[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo
Chương 40
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Uzumaki Naruto & Uchiha Sasuke
Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ
Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi
CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lúc đầu chỉ là một thiết tưởng đơn giản, cảm thấy nếu như người rời làng tấn công Konoha là Hashirama, sau đó Madara làm Hokage giết Hashirama thì sẽ rất hay ho. Không ngờ thật có thể viết ra, mà còn viết nhiều như vậy.
Dù ý tưởng ban đầu là về HashiMada, nhưng viết rồi liền không nhịn được thay đổi những bi kịch mà tôi có thể thay đổi của nguyên tác. Nếu Madara làm Hokage thì Konoha chắc sẽ trở thành một nơi làm người ta kính yêu hơn, mơ ước hơn, nhưng tôi lại thấy, lúc mới thành Hokage, Madara hẳn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, phiền toái, thậm chí là chán ghét, vì vậy không nhịn được lại để Tobirama ở lại giúp Madara cho đến khi Madara có thể hoàn toàn nắm giữ Konoha mới rời đi.
Có lẽ, viết xong bộ truyện này, dù Hashirama và Tobirama bên phản diện mới là động lực viết truyện lúc đầu của tôi, nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là Konoha dù vẫn còn thiếu sót nhưng lại ấm áp hơn này.
Tạm thời không cân nhắc viết phiên ngoại, chủ yếu là vì cảm thấy không còn gì để viết, mọi người đừng mong đợi nhiều quá.
————————
Đại chiến ninja lần thứ tư có lẽ là cuộc chiến khó có thể tưởng tượng nhất mà Liên minh ninja từng tham gia.
Akatsuki chỉ là một tổ chức, vậy mà dựa vào lực lượng của vĩ thú lại ép toàn Nhẫn giới không thể không hợp tác đã là điều trước đó chưa từng có. Trong lúc chiến tranh, mọi người không thể không chiến đấu với thân nhân đã mất, thuật Uế thổ chuyển sinh xuất hiện làm vô số người hận ngứa răng. Đến lúc cuối cùng, câu chuyện của Senju Hashirama lại đưa một cuộc chiến vốn đơn giản nâng lên cấp thần thoại.
Liên minh ninja bị buộc tái tạo tam quan, giờ nhìn những đồng đội mới sống lại không hề biết đống chuyện vừa rồi, vừa mừng rỡ lại vừa hơi hâm mộ mà ghen tị.
Dạo gần đây, ngốc cũng là phúc đó!
Sau khi bị Senju Hashirama điều khiển sử dụng thuật Luân hồi thiên sinh, Kaguya đã suy yếu đến mức sắp chết. Lúc đó, Senju Hashirama nói, bà ta đã là Thần thụ chân chính, có sinh mạng vĩnh hằng, tuyệt đối sẽ không chết đi hoàn toàn. Nhân dịp lúc bà ta còn chưa khôi phục, vĩ thú bị rút ra, Kaguya lại một lần nữa bị phong ấn bằng Địa bạo thiên tinh, dĩ nhiên không quên mang theo Zetsu đen.
Điều đáng nhắc tới là, phong ấn của Kaguya là do Senju Hashirama và Uchiha Madara cùng thực hiện. Đúng vậy, lúc khống chế Kaguya hồi sinh những người chết trận trong Đại chiến, Senju Hashirama còn hồi sinh cả Uchiha Madara. Obito thấy vậy liền hết sức tự giác lấy Rinnegan xuống trả lại cho tổ tông nhà mình.
Chỉ là, câu nói ‘Em về phòng thí nghiệm đi, có bất ngờ đó’ của Senju Hashirama nói với Senju Tobirama là có ý gì? Senju Tobirama biến sắc, loé lên một cái liền biến mất.
Naruto thì đã sớm nhào vào trong lòng Namikaze Minato và Uzumaki Kushina cùng nhân tiện được hồi sinh, ôm họ cọ tới cọ lui, giống như một con tiểu hồ ly đang làm nũng. Uzumaki Kushina vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, Namikaze Minato lại vẫn ôn nhu như cũ an ủi vợ con.
Chờ năm Kage đến nơi thì Đại chiến đã kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột mà lại có thể nói là viên mãn.
