Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 31: Nhìn liền phiền
Lúc thức dậy, đầu Na Thần có hơi nặng, chắc là do suốt một đêm bị ác mộng dày vò.
Không có quy luật cố định nhưng cứ cách một thời gian, Na Thần lại xuất hiện rất nhiều giấc mơ, hỗn loạn rối ren vô cùng. Những thứ trong mơ dường như là chuyện trong trí nhớ của hắn, nhưng mỗi lần đều lại như hắn đang nhìn thấy câu chuyện của người khác.
Cứ tỉnh lại là không còn nhớ rõ nữa.
Hắn nằm trên giường, nhìn lông tơ màu trắng trên nóc nhà, lần tay lên đầu giường ấn vào cái nút nhỏ, nóc nhà phát ra tiếng môtơ điện rất bé sau đó thảm lông từ từ nhăn lại rồi trượt ra góc tường.
Ánh nắng chói chang từ trên nóc nhà chậm rãi rơi xuống, phủ kín toàn bộ căn phòng. Na Thần nhắm mắt lại, lười biếng vặn mình trong ánh nắng ấm áp.
Hắn đã phải bỏ ra một tuần để cải tạo nóc thùng xe này, cắt bỏ nắp thùng, lắp hai lớp kính dày, trang bị thêm môtơ điện rồi mới phủ thảm lông lên. Thời điểm nắng đẹp, hắn thích cứ nằm ườn trên giường như thế, vùi mình trong lớp lông tơ thật dày để phơi nắng, cả người đều được hơi ấm bao lấy, thậm chí phơi đến khi nhũn cả người ra. Đèn ở ngoại ô ít, buổi tối có thể nhìn thấy rất nhiều sao, đôi khi tối không ngủ được, hắn cũng sẽ mở nóc ra mà nằm ngắm sao.
Nhiều sao quá, Thần Thần. Con có thấy không, mẹ mang con cùng bay lên nhé.
Sau khi chúng ta cùng chết là có thể bay lên, mẹ mang con bay đi…
Na Thần khẽ nhíu mày. Giọng nói của mẹ lúc nào cũng thật êm ái, nhưng có khi lại khiến hắn kinh hoảng. Hắn không biết sau âm thanh ngọt ngào ấy sẽ là cái gì. Hắn không dám động đậy cũng không dám nói lời nào. Bất cứ hành động nào cũng khiến mẹ đột nhiên bùng nổ được. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không phải lúc nào cũng tránh được.
Vì sao con không nói lời nào, vì sao không để ý tới mẹ?
Có phải con ghét mẹ không! Sao lại ghét mẹ!
Na Thần đột ngột bật dậy từ trên giường, cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng khi bị mẹ ném xuống dòng sông đã đóng băng như nước tràn đầy thân thể hắn.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt trời, đón nhận thứ ánh sáng chói mắt, mãi cho đến khi mắt bị ánh sáng cường độ mạnh kích thích đến đau rát, mọi vật trước mắt đều biến mất, chỉ còn một mảnh trắng xóa thì hắn mới cúi đầu, choáng váng nằm xuống giường.
Đến khi mặt trời đứng bóng hắn mới lấy di động ra nhìn giờ, đã trưa rồi. Hắn đè bụng, từ hôm qua tới giờ hắn chưa ăn cái gì, có điều chắc dạ dày chưa tỉnh nên không có cảm giác gì hết.
Phân vân chọn bia hay sữa trong chốc lát, cuối cùng Na Thần cầm hộp sữa lên.
Lúc đang hút sữa hắn mới thấy máy tính còn chưa tắt, đi tới nhìn màn hình đen tối om mà sửng sốt cả nửa ngày, thò tay ra lay lay con chuột.
Màn hình sáng lên, khung trò chuyện với Đậu cô ve xào tái vẫn ở trạng thái như ngày hôm qua. Hắn chăm chú nhìn cái avatar của Đậu cô ve xào tái, không biết là suốt hai ngày qua An Hách chưa từng online lần nào hay là có lên nhưng không trả lời hắn.
