Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm
Chương 76
- Haiz
- Đang trên đường vào lớp học mà sao cậu cứ thở dài đầy não nề vậy nè?Làm người ta mất hết hứng học luôn._Tiểu Vy càu nhàu
- Thì tại tớ đang chán chứ bộ_Tiểu Đan xị mắt
- Hôm nay có ba người thôi sao?_Thiên Lâm từ xa bước đến hỏi
- Tiểu Phong không đi học à?_Anh Khang cũng tò mò
- Không.Bắt đầu từ giờ cậu ấy sẽ học trên máy,khỏi phải đến lớp nữa._Tiểu Vy trình bày
- Ý cậu là học trực tuyến ấy hả?_Gia KIệt thắc mắc
- Ừm_Tiểu Tuyết trả lời
- Sao lại phải học như vậy?_Gia Kiệt nhíu mày
- Đừng tò mò…Mà còn nữa,Tiểu Vy và Tiểu Đan không biết chuyện gì đâu,đừng cố gắng khai thác điều gì từ họ._Tiểu Tuyết đáp rồi bước vào lớp
- Gặp tôi một chút
- Có chuyện gì à?
- Tôi muốn hỏi…
- Nếu là chuyện của Tiểu Phong thì tôi rất xin lỗi.
- Tại sao?Có chuyện gì phải giấu tôi à?_Gia Kiệt nhíu mày
- Không.Chẳng có gì,chỉ là có người đang muốn quên…
- Quên gì cơ?Ai?
- Đừng hỏi hiều.Tôi đói bụng rồi,về đây.Bữa trưa vui vẻ._Tiểu Tuyết tạm biệt Gia Kiệt rồi nhanh chóng ra về,không kịp để cậu ta nói thêm gì.
16h,tại một quán café sang trọng:
- Lại có chuyện gì nữa đây?_Tiểu Tuyết vừa nhấm nháp tách café vừa nói
- Hãy nói cho tôi biết…
- Nếu như liên quan đến Tiểu Phong thì mong cậu dừng lại đi.Nó đã rất mệt mỏi rồi.
- Mệt mỏi?
- Hãy nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây:Tiểu Phong nói rằng nó không muốn gặp lại cậu nữa vì thế nên cậu đừng làm phiền nó và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó.Hãy dừng lại đi,đừng quan tâm đến Tiểu Phong nữa,hãy trả lại sự bình yên vốn có trước đây trong cuộc sống của nó.Xem như tôi xin cậu.
- Tại sao?
- Tại sao ư?Tôi biết cậu từng thích Tiểu Phong nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu lại đi xem mặt điều đó khiến Tiểu Phong khó chịu…à mà cũng không phải khó chịu mà là khiến nó bị tổn thương…
- Đó là lí do cô ấy tránh mặt tôi và bây giờ thì…học trực tuyến…
- Đúng vậy.
- Tôi đã…bla…bla…
- Vậy thì được.Tôi sẽ nói cho cậu biết Tiểu Phong đang ở đâu._Tiểu Tuyết thở dài
- Cảm ơn cô.
- Khỏi cần.Là vì bạn tôi thôi.Nhưng nên nhớ nếu như một lần nữa cậu làm bạn tôi tổn thương hay đau khổ thì…cậu sẽ biết tay tôi.
- Tôi hiểu.
- Nó đang ở Anh quốc.Đang quản lí chi nhánh ở đó.
- Quản lí chi nhánh?Vậy cái vụ học trực tuyến…
- Để tránh mặt cậu là chính.
- Ra vậy.Tạm biệt cô_Gia Kiệt nói rồi gấp rút ra khỏi quán cafe
- Đi đâu mà vội thế?
- Đặt vé máy bay qua đó.Xin giúp tôi nghĩ học._Gia KIệt nói vọng lại
- Ok.Chúc may mắn!
- Ủa,hôm nay Gia Kiệt không đi học à?_Tiểu Vy quay sang hỏi Anh Khang
- Anh cũng không biết nữa?Lúc sáng anh có gọi mà không được.
- Cậu ta sang Anh rồi._Tiểu Tuyết điềm tĩnh lên tiếng
- Sang Anh?_Hạo Thiên nhíu mày_Sao đột nhiên lại sang Anh?
