[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja
Chương 38
Sáng ngày thi đấu chính thức.
Mặt trời còn chưa kịp ló rạng, người dân trong làng đã tranh thủ dậy thật sớm sắp xếp hoãn lại tất cả các công việc để tới xem kỳ thi. Hai bên đường phố tràn ngập tiếng nói cười ríu rít, đoàn kiệu rước lãnh chúa và kage các làng chầm chậm băng qua các con phố, tiến thẳng vào cổng chính Konoha. Không khí náo nhiệt vui vẻ dị thường. Các sòng bạc cũng nhân cơ hội này mà thực hiện đủ các vụ cá cược.
"Naruto – niichan!"
Một tiếng gọi thất thanh vang lên. Nhìn cậu bé đang nhe răng cười chạy về phía mình, Naruto không khỏi bất đắc dĩ. "Em thật ồn ào, Konohamaru."
"Biết làm sao được, nhìn anh như người mất hồn." Konohamaru bĩu môi, sau đó ánh mắt sáng rực, hỏi. "Hôm nay cả anh và chị Uri đều thi chunin đúng không?"
"Ừ." Naruto gật đầu.
"Anh này." Konohamaru nâng bàn tay thành hình quả đấm, hướng về phía Naruto. "Phải cố lên đấy! Em không thể xem được trận đấu của hai người, nhưng em tuyệt đối sẽ cổ vũ nhiệt tình nhất, sau giờ học cũng sẽ tới xem. Anh đừng làm em thất vọng!"
"Ha ha, tất nhiên rồi." Naruto cười xòa, trong đầu không tự chủ nghĩ tới mấy lời nhận xét về tên thiên tài tộc Hyuga, một giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống. "Làm sao anh lại để thua tên mắt trắng kiêu ngạo đó được. Nhất định anh sẽ cho hắn biết mùi vị thất bại là như thế nào."
"Em tin anh." Konohamaru đang cười đến ngốc nghếch, tầm mắt vô tình liếc xuống thứ nằm trên cổ tay Naruto. "Này, không phải chứ?" Cậu nhóc cúi đầu xoa mắt nhìn thật kỹ, sau đó lại nhìn lên Naruto, miệng mở to như có thể nhét một quả trứng gà. "Chị ấy, chị ấy còn tặng lại cho anh cái này sao?" Trao cả tín vật? Chuyện của hai người này từ khi nào lại diễn biến nhanh như vậy? Tại sao cậu đây còn chưa biết? Tại sao?
Dưới sức ép đến từ Konohamaru, Naruto vô cùng bất đắc dĩ thành thật kể lại mọi chuyện. Cậu giơ cổ tay lên – nơi đang yên vị một chiếc vòng tay nhỏ nhắn màu đỏ cam – ngắm nghía một hồi, kết luận. "Chuyện là vậy đó. Em cũng không cần ghen tỵ với anh đâu, ha ha."
"Đáng ghét." Konohamaru trợn mắt nhìn vẻ mặt tự mãn của Naruto, ấm ức quay đầu. "Em mặc kệ anh đấy, đi học đây."
"Ha ha ha..."
"Cười gì vui thế?"
"Còn gì nữa, xem mặt thằng nhóc kìa... A, cậu?!"
Nhận ra người vừa xuất hiện sau lưng mình, Naruto không khỏi giật bắn. Cậu thoáng bối rối vài giây, sau đó ổn định tinh thần lên tiếng chào hỏi. "Sakura – chan."
"Ờ." Nhẹ đáp một tiếng, Sakura đưa tay vuốt lại mái tóc hồng xinh đẹp của mình, nhướn mày hỏi. "Tớ nhớ không lầm thì trận của cậu xếp đầu tiên đấy, giờ này vẫn còn nhởn nhơ ở đây sao?"
"Phải rồi." Naruto vò vò tóc. "Giờ tớ lập tức tới đó ngay đây, cậu đi cùng chứ?"
"Tất nhiên." Ánh sáng lấp lánh từ viên ngọc màu cam gắn trên chiếc vòng tay thu hút ánh mắt Sakura. Ha, làm cả vòng tay tặng nhau, tình cảm quá nhỉ?
oOo
"Cậu đâu rồi, Fuu?"
