Này! Anh Béo!
Chương 2
Editor: Ngansieunhann
Beta-or: Mặc Doanh RF
Những ngày sau đó Hạ Đồng Đồng chỉ suy nghĩ xem Trần Thanh Dương có gọi điện cho cô không, nếu như anh gọi điện tới thì phải làm sao bây giờ. Cô có chút hối hận, cho người đàn ông xa lạ số điện thoại của mình, nghĩ như thế nào cũng giống như não cô bị nước vào rồi.
Nhưng mà cái tên béo ấy, nhìn cũng không giống người xấu nhỉ? Có thể như Từ Bội nói: “Người xấu đều bị cậu nhìn ra, làm sao có thể lừa cậu như lừa thiếu nữ ngu ngốc chứ!”
Hạ Đồng Đồng cảm thấy, không nói đến ngoại hình “to lớn” của anh, chỉ nghe anh hát cũng có thể thấy anh không phải người xấu. Trọng điểm là: “Cậu mới ngu ngốc, cả nhà cậu mới ngu ngốc!”
Từ Bội lại nói: “Quán Hy cũng là ca sĩ! Thật trùng hợp, cũng họ Trần. Không chừng là người quen của anh béo kia.”
“Trần Quán Hy làm ca sĩ cũng chỉ là “nghề tay trái” thôi, thật ra nghề chính của hắn diễn viên phim AV(*), hình khiêu dâm của hắn còn bán chạy hơn bất kể một album nào.”
(*)Adults Video: Phim người lớn, cấm trẻ em dưới 18 tuổi =)))
Dù nói như thế nào, một tuần đã trôi qua, Trần Thanh Dương cũng không xuất hiện, giống như là bốc hơi biến mất, Hạ Đồng Đồng đôi khi xem tên Trần Thanh Dương mình lưu trong danh bạ, hoài nghi hôm đó mình mộng du hay đầu bị hâm nóng sinh ra ảo giác hay không.
Trần Thanh Dương xuất hiện là vào buổi chiều ngày thứ năm tuần tiếp theo, thời điểm anh gọi điện thoại đến, Hạ Đồng Đồng đang nằm trên bàn ở phòng học, gối đầu lên cánh tay cùng mấy trăm người si mê nhìn thầy giáo anh tuấn trên bục giảng đang giải thích về bông hoa sen cao quý thanh tao đến nhường nào.
Vị giáo sư đẹp trai này tên là Kỷ Thiên Chu, tự là Ngô Tỉnh, hiện nay là họa sĩ tranh thủy mặc nổi tiếng nhất, mười tuổi dùng một bộ tranh “Liễu tình” mà thành danh, sau đó được mời đến thủ đô, anh ta thường nói một câu là: “Muốn học quốc hoạ, trước học làm người trong nước.” Nghe nói tranh của anh ta ngàn vàng khó cầu.
Đại học Lan cho phép học chọn môn học để học thêm, nguyên nhân môn “Giám định và thường thức quốc họa” của anh được chọn nhiều nhất không phải nó lạ, mà chủ yếu là anh có khuôn mặt baby và đôi mắt to luôn sáng trong thanh khiết, hơn nữa chưa bao giờ để cho sinh viên nợ môn, cho nên khóa học của anh hàng năm đều đông nghịt người đăng kí.
Hạ Đồng Đồng năm thứ hai đại học đã bắt đầu chọn môn này, được học đến năm thứ ba, cảm giác quả thực giống như là trúng vé số.
Cô cũng không định nghe điện thoại, nhưng tay run lên, nắp máy trơn theo
đó mà trượt ra. Cô tựa trán vào cạnh bàn, cúi mặt xuống, hạ giọng trả lời:
“Alo...”
“A... Em đang đi học?”
Giọng Trần Thanh Dương từ điện thoại truyền tới tai Hạ Đồng Đồng, cuối cùng chạm đến dây thần kinh trong não, cô cảm thấy mình không có mặt mũi nào nữa, ấy vậy mà lại bị thu hút bởi giọng của anh.
