Nạp Thiếp Ký I
Chương 187: Cướp lương
Dương Thu Trì quát bảo Quyền bố chánh sứ và Đàm tri phủ: "Các người ắt phải biết cái gì là quan bức dân phản rồi chứ? Các ngươi tham ô hết toàn bộ lương thực chẩn tai, đẩy hàng vạn dân đói vào tuyệt lộ, các ngươi muốn cắt con đường sống của họ, chính là các ngươi bức họ tạo phản rồi!"
Xong hắn chỉ ra quảng trường của nha môn: "Mấy ngày nay, ngoài thành Vũ Xương có bao nhiêu dân chết đói các ngươi có biết không? Hiện giờ các ngươi nghe đi, nghe đi! Hàng vạn dân đói ở bên ngoài giống như nước lũ đụt ngầu tràn về, chẳng mấy chốc đây sẽ phát sinh bạo loạn! Hiện giờ chỉ còn cách các ngươi thành thật khai ra, mau chóng nói rõ nơi hạ lạc của số lương thực kia, để phát phát lương thực cứu đói, còn không, bổn quan sẽ lập tức kéo hai người các ngươi ra chém đầu thị chúng, an phủ bá tánh!"
Nghe nói sẽ lập tức bị chém đầu, Đàm tri phủ run rẫy thưa: "Đại nhân tha mạng, tôi biết lương thực để ở đâu!"
"Nói mau!" Dương Thu Trì quát.
"Sau nha môn mấy trăm bộ là kho lương của nhà Mễ viên ngoại! Mấy vạn cân gạo trắng dùng để chẩn tai hai lần đều để ở đó!"
Hèn gì! Kho gạo của Mễ viên ngoại ở sát ngay sau nha môn, chuyện ám độ trần thương này dĩ nhiên là thực hiện quá dễ dàng rồi!
Lúc này, tiếng huyên náo ngoài nha môn truyền vào ngày một lớn, tiếng hò hét cướp lương vang lên không ngừng! Trong cơn lửa bỏng dầu sối, cần phải quyết đoán kịp thời!
Dương Thu Trì không còn khách khí gì nữa, lấy thân phận đặc sứ hạ mệnh lệnh, trước hết nói với quan đề hình án sát sứ Thi đại nhân: "Mễ viên ngoại và Quyền bố chánh sứ, Đàm tri phủ cấu kết trong ngoài, tham ô lương thực công dùng để chẩn tai, phóng hỏa diệt chứng tích, đã xúc phạm vương pháp, thỉnh ông phái người lập tức đến nhà Mễ viên ngoại, nơi đó đã có hơn trăm cẩm y vệ do ta phái tới khống chế Mễ gia rồi, các ngươi cứ đến bắt giải Mễ viên ngoại về đây, chờ một lúc ta sẽ đích thân thẩm vấn!"
"Cẩn tuân hiệu lệnh của Dương đại nhân!" Thi đại nhân chấp tay, lập tức dẫn người vượt tường đi bắt Mễ viên ngoại.
Dương Thu Trì lại quay sang đô chỉ huy sứ: "Vũ đại nhân, thỉnh ông phái người phá một đoạn tường sau của nha môn, đem lương thực chẩn tai trong kho lương của Mễ viên ngoại nhanh chóng vận chuyển đến phía trước nha môn, chúng ta lập tức mở kho phát lương."
"Ngoài ra, thỉnh ông phải người lập một con đường quản chế từ đây hướng đến cửa bắc của thành, chờ một lúc khi dân đói lãnh gạo xong rồi, lập tức đưa họ ra ngoài cửa bắc đó. Ngoài ra còn phải phái người vận chuyển một lượng lớn củi khô và nồi chảo đến địa điểm đó nhóm lửa sưởi ấm cho dân đói và nấu cơm. Lại phải mở điểm phát cháo chẩn tai trước nha môn, tiếp tục phái binh duy trì trật tự ở đây."
Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân mắt thấy Dương Thu Trì chỉ huy có chừng mực, trấn định tự tin, tâm lý vô cùng bội phục, ôm quyền thưa: "Tuân lệnh!". Y vừa định quay ra, Dương Thu Trì đã gọi lại: "Chờ chút, Vũ đại nhân, nếu các người có mang cung tên, phiền ông lập tức cho người mang lên vài cái cung và một số tên."
Vũ đại nhân không biết Dương Thu Trì cần cung tên để làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, đáp ứng xong rồi dẫn người vội vã đi ngay.
Dương Thu Trì bước gấp vào trong thư án ở nhị đường, cầm bút lông lên viết mấy câu thật nhanh vào trong một tờ giấy, rồi bước lại cạnh Nam Cung Hùng đưa cho y, dặn dò nhỏ vài câu.
Đến lúc này, Vũ đại nhân đã phái người mang mấy cây cung và vài ống tên lên, Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi: "Vân nhi, thuật bắn tên của muội chuẩn hay không?"
Tống Vân Nhi cười cười, cầm một cây cung lên, tra tên vào nhắm ra ngoài cửa, thấy từ cửa lớn nhị đường hướng ra ngoài có hai dãy cột lớn treo đèn lồng to, liền nói: "Muội muốn bắn cái đèn lồng thứ hai bên phải rớt xuống!"
Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, thấy cái đèn đó cách chỗ hắn đứng ít nhất sáu bảy chục mét, xa như thế mà có thể bắn đứt dây treo đèn, có thể nói là bách bộ xuyên dương rồi!
Tống Vân Nhi đứng tấn chữ đinh, ngưng thần, kéo cung kêu răng răng, rồi đột nhiên quát khẽ "trúng!"
Tên bay như sao băng, lóe vụt lên một phát đã ẩn ước nghe tiếng phựt ở phía xa, một mũi tên lập tức cắm ngay lên đầy cây gỗ thứ hai, cột gỗ có treo đèn lồng lớn đó từ từ gãy rớt xuống, lửa văng tung tóe, các nha dịch gần đó vội chạy đến dập lửa.
"Hảo tiễn pháp!" Dương Thu Trì khen ngợi, "Có thể đi thi làm võ trạng nguyên rồi!"
Tống Vân Nhi đắc ý cười hỏi: "Ca, lúc này mà huynh còn khảo xét tài bắn tên của muội làm gì?"
"Lập tức kêu muội bắn người chứ làm gì!" Dương Thu Trì đáp: "Chờ một chút chúng ta ra ngoài cửa, muội nghe lệnh của huynh, nếu như có người nào phiến động cướp lương, muội cứ bắn chết kẻ đó cho ta!"
Mọi người tức thời minh bạch, tả bố chánh sứ đại nhân khen: "Đại nhân dùng chiêu này quá tốt! Phiến động cướp lương vốn đã ứng vào tội chết, huống chi còn có nỗi hiềm nghi về sách động mưu phản."
Có được sự khẳng định của bố chánh sứ, Dương Thu Trì cảm thấy tự tin hơn nhiều, dặn dò Tống Vân Nhi khóac lên người bộ áo cánh chuồn của cẩm y vệ, rồi cũng cho Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ hộ vệ khác hoán đổi thành y phục của cẩm y vệ.
Trang phục của Nam Cung Hùng cùng mấy người thì dễ, vì chỉ cần các cẩm y vệ còn lưu lại cởi ra là có thể trao cho họ mặc vào, chỉ có riêng Tống Vân Nhi là hơi phiền phức, vì một trăm cẩm y vệ này đều vai to bụng phệ, khó khăn lắm mới tìm được một người ôm ốm cởi áo quần đưa cho nàng, thế mà Tống Vân Nhi mặc vào vẫn rộng thùng thình giống như Tôn Ngộ Không mặc quan phục khi làm chức Bật Mã Ôn vậy. Nàng phải vén ống tay áo lên cột lại để dễ dàng cho việc bắn tên.
Dương Thu Trì nói với tả bố chánh sứ: "Tiền đại nhân, đi, chúng ta đi tuyên bố mở kho phát lương!"
