[Naruto] Yêu Ghét
Chương 97
Trong rừng cây bên cạnh Konoha, tại khu đất trống đột nhiên xuất hiện một vết rách không gian tím đen, nó "phun" ra bóng hai người liền ngay lập tức biến mất.
- Khụ khụ khụ!
Naruto cả người rách tung toé chật vật ngồi dậy điên cuồng ho khan, Sasuke bên cạnh hắn bưng kín mắt phải nửa ngày không rên nổi một tiếng.
Tình trạng của hai người hiện tại đều vô cùng thê thảm, quần áo rách mướp, máu tươi theo những vết thương nhỏ vụn chi chít không ngừng thấm ra, Naruto còn đỡ, nhờ có Chakra Cửu Vĩ nên chỉ hai phút sau là đã khôi phục như ban đầu nhưng Sasuke lại không tốt số như thế, máu tươi cứ tong tỏng theo vạt áo chảy xuống.
Bọn hắn không ngờ đến lần này đi trở về lại hung hiểm như vậy, từng đợt gió lốc không gian hung hãn cứ như muốn xé bọn họ ra làm hàng trăm mảnh, Charka điên cuồng tiêu hao, đến cuối cùng hai người càng là căng da đầu lao ra.
Sasuke mặc dù đã có kinh nghiệm hai lần nhưng vẫn phải vì phen này vuốt mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa đứa em trai ở nhà phải cúng chuối cho hai người bọn hắn rồi.
- A... Tưởng chết đến nơi rồi cơ chứ dattebayo...
Naruto ngẩng mặt lên nhìn bầu trời u ám, cảm thán bầu trời hôm nay thật con mẹ nó đẹp! Không khí cũng thật tươi mát! Quả nhiên tồn tại thật sung sướng!
Sasuke kéo cậu đứng dậy, mắt phải của hắn vì sử dụng quá độ mà tiến vào trạng thái tạm thời mù, khoé mắt còn có máu tươi đang chảy xuống.
Thanh niên tóc vàng thấy thế liền bắt đầu lục tung người, cuối cùng từ túi ẩn bên trong áo khoác lôi ra một chiếc khăn tay, giúp hắn lau đi.
Sau đó Naruto và Sasuke liền giúp nhau chỉnh sửa lại vẻ ngoài, mặc dù vẫn máu me đầm đìa rất khiếp người nhưng ít ra trông còn giống như một đội Ninja mới đi làm nhiệm vụ về. Hai người liền chạy băng băng về hướng Konoha, vì không muốn kinh động đến Ninja gác cổng cho nên Naruto liền dẫn Sasuke chạy theo con đường chuyên dụng của Anbu chạy thẳng đến văn phòng Hokage.
- Ngài Đệ Tam!
"Phanh!" Một tiếng, cửa đột nhiên bật ra, Sarutobi Hiruzen sửng sốt ngẩng đầu lên, trong chốc lát ông còn tưởng mình dính Ảo thuật, ngay cả Anbu ngủ gật trên xà nhà cũng suýt nữa giật mình nhảy xuống, nhưng khi nhìn đến người xuất hiện là ai thì lại do dự một lát, quyết định tiếp tục ẩn nấp quan sát.
Naruto không quản về mặt kinh tủng như nhìn thấy ma của Hokage Đêj Tam, tiến đến trước mặt ông, vỗ bàn:
- Anbu Uzumaki Naruto đã an toàn trở về dattebayo!
Đằng sau hắn là một thanh niên Uchiha tóc đen cũng gật gật đầu:
- Ninja Chunnin Uchiha Sasuke đã an toàn trở về.
Đệ Tam ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, trong chốc lát không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, ai có thể ngờ hai người mất tích không một dấu vết sau bốn năm lại vẫn có thể sống sót quay về cơ chứ? Thật sự không có ai nghĩ rằng hai người bọn họ còn có thể tồn tại, "mất tích" chỉ là cách nói giảm nói tránh mà thôi.