Dù Đại chiến đã kết thúc, nhưng tình nghĩa sinh ra giữa ninja các làng trong lần hợp tác ngắn ngủi này lại không vì thế mà bị cắt đứt. Trước không nói đến có bao nhiêu đôi vợ chồng khác làng xuất hiện trong năm năm sau, ngay lập tức, năm làng ninja đã xác định sẽ kí kết hiệp định hoà bình mới.
Đúng như lời Senju Tobirama nói, tương lai xa hơn không ai biết, nhưng mấy thập niên hoà bình vẫn có thể bảo đảm.
Gia đình nhà Minato cũng trở lại Konoha. Khi Kushina nghe được con trai mình mười mấy năm qua đi du lịch khắp đại lục thế nào, mắt cô cũng sáng hết lên, mãnh liệt yêu cầu Minato cũng phải mang cô ra ngoài chơi một chuyến. Nghĩ thầm rằng Konoha giờ cũng đã có Đệ Ngũ, hẳn cũng không cần mình làm gì, Minato cười tủm tỉm đáp ứng. Ai ngờ sáng hôm sau đã bị một đám quan phụ tá Hokage cầu đến cửa.
Vợ chồng Senju Tsunade và Kato Dan bỏ đi trong đêm, để lại tất cả mọi việc chưa xử lí sau cuộc Đại chiến, không có cách nào, họ đành đi tìm ngài Đệ Tứ mới được hồi sinh.
Minato: “…” Tsunade-sama, làm sao ngài có thể bẫy tôi như vậy?!
Lòng trách nhiệm của Hokage khiến Minato chỉ có thể chấp nhận, dưới ánh mắt u oán của vợ lại lần nữa lên nắm quyền, lần nữa lao vào địa ngục công vụ không ngừng nghỉ.
Naruto bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với những gì ba mình gặp phải, sau đó… Nó thấy Hokage thật sự không phải để cho người làm, ba nó đi sớm về trễ khổ cực thành như vậy, cũng không còn thời gian cho mẹ và nó nữa!
Cho nên, vì hạnh phúc gia đình tương lai, Hokage tuyệt đối không nằm trong phạm vi suy tính nghề nghiệp của nó.
Sau khi biết suy nghĩ này của nó, Sasuke hung hăng thụi cho nó một cú: “Hokage mà cậu còn chê?!”
Naruto ôm lấy Sasuke: “Không phải là chê, tớ chỉ thấy công việc làm Hokage tuyệt đối không thích hợp tớ. Cậu xem, tớ làm sao có thể an ổn ngồi trong phòng làm việc phê công văn được?!”
“… Cũng đúng.” Sasuke không thể không thừa nhận điểm này Naruto tuyệt đối là nói thật. “Nhưng mà, tớ muốn làm Hokage.”
“Hả?!” Naruto trợn tròn mắt. “Tại sao cậu không nói cho tớ biết?!”
“Trước khi Uchiha Madara và Senju Hashirama rời đi, tớ có nói chuyện với họ về một số việc liên quan đến Konoha.” Sasuke đáp rất tuỳ ý. “Cho nên tớ quyết định, phải lên làm Hokage, bảo vệ Konoha theo cách của mình.”
Naruto tiến tới trước mặt cậu: “Vậy cậu đã nói chuyện gì với họ vậy?”
Sasuke xệ mặt xuống. “Bí mật.”
Cái chuyện vốn muốn hỏi một ít bí mật thời kì mới xây Konoha, kết quả lại bị hai người kia blablabla kể lại chuyện tương ái tương sát của họ, cậu tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai! Konoha không bị hai vị kia chơi đến không có thật sự là có trời cao phù hộ! Hai vị kia bối phận cao thực lực lại mạnh, vạn nhất hôm nào đầu chập mạch lại làm một cái Thung lũng Kết thúc khác… Không được, cậu tuyệt đối phải lên làm Hokage, tránh cho ngày nào đó làng xong rồi còn không biết là chuyện gì xảy ra!
“Được rồi, không nói thì thôi.” Naruto cũng không tò mò quá, không cố ép Sasuke. “Chú Hashirama với chú Madara thật tốt, nói đi là đi, tiêu dao khắp đại lục. Kết quả tớ lại phải ở lại Konoha tham gia cuộc thi Chunin nữa!”
Sasuke lấy ra một chồng sách rất dày. “Nhắc tới cái này, vòng thi đầu tiên của cuộc thi Chunin là thi viết, nhớ đọc hết đống sách này.”