Trong căn nhà nhỏ, Uri sau khi đã kiểm tra xong mọi thứ, thay đổi một bộ quần áo thoải mái cùng một kiểu tóc nhẹ nhàng, lòng đầy hứng khởi lên tiếng gọi người bạn luôn thoắt ẩn thoắt hiện mấy ngày nay.
"Tới đây tới đây." Người còn chưa thấy, tiếng đã đi trước. Fuu vác trên lưng cái hộp trụ đỏ lồng với dây ruy băng đồng màu, chạy ào tới trước mặt Uri. "Sẵn sàng rồi! Hôm nay nhất định tớ sẽ giành chiến thắng."
"Ha ha." Uri nheo mắt cười nhìn cô nàng, bất giác bỏ qua cỗ năng lượng khổng lồ vừa vụt xuất hiện. "Đi thôi."
"Yukino không đi cùng à?" Ngó quanh khắp phòng, vẻ mặt Fuu có chút nghi hoặc.
"Ừm, sự kiện hôm nay sẽ có rất đông người tới, tránh mặt cũng nên." Đối với chuyện Yukino sắp sửa hóa hình, một phần do Fuu mấy ngày nay biệt tích, một phần do chuyện này xảy ra lâu hơn dự kiến, đến giờ vẫn chưa hoàn thành, nên Uri dự định tạm thời không tiết lộ.
Trong khi đó, bản thân Fuu cũng đang có một chuyện giấu Uri. Cả hai người tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, khoảnh khắc mọi chuyện phơi bày, cũng là lúc chia tay đau đớn nhất...
oOo
Nơi diễn ra vòng thi chính.
"Sakura, cậu không định vào kia cổ vũ Naruto sao? Trận của cậu ấy đầu tiên đấy."
"Im lặng chút đi."
"Cái, cái gì?"
"Nghe này, có một việc tớ muốn hỏi cậu. Lần trước cậu đã biết được bí mật của con rối mà tên làng Cát mang theo đúng chứ? Nói cho tớ biết đi."
"Không." Ino trừng mắt. "Sao tớ phải nói cho cậu? Ai là người vừa gắt lên bảo tớ im đi hả? Phải rồi, cậu đang định thu thập thông tin chỗ tớ để lập công với Sasuke – kun chứ gì? Còn lâu tớ mới cho cậu toại nguyện! Chính tớ sẽ tự làm việc đó."
"..." Nghe Ino thao thao bất tuyệt, sắc mặt Sakura tối sầm lại, trong đôi mắt xanh lấp lánh như có tia tàn độc xẹt qua. Ino chưa từng thấy vẻ mặt này của cô, trong giây lát như khựng lại, chớp chớp mắt nói. "Hôm nay cậu quái đản thật, mặc kệ cậu, tớ quay lại khán đài đây."
"Ha ha." Nhìn bóng lưng đang rời đi của Ino, Sakura cười nhạt. "Là cậu ép tôi đấy."
Bốp.
oOo
"Chào mừng tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ tại đây để theo dõi vòng thi chính của cuộc thi tuyển chunin tổ chức tại làng Lá này." Phía trên bục cao, Hokage Đệ Tam lớn tiếng nói với hàng nghìn người đang chen nhau ngồi ở khán đài, háo hức chờ đợi diễn biến các trận đấu. "Để không làm mất thời gian của các vị, cuộc thi sẽ lập tức được bắt đầu với sự tham gia của mười thí sinh ưu tú nhất. Rất mong mọi người sẽ theo dõi cho đến phút cuối cùng."
"Oh." Người bên cạnh nghe xong câu này, khẽ phát ra một tiếng kêu trầm thấp. "Theo số người ông nói thì có vẻ như thiếu ai đó rồi nhỉ?" Toàn bộ khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc mặt nạ mỏng màu trắng đục, trên đầu đội một chiếc mũ tương tự cái của Đệ Tam, nhưng nó có màu xanh, bên trên khắc chữ "Phong" lớn.