Tả bố chánh sứ thấy Dương Thu Trì đã bắt giam hữu bố chánh sứ và Đàm tri phủ tại đương trường, tuy chuyện này tay lão chẳng hề nhúng chàm, nhưng vẫn lo nơm nớp là sẽ liên lụy đến bản thân, hiện giờ nghe Dương Thu Trì bảo bản thân cùng hắn đi ra ngoài cùng tuyên bố mở kho phát lương, liền biết bản thân không gặp vấn đề gì lớn, lòng nhẹ nhỏm đi rất nhiều, nhưng nói năng vẫn không đầu không đuôi: "Cảm ơn, cảm... không, được rồi... Dương đại nhân, chúng ta đi."
Dương Thu Trì kéo tay tả bố chánh sứ, hai người sánh vai ra ngoài, cẩm y vệ phó thiên hộ cũng mang theo hơn trăm cẩm y vệ bám sát phía sau.
Trên đường từ nhị đường ra đại đường, Dương Thu Trì hỏi tả bố chánh sứ: "Bình thường phát lương chẩn tai, mỗi người được bao nhiêu?"
Tả bố chánh sứ Tiền đại nhân đáp: "Cái này cũng không có định số, căn cứ vào thời gian phát sinh thiên tai mà định ra ít nhiều sánh với lương thực dự trử trong bách tính, hơn nữa còn yêu cầu quan làng lý chánh thống kê nhân khẩu bị ảnh hưởng, liệt kê ra danh sách của tai dân, để có thể bảo đảm tiêu chuẩn dân đói có thể sống được."
"Tiêu chuẩn lần này định chưa?"
"Xem ra đã định rồi, nhưng trước đây chuyện chẩn tai đều do Quyền bố chánh sứ phụ trách, ta cũng không rõ lắm."
"Vậy trước giờ ông có bao giờ quản qua chuyện chẩn tai phát lương chưa?"
"Đương nhiên có." Tiền bố chánh sứ cười cười, "Thiên tai nhân họa thời nào cũng có, chuyện chẩn tai phát lương là việc làm mà hầu hết quan sai phụ mẫu đều phải trải qua, số lương thực trước giờ qua tay ta phát không còn đếm xuể nữa."
"Tốt lắm, hai lần triều đình đưa lương thực chẩn tai tới đủ phát cho lượng dân đói đầy thành này không?"
"Triều đình trước sau gửi những hai đợt , làm sao mà không đủ được?"
"Vậy thì tốt," Dương Thu Trì yên lòng, "Chờ một chút ra trước tiền sảnh, sự vụ chẩn tai cụ thể thế nào do ông an bài, ta đưa người ra trước cửa ổn định trật tự lại."
"Dạ vâng," Tiền đại nhân gật đầu lia lịa, trong lòng lão đang lo là Dương Thu Trì sẽ phái lão ra an phủ dân đói, và đối diện với mấy vạn dân tình tự bị kích động thế kia, lão chẳng nghĩ được biện pháp an phủ nào. Trực tiếp phát lương thì sợ sẽ dẫn tới rối loạn trận tự, dân đói mất đi sự khống chế xông lên cướp lương thực, còn không phát ra thì cũng không xong. Hiện giờ tự thân đặc sứ đại nhân đứng ra phủ dụ dân chúng, có chuyện tốt nào bằng chuyện này nữa? Lão yên tâm hẳn đi.
Ngoài tiền sảnh, hai lớp người thủ giữ cửa nha môn một thì nghe tiếng người bên ngoài càng lúc càng dữ dội, thậm chí còn nghe người ta không ngớt hò hét xông vào cướp lương, còn mấy đầu não của họ tiến vào hậu đường xong rồi mãi không ra, đang kinh khủng vô cùng, hiện giờ nhìn thấy Tiền đại nhân cùng mọi người đi ra mới hơi yên tâm, nhưng khi thấy các vị đại nhân khác không có mặt, lòng họ lại rộn lên.
