Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 10: Anh đẹp trai áo trắng (tt)
Na Thần không lên tiếng, mở nắp hộp ra, nhỏ Phùng nhào qua đếm từng cái một:“Hai… Hai… Ba… Một… Một! Chín! Mẹ ơi, chín này rất chuẩn nha!”
Cả bàn đều phá lên cười, cầm ly gõ lên bàn:“Na Thần mau chịu phạt đi!”
Na Thần không nói nhiều, lấy rượu qua bắt đầu ngửa cổ dốc vào họng. An Hách nhìn hắn, từ lần uống rượu trước y đã nhận ra thằng nhóc Na Thần này uống rất được, nhưng cũng không biết nếu nốc liền hai ly như vậy có thể trụ nổi không nữa.
Chỉ vài giây là Na Thần uống cạn một ly, úp cái ly xuống mặt bàn, trên mặt đã hơi ửng đỏ. An Hách không ồn ào như những người khác mà chỉ tựa vào sofa nhìn. Trạng thái Na Thần khi ở chung với đám bạn lúc này thật khác với lần hai người gặp mặt hồi trước.
“Đừng có ngừng! Ợ…” Lý Phàm uống cũng không ít, chân cũng sớm trượt xuống dưới bàn,“Thần cưng, đừng có ngừng…ợ… nha…”
“Tiếp tục,” Na Thần một tay cầm lấy cái ly, một tay lấy di động ra, đứng lên bắt đầu chụp lại Lý Phàm, rồi hất cằm lên với Nghiêm Nhất ở bên cạnh ,“Nghiêm Nhị, qua diễn chung với lão đi.”
“Được rồi!” Nghiêm Nhất hô một tiếng, bổ nhào vào người Lý Phàm, tay bắt đầu sờ mó lung tung trên người gã, David và Đông Tử cũng nhào qua, pose đủ dáng lưu manh.
Mấy bàn bên cạnh đều nhìn qua, cười lớn, đùa cợt đều có.
“Mày nha, đừng ngắt lời,” Lý Phàm đẩy không được mấy thằng trên người mình ra, chỉ có thể vừa một tay che đũng quần của mình, một tay chỉ vào Na Thần,“Uống hết!”
Na Thần cười lại ngửa đầu lên uống. An Hách ở bên cạnh nhìn sang, rồi nhích người qua phía Na Thần một chút để chừa chỗ thêm cho mấy người đó.
Na Thần uống ly này rõ ràng chậm hơn ly đầu tiên, còn nửa ly mà cả nửa ngày vẫn uống không hết được, cứ như vậy mà ngẩng đầu lên bất động.
“Anh Thần tệ quá à!” Nhỏ Phùng vỗ lên má the thé kêu lên rồi quay sang cười với An Hách,“Này phải cám ơn hơn nửa ly kia của anh nhá!”
“Muốn tôi giúp không…” An Hách nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy phỏng chừng thật uống không nổi nữa, muốn đứng lên uống thay cho hắn.
Y vừa mới đứng lên một nửa, chân còn chưa kịp duỗi thẳng, Na Thần lại đột nhiên trút toàn bộ nửa ly rượu kia vào miệng rồi ném cái ly xuống đất. Vài người vỗ tay khen thưởng, hắn thò tay đè vai An Hách xuống.
An Hách bị hắn ấn trở về sofa, còn chưa phục hồi tinh thần thì Na Thần đã quỳ một chân bên cạnh y, đè xuống, một tay áp lên mặt y. Lực cánh tay của Na Thần rất lớn, An Hách vốn không phòng bị lại bị hắn nắm mạnh như vậy, trên mặt liền tê rần. Đang muốn mở miệng chửi một câu, cậu có bệnh hả thì Na Thần đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi y.
An Hách cứng đờ cả người, cái đám bên cạnh đều rú cả lên, y lại có chút lờ mờ.
Chẳng qua động tác này của Na Thần nghiêm túc mà nói cũng không phải là hôn, hắn chỉ là đang dán lên môi An Hách, ngón tay lại dùng thêm chút lực, An Hách không thể không há miệng. Rượu mang theo nhiệt độ cơ thể của Na Thần trượt vào miệng y.
Đệt!
