Nàng Trợ Lý Số Một
Chương 27 - tâm trạng mất lương giống như bị người yêu bỏ.
Tôi trở về phòng mà càng thêm hỗn loạn, rốt cuộc anh ta nổi cáu với tôi vì việc gì? Vì tôi qua lại với đối thủ cạnh tranh của công ty hay vì tôi là kiểu trợ lý chạy theo đồng tiền khiến anh ta mất tín nhiệm với tôi? Càng nghĩ tôi càng thấy rối rắm. Tôi chán nản nhìn lên trần nhà than thở:
- Haiz, đúng là sắp bị đuổi việc rồi.
Cho đến hôm sau, Triệu Mẫn vẫn chưa nói sẽ đuổi việc tôi nhưng lại giữ thái độ cực lạnh nhạt. Tôi thậm chí còn cảm giác anh ta tỏ ra xa cách hơn cả hồi đầu chúng tôi mới bắt đầu làm việc chung.
Khi về đến công ty, tình trạng này vẫn không khá lên. Tôi thay vì chủ động chuẩn bị mọi thứ như trước thì cũng không dám tự ý hành động quá nhiều, hầu hết đều là sếp Mẫn yêu cầu tôi mới làm. Với tình hình hiện tại tôi sợ rằng mình sơ sẩy làm gì cũng khiến anh ta phật lòng.
Người đầu tiên nhận ra sự khác biệt này chính là trợ lý Đức. Cuối cuộc học, sau khi mọi người đều đã rời đi, trợ lý Đức nán lại, huých tay tôi hỏi:
- Chuyến đi vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Giám đốc có vẻ không được vui.
Tôi cười cười lắc đầu:
- Do em phạm lỗi.
- Đến mức nào mà khiến giám đốc lạnh lùng với cô đến vậy?
Trợ lý Đức à, thực ra trước đây sếp Mẫn luôn lạnh lùng mà, từ bao giờ sếp Mẫn lạnh lùng với tôi lại là điều khác biệt vậy?
Tôi thở dài ảo não nói : - Em cũng không rõ nữa, không chừng em sắp bị đuổi việc.
- Làm sao giám đốc đuổi việc cô được, rõ ràng cô là…
- Dạ?
- À à không có gì, ý tôi là.. À! ý tôi là cô đã kí hợp đồng dài hạn lại còn làm việc cũng lâu rồi, giờ kiếm đâu ra người hiểu thói quen giám đốc và chu đáo được như cô chứ. Chẳng nhẽ lại đào tạo người mới từ đầu? thế rất tốn công.
- À vâng. – Tôi gật đầu. Thực sự đúng là như vậy, nhưng con người của sếp Mẫn, kể cả có phải bồi thường hợp đồng và tìm người mới. Nếu anh ta thực sự không còn lòng tin với một trợ lý như tôi, anh ta hoàn toàn có thể sa thải thôi.
Sau khi biết Trương Kiệt có ý đồ muốn lấn sân làm đối thủ cạnh tranh với SNCness mà không hề lộ ra một chút gì cho tôi biết khiến tôi thêm cảnh giác với anh ta. Khả năng lớn bên cạnh việc tiếp cận tán tỉnh tôi thì anh ta còn ý đồ nào khác. Nên việc chạy sang làm nhân viên anh ta nên xem xét lại một chút. Vì thế trước mắt tôi cứ cố gắng giữ được công việc này là tốt nhất. Dù sao khó chỗ nào trả lương cho một trợ lý không có nghiệp vụ chuyên môn giống tôi cao như ở đây.
Tôi không vội vàng làm tốt mọi công việc để gỡ lại lòng tin của sếp Mẫn như lần trước mà định tính kế mưa dầm thấm lâu. Trước mắt tôi không làm gì hết, để giám đốc nguôi giận, giám đốc cũng sẽ nhận ra thiếu đi một chân osin tỉ mỉ như tôi khá là bất tiện. Sau đó tôi mới từ từ săn đón giám đốc trở lại, vẫy đuôi ngoan ngoãn như một con cún để chuộc tội. Không biết chừng làm vậy sẽ lấy lại được sự tín nhiệm của sếp Mẫn. Điều quan trọng nhất là sếp Mẫn đừng vội nóng giận, thấy tôi chướng mắt mà sa thải tôi trước khi tôi kịp làm vậy.