Chuyện phát lương thực chẩn tai là chuyện mà các bố chánh sứ thường làm, xe nhẹ chạy đường quen, rành rẽ từ đầu tới cuối, cho nên Tiền đại nhân lập tức tổ chức sự vụ phát lương thực cụ thể ra sao. Lão còn an bày một quan tham chánh tam phẩm cùng Dương Thu Trì ra ngoài tuyên bố phát gạo, an phủ dân đói.
Dương Thu Trì được Nam Cung Hùng và các hộ vệ bảo hộ đưa ra cửa nha môn, liền nghe và thấy bbên ngoài loạn như bầy ong vỡ tổ, một vài công sự che chắn đã bị đẩy bật ra, các quan binh và bộ khoái cùng dân tráng đã xếp thành vài dãy tường người, cố sức ngăn trở dân đói xông lên.
Trong đám đông không ngừng có người hết: "Xông lên cướp lương đi a, không cướp lương sẽ bị thiêu cháy hết đó!"
"Cướp lương đi! Không cướp cũng chết đói hà!"
"Bọn chúng không phát gạo đâu, mấy tên cẩu quan này hi vọng thấy chúng ta chết đói hết chúng mới cao hứng đó mà!"
"Đánh chết quan binh, bọn chó đói cứ tối ngày cứ khi phụ bá tánh! Xông lên cướp lương!"
....
Tường người do quan binh tổ thành đã không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, thậm chí có chỗ không ngăn được nữa rồi. Quan binh và các nha dịch đều hiện vẽ kinh khủng, giống như cái đê lớn sắp sửa vỡ òa trước từng cơn sóng dữ chập chùng.
Dương Thu Trì liếc một cái đã thấy đài cao ở cạnh nha môn để treo trói tội phạm thị chúng, vội vã chạy lên trên đó. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ và Tống Vân Nhi trong y phục cẩm y vệ cũng bám sát theo hắn lên đài cao.
Phó thiên hộ mang theo hơn trăm cẩm y vệ ngăn phía dưới đài, rút yêu đao ra cảnh giới. Phó thiên hộ đã biết Dương Thu Trì là chỉ huy sứ đặc sứ, nếu như có sơ xuất gì, bản thân y mang tội hộ vệ không tốt, dù sao cũng bị chém bay đầu, cho nên hạ tử mệnh lệnh, nếu như có ai dám đến gần, thì lập ức giết không tha.
Vị quan tham chính tam phẩm cũng muốn theo Dương Thu Trì lên đài, nhưng thấy mấy vạn dân đói như sóng cồn, hai đầu gối y run lập cập, chân bước lên mà dấn sức mãi chẳng lên.
Dương Thu Trì lớn tiếng nói với Nam Cung Hùng: "Bắt đầu!"
Nam Cung Hùng mở tờ giải do Dương Thu Trì viết ra, nhìn vào đó, rồi làm ra vẻ như tuyên đọc chiếu chỉ, lớn tiếng quát to: "Hoàng ân hạo đãng, mở kho phát lương!"
Hơn mười cẩm y vệ hộ vệ cũng hô to theo: "Hoàng ân hạo đãng, mở kho phát lương!" Họ hô luôn vài lượt.
Thanh âm của Nam Cung Hùng vang dội, hơn mười cẩm y vệ hộ vệ cũng thuộc loại cổ to, cùng hô vang một lượt, lại ở chỗ cao, cho nên thanh âm đã áp được phần nào tiếng ồn ào của đám đông bên dưới.
Đám đông lập tức an tĩnh lại rất nhiều, nhưng trong lúc này, giữa rừng người ấy chợt có người lớn tiếng hô: "Lừa người đấy! Xông vào cướp lương đi!" Tiếp theo đó là có khá đông người cùng hét loạn lên:
"Cẩu quan lừa người, xông vào cướp lương!"
"Xông vào xông vào, sợ chết cút đi!"
"Cướp gạo cướp gạo, không cướp cũng chết!"