Lúc nói chuyện với anh trong đường hầm, cô cũng không phản ứng rõ như vậy! Nhất định là nghe quá nhiều bài “Yêu như thủy triều” nên sinh bệnh rồi.
“Đúng vậy, sao anh biết được?” Hạ Đồng Đồng nói.
“Anh nghe thấy tiếng thầy giáo giảng bài.”
“À... Anh gọi có chuyện gì vậy?”
“Thật xin lỗi, mấy ngày trước anh đi công tác.”
Xin lỗi? Xin lỗi các lông ý đại ca! Hạ Đồng Đồng hò hét ở trong lòng xong, vẫn là lập tức nói một câu: “Không sao, không sao, anh có việc bận mà.”
“Buổi tối ăn tối cùng nhau được không? Anh đón em.”
“Ặc... Buổi tối tôi có chút việc.”
“Như vậy, lúc em tan học, anh có thể đến phòng học của em, buổi tối chúng ta ăn cơm cùng nhau được không?”
Hạ Đồng Đồng suy tư hồi lâu, đầu óc trống rỗng: “Được.”
Cô tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy thầy Kỷ trên bục giảng cười với cô, giống như đang nói, nghe điện thoại cũng không sao, nhỏ giọng một chút, tắt máy là tốt rồi. Hạ Đồng Đồng nóng mắt muốn khóc, vì cái lông gì mà người như thiên thần này chỉ dạy môn phụ chứ? Đem sổ điện, khuông điện, điện lực trụ cột, toán hình gì đó đều học thật tốt!
Đồng thời, cô bạn Từ Bội bên cạnh không đăng kí học được, lại chạy tới chiếm chỗ ngắm trai đẹp, kích động lôi cánh tay cô: “Cậu thấy không? Cậu nhìn thấy không? Thiên Chu của tớ cười với tớ! Anh ấy vừa cười với tới!”
Hạ Đồng Đồng che chở cánh tay mình không bị kéo đứt, đồng thời phát hiện, trong phạm vi mười chỗ ngồi xung quanh không nữ sinh nào không đỏ mặt tâm ý dào dạt, thậm chí một bộ phận nam sinh cũng giống như bị ngộ thương.
Lực sát thương quá kinh người! Hạ Đồng Đồng quyết định đưa sự thật nụ cười khuynh đảo chúng sinh vì cô mà nở rộ này trở thành bí mật vĩnh viễn, nếu không chắc chắn bị hội đồng.
Ước chừng nửa phút sau, cuối cùng Từ Bội cũng tỉnh lại giữa háo sắc, đẩy đẩy Hạ Đồng Đồng: “Ai vừa gọi điện thoại thế? Anh béo biết hát à?”
Hạ Đồng Đồng một tay chống đầu, có chút phiền muộn gật đầu: “Anh ta nói rằng lúc nào tan học sẽ chờ tớ ở cửa phòng học.”
“Cậu có nói cậu ở đâu không?”
“Không có.”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, Hạ Đồng Đồng nói: “Không phải hắn thần thông vậy chứ? Đại học chính quy ở thành phố còn thêm những đại học nhỏ nữa, nói ít cũng có mười trường chứ?”
“Chắc chắn không chỉ mười trường đâu, hơn nữa trường mình còn có hai khu nhà không đánh dấu tên.” Từ Bội nói.
Hạ Đồng Đồng đưa ra kết luận: “Cho nên anh ta tuyệt đối không thể nào xuất hiện.”
Nếu như anh ta không xuất hiện, vậy thì nói kiểu gì đây?!
Nửa tiết học sau, Hạ Đồng Đồng liên tục đắm chìm trong tâm trạng mất tập trung và thấp thỏm bất an, trong lúc đó lại nhận được một lá thư từ phía sau truyền tới, là thư tình. Mở đầu bằng một câu là: Đồng, xin phép cho anh được xưng hô như vậy. Mặc dù với em anh là người xa lạ, nhưng với anh em là người thân thương nhất, bởi vì anh đã yêu em từ lâu...
Quyết định im lặng, truyền thư về: “Trả lại theo đường cũ, cám ơn.”