Hiển nhiên, đây chính là Kazekage – người lãnh đạo làng Cát trực thuộc Phong quốc, cũng là đồng minh với Hỏa quốc làng Lá, đại diện cho hàng ngàn ninja làng Cát tới xem kỳ thi này.
Đối diện với ánh mắt của ông ta, Đệ Tam cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng ông vẫn nhẹ mỉm cười. "Đúng là thiếu một người, nhưng cậu ta sẽ sớm đến thôi."
Bùm.
Ước chừng chỉ vài giây sau khi lời vừa dứt, bãi đất trống nơi chín thí sinh đang đứng bỗng nổi lên một tiếng vang lớn, sau đó một trận gió mạnh cuốn đống lá gần đó bay tứ tung, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng.
"Màu mè quá, Sasuke." Nhận ra danh tính kẻ vừa xuất hiện, Naruto không khỏi bĩu môi châm chọc.
Đứng bên cạnh, Kakashi với chiếc mặt nạ quen thuộc để lộ ra một con mắt, cười khẽ. "Xem ra vẫn chưa quá muộn."
"Em biết ngay là thầy đi huấn luyện riêng cho Sasuke mà." Naruto phóng tới một ánh mắt hình lưỡi dao, nửa đùa nửa thật oán trách.
Cuộc nói chuyện của ba người bị cắt đứt bởi một câu nói vang lên từ phía giám khảo. "Tán gẫu để sau đi. Ngoại trừ hai thí sinh đấu trận đầu tiên, những người còn lại mời tiến lên phòng chờ phía bên ngoài."
Đứng cách đó không xa, Uri nhìn người vừa lên tiếng. Đó là giám khảo trông coi vòng thi chính của bọn họ ngày hôm nay – Genma Shiranui. Trông anh ta có phần lạnh lùng và bình tĩnh, miệng ngậm một thanh kim châm mảnh, ánh mắt lười biếng lại sắc bén. Nhìn tổng thể thì rõ ràng vẻ bề ngoài khỏe mạnh hơn nhiều so với vị giám khảo lần trước. Dù sao, với căn bệnh ho mãn tính của Hayate, sức khỏe anh ta ít nhiều cũng sẽ bị bào mòn.
Phòng chờ của các thí sinh đấu trận tiếp theo được cách biệt trong một gian riêng, ngăn cách hoàn toàn với khán giả. Nhưng từ nơi này, họ vẫn có thể dễ dàng quan sát tất cả mọi người cùng toàn bộ diễn biến các trận đấu.
Giữa bãi đất rộng, Naruto và Neji đứng đối diện nhau, không khí tuyệt nhiên vô cùng căng thẳng. Hiềm khích giữa bọn họ vốn đã xuất hiện từ trận đấu của Hinata lần trước, giờ phút này lại càng thêm chướng mắt đối phương.
Tiếng xì xào của mọi người quanh khán đài lôi kéo sự chú ý của Uri. Nàng nghiêng tai lắng nghe một chút, không khỏi nhíu mày, bởi hầu hết ý kiến đều là mỉa mai châm chọc, cho rằng một phế vật như Naruto sẽ không thể có cơ hội đánh bại Neji – kẻ được mệnh danh là thiên tài Hyuga – dù chỉ một chút.
Đối với đám người ngu muội này, Uri không hề có ý định ra nói lý với họ. Năng lực của mỗi người sẽ được chứng minh qua cách họ hành động, và nàng tin chắc rằng Naruto có thể làm được điều đó. Dù sao đi nữa, sự thật luôn chỉ có một.
Sau cuộc đụng độ với Gaara trong bệnh viện tuần trước, Naruto đã ở lại trong làng, còn kể cho nàng nghe một số chuyện. Tỷ như... cuộc gặp gỡ với Kurama. Cậu ấy cũng thật gan dạ, lại dám tuyên bố điều kiện trao đổi xem như tiền trọ thuê nhà với con hồ ly nổi tiếng tàn ác đó. Nhưng kết quả thì đúng là vượt mong đợi, chẳng những triệu hồi được cóc lão đại, còn được nhận làm đệ tử của ông ta. Lần này, cậu ấy thực sự đã rất cố gắng.
