên bình thản nhặt phiếu rồi rời đi, thật lâu mới lên tiếng: “Hờ…”
“Gấu lớn bị nẫng rồi?” An Hách cũng mất nửa ngày mới tỉnh ra.
“Chưa liếm đủ hả,” An Hách nhận điếu thuốc, cười khẽ, “Nếu thua nữa thì cậu chạy đến chốt cảnh sát giao thông rồi tự tụt quần xuống nhé, dám không.”
Na Thần nhếch môi cười, đột nhiên kề sát tai y, nhẹ giọng nói, “Anh muốn nhìn tôi cởi quần sao?”
An Hách chỉ cười song không nói gì, lấy bật lửa ra nghiêng người chắn gió châm thuốc, nhìn người đến người đi ở xung quanh. Có lẽ mấy ngày qua Na Thần chưa được nghỉ ngơi mấy, âm thanh bị bọc trong gió lạnh trở nên hơi khàn, có điều nghe thật hấp dẫn.
“Vào đi.” Na Thần chỉ về cửa tòa nhà trò chơi điện tử, trên mặt đột nhiên có chút không kiên nhẫn. Hành động nghiêng người đi châm thuốc lại hơi quay mình sang nhìn ra ngoài đường, khéo léo, ung dung thoát khỏi mình của An Hách làm hắn bất ngờ có chút khó chịu.
“Không chơi,” An Hách kéo lại áo, “Tôi chơi chán lắm rồi…”
“Tùy anh.” Na Thần ngắt lời y, xoay người bước vào khu trò chơi.
An Hách khẽ thở dài dõi theo bóng dáng hắn, rút ra hai điếu thuốc rồi bóp gãy. Y bước qua đường cái sau đó đi về phía tòa nhà bách hóa bên kia.
Bên trong khu trò chơi vẫn ồn ào tiếng người, tiếng nhạc xập xình như trước, khiến tinh thần người đến cũng hăng hái theo. Na Thần đi tiếp vào bên trong, mãi cho khi bước đến trước trò chơi đua xe mới dừng lại.
Chỗ này có ba bàn máy, hai bàn một người chơi, một bàn đôi, tất cả đều đã có người ngồi vào rồi nên hắn đứng chờ ở bên cạnh. Từ lúc tiến vào đến giờ hắn chưa quay đầu lại lần nào, An Hách không đi theo, điều này dù không quay lại hắn cũng có thể biết.
Bàn máy hai người là một đôi tình nhân trẻ đang chơi, cô gái thì nãy giờ cứ cười mãi, lái xe chạy qua chạm xe của anh chàng người yêu. Máy đơn thì có một ông chú đang ngồi, cái vẻ “xem tôi đua ngầu chưa này” viết chình ình ở trên mặt.
Còn cái máy trước mặt Na Thần là một thằng nhóc, dáng vẻ trông giống học sinh trung học, mới hai ván đã kết thúc trò chơi nhưng nó vẫn cứ ngồi ì ở đó, không bỏ xèng cũng chẳng xuống dưới cứ ngây ra mà nhìn màn hình.
Na Thần rất có kiên nhẫn đợi thằng nhóc vài phút, đến khi xác định nó không có xèng mới lên tiếng: “Không chơi thì xuống đi.”
“Ai nói tui không chơi?” Thằng nhóc quay sang nhìn hắn, vẻ mặt thật có chút méo mó.
“Vậy bỏ xèng vào đi.” Na Thần khoanh tay lại.
“Tui bỏ xèng vô hay không liên quan [bad word] gì tới ông?” Thằng nhóc buông tay lái ra, đút hai tay vô túi quần liếc nhìn hắn đầy khiêu khích.