Góc phải bên dưới avatar nhảy lên, hắn nhấn vào tin nhắn mới đến.
Gió thổi tốc váy em: 10 giờ ở thôn Lục Gia, tới không
Na Thần gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Thằng này bị hắn phân vào nhóm “Nhìn liền phiền”, Na Thần không biết tên nó là gì, chỉ biết mỗi biệt danh của nó là Quỷ Pháo.
Hắn châm điếu thuốc, ngậm lên môi rồi chậm rì đi ra ngoài cửa.
Hôm nay gió không lớn lắm, nắng đẹp, đống sắt cùng linh kiện hỏng ở xung quanh bị nắng chiếu vào đến lóe sáng.
Hắn đi đến cạnh cái xe nằm ở giữa bãi đất trống, vỗ lên nó. Xe này là quà sinh nhật mười bảy tuổi của hắn. Hắn không biết vì sao ba lại đột nhiên tặng hắn món quà này. Có lẽ lúc tặng xe ông ta cũng chẳng biết khi đó hắn còn chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe nữa. Khi hắn cứ chạy ào ào ra ngoài đường mà không có bằng lái, ba mẹ cũng chẳng hỏi han gì tới.
Đứng cạnh xe hút hết điếu thuốc, Na Thần trở lại phòng, ngồi xuống gõ bàn phím, đáp “được” cho Quỷ Pháo, sau đó thoát QQ rồi tắt máy tính đi.
Na Thần ăn uống linh tinh sau đó trở về giường nằm, mơ màng ngủ mất. Bốn giờ chiều, nắng liền nhạt bớt, hắn nằm ở trên giường nửa tỉnh nửa mê nhìn bầu trời dần giăng những tầng mây xám thật dày.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối hoàn toàn, không có sao cũng chẳng thấy mặt trăng, hắn nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi. Còn hai tiếng nữa, sinh nhật hai mươi tuổi sẽ qua đi.
Na Thần khẽ cười, xuống giường thay quần áo, cưỡi lên xe rồi rời khỏi bãi xe cũ.
Thôn Lục Gia nằm ở phía Nam thành phố. Một vài năm trước đây, khi quy hoạch mở rộng thành phố đã tiến hành làm được rất nhiều con đường lớn bằng phẳng, nhưng cũng không ít nơi vẫn là dự án dang dở, làm một nửa thì ngừng, để mặc đó chẳng ai quản lý.
Chỗ Quỷ Pháo hẹn hắn ở cách thôn Lục Gia rất xa, nhưng vì khu đó quá hoang vắng nên phải lấy thôn Lục Gia làm cột mốc.
Đây là con đường đã được sửa chữa, đường rất rộng nhưng không có đèn đường cũng chẳng có người hay xe cộ đi lại, rẽ vài hướng thì đến. Cuối đường là con sông đã cạn nước, lòng sông rất rộng, cũng sâu nữa, dưới đáy phủ đầy cỏ dại cùng đất đá lởm chởm.
Lúc Na Thần chạy xe đến thì trước chỗ rẽ vào đã có không ít người tụ tập, còn có hơn mười cái xe máy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng lên ga ầm ầm, đèn pha đều mở hết lên, chiếu sáng cả một vùng.
Nhìn thấy Na Thần đến, có kẻ bấm còi xe, quay đầu con Harley sang, đèn pha chiếu thẳng vào mặt hắn.
Na Thần nheo mắt, khẽ nhếch khóe môi, chạy xe qua.
“Còn tưởng ông không tới chứ.” Một người cạnh đó lên tiếng.
Na Thần không nói gì, xuống xe, đi đến cái xe còn đang chiếu đèn pha vào hắn, nhấc chân lên đá một cái. Giày da đập mạnh vào đèn xe, chóa đèn kêu “rắc” một tiếng, nứt ra một khe hở.
“Đủ má!” Quỷ Pháo từ trên xe nhảy xuống, đứng sát trước mặt Na Thần, trừng mắt nhìn hắn, vết sẹo trên mặt nảy lên, “Muốn chết hả mày.”