"Bên trong đó đã nổi lửa đốt lương rồi!"
......
Đám đông hàng vạn dân đói đen kìn kịt lại bắt đầu ầm ỹ trở lại, trật tự tức thời đại loạn.
Xong hắn chỉ ra quảng trường của nha môn: "Mấy ngày nay, ngoài thành Vũ Xương có bao nhiêu dân chết đói các ngươi có biết không? Hiện giờ các ngươi nghe đi, nghe đi! Hàng vạn dân đói ở bên ngoài giống như nước lũ đụt ngầu tràn về, chẳng mấy chốc đây sẽ phát sinh bạo loạn! Hiện giờ chỉ còn cách các ngươi thành thật khai ra, mau chóng nói rõ nơi hạ lạc của số lương thực kia, để phát phát lương thực cứu đói, còn không, bổn quan sẽ lập tức kéo hai người các ngươi ra chém đầu thị chúng, an phủ bá tánh!"
Nghe nói sẽ lập tức bị chém đầu, Đàm tri phủ run rẫy thưa: "Đại nhân tha mạng, tôi biết lương thực để ở đâu!"
"Nói mau!" Dương Thu Trì quát.
"Sau nha môn mấy trăm bộ là kho lương của nhà Mễ viên ngoại! Mấy vạn cân gạo trắng dùng để chẩn tai hai lần đều để ở đó!"
Hèn gì! Kho gạo của Mễ viên ngoại ở sát ngay sau nha môn, chuyện ám độ trần thương này dĩ nhiên là thực hiện quá dễ dàng rồi!
Lúc này, tiếng huyên náo ngoài nha môn truyền vào ngày một lớn, tiếng hò hét cướp lương vang lên không ngừng! Trong cơn lửa bỏng dầu sối, cần phải quyết đoán kịp thời!
Dương Thu Trì không còn khách khí gì nữa, lấy thân phận đặc sứ hạ mệnh lệnh, trước hết nói với quan đề hình án sát sứ Thi đại nhân: "Mễ viên ngoại và Quyền bố chánh sứ, Đàm tri phủ cấu kết trong ngoài, tham ô lương thực công dùng để chẩn tai, phóng hỏa diệt chứng tích, đã xúc phạm vương pháp, thỉnh ông phái người lập tức đến nhà Mễ viên ngoại, nơi đó đã có hơn trăm cẩm y vệ do ta phái tới khống chế Mễ gia rồi, các ngươi cứ đến bắt giải Mễ viên ngoại về đây, chờ một lúc ta sẽ đích thân thẩm vấn!"
"Cẩn tuân hiệu lệnh của Dương đại nhân!" Thi đại nhân chấp tay, lập tức dẫn người vượt tường đi bắt Mễ viên ngoại.
Dương Thu Trì lại quay sang đô chỉ huy sứ: "Vũ đại nhân, thỉnh ông phái người phá một đoạn tường sau của nha môn, đem lương thực chẩn tai trong kho lương của Mễ viên ngoại nhanh chóng vận chuyển đến phía trước nha môn, chúng ta lập tức mở kho phát lương."
"Ngoài ra, thỉnh ông phải người lập một con đường quản chế từ đây hướng đến cửa bắc của thành, chờ một lúc khi dân đói lãnh gạo xong rồi, lập tức đưa họ ra ngoài cửa bắc đó. Ngoài ra còn phải phái người vận chuyển một lượng lớn củi khô và nồi chảo đến địa điểm đó nhóm lửa sưởi ấm cho dân đói và nấu cơm. Lại phải mở điểm phát cháo chẩn tai trước nha môn, tiếp tục phái binh duy trì trật tự ở đây."
Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân mắt thấy Dương Thu Trì chỉ huy có chừng mực, trấn định tự tin, tâm lý vô cùng bội phục, ôm quyền thưa: "Tuân lệnh!". Y vừa định quay ra, Dương Thu Trì đã gọi lại: "Chờ chút, Vũ đại nhân, nếu các người có mang cung tên, phiền ông lập tức cho người mang lên vài cái cung và một số tên."