Thời điểm chuông tan học vang lên, Hạ Đồng Đồng sửng sốt không dám cử động. Nếu như Trần Thanh Dương ở ngoài phòng học thì sao? Làm sao đây? Đương nhiên, người ở lại đâu chỉ có mình cô, còn có sắc nữ vây quanh Kỷ Thiên Chu, còn Kỷ Thiên Chu được sắc nữ vây quanh.
Đợi đến khi mọi người đã chuẩn bị đi hết, Hạ Đồng Đồng giật nhẹ Từ Bội đang muốn đi theo ngắm Kỷ Thiên Chu trở về: “Cậu đi ra cửa xem, xem có ai không, có tên béo nào ở bên ngoài không!”
Từ Bội nói: “Hạ Đồng Đồng, bình thường cậu đâu có nhát gan thế, sợ cái gì chứ? Không phải chỉ là một tên béo thôi sao, ở trong trường thì anh ta có thể làm gì cậu nào?”
Hạ Đồng Đồng cảm thấy những lời này của Từ Bội rất sâu sắc. Cô quyết định ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, cô có cup C, sợ cái lông gì chứ! Không phải chỉ là một tên béo thôi sao?!
Cô còn chưa đi đến cửa, chỉ thấy Kỷ Thiên Chu đi ra từ giữa đám háo sắc, vẻ mặt vui mừng hướng về phía cửa hô: “Mập mạp! Sao cậu lại đến đây?”
Sau đó Trần Thanh Dương từ ngoài cửa đi vào, nghiêng đầu nhìn Hạ Đồng Đồng, nói với Kỷ Thiên Chu: “Đón người.”
Hạ Đồng Đồng trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Mẹ ơi!
Kỷ Thiên Chu nhìn theo ánh mắt Trần Thanh Dương hướng tới thì thấy Hạ Đồng Đồng, hạ lông mày vừa giương lên với Trần Thanh Dương, khóe miệng Trần Thanh Dương khẽ động đậy, ba mươi năm làm bạn, Kỷ Thiên Chu trong nháy mắt đã hiểu.
Quay lại lấy giáo án trên bục giảng, không quay đầu lại liền đi ra cửa, không quên kéo Trần Thanh Dương theo: “Vừa hay hôm nay tớ không lái xe, cậu thuận đường đưa tớ về đi.” Dừng bước, quay đầu lại nhìn Hạ Đồng Đồng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai mắt mê người cười thành hình lưỡi liềm: “Hạ Đồng Đồng, có thể cho thầy quá giang được không?”
Hạ Đồng Đồng thật sự thật tò mò, mấy trăm người đến học, lại dạy không quá ba tiết, làm sao mà Kỷ Thiên Chu nhớ rõ tên cô như vậy. Đương nhiên, điều này không phải trọng điểm, quan trọng là không quá nửa tiếng, tin tức cô và hoàng tử quốc họa Kỷ ngồi trên cùng một chiếc xe sẽ lan truyền đến từng góc nhỏ trong trường.
Được rồi, nghe sao cũng là chuyện tốt, sợ cái lông gì?! Ít nhất bây giờ cô không cần lo lắng Trần Thanh Dương là ông chú bất minh, còn có ông thầy này đảm bảo.
Hạ Đồng Đồng có một ưu điểm: đối với cuộc sống rất lạc quan, còn có một khuyết điểm: quá lạc quan trong cuộc sống.
Đem sách ném cho Từ Bội, đi đến bên cạnh Trần Thanh Dương, Hạ Đồng Đồng giương cằm nhỏ lên: “Đi thôi, mập mạp.”
Trần Thanh Dương hiển nhiên không ngại khi Hạ Đồng Đồng gọi anh là mập mạp, trên thực tế anh cũng không gầy, Kỷ Thiên Chu lại vì một tiếng này mà vui mừng, chỉ ngại có sinh viên ở đây mà không thể ôm bụng cười lăn lộn dưới đất.
Kỷ Thiên Chu nói Trần Thanh Dương cho anh ta quá giang, lại chỉ đi cùng có mười phút, bảo Trần Thanh Dương cho anh ta xuống trước cửa nhà Hạ Phàm liền rút lui.