Khi tôi vừa mới thuyết phục bản thân xong xuôi thì tiếng chuông tin nhắn “ ting ting” quen thuộc vang lên. Hôm nay là ngày 25 hàng tháng - ngày tôi thích nhất vì đó là ngày nhận lương. Tôi mở điện thoại ra xem tin nhắn báo lương chuyển về tài khoản như hàng tháng.
Có vẻ như ông trời cảm thấy tôi quá lạc quan nên đã quyết định dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi.
Tháng này tôi không có thưởng, không phải bị trừ mà là không có một đồng nào cả.
Là thế nào? Tôi mới khiến sếp Mẫn tức giận một tuần trước thôi mà, tội có nặng đến mức bị trừ thưởng cả tháng không?
- Sao thế? – Trợ lý Đức thấy tôi đột nhiên im lặng bèn hỏi.
Tôi chỉ ảo não trả lời : - anh Đức, em sắp bị đuổi việc thật rồi.
Nói rồi tôi rầu rĩ đứng dậy rồi ra khỏi, bỏ lại trợ lý Đức vẫn không hiểu chuyện gì.
Tôi thật sự muốn chạy lên thẳng phòng giám đốc rồi hét vào mặt Triệu Mẫn, thà rằng anh trả đủ lương cả thưởng, đền bù hợp đồng rồi đuổi việc tôi đi có phải hơn là cắt từng mảng thịt của tôi ra thế này không? Lương thưởng chính là tâm can của tôi, bị anh cắt đi như vậy tôi vô cùng đau lòng.
Khoan đã, có lẽ nào… đây là âm mưu của anh ta? Anh ta cắt hết lương thưởng và đãi ngộ thật tệ bạc để tôi tự động xin nghỉ việc? Như vậy khoản bồi thường hủy hợp đồng lao động sẽ là do tôi trả cho công ty? Sếp Mẫn vốn không phải kiểu người tiểu nhân như vậy ( Thành thực mà nói cách làm tiểu nhân như thế là tôi làm thì sẽ hợp lý hơn) nhưng ai biết được không chừng anh ta đã thay đổi? Con người làm kinh doanh đều không ít thì nhiều gian xảo mà.
Trước khi tính đến chuyện đó tôi phải tiếp tục gặm nhấm sự đau lòng vì tháng này mất thưởng, cảm giác thê lương như thể thất tình vậy. Đến bây giờ tôi đoán tôi có thể hiểu được một chút cảm giác của những cô gái bị người yêu bỏ rồi, đáng thương, thật đáng thương.
Tôi rút điện thoại ra gọi cho Kim An, kể lại câu chuyện đáng buồn này. Tiếc là cô ấy lại chẳng cảm thông là bao, nghe xong chỉ chẹp miệng:
- Một chút tiền thôi mà, cũng chỉ đủ mua vài đôi giày bình thường.
- Cám ơn, bà thật biết an ủi.
Tôi đã sai lầm vì than vãn chuyện tiền nong với một người chưa từng thấy phiền não vì tiền như Kim An đại tiểu thư.
- Tôi nói thật mà, bà nghĩ xem, buồn phiền vì vài đồng bạc lẻ thật không bõ, thà rằng đi xõa một bữa. Đi không? tôi bao.
- Về câu “ tôi bao ” thì tôi phải công nhận bà là một người bạn chân chính cần được bảo tồn trong lồng kính. Nhưng hôm nay tôi bận rồi, sếp Mẫn ở lại tăng ca.
- Nên bà cũng ở lại?
- Đương nhiên, dù anh ta giờ không muốn nhìn thấy mặt tôi nhưng giám đốc ở lại tăng ca mà trợ lý cắp mông đi về cũng nhìn được sao?