Na Thần không nói gì, cúi đầu chậm rãi sờ lên cái nhẫn đen đeo ở ngón giữa bàn tay trái, hắn vặn nhẹ mặt nhẫn một cái, một con dao rất bé từ giữa vụt ra, lóe ánh sáng màu bạc. Thằng nhỏ nhìn đến ngẩn người, không đợi nó lấy lại tinh thần, Na Thần đột nhiên phất tay với mặt nó, lưỡi dao kề khá sát mặt nó rồi vút qua, thằng nhóc liền né, vẻ mặt đã có chút thay đổi.
“Không có xèng thì xuống đi,” Na Thần nhếch môi cười, giọng không lớn nhưng rất lạnh, “Muốn lát nữa ông cắt mất chim của mi không.”
“ĐM,” Thằng nhóc này chắc là đi một mình, rất khó chịu xuống khỏi xe, nó nhìn hắn, “Chờ đấy!”
“Ừ,” Na Thần gật đầu rồi sải bước lên xe, bỏ từng đồng xèng vào đó, “Chờ mi đem chim khác đến để ông cắt tiếp, đi đi.”
Na Thần nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng lúc đua thân xe có thể cử động nhưng thao tác và cảm giác thì hoàn toàn khác với khi lái xe thật, cho nên lúc chơi khá là tốn sức.
Na Thần nhìn hình ảnh lóe nhanh trên màn hình, lúc chơi trông động tác của An Hách rất nhẹ nhàng, nhìn không ra đó là người ngay cả khi còn đến bảy tám chỗ trống vẫn cứ loay hoay ở ngoài đường mà không cho xe vào được.
Hắn nhớ kỹ hết tất cả các thành tích đua của An Hách, mục tiêu của hắn là vượt qua tốc độ chậm nhất của y.
Hắn chọn lại đường quốc lộ ban nãy mà hắn có thành tích tốt nhất để chơi lại.
Tuy hắn biết An Hách có lẽ cũng chẳng để ý xem hắn đua được thành tích gì, mà cho dù giờ hắn có vượt qua được An Hách thì ván tiếp theo cũng chưa chắc có cơ hội để thắng y, nhưng hắn vẫn muốn chơi lại.
Hắn không biết đã chạy bao lâu, dù đã dùng hết chỗ xèng An Hách mua cho trước đó thì hắn vẫn không thể vượt qua tốc độ chậm nhất của An Hách.
“Mẹ kiếp.” Na Thần đập tay lên đầu xe, có chút buồn bực từ trên xe nhảy xuống, đi về phía quầy thu ngân định mua thêm ít xèng. Dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, cơm thì không có tâm trạng ăn, chơi đến ngày mai cũng chẳng sao cả. Thật ra thì ngày nào hắn cũng chẳng có việc gì mà làm. Chán đến chết mất, ngày nào cũng như vậy.
Chưa đi được mấy bước thì Na Thần dừng lại, cạnh đó có một máy có thể dùng xèng đổi lấy phiếu quà tặng. Lúc hắn đi qua, có một cái phiếu nhỏ đang được in ra. Na Thần dáo dác nhìn xung quanh, không có người nào hết.Chắc là có ai chơi xong rồi quên không lấy phiếu này đi?
Quầy quà tặng nằm cạnh quầy thu ngân, có rất nhiều món quà nhỏ, búp bê, đồ chơi trẻ em. Lúc Na Thần nhìn thấy liền thích ngay con gấu bông trắng cao bằng nửa người đang đặt trên bàn kia. Vì thế hắn ngồi xổm cạnh bàn máy, chờ phiếu được in ra cho hết.
Na Thần vốn không ham thích gì tiền, cũng chẳng có hứng thú với trò đổi xèng, cái hắn muốn chính là con gấu bông kia kìa, cảm giác cứ như là được nhận quà vậy. Hắn thích nhận quà, mặc dù chẳng mấy khi được tặng quà. Món quà gần nhất là con thỏ quà tặng của siêu thị An Hách cho hắn vào dịp Tết.