Đương nhiên, trước khi rời đi, anh ta không quên đọc số điện thoại của mình cho Hạ Đồng Đồng, sau đó nói: “Chơi vui vẻ, nếu như mập mạp bắt nạt em thì gọi cho tiểu thiếu gia Kỷ ngay nhé.”
Hạ Đồng Đồng nở nụ cười, nói: “Tiểu thiếu gia Kỷ, chẳng lẽ còn có đại thiếu gia Kỷ?” Kỷ Thiên Chu không trả lời, chỉ nói: “Cái này em hỏi mập mạp đi.”
Kỷ Thiên Chu đóng cửa xe, lui lại vài bước, phất phất tay, sau đó quay đầu lại chạy đi, bước chân khá nhanh nhẹn.
Trần Thanh Dương giải thích: “Tiểu Kỷ luôn luôn hoạt bát.”
Hạ Đồng Đồng hỏi: “ Đại thiếu gia Kỷ rất trầm tĩnh đúng không?”
Trầm tĩnh, nghe được có người đem từ này đặt cùng một chỗ với Đại Quý, Trần Thanh Dương cảm thấy có vạch đen trên đầu, anh nói: “Thiếu gia Đại Quý cũng rất hoạt bát, nhưng không phải Kỷ Niệm Kỷ, là họ Quý, Đại Quý, Quý thiêu gia ấy, chắc em cũng từng nghe qua? Năm ngoái hắn kết hôn, lễ cưới rất lớn, có phát sóng trên ti vi.”
“Tôi biết rồi! Tôi biết rồi!” Hạ Đồng Đồng nghe thấy có chút kích động: “Vợ anh ấy chính là Lạc Giai Dung, người mẫu năm ngoái của Shine, áo cưới của cô ấy thật đẹp, nghe nói mời Shine tự mình thiết kế.”
Quả nhiên trọng điểm của đàn ông và phụ nữ quan tâm không giống nhau, Trần Thanh Dương nói: “Chờ lúc em kết hôn cũng có thể mời Shine thiết kế áo cưới.”
“Làm sao có thể!”
“Thật ra hôm nào hắn cũng tự mình may quần áo, áo sơ mi anh đang mặc cũng là do hắn tự tay làm.”
“Khoác lác.”
Trần Thanh Dương đưa ví cho Hạ Đồng Đồng xem, nói: “Em xem bức ảnh này đi, người thứ nhất bên trái chính là Shine.”
“Ngoài cùng bên phải là thầy Kỷ?”
“Đúng vậy.”
“Thầy Kỷ khi ấy thật trẻ, rất tuấn tú. Shine cũng rất đẹp trai. Bức ảnh này có anh không?”
“Thứ hai bên trái!”
“Gạt người!”
Trần Thanh Dương bất đắc dĩ: “Thật sự, không lừa em, đó chính là anh.”
Rất nhiều năm sau, Hạ Đồng Đồng xem lại bức ảnh, có chút không hiểu, trước đó cô không quen Trần Thanh Dương, cuộc sống của cô nửa điểm cũng không liên quan đến anh, vậy mà sau khi quen anh, dường như tất cả mọi chuyện đều không tránh khỏi liên quan đến anh.
Đối với lần này, Trần Thanh Dương rất vô tội bày tỏ, anh nói: “Tiểu Kỷ dạy học miễn phí ở đại học Lan không phải là chuyện một ngày hai ngày, cũng không phải anh sắp xếp, hôm ấy anh chỉ trùng hợp nghe thấy giọng hắn trong điện thoại, cho nên biết em đang ở trong lớp của hắn, anh cứ ngốc nghếch tìm ở đại học Lan, vừa tìm vừa hỏi cũng biết thời khóa biểu của hắn.”
Đương nhiên, Hạ Đồng Đồng không thể phủ nhận, lời Trần Thanh Dương nói đều là sự thật, chỉ là Trần Thanh Dương nói đây là duyên phận, mà cô lại nói đây là viên phẩn.(*)
(*) Từ đồng âm.
