Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm
Chương 71
Cốc!Cốc!Cốc!
- Tớ vào nhé!_Tiểu Phong nói
- Ừ._Tiểu Tuyết nói vọng ra
- Ngủ rồi à?_Tiểu Phong mở cửa bước vào, nhìn con bạn đang quay lưng vào tường một hồi rồi hỏi
- Chưa
- Có chuyện gì phải không?_Tiểu Phong tiến lại chiếc giường, nhẹ nằm xuống
- Không
- Cậu và tên Hạo Thiên đó có chuyện gì phải không?
- Tớ đã bảo là không mà?
- Tớ chắc chắn là có
- Tớ mệt rồi.Ngủ thôi!
- Này, chúng ta là bạn phải không?
- Ừm
- Vậy sao lại giấu tớ.Nhìn sâu vào mắt cậu…có cái gì buồn lắm…
- Nó vốn thế mà
- Không..buồn hơn thường ngày…
- Làm gì có
- Có.Nếu còn xem tớ là bạn thì nói hết ra đi.
……
- Hãy nói ra những gì cậu thấy khó nói.Chúng ta là bạn mà.Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu chia sẻ…
- Tớ cảm thấy nặng lòng…_Tiểu Tuyết quay lưng lại, mặt đối diện Tiểu Phong
- Tớ cảm thấy mệt mỏi….hình như tớ thay lòng rồi thì phải