Nàng Trợ Lý Số Một
Chương 8 - vừa ăn cướp vừa la làng.
Tôi đưa sếp Mẫn về nhà của anh ta ở khu biệt thự phía tây thành phố. Đây là khu nhà hạng sang riêng biệt, trừ những căn biệt thự hoa lệ, xung quanh cách rất xa cũng không có nhà dân bình thường mà toàn là các công trình, hồ nước và rưng cây của biệt khu. Biệt khu có một con đường riêng duy nhất để đi vào và có cả chốt kiểm tra chỉ cho phép những người sống trong khu biệt thự đi qua, vậy nên con đường này rất vắng xe. Lâu lâu sẽ có một vài chiếc siêu xe lao vụt qua xe chúng tôi, ngồi trên xe hẳn là những chủ nhân giàu có của mấy căn biệt thự kia. Hôm nay khác hơn thường ngày một chút, đi trước xe chúng tôi có một người đi xe gắn máy, anh ta chở một đống hàng gì đó có vẻ cồng kềnh. Tôi đoán anh ta là người vận chuyển đồ. Nhưng có lẽ anh ta đi nhầm đường vì đường này trừ khi có thẻ dân cư khu biệt thự thì sẽ bị chặn lại ở chốt kiểm tra phía trước.
Tôi vừa lái xe vừa báo cáo với sếp Mẫn đang ngồi ghế phụ bên cạnh:
- Phòng Marketing đang tiến hành công việc rất tốt ạ, hình ảnh của anh buổi chiều nay đã được đăng tải trên mạng xã hội, phản hồi rất tích cực. Tối nay các page lớn trên facebook như đã thỏa thuận với phòng marketing sẽ tăng cường chia sẻ bài viết, nhanh chóng đẩy mạnh hình ảnh của giám đốc và công ty thành trào lưa ạ. Bữa tối tại nhà hàng chị Trâm Anh chọn em đã đặt chỗ rồi, nhà hàng có hỏi lại anh chị có muốn đặt chỗ ngồi đặc biệt cho các cặp đôi của nhà hàng không ạ?
- Chỉ là một bữa ăn tối, không cần cầu kì đến vậy .
- Vâng ạ.
Một lúc sau, chiếc xe máy đi trước đột ngột quay đầu lại, tôi hơi hoảng hốt nhưng vẫn phản xạ thật nhanh, vội bẻ lái để tránh va chạm với chiếc xe gắn máy. Nên chiếc xe mất lái, húc mạnh vào cột điện bên đường, do va chạm quá mạnh nên tôi theo quán tính cũng húc đầu dúi dụi về phía vô lăng, may mà có dây an toàn nên không bị thương nặng,vẫn còn tỉnh táo. Tôi vội quay lại xem giám đốc Mẫn. Khi nãy giám đốc ngả ghế ra sau một chút để nghỉ ngơi cho thoải mái nên khi xảy ra va chạm sếp Mẫn cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tôi nhìn một lượt có vẻ anh ta không sao. Nhìn xong sếp Mẫn thì tôi nhìn chiếc xe hơi đắt đỏ của anh ta, đầu xe lõm một hố to đùng chưa kể đến trầy xước chắc hẳn rất nhiều. Chết tiệt, lương của tôi cao ngất ngưởng cũng là cao so với tầng lớp bình dân, không đủ đền mấy thứ xe hạng sang này đâu. Không biết nếu bị quy trách nhiệm làm hỏng xe của cấp trên thì tôi bị trừ mất bao nhiêu tháng lương nữa? mà lương chính là tiền, là tiền, tiền thì vô cùng quan trọng đó có biết không? Dù biết vậy tôi vẫn phải lựa chọn bẻ lái để tránh xảy ra tai nạn với người lái xe gắn máy kia, nếu không hẳn là anh ta đã bị thương rất nặng. Dù tôi yêu tiền, tiếc của đến đứt ruột thì vẫn biết tai nạn về người nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Cũng may trên đường bây giờ không có bóng xe nào. Nếu không khi nãy tôi dù muốn bẻ lãi để tránh gây tai nạn cũng không được.