Beta-or: Mặc Doanh RF
Những ngày sau đó Hạ Đồng Đồng chỉ suy nghĩ xem Trần Thanh Dương có gọi điện cho cô không, nếu như anh gọi điện tới thì phải làm sao bây giờ. Cô có chút hối hận, cho người đàn ông xa lạ số điện thoại của mình, nghĩ như thế nào cũng giống như não cô bị nước vào rồi.
Nhưng mà cái tên béo ấy, nhìn cũng không giống người xấu nhỉ? Có thể như Từ Bội nói: “Người xấu đều bị cậu nhìn ra, làm sao có thể lừa cậu như lừa thiếu nữ ngu ngốc chứ!”
Hạ Đồng Đồng cảm thấy, không nói đến ngoại hình “to lớn” của anh, chỉ nghe anh hát cũng có thể thấy anh không phải người xấu. Trọng điểm là: “Cậu mới ngu ngốc, cả nhà cậu mới ngu ngốc!”
Từ Bội lại nói: “Quán Hy cũng là ca sĩ! Thật trùng hợp, cũng họ Trần. Không chừng là người quen của anh béo kia.”
“Trần Quán Hy làm ca sĩ cũng chỉ là “nghề tay trái” thôi, thật ra nghề chính của hắn diễn viên phim AV(*), hình khiêu dâm của hắn còn bán chạy hơn bất kể một album nào.”
(*)Adults Video: Phim người lớn, cấm trẻ em dưới 18 tuổi =)))
Dù nói như thế nào, một tuần đã trôi qua, Trần Thanh Dương cũng không xuất hiện, giống như là bốc hơi biến mất, Hạ Đồng Đồng đôi khi xem tên Trần Thanh Dương mình lưu trong danh bạ, hoài nghi hôm đó mình mộng du hay đầu bị hâm nóng sinh ra ảo giác hay không.
Trần Thanh Dương xuất hiện là vào buổi chiều ngày thứ năm tuần tiếp theo, thời điểm anh gọi điện thoại đến, Hạ Đồng Đồng đang nằm trên bàn ở phòng học, gối đầu lên cánh tay cùng mấy trăm người si mê nhìn thầy giáo anh tuấn trên bục giảng đang giải thích về bông hoa sen cao quý thanh tao đến nhường nào.
Vị giáo sư đẹp trai này tên là Kỷ Thiên Chu, tự là Ngô Tỉnh, hiện nay là họa sĩ tranh thủy mặc nổi tiếng nhất, mười tuổi dùng một bộ tranh “Liễu tình” mà thành danh, sau đó được mời đến thủ đô, anh ta thường nói một câu là: “Muốn học quốc hoạ, trước học làm người trong nước.” Nghe nói tranh của anh ta ngàn vàng khó cầu.
Đại học Lan cho phép học chọn môn học để học thêm, nguyên nhân môn “Giám định và thường thức quốc họa” của anh được chọn nhiều nhất không phải nó lạ, mà chủ yếu là anh có khuôn mặt baby và đôi mắt to luôn sáng trong thanh khiết, hơn nữa chưa bao giờ để cho sinh viên nợ môn, cho nên khóa học của anh hàng năm đều đông nghịt người đăng kí.
Hạ Đồng Đồng năm thứ hai đại học đã bắt đầu chọn môn này, được học đến năm thứ ba, cảm giác quả thực giống như là trúng vé số.
Cô cũng không định nghe điện thoại, nhưng tay run lên, nắp máy trơn theo
đó mà trượt ra. Cô tựa trán vào cạnh bàn, cúi mặt xuống, hạ giọng trả lời:
“Alo...”
“A... Em đang đi học?”
Giọng Trần Thanh Dương từ điện thoại truyền tới tai Hạ Đồng Đồng, cuối cùng chạm đến dây thần kinh trong não, cô cảm thấy mình không có mặt mũi nào nữa, ấy vậy mà lại bị thu hút bởi giọng của anh.
Lúc nói chuyện với anh trong đường hầm, cô cũng không phản ứng rõ như vậy! Nhất định là nghe quá nhiều bài “Yêu như thủy triều” nên sinh bệnh rồi.