Có một chuyện nàng không nghĩ tới là Naruto hóa ra cũng rất màu mè, trong kỳ luyện tập với Jiraiya còn đi chọn cho nàng một cái vòng tay. Nó cũng không phải thứ đồ cầu kỳ, đơn giản chỉ là một sợi dây đeo màu tím. Điểm đặc biệt nhất là trên đó in một ký tự nhỏ, chính là tên của nàng, do chính tay Naruto dùng kim thêu lên. Mặc dù chữ viết có phần xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn vô cùng dễ thương. Cả vẻ mặt cậu ấy khi tặng cái vòng này cũng vậy, hết ngập ngừng rồi ấp a ấp úng, đưa cho nàng xong liền một mạch chuồn thẳng.
Mỉm cười chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay, Uri lại cúi đầu chuyên tâm theo dõi diễn biến trận đấu.
Suốt từ đầu trận tới giờ, Neji hoàn toàn chiếm lợi thế. Chiêu Hồi Thiên Chưởng với uy lực dũng mãnh khiến cậu ta dễ dàng quật tung mọi thứ, chặn đứng toàn bộ các đòn tấn công của Naruto.
Chậc, lại là một kẻ chuyên dùng thể thuật. Đội thầy Guy như thể đang tập hợp tất cả những ninja chuyên đánh cận chiến vậy.
"Ngươi thua rồi." Neji nhắm hờ mắt, bộ dạng chắc thắng. "Ngươi đang nằm trong vùng bát quái của ta."
Này?! Mí mắt Uri giật giật, cặp tử mâu sắc bén mơ hồ có dấu hiệu biến chuyển. Nàng cố trấn tĩnh lại bản thân, mở to mắt nhìn đồ án rộng lớn đang hiện ra dưới chân Neji. Loại ký hiệu âm dương bát quái này, chẳng phải là...
"Nhu quyền: Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng."
Chỉ trong một khoảnh khắc, Naruto đã bị bắt được. Cơ thể cậu ngay sau đó liên tiếp nhận phải hàng đống đòn tấn công đến từ Neji. Nhị chưởng, tứ chưởng, bát chưởng, thập lục chưởng, tam thập nhị chưởng, rồi tới lục thập tứ chưởng. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hiashi ngồi ở ghế khán đài nhận ra chiêu thức này, sắc mặt càng thêm u ám.
Một Hồi Thiên đã quá lắm rồi, giờ còn tới Lục Thập Tứ Chưởng? Người Phân gia sắp vượt qua Tông gia rồi sao?
"Hự." Naruto lãnh toàn bộ tuyệt chiêu này của Neji, cả cơ thể như quả bóng xì hơi bị quăng thẳng xuống đất, khóe miệng trào ra một đường máu.
Không chỉ khán giả mà cả các thí sinh đang quan sát trận đấu cũng không khỏi nhíu mày. Kankuro và Temari có chút dè chừng nhìn anh chàng bạch nhãn. Shino giấu cả khuôn mặt sau chiếc cổ áo cao ngất, cặp mắt khuất sau chiếc kính đen, không biết là đang nghĩ cái gì. Gaara nhếch miệng, cả cơ thể run lên vì hưng phấn. Trái ngược với bọn họ, đám người Uri bên này lại biểu lộ sự lo lắng rõ rệt. Sasuke cùng Shikamaru không bỏ qua bất cứ hành động nào của Naruto, cả hai thực sự lo rằng anh chàng hiếu động này sẽ nằm như vậy mãi mãi. Uri mím môi nhìn bóng lưng đang nằm úp sấp của Naruto, lại nhớ tới đồ án mình vừa thấy, tâm trạng vô cùng phức tạp.
"Nguy rồi, toàn bộ hệ chakra của cậu ấy đã bị phong ấn." Fuu không ngờ năng lực của tộc Hyuga lại kinh khủng tới mức này, giọng nói biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, còn có một thứ khiến cô sợ hãi hơn.
Luồng chakra màu đỏ.