“Đừng có chiếu đèn vào tao,” Na Thần không nhìn gã, cúi đầu sửa lại găng từng đầu ngón tay, “Muốn chơi không, không chơi thì dẹp đi.”
Quỷ Pháo còn muốn nói gì đó song có thằng bấm còi: “Chơi thế nào?”
“Tùy.” Na Thần nói.
Cái đèn pha vẫn luôn hướng về hắn đã tắt, Na Thần nhìn thoáng qua xe của Quỷ Pháo, yên sau có một cô nàng rất xinh đẹp đang ngồi, mặc váy da ngắn, chân rất dài. Na Thần từng gặp nhỏ hai lần nhưng không biết tên, chỉ biết đó là đứa mà Quỷ Pháo phải mất hơn nửa năm mới cua được.
Con nhỏ đó cười với hắn, trong nụ cười mang theo khiêu khích rõ ràng. Nhỏ nhảy xuống khỏi xe, đi đến dựa vào người Quỷ Pháo, ánh mắt thì nhìn mặt Na Thần chăm chú.
“Lần trước đã nói rồi đó, qua sông,” Quỷ Pháo nhìn hắn, “Dám không.”
Còi xe xung quanh đồng loạt rú lên, còn có vài thằng huýt sáo kèm vào, tại mảnh đất hoang trống trải này vang đi rất xa.
“Ừ,” Na Thần lên tiếng, móc trong túi ra một gói bánh gạo Vượng Vượng, chậm chạp xé ra rồi lấy một miếng lên cắn, “Cược sao?”
“Ngày lễ tình nhân tao chỉ nói đến tình, chứ không chơi tiền,” Quỷ Pháo cầm miếng bánh gạo còn lại trong tay hắn lên bỏ vào mồm, “Nếu tao thắng, mày phải theo tao ba ngày.”
Na Thần nhìn gã một cái, không nói gì.
“Tao cũng thích nếm thử đồ tươi chút,” Quỷ Pháo ôm cô nàng ba vòng hình chữ S, “Yên tâm, anh sẽ không bỏ quên cưng đâu.”
“Tao sẽ thắng.” Na Thần sải bước đến xe mình.
“Được thôi, mày có bản lĩnh thì cứ ở trên tao.” Quỷ Pháo phất phất tay.
“Không có hứng,” Na Thần nổ máy, hất cằm với cô nàng nãy giờ vẫn nhìn hắn chằm chằm, “Tao thắng thì nhỏ này vào tay tao.”
Cô nàng lập tức nhướn mi, liếc mắt đưa tình với hắn, Quỷ Pháo liếc sang nhỏ: “L*n mẹ mày!”
“Chơi không.” Na Thần hỏi.
“Chơi!”
Đám người bên cạnh nhất thời trở nên hưng phấn, cùng rồ ga cổ vũ.
Quỷ Pháo nói qua sông, chính là đua tốc độ, xe nào phóng qua lòng sông trước là thắng.
Nếu đua trên đường khác thì chẳng đáng lo lắm, chỉ cần giữ vững tốc độ với bình tĩnh, xe máy bình thường đua cũng không có vấn đề gì. Nhưng địa hình bọn hắn đua không phải bằng phẳng, kèm thêm nhiều chỗ ngoằn ngoèo, cái đoạn đường thẳng nối từ khúc ngoặt đến lòng sông rất ngắn, gần như là không có chỗ nào có thể lên tốc độ tối đa được.
Tốc độ không cao chỉ là một vấn đề, mà thêm cái độ sâu của con sông cùng đá bên dưới đó cũng đủ khiến người ngã xuống có thể đóng đô ở bệnh viện cả nửa năm, hoặc có khi ngã cũng chẳng dậy được nữa.
Na Thần và Quỷ Pháo cùng chạy xe đến điểm xuất phát, đeo kính môtô, kéo khóa áo khoác đến tận mặt. Xung quanh không có người nào, tất cả đều đang chờ ở cuối đường. Trên đường tối đen, chỉ có chỗ được đèn pha chiếu sáng, nhìn thật trống trải.