“Đúng vậy, sao anh biết được?” Hạ Đồng Đồng nói.
“Anh nghe thấy tiếng thầy giáo giảng bài.”
“À... Anh gọi có chuyện gì vậy?”
“Thật xin lỗi, mấy ngày trước anh đi công tác.”
Xin lỗi? Xin lỗi các lông ý đại ca! Hạ Đồng Đồng hò hét ở trong lòng xong, vẫn là lập tức nói một câu: “Không sao, không sao, anh có việc bận mà.”
“Buổi tối ăn tối cùng nhau được không? Anh đón em.”
“Ặc... Buổi tối tôi có chút việc.”
“Như vậy, lúc em tan học, anh có thể đến phòng học của em, buổi tối chúng ta ăn cơm cùng nhau được không?”
Hạ Đồng Đồng suy tư hồi lâu, đầu óc trống rỗng: “Được.”
Cô tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy thầy Kỷ trên bục giảng cười với cô, giống như đang nói, nghe điện thoại cũng không sao, nhỏ giọng một chút, tắt máy là tốt rồi. Hạ Đồng Đồng nóng mắt muốn khóc, vì cái lông gì mà người như thiên thần này chỉ dạy môn phụ chứ? Đem sổ điện, khuông điện, điện lực trụ cột, toán hình gì đó đều học thật tốt!
Đồng thời, cô bạn Từ Bội bên cạnh không đăng kí học được, lại chạy tới chiếm chỗ ngắm trai đẹp, kích động lôi cánh tay cô: “Cậu thấy không? Cậu nhìn thấy không? Thiên Chu của tớ cười với tớ! Anh ấy vừa cười với tới!”
Hạ Đồng Đồng che chở cánh tay mình không bị kéo đứt, đồng thời phát hiện, trong phạm vi mười chỗ ngồi xung quanh không nữ sinh nào không đỏ mặt tâm ý dào dạt, thậm chí một bộ phận nam sinh cũng giống như bị ngộ thương.
Lực sát thương quá kinh người! Hạ Đồng Đồng quyết định đưa sự thật nụ cười khuynh đảo chúng sinh vì cô mà nở rộ này trở thành bí mật vĩnh viễn, nếu không chắc chắn bị hội đồng.
Ước chừng nửa phút sau, cuối cùng Từ Bội cũng tỉnh lại giữa háo sắc, đẩy đẩy Hạ Đồng Đồng: “Ai vừa gọi điện thoại thế? Anh béo biết hát à?”
Hạ Đồng Đồng một tay chống đầu, có chút phiền muộn gật đầu: “Anh ta nói rằng lúc nào tan học sẽ chờ tớ ở cửa phòng học.”
“Cậu có nói cậu ở đâu không?”
“Không có.”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, Hạ Đồng Đồng nói: “Không phải hắn thần thông vậy chứ? Đại học chính quy ở thành phố còn thêm những đại học nhỏ nữa, nói ít cũng có mười trường chứ?”
“Chắc chắn không chỉ mười trường đâu, hơn nữa trường mình còn có hai khu nhà không đánh dấu tên.” Từ Bội nói.
Hạ Đồng Đồng đưa ra kết luận: “Cho nên anh ta tuyệt đối không thể nào xuất hiện.”
Nếu như anh ta không xuất hiện, vậy thì nói kiểu gì đây?!
Nửa tiết học sau, Hạ Đồng Đồng liên tục đắm chìm trong tâm trạng mất tập trung và thấp thỏm bất an, trong lúc đó lại nhận được một lá thư từ phía sau truyền tới, là thư tình. Mở đầu bằng một câu là: Đồng, xin phép cho anh được xưng hô như vậy. Mặc dù với em anh là người xa lạ, nhưng với anh em là người thân thương nhất, bởi vì anh đã yêu em từ lâu...
Quyết định im lặng, truyền thư về: “Trả lại theo đường cũ, cám ơn.”