Mặt trời còn chưa kịp ló rạng, người dân trong làng đã tranh thủ dậy thật sớm sắp xếp hoãn lại tất cả các công việc để tới xem kỳ thi. Hai bên đường phố tràn ngập tiếng nói cười ríu rít, đoàn kiệu rước lãnh chúa và kage các làng chầm chậm băng qua các con phố, tiến thẳng vào cổng chính Konoha. Không khí náo nhiệt vui vẻ dị thường. Các sòng bạc cũng nhân cơ hội này mà thực hiện đủ các vụ cá cược.
"Naruto – niichan!"
Một tiếng gọi thất thanh vang lên. Nhìn cậu bé đang nhe răng cười chạy về phía mình, Naruto không khỏi bất đắc dĩ. "Em thật ồn ào, Konohamaru."
"Biết làm sao được, nhìn anh như người mất hồn." Konohamaru bĩu môi, sau đó ánh mắt sáng rực, hỏi. "Hôm nay cả anh và chị Uri đều thi chunin đúng không?"
"Ừ." Naruto gật đầu.
"Anh này." Konohamaru nâng bàn tay thành hình quả đấm, hướng về phía Naruto. "Phải cố lên đấy! Em không thể xem được trận đấu của hai người, nhưng em tuyệt đối sẽ cổ vũ nhiệt tình nhất, sau giờ học cũng sẽ tới xem. Anh đừng làm em thất vọng!"
"Ha ha, tất nhiên rồi." Naruto cười xòa, trong đầu không tự chủ nghĩ tới mấy lời nhận xét về tên thiên tài tộc Hyuga, một giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống. "Làm sao anh lại để thua tên mắt trắng kiêu ngạo đó được. Nhất định anh sẽ cho hắn biết mùi vị thất bại là như thế nào."
"Em tin anh." Konohamaru đang cười đến ngốc nghếch, tầm mắt vô tình liếc xuống thứ nằm trên cổ tay Naruto. "Này, không phải chứ?" Cậu nhóc cúi đầu xoa mắt nhìn thật kỹ, sau đó lại nhìn lên Naruto, miệng mở to như có thể nhét một quả trứng gà. "Chị ấy, chị ấy còn tặng lại cho anh cái này sao?" Trao cả tín vật? Chuyện của hai người này từ khi nào lại diễn biến nhanh như vậy? Tại sao cậu đây còn chưa biết? Tại sao?
Dưới sức ép đến từ Konohamaru, Naruto vô cùng bất đắc dĩ thành thật kể lại mọi chuyện. Cậu giơ cổ tay lên – nơi đang yên vị một chiếc vòng tay nhỏ nhắn màu đỏ cam – ngắm nghía một hồi, kết luận. "Chuyện là vậy đó. Em cũng không cần ghen tỵ với anh đâu, ha ha."
"Đáng ghét." Konohamaru trợn mắt nhìn vẻ mặt tự mãn của Naruto, ấm ức quay đầu. "Em mặc kệ anh đấy, đi học đây."
"Ha ha ha..."
"Cười gì vui thế?"
"Còn gì nữa, xem mặt thằng nhóc kìa... A, cậu?!"
Nhận ra người vừa xuất hiện sau lưng mình, Naruto không khỏi giật bắn. Cậu thoáng bối rối vài giây, sau đó ổn định tinh thần lên tiếng chào hỏi. "Sakura – chan."
"Ờ." Nhẹ đáp một tiếng, Sakura đưa tay vuốt lại mái tóc hồng xinh đẹp của mình, nhướn mày hỏi. "Tớ nhớ không lầm thì trận của cậu xếp đầu tiên đấy, giờ này vẫn còn nhởn nhơ ở đây sao?"
"Phải rồi." Naruto vò vò tóc. "Giờ tớ lập tức tới đó ngay đây, cậu đi cùng chứ?"
"Tất nhiên." Ánh sáng lấp lánh từ viên ngọc màu cam gắn trên chiếc vòng tay thu hút ánh mắt Sakura. Ha, làm cả vòng tay tặng nhau, tình cảm quá nhỉ?
oOo
"Cậu đâu rồi, Fuu?"