“Từ từ, Sasuke, tớ thấy mình có thể thương lượng một chút, nhiều sách như vậy đến đời nào tớ mới đọc xong!”
“Vậy cậu muốn Senju Tobirama đến chỉ đạo cậu? Tớ nghe chú Obito nói, chỉ khi đối mặt với Senju Tobirama cậu mới có thể ngoan ngoãn học tập.”
Cả người Naruto cũng ỉu xìu: “Đừng mà Sasuke! Cậu không biết chú Tobirama đáng sợ thế nào… Mà nói, tớ thật không nghĩ đến chú Izuna giống cậu như sinh đôi lại là một đôi với chú Tobirama. Tớ vẫn nghĩ chú Tobirama khẳng định là đã kết hôn với phòng thí nghiệm của chú ấy rồi.”
Nhắc đến vấn đề này Sasuke lại đau hết cả đầu. “Tộc Senju không phải là không có chỗ ở, tại sao lại phải chen lấn ở chỗ nhà tớ!” Mấu chốt là Senju Tobirama và Uchiha Izuna ngày ngày cãi nhau có một lời không hợp liền động thủ, những ngày an bình của nhà cậu cũng mất hết!
Naruto đâm đâm Sasuke: “Nể mặt chú Tobirama giúp anh Shisui, anh cậu và cậu chữa mắt, hay là cậu nhận đi?”
Sasuke mặt vô cảm, không nhận còn có thể làm gì, đuổi người ra khỏi cửa sao?
“Đúng rồi, cô Rin, chú Obito với thầy Kakashi hôm nay sẽ đến nhà tớ ăn cơm, Sasuke cùng đến nhé?” Naruto mời.
Sasuke gật đầu đáp ứng, thuận miệng hỏi: “Chú Obito với thầy Kakashi cũng sắp kết hôn rồi chứ?”
“Mẹ bảo là đã chọn ngày, 17 tháng sau.”
“Ừ.”
Hai người vừa tán gẫu những chuyện ngày thường vừa đi xa, ánh nắng chiều chiếu cái bóng của họ kéo thật dài trên đất, con đường tương lai của họ còn xa xa chưa kết thúc.
Toàn văn hoàn.
Uzumaki Naruto & Uchiha Sasuke
Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ
Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi
CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lúc đầu chỉ là một thiết tưởng đơn giản, cảm thấy nếu như người rời làng tấn công Konoha là Hashirama, sau đó Madara làm Hokage giết Hashirama thì sẽ rất hay ho. Không ngờ thật có thể viết ra, mà còn viết nhiều như vậy.
Dù ý tưởng ban đầu là về HashiMada, nhưng viết rồi liền không nhịn được thay đổi những bi kịch mà tôi có thể thay đổi của nguyên tác. Nếu Madara làm Hokage thì Konoha chắc sẽ trở thành một nơi làm người ta kính yêu hơn, mơ ước hơn, nhưng tôi lại thấy, lúc mới thành Hokage, Madara hẳn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, phiền toái, thậm chí là chán ghét, vì vậy không nhịn được lại để Tobirama ở lại giúp Madara cho đến khi Madara có thể hoàn toàn nắm giữ Konoha mới rời đi.
Có lẽ, viết xong bộ truyện này, dù Hashirama và Tobirama bên phản diện mới là động lực viết truyện lúc đầu của tôi, nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là Konoha dù vẫn còn thiếu sót nhưng lại ấm áp hơn này.
Tạm thời không cân nhắc viết phiên ngoại, chủ yếu là vì cảm thấy không còn gì để viết, mọi người đừng mong đợi nhiều quá.
————————
Đại chiến ninja lần thứ tư có lẽ là cuộc chiến khó có thể tưởng tượng nhất mà Liên minh ninja từng tham gia.
Akatsuki chỉ là một tổ chức, vậy mà dựa vào lực lượng của vĩ thú lại ép toàn Nhẫn giới không thể không hợp tác đã là điều trước đó chưa từng có. Trong lúc chiến tranh, mọi người không thể không chiến đấu với thân nhân đã mất, thuật Uế thổ chuyển sinh xuất hiện làm vô số người hận ngứa răng. Đến lúc cuối cùng, câu chuyện của Senju Hashirama lại đưa một cuộc chiến vốn đơn giản nâng lên cấp thần thoại.
