Này! Anh Béo!
Chương 6
Trần Thanh Dương không còn ở Lan Cảng, Hạ Đồng Đồng liền thở phào nhẹ nhõm, không tính đến Trần Thanh Dương lớn hơn cô mười tuổi, dáng người thì gấp đôi cô, cứ coi như đây là nhân tố ngoài ý muốn, cái chính là thủ đoạn tán tỉnh của anh, cho dù là thiếu nữ Hạ Đồng Đồng người theo đuổi xếp thành hàng dài cũng có chút không chống đỡ nổi.
Hơn nữa lại còn gia đình và xuất thân của anh, người luôn dành thời gian rảnh ra ngoài ngoại ô làm tình nguyện hát “Sự trừng phạt hấp tấp” cho những người già nghe. Đương nhiên, hôm ấy anh còn hát “Chú cừu nhỏ”, Hạ Đồng Đồng xấu hổ khiến cho mọi người nghĩ giống như vì cô mà họ phải nghe bài này vậy.
Cuối tuần vốn là Hạ Đồng Đồng và Từ Bội hẹn nhau đi dạo phố, Hạ Đồng Đồng lại bất ngờ nhận được công việc biểu diễn tuyên truyền cho một hãng nước trái cây ở quảng trường thành phố, hát hai bài thì nhận được ba trăm đồng, biểu diễn trên sân khấu ngoài trời nóng như này, may mà người dẫn chương trình là đàn anh của Hạ Đồng Đồng.
Bởi vì hát xong còn muốn đi dạo phố, hôm nay Hạ Đồng Đồng không đem theo đàn ghita, trang điểm xong rồi thay quần áo, váy mặc lên sân khấu nên hơi ngắn, khi cô đến nơi thì sân khấu đã dựng xong, đằng sau có mấy cô gái mặc quần áo nóng bỏng của bài múa Ấn Độ.
Đàn anh Phương Bân thấy Hạ Đồng Đồng liền đi tới chào, cười nói: “Cung nghênh tiểu ảnh hậu.”
Hạ Đồng Đồng cũng nhanh chóng ‘đáp lễ’: “Át chủ bài thật phong nhã lễ độ.”
Phương Bân là sinh viên khoa công nghệ thông tin, nam sinh học khoa công nghệ thông tin đều là trạch nam (*), nhưng anh lại luôn nằm trong đội văn nghệ danh dự của trường, tất cả công việc lớn nhỏ ở trường đều không thể thiếu anh, mỗi cuối tuần đều vội vội vàng vàng, còn năng động hơn Hạ Đồng Đồng gấp mười lần, khi Hạ Đồng Đồng đến tham dự tiệc mừng tân sinh viên, đã bị anh ấy nhìn trúng vì lúc ấy người hát chính lại vắng mặt. Nhưng mà mỗi lần như vậy Hạ Đồng Đồng đều rất nể mặt anh ấy, cho nên anh ấy cũng được coi là nam sinh có quan hệ thân thiết nhất với cô ở trường.
(*)Trạch nam (nữ): những người thích ở nhà.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Phương Bân và Hạ Đồng Đồng không có ý gì với nhau. Anh ấy nói đã có bạn gái từ năm cấp hai, mặc dù chị gái kia học hết trung học thì đi nước ngoài, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, tối nào cũng gọi video để thỏa nỗi nhớ tương tư. Hơn nữa theo quan sát của Hạ Đồng Đồng, nữ sinh theo đuổi Phương Bân không ít, nhưng anh ấy vẫn luôn thủ thân như ngọc.
Năm nay Phương Bân đã là sinh viên năm tư, nghe nói tốt nghiệp sẽ xuất ngoại đoàn tụ với bạn gái. Hạ Đồng Đồng từng vỗ vai của anh nói: “Tiền bối, anh chính là chiếc đèn soi sáng con đường mòn tình yêu của em, nếu như ngày nào đó Hoàng Lỗi chia tay vợ của anh ta, chỉ cần có anh ở đây, em vẫn tin tưởng vào con người có tình yêu, nhân gian có chân tình.”