Phải biết khi nhận được tin hai người biến mất, ông thậm chí không tin được vào tai mình, địch nhân rốt cuộc phải có thực lực cao như thế nào mới có thể khiến cho hai Ninja Siêu Kage "chết mất xác" được?
Nhưng, còn có thể trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi...
Sarutobi Hiruzen thở hắt ra một hơi, cái cảm giác nặng trĩu trong lòng canh cánh mấy năm nay cũng tan đi phân nửa, ông nhìn hai người trước mắt, giãn ra lông mày nở nụ cười, nếp nhăn khoé mắt dường như có chút ướt át:
- Ừ, chúc mừng hai cậu về đến nhà!
Ông không hề nghi ngờ về thân phận của hai người, rốt cuộc thì Chakra Cửu Vĩ và cái con mắt Rinnegan kia không thể giả mạo được.
- Ta và Sasuke rời đi bao lâu rồi dattebayo?
Naruto gãi gãi tóc ngắm một vòng xung quanh, trên đường cậu nhận ra cảnh vật có chút thay đổi, nhưng rồi lại vì ở Chiến Quốc hai năm cho nên nhất thời không nhận ra Konoha hiện tại thay đổi những gì, chỉ có cảm giác nó có chút lạ mắt mà thôi.
Sasuke lại nhìn chằm chằm tờ lịch trên bàn làm việc Hokage, ngẩn người.
- Naruto à... hiện tại là năm 13, hai cậu đã biến mất bốn năm rồi.
Bé Naruto rất nhớ hai cậu đấy.
Nói rồi, Hiruzen còn chỉ chỉ về phía cửa.
Cái gì?! Bốn năm, đã bốn năm rồi sao?! Rõ ràng ở Chiến Quốc mới có hai năm!!
Naruto cả kinh trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên là vội vàng xoay người lao thẳng về phía cửa, nhưng nửa đường lại bị Sasuke túm lấy, lôi vào cánh cửa không gian biến mất.
...............
Thanh niên tóc vàng vừa bước ra khỏi cánh cổng không gian liền vội vàng mở cửa, hô lên:
- Naruto—! A?
Nhưng ai ngờ, đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng em trai của cậu đang bị thằng nhóc Sasuke đè dưới thân, đầu dán đầu rất thân mật, thấy có người vào liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
Naruto, Sasuke nhỏ, Naruto nhỏ: ....!!!!!!
Trong lúc nhất thời, cảnh tượng như bị ấn nút tạm dừng, cả ba người chết trân nhìn nhau, nửa ngày không ai nói lên lời, ngay cả Sasuke nhỏ cũng quên cả bò dậy.
- Sao vậy?
Thanh niên Uchiha thấy Naruto đột nhiên đứng lại, có chút khó hiểu tiến lên lên, kết quả là hắn cũng nhìn thấy cái cảnh tượng khó diễn tả bằng lời kia.
Được rồi, hiện tại là bốn người nhìn nhau.
- Nii...-san?
Đứa nhỏ nhìn hai người trước mắt khó tin lẩm bẩm. Anh trai của cậu... anh trai của cậu...!!
Naruto nhỏ là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ngay lập tức dùng tay đẩy cái tên trên người ra, mặc kệ hắn ngớ người ngã ra đấy, xông thẳng vào ngực "phiên bản lớn" của mình, mừng như điên hô lên:
- Nii-san!!!!
Naruto hoàn hồn lại, có chút luống cuống tay chân tiếp lấy đứa nhỏ, đứa nhỏ ngay lập tức như bạch tuộc dùng cả tay cả chân quấn lên người cậu, cái đầu dúi ở bụng Naruto, cả người khẽ run rẩy, một vài tiếng nức nở rách nát truyền ra.
Sasuke ngồi xổm xuống, vuốt ve sống lưng nho nhỏ kia, hơi nhíu lại mày:
- Gầy.