Cái máy chầm chậm in phiếu, khi tấm phiếu ra hết thì nó liền cuộn tròn lại rơi xuống mặt đất, Na Thần rất kiên nhẫn ngồi yên chờ phiếu được in hết ra.
Không biết phải bao nhiêu phiếu mới đổi được con gấu kia nữa.
Có người đi tới, tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng hắn, một cái bóng đổ xuống mặt đất ở phía sau. Na Thần mặc kệ, hắn muốn khiến mình trông thật giống chủ nhân của đống phiếu này. Người phía sau không tránh ra, mà ngược lại còn đi tới ngồi xổm xuống cạnh hắn.
“Cậu chơi à?” Người bên cạnh mở miệng hỏi.
Na Thần ngẩn người, nhanh chóng quay đầu sang thì thấy An Hách đang cười.
“Không phải,” Na Thần rất giật mình, hắn không ngờ An Hách còn có thể xuất hiện ở đây, “Không phải anh đã đi rồi sao?”
“Không phải cậu chơi thì ngồi đây chờ cái gì?” An Hách thò tay cầm lấy phiếu lên, đã là một xấp dày, và máy vẫn tiếp tục in.
“Không ai chờ ở đây hết,” Na Thần nhỏ giọng giải thích, “không có người muốn lấy nên tôi tính cầm chỗ này đi đổi quà.”
“Đổi cái gì?” An Hách nhìn qua khu quà tặng.
“Gấu bông, con lớn nhất kìa.”
An Hách nhìn thấy con gấu bông màu trắng mà Na Thần nói, trong lòng có một cảm giác khó nói rõ thành lời, dưới lớp vỏ kiêu ngạo và điên khùng của Na Thần rốt cuộc là một tâm hồn thế nào?
“Vậy chờ xem đi.” An Hách không nói gì thêm nữa, ngồi xổm cùng với Na Thần trông nom xấp phiếu.
“Lát nữa có nhân viên nào tới hỏi,” Na Thần nhỏ giọng dặn dò y, “anh nhớ phải bảo là anh chơi đấy.”
“Vì sao phải nói là tôi?” An Hách cười.
“Bởi tôi không biết máy này chơi thế nào,” Na Thần ghé sát vào người y, “Anh nhất định biết, hơn nữa còn có thể chơi được nhiều phiếu như thế này.”
An Hách cúi đầu nhìn về xấp phiếu dưới đất, cười nửa ngày mới dừng lại, nói: “Được.”
Cái máy rốt cuộc cũng dừng lại, phiếu in xong rồi.
“Nhiều quá!” Mắt Na Thần sáng rỡ, cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị lượm phiếu dưới đất lên, “Không biết đủ không nữa.”
An Hách vừa định nói nếu không đủ thì tôi cho cậu thêm chút tiền mua là được chứ gì, còn chưa kịp mở miệng thì có hai người mặc đồng phục của nhân viên khu trò chơi đi tới.
“Nè nè, nhớ rõ là anh chơi đấy.” Na Thần liên tiếp dặn dò.
“Biết rồi, biết rồi, biết rồi.” An Hách bị hắn làm căng thẳng theo, cũng lặp lại từ mấy lần.
Hai người đứng lên, chuẩn bị nhận câu hỏi của hai nhân viên kia. Nhưng ngoài dự đoán của An Hách, hai người nọ đi tới lại không hỏi câu nào mà bắt đầu lom khom người trực tiếp nhặt phiếu dưới đất lên.
Na Thần ngây ra: “Làm gì đấy?”
“Là của chúng tôi chơi.” Một nhân viên đáp lại, nhặt phiếu xong liền xoay người rời đi, cũng chẳng thèm nhìn hai người bọn họ lần nào. Na Thần nhìn hai nhân viên bình thản nhặt phiếu rồi rời đi, thật lâu mới lên tiếng: “Hờ…”
“Gấu lớn bị nẫng rồi?” An Hách cũng mất nửa ngày mới tỉnh ra.
Tác giả :
Vu Triết