- Vậy được rồi, thế ở lại mà bám lấy sếp Mẫn nhà bà đi.
Kim An cúp máy. Tôi chỉ lắc đầu cười, nhiều khi tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, mọi thứ phức tạp qua cái đầu nhỏ xinh của Kim An đều trở nên đơn giản, bởi vì cô ấy sẽ không thèm nghĩ đến chúng. Dù chẳng được an ủi câu nào nhưng nghe mấy câu nói ngu ngốc của Kim An cũng khiến tôi vui lên một chút.
Trở về bàn làm việc của mình, tôi vẫn không nguôi ngoai đi nỗi buồn bị cắt tim gan – mất lương thưởng là bao.
Từ hôm trở về sau chuyến đi Đà Nẵng, sếp Mẫn ngày càng lạnh lùng hơn xưa. Anh ta không chủ động nói chuyện với tôi trừ khi có việc cần giao, việc phát triển hình ảnh của anh ta trên mạng xã hội được làm rất tốt nhưng khi nghe tôi báo cáo sếp Mẫn cũng không gật đầu hài lòng khen tôi như mọi lần. Các buổi trưa sếp Mẫn sẽ không qua văn phòng gọi tôi đi ăn trưa nữa, thi thoảng cũng sẽ không hỏi thăm một chút chuyện vụn vặt của tôi. Vì không được gọi nên tự dưng tôi cũng ít qua nhà sếp Mẫn hẳn, anh ta thậm chí còn không nói gì với tôi là mình thiếu gì hay không thoải mái chỗ nào khi ở nhà như trước.
Kế hoạch của tôi là dần dần yên lặng để sếp Mẫn cảm thấy thiếu vắng tôi sẽ không quen rồi quyết định không sai thải tôi nữa. Nhưng tại sao bây giờ cứ giống như tôi không quen khi bị sếp Mẫn lạnh nhạt trước vậy?
- Trợ lý Hà, tập hồ sơ của khách hàng đen tháng này đâu?
Triệu Mẫn đứng trước bàn làm việc của tôi, nhìn xuống tôi đang ảo não chống cằm.
Tôi thở dài thườn thượt rồi ngẩng lên thưa: - Dạ?
- Tập hồ sơ của khách hàng đen tháng này – Triệu Mẫn trầm giọng nhắc lại – Vừa nãy tôi có dặn cô mang sang phòng tôi nhưng mãi không thấy.
Tôi đoán sếp Mẫn đang cáu nhỉ, khiến anh ta phải sang tận nơi để lấy dù đã nhắc tôi mang đến văn phòng anh ta từ trước. Nhìn từ dưới lên, khuôn mặt nghiêm nghị của sếp Mẫn vẫn hút hồn như mọi ngày, nhất là đôi mắt sâu hút của anh ta. Nhưng tiếc là tôi không có tâm trạng ngắm cái đẹp với để ý đến tâm trạng sếp Mẫn nữa. Tôi đang bận than thở về tương lai của mình, tôi tháng này bị cắt lương thưởng, tháng sau, tháng sau nữa có lẽ cũng vậy. Rồi công việc của tôi ở đây kết thúc. Tôi sẽ không còn mặt mũi nào nói chuyện với em trai mình vì tôi luôn mở miệng bảo thằng bé lấy mình mà làm gương, làm việc luôn chu đáo hoàn hảo nên chỉ ngày càng thăng tiến chứ không bao giờ có chuyện bị đuổi việc.
Tôi chậm chạp mở tủ lấy tập hồ sơ đã được hoàn thành xong từ lâu, hai tay đưa Triệu Mẫn rồi trả lời rất thiếu sức sống: Đây ạ … – tôi không quên kèm theo một tiếng thở dài.
Cuối cùng tôi cũng thấy khuôn mặt chỉ một biểu cảm lạnh lùng của sếp Mẫn có thay đổi, hai chân mày của anh ta hơi cau lại tỏ vẻ khó hiểu. Quả là hiếm có đấy.
