[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja
Chương 7
Sasuke nghiêng đầu nhìn hai người, tầm mắt tập trung vào chiếc kunai đang bay lơ lửng về chỗ Uri.
Khả năng khống chế chakra tốt thật!
"Uri - chan, sao cậu lại làm vậy với Sakura - chan chứ?! Chúng ta là đồng đội mà!" Naruto bị cảnh vừa rồi dọa sợ, giật mình chất vấn Uri.
"..." Đương sự từ chối cho ý kiến.
Naruto thấy Uri không nói gì, lại nhìn sang Sakura đang tái nhợt mặt ngồi trên ghế, kết luận: chuyện này xảy ra là do thầy giáo tới trễ.
Lạch cạch!
"Cậu làm cái gì vậy Naruto?" Sakura hồi phục tinh thần, nghĩ tới hành vi soi mói của mình vừa rồi đúng là có hơi quá đáng, bèn ra vẻ thoải mái hỏi Naruto mong xoa dịu không khí căng thẳng.
"Đây là hình phạt cho thầy vì tội tới trễ. Giáo viên của các nhóm khác đã đến từ lâu và dẫn bọn họ đi rồi. Chỉ còn đội của chúng ta trơ trọi ở đây thôi." Naruto nhảy từ trên ghế xuống, trả lời.
"Nhưng làm vậy với thầy là vô lễ đó." Tuyệt! Mình thích trò này!
Sasuke nhìn lên cánh cửa, thản nhiên nói. "Chẳng có jonin nào mắc phải cái bẫy trẻ con đó đâu."
"Phải rồi nhỉ! Naruto, cậu đúng là đồ ngốc!"
Đột nhiên, một bàn tay thò qua, bám lên cánh cửa.
Cả ba người nín thở quan sát.
Bộp.
Cái giẻ lau bảng chuẩn xác rơi xuống đầu người vừa bước vào ngay khi cánh cửa dịch sang.
"Ahahaha trúng rồi kìa." Thủ phạm gây ra cười khoái chí như vừa lập đại công.
"Thưa thầy, em đã cố ngăn cản Naruto... nhưng cậu ấy không nghe em..." Ha ha ha! Trúng thật rồi! Trúng thật rồi kìa!
"..." Gì chứ? Đây mà là jonin sao?
Sasuke có chút không tin tưởng.
"..." Cảnh này quen quen, phải không nhỉ?
Uri dụi mắt nhìn người vừa tới, thầm lục lọi chút ký ức mờ nhạt trong đầu.
Kakashi với cái mặt nạ đen thui che gần hết khuôn mặt làm như không có chuyện gì cúi xuống nhặt miếng khăn lau bảng, nhìn sang mấy đứa trẻ sắp làm học trò của mình, chậm rãi nói.
"Ấn tượng đầu tiên của thầy về các em là... ừ... các em thật đáng ghét."
"..." Wow! =.=
oOo
"Được rồi, chúng ta cùng giới thiệu về bản thân nào." Kakashi nói khi mọi người đều đã đứng trên sân thượng của dãy phòng học.
"Cụ thể là gì hả thầy?"
"À thì... tên tuổi, ước mơ, những thứ các em thích và ghét chẳng hạn."
"Hay là thầy giới thiệu trước đi, rồi bọn em sẽ làm theo."
"Oh, cũng được. Ta tên là Hatake Kakashi. Ta không có ý định nói cho các em biết về ước mơ của mình. Sở thích của ta là một bí mật, còn ghét thì có một số thứ. Được rồi, mau giới thiệu đi."
Hừ! Nói lòng vòng một hồi, mình cũng chỉ biết được cái tên của ổng =.=
"Em tên là Uzumaki Naruto. Em thích ăn mỳ, nhất là mỳ ở tiệm Ichiraku mà thầy Iruka thường mua cho em, ghét nhất là đổ nước sôi vào phải chờ những 3 phút. Sở thích là ăn và so sánh các loại mỳ. Còn ước mơ của em..."
Trời ơi! Thằng này... không biết gì ngoài mỳ sao?!
"Ước mơ của em là trở thành Hokage và nhận được sự thừa nhận của mọi người trong làng!!!"
"..."
Thì ra... đây chính là cách mà cậu nhóc này sống và trưởng thành.
"Được rồi, người tiếp theo."
"Em tên là Haruno Sakura. Sở thích của em là... Điều em thích... em thích là... Nói sao về ước mơ của em nhỉ... Kya!!!!!"