Naruto nhỏ vốn được hắn nuôi đến trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt phúng phóng đáng yêu, vậy mà hiện tại lại chẳng khác gì thân ảnh gầy yếu trong trí nhớ của hắn, sống lưng dù cách một tầng quần áo vẫn có thể sờ đến xương gồ ghề nổi lên.
Thật là... từ lớn đến nhỏ, cứ rời mắt đi là không yên tâm được.
Naruto nhỏ cảm nhận được bàn tay có chút quen thuộc kia dang dịu dàng vỗ về chính mình, khụt khịt quay đầu lại, lộ ra cả khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt bị cậu cọ lung tung cả, dơ hề hề, trông vô cùng đáng thương. Cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, mếu máo gọi một tiếng:
- Nii-san...
Trái tim thanh niên Uchiha ngày thường dỗi thiên dỗi địa nào đó ngay lập tức tan chảy, hắn đau lòng ôm đứa nhỏ vào ngực, có chút vụng về an ủi:
- Không sao, về rồi, nii-san về rồi, về rồi.
Hai chữ "về rồi" dường như chạm vào chốt mở nào đó của đứa bé, vốn chỉ là yên lặng khóc thít thít ngay lập tức biến thành gào khóc, tiếng khóc thê thiết cấu xé lòng hai vị anh trai, vừa khóc nó vừa gọi:
- Oa oa oa!! Nii-san!!! Nii-san!!! Ô hức! Nii-san!!
Đôi tay nho nhỏ túm chặt lấy vạt áo của Sasuke, cái cảm giác uỷ khuất, trách móc, tức giận cứ như đập vỡ đê ầm ầm trào ra, bốn năm cô đơn vào giờ phút này dường như muốn theo dòng nước mắt chảy ra, nóng bỏng và chua xót, như muốn kể lể hết tất cả với cái con người yêu thương cậu hết mực này.
Thanh niên Uzumaki thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng áy náy, cậu thừa biết "chính mình" không yếu ớt như thế, nhưng lại cũng thừa biết không yếu ớt không đồng nghĩa với không có cảm giác gì.
Cái cảm giác đau đớn tột cùng khi mất đi người thân cậu cũng đã từng nếm qua cho nên cậu biết nó kinh khủng thế nào. Vậy mà hiện tại, "Naruto" lại vì cậu mà phải nếm thử nó.
Quá sớm, "cậu" lúc này còn chưa đủ trưởng thành để tự tiêu hoá nỗi đau này.
Naruto cũng ngồi xuống, ôm lấy cả hai người, ấp lấy "chính mình", dường như muốn dùng phương thức này an ủi đứa em trai đáng thương của mình.
Cách đó không xa, Sasuke nhỏ vẫn duy trì tư thế ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi đen láy phản chiếu lại cái hình ảnh người một nhà đoàn tụ ấm áp này.
Nhìn kia kìa, cái người mà hắn đau khổ dõi tìm tám năm còn chẳng chịu liếc hắn một cái, còn cái người mà hắn tưởng rằng cũng bị bỏ rơi giống mình kia hiện tại lại đã tìm về "tổ ấm" của chính cậu ta, cũng không còn cần đến hắn nữa.
Sau cùng, cái kẻ bị bỏ lại vẫn luôn chỉ có chính hắn mà thôi.
Cảm giác mấy năm qua mình như đang làm trò hề vậy, buồn cười thật.
Đứa nhỏ tóc đen cúi đầu, che khuất đôi Sharingan đỏ như máu, lẳng lặng đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch ra ngoài.
Trong ba người chỉ có Naruto nhỏ như nhận ra cái gì, thò đầu hé miệng muốn gọi người lại, nhưng rồi cuối cùng lại ngậm miệng.
...........
Ba người đang quây quần bên nhau, trên bàn cơm để từng đĩa thức ăn được bày biện chỉnh chu mùi thơm ngào ngạt, không khí vô cùng náo nhiệt ấm cúng.