Hôm nay, giống như trước đã nói là hát hai bài, đầu tiên là bài hát quảng cáo của hãng nước trái cây này, sau đó là ‘Nhớ anh, nhớ anh’ của Vương Tâm Lăng, Hạ Đồng Đồng đưa cho Phương Bân một cái USB: “Em đổi sang bài khác, nhạc của bạn em làm.”
Phương Bân cầm lấy USB kêu rên: “Không phải chứ, lại đổi bài! Đây là biểu diễn thương mại, em gái ơi! Đây là cái gì chứ? Avrile? Anh đã nói tố chất của người dân nước ta đâu có cao như vậy, em hát ở trường học thì không sao, nhưng mà đối tượng chúng ta hướng tới hơi rộng một chút, ít nhất ai nghe cũng phải hiểu được…”
” ‘Yêu như thủy triều’, tiếng Trung, ai nghe cũng hiểu.” Hạ Đồng Đồng nói.
“Ặc… Bây giờ lại theo con đường nhạc xưa rồi? Không Rock and roll nữa à?”
Đương nhiên, Hạ Đồng Đồng cảm thấy cô đột nhiên muốn hát bài này cũng không có một tí ti liên quan gì tới mập mạp.
Nửa tiếng sau, khi người trong quảng trường rộng lớn bắt đầu vang lên bài hát ‘Yêu như thủy triều’ do một giọng nữ hát thì có một chiếc Land Rover dừng lại ở ven đường.
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc thò ra ngoài, không hề có ý thức công cộng gẩy hết tàn thuốc ra đất.
“Móa! Ai con mẹ nó dám hát bài hát mập mạp dùng để tán gái! Không muốn sống nữa à?”
Người này là Quý Nghiêu, người ta thường gọi là Quý thiếu, Trần Thanh Dương từ nhỏ đã không may mắn quen biết anh ta trong nhóm thiếu gia khốn nạn đạt tiêu chuẩn Bá Vương tại đất Lan Cảng này, hai tháng trước vừa chào đón con trai đầu lòng, hôm nay đã vứt con ở nhà, cùng vợ là Lạc Giai Dung đi loanh quanh dạo phố.
Lạc Giai Dung lấy ống nhòm trong xe, nhìn trên sân khấu, nói: “Hình như giống cô bé mà mập đang theo đuổi ấy.”
Hạ Đồng Đồng không phải là cô bé mà mập mạp đang theo đuổi sao?!
“Anh cảm thấy nếu mập biết anh gặp người nhà nó mà không quan tâm một tí, nhất định sẽ tìm anh gây phiền phức.” Quý Nhiêu khẳng định nói.
Lạc Giai Dung cảm thấy nếu bây giờ bọn họ lái xe rời đi, thì sẽ không có bất cứ người nào biết bọn họ đã từng xuất hiện ở đây. Nhưng những điều này đều là phù vân, chuyện Quý thiếu muốn làm thì con người thật sự không thể ngăn cản được.
Vì vậy hơn trăm người đang vây thành vòng tròn nghe hát ở quảng trường đột nhiên nghe thấy tiếng còi chói tai sau lưng, quay đầu lại thì thấy một chiếc Land Rover xiêu xiêu vẹo vẹo giống như mất lái đi tới phía bọn họ.
Đám người hoảng sợ thét chói tai, Land Rover thắng gấp một cái dừng lại.
Quý Nghiêu và Lạc Giai Dung đi ra từ hai bên cửa xe, nhẹ nhàng đi xuyên qua đám người, đi tới trước sân khấu.
Hạ Đồng Đồng nhìn thấy một hàm răng trắng bóng phản quang được cả ánh sáng mặt trời, sau đó nghe thấy một người đàn ông hô to một tiếng: “Hay!” mà cô không thể giải thích được. Sau đó còn bổ sung một câu: “Vừa đúng lúc gia tới, em gái trẻ có vận khí không tệ.”