Nhìn Sakura không ngừng liếc mắt bắn tim với Sasuke, khuôn mặt nhỏ hồng rực, sau cùng bối rối hô một tiếng, Kakashi có ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, lại nghe cô nàng thẳng thừng kết luận.
"Em ghét Naruto!"
Ặc! =.=
Hình như mấy cô bé tuổi này... thích mơ mộng lãng mạn hơn là luyện nhẫn thuật.
"Em tên là Uchiha Sasuke. Nếu nói về điều em thích và ghét: thích thì không biết, nhưng em ghét rất nhiều thứ. Ngoài ra, nguyện vọng của em là phục hưng gia tộc... và giết một người."
Quả nhiên!
"Được rồi, người cuối cùng nào."
"Em tên Yonehara Uri. Thích nấu ăn. Ghét bị nhìn chằm chằm khi đang ngủ. Ước mơ... tạm thời chưa xác định."
Ồ! Cô bé này... có vẻ đơn giản.
Phải không?
"Ha ha..." Kakashi thấp giọng cười. "Được rồi, vậy là phần giới thiệu đã xong. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ."
"Hay quá!" Naruto vui vẻ kêu lên.
"Nhưng mà... trước đó còn phải làm một chuyện." Kakashi bí hiểm nở nụ cười. "Là bài luyện tập sống còn."
"Bài luyện tập sống còn?"
"Nếu nó là nhiệm vụ thì tại sao chúng ta lại phải luyện tập chứ? Nói về những bài luyện tập, tụi em đã làm ở trường rất nhiều rồi!" Sakura nghi ngờ hỏi.
"Đừng vội. Đây không phải luyện tập bình thường đâu." Kakashi nâng tay chạm lên miếng băng đeo trán, khuôn mặt nghiêm túc. "Nếu không vượt qua được, các em sẽ bị trả về trường."
"Không thể nào! Vậy thì còn tổ chức thi tốt nghiệp làm gì chứ?"
"À, cuộc thi đó chỉ để chọn ra những người có khả năng lên genin mà thôi."
"Hu hu..." Ngàn lời không nói hết T.T
"Nghe đây! Ngày mai thầy sẽ là người quyết định các em đậu hay rớt. Nhớ mang theo đầy đủ trang bị ninja và có mặt lúc 5h sáng tại sân tập!" Kakashi dõng dạc hô lên, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mấy đứa học trò, chậm rãi bồi thêm một câu. "Và nhớ... đừng có ăn sáng, nếu các em không muốn ói ra."
oOo
Hừ!
Chắc thầy chỉ dọa thôi. Chứ sáng mai mà nhịn ăn thật thì sao có sức mà chiến?
Uri vừa tập trung xâu từng đường chỉ vừa cố nhớ lại diễn biến tiếp theo, nhưng trong ký ức một mảnh mờ nhạt, không hề có chút ấn tượng gì với bài luyện tập này.
Haizz... vậy đành thuận theo tự nhiên đi. Tới đâu thì tới.
Tính ra nàng xuyên vào đây cũng đã gần nửa năm. Thời gian đầu quả thực rất sợ hãi, nhưng may là vẫn giữ được ký ức kiếp trước cùng tất cả các kỹ năng sinh tồn nên mới thích nghi được với hoàn cảnh khốc liệt của nơi này, còn ký được khế ước với tiểu thần thú nữa.
Vốn bộ truyện Naruto nàng đọc từ khi còn nhỏ, đến đoạn Sasuke trở thành bạt nhẫn thì do gia đình gặp biến cố, liền bỏ dở. Trải qua việc kia xong nàng cũng không còn tâm trí mà xem lại, chủ yếu dành thời gian xây dựng thế lực, thấm thoát liền hơn mười năm rồi, rất nhiều sự kiện đã không còn nhớ rõ.
Đương nhiên bên cạnh đó cũng có những chi tiết hằn sâu vào trí nhớ với ấn tượng đặc biệt nặng. Chẳng hạn như... cái chết của Jiraiya, sự thật đau lòng về Itachi... hay như chuyện Sasuke phản làng và biến thành tội phạm quốc tế. Haizz... cứ nhớ đến mấy cái đó là lòng nặng trĩu.