- Ai biết.Biết thế là đủ rồi.
- Vậy sao cậu biệt cậu ta sang Anh?_Tiểu Đan hỏi
- Thì hắn nói.
- Là sao?Sao hắn lại nói với cậu?
- Cậu phiền quá đi.Hỏi nhiều._Tiểu Tuyết tỏ vẻ khó chịu rồi bước nhanh vào lớp mặc cho Tiểu Đan và Tiểu Vy đứng đằng sau gọi í ới
- Sao em biết Gia Kiệt sang Anh?_Hạo Thiên hỏi
- Haiz,tôi nói hồi sáng rồi mà.
- Nhưng tại sao….
- Đừng có hỏi nữa.Tôi về trước đây._Bước nhanh về phía trước,cô nói vọng lui.Vội nắm lấy cánh tay cô,Hạo Thiên lên tiếng:
- Chờ đã…
- Chuyện gì nữa?
- Chiều nay em rãnh không?
- Không.Thả ra để tôi còn về._Cô trả lời rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Hạo Thiên.Đi được một đoạn,cô quay mặt lại,cố gắng nói lớn:
- Chiều nay anh rãnh không?
- Hở…à có
- Vậy đi với tôi đến chỗ này.Đón tôi nhé!2h chiều trước nhà tôi.
- Ừm_Hạo Thiên mỉm cười.Có lẽ cô đã mở lòng với cậu chăng?
14h10′:
- Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ!_Tiểu Tuyết áy náy
- Không sao.Em muốn đi đâu?
- Lên xe đi rồi nói…À mà đưa tôi đến siêu thị trước đi, ghé sang một cửa hàng bông nào đó giúp tôi,xong thì chúng ta sẽ đến nghĩa địa.
- Đến nghĩa địa?
- Ừ
- Để làm gì?
- Thăm người thân.Nếu không muốn đi…
- Được rồi.Em lên đi.
- Ừ
Sau khi đến siêu thị và ghé qua một tiệm hoa dọc đường,Hạo Thiên và Tiểu Tuyết đến khu nghĩa địa.Hai người thẳng bước về phía một ngôi mộ nằm sâu trong nghĩa địa.Đến nơi,Tiểu Tuyết dừng lại,nhẹ nhàng đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước ngôi mộ,cô ngồi xuống, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hỏi:
- Chắc cậu cô đơn lắm phải không?Xin lỗi vì bây giờ tớ mới đến!_Ngưng giay lát, cô quay sang Hạo Thiên:
- Anh ra xe đợi tôi nhé!Tôi muốn ở đây một mình.
- Sẽ không sao chứ?
- Đừng lo.Không ai làm hại tôi được đâu.
- Nhưng mà…
- Thực hiện yêu cầu của tôi, được chứ?_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên tỏ vẻ nghiêm túc
- Ừm_Hạo Thiên miễn cưởng trả lời rồi quay mặt đi,bước ra khỏi khu nghĩa địa mà trong lòng không ngừng lo lắng.
- Đó là Hạo Thiên,bạn mới của tớ!_Tiểu Tuyết mỉm cười nói với ngôi mộ_Cậu ấy tốt bụng…giống cậu nữa,rất quan tâm đến tớ.