Một câu nói khiến Hạ Đồng Đồng suýt đi đời nhà ma, chính là Quý thiếu và Lạc Giai Dung, cô nhận ra họ.
Lạc Giai Dung gõ một cái lên bàn bày đầy đồ uống bên cạnh, đưa cho nhân viên bán hàng ngồi phía sau tờ mười đồng: “Cho tôi hai chai.”
Nhân viên nhận tờ mười đồng, trả lại 3 đồng, sau đó đưa cho Lạc Giai Dung bốn chai nước, Lạc Giai Dung kì lạ nhìn 4 chai nước vừa được đưa tới, lại nhìn thấy tấm biển bên cạnh đề 4 chữ to đùng ‘MUA MỘT TẶNG MỘT’, chọc Quý Nghiêu bên cạnh: “Mua một tặng một, cô ấy chắc là làm quảng cáo cho hãng này.”
“Còn có chuyện như vậy!” Quý thiếu lấy một tờ danh thiếp đập lên bàn: “Tôi mua tất, các cô gọi cho người này, bảo cậu ta đưa địa chỉ giao hàng rồi thanh toán luôn.”
Thật ra hoạt động mua một tặng một vào cuối tuần ở quảng trường trung tâm là chuyện bình thường, Quý thiếu anh có phải là người được ngồi xe bò vào thành phố không?
Mặc dù Quý Nghiêu mua hết tất cả số chai nước đang có, chương trình quảng cáo vẫn tiếp tục, khi Phương Bân lên sân khấu tổ chức trò chơi có thưởng thì Hạ Đồng Đồng núp đằng sau hậu trường gọi điện cho Trần Thanh Dương. Chỉ là khi điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy Trần Thanh Dương bên kia nói: “Em đang hát bài hát của anh?”
« Là của Trương Tín Triết. »
“Anh ta hát không hay bằng anh.”
“Anh đừng tự kỉ nữa! Tôi nói người bạn kia của anh có hiểu hai chữ an phận không! An phận! Anh ta mua hết nước ở đây, chuẩn bị ăn thay cơm chắc?!”
“Hai người bọn họ quản lí quán bar, hộp đêm, hội sở, quán rượu, nhà hàng, KTV(*) ít nhất cũng là mười cái, còn chưa tính nhà hàng, nước chanh đúng không? Bán thêm nước ép thì bọn họ càng nhận được nhiều lợi nhuận thôi.”
(*)KTV: quán hát.
“Nữ cường nhân! Sao anh biết là nước chanh?! Sao anh biết được tôi hát bài gì chứ?!”
“Khi chúng ta bắt đầu gọi điện, có giọng nam đã nói hơn mười lần từ nước chanh XX. Hơn nữa vừa rồi Đại Quý liên tục gọi điện cho anh, em gọi tới anh mới tắt máy của cậu ta.”
“Mập mạp, tôi nói sao anh âm hồn bất tán vậy!”
“Đồng Đồng, xin em giúp anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi em xong việc thì giúp anh mời bọn họ một bữa.”
“Không được!”
“Giúp một chuyện thôi, sau này bọn họ nhất định sẽ mời em ăn cơm, em không đi sẽ khiến anh rất mất mặt.”
“Anh mất mặt đâu liên quan gì tôi.”
“Cầu xin em đấy!”
“… Được rồi.”
“Em giúp anh thêm một việc nữa đi.”
Hạ Đồng Đồng cắn răng: “Trần Thanh Dương! Anh đừng được voi đòi tiên!”
“Chuyện cuối cùng, anh đảm bảo.” Trần Thanh Dương trả lời vội vàng mà chân thành.
“Nói!”
“Giúp đỡ anh, làm bạn gái của anh đi.”
Hạ Đồng Đồng một lần nữa quả quyết tắt điện thoại của Trần Thanh Dương, cô nhất định là đứt gân não rồi mới gọi cho người này, trong lòng không thoải mái tí nào, lại còn vơ nhiệm vụ vào mình.