Thời điểm chuông tan học vang lên, Hạ Đồng Đồng sửng sốt không dám cử động. Nếu như Trần Thanh Dương ở ngoài phòng học thì sao? Làm sao đây? Đương nhiên, người ở lại đâu chỉ có mình cô, còn có sắc nữ vây quanh Kỷ Thiên Chu, còn Kỷ Thiên Chu được sắc nữ vây quanh.
Đợi đến khi mọi người đã chuẩn bị đi hết, Hạ Đồng Đồng giật nhẹ Từ Bội đang muốn đi theo ngắm Kỷ Thiên Chu trở về: “Cậu đi ra cửa xem, xem có ai không, có tên béo nào ở bên ngoài không!”
Từ Bội nói: “Hạ Đồng Đồng, bình thường cậu đâu có nhát gan thế, sợ cái gì chứ? Không phải chỉ là một tên béo thôi sao, ở trong trường thì anh ta có thể làm gì cậu nào?”
Hạ Đồng Đồng cảm thấy những lời này của Từ Bội rất sâu sắc. Cô quyết định ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, cô có cup C, sợ cái lông gì chứ! Không phải chỉ là một tên béo thôi sao?!
Cô còn chưa đi đến cửa, chỉ thấy Kỷ Thiên Chu đi ra từ giữa đám háo sắc, vẻ mặt vui mừng hướng về phía cửa hô: “Mập mạp! Sao cậu lại đến đây?”
Sau đó Trần Thanh Dương từ ngoài cửa đi vào, nghiêng đầu nhìn Hạ Đồng Đồng, nói với Kỷ Thiên Chu: “Đón người.”
Hạ Đồng Đồng trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Mẹ ơi!
Kỷ Thiên Chu nhìn theo ánh mắt Trần Thanh Dương hướng tới thì thấy Hạ Đồng Đồng, hạ lông mày vừa giương lên với Trần Thanh Dương, khóe miệng Trần Thanh Dương khẽ động đậy, ba mươi năm làm bạn, Kỷ Thiên Chu trong nháy mắt đã hiểu.
Quay lại lấy giáo án trên bục giảng, không quay đầu lại liền đi ra cửa, không quên kéo Trần Thanh Dương theo: “Vừa hay hôm nay tớ không lái xe, cậu thuận đường đưa tớ về đi.” Dừng bước, quay đầu lại nhìn Hạ Đồng Đồng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai mắt mê người cười thành hình lưỡi liềm: “Hạ Đồng Đồng, có thể cho thầy quá giang được không?”
Hạ Đồng Đồng thật sự thật tò mò, mấy trăm người đến học, lại dạy không quá ba tiết, làm sao mà Kỷ Thiên Chu nhớ rõ tên cô như vậy. Đương nhiên, điều này không phải trọng điểm, quan trọng là không quá nửa tiếng, tin tức cô và hoàng tử quốc họa Kỷ ngồi trên cùng một chiếc xe sẽ lan truyền đến từng góc nhỏ trong trường.
Được rồi, nghe sao cũng là chuyện tốt, sợ cái lông gì?! Ít nhất bây giờ cô không cần lo lắng Trần Thanh Dương là ông chú bất minh, còn có ông thầy này đảm bảo.
Hạ Đồng Đồng có một ưu điểm: đối với cuộc sống rất lạc quan, còn có một khuyết điểm: quá lạc quan trong cuộc sống.
Đem sách ném cho Từ Bội, đi đến bên cạnh Trần Thanh Dương, Hạ Đồng Đồng giương cằm nhỏ lên: “Đi thôi, mập mạp.”
Trần Thanh Dương hiển nhiên không ngại khi Hạ Đồng Đồng gọi anh là mập mạp, trên thực tế anh cũng không gầy, Kỷ Thiên Chu lại vì một tiếng này mà vui mừng, chỉ ngại có sinh viên ở đây mà không thể ôm bụng cười lăn lộn dưới đất.
Kỷ Thiên Chu nói Trần Thanh Dương cho anh ta quá giang, lại chỉ đi cùng có mười phút, bảo Trần Thanh Dương cho anh ta xuống trước cửa nhà Hạ Phàm liền rút lui.
