Nàng Yêu Ta Không?
Chương 22
(do chương 21 mình viết chưa xong nhưng bấm nhầm nút đăng, chương này mình viết tiếp chương 21 lẫn 22 nha _ chúc các bạn đọc thân mến có những giây phút thú vị, và không quên comment cho ý kiến, quan điểm nhé)
Phủ tướng quân Đường Hạo.
_ Ca Ca, lần sau không được vậy nữa biết không? Huynh cần gì thì cứ thẳng thắn nói cho muội biết.
_ Muội sẽ đồng ý, nếu biết sớm vậy ta không cần dùng mật lệnh
cẩn thận bốc vỏ dưa đưa vào miệng, Vân Đào nói tiếp
_ Huynh nên nói thẳng với muội, Mặc dù muội không giúp huynh.
_ Này, Vân Đào, sư thúc của muội là quỷ y đó, ông âý lại trợ giúp cho ma giáo làm càng, giết người vô số, lại thêm giáo chủ ma giáo tin thông trận pháp, huyễn thuật... cho nên
_ Huynh, thật ra chuyện gian hồ ta không quan tâm, cái gì danh môn chính phái, cái gì ma giáo, không phải tay ai cũng diń máu sao, còn có kẻ tự cho mình thanh cao hóa ra cũng là kẻ ngụy quân tử... ai da! gian hồ hiểm ác ta thực không tùy tiện xen vào.
Đường Hạo trầm mặc
_ Thôi đi, muội lúc nào cũng tùy hứng như vậy. Muội cứ ở lại phủ của ta khi nào rời đi nhớ để lại cho ta phong thư, đừng như lúc trước đi không một lời (nếu ở lại có muội âý trong phủ cũng thú vị hơn)
_ Đâu cần huynh mời hay cho phép, ta cũng ở phủ của huynh mà, bất quá ta giúp huynh làm một số việc vặc là được rồi. (Vân Đào cười tươi có chút giang giang)
_ Giúp việc vặc, thôi muội tốt nhất đừng giúp gì, lần trước muội đem đồ trong phủ ta ra bán hết rồi nói là giúp ta thay đổi đồ mới, nhưng đồ mới lại là ta bỏ tiền.... (Đường Hạo uỷ khuất, đôi mắt long lanh ngập nước Vân Đào, thuốc của huynh...
_ 3 ngày sao, tự khỏi!
_ Này, phải mất đến 3 ngày nữa sao, ôi chao ta thật không muốn nói chuyện.
Vân Đào rời đi, không biết nghĩ gì mà trên môi thoáng ý cười. Chớp mắt chỉ còn Đường Hạo thở dài "Đoán được muội sẽ không nhún tay vào nhưng vẫn cố chấp dùng mật lệnh, chẳng qua ta nhớ nàng, có muội ở đây thì nàng cũng ở đây, ta thích. Nàng ấy ngốc như vậy thật đáng yêu".
_ Hạo ca ca (giọng nữ nhân yếu đuối, ngọt ngào)
_ Công chúa, sao công chúa lại đến đây (Giọng nữ nhân của Đường Hạo)
Đường Hạo chợt nhớ đến giọng mình không ôn̉ nên dùng tay che miệng ho nhẹ hai tiếng rồi bỏ chạy, mặc công chúa Diệu Hoa ngơ ngác, sau đó định hồn đuổi theo
_ Hạo ca, huynh sao thế?
_ Công chúa, xin dừng bước, tướng quân ngài âý uống phải dược độc nên giọng nói có chút... tránh mất mặt trước công chúa nên... công chúa đừng trách tội (một cận vệ bên cạnh Đường Hạo giải thích)
Trong ngục tối, Nam Cung Nguyệt lạnh nhạt nhìn người đang chịu cực hình tàn khốc, tên tử tù, một bên mắt của hắn đã bị người ta móc, thân thể chằn chịt vết thương.
_ Phong Vũ, nếu ngươi tiếp tục không hợp tác ta cũng chẳng cần phí sức với ngươi (Nam Cung Nguyệt giọng bình thản, có chút bất cần)
_ Nam Cung Nguyệt giết ta đi
Nam Cung Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhấp ngụm trà, liếc cặp mắt băng lãnh sang Phong Vũ
_ Sao lại để ngươi dễ dàng chết, ta cho ngươi cuộc sống mới, xứng đáng với ngươi, cưỡng bức dân nữ, giết người vô số, lại còn cã gang mai phục giết hoàng huynh ta
_ Ngươi còn có thể làm gì, chẳng phải vô số cực hình tàn khốc đã dùng hết rồi đó sao, đừng hòng ta phản bội giáo chủ.
_ hửm! thế à, vậy ta không cần ở lại đây nói nhảm với ngươi. Người đầu mang hắn đi Tự Cung, bỏ hắn ở Lâu Kỷ cho hắn làm nam kỷ hầu hạ kẻ khác. đề phòng hắn tự sát hãy cắt lưỡi hắn cho ta, canh giữ nghiêm ngặt, cho hắn dùng xuân dược mỗi ngày để nếm trải mùi vị chà đạp.