Nhưng, xét thấy một tên mập mạp với hành động và lời nói vô lại ác liệt, cô quyết định giả ngơ, lén chạy đi.
Cô ngó đầu ra từ sau biển quảng cáo, nhìn thấy Quý Nghiêu đang bực mình nói chuyện với một viên cảnh sát về vấn đề không thể tự do lái xe vào quảng trường, còn Lạc Giai Dung đang cúi đầu nhìn điện thoại, đúng là cơ hội tốt. Cô ngồi xổm xuống, từ từ di chuyển từng bước nhỏ, sau đó…
Bị người nào đó chặn lại.
Vòng qua, bị ngăn lại, lại tránh, vẫn bị ngăn lại, ngẩng đầu lên thì một cái điện thoại được đưa đến trước mắt của cô, trên đó viết năm chữ « Cô ấy muốn bỏ trốn ». Người gửi: mập mạp.
Lạc Giai Dung nói: “Đã mười một giờ trưa rồi, chắc em cũng muốn ăn cơm, ăn cùng nhau đi.”
Hạ Đồng Đồng đứng từ dưới đất lên, nhếch miệng cười đến mức gió xuân dào dạt: “Được, vậy thì ăn cùng nhau.”
Địa điểm là một nhà hàng cơm Hồ Nam, cửa vào có một cái ao nhỏ, trong ao nuôi cá chép màu sắc rực rỡ. Đèn ở đây vô cùng xinh đẹp, sáng ngời mà không chói mắt. Hạ Đồng Đồng thích nhất là khăn trải bàn màu trắng có hoa văn chìm, thêu cỏ xanh ở viền.
Chỉ cần nhìn khăn trải bàn này, Hạ Đồng Đồng đã biết rõ bữa cơm này chắc chắn rất xa xỉ.
Thực đơn đưa tới trước mặt Hạ Đồng Đồng, Hạ Đồng Đồng bày tỏ khách tùy chủ tiện. Sau đó cô nghe thấy Quý Nghiêu nói với cô phục vụ mặc sườn xám: “Phải cay, đồ ăn thì gọi thịt…”
Lạc Giai Dung hỏi: “Đồng Đồng, mập mạp nói khẩu vị của em giống cậu ấy, em có ăn cá không?”
“Mập mạp ấy mà, ngay cả cá cũng không ăn, nói là nhặt xương rất phiền phức, cậu ta cứ chuẩn bị theo chân anh lên 300 đi.” Quý Nghiêu nói.
Chị gái mặc sườn xám bên cạnh nở nụ cười, nhìn Hạ Đồng Đồng thân thiết nói: “Khẩu vị giống Trần thiếu, em này là em gái của Trần thiếu sao? Trần thiếu đúng là không ăn cá, nhưng ở nhà hàng chúng tôi có cá pecca không xương, mặc dù vị thịt hơi nhạt một chút, nhưng hương vị khá ngon, lần nào Trần thiếu tới cũng gọi món này.”
Chị gái mặc sườn xám vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng cười vang khắp nhà hàng của Quý Nghiêu: “Em gái? Mập mạp lại còn có em gái sao? Như vậy thì ai dám lấy cậu ấy chứ? Đây là người phụ nữ của cậu ấy, phải quan tâm chút, lần sau còn nhận lầm nữa, xem mập mạp dạy dỗ cô như thế nào!”
Trong lòng Hạ Đồng Đồng đã băm mập mạp thành chín chín tám mươi mốt mảnh, ném vào lồng hấp, bên trái rắc tiêu đỏ, bên phải rắc tiêu xanh, làm thành song tiêu mập mạp trong truyền thuyết.
Nhưng lồng hấp phải lớn như thế nào mới được, đường kính ít nhất cũng phải hai mét nhỉ?
“Thật ra tôi và mập… Trần thiếu cũng không tính là thân quen.” Hạ Đồng Đồng nói.