An Hách chửi một câu trong lòng, muốn ngậm miệng lại rồi quay mặt đi nhưng cái tên chết tiệt đang giữ mặt y nhất định không buông, thậm chí còn đem đầu lưới với vào trong miệng y, nhẹ nhàng liếm lấy rượu trong đó.
An Hách mặc dù có chút căm tức, nhưng còn chưa vì thế mà ngậm miệng lại cắn cho Na Thần một cái. Lại nói vấn đề giờ y phải suy xét là rượu, nó đang không ngừng đổ vào miệng y. Nếu y ngậm miệng lại, rượu chắc chắn sẽ theo khóe miệng chảy ra trông cực kỳ ái muội, dâm đãng. An Hách không muốn bị mất mặt, xấu hổ như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đem số rượu kia nuốt xuống, suýt chút nữa là sặc.
Lúc Na Thần buông y ra, đầu lưỡi còn liếm nhẹ lên môi y một cái sau đó mới trở về ngồi xuống vị trí của mình. Hắn nhìn An Hách, trong mắt mang theo một tia trêu tức.
“Na Thần hai người thật không biết xấu hổ.” Nhỏ Phùng che miệng nằm sấp trên bàn cười rũ rượi, đến bàn còn phải lung lay theo.
“Anh ta muốn uống giúp tôi.” Na Thần lau miệng, khiêu khích nhìn An Hách.
“Ừ,” An Hách tựa vào sofa, liếm liếm môi,“Vị ngon đấy.”
Na Thần không nói gì, nheo mắt một chút, theo dõi y. An Hách không lảng tránh ánh mắt của hắn mà nhìn thẳng lại.
Mắt của Na Thần rất đẹp, vừa sáng lại vừa sâu, thật khác với bộ dáng hắn biểu hiện ra bên ngoài. Ánh mắt của hắn khiến người khác có cảm giác thật tĩnh lặng, theo thời gian huyên náo xung quanh đều bắt đầu lui xuống.
Đợi đến khi tiếng cười cùng tiếng thét chói tai bên cạnh đột nhiên nổi lên, An Hách mới phát hiện ra vài vũ công nhảy cùng ghế ống trên sân khấu không biết từ lúc nào đã nhảy xuống, toàn bộ đều vây quanh bên người y.
“Nhìn anh thật lâu rồi…” Một người túm được cánh tay An Hách rồi kéo y hướng về sân khấu,“Anh đẹp trai áo trắng, anh rất gợi cảm đấy!”
Vài người khác cũng đồng loạt cười lên, rồi kéo lấy y.
“Chờ chờ chờ chờ chờ chờ…” An Hách bị kéo ra khỏi sofa, nhanh chóng kêu lên không ngừng. Y rất quen thuộc đối với trường hợp này, hồi trước đến Dạ Ca cứ mỗi lần thấy có người bị lôi lên sân khấu bọn họ đều ầm ĩ theo. Cái loại Lâm Nhược Tuyết điên kia thậm chí còn có thể nhào ra giúp, giờ thì đến phiên chính mình, tâm trạng của An Hách quả thực không cách nào hình dung được.
“Chờ cái gì, anh đẹp trai đi lên đi.” Có người dán ở phía sau ôm eo y kêu lên.
Chung quanh thét lên vô cùng ồn ào, lại còn đẩy giúp nữa, loạn hết cả lên. Trong rối loạn, An Hách đã bị nửa nâng mà ném lên sân khấu. Lúc quay đầu muốn nhảy xuống thì y liền bị vài người vây quanh, rồi bị những bàn tay kia sờ từ trên xuống dưới.
“Anh đẹp trai à,” Có người kéo y ra chỗ cái ghế nằm ở trung tâm sân khấu,“Phối hợp một chút nhé, chỉ vui thôi mà.”
An Hách muốn nói anh hai à, các anh tha cho tôi rồi tìm người khác mà vui đi, nhưng bị đẩy ngồi xuống ghế.
Trong âm nhạc xập xình cùng tiếng thét, An Hách thấy Na Thần đang ngồi ghếch chân lên bàn, khoanh tay, vẻ mặt rất có hứng thú, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên cười. Khi nhìn thấy ánh mắt của An Hách, hắn nâng tay lên, đầu ngón tay xẹt qua môi của chính mình, vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, tiếp theo ngón tay di xuống dưới, trượt đến xương quai xanh nhẹ nhàng mà phác họa.