Vũ đại nhân không biết Dương Thu Trì cần cung tên để làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, đáp ứng xong rồi dẫn người vội vã đi ngay.
Dương Thu Trì bước gấp vào trong thư án ở nhị đường, cầm bút lông lên viết mấy câu thật nhanh vào trong một tờ giấy, rồi bước lại cạnh Nam Cung Hùng đưa cho y, dặn dò nhỏ vài câu.
Đến lúc này, Vũ đại nhân đã phái người mang mấy cây cung và vài ống tên lên, Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi: "Vân nhi, thuật bắn tên của muội chuẩn hay không?"
Tống Vân Nhi cười cười, cầm một cây cung lên, tra tên vào nhắm ra ngoài cửa, thấy từ cửa lớn nhị đường hướng ra ngoài có hai dãy cột lớn treo đèn lồng to, liền nói: "Muội muốn bắn cái đèn lồng thứ hai bên phải rớt xuống!"
Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, thấy cái đèn đó cách chỗ hắn đứng ít nhất sáu bảy chục mét, xa như thế mà có thể bắn đứt dây treo đèn, có thể nói là bách bộ xuyên dương rồi!
Tống Vân Nhi đứng tấn chữ đinh, ngưng thần, kéo cung kêu răng răng, rồi đột nhiên quát khẽ "trúng!"
Tên bay như sao băng, lóe vụt lên một phát đã ẩn ước nghe tiếng phựt ở phía xa, một mũi tên lập tức cắm ngay lên đầy cây gỗ thứ hai, cột gỗ có treo đèn lồng lớn đó từ từ gãy rớt xuống, lửa văng tung tóe, các nha dịch gần đó vội chạy đến dập lửa.
"Hảo tiễn pháp!" Dương Thu Trì khen ngợi, "Có thể đi thi làm võ trạng nguyên rồi!"
Tống Vân Nhi đắc ý cười hỏi: "Ca, lúc này mà huynh còn khảo xét tài bắn tên của muội làm gì?"
"Lập tức kêu muội bắn người chứ làm gì!" Dương Thu Trì đáp: "Chờ một chút chúng ta ra ngoài cửa, muội nghe lệnh của huynh, nếu như có người nào phiến động cướp lương, muội cứ bắn chết kẻ đó cho ta!"
Mọi người tức thời minh bạch, tả bố chánh sứ đại nhân khen: "Đại nhân dùng chiêu này quá tốt! Phiến động cướp lương vốn đã ứng vào tội chết, huống chi còn có nỗi hiềm nghi về sách động mưu phản."
Có được sự khẳng định của bố chánh sứ, Dương Thu Trì cảm thấy tự tin hơn nhiều, dặn dò Tống Vân Nhi khóac lên người bộ áo cánh chuồn của cẩm y vệ, rồi cũng cho Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ hộ vệ khác hoán đổi thành y phục của cẩm y vệ.
Trang phục của Nam Cung Hùng cùng mấy người thì dễ, vì chỉ cần các cẩm y vệ còn lưu lại cởi ra là có thể trao cho họ mặc vào, chỉ có riêng Tống Vân Nhi là hơi phiền phức, vì một trăm cẩm y vệ này đều vai to bụng phệ, khó khăn lắm mới tìm được một người ôm ốm cởi áo quần đưa cho nàng, thế mà Tống Vân Nhi mặc vào vẫn rộng thùng thình giống như Tôn Ngộ Không mặc quan phục khi làm chức Bật Mã Ôn vậy. Nàng phải vén ống tay áo lên cột lại để dễ dàng cho việc bắn tên.
Dương Thu Trì nói với tả bố chánh sứ: "Tiền đại nhân, đi, chúng ta đi tuyên bố mở kho phát lương!"