Tựa như tâm trạng hiện tại của hắn vậy.
Không có quy luật cố định nhưng cứ cách một thời gian, Na Thần lại xuất hiện rất nhiều giấc mơ, hỗn loạn rối ren vô cùng. Những thứ trong mơ dường như là chuyện trong trí nhớ của hắn, nhưng mỗi lần đều lại như hắn đang nhìn thấy câu chuyện của người khác.
Cứ tỉnh lại là không còn nhớ rõ nữa.
Hắn nằm trên giường, nhìn lông tơ màu trắng trên nóc nhà, lần tay lên đầu giường ấn vào cái nút nhỏ, nóc nhà phát ra tiếng môtơ điện rất bé sau đó thảm lông từ từ nhăn lại rồi trượt ra góc tường.
Ánh nắng chói chang từ trên nóc nhà chậm rãi rơi xuống, phủ kín toàn bộ căn phòng. Na Thần nhắm mắt lại, lười biếng vặn mình trong ánh nắng ấm áp.
Hắn đã phải bỏ ra một tuần để cải tạo nóc thùng xe này, cắt bỏ nắp thùng, lắp hai lớp kính dày, trang bị thêm môtơ điện rồi mới phủ thảm lông lên. Thời điểm nắng đẹp, hắn thích cứ nằm ườn trên giường như thế, vùi mình trong lớp lông tơ thật dày để phơi nắng, cả người đều được hơi ấm bao lấy, thậm chí phơi đến khi nhũn cả người ra. Đèn ở ngoại ô ít, buổi tối có thể nhìn thấy rất nhiều sao, đôi khi tối không ngủ được, hắn cũng sẽ mở nóc ra mà nằm ngắm sao.
Nhiều sao quá, Thần Thần. Con có thấy không, mẹ mang con cùng bay lên nhé.
Sau khi chúng ta cùng chết là có thể bay lên, mẹ mang con bay đi…
Na Thần khẽ nhíu mày. Giọng nói của mẹ lúc nào cũng thật êm ái, nhưng có khi lại khiến hắn kinh hoảng. Hắn không biết sau âm thanh ngọt ngào ấy sẽ là cái gì. Hắn không dám động đậy cũng không dám nói lời nào. Bất cứ hành động nào cũng khiến mẹ đột nhiên bùng nổ được. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không phải lúc nào cũng tránh được.
Vì sao con không nói lời nào, vì sao không để ý tới mẹ?
Có phải con ghét mẹ không! Sao lại ghét mẹ!
Na Thần đột ngột bật dậy từ trên giường, cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng khi bị mẹ ném xuống dòng sông đã đóng băng như nước tràn đầy thân thể hắn.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt trời, đón nhận thứ ánh sáng chói mắt, mãi cho đến khi mắt bị ánh sáng cường độ mạnh kích thích đến đau rát, mọi vật trước mắt đều biến mất, chỉ còn một mảnh trắng xóa thì hắn mới cúi đầu, choáng váng nằm xuống giường.
Đến khi mặt trời đứng bóng hắn mới lấy di động ra nhìn giờ, đã trưa rồi. Hắn đè bụng, từ hôm qua tới giờ hắn chưa ăn cái gì, có điều chắc dạ dày chưa tỉnh nên không có cảm giác gì hết.
Phân vân chọn bia hay sữa trong chốc lát, cuối cùng Na Thần cầm hộp sữa lên.
Lúc đang hút sữa hắn mới thấy máy tính còn chưa tắt, đi tới nhìn màn hình đen tối om mà sửng sốt cả nửa ngày, thò tay ra lay lay con chuột.
Màn hình sáng lên, khung trò chuyện với Đậu cô ve xào tái vẫn ở trạng thái như ngày hôm qua. Hắn chăm chú nhìn cái avatar của Đậu cô ve xào tái, không biết là suốt hai ngày qua An Hách chưa từng online lần nào hay là có lên nhưng không trả lời hắn.
Góc phải bên dưới avatar nhảy lên, hắn nhấn vào tin nhắn mới đến.