Anh ta có vẻ chần chừ một lúc rồi mới khó hiểu hỏi:
- Cô sao vậy ?
Tôi xua tay, chán nản lắc đầu ý không buồn nhắc tới : - Không có gì đâu ạ, em vừa mới bị cắt đi một mảng ruột gan thôi.
Giỏi lắm Trần Minh Hà, hôm nay mày lại có gan nói chuyện giọng điệu đó với thái tử điện hạ.
Đúng là người khắp bị khai đao thì cái gì cũng không sợ.
Thôi thì đằng nào tôi cũng bị cho thôi việc, mấy ngày tháng làm việc cuối này tôi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Tôi thà để anh ta sa thải mình chứ nhất định không chủ động xin thôi việc, còn cắt thêm một mảng ruột gan ra trả tiền bồi thường hợp đồng lao động thì tôi không nhìn nổi tương lai nữa đâu.
Tôi bất chấp việc cấp trên còn đang cầm tài liệu ở ngay trước mặt, uể oải nằm ra bàn, lại tiếp tục thở dài.
Triệu Mẫn không hiểu sao vẫn chưa đi, một lúc sau như nghĩ ra có gì để nói thêm với tôi, anh ta lên tiếng:
- Đặt giúp tôi một phòng nghỉ hạng sang tại khách sạn năm sao đi, mai tôi có một vị khách đến.
- Vâng… - Tôi uể oải trả lời rồi lại tiếp tục thở dài.
Tôi bây giờ không còn áp lực gì với anh nữa, tôi chính là không cần hình tượng.
Triệu Mẫn dường như còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng lại thôi, quay người đi khỏi.
Tôi tiếp tục uể oải như vậy suốt mấy tiếng sau. Đến giờ ăn trưa thì tôi bắt buộc phải ra khỏi phòng. Vẫn đang định giữ tiếp bộ dạng chán nản đó đi ra ngoài, tôi chợt tự nhắc nhở bản thân, không đúng, dù cho có bị đuổi việc mình cũng phải để lại danh tiếng tốt. Không thể để những nhân viên khác thấy bộ dạng này rồi sẽ chê cười mình.
Vì thế tôi ngay lập tức đứng thẳng lưng, chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt tự nhiên hơn rồi mới bước ra ngoài.
- Haiz, đúng là sắp bị đuổi việc rồi.
Cho đến hôm sau, Triệu Mẫn vẫn chưa nói sẽ đuổi việc tôi nhưng lại giữ thái độ cực lạnh nhạt. Tôi thậm chí còn cảm giác anh ta tỏ ra xa cách hơn cả hồi đầu chúng tôi mới bắt đầu làm việc chung.
Khi về đến công ty, tình trạng này vẫn không khá lên. Tôi thay vì chủ động chuẩn bị mọi thứ như trước thì cũng không dám tự ý hành động quá nhiều, hầu hết đều là sếp Mẫn yêu cầu tôi mới làm. Với tình hình hiện tại tôi sợ rằng mình sơ sẩy làm gì cũng khiến anh ta phật lòng.
Người đầu tiên nhận ra sự khác biệt này chính là trợ lý Đức. Cuối cuộc học, sau khi mọi người đều đã rời đi, trợ lý Đức nán lại, huých tay tôi hỏi:
- Chuyến đi vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Giám đốc có vẻ không được vui.
Tôi cười cười lắc đầu:
- Do em phạm lỗi.
- Đến mức nào mà khiến giám đốc lạnh lùng với cô đến vậy?
Trợ lý Đức à, thực ra trước đây sếp Mẫn luôn lạnh lùng mà, từ bao giờ sếp Mẫn lạnh lùng với tôi lại là điều khác biệt vậy?
Tôi thở dài ảo não nói : - Em cũng không rõ nữa, không chừng em sắp bị đuổi việc.
- Làm sao giám đốc đuổi việc cô được, rõ ràng cô là…
- Dạ?