Động tác này khiến hô hấp của An Hách đang ở trên sân khấu trong nháy mắt bất giác nhanh hơn, khuy áo sơmi bị người ta nhân cơ hội cởi ra. Đợi đến lúc An Hách muốn tránh, người sau lưng đã đưa bàn tay vào, đụng lên ngực y, tiếp đến liền kéo áo y ra.
Tiếng thét bên dưới lại tăng thêm cấp độ.
Động tác của mấy người vây quanh An Hách thực rõ ràng, An Hách buông mắt là có thể nhìn thấy cái người bò dưới đũng quần đang làm ra động tác lên xuống, y liền thấy có chút bất đắc dĩ.
Bên người còn có vài người vặn vẹo dán vào rồi dùng những vị trí mẫn cảm cọ xát lên cánh tay y, thậm chí còn kéo tay y qua đặt lên bụng của mình, người xem bên dưới đều rất phấn khích, có người còn cầm ly rượu hắt lên sân khấu, la to cởi hết anh ta ra!
Vài lần An Hách muốn đứng lên nhưng đều bị ấn trở về. Y cũng không muốn bị làm cho quá chật vật nên chỉ trốn tránh, mỗi lần ánh mắt đi xuống đều có thể nhìn thấy Na Thần đang khoanh tay tỏ ra đầy hào hứng mà theo dõi y. Khi ánh mắt chạm nhau, Na Thần liền cầm ly rượu lên uống một ngụm, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm trên môi một lượt, khóe miệng bên trái còn nhếch lên cười.
“Mẹ kiếp!” Áo sơmi của An Hách bị vài người lột ra, sau có một người còn ném cái áo xuống dưới sân khấu.
Một đám người bên dưới nhảy dựng lên muốn tranh lấy, nhỏ Phùng vội vàng vừa nhảy qua vừa hét cướp lấy áo của y về bàn của mình, xong rồi thì ném vào tay Na Thần.
Na Thần cầm áo y đưa lên mũi ngửi ngửi rồi làm ra vẻ mặt say mê, nụ cười càng sâu.
Thằng này đang chờ xem phim đây!
“Big 7!” An Hách kêu một tiếng, đã có người bắt đầu thò tay vào trong quần y, y chịu không nổi nữa. Mấy người đó đều quá khỏe, vừa nói anh đẹp trai à đừng khẩn trương nha, vừa ấn y không cho y động đậy. Na Thần nghe được tiếng y gọi, nhưng chỉ ngồi mà không nhúc nhích gì, nghiêng đầu đem tay chống mặt, miệng giật giật, An Hách nhìn ra khẩu hình, cái gì?
“Na Thần!” An Hách ấn lấy cái tay đang muốn thò vào quần lót của mình lại, gào lên một tiếng.
“Gọi bạn trai của anh sao?” Người đứng ở phía sau cười lên.
Na Thần ném cái áo sơmi trong tay ra ghế, chậm rì đứng lên đi tới cạnh sân khấu, tiếp đến là nhảy lên, trong tiếng ồn ào huyên náo ở bên dưới đi tới trước mặt An Hách.
“Xin phép.” Hắn lay vai cái người đang quỳ trước chân An Hách.
Người nọ đứng lên, trước đó sờ soạng lên đùi An Hách hai cái rồi mới chịu lắc mình tránh đi. An Hách vừa định đứng lên, Na Thần lại đột nhiên quỳ một gối xuống, vươn một tay ra với y.
“Làm gì?” An Hách sửng sốt, hình thức này nhìn cứ như là cầu hôn vậy, đèn flash bên dưới loang loáng sáng lên, những người đang nhảy xung quanh y cũng có chút mờ mịt.
“Anh có muốn đi xuống không?” Na Thần nhìn y.
An Hách do dự một chút, đặt tay lên tay của Na Thần. Na Thần nắm lấy rồi kéo mạnh y một cái, y bị kéo rời khỏi cái ghế dựa, cả người choáng váng ngã nhào lên người Na Thần.