Người lái xe máy kia khi quay đầu xe thấy sắp có va chạm, cũng theo phản xạ vội vàng bóp phanh. Anh ta lại vì phanh gấp mà tự ngã đổ cả người lẫn xe ra đường, người anh ta có chầy sứt một chút, thùng đồ cồng kềnh sau xe đổ văng hết ra.
Anh ta nhìn thùng đồ bị vỡ tan tành tức giận rút một cái gậy sắt trong đó ra hùng hổ đi tới chỗ chúng tôi, tức giận nện hai cái liên tiếp lên nắp xe. Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn hành động đó, anh ta đi ngược chiều lại đi trái phép lại đột ngột quay đầu, sai nối tiếp sai mà giờ quay ra tức giận như thể mình bị hại là sao. Tôi và giám đốc Mẫn cùng bước xuống xe. Anh ta vừa thấy người bước xuống bèn mắng chửi:
- Lũ nhà giàu kia, nhìn xe tao xem, vỡ hết hàng rồi, đền đi. Tưởng có tiền đi xe đẹp mà ngon à?
Tôi bình tĩnh giải thích với anh ta :
- Chào anh, khi nãy anh đi sai luật lại sai đường, nếu không phải tôi bẻ lái kịp thời bây giờ anh đã bị kẹt dưới bánh xe...
- Á à, mấy người còn định đâm chết người ta à? Bớ làng nước ơi, mấy bọn đi xe ô tô xấu xa đến thế là cùng, còn định đâm chết người ta. Không đền đừng hòng ông cho chúng mày về. Giàu có thế mà ki bo đến mấy đồng à?
Tôi gần như ngán ngẩm với mấy kiểu người mặt dày này, giám đốc còn có cuộc hẹn, không thể đứng đây đôi co với một gã vô học. Tôi ái ngại nói nhỏ với sếp Mẫn:
- Giám đốc, hay là em gọi trợ lý Đức đến đưa anh về nhà trước, em sẽ gọi công an đến xử lý việc này.
- Tôi vừa gọi anh Đức đến xử lý rồi, lúc nãy va chạm nhìn như trợ lý Hà cũng bị ngã về phía trước đúng không? nên đến bênh viện kiểm tra một chút.
Lúc nãy tôi đúng là có bị đập dúi dụi vào vô lăng, cũng đau điếng cả người, choáng váng một hồi, hình như đầu còn xưng u lên một cục. Nhưng trong hoàn cảnh thế này không thể ngã ra đấy kêu đau được nên tôi không để ý mà cố đứng dậy khỏi xe, nãy giờ gần như quên đi rồi, sếp Mẫn nhắc đến lại cảm thấy có chút đau nhưng đại khái vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng.
Nếu đã gọi cho trợ lý Đức vậy anh ấy hẳn liên lạc với công an khu vực và bảo vệ khu biệt thự rồi nên tôi cũng không đôi co với người đàn ông kia nữa mà đừng một bên chờ công an đến giải quyết. Nhưng gã ta lại không chịu đứng một bên, thấy chúng tôi yên lặng bèn sấn sổ cầm gậy sắt vung đến hướng giám đốc Mẫn mà tấn công. Thấy vậy tôi có chút hoảng hốt.
Theo mấy bộ phim cổ trang mà nói, khi hoàng thượng bị thích khách ám sát, nữ tì trung thành sẽ lao ra đỡ đòn thay hoàng thượng. Sau đó nữ tì đại loại sẽ chết hoặc thương nặng, hoàng thượng lúc đó mới nhận ra tấm chân tình và lòng trung thành của nàng rồi cảm động không thôi, đem lòng yêu nàng tí nữ.