Chị gái mặc sườn xám nở nụ cười, Lạc Giai Dung cũng cười, Quý Nghiêu cầm điện thoại gọi cho Trần Thanh Dương: “Mập mạp, em gái nói không quen cậu.”
———–
Hơn nữa lại còn gia đình và xuất thân của anh, người luôn dành thời gian rảnh ra ngoài ngoại ô làm tình nguyện hát “Sự trừng phạt hấp tấp” cho những người già nghe. Đương nhiên, hôm ấy anh còn hát “Chú cừu nhỏ”, Hạ Đồng Đồng xấu hổ khiến cho mọi người nghĩ giống như vì cô mà họ phải nghe bài này vậy.
Cuối tuần vốn là Hạ Đồng Đồng và Từ Bội hẹn nhau đi dạo phố, Hạ Đồng Đồng lại bất ngờ nhận được công việc biểu diễn tuyên truyền cho một hãng nước trái cây ở quảng trường thành phố, hát hai bài thì nhận được ba trăm đồng, biểu diễn trên sân khấu ngoài trời nóng như này, may mà người dẫn chương trình là đàn anh của Hạ Đồng Đồng.
Bởi vì hát xong còn muốn đi dạo phố, hôm nay Hạ Đồng Đồng không đem theo đàn ghita, trang điểm xong rồi thay quần áo, váy mặc lên sân khấu nên hơi ngắn, khi cô đến nơi thì sân khấu đã dựng xong, đằng sau có mấy cô gái mặc quần áo nóng bỏng của bài múa Ấn Độ.
Đàn anh Phương Bân thấy Hạ Đồng Đồng liền đi tới chào, cười nói: “Cung nghênh tiểu ảnh hậu.”
Hạ Đồng Đồng cũng nhanh chóng ‘đáp lễ’: “Át chủ bài thật phong nhã lễ độ.”
Phương Bân là sinh viên khoa công nghệ thông tin, nam sinh học khoa công nghệ thông tin đều là trạch nam (*), nhưng anh lại luôn nằm trong đội văn nghệ danh dự của trường, tất cả công việc lớn nhỏ ở trường đều không thể thiếu anh, mỗi cuối tuần đều vội vội vàng vàng, còn năng động hơn Hạ Đồng Đồng gấp mười lần, khi Hạ Đồng Đồng đến tham dự tiệc mừng tân sinh viên, đã bị anh ấy nhìn trúng vì lúc ấy người hát chính lại vắng mặt. Nhưng mà mỗi lần như vậy Hạ Đồng Đồng đều rất nể mặt anh ấy, cho nên anh ấy cũng được coi là nam sinh có quan hệ thân thiết nhất với cô ở trường.
(*)Trạch nam (nữ): những người thích ở nhà.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Phương Bân và Hạ Đồng Đồng không có ý gì với nhau. Anh ấy nói đã có bạn gái từ năm cấp hai, mặc dù chị gái kia học hết trung học thì đi nước ngoài, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, tối nào cũng gọi video để thỏa nỗi nhớ tương tư. Hơn nữa theo quan sát của Hạ Đồng Đồng, nữ sinh theo đuổi Phương Bân không ít, nhưng anh ấy vẫn luôn thủ thân như ngọc.
Năm nay Phương Bân đã là sinh viên năm tư, nghe nói tốt nghiệp sẽ xuất ngoại đoàn tụ với bạn gái. Hạ Đồng Đồng từng vỗ vai của anh nói: “Tiền bối, anh chính là chiếc đèn soi sáng con đường mòn tình yêu của em, nếu như ngày nào đó Hoàng Lỗi chia tay vợ của anh ta, chỉ cần có anh ở đây, em vẫn tin tưởng vào con người có tình yêu, nhân gian có chân tình.”
Hôm nay, giống như trước đã nói là hát hai bài, đầu tiên là bài hát quảng cáo của hãng nước trái cây này, sau đó là ‘Nhớ anh, nhớ anh’ của Vương Tâm Lăng, Hạ Đồng Đồng đưa cho Phương Bân một cái USB: “Em đổi sang bài khác, nhạc của bạn em làm.”