Nam Cung Nguyệt lạnh lùng rời khỏi, chỉ còn lại tiếng hét rê rợn của Phong Vũ, một đại hộ pháp ma giáo đã từng uy vũ giết người vô số kể không ai không nể sợ. Phong Vũ không ngờ rằng Kế hoạch hoàng hảo đến vậy tại sao lại bị phát hiện, Nam Cung Tuyệt không chết mà bản thân hắn lại rơi vào tay Nam Cung Nguyệt sống không bằng chết, hắn rõ ràng cho người bắt Vân Phi, mẩu thân Nam Cung Tuyệt, lại cho người giã làm Vân Phi thừa lúc Nam Cung Tuyệt sơ hở ra tay, biết Nam Cung Tuyệt cũng là cao thủ nên tứ đại hộ pháp đồng thời hợp sức đánh, vây Nam Cung Tuyệt trong Quái trận đồ, khi dường như sự đã thành, giữa đường xuất hiện tên tam vương gia Nam Cung Nguyệt phá nát kế hoạch. đối phương thân thủ, chiêu thức lại thâm sâu, tứ đại hộ pháp biết không phải là đối thủ nên tìm đường chạy, chỉ có hắn không may bị tam vương gia biến thái hành hạ.
_ Cẩm Quân, trường thương của Phong Vũ là một thần khí lợi hại, từ nay về sau huynh hãy luyện tập và giữ nó (Nam Cung Nguyệt có phần nghiêm túc)
Cẩm Quân ngạc nhiên đa tạ, phải nói đó là binh khí mà ai cũng muốn có. Nam Cung Nguyệt trở về vương phủ của mình, ngoài trời lất phất những hạt mưa, không hiểu sao lòng hắn lại bồn chồn trong đầu phản phất nụ cười tử biệt trong mưa của nữ nhân kia.
_ Tam vương gia!
Giọng nói thanh lãnh của nữ nhân làm hắn giật mình, trở về thực tại
_ Vân Đào, ngươi đến đây có ý gì
_ Người ta vô tình ngày nhớ đêm mong huynh nên nữa đêm vén váy chạy đến chỉ mong nhìn huynh một cái ạ, tiểu tướng công tương lai (Vân Đào nũng nịu)
_ Bớt giả trò vớ vẩn, ta không lấy ngươi theo ý chỉ mẩu thân đâu, đừng mơ
_ ai thành thân với ngươi chứ, chẳng qua trêu ngươi thôi, ta đến để tìm Mỹ Nhân ca ca của ta, hắn không ở phủ của hắn.
tiếng bước chân càng ngày càng lớn và gần hơn
_ Tam Vương gia, nhị vương gia trúng độc
Phủ tướng quân Đường Hạo.
_ Ca Ca, lần sau không được vậy nữa biết không? Huynh cần gì thì cứ thẳng thắn nói cho muội biết.
_ Muội sẽ đồng ý, nếu biết sớm vậy ta không cần dùng mật lệnh
cẩn thận bốc vỏ dưa đưa vào miệng, Vân Đào nói tiếp
_ Huynh nên nói thẳng với muội, Mặc dù muội không giúp huynh.
_ Này, Vân Đào, sư thúc của muội là quỷ y đó, ông âý lại trợ giúp cho ma giáo làm càng, giết người vô số, lại thêm giáo chủ ma giáo tin thông trận pháp, huyễn thuật... cho nên
_ Huynh, thật ra chuyện gian hồ ta không quan tâm, cái gì danh môn chính phái, cái gì ma giáo, không phải tay ai cũng diń máu sao, còn có kẻ tự cho mình thanh cao hóa ra cũng là kẻ ngụy quân tử... ai da! gian hồ hiểm ác ta thực không tùy tiện xen vào.
Đường Hạo trầm mặc
_ Thôi đi, muội lúc nào cũng tùy hứng như vậy. Muội cứ ở lại phủ của ta khi nào rời đi nhớ để lại cho ta phong thư, đừng như lúc trước đi không một lời (nếu ở lại có muội âý trong phủ cũng thú vị hơn)
_ Đâu cần huynh mời hay cho phép, ta cũng ở phủ của huynh mà, bất quá ta giúp huynh làm một số việc vặc là được rồi. (Vân Đào cười tươi có chút giang giang)
_ Giúp việc vặc, thôi muội tốt nhất đừng giúp gì, lần trước muội đem đồ trong phủ ta ra bán hết rồi nói là giúp ta thay đổi đồ mới, nhưng đồ mới lại là ta bỏ tiền.... (Đường Hạo uỷ khuất, đôi mắt long lanh ngập nước Vân Đào, thuốc của huynh...
_ 3 ngày sao, tự khỏi!
_ Này, phải mất đến 3 ngày nữa sao, ôi chao ta thật không muốn nói chuyện.
Vân Đào rời đi, không biết nghĩ gì mà trên môi thoáng ý cười. Chớp mắt chỉ còn Đường Hạo thở dài "Đoán được muội sẽ không nhún tay vào nhưng vẫn cố chấp dùng mật lệnh, chẳng qua ta nhớ nàng, có muội ở đây thì nàng cũng ở đây, ta thích. Nàng ấy ngốc như vậy thật đáng yêu".