Không biết tại sao tôi còn thời gian nghĩ đến cái kịch bản nhảm nhí đó nhưng quan trọng là tôi không biết phản ứng ra sao. Tôi có nên chạy ra cản gã ta lại để bảo vệ giám đốc không? Có thì tôi rất sợ bị gậy sắt trên tay gã kia vung cho một nhát, tôi nhìn bên ngoài có vẻ bình tĩnh, lâu lâu mạnh miệng vậy nhưng thực ra rất nhát gan. Còn nếu tôi đứng yên không làm gì có phải sẽ bị khép vào tội thân là trợ lý mà mở mắt làm ngơ nhìn cấp trên bị tấn công không? tội đó kể ra cũng lớn.
Cũng may sếp Mẫn đã tận dụng lợi thế chiều cao, nhanh tay bắt lấy cổ tay gã đàn ông kia rồi đẩy mạnh một cái, gã ta lần nữa ngã dúi xuống đất. Sếp Mẫn, anh hôm nay rất ngầu đó, tôi âm thầm cho anh ta một like trong lòng.
- Lũ chúng mày, cạy giàu ức hiếp người à? hôm nay ông sống chết với lũ chúng mày, nhìn cái thùng xe kia đi, mà giờ còn tính hành hung ông mày à?
Biết là lép về hơn người đàn ông cao lớn mặc vest kia nên gã đàn ông đó chỉ căm tức chửi đổng lên không thôi, gã không ngờ người mặc vest đó nhìn như tri thức dễ bắt nạt mà lại dùng sức khỏe đến vậy.
Tôi nhìn gã đần ông hung hăng chửi bới dưới đất mà thở dài ngán ngẩm, để gã ta như vậy cũng không ổn, chưa nói hắn ta nói lời khó nghe khiến giám đốc khó chịu thì không biết lúc nào gã bộc phát, lại phang thêm một gậy vào giám đốc.
Sếp Mẫn quả thực đã bị những lời thô tục kia làm khó chịu, anh ta rút điện thoại gọi điện, có vẻ như sốt ruột nên gọi giục trợ lý Đức.
Tôi định đi tới hòa giải với gã đàn ông kia lần nữa, cũng để hắn im lặng một chút, câu giờ chờ đến khi công an tới, phòng khi gã lại nổi khùng bổ nhào đến tấn công giám đốc.
Giám đốc bị thương ở đây là một chuyện rất lớn đấy biết không anh trai chửi bới? tôi mất việc như chơi đấy, anh thì phải chịu trách nhiệm lớn hơn cái tai nạn này nhiều.
Tôi vừa lái xe vừa báo cáo với sếp Mẫn đang ngồi ghế phụ bên cạnh:
- Phòng Marketing đang tiến hành công việc rất tốt ạ, hình ảnh của anh buổi chiều nay đã được đăng tải trên mạng xã hội, phản hồi rất tích cực. Tối nay các page lớn trên facebook như đã thỏa thuận với phòng marketing sẽ tăng cường chia sẻ bài viết, nhanh chóng đẩy mạnh hình ảnh của giám đốc và công ty thành trào lưa ạ. Bữa tối tại nhà hàng chị Trâm Anh chọn em đã đặt chỗ rồi, nhà hàng có hỏi lại anh chị có muốn đặt chỗ ngồi đặc biệt cho các cặp đôi của nhà hàng không ạ?
- Chỉ là một bữa ăn tối, không cần cầu kì đến vậy .
- Vâng ạ.