Phương Bân cầm lấy USB kêu rên: “Không phải chứ, lại đổi bài! Đây là biểu diễn thương mại, em gái ơi! Đây là cái gì chứ? Avrile? Anh đã nói tố chất của người dân nước ta đâu có cao như vậy, em hát ở trường học thì không sao, nhưng mà đối tượng chúng ta hướng tới hơi rộng một chút, ít nhất ai nghe cũng phải hiểu được…”
” ‘Yêu như thủy triều’, tiếng Trung, ai nghe cũng hiểu.” Hạ Đồng Đồng nói.
“Ặc… Bây giờ lại theo con đường nhạc xưa rồi? Không Rock and roll nữa à?”
Đương nhiên, Hạ Đồng Đồng cảm thấy cô đột nhiên muốn hát bài này cũng không có một tí ti liên quan gì tới mập mạp.
Nửa tiếng sau, khi người trong quảng trường rộng lớn bắt đầu vang lên bài hát ‘Yêu như thủy triều’ do một giọng nữ hát thì có một chiếc Land Rover dừng lại ở ven đường.
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc thò ra ngoài, không hề có ý thức công cộng gẩy hết tàn thuốc ra đất.
“Móa! Ai con mẹ nó dám hát bài hát mập mạp dùng để tán gái! Không muốn sống nữa à?”
Người này là Quý Nghiêu, người ta thường gọi là Quý thiếu, Trần Thanh Dương từ nhỏ đã không may mắn quen biết anh ta trong nhóm thiếu gia khốn nạn đạt tiêu chuẩn Bá Vương tại đất Lan Cảng này, hai tháng trước vừa chào đón con trai đầu lòng, hôm nay đã vứt con ở nhà, cùng vợ là Lạc Giai Dung đi loanh quanh dạo phố.
Lạc Giai Dung lấy ống nhòm trong xe, nhìn trên sân khấu, nói: “Hình như giống cô bé mà mập đang theo đuổi ấy.”
Hạ Đồng Đồng không phải là cô bé mà mập mạp đang theo đuổi sao?!
“Anh cảm thấy nếu mập biết anh gặp người nhà nó mà không quan tâm một tí, nhất định sẽ tìm anh gây phiền phức.” Quý Nhiêu khẳng định nói.
Lạc Giai Dung cảm thấy nếu bây giờ bọn họ lái xe rời đi, thì sẽ không có bất cứ người nào biết bọn họ đã từng xuất hiện ở đây. Nhưng những điều này đều là phù vân, chuyện Quý thiếu muốn làm thì con người thật sự không thể ngăn cản được.
Vì vậy hơn trăm người đang vây thành vòng tròn nghe hát ở quảng trường đột nhiên nghe thấy tiếng còi chói tai sau lưng, quay đầu lại thì thấy một chiếc Land Rover xiêu xiêu vẹo vẹo giống như mất lái đi tới phía bọn họ.
Đám người hoảng sợ thét chói tai, Land Rover thắng gấp một cái dừng lại.
Quý Nghiêu và Lạc Giai Dung đi ra từ hai bên cửa xe, nhẹ nhàng đi xuyên qua đám người, đi tới trước sân khấu.
Hạ Đồng Đồng nhìn thấy một hàm răng trắng bóng phản quang được cả ánh sáng mặt trời, sau đó nghe thấy một người đàn ông hô to một tiếng: “Hay!” mà cô không thể giải thích được. Sau đó còn bổ sung một câu: “Vừa đúng lúc gia tới, em gái trẻ có vận khí không tệ.”
Một câu nói khiến Hạ Đồng Đồng suýt đi đời nhà ma, chính là Quý thiếu và Lạc Giai Dung, cô nhận ra họ.