- À à không có gì, ý tôi là.. À! ý tôi là cô đã kí hợp đồng dài hạn lại còn làm việc cũng lâu rồi, giờ kiếm đâu ra người hiểu thói quen giám đốc và chu đáo được như cô chứ. Chẳng nhẽ lại đào tạo người mới từ đầu? thế rất tốn công.
- À vâng. – Tôi gật đầu. Thực sự đúng là như vậy, nhưng con người của sếp Mẫn, kể cả có phải bồi thường hợp đồng và tìm người mới. Nếu anh ta thực sự không còn lòng tin với một trợ lý như tôi, anh ta hoàn toàn có thể sa thải thôi.
Sau khi biết Trương Kiệt có ý đồ muốn lấn sân làm đối thủ cạnh tranh với SNCness mà không hề lộ ra một chút gì cho tôi biết khiến tôi thêm cảnh giác với anh ta. Khả năng lớn bên cạnh việc tiếp cận tán tỉnh tôi thì anh ta còn ý đồ nào khác. Nên việc chạy sang làm nhân viên anh ta nên xem xét lại một chút. Vì thế trước mắt tôi cứ cố gắng giữ được công việc này là tốt nhất. Dù sao khó chỗ nào trả lương cho một trợ lý không có nghiệp vụ chuyên môn giống tôi cao như ở đây.
Tôi không vội vàng làm tốt mọi công việc để gỡ lại lòng tin của sếp Mẫn như lần trước mà định tính kế mưa dầm thấm lâu. Trước mắt tôi không làm gì hết, để giám đốc nguôi giận, giám đốc cũng sẽ nhận ra thiếu đi một chân osin tỉ mỉ như tôi khá là bất tiện. Sau đó tôi mới từ từ săn đón giám đốc trở lại, vẫy đuôi ngoan ngoãn như một con cún để chuộc tội. Không biết chừng làm vậy sẽ lấy lại được sự tín nhiệm của sếp Mẫn. Điều quan trọng nhất là sếp Mẫn đừng vội nóng giận, thấy tôi chướng mắt mà sa thải tôi trước khi tôi kịp làm vậy.
Khi tôi vừa mới thuyết phục bản thân xong xuôi thì tiếng chuông tin nhắn “ ting ting” quen thuộc vang lên. Hôm nay là ngày 25 hàng tháng - ngày tôi thích nhất vì đó là ngày nhận lương. Tôi mở điện thoại ra xem tin nhắn báo lương chuyển về tài khoản như hàng tháng.
Có vẻ như ông trời cảm thấy tôi quá lạc quan nên đã quyết định dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi.
Tháng này tôi không có thưởng, không phải bị trừ mà là không có một đồng nào cả.
Là thế nào? Tôi mới khiến sếp Mẫn tức giận một tuần trước thôi mà, tội có nặng đến mức bị trừ thưởng cả tháng không?
- Sao thế? – Trợ lý Đức thấy tôi đột nhiên im lặng bèn hỏi.
Tôi chỉ ảo não trả lời : - anh Đức, em sắp bị đuổi việc thật rồi.
Nói rồi tôi rầu rĩ đứng dậy rồi ra khỏi, bỏ lại trợ lý Đức vẫn không hiểu chuyện gì.
Tôi thật sự muốn chạy lên thẳng phòng giám đốc rồi hét vào mặt Triệu Mẫn, thà rằng anh trả đủ lương cả thưởng, đền bù hợp đồng rồi đuổi việc tôi đi có phải hơn là cắt từng mảng thịt của tôi ra thế này không? Lương thưởng chính là tâm can của tôi, bị anh cắt đi như vậy tôi vô cùng đau lòng.
Khoan đã, có lẽ nào… đây là âm mưu của anh ta? Anh ta cắt hết lương thưởng và đãi ngộ thật tệ bạc để tôi tự động xin nghỉ việc? Như vậy khoản bồi thường hủy hợp đồng lao động sẽ là do tôi trả cho công ty? Sếp Mẫn vốn không phải kiểu người tiểu nhân như vậy ( Thành thực mà nói cách làm tiểu nhân như thế là tôi làm thì sẽ hợp lý hơn) nhưng ai biết được không chừng anh ta đã thay đổi? Con người làm kinh doanh đều không ít thì nhiều gian xảo mà.