Một lúc sau, chiếc xe máy đi trước đột ngột quay đầu lại, tôi hơi hoảng hốt nhưng vẫn phản xạ thật nhanh, vội bẻ lái để tránh va chạm với chiếc xe gắn máy. Nên chiếc xe mất lái, húc mạnh vào cột điện bên đường, do va chạm quá mạnh nên tôi theo quán tính cũng húc đầu dúi dụi về phía vô lăng, may mà có dây an toàn nên không bị thương nặng,vẫn còn tỉnh táo. Tôi vội quay lại xem giám đốc Mẫn. Khi nãy giám đốc ngả ghế ra sau một chút để nghỉ ngơi cho thoải mái nên khi xảy ra va chạm sếp Mẫn cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tôi nhìn một lượt có vẻ anh ta không sao. Nhìn xong sếp Mẫn thì tôi nhìn chiếc xe hơi đắt đỏ của anh ta, đầu xe lõm một hố to đùng chưa kể đến trầy xước chắc hẳn rất nhiều. Chết tiệt, lương của tôi cao ngất ngưởng cũng là cao so với tầng lớp bình dân, không đủ đền mấy thứ xe hạng sang này đâu. Không biết nếu bị quy trách nhiệm làm hỏng xe của cấp trên thì tôi bị trừ mất bao nhiêu tháng lương nữa? mà lương chính là tiền, là tiền, tiền thì vô cùng quan trọng đó có biết không? Dù biết vậy tôi vẫn phải lựa chọn bẻ lái để tránh xảy ra tai nạn với người lái xe gắn máy kia, nếu không hẳn là anh ta đã bị thương rất nặng. Dù tôi yêu tiền, tiếc của đến đứt ruột thì vẫn biết tai nạn về người nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Cũng may trên đường bây giờ không có bóng xe nào. Nếu không khi nãy tôi dù muốn bẻ lãi để tránh gây tai nạn cũng không được.
Người lái xe máy kia khi quay đầu xe thấy sắp có va chạm, cũng theo phản xạ vội vàng bóp phanh. Anh ta lại vì phanh gấp mà tự ngã đổ cả người lẫn xe ra đường, người anh ta có chầy sứt một chút, thùng đồ cồng kềnh sau xe đổ văng hết ra.
Anh ta nhìn thùng đồ bị vỡ tan tành tức giận rút một cái gậy sắt trong đó ra hùng hổ đi tới chỗ chúng tôi, tức giận nện hai cái liên tiếp lên nắp xe. Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn hành động đó, anh ta đi ngược chiều lại đi trái phép lại đột ngột quay đầu, sai nối tiếp sai mà giờ quay ra tức giận như thể mình bị hại là sao. Tôi và giám đốc Mẫn cùng bước xuống xe. Anh ta vừa thấy người bước xuống bèn mắng chửi:
- Lũ nhà giàu kia, nhìn xe tao xem, vỡ hết hàng rồi, đền đi. Tưởng có tiền đi xe đẹp mà ngon à?
Tôi bình tĩnh giải thích với anh ta :
- Chào anh, khi nãy anh đi sai luật lại sai đường, nếu không phải tôi bẻ lái kịp thời bây giờ anh đã bị kẹt dưới bánh xe...
- Á à, mấy người còn định đâm chết người ta à? Bớ làng nước ơi, mấy bọn đi xe ô tô xấu xa đến thế là cùng, còn định đâm chết người ta. Không đền đừng hòng ông cho chúng mày về. Giàu có thế mà ki bo đến mấy đồng à?
Tôi gần như ngán ngẩm với mấy kiểu người mặt dày này, giám đốc còn có cuộc hẹn, không thể đứng đây đôi co với một gã vô học. Tôi ái ngại nói nhỏ với sếp Mẫn:
- Giám đốc, hay là em gọi trợ lý Đức đến đưa anh về nhà trước, em sẽ gọi công an đến xử lý việc này.
- Tôi vừa gọi anh Đức đến xử lý rồi, lúc nãy va chạm nhìn như trợ lý Hà cũng bị ngã về phía trước đúng không? nên đến bênh viện kiểm tra một chút.