Trong căn nhà nhỏ, Uri sau khi đã kiểm tra xong mọi thứ, thay đổi một bộ quần áo thoải mái cùng một kiểu tóc nhẹ nhàng, lòng đầy hứng khởi lên tiếng gọi người bạn luôn thoắt ẩn thoắt hiện mấy ngày nay.
"Tới đây tới đây." Người còn chưa thấy, tiếng đã đi trước. Fuu vác trên lưng cái hộp trụ đỏ lồng với dây ruy băng đồng màu, chạy ào tới trước mặt Uri. "Sẵn sàng rồi! Hôm nay nhất định tớ sẽ giành chiến thắng."
"Ha ha." Uri nheo mắt cười nhìn cô nàng, bất giác bỏ qua cỗ năng lượng khổng lồ vừa vụt xuất hiện. "Đi thôi."
"Yukino không đi cùng à?" Ngó quanh khắp phòng, vẻ mặt Fuu có chút nghi hoặc.
"Ừm, sự kiện hôm nay sẽ có rất đông người tới, tránh mặt cũng nên." Đối với chuyện Yukino sắp sửa hóa hình, một phần do Fuu mấy ngày nay biệt tích, một phần do chuyện này xảy ra lâu hơn dự kiến, đến giờ vẫn chưa hoàn thành, nên Uri dự định tạm thời không tiết lộ.
Trong khi đó, bản thân Fuu cũng đang có một chuyện giấu Uri. Cả hai người tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, khoảnh khắc mọi chuyện phơi bày, cũng là lúc chia tay đau đớn nhất...
oOo
Nơi diễn ra vòng thi chính.
"Sakura, cậu không định vào kia cổ vũ Naruto sao? Trận của cậu ấy đầu tiên đấy."
"Im lặng chút đi."
"Cái, cái gì?"
"Nghe này, có một việc tớ muốn hỏi cậu. Lần trước cậu đã biết được bí mật của con rối mà tên làng Cát mang theo đúng chứ? Nói cho tớ biết đi."
"Không." Ino trừng mắt. "Sao tớ phải nói cho cậu? Ai là người vừa gắt lên bảo tớ im đi hả? Phải rồi, cậu đang định thu thập thông tin chỗ tớ để lập công với Sasuke – kun chứ gì? Còn lâu tớ mới cho cậu toại nguyện! Chính tớ sẽ tự làm việc đó."
"..." Nghe Ino thao thao bất tuyệt, sắc mặt Sakura tối sầm lại, trong đôi mắt xanh lấp lánh như có tia tàn độc xẹt qua. Ino chưa từng thấy vẻ mặt này của cô, trong giây lát như khựng lại, chớp chớp mắt nói. "Hôm nay cậu quái đản thật, mặc kệ cậu, tớ quay lại khán đài đây."
"Ha ha." Nhìn bóng lưng đang rời đi của Ino, Sakura cười nhạt. "Là cậu ép tôi đấy."
Bốp.
oOo
"Chào mừng tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ tại đây để theo dõi vòng thi chính của cuộc thi tuyển chunin tổ chức tại làng Lá này." Phía trên bục cao, Hokage Đệ Tam lớn tiếng nói với hàng nghìn người đang chen nhau ngồi ở khán đài, háo hức chờ đợi diễn biến các trận đấu. "Để không làm mất thời gian của các vị, cuộc thi sẽ lập tức được bắt đầu với sự tham gia của mười thí sinh ưu tú nhất. Rất mong mọi người sẽ theo dõi cho đến phút cuối cùng."
"Oh." Người bên cạnh nghe xong câu này, khẽ phát ra một tiếng kêu trầm thấp. "Theo số người ông nói thì có vẻ như thiếu ai đó rồi nhỉ?" Toàn bộ khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc mặt nạ mỏng màu trắng đục, trên đầu đội một chiếc mũ tương tự cái của Đệ Tam, nhưng nó có màu xanh, bên trên khắc chữ "Phong" lớn.