Lạc Giai Dung gõ một cái lên bàn bày đầy đồ uống bên cạnh, đưa cho nhân viên bán hàng ngồi phía sau tờ mười đồng: “Cho tôi hai chai.”
Nhân viên nhận tờ mười đồng, trả lại 3 đồng, sau đó đưa cho Lạc Giai Dung bốn chai nước, Lạc Giai Dung kì lạ nhìn 4 chai nước vừa được đưa tới, lại nhìn thấy tấm biển bên cạnh đề 4 chữ to đùng ‘MUA MỘT TẶNG MỘT’, chọc Quý Nghiêu bên cạnh: “Mua một tặng một, cô ấy chắc là làm quảng cáo cho hãng này.”
“Còn có chuyện như vậy!” Quý thiếu lấy một tờ danh thiếp đập lên bàn: “Tôi mua tất, các cô gọi cho người này, bảo cậu ta đưa địa chỉ giao hàng rồi thanh toán luôn.”
Thật ra hoạt động mua một tặng một vào cuối tuần ở quảng trường trung tâm là chuyện bình thường, Quý thiếu anh có phải là người được ngồi xe bò vào thành phố không?
Mặc dù Quý Nghiêu mua hết tất cả số chai nước đang có, chương trình quảng cáo vẫn tiếp tục, khi Phương Bân lên sân khấu tổ chức trò chơi có thưởng thì Hạ Đồng Đồng núp đằng sau hậu trường gọi điện cho Trần Thanh Dương. Chỉ là khi điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy Trần Thanh Dương bên kia nói: “Em đang hát bài hát của anh?”
« Là của Trương Tín Triết. »
“Anh ta hát không hay bằng anh.”
“Anh đừng tự kỉ nữa! Tôi nói người bạn kia của anh có hiểu hai chữ an phận không! An phận! Anh ta mua hết nước ở đây, chuẩn bị ăn thay cơm chắc?!”
“Hai người bọn họ quản lí quán bar, hộp đêm, hội sở, quán rượu, nhà hàng, KTV(*) ít nhất cũng là mười cái, còn chưa tính nhà hàng, nước chanh đúng không? Bán thêm nước ép thì bọn họ càng nhận được nhiều lợi nhuận thôi.”
(*)KTV: quán hát.
“Nữ cường nhân! Sao anh biết là nước chanh?! Sao anh biết được tôi hát bài gì chứ?!”
“Khi chúng ta bắt đầu gọi điện, có giọng nam đã nói hơn mười lần từ nước chanh XX. Hơn nữa vừa rồi Đại Quý liên tục gọi điện cho anh, em gọi tới anh mới tắt máy của cậu ta.”
“Mập mạp, tôi nói sao anh âm hồn bất tán vậy!”
“Đồng Đồng, xin em giúp anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi em xong việc thì giúp anh mời bọn họ một bữa.”
“Không được!”
“Giúp một chuyện thôi, sau này bọn họ nhất định sẽ mời em ăn cơm, em không đi sẽ khiến anh rất mất mặt.”
“Anh mất mặt đâu liên quan gì tôi.”
“Cầu xin em đấy!”
“… Được rồi.”
“Em giúp anh thêm một việc nữa đi.”
Hạ Đồng Đồng cắn răng: “Trần Thanh Dương! Anh đừng được voi đòi tiên!”
“Chuyện cuối cùng, anh đảm bảo.” Trần Thanh Dương trả lời vội vàng mà chân thành.
“Nói!”
“Giúp đỡ anh, làm bạn gái của anh đi.”
Hạ Đồng Đồng một lần nữa quả quyết tắt điện thoại của Trần Thanh Dương, cô nhất định là đứt gân não rồi mới gọi cho người này, trong lòng không thoải mái tí nào, lại còn vơ nhiệm vụ vào mình.
Nhưng, xét thấy một tên mập mạp với hành động và lời nói vô lại ác liệt, cô quyết định giả ngơ, lén chạy đi.