Na Thần hơi nghiêng đầu, cúi người ôm lấy chân y thật lưu loát đem y khiêng lên vai, xoay người hai bước nhảy xuống khỏi sân khấu.
Cả bàn đều phá lên cười, cầm ly gõ lên bàn:“Na Thần mau chịu phạt đi!”
Na Thần không nói nhiều, lấy rượu qua bắt đầu ngửa cổ dốc vào họng. An Hách nhìn hắn, từ lần uống rượu trước y đã nhận ra thằng nhóc Na Thần này uống rất được, nhưng cũng không biết nếu nốc liền hai ly như vậy có thể trụ nổi không nữa.
Chỉ vài giây là Na Thần uống cạn một ly, úp cái ly xuống mặt bàn, trên mặt đã hơi ửng đỏ. An Hách không ồn ào như những người khác mà chỉ tựa vào sofa nhìn. Trạng thái Na Thần khi ở chung với đám bạn lúc này thật khác với lần hai người gặp mặt hồi trước.
“Đừng có ngừng! Ợ…” Lý Phàm uống cũng không ít, chân cũng sớm trượt xuống dưới bàn,“Thần cưng, đừng có ngừng…ợ… nha…”
“Tiếp tục,” Na Thần một tay cầm lấy cái ly, một tay lấy di động ra, đứng lên bắt đầu chụp lại Lý Phàm, rồi hất cằm lên với Nghiêm Nhất ở bên cạnh ,“Nghiêm Nhị, qua diễn chung với lão đi.”
“Được rồi!” Nghiêm Nhất hô một tiếng, bổ nhào vào người Lý Phàm, tay bắt đầu sờ mó lung tung trên người gã, David và Đông Tử cũng nhào qua, pose đủ dáng lưu manh.
Mấy bàn bên cạnh đều nhìn qua, cười lớn, đùa cợt đều có.
“Mày nha, đừng ngắt lời,” Lý Phàm đẩy không được mấy thằng trên người mình ra, chỉ có thể vừa một tay che đũng quần của mình, một tay chỉ vào Na Thần,“Uống hết!”
Na Thần cười lại ngửa đầu lên uống. An Hách ở bên cạnh nhìn sang, rồi nhích người qua phía Na Thần một chút để chừa chỗ thêm cho mấy người đó.
Na Thần uống ly này rõ ràng chậm hơn ly đầu tiên, còn nửa ly mà cả nửa ngày vẫn uống không hết được, cứ như vậy mà ngẩng đầu lên bất động.
“Anh Thần tệ quá à!” Nhỏ Phùng vỗ lên má the thé kêu lên rồi quay sang cười với An Hách,“Này phải cám ơn hơn nửa ly kia của anh nhá!”
“Muốn tôi giúp không…” An Hách nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy phỏng chừng thật uống không nổi nữa, muốn đứng lên uống thay cho hắn.
Y vừa mới đứng lên một nửa, chân còn chưa kịp duỗi thẳng, Na Thần lại đột nhiên trút toàn bộ nửa ly rượu kia vào miệng rồi ném cái ly xuống đất. Vài người vỗ tay khen thưởng, hắn thò tay đè vai An Hách xuống.
An Hách bị hắn ấn trở về sofa, còn chưa phục hồi tinh thần thì Na Thần đã quỳ một chân bên cạnh y, đè xuống, một tay áp lên mặt y. Lực cánh tay của Na Thần rất lớn, An Hách vốn không phòng bị lại bị hắn nắm mạnh như vậy, trên mặt liền tê rần. Đang muốn mở miệng chửi một câu, cậu có bệnh hả thì Na Thần đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi y.
An Hách cứng đờ cả người, cái đám bên cạnh đều rú cả lên, y lại có chút lờ mờ.
Chẳng qua động tác này của Na Thần nghiêm túc mà nói cũng không phải là hôn, hắn chỉ là đang dán lên môi An Hách, ngón tay lại dùng thêm chút lực, An Hách không thể không há miệng. Rượu mang theo nhiệt độ cơ thể của Na Thần trượt vào miệng y.
Đệt!
An Hách chửi một câu trong lòng, muốn ngậm miệng lại rồi quay mặt đi nhưng cái tên chết tiệt đang giữ mặt y nhất định không buông, thậm chí còn đem đầu lưới với vào trong miệng y, nhẹ nhàng liếm lấy rượu trong đó.