Naruto nhỏ cái miệng không ngừng khép mở kể chuyện, Sasuke và Naruto ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, lâu lâu xen thêm vài lời trêu đùa.
- A, hai nii-san trước kia được phân ở cùng một đội sao dattebayo?
Naruto nhỏ nghe vậy vô cùng hưng phấn ngẩng đầu hỏi, đôi mắt to tròn cũng blink blink sáng lên.
- Trước kia nii-san và tên Sasuke này được phân vào cùng một đội, còn có một đồng đội nữ rất dễ thương nữa dattebayo!
... Còn rất bạo lực.
Sasuke ở bên cạnh yên lặng bổ sung, mỗi lần Naruto làm ra hành động ngu xuẩn nào đó mà bị Sakura đập cho một trận là hắn lại thấy cả người cũng đau theo.
Phải biết là cái nắm tay kia còn dễ dàng đấm vỡ cả mặt đất cơ đấy.
- Oa~ thế còn Jonnin chỉ đạo thì sao nii-san? Có phải là một người siêu mạnh siêu ngầu không? Rồi còn biết siêu siêu nhiều Nhẫn Thuật nữa!
Nói rồi đứa nhỏ còn làm ra động tác khoanh tay trước ngực, cằm hất lên trời rồi một tay đỡ trán linh tinh.
Ách, Jonnin chỉ đạo sao....?
Naruto và Sasuke đồng loạt nhớ đến tên thầy giáo tóc bạc suốt ngày ôm khư khư quyển sách 18+ nào đó, ừ, mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng ngầu thì.... Ha hả.
Thôi, để cho "chính mình" ôm chút ảo tưởng tốt đẹp về thầy giáo tương lai đi, spoil phim là vô đạo đức lắm.
Naruto dùng ánh mắt trìu mến nhìn đứa nhỏ, che lại lương tâm bắt đầu nhắm mắt khen:
- Đúng rồi nha. Jonnin chỉ đạo của nii-san rất mạnh luôn (sự thật)! Rất đẹp trai này (còn dưới lớp mặt nạ kia có răng hô hay môi dày không thì không biết), rất hay quan tâm (trêu đùa) học sinh này, vô cùng nghiêm túc (tấu hài), quả thực là tấm gương mẫu mực (?) dattebayo! Rất đáng (?) để noi theo!
- Tuyệt vời vậy sao!
Naruto nhỏ vô cùng dễ dàng bị lừa, đắm chìm trong lời đường mật của anh trai, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Jonnin của đội cậu chắc chắn cũng sẽ đẹp trai, ngầu và mạnh giống như Jonnin của nii-san! Khả năng còn có cả cái gọi là huyết kế giới hạn nữa ấy chứ!
Sasuke bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu không ngừng ăn ăn ăn, cố gắng che đi biểu tình nhăn nhó quái dị của mình.
Chắc trên đời cũng chỉ có tên Naruto này mới dám gắn mấy cái từ mỹ miều kia lên người Kakashi thôi, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy răng đau, gan đau, dạ dày đau có được không?!
Lại còn tấm gương mẫu mực, đáng để noi theo! Cậu ta mà dám noi theo Kakashi thì cứ chuẩn bị xách sẵn hành lý ra đường ở đi!
.................. Hết chương 97...............
Vài điều muốn nói:
Ầy, không ưng, viết chương này không ưng, nhưng tác giả viết mãi mà không sờ đến mạch.... Chán thật sự.
Thôi được rồi, để xem sau sửa lại vầy...
Ha ha, có người đã đoán đúng rồi, người vào là Naruto nha~ chứ những người khác muốn vào nhà ít nhất cũng sẽ gõ cửa trước nhé :>.
Thẳng tiến trăm chương! 3 chương nữa là 100 gòi!
Đừng quên tim và cmt bên dưới nha các tình yêu!