_ Hạo ca ca (giọng nữ nhân yếu đuối, ngọt ngào)
_ Công chúa, sao công chúa lại đến đây (Giọng nữ nhân của Đường Hạo)
Đường Hạo chợt nhớ đến giọng mình không ôn̉ nên dùng tay che miệng ho nhẹ hai tiếng rồi bỏ chạy, mặc công chúa Diệu Hoa ngơ ngác, sau đó định hồn đuổi theo
_ Hạo ca, huynh sao thế?
_ Công chúa, xin dừng bước, tướng quân ngài âý uống phải dược độc nên giọng nói có chút... tránh mất mặt trước công chúa nên... công chúa đừng trách tội (một cận vệ bên cạnh Đường Hạo giải thích)
Trong ngục tối, Nam Cung Nguyệt lạnh nhạt nhìn người đang chịu cực hình tàn khốc, tên tử tù, một bên mắt của hắn đã bị người ta móc, thân thể chằn chịt vết thương.
_ Phong Vũ, nếu ngươi tiếp tục không hợp tác ta cũng chẳng cần phí sức với ngươi (Nam Cung Nguyệt giọng bình thản, có chút bất cần)
_ Nam Cung Nguyệt giết ta đi
Nam Cung Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhấp ngụm trà, liếc cặp mắt băng lãnh sang Phong Vũ
_ Sao lại để ngươi dễ dàng chết, ta cho ngươi cuộc sống mới, xứng đáng với ngươi, cưỡng bức dân nữ, giết người vô số, lại còn cã gang mai phục giết hoàng huynh ta
_ Ngươi còn có thể làm gì, chẳng phải vô số cực hình tàn khốc đã dùng hết rồi đó sao, đừng hòng ta phản bội giáo chủ.
_ hửm! thế à, vậy ta không cần ở lại đây nói nhảm với ngươi. Người đầu mang hắn đi Tự Cung, bỏ hắn ở Lâu Kỷ cho hắn làm nam kỷ hầu hạ kẻ khác. đề phòng hắn tự sát hãy cắt lưỡi hắn cho ta, canh giữ nghiêm ngặt, cho hắn dùng xuân dược mỗi ngày để nếm trải mùi vị chà đạp.
Nam Cung Nguyệt lạnh lùng rời khỏi, chỉ còn lại tiếng hét rê rợn của Phong Vũ, một đại hộ pháp ma giáo đã từng uy vũ giết người vô số kể không ai không nể sợ. Phong Vũ không ngờ rằng Kế hoạch hoàng hảo đến vậy tại sao lại bị phát hiện, Nam Cung Tuyệt không chết mà bản thân hắn lại rơi vào tay Nam Cung Nguyệt sống không bằng chết, hắn rõ ràng cho người bắt Vân Phi, mẩu thân Nam Cung Tuyệt, lại cho người giã làm Vân Phi thừa lúc Nam Cung Tuyệt sơ hở ra tay, biết Nam Cung Tuyệt cũng là cao thủ nên tứ đại hộ pháp đồng thời hợp sức đánh, vây Nam Cung Tuyệt trong Quái trận đồ, khi dường như sự đã thành, giữa đường xuất hiện tên tam vương gia Nam Cung Nguyệt phá nát kế hoạch. đối phương thân thủ, chiêu thức lại thâm sâu, tứ đại hộ pháp biết không phải là đối thủ nên tìm đường chạy, chỉ có hắn không may bị tam vương gia biến thái hành hạ.
_ Cẩm Quân, trường thương của Phong Vũ là một thần khí lợi hại, từ nay về sau huynh hãy luyện tập và giữ nó (Nam Cung Nguyệt có phần nghiêm túc)
Cẩm Quân ngạc nhiên đa tạ, phải nói đó là binh khí mà ai cũng muốn có. Nam Cung Nguyệt trở về vương phủ của mình, ngoài trời lất phất những hạt mưa, không hiểu sao lòng hắn lại bồn chồn trong đầu phản phất nụ cười tử biệt trong mưa của nữ nhân kia.
_ Tam vương gia!
Giọng nói thanh lãnh của nữ nhân làm hắn giật mình, trở về thực tại
_ Vân Đào, ngươi đến đây có ý gì
_ Người ta vô tình ngày nhớ đêm mong huynh nên nữa đêm vén váy chạy đến chỉ mong nhìn huynh một cái ạ, tiểu tướng công tương lai (Vân Đào nũng nịu)
_ Bớt giả trò vớ vẩn, ta không lấy ngươi theo ý chỉ mẩu thân đâu, đừng mơ
_ ai thành thân với ngươi chứ, chẳng qua trêu ngươi thôi, ta đến để tìm Mỹ Nhân ca ca của ta, hắn không ở phủ của hắn.
tiếng bước chân càng ngày càng lớn và gần hơn
_ Tam Vương gia, nhị vương gia trúng độc
Tác giả :
vân đạm kinh phong