Gió thổi tốc váy em: 10 giờ ở thôn Lục Gia, tới không
Na Thần gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Thằng này bị hắn phân vào nhóm “Nhìn liền phiền”, Na Thần không biết tên nó là gì, chỉ biết mỗi biệt danh của nó là Quỷ Pháo.
Hắn châm điếu thuốc, ngậm lên môi rồi chậm rì đi ra ngoài cửa.
Hôm nay gió không lớn lắm, nắng đẹp, đống sắt cùng linh kiện hỏng ở xung quanh bị nắng chiếu vào đến lóe sáng.
Hắn đi đến cạnh cái xe nằm ở giữa bãi đất trống, vỗ lên nó. Xe này là quà sinh nhật mười bảy tuổi của hắn. Hắn không biết vì sao ba lại đột nhiên tặng hắn món quà này. Có lẽ lúc tặng xe ông ta cũng chẳng biết khi đó hắn còn chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe nữa. Khi hắn cứ chạy ào ào ra ngoài đường mà không có bằng lái, ba mẹ cũng chẳng hỏi han gì tới.
Đứng cạnh xe hút hết điếu thuốc, Na Thần trở lại phòng, ngồi xuống gõ bàn phím, đáp “được” cho Quỷ Pháo, sau đó thoát QQ rồi tắt máy tính đi.
Na Thần ăn uống linh tinh sau đó trở về giường nằm, mơ màng ngủ mất. Bốn giờ chiều, nắng liền nhạt bớt, hắn nằm ở trên giường nửa tỉnh nửa mê nhìn bầu trời dần giăng những tầng mây xám thật dày.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối hoàn toàn, không có sao cũng chẳng thấy mặt trăng, hắn nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi. Còn hai tiếng nữa, sinh nhật hai mươi tuổi sẽ qua đi.
Na Thần khẽ cười, xuống giường thay quần áo, cưỡi lên xe rồi rời khỏi bãi xe cũ.
Thôn Lục Gia nằm ở phía Nam thành phố. Một vài năm trước đây, khi quy hoạch mở rộng thành phố đã tiến hành làm được rất nhiều con đường lớn bằng phẳng, nhưng cũng không ít nơi vẫn là dự án dang dở, làm một nửa thì ngừng, để mặc đó chẳng ai quản lý.
Chỗ Quỷ Pháo hẹn hắn ở cách thôn Lục Gia rất xa, nhưng vì khu đó quá hoang vắng nên phải lấy thôn Lục Gia làm cột mốc.
Đây là con đường đã được sửa chữa, đường rất rộng nhưng không có đèn đường cũng chẳng có người hay xe cộ đi lại, rẽ vài hướng thì đến. Cuối đường là con sông đã cạn nước, lòng sông rất rộng, cũng sâu nữa, dưới đáy phủ đầy cỏ dại cùng đất đá lởm chởm.
Lúc Na Thần chạy xe đến thì trước chỗ rẽ vào đã có không ít người tụ tập, còn có hơn mười cái xe máy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng lên ga ầm ầm, đèn pha đều mở hết lên, chiếu sáng cả một vùng.
Nhìn thấy Na Thần đến, có kẻ bấm còi xe, quay đầu con Harley sang, đèn pha chiếu thẳng vào mặt hắn.
Na Thần nheo mắt, khẽ nhếch khóe môi, chạy xe qua.
“Còn tưởng ông không tới chứ.” Một người cạnh đó lên tiếng.
Na Thần không nói gì, xuống xe, đi đến cái xe còn đang chiếu đèn pha vào hắn, nhấc chân lên đá một cái. Giày da đập mạnh vào đèn xe, chóa đèn kêu “rắc” một tiếng, nứt ra một khe hở.
“Đủ má!” Quỷ Pháo từ trên xe nhảy xuống, đứng sát trước mặt Na Thần, trừng mắt nhìn hắn, vết sẹo trên mặt nảy lên, “Muốn chết hả mày.”
“Đừng có chiếu đèn vào tao,” Na Thần không nhìn gã, cúi đầu sửa lại găng từng đầu ngón tay, “Muốn chơi không, không chơi thì dẹp đi.”