Cô ngó đầu ra từ sau biển quảng cáo, nhìn thấy Quý Nghiêu đang bực mình nói chuyện với một viên cảnh sát về vấn đề không thể tự do lái xe vào quảng trường, còn Lạc Giai Dung đang cúi đầu nhìn điện thoại, đúng là cơ hội tốt. Cô ngồi xổm xuống, từ từ di chuyển từng bước nhỏ, sau đó…
Bị người nào đó chặn lại.
Vòng qua, bị ngăn lại, lại tránh, vẫn bị ngăn lại, ngẩng đầu lên thì một cái điện thoại được đưa đến trước mắt của cô, trên đó viết năm chữ « Cô ấy muốn bỏ trốn ». Người gửi: mập mạp.
Lạc Giai Dung nói: “Đã mười một giờ trưa rồi, chắc em cũng muốn ăn cơm, ăn cùng nhau đi.”
Hạ Đồng Đồng đứng từ dưới đất lên, nhếch miệng cười đến mức gió xuân dào dạt: “Được, vậy thì ăn cùng nhau.”
Địa điểm là một nhà hàng cơm Hồ Nam, cửa vào có một cái ao nhỏ, trong ao nuôi cá chép màu sắc rực rỡ. Đèn ở đây vô cùng xinh đẹp, sáng ngời mà không chói mắt. Hạ Đồng Đồng thích nhất là khăn trải bàn màu trắng có hoa văn chìm, thêu cỏ xanh ở viền.
Chỉ cần nhìn khăn trải bàn này, Hạ Đồng Đồng đã biết rõ bữa cơm này chắc chắn rất xa xỉ.
Thực đơn đưa tới trước mặt Hạ Đồng Đồng, Hạ Đồng Đồng bày tỏ khách tùy chủ tiện. Sau đó cô nghe thấy Quý Nghiêu nói với cô phục vụ mặc sườn xám: “Phải cay, đồ ăn thì gọi thịt…”
Lạc Giai Dung hỏi: “Đồng Đồng, mập mạp nói khẩu vị của em giống cậu ấy, em có ăn cá không?”
“Mập mạp ấy mà, ngay cả cá cũng không ăn, nói là nhặt xương rất phiền phức, cậu ta cứ chuẩn bị theo chân anh lên 300 đi.” Quý Nghiêu nói.
Chị gái mặc sườn xám bên cạnh nở nụ cười, nhìn Hạ Đồng Đồng thân thiết nói: “Khẩu vị giống Trần thiếu, em này là em gái của Trần thiếu sao? Trần thiếu đúng là không ăn cá, nhưng ở nhà hàng chúng tôi có cá pecca không xương, mặc dù vị thịt hơi nhạt một chút, nhưng hương vị khá ngon, lần nào Trần thiếu tới cũng gọi món này.”
Chị gái mặc sườn xám vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng cười vang khắp nhà hàng của Quý Nghiêu: “Em gái? Mập mạp lại còn có em gái sao? Như vậy thì ai dám lấy cậu ấy chứ? Đây là người phụ nữ của cậu ấy, phải quan tâm chút, lần sau còn nhận lầm nữa, xem mập mạp dạy dỗ cô như thế nào!”
Trong lòng Hạ Đồng Đồng đã băm mập mạp thành chín chín tám mươi mốt mảnh, ném vào lồng hấp, bên trái rắc tiêu đỏ, bên phải rắc tiêu xanh, làm thành song tiêu mập mạp trong truyền thuyết.
Nhưng lồng hấp phải lớn như thế nào mới được, đường kính ít nhất cũng phải hai mét nhỉ?
“Thật ra tôi và mập… Trần thiếu cũng không tính là thân quen.” Hạ Đồng Đồng nói.
Chị gái mặc sườn xám nở nụ cười, Lạc Giai Dung cũng cười, Quý Nghiêu cầm điện thoại gọi cho Trần Thanh Dương: “Mập mạp, em gái nói không quen cậu.”
———–
Tác giả :
Tiểu Miêu Nhất Vĩ