Liên minh ninja bị buộc tái tạo tam quan, giờ nhìn những đồng đội mới sống lại không hề biết đống chuyện vừa rồi, vừa mừng rỡ lại vừa hơi hâm mộ mà ghen tị.
Dạo gần đây, ngốc cũng là phúc đó!
Sau khi bị Senju Hashirama điều khiển sử dụng thuật Luân hồi thiên sinh, Kaguya đã suy yếu đến mức sắp chết. Lúc đó, Senju Hashirama nói, bà ta đã là Thần thụ chân chính, có sinh mạng vĩnh hằng, tuyệt đối sẽ không chết đi hoàn toàn. Nhân dịp lúc bà ta còn chưa khôi phục, vĩ thú bị rút ra, Kaguya lại một lần nữa bị phong ấn bằng Địa bạo thiên tinh, dĩ nhiên không quên mang theo Zetsu đen.
Điều đáng nhắc tới là, phong ấn của Kaguya là do Senju Hashirama và Uchiha Madara cùng thực hiện. Đúng vậy, lúc khống chế Kaguya hồi sinh những người chết trận trong Đại chiến, Senju Hashirama còn hồi sinh cả Uchiha Madara. Obito thấy vậy liền hết sức tự giác lấy Rinnegan xuống trả lại cho tổ tông nhà mình.
Chỉ là, câu nói ‘Em về phòng thí nghiệm đi, có bất ngờ đó’ của Senju Hashirama nói với Senju Tobirama là có ý gì? Senju Tobirama biến sắc, loé lên một cái liền biến mất.
Naruto thì đã sớm nhào vào trong lòng Namikaze Minato và Uzumaki Kushina cùng nhân tiện được hồi sinh, ôm họ cọ tới cọ lui, giống như một con tiểu hồ ly đang làm nũng. Uzumaki Kushina vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, Namikaze Minato lại vẫn ôn nhu như cũ an ủi vợ con.
Chờ năm Kage đến nơi thì Đại chiến đã kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột mà lại có thể nói là viên mãn.
Dù Đại chiến đã kết thúc, nhưng tình nghĩa sinh ra giữa ninja các làng trong lần hợp tác ngắn ngủi này lại không vì thế mà bị cắt đứt. Trước không nói đến có bao nhiêu đôi vợ chồng khác làng xuất hiện trong năm năm sau, ngay lập tức, năm làng ninja đã xác định sẽ kí kết hiệp định hoà bình mới.
Đúng như lời Senju Tobirama nói, tương lai xa hơn không ai biết, nhưng mấy thập niên hoà bình vẫn có thể bảo đảm.
Gia đình nhà Minato cũng trở lại Konoha. Khi Kushina nghe được con trai mình mười mấy năm qua đi du lịch khắp đại lục thế nào, mắt cô cũng sáng hết lên, mãnh liệt yêu cầu Minato cũng phải mang cô ra ngoài chơi một chuyến. Nghĩ thầm rằng Konoha giờ cũng đã có Đệ Ngũ, hẳn cũng không cần mình làm gì, Minato cười tủm tỉm đáp ứng. Ai ngờ sáng hôm sau đã bị một đám quan phụ tá Hokage cầu đến cửa.
Vợ chồng Senju Tsunade và Kato Dan bỏ đi trong đêm, để lại tất cả mọi việc chưa xử lí sau cuộc Đại chiến, không có cách nào, họ đành đi tìm ngài Đệ Tứ mới được hồi sinh.
Minato: “…” Tsunade-sama, làm sao ngài có thể bẫy tôi như vậy?!
Lòng trách nhiệm của Hokage khiến Minato chỉ có thể chấp nhận, dưới ánh mắt u oán của vợ lại lần nữa lên nắm quyền, lần nữa lao vào địa ngục công vụ không ngừng nghỉ.
Naruto bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với những gì ba mình gặp phải, sau đó… Nó thấy Hokage thật sự không phải để cho người làm, ba nó đi sớm về trễ khổ cực thành như vậy, cũng không còn thời gian cho mẹ và nó nữa!
Cho nên, vì hạnh phúc gia đình tương lai, Hokage tuyệt đối không nằm trong phạm vi suy tính nghề nghiệp của nó.
Sau khi biết suy nghĩ này của nó, Sasuke hung hăng thụi cho nó một cú: “Hokage mà cậu còn chê?!”