Lúc nãy tôi đúng là có bị đập dúi dụi vào vô lăng, cũng đau điếng cả người, choáng váng một hồi, hình như đầu còn xưng u lên một cục. Nhưng trong hoàn cảnh thế này không thể ngã ra đấy kêu đau được nên tôi không để ý mà cố đứng dậy khỏi xe, nãy giờ gần như quên đi rồi, sếp Mẫn nhắc đến lại cảm thấy có chút đau nhưng đại khái vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng.
Nếu đã gọi cho trợ lý Đức vậy anh ấy hẳn liên lạc với công an khu vực và bảo vệ khu biệt thự rồi nên tôi cũng không đôi co với người đàn ông kia nữa mà đừng một bên chờ công an đến giải quyết. Nhưng gã ta lại không chịu đứng một bên, thấy chúng tôi yên lặng bèn sấn sổ cầm gậy sắt vung đến hướng giám đốc Mẫn mà tấn công. Thấy vậy tôi có chút hoảng hốt.
Theo mấy bộ phim cổ trang mà nói, khi hoàng thượng bị thích khách ám sát, nữ tì trung thành sẽ lao ra đỡ đòn thay hoàng thượng. Sau đó nữ tì đại loại sẽ chết hoặc thương nặng, hoàng thượng lúc đó mới nhận ra tấm chân tình và lòng trung thành của nàng rồi cảm động không thôi, đem lòng yêu nàng tí nữ.
Không biết tại sao tôi còn thời gian nghĩ đến cái kịch bản nhảm nhí đó nhưng quan trọng là tôi không biết phản ứng ra sao. Tôi có nên chạy ra cản gã ta lại để bảo vệ giám đốc không? Có thì tôi rất sợ bị gậy sắt trên tay gã kia vung cho một nhát, tôi nhìn bên ngoài có vẻ bình tĩnh, lâu lâu mạnh miệng vậy nhưng thực ra rất nhát gan. Còn nếu tôi đứng yên không làm gì có phải sẽ bị khép vào tội thân là trợ lý mà mở mắt làm ngơ nhìn cấp trên bị tấn công không? tội đó kể ra cũng lớn.
Cũng may sếp Mẫn đã tận dụng lợi thế chiều cao, nhanh tay bắt lấy cổ tay gã đàn ông kia rồi đẩy mạnh một cái, gã ta lần nữa ngã dúi xuống đất. Sếp Mẫn, anh hôm nay rất ngầu đó, tôi âm thầm cho anh ta một like trong lòng.
- Lũ chúng mày, cạy giàu ức hiếp người à? hôm nay ông sống chết với lũ chúng mày, nhìn cái thùng xe kia đi, mà giờ còn tính hành hung ông mày à?
Biết là lép về hơn người đàn ông cao lớn mặc vest kia nên gã đàn ông đó chỉ căm tức chửi đổng lên không thôi, gã không ngờ người mặc vest đó nhìn như tri thức dễ bắt nạt mà lại dùng sức khỏe đến vậy.
Tôi nhìn gã đần ông hung hăng chửi bới dưới đất mà thở dài ngán ngẩm, để gã ta như vậy cũng không ổn, chưa nói hắn ta nói lời khó nghe khiến giám đốc khó chịu thì không biết lúc nào gã bộc phát, lại phang thêm một gậy vào giám đốc.
Sếp Mẫn quả thực đã bị những lời thô tục kia làm khó chịu, anh ta rút điện thoại gọi điện, có vẻ như sốt ruột nên gọi giục trợ lý Đức.
Tôi định đi tới hòa giải với gã đàn ông kia lần nữa, cũng để hắn im lặng một chút, câu giờ chờ đến khi công an tới, phòng khi gã lại nổi khùng bổ nhào đến tấn công giám đốc.
Giám đốc bị thương ở đây là một chuyện rất lớn đấy biết không anh trai chửi bới? tôi mất việc như chơi đấy, anh thì phải chịu trách nhiệm lớn hơn cái tai nạn này nhiều.
Tác giả :
susuho9