Có điều... thương cảm là một chuyện, sự thật trước mắt lại là chuyện khác. Nàng cũng chưa quên ngay lần đầu gặp mặt mà tên Itachi đó đã dùng ảo thuật với nàng đâu. Còn dám lôi ba mẹ nàng ra đùa.
"Đáng hận!"
Uri khẽ rủa một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt, lồng ngực phập phồng cố nén phẫn uất đang dâng trào, chuyên tâm làm tiếp công việc trên tay.
Bỏ đi! Không thèm chấp hắn nữa. Ngoài em trai ra thì chẳng ai có thể làm cho hắn thương tiếc hết. Vả lại, lần đó hắn cũng chưa thăm dò được thông tin gì về nàng.
Đương nhiên ~ sau này cũng đừng mơ!
Uri thầm nghĩ, tay nhanh chóng cho thêm bông mượt vào phần đuôi vừa may xong, khâu lại. Mỗi động tác đều cẩn thận từng chút một.
Cho tới khi tác phẩm thật sự hoàn thành đã là chuyện của mấy tiếng sau.
Nàng thu dọn đồ đạc, đứng dậy làm vài động tác dãn cơ, bước chậm ra khỏi khu rừng.
Buổi chiều, sau khi gặp thầy Kakashi nàng liền ra phố lựa vải có màu sắc và chất liệu ưng ý, dự định may một cái "giường" cho Yukino. Cũng vì muốn tạo bất ngờ cho nó nên mới lủi thủi ôm đồ lên rừng làm, tiện thể hóng gió.
Giờ thì hay rồi, được một phen đi dạo trong đêm =.=
Uri chầm chậm bước.
Lối đi âm u đầy bóng tối dường như không chút ảnh hưởng đến thị giác của nàng. Chẳng mấy chốc, sân nhà đã ngay trước mặt.
Ôm theo cái "giường" to lớn, Uri nâng chân đá lên cánh cửa.
Rầm! Phương pháp bạo lực quả nhiên hiệu quả tuyệt đối.
Cửa mở ra, bên trong là một mảnh tối tăm.
"Chậc! Ngủ rồi sao?!"
Ôm theo đống đồ lách vào đến cửa phòng, nàng lập tức thấy một bóng dáng nhỏ đang ngủ ngon lành trên ghế, khóe miệng thấp thoáng còn có thể thấy nước nhỏ xuống =.=
Khả năng khống chế chakra tốt thật!
"Uri - chan, sao cậu lại làm vậy với Sakura - chan chứ?! Chúng ta là đồng đội mà!" Naruto bị cảnh vừa rồi dọa sợ, giật mình chất vấn Uri.
"..." Đương sự từ chối cho ý kiến.
Naruto thấy Uri không nói gì, lại nhìn sang Sakura đang tái nhợt mặt ngồi trên ghế, kết luận: chuyện này xảy ra là do thầy giáo tới trễ.
Lạch cạch!
"Cậu làm cái gì vậy Naruto?" Sakura hồi phục tinh thần, nghĩ tới hành vi soi mói của mình vừa rồi đúng là có hơi quá đáng, bèn ra vẻ thoải mái hỏi Naruto mong xoa dịu không khí căng thẳng.
"Đây là hình phạt cho thầy vì tội tới trễ. Giáo viên của các nhóm khác đã đến từ lâu và dẫn bọn họ đi rồi. Chỉ còn đội của chúng ta trơ trọi ở đây thôi." Naruto nhảy từ trên ghế xuống, trả lời.
"Nhưng làm vậy với thầy là vô lễ đó." Tuyệt! Mình thích trò này!
Sasuke nhìn lên cánh cửa, thản nhiên nói. "Chẳng có jonin nào mắc phải cái bẫy trẻ con đó đâu."
"Phải rồi nhỉ! Naruto, cậu đúng là đồ ngốc!"
Đột nhiên, một bàn tay thò qua, bám lên cánh cửa.
Cả ba người nín thở quan sát.
Bộp.
Cái giẻ lau bảng chuẩn xác rơi xuống đầu người vừa bước vào ngay khi cánh cửa dịch sang.
"Ahahaha trúng rồi kìa." Thủ phạm gây ra cười khoái chí như vừa lập đại công.
"Thưa thầy, em đã cố ngăn cản Naruto... nhưng cậu ấy không nghe em..." Ha ha ha! Trúng thật rồi! Trúng thật rồi kìa!
"..." Gì chứ? Đây mà là jonin sao?
Sasuke có chút không tin tưởng.