Naruto ôm lấy Sasuke: “Không phải là chê, tớ chỉ thấy công việc làm Hokage tuyệt đối không thích hợp tớ. Cậu xem, tớ làm sao có thể an ổn ngồi trong phòng làm việc phê công văn được?!”
“… Cũng đúng.” Sasuke không thể không thừa nhận điểm này Naruto tuyệt đối là nói thật. “Nhưng mà, tớ muốn làm Hokage.”
“Hả?!” Naruto trợn tròn mắt. “Tại sao cậu không nói cho tớ biết?!”
“Trước khi Uchiha Madara và Senju Hashirama rời đi, tớ có nói chuyện với họ về một số việc liên quan đến Konoha.” Sasuke đáp rất tuỳ ý. “Cho nên tớ quyết định, phải lên làm Hokage, bảo vệ Konoha theo cách của mình.”
Naruto tiến tới trước mặt cậu: “Vậy cậu đã nói chuyện gì với họ vậy?”
Sasuke xệ mặt xuống. “Bí mật.”
Cái chuyện vốn muốn hỏi một ít bí mật thời kì mới xây Konoha, kết quả lại bị hai người kia blablabla kể lại chuyện tương ái tương sát của họ, cậu tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai! Konoha không bị hai vị kia chơi đến không có thật sự là có trời cao phù hộ! Hai vị kia bối phận cao thực lực lại mạnh, vạn nhất hôm nào đầu chập mạch lại làm một cái Thung lũng Kết thúc khác… Không được, cậu tuyệt đối phải lên làm Hokage, tránh cho ngày nào đó làng xong rồi còn không biết là chuyện gì xảy ra!
“Được rồi, không nói thì thôi.” Naruto cũng không tò mò quá, không cố ép Sasuke. “Chú Hashirama với chú Madara thật tốt, nói đi là đi, tiêu dao khắp đại lục. Kết quả tớ lại phải ở lại Konoha tham gia cuộc thi Chunin nữa!”
Sasuke lấy ra một chồng sách rất dày. “Nhắc tới cái này, vòng thi đầu tiên của cuộc thi Chunin là thi viết, nhớ đọc hết đống sách này.”
“Từ từ, Sasuke, tớ thấy mình có thể thương lượng một chút, nhiều sách như vậy đến đời nào tớ mới đọc xong!”
“Vậy cậu muốn Senju Tobirama đến chỉ đạo cậu? Tớ nghe chú Obito nói, chỉ khi đối mặt với Senju Tobirama cậu mới có thể ngoan ngoãn học tập.”
Cả người Naruto cũng ỉu xìu: “Đừng mà Sasuke! Cậu không biết chú Tobirama đáng sợ thế nào… Mà nói, tớ thật không nghĩ đến chú Izuna giống cậu như sinh đôi lại là một đôi với chú Tobirama. Tớ vẫn nghĩ chú Tobirama khẳng định là đã kết hôn với phòng thí nghiệm của chú ấy rồi.”
Nhắc đến vấn đề này Sasuke lại đau hết cả đầu. “Tộc Senju không phải là không có chỗ ở, tại sao lại phải chen lấn ở chỗ nhà tớ!” Mấu chốt là Senju Tobirama và Uchiha Izuna ngày ngày cãi nhau có một lời không hợp liền động thủ, những ngày an bình của nhà cậu cũng mất hết!
Naruto đâm đâm Sasuke: “Nể mặt chú Tobirama giúp anh Shisui, anh cậu và cậu chữa mắt, hay là cậu nhận đi?”
Sasuke mặt vô cảm, không nhận còn có thể làm gì, đuổi người ra khỏi cửa sao?
“Đúng rồi, cô Rin, chú Obito với thầy Kakashi hôm nay sẽ đến nhà tớ ăn cơm, Sasuke cùng đến nhé?” Naruto mời.
Sasuke gật đầu đáp ứng, thuận miệng hỏi: “Chú Obito với thầy Kakashi cũng sắp kết hôn rồi chứ?”
“Mẹ bảo là đã chọn ngày, 17 tháng sau.”
“Ừ.”
Hai người vừa tán gẫu những chuyện ngày thường vừa đi xa, ánh nắng chiều chiếu cái bóng của họ kéo thật dài trên đất, con đường tương lai của họ còn xa xa chưa kết thúc.
Toàn văn hoàn.
Tác giả :
Thất Nguyệt Sơ Thất (lofter)