An Hách mặc dù có chút căm tức, nhưng còn chưa vì thế mà ngậm miệng lại cắn cho Na Thần một cái. Lại nói vấn đề giờ y phải suy xét là rượu, nó đang không ngừng đổ vào miệng y. Nếu y ngậm miệng lại, rượu chắc chắn sẽ theo khóe miệng chảy ra trông cực kỳ ái muội, dâm đãng. An Hách không muốn bị mất mặt, xấu hổ như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đem số rượu kia nuốt xuống, suýt chút nữa là sặc.
Lúc Na Thần buông y ra, đầu lưỡi còn liếm nhẹ lên môi y một cái sau đó mới trở về ngồi xuống vị trí của mình. Hắn nhìn An Hách, trong mắt mang theo một tia trêu tức.
“Na Thần hai người thật không biết xấu hổ.” Nhỏ Phùng che miệng nằm sấp trên bàn cười rũ rượi, đến bàn còn phải lung lay theo.
“Anh ta muốn uống giúp tôi.” Na Thần lau miệng, khiêu khích nhìn An Hách.
“Ừ,” An Hách tựa vào sofa, liếm liếm môi,“Vị ngon đấy.”
Na Thần không nói gì, nheo mắt một chút, theo dõi y. An Hách không lảng tránh ánh mắt của hắn mà nhìn thẳng lại.
Mắt của Na Thần rất đẹp, vừa sáng lại vừa sâu, thật khác với bộ dáng hắn biểu hiện ra bên ngoài. Ánh mắt của hắn khiến người khác có cảm giác thật tĩnh lặng, theo thời gian huyên náo xung quanh đều bắt đầu lui xuống.
Đợi đến khi tiếng cười cùng tiếng thét chói tai bên cạnh đột nhiên nổi lên, An Hách mới phát hiện ra vài vũ công nhảy cùng ghế ống trên sân khấu không biết từ lúc nào đã nhảy xuống, toàn bộ đều vây quanh bên người y.
“Nhìn anh thật lâu rồi…” Một người túm được cánh tay An Hách rồi kéo y hướng về sân khấu,“Anh đẹp trai áo trắng, anh rất gợi cảm đấy!”
Vài người khác cũng đồng loạt cười lên, rồi kéo lấy y.
“Chờ chờ chờ chờ chờ chờ…” An Hách bị kéo ra khỏi sofa, nhanh chóng kêu lên không ngừng. Y rất quen thuộc đối với trường hợp này, hồi trước đến Dạ Ca cứ mỗi lần thấy có người bị lôi lên sân khấu bọn họ đều ầm ĩ theo. Cái loại Lâm Nhược Tuyết điên kia thậm chí còn có thể nhào ra giúp, giờ thì đến phiên chính mình, tâm trạng của An Hách quả thực không cách nào hình dung được.
“Chờ cái gì, anh đẹp trai đi lên đi.” Có người dán ở phía sau ôm eo y kêu lên.
Chung quanh thét lên vô cùng ồn ào, lại còn đẩy giúp nữa, loạn hết cả lên. Trong rối loạn, An Hách đã bị nửa nâng mà ném lên sân khấu. Lúc quay đầu muốn nhảy xuống thì y liền bị vài người vây quanh, rồi bị những bàn tay kia sờ từ trên xuống dưới.
“Anh đẹp trai à,” Có người kéo y ra chỗ cái ghế nằm ở trung tâm sân khấu,“Phối hợp một chút nhé, chỉ vui thôi mà.”
An Hách muốn nói anh hai à, các anh tha cho tôi rồi tìm người khác mà vui đi, nhưng bị đẩy ngồi xuống ghế.
Trong âm nhạc xập xình cùng tiếng thét, An Hách thấy Na Thần đang ngồi ghếch chân lên bàn, khoanh tay, vẻ mặt rất có hứng thú, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên cười. Khi nhìn thấy ánh mắt của An Hách, hắn nâng tay lên, đầu ngón tay xẹt qua môi của chính mình, vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, tiếp theo ngón tay di xuống dưới, trượt đến xương quai xanh nhẹ nhàng mà phác họa.