Trước khi tính đến chuyện đó tôi phải tiếp tục gặm nhấm sự đau lòng vì tháng này mất thưởng, cảm giác thê lương như thể thất tình vậy. Đến bây giờ tôi đoán tôi có thể hiểu được một chút cảm giác của những cô gái bị người yêu bỏ rồi, đáng thương, thật đáng thương.
Tôi rút điện thoại ra gọi cho Kim An, kể lại câu chuyện đáng buồn này. Tiếc là cô ấy lại chẳng cảm thông là bao, nghe xong chỉ chẹp miệng:
- Một chút tiền thôi mà, cũng chỉ đủ mua vài đôi giày bình thường.
- Cám ơn, bà thật biết an ủi.
Tôi đã sai lầm vì than vãn chuyện tiền nong với một người chưa từng thấy phiền não vì tiền như Kim An đại tiểu thư.
- Tôi nói thật mà, bà nghĩ xem, buồn phiền vì vài đồng bạc lẻ thật không bõ, thà rằng đi xõa một bữa. Đi không? tôi bao.
- Về câu “ tôi bao ” thì tôi phải công nhận bà là một người bạn chân chính cần được bảo tồn trong lồng kính. Nhưng hôm nay tôi bận rồi, sếp Mẫn ở lại tăng ca.
- Nên bà cũng ở lại?
- Đương nhiên, dù anh ta giờ không muốn nhìn thấy mặt tôi nhưng giám đốc ở lại tăng ca mà trợ lý cắp mông đi về cũng nhìn được sao?
- Vậy được rồi, thế ở lại mà bám lấy sếp Mẫn nhà bà đi.
Kim An cúp máy. Tôi chỉ lắc đầu cười, nhiều khi tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, mọi thứ phức tạp qua cái đầu nhỏ xinh của Kim An đều trở nên đơn giản, bởi vì cô ấy sẽ không thèm nghĩ đến chúng. Dù chẳng được an ủi câu nào nhưng nghe mấy câu nói ngu ngốc của Kim An cũng khiến tôi vui lên một chút.
Trở về bàn làm việc của mình, tôi vẫn không nguôi ngoai đi nỗi buồn bị cắt tim gan – mất lương thưởng là bao.
Từ hôm trở về sau chuyến đi Đà Nẵng, sếp Mẫn ngày càng lạnh lùng hơn xưa. Anh ta không chủ động nói chuyện với tôi trừ khi có việc cần giao, việc phát triển hình ảnh của anh ta trên mạng xã hội được làm rất tốt nhưng khi nghe tôi báo cáo sếp Mẫn cũng không gật đầu hài lòng khen tôi như mọi lần. Các buổi trưa sếp Mẫn sẽ không qua văn phòng gọi tôi đi ăn trưa nữa, thi thoảng cũng sẽ không hỏi thăm một chút chuyện vụn vặt của tôi. Vì không được gọi nên tự dưng tôi cũng ít qua nhà sếp Mẫn hẳn, anh ta thậm chí còn không nói gì với tôi là mình thiếu gì hay không thoải mái chỗ nào khi ở nhà như trước.
Kế hoạch của tôi là dần dần yên lặng để sếp Mẫn cảm thấy thiếu vắng tôi sẽ không quen rồi quyết định không sai thải tôi nữa. Nhưng tại sao bây giờ cứ giống như tôi không quen khi bị sếp Mẫn lạnh nhạt trước vậy?
- Trợ lý Hà, tập hồ sơ của khách hàng đen tháng này đâu?
Triệu Mẫn đứng trước bàn làm việc của tôi, nhìn xuống tôi đang ảo não chống cằm.
Tôi thở dài thườn thượt rồi ngẩng lên thưa: - Dạ?