Tả bố chánh sứ thấy Dương Thu Trì đã bắt giam hữu bố chánh sứ và Đàm tri phủ tại đương trường, tuy chuyện này tay lão chẳng hề nhúng chàm, nhưng vẫn lo nơm nớp là sẽ liên lụy đến bản thân, hiện giờ nghe Dương Thu Trì bảo bản thân cùng hắn đi ra ngoài cùng tuyên bố mở kho phát lương, liền biết bản thân không gặp vấn đề gì lớn, lòng nhẹ nhỏm đi rất nhiều, nhưng nói năng vẫn không đầu không đuôi: "Cảm ơn, cảm... không, được rồi... Dương đại nhân, chúng ta đi."
Dương Thu Trì kéo tay tả bố chánh sứ, hai người sánh vai ra ngoài, cẩm y vệ phó thiên hộ cũng mang theo hơn trăm cẩm y vệ bám sát phía sau.
Trên đường từ nhị đường ra đại đường, Dương Thu Trì hỏi tả bố chánh sứ: "Bình thường phát lương chẩn tai, mỗi người được bao nhiêu?"
Tả bố chánh sứ Tiền đại nhân đáp: "Cái này cũng không có định số, căn cứ vào thời gian phát sinh thiên tai mà định ra ít nhiều sánh với lương thực dự trử trong bách tính, hơn nữa còn yêu cầu quan làng lý chánh thống kê nhân khẩu bị ảnh hưởng, liệt kê ra danh sách của tai dân, để có thể bảo đảm tiêu chuẩn dân đói có thể sống được."
"Tiêu chuẩn lần này định chưa?"
"Xem ra đã định rồi, nhưng trước đây chuyện chẩn tai đều do Quyền bố chánh sứ phụ trách, ta cũng không rõ lắm."
"Vậy trước giờ ông có bao giờ quản qua chuyện chẩn tai phát lương chưa?"
"Đương nhiên có." Tiền bố chánh sứ cười cười, "Thiên tai nhân họa thời nào cũng có, chuyện chẩn tai phát lương là việc làm mà hầu hết quan sai phụ mẫu đều phải trải qua, số lương thực trước giờ qua tay ta phát không còn đếm xuể nữa."
"Tốt lắm, hai lần triều đình đưa lương thực chẩn tai tới đủ phát cho lượng dân đói đầy thành này không?"
"Triều đình trước sau gửi những hai đợt , làm sao mà không đủ được?"
"Vậy thì tốt," Dương Thu Trì yên lòng, "Chờ một chút ra trước tiền sảnh, sự vụ chẩn tai cụ thể thế nào do ông an bài, ta đưa người ra trước cửa ổn định trật tự lại."
"Dạ vâng," Tiền đại nhân gật đầu lia lịa, trong lòng lão đang lo là Dương Thu Trì sẽ phái lão ra an phủ dân đói, và đối diện với mấy vạn dân tình tự bị kích động thế kia, lão chẳng nghĩ được biện pháp an phủ nào. Trực tiếp phát lương thì sợ sẽ dẫn tới rối loạn trận tự, dân đói mất đi sự khống chế xông lên cướp lương thực, còn không phát ra thì cũng không xong. Hiện giờ tự thân đặc sứ đại nhân đứng ra phủ dụ dân chúng, có chuyện tốt nào bằng chuyện này nữa? Lão yên tâm hẳn đi.
Ngoài tiền sảnh, hai lớp người thủ giữ cửa nha môn một thì nghe tiếng người bên ngoài càng lúc càng dữ dội, thậm chí còn nghe người ta không ngớt hò hét xông vào cướp lương, còn mấy đầu não của họ tiến vào hậu đường xong rồi mãi không ra, đang kinh khủng vô cùng, hiện giờ nhìn thấy Tiền đại nhân cùng mọi người đi ra mới hơi yên tâm, nhưng khi thấy các vị đại nhân khác không có mặt, lòng họ lại rộn lên.
Chuyện phát lương thực chẩn tai là chuyện mà các bố chánh sứ thường làm, xe nhẹ chạy đường quen, rành rẽ từ đầu tới cuối, cho nên Tiền đại nhân lập tức tổ chức sự vụ phát lương thực cụ thể ra sao. Lão còn an bày một quan tham chánh tam phẩm cùng Dương Thu Trì ra ngoài tuyên bố phát gạo, an phủ dân đói.