- Minh Huy này,tớ thích cậu ấy được không?Cậu sẽ đồng ý chứ?Tớ biết,tớ ….Tớ đã từng nói tớ sẽ không…nhưng tớ không thể,tớ xin lỗi vì đã phản bội lời nói của mình.Tớ không muốn lừa dối bản thân mình nữa,tớ…thực sự yêu cậu ấy.Cậu sẽ không phản đối chứ?Thật lòng tớ xin lỗi…hức…hức…Tớ…hôm qua,tớ nhận được tin:bạn trai của một người bạn tớ mất,họ sắp làm đám cưới rồi,nhưng trước ngày cưới khoảng hai tuần…cậu ấy bị tai nạn giao thông và ra đi,nghĩ lại chuyện của chúng ta,tớ sợ…tớ sợ mất anh ấy vì không biết ngày mai sẽ thế nào…tớ sợ mình sẽ hối hận…
- Đang trên đường vào lớp học mà sao cậu cứ thở dài đầy não nề vậy nè?Làm người ta mất hết hứng học luôn._Tiểu Vy càu nhàu
- Thì tại tớ đang chán chứ bộ_Tiểu Đan xị mắt
- Hôm nay có ba người thôi sao?_Thiên Lâm từ xa bước đến hỏi
- Tiểu Phong không đi học à?_Anh Khang cũng tò mò
- Không.Bắt đầu từ giờ cậu ấy sẽ học trên máy,khỏi phải đến lớp nữa._Tiểu Vy trình bày
- Ý cậu là học trực tuyến ấy hả?_Gia KIệt thắc mắc
- Ừm_Tiểu Tuyết trả lời
- Sao lại phải học như vậy?_Gia Kiệt nhíu mày
- Đừng tò mò…Mà còn nữa,Tiểu Vy và Tiểu Đan không biết chuyện gì đâu,đừng cố gắng khai thác điều gì từ họ._Tiểu Tuyết đáp rồi bước vào lớp
- Gặp tôi một chút
- Có chuyện gì à?
- Tôi muốn hỏi…
- Nếu là chuyện của Tiểu Phong thì tôi rất xin lỗi.
- Tại sao?Có chuyện gì phải giấu tôi à?_Gia Kiệt nhíu mày
- Không.Chẳng có gì,chỉ là có người đang muốn quên…
- Quên gì cơ?Ai?
- Đừng hỏi hiều.Tôi đói bụng rồi,về đây.Bữa trưa vui vẻ._Tiểu Tuyết tạm biệt Gia Kiệt rồi nhanh chóng ra về,không kịp để cậu ta nói thêm gì.
16h,tại một quán café sang trọng:
- Lại có chuyện gì nữa đây?_Tiểu Tuyết vừa nhấm nháp tách café vừa nói
- Hãy nói cho tôi biết…
- Nếu như liên quan đến Tiểu Phong thì mong cậu dừng lại đi.Nó đã rất mệt mỏi rồi.
- Mệt mỏi?
- Hãy nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây:Tiểu Phong nói rằng nó không muốn gặp lại cậu nữa vì thế nên cậu đừng làm phiền nó và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó.Hãy dừng lại đi,đừng quan tâm đến Tiểu Phong nữa,hãy trả lại sự bình yên vốn có trước đây trong cuộc sống của nó.Xem như tôi xin cậu.
- Tại sao?
- Tại sao ư?Tôi biết cậu từng thích Tiểu Phong nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu lại đi xem mặt điều đó khiến Tiểu Phong khó chịu…à mà cũng không phải khó chịu mà là khiến nó bị tổn thương…
- Đó là lí do cô ấy tránh mặt tôi và bây giờ thì…học trực tuyến…
- Đúng vậy.
- Tôi đã…bla…bla…
- Vậy thì được.Tôi sẽ nói cho cậu biết Tiểu Phong đang ở đâu._Tiểu Tuyết thở dài
- Cảm ơn cô.
- Khỏi cần.Là vì bạn tôi thôi.Nhưng nên nhớ nếu như một lần nữa cậu làm bạn tôi tổn thương hay đau khổ thì…cậu sẽ biết tay tôi.
- Tôi hiểu.
- Nó đang ở Anh quốc.Đang quản lí chi nhánh ở đó.
- Quản lí chi nhánh?Vậy cái vụ học trực tuyến…
- Để tránh mặt cậu là chính.
- Ra vậy.Tạm biệt cô_Gia Kiệt nói rồi gấp rút ra khỏi quán cafe
- Đi đâu mà vội thế?
- Đặt vé máy bay qua đó.Xin giúp tôi nghĩ học._Gia KIệt nói vọng lại
- Ok.Chúc may mắn!
- Ủa,hôm nay Gia Kiệt không đi học à?_Tiểu Vy quay sang hỏi Anh Khang
- Anh cũng không biết nữa?Lúc sáng anh có gọi mà không được.
- Cậu ta sang Anh rồi._Tiểu Tuyết điềm tĩnh lên tiếng
- Sang Anh?_Hạo Thiên nhíu mày_Sao đột nhiên lại sang Anh?