Quỷ Pháo còn muốn nói gì đó song có thằng bấm còi: “Chơi thế nào?”
“Tùy.” Na Thần nói.
Cái đèn pha vẫn luôn hướng về hắn đã tắt, Na Thần nhìn thoáng qua xe của Quỷ Pháo, yên sau có một cô nàng rất xinh đẹp đang ngồi, mặc váy da ngắn, chân rất dài. Na Thần từng gặp nhỏ hai lần nhưng không biết tên, chỉ biết đó là đứa mà Quỷ Pháo phải mất hơn nửa năm mới cua được.
Con nhỏ đó cười với hắn, trong nụ cười mang theo khiêu khích rõ ràng. Nhỏ nhảy xuống khỏi xe, đi đến dựa vào người Quỷ Pháo, ánh mắt thì nhìn mặt Na Thần chăm chú.
“Lần trước đã nói rồi đó, qua sông,” Quỷ Pháo nhìn hắn, “Dám không.”
Còi xe xung quanh đồng loạt rú lên, còn có vài thằng huýt sáo kèm vào, tại mảnh đất hoang trống trải này vang đi rất xa.
“Ừ,” Na Thần lên tiếng, móc trong túi ra một gói bánh gạo Vượng Vượng, chậm chạp xé ra rồi lấy một miếng lên cắn, “Cược sao?”
“Ngày lễ tình nhân tao chỉ nói đến tình, chứ không chơi tiền,” Quỷ Pháo cầm miếng bánh gạo còn lại trong tay hắn lên bỏ vào mồm, “Nếu tao thắng, mày phải theo tao ba ngày.”
Na Thần nhìn gã một cái, không nói gì.
“Tao cũng thích nếm thử đồ tươi chút,” Quỷ Pháo ôm cô nàng ba vòng hình chữ S, “Yên tâm, anh sẽ không bỏ quên cưng đâu.”
“Tao sẽ thắng.” Na Thần sải bước đến xe mình.
“Được thôi, mày có bản lĩnh thì cứ ở trên tao.” Quỷ Pháo phất phất tay.
“Không có hứng,” Na Thần nổ máy, hất cằm với cô nàng nãy giờ vẫn nhìn hắn chằm chằm, “Tao thắng thì nhỏ này vào tay tao.”
Cô nàng lập tức nhướn mi, liếc mắt đưa tình với hắn, Quỷ Pháo liếc sang nhỏ: “L*n mẹ mày!”
“Chơi không.” Na Thần hỏi.
“Chơi!”
Đám người bên cạnh nhất thời trở nên hưng phấn, cùng rồ ga cổ vũ.
Quỷ Pháo nói qua sông, chính là đua tốc độ, xe nào phóng qua lòng sông trước là thắng.
Nếu đua trên đường khác thì chẳng đáng lo lắm, chỉ cần giữ vững tốc độ với bình tĩnh, xe máy bình thường đua cũng không có vấn đề gì. Nhưng địa hình bọn hắn đua không phải bằng phẳng, kèm thêm nhiều chỗ ngoằn ngoèo, cái đoạn đường thẳng nối từ khúc ngoặt đến lòng sông rất ngắn, gần như là không có chỗ nào có thể lên tốc độ tối đa được.
Tốc độ không cao chỉ là một vấn đề, mà thêm cái độ sâu của con sông cùng đá bên dưới đó cũng đủ khiến người ngã xuống có thể đóng đô ở bệnh viện cả nửa năm, hoặc có khi ngã cũng chẳng dậy được nữa.
Na Thần và Quỷ Pháo cùng chạy xe đến điểm xuất phát, đeo kính môtô, kéo khóa áo khoác đến tận mặt. Xung quanh không có người nào, tất cả đều đang chờ ở cuối đường. Trên đường tối đen, chỉ có chỗ được đèn pha chiếu sáng, nhìn thật trống trải.
Tựa như tâm trạng hiện tại của hắn vậy.
Tác giả :
Vu Triết