Đương nhiên, trước khi rời đi, anh ta không quên đọc số điện thoại của mình cho Hạ Đồng Đồng, sau đó nói: “Chơi vui vẻ, nếu như mập mạp bắt nạt em thì gọi cho tiểu thiếu gia Kỷ ngay nhé.”
Hạ Đồng Đồng nở nụ cười, nói: “Tiểu thiếu gia Kỷ, chẳng lẽ còn có đại thiếu gia Kỷ?” Kỷ Thiên Chu không trả lời, chỉ nói: “Cái này em hỏi mập mạp đi.”
Kỷ Thiên Chu đóng cửa xe, lui lại vài bước, phất phất tay, sau đó quay đầu lại chạy đi, bước chân khá nhanh nhẹn.
Trần Thanh Dương giải thích: “Tiểu Kỷ luôn luôn hoạt bát.”
Hạ Đồng Đồng hỏi: “ Đại thiếu gia Kỷ rất trầm tĩnh đúng không?”
Trầm tĩnh, nghe được có người đem từ này đặt cùng một chỗ với Đại Quý, Trần Thanh Dương cảm thấy có vạch đen trên đầu, anh nói: “Thiếu gia Đại Quý cũng rất hoạt bát, nhưng không phải Kỷ Niệm Kỷ, là họ Quý, Đại Quý, Quý thiêu gia ấy, chắc em cũng từng nghe qua? Năm ngoái hắn kết hôn, lễ cưới rất lớn, có phát sóng trên ti vi.”
“Tôi biết rồi! Tôi biết rồi!” Hạ Đồng Đồng nghe thấy có chút kích động: “Vợ anh ấy chính là Lạc Giai Dung, người mẫu năm ngoái của Shine, áo cưới của cô ấy thật đẹp, nghe nói mời Shine tự mình thiết kế.”
Quả nhiên trọng điểm của đàn ông và phụ nữ quan tâm không giống nhau, Trần Thanh Dương nói: “Chờ lúc em kết hôn cũng có thể mời Shine thiết kế áo cưới.”
“Làm sao có thể!”
“Thật ra hôm nào hắn cũng tự mình may quần áo, áo sơ mi anh đang mặc cũng là do hắn tự tay làm.”
“Khoác lác.”
Trần Thanh Dương đưa ví cho Hạ Đồng Đồng xem, nói: “Em xem bức ảnh này đi, người thứ nhất bên trái chính là Shine.”
“Ngoài cùng bên phải là thầy Kỷ?”
“Đúng vậy.”
“Thầy Kỷ khi ấy thật trẻ, rất tuấn tú. Shine cũng rất đẹp trai. Bức ảnh này có anh không?”
“Thứ hai bên trái!”
“Gạt người!”
Trần Thanh Dương bất đắc dĩ: “Thật sự, không lừa em, đó chính là anh.”
Rất nhiều năm sau, Hạ Đồng Đồng xem lại bức ảnh, có chút không hiểu, trước đó cô không quen Trần Thanh Dương, cuộc sống của cô nửa điểm cũng không liên quan đến anh, vậy mà sau khi quen anh, dường như tất cả mọi chuyện đều không tránh khỏi liên quan đến anh.
Đối với lần này, Trần Thanh Dương rất vô tội bày tỏ, anh nói: “Tiểu Kỷ dạy học miễn phí ở đại học Lan không phải là chuyện một ngày hai ngày, cũng không phải anh sắp xếp, hôm ấy anh chỉ trùng hợp nghe thấy giọng hắn trong điện thoại, cho nên biết em đang ở trong lớp của hắn, anh cứ ngốc nghếch tìm ở đại học Lan, vừa tìm vừa hỏi cũng biết thời khóa biểu của hắn.”
Đương nhiên, Hạ Đồng Đồng không thể phủ nhận, lời Trần Thanh Dương nói đều là sự thật, chỉ là Trần Thanh Dương nói đây là duyên phận, mà cô lại nói đây là viên phẩn.(*)
(*) Từ đồng âm.
Tác giả :
Tiểu Miêu Nhất Vĩ