Hiển nhiên, đây chính là Kazekage – người lãnh đạo làng Cát trực thuộc Phong quốc, cũng là đồng minh với Hỏa quốc làng Lá, đại diện cho hàng ngàn ninja làng Cát tới xem kỳ thi này.
Đối diện với ánh mắt của ông ta, Đệ Tam cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng ông vẫn nhẹ mỉm cười. "Đúng là thiếu một người, nhưng cậu ta sẽ sớm đến thôi."
Bùm.
Ước chừng chỉ vài giây sau khi lời vừa dứt, bãi đất trống nơi chín thí sinh đang đứng bỗng nổi lên một tiếng vang lớn, sau đó một trận gió mạnh cuốn đống lá gần đó bay tứ tung, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng.
"Màu mè quá, Sasuke." Nhận ra danh tính kẻ vừa xuất hiện, Naruto không khỏi bĩu môi châm chọc.
Đứng bên cạnh, Kakashi với chiếc mặt nạ quen thuộc để lộ ra một con mắt, cười khẽ. "Xem ra vẫn chưa quá muộn."
"Em biết ngay là thầy đi huấn luyện riêng cho Sasuke mà." Naruto phóng tới một ánh mắt hình lưỡi dao, nửa đùa nửa thật oán trách.
Cuộc nói chuyện của ba người bị cắt đứt bởi một câu nói vang lên từ phía giám khảo. "Tán gẫu để sau đi. Ngoại trừ hai thí sinh đấu trận đầu tiên, những người còn lại mời tiến lên phòng chờ phía bên ngoài."
Đứng cách đó không xa, Uri nhìn người vừa lên tiếng. Đó là giám khảo trông coi vòng thi chính của bọn họ ngày hôm nay – Genma Shiranui. Trông anh ta có phần lạnh lùng và bình tĩnh, miệng ngậm một thanh kim châm mảnh, ánh mắt lười biếng lại sắc bén. Nhìn tổng thể thì rõ ràng vẻ bề ngoài khỏe mạnh hơn nhiều so với vị giám khảo lần trước. Dù sao, với căn bệnh ho mãn tính của Hayate, sức khỏe anh ta ít nhiều cũng sẽ bị bào mòn.
Phòng chờ của các thí sinh đấu trận tiếp theo được cách biệt trong một gian riêng, ngăn cách hoàn toàn với khán giả. Nhưng từ nơi này, họ vẫn có thể dễ dàng quan sát tất cả mọi người cùng toàn bộ diễn biến các trận đấu.
Giữa bãi đất rộng, Naruto và Neji đứng đối diện nhau, không khí tuyệt nhiên vô cùng căng thẳng. Hiềm khích giữa bọn họ vốn đã xuất hiện từ trận đấu của Hinata lần trước, giờ phút này lại càng thêm chướng mắt đối phương.
Tiếng xì xào của mọi người quanh khán đài lôi kéo sự chú ý của Uri. Nàng nghiêng tai lắng nghe một chút, không khỏi nhíu mày, bởi hầu hết ý kiến đều là mỉa mai châm chọc, cho rằng một phế vật như Naruto sẽ không thể có cơ hội đánh bại Neji – kẻ được mệnh danh là thiên tài Hyuga – dù chỉ một chút.
Đối với đám người ngu muội này, Uri không hề có ý định ra nói lý với họ. Năng lực của mỗi người sẽ được chứng minh qua cách họ hành động, và nàng tin chắc rằng Naruto có thể làm được điều đó. Dù sao đi nữa, sự thật luôn chỉ có một.
Sau cuộc đụng độ với Gaara trong bệnh viện tuần trước, Naruto đã ở lại trong làng, còn kể cho nàng nghe một số chuyện. Tỷ như... cuộc gặp gỡ với Kurama. Cậu ấy cũng thật gan dạ, lại dám tuyên bố điều kiện trao đổi xem như tiền trọ thuê nhà với con hồ ly nổi tiếng tàn ác đó. Nhưng kết quả thì đúng là vượt mong đợi, chẳng những triệu hồi được cóc lão đại, còn được nhận làm đệ tử của ông ta. Lần này, cậu ấy thực sự đã rất cố gắng.