Dương Thu Trì được Nam Cung Hùng và các hộ vệ bảo hộ đưa ra cửa nha môn, liền nghe và thấy bbên ngoài loạn như bầy ong vỡ tổ, một vài công sự che chắn đã bị đẩy bật ra, các quan binh và bộ khoái cùng dân tráng đã xếp thành vài dãy tường người, cố sức ngăn trở dân đói xông lên.
Trong đám đông không ngừng có người hết: "Xông lên cướp lương đi a, không cướp lương sẽ bị thiêu cháy hết đó!"
"Cướp lương đi! Không cướp cũng chết đói hà!"
"Bọn chúng không phát gạo đâu, mấy tên cẩu quan này hi vọng thấy chúng ta chết đói hết chúng mới cao hứng đó mà!"
"Đánh chết quan binh, bọn chó đói cứ tối ngày cứ khi phụ bá tánh! Xông lên cướp lương!"
....
Tường người do quan binh tổ thành đã không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, thậm chí có chỗ không ngăn được nữa rồi. Quan binh và các nha dịch đều hiện vẽ kinh khủng, giống như cái đê lớn sắp sửa vỡ òa trước từng cơn sóng dữ chập chùng.
Dương Thu Trì liếc một cái đã thấy đài cao ở cạnh nha môn để treo trói tội phạm thị chúng, vội vã chạy lên trên đó. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ và Tống Vân Nhi trong y phục cẩm y vệ cũng bám sát theo hắn lên đài cao.
Phó thiên hộ mang theo hơn trăm cẩm y vệ ngăn phía dưới đài, rút yêu đao ra cảnh giới. Phó thiên hộ đã biết Dương Thu Trì là chỉ huy sứ đặc sứ, nếu như có sơ xuất gì, bản thân y mang tội hộ vệ không tốt, dù sao cũng bị chém bay đầu, cho nên hạ tử mệnh lệnh, nếu như có ai dám đến gần, thì lập ức giết không tha.
Vị quan tham chính tam phẩm cũng muốn theo Dương Thu Trì lên đài, nhưng thấy mấy vạn dân đói như sóng cồn, hai đầu gối y run lập cập, chân bước lên mà dấn sức mãi chẳng lên.
Dương Thu Trì lớn tiếng nói với Nam Cung Hùng: "Bắt đầu!"
Nam Cung Hùng mở tờ giải do Dương Thu Trì viết ra, nhìn vào đó, rồi làm ra vẻ như tuyên đọc chiếu chỉ, lớn tiếng quát to: "Hoàng ân hạo đãng, mở kho phát lương!"
Hơn mười cẩm y vệ hộ vệ cũng hô to theo: "Hoàng ân hạo đãng, mở kho phát lương!" Họ hô luôn vài lượt.
Thanh âm của Nam Cung Hùng vang dội, hơn mười cẩm y vệ hộ vệ cũng thuộc loại cổ to, cùng hô vang một lượt, lại ở chỗ cao, cho nên thanh âm đã áp được phần nào tiếng ồn ào của đám đông bên dưới.
Đám đông lập tức an tĩnh lại rất nhiều, nhưng trong lúc này, giữa rừng người ấy chợt có người lớn tiếng hô: "Lừa người đấy! Xông vào cướp lương đi!" Tiếp theo đó là có khá đông người cùng hét loạn lên:
"Cẩu quan lừa người, xông vào cướp lương!"
"Xông vào xông vào, sợ chết cút đi!"
"Cướp gạo cướp gạo, không cướp cũng chết!"
"Bên trong đó đã nổi lửa đốt lương rồi!"
......
Đám đông hàng vạn dân đói đen kìn kịt lại bắt đầu ầm ỹ trở lại, trật tự tức thời đại loạn.
Tác giả :
Mộc Dật