"..." Cảnh này quen quen, phải không nhỉ?
Uri dụi mắt nhìn người vừa tới, thầm lục lọi chút ký ức mờ nhạt trong đầu.
Kakashi với cái mặt nạ đen thui che gần hết khuôn mặt làm như không có chuyện gì cúi xuống nhặt miếng khăn lau bảng, nhìn sang mấy đứa trẻ sắp làm học trò của mình, chậm rãi nói.
"Ấn tượng đầu tiên của thầy về các em là... ừ... các em thật đáng ghét."
"..." Wow! =.=
oOo
"Được rồi, chúng ta cùng giới thiệu về bản thân nào." Kakashi nói khi mọi người đều đã đứng trên sân thượng của dãy phòng học.
"Cụ thể là gì hả thầy?"
"À thì... tên tuổi, ước mơ, những thứ các em thích và ghét chẳng hạn."
"Hay là thầy giới thiệu trước đi, rồi bọn em sẽ làm theo."
"Oh, cũng được. Ta tên là Hatake Kakashi. Ta không có ý định nói cho các em biết về ước mơ của mình. Sở thích của ta là một bí mật, còn ghét thì có một số thứ. Được rồi, mau giới thiệu đi."
Hừ! Nói lòng vòng một hồi, mình cũng chỉ biết được cái tên của ổng =.=
"Em tên là Uzumaki Naruto. Em thích ăn mỳ, nhất là mỳ ở tiệm Ichiraku mà thầy Iruka thường mua cho em, ghét nhất là đổ nước sôi vào phải chờ những 3 phút. Sở thích là ăn và so sánh các loại mỳ. Còn ước mơ của em..."
Trời ơi! Thằng này... không biết gì ngoài mỳ sao?!
"Ước mơ của em là trở thành Hokage và nhận được sự thừa nhận của mọi người trong làng!!!"
"..."
Thì ra... đây chính là cách mà cậu nhóc này sống và trưởng thành.
"Được rồi, người tiếp theo."
"Em tên là Haruno Sakura. Sở thích của em là... Điều em thích... em thích là... Nói sao về ước mơ của em nhỉ... Kya!!!!!"
Nhìn Sakura không ngừng liếc mắt bắn tim với Sasuke, khuôn mặt nhỏ hồng rực, sau cùng bối rối hô một tiếng, Kakashi có ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, lại nghe cô nàng thẳng thừng kết luận.
"Em ghét Naruto!"
Ặc! =.=
Hình như mấy cô bé tuổi này... thích mơ mộng lãng mạn hơn là luyện nhẫn thuật.
"Em tên là Uchiha Sasuke. Nếu nói về điều em thích và ghét: thích thì không biết, nhưng em ghét rất nhiều thứ. Ngoài ra, nguyện vọng của em là phục hưng gia tộc... và giết một người."
Quả nhiên!
"Được rồi, người cuối cùng nào."
"Em tên Yonehara Uri. Thích nấu ăn. Ghét bị nhìn chằm chằm khi đang ngủ. Ước mơ... tạm thời chưa xác định."
Ồ! Cô bé này... có vẻ đơn giản.
Phải không?
"Ha ha..." Kakashi thấp giọng cười. "Được rồi, vậy là phần giới thiệu đã xong. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ."
"Hay quá!" Naruto vui vẻ kêu lên.
"Nhưng mà... trước đó còn phải làm một chuyện." Kakashi bí hiểm nở nụ cười. "Là bài luyện tập sống còn."
"Bài luyện tập sống còn?"
"Nếu nó là nhiệm vụ thì tại sao chúng ta lại phải luyện tập chứ? Nói về những bài luyện tập, tụi em đã làm ở trường rất nhiều rồi!" Sakura nghi ngờ hỏi.
"Đừng vội. Đây không phải luyện tập bình thường đâu." Kakashi nâng tay chạm lên miếng băng đeo trán, khuôn mặt nghiêm túc. "Nếu không vượt qua được, các em sẽ bị trả về trường."
"Không thể nào! Vậy thì còn tổ chức thi tốt nghiệp làm gì chứ?"
"À, cuộc thi đó chỉ để chọn ra những người có khả năng lên genin mà thôi."