Có một chuyện nàng không nghĩ tới là Naruto hóa ra cũng rất màu mè, trong kỳ luyện tập với Jiraiya còn đi chọn cho nàng một cái vòng tay. Nó cũng không phải thứ đồ cầu kỳ, đơn giản chỉ là một sợi dây đeo màu tím. Điểm đặc biệt nhất là trên đó in một ký tự nhỏ, chính là tên của nàng, do chính tay Naruto dùng kim thêu lên. Mặc dù chữ viết có phần xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn vô cùng dễ thương. Cả vẻ mặt cậu ấy khi tặng cái vòng này cũng vậy, hết ngập ngừng rồi ấp a ấp úng, đưa cho nàng xong liền một mạch chuồn thẳng.
Mỉm cười chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay, Uri lại cúi đầu chuyên tâm theo dõi diễn biến trận đấu.
Suốt từ đầu trận tới giờ, Neji hoàn toàn chiếm lợi thế. Chiêu Hồi Thiên Chưởng với uy lực dũng mãnh khiến cậu ta dễ dàng quật tung mọi thứ, chặn đứng toàn bộ các đòn tấn công của Naruto.
Chậc, lại là một kẻ chuyên dùng thể thuật. Đội thầy Guy như thể đang tập hợp tất cả những ninja chuyên đánh cận chiến vậy.
"Ngươi thua rồi." Neji nhắm hờ mắt, bộ dạng chắc thắng. "Ngươi đang nằm trong vùng bát quái của ta."
Này?! Mí mắt Uri giật giật, cặp tử mâu sắc bén mơ hồ có dấu hiệu biến chuyển. Nàng cố trấn tĩnh lại bản thân, mở to mắt nhìn đồ án rộng lớn đang hiện ra dưới chân Neji. Loại ký hiệu âm dương bát quái này, chẳng phải là...
"Nhu quyền: Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng."
Chỉ trong một khoảnh khắc, Naruto đã bị bắt được. Cơ thể cậu ngay sau đó liên tiếp nhận phải hàng đống đòn tấn công đến từ Neji. Nhị chưởng, tứ chưởng, bát chưởng, thập lục chưởng, tam thập nhị chưởng, rồi tới lục thập tứ chưởng. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hiashi ngồi ở ghế khán đài nhận ra chiêu thức này, sắc mặt càng thêm u ám.
Một Hồi Thiên đã quá lắm rồi, giờ còn tới Lục Thập Tứ Chưởng? Người Phân gia sắp vượt qua Tông gia rồi sao?
"Hự." Naruto lãnh toàn bộ tuyệt chiêu này của Neji, cả cơ thể như quả bóng xì hơi bị quăng thẳng xuống đất, khóe miệng trào ra một đường máu.
Không chỉ khán giả mà cả các thí sinh đang quan sát trận đấu cũng không khỏi nhíu mày. Kankuro và Temari có chút dè chừng nhìn anh chàng bạch nhãn. Shino giấu cả khuôn mặt sau chiếc cổ áo cao ngất, cặp mắt khuất sau chiếc kính đen, không biết là đang nghĩ cái gì. Gaara nhếch miệng, cả cơ thể run lên vì hưng phấn. Trái ngược với bọn họ, đám người Uri bên này lại biểu lộ sự lo lắng rõ rệt. Sasuke cùng Shikamaru không bỏ qua bất cứ hành động nào của Naruto, cả hai thực sự lo rằng anh chàng hiếu động này sẽ nằm như vậy mãi mãi. Uri mím môi nhìn bóng lưng đang nằm úp sấp của Naruto, lại nhớ tới đồ án mình vừa thấy, tâm trạng vô cùng phức tạp.
"Nguy rồi, toàn bộ hệ chakra của cậu ấy đã bị phong ấn." Fuu không ngờ năng lực của tộc Hyuga lại kinh khủng tới mức này, giọng nói biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, còn có một thứ khiến cô sợ hãi hơn.
Luồng chakra màu đỏ.
Tác giả :
Huyết Nguyệt Uyên Nhi