- Tập hồ sơ của khách hàng đen tháng này – Triệu Mẫn trầm giọng nhắc lại – Vừa nãy tôi có dặn cô mang sang phòng tôi nhưng mãi không thấy.
Tôi đoán sếp Mẫn đang cáu nhỉ, khiến anh ta phải sang tận nơi để lấy dù đã nhắc tôi mang đến văn phòng anh ta từ trước. Nhìn từ dưới lên, khuôn mặt nghiêm nghị của sếp Mẫn vẫn hút hồn như mọi ngày, nhất là đôi mắt sâu hút của anh ta. Nhưng tiếc là tôi không có tâm trạng ngắm cái đẹp với để ý đến tâm trạng sếp Mẫn nữa. Tôi đang bận than thở về tương lai của mình, tôi tháng này bị cắt lương thưởng, tháng sau, tháng sau nữa có lẽ cũng vậy. Rồi công việc của tôi ở đây kết thúc. Tôi sẽ không còn mặt mũi nào nói chuyện với em trai mình vì tôi luôn mở miệng bảo thằng bé lấy mình mà làm gương, làm việc luôn chu đáo hoàn hảo nên chỉ ngày càng thăng tiến chứ không bao giờ có chuyện bị đuổi việc.
Tôi chậm chạp mở tủ lấy tập hồ sơ đã được hoàn thành xong từ lâu, hai tay đưa Triệu Mẫn rồi trả lời rất thiếu sức sống: Đây ạ … – tôi không quên kèm theo một tiếng thở dài.
Cuối cùng tôi cũng thấy khuôn mặt chỉ một biểu cảm lạnh lùng của sếp Mẫn có thay đổi, hai chân mày của anh ta hơi cau lại tỏ vẻ khó hiểu. Quả là hiếm có đấy.
Anh ta có vẻ chần chừ một lúc rồi mới khó hiểu hỏi:
- Cô sao vậy ?
Tôi xua tay, chán nản lắc đầu ý không buồn nhắc tới : - Không có gì đâu ạ, em vừa mới bị cắt đi một mảng ruột gan thôi.
Giỏi lắm Trần Minh Hà, hôm nay mày lại có gan nói chuyện giọng điệu đó với thái tử điện hạ.
Đúng là người khắp bị khai đao thì cái gì cũng không sợ.
Thôi thì đằng nào tôi cũng bị cho thôi việc, mấy ngày tháng làm việc cuối này tôi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Tôi thà để anh ta sa thải mình chứ nhất định không chủ động xin thôi việc, còn cắt thêm một mảng ruột gan ra trả tiền bồi thường hợp đồng lao động thì tôi không nhìn nổi tương lai nữa đâu.
Tôi bất chấp việc cấp trên còn đang cầm tài liệu ở ngay trước mặt, uể oải nằm ra bàn, lại tiếp tục thở dài.
Triệu Mẫn không hiểu sao vẫn chưa đi, một lúc sau như nghĩ ra có gì để nói thêm với tôi, anh ta lên tiếng:
- Đặt giúp tôi một phòng nghỉ hạng sang tại khách sạn năm sao đi, mai tôi có một vị khách đến.
- Vâng… - Tôi uể oải trả lời rồi lại tiếp tục thở dài.
Tôi bây giờ không còn áp lực gì với anh nữa, tôi chính là không cần hình tượng.
Triệu Mẫn dường như còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng lại thôi, quay người đi khỏi.
Tôi tiếp tục uể oải như vậy suốt mấy tiếng sau. Đến giờ ăn trưa thì tôi bắt buộc phải ra khỏi phòng. Vẫn đang định giữ tiếp bộ dạng chán nản đó đi ra ngoài, tôi chợt tự nhắc nhở bản thân, không đúng, dù cho có bị đuổi việc mình cũng phải để lại danh tiếng tốt. Không thể để những nhân viên khác thấy bộ dạng này rồi sẽ chê cười mình.
Vì thế tôi ngay lập tức đứng thẳng lưng, chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt tự nhiên hơn rồi mới bước ra ngoài.
Tác giả :
susuho9