"Hu hu..." Ngàn lời không nói hết T.T
"Nghe đây! Ngày mai thầy sẽ là người quyết định các em đậu hay rớt. Nhớ mang theo đầy đủ trang bị ninja và có mặt lúc 5h sáng tại sân tập!" Kakashi dõng dạc hô lên, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mấy đứa học trò, chậm rãi bồi thêm một câu. "Và nhớ... đừng có ăn sáng, nếu các em không muốn ói ra."
oOo
Hừ!
Chắc thầy chỉ dọa thôi. Chứ sáng mai mà nhịn ăn thật thì sao có sức mà chiến?
Uri vừa tập trung xâu từng đường chỉ vừa cố nhớ lại diễn biến tiếp theo, nhưng trong ký ức một mảnh mờ nhạt, không hề có chút ấn tượng gì với bài luyện tập này.
Haizz... vậy đành thuận theo tự nhiên đi. Tới đâu thì tới.
Tính ra nàng xuyên vào đây cũng đã gần nửa năm. Thời gian đầu quả thực rất sợ hãi, nhưng may là vẫn giữ được ký ức kiếp trước cùng tất cả các kỹ năng sinh tồn nên mới thích nghi được với hoàn cảnh khốc liệt của nơi này, còn ký được khế ước với tiểu thần thú nữa.
Vốn bộ truyện Naruto nàng đọc từ khi còn nhỏ, đến đoạn Sasuke trở thành bạt nhẫn thì do gia đình gặp biến cố, liền bỏ dở. Trải qua việc kia xong nàng cũng không còn tâm trí mà xem lại, chủ yếu dành thời gian xây dựng thế lực, thấm thoát liền hơn mười năm rồi, rất nhiều sự kiện đã không còn nhớ rõ.
Đương nhiên bên cạnh đó cũng có những chi tiết hằn sâu vào trí nhớ với ấn tượng đặc biệt nặng. Chẳng hạn như... cái chết của Jiraiya, sự thật đau lòng về Itachi... hay như chuyện Sasuke phản làng và biến thành tội phạm quốc tế. Haizz... cứ nhớ đến mấy cái đó là lòng nặng trĩu.
Có điều... thương cảm là một chuyện, sự thật trước mắt lại là chuyện khác. Nàng cũng chưa quên ngay lần đầu gặp mặt mà tên Itachi đó đã dùng ảo thuật với nàng đâu. Còn dám lôi ba mẹ nàng ra đùa.
"Đáng hận!"
Uri khẽ rủa một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt, lồng ngực phập phồng cố nén phẫn uất đang dâng trào, chuyên tâm làm tiếp công việc trên tay.
Bỏ đi! Không thèm chấp hắn nữa. Ngoài em trai ra thì chẳng ai có thể làm cho hắn thương tiếc hết. Vả lại, lần đó hắn cũng chưa thăm dò được thông tin gì về nàng.
Đương nhiên ~ sau này cũng đừng mơ!
Uri thầm nghĩ, tay nhanh chóng cho thêm bông mượt vào phần đuôi vừa may xong, khâu lại. Mỗi động tác đều cẩn thận từng chút một.
Cho tới khi tác phẩm thật sự hoàn thành đã là chuyện của mấy tiếng sau.
Nàng thu dọn đồ đạc, đứng dậy làm vài động tác dãn cơ, bước chậm ra khỏi khu rừng.
Buổi chiều, sau khi gặp thầy Kakashi nàng liền ra phố lựa vải có màu sắc và chất liệu ưng ý, dự định may một cái "giường" cho Yukino. Cũng vì muốn tạo bất ngờ cho nó nên mới lủi thủi ôm đồ lên rừng làm, tiện thể hóng gió.
Giờ thì hay rồi, được một phen đi dạo trong đêm =.=
Uri chầm chậm bước.
Lối đi âm u đầy bóng tối dường như không chút ảnh hưởng đến thị giác của nàng. Chẳng mấy chốc, sân nhà đã ngay trước mặt.
Ôm theo cái "giường" to lớn, Uri nâng chân đá lên cánh cửa.
Rầm! Phương pháp bạo lực quả nhiên hiệu quả tuyệt đối.
Cửa mở ra, bên trong là một mảnh tối tăm.
"Chậc! Ngủ rồi sao?!"
Ôm theo đống đồ lách vào đến cửa phòng, nàng lập tức thấy một bóng dáng nhỏ đang ngủ ngon lành trên ghế, khóe miệng thấp thoáng còn có thể thấy nước nhỏ xuống =.=
Tác giả :
Huyết Nguyệt Uyên Nhi