- Ai biết.Biết thế là đủ rồi.
- Vậy sao cậu biệt cậu ta sang Anh?_Tiểu Đan hỏi
- Thì hắn nói.
- Là sao?Sao hắn lại nói với cậu?
- Cậu phiền quá đi.Hỏi nhiều._Tiểu Tuyết tỏ vẻ khó chịu rồi bước nhanh vào lớp mặc cho Tiểu Đan và Tiểu Vy đứng đằng sau gọi í ới
- Sao em biết Gia Kiệt sang Anh?_Hạo Thiên hỏi
- Haiz,tôi nói hồi sáng rồi mà.
- Nhưng tại sao….
- Đừng có hỏi nữa.Tôi về trước đây._Bước nhanh về phía trước,cô nói vọng lui.Vội nắm lấy cánh tay cô,Hạo Thiên lên tiếng:
- Chờ đã…
- Chuyện gì nữa?
- Chiều nay em rãnh không?
- Không.Thả ra để tôi còn về._Cô trả lời rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Hạo Thiên.Đi được một đoạn,cô quay mặt lại,cố gắng nói lớn:
- Chiều nay anh rãnh không?
- Hở…à có
- Vậy đi với tôi đến chỗ này.Đón tôi nhé!2h chiều trước nhà tôi.
- Ừm_Hạo Thiên mỉm cười.Có lẽ cô đã mở lòng với cậu chăng?
14h10′:
- Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ!_Tiểu Tuyết áy náy
- Không sao.Em muốn đi đâu?
- Lên xe đi rồi nói…À mà đưa tôi đến siêu thị trước đi, ghé sang một cửa hàng bông nào đó giúp tôi,xong thì chúng ta sẽ đến nghĩa địa.
- Đến nghĩa địa?
- Ừ
- Để làm gì?
- Thăm người thân.Nếu không muốn đi…
- Được rồi.Em lên đi.
- Ừ
Sau khi đến siêu thị và ghé qua một tiệm hoa dọc đường,Hạo Thiên và Tiểu Tuyết đến khu nghĩa địa.Hai người thẳng bước về phía một ngôi mộ nằm sâu trong nghĩa địa.Đến nơi,Tiểu Tuyết dừng lại,nhẹ nhàng đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước ngôi mộ,cô ngồi xuống, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hỏi:
- Chắc cậu cô đơn lắm phải không?Xin lỗi vì bây giờ tớ mới đến!_Ngưng giay lát, cô quay sang Hạo Thiên:
- Anh ra xe đợi tôi nhé!Tôi muốn ở đây một mình.
- Sẽ không sao chứ?
- Đừng lo.Không ai làm hại tôi được đâu.
- Nhưng mà…
- Thực hiện yêu cầu của tôi, được chứ?_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên tỏ vẻ nghiêm túc
- Ừm_Hạo Thiên miễn cưởng trả lời rồi quay mặt đi,bước ra khỏi khu nghĩa địa mà trong lòng không ngừng lo lắng.
- Đó là Hạo Thiên,bạn mới của tớ!_Tiểu Tuyết mỉm cười nói với ngôi mộ_Cậu ấy tốt bụng…giống cậu nữa,rất quan tâm đến tớ.
- Minh Huy này,tớ thích cậu ấy được không?Cậu sẽ đồng ý chứ?Tớ biết,tớ ….Tớ đã từng nói tớ sẽ không…nhưng tớ không thể,tớ xin lỗi vì đã phản bội lời nói của mình.Tớ không muốn lừa dối bản thân mình nữa,tớ…thực sự yêu cậu ấy.Cậu sẽ không phản đối chứ?Thật lòng tớ xin lỗi…hức…hức…Tớ…hôm qua,tớ nhận được tin:bạn trai của một người bạn tớ mất,họ sắp làm đám cưới rồi,nhưng trước ngày cưới khoảng hai tuần…cậu ấy bị tai nạn giao thông và ra đi,nghĩ lại chuyện của chúng ta,tớ sợ…tớ sợ mất anh ấy vì không biết ngày mai sẽ thế nào…tớ sợ mình sẽ hối hận…
Tác giả :
Snow