Động tác này khiến hô hấp của An Hách đang ở trên sân khấu trong nháy mắt bất giác nhanh hơn, khuy áo sơmi bị người ta nhân cơ hội cởi ra. Đợi đến lúc An Hách muốn tránh, người sau lưng đã đưa bàn tay vào, đụng lên ngực y, tiếp đến liền kéo áo y ra.
Tiếng thét bên dưới lại tăng thêm cấp độ.
Động tác của mấy người vây quanh An Hách thực rõ ràng, An Hách buông mắt là có thể nhìn thấy cái người bò dưới đũng quần đang làm ra động tác lên xuống, y liền thấy có chút bất đắc dĩ.
Bên người còn có vài người vặn vẹo dán vào rồi dùng những vị trí mẫn cảm cọ xát lên cánh tay y, thậm chí còn kéo tay y qua đặt lên bụng của mình, người xem bên dưới đều rất phấn khích, có người còn cầm ly rượu hắt lên sân khấu, la to cởi hết anh ta ra!
Vài lần An Hách muốn đứng lên nhưng đều bị ấn trở về. Y cũng không muốn bị làm cho quá chật vật nên chỉ trốn tránh, mỗi lần ánh mắt đi xuống đều có thể nhìn thấy Na Thần đang khoanh tay tỏ ra đầy hào hứng mà theo dõi y. Khi ánh mắt chạm nhau, Na Thần liền cầm ly rượu lên uống một ngụm, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm trên môi một lượt, khóe miệng bên trái còn nhếch lên cười.
“Mẹ kiếp!” Áo sơmi của An Hách bị vài người lột ra, sau có một người còn ném cái áo xuống dưới sân khấu.
Một đám người bên dưới nhảy dựng lên muốn tranh lấy, nhỏ Phùng vội vàng vừa nhảy qua vừa hét cướp lấy áo của y về bàn của mình, xong rồi thì ném vào tay Na Thần.
Na Thần cầm áo y đưa lên mũi ngửi ngửi rồi làm ra vẻ mặt say mê, nụ cười càng sâu.
Thằng này đang chờ xem phim đây!
“Big 7!” An Hách kêu một tiếng, đã có người bắt đầu thò tay vào trong quần y, y chịu không nổi nữa. Mấy người đó đều quá khỏe, vừa nói anh đẹp trai à đừng khẩn trương nha, vừa ấn y không cho y động đậy. Na Thần nghe được tiếng y gọi, nhưng chỉ ngồi mà không nhúc nhích gì, nghiêng đầu đem tay chống mặt, miệng giật giật, An Hách nhìn ra khẩu hình, cái gì?
“Na Thần!” An Hách ấn lấy cái tay đang muốn thò vào quần lót của mình lại, gào lên một tiếng.
“Gọi bạn trai của anh sao?” Người đứng ở phía sau cười lên.
Na Thần ném cái áo sơmi trong tay ra ghế, chậm rì đứng lên đi tới cạnh sân khấu, tiếp đến là nhảy lên, trong tiếng ồn ào huyên náo ở bên dưới đi tới trước mặt An Hách.
“Xin phép.” Hắn lay vai cái người đang quỳ trước chân An Hách.
Người nọ đứng lên, trước đó sờ soạng lên đùi An Hách hai cái rồi mới chịu lắc mình tránh đi. An Hách vừa định đứng lên, Na Thần lại đột nhiên quỳ một gối xuống, vươn một tay ra với y.
“Làm gì?” An Hách sửng sốt, hình thức này nhìn cứ như là cầu hôn vậy, đèn flash bên dưới loang loáng sáng lên, những người đang nhảy xung quanh y cũng có chút mờ mịt.
“Anh có muốn đi xuống không?” Na Thần nhìn y.
An Hách do dự một chút, đặt tay lên tay của Na Thần. Na Thần nắm lấy rồi kéo mạnh y một cái, y bị kéo rời khỏi cái ghế dựa, cả người choáng váng ngã nhào lên người Na Thần.
Na Thần hơi nghiêng đầu, cúi người ôm lấy chân y thật lưu loát đem y khiêng lên vai, xoay người hai bước nhảy xuống khỏi sân khấu.
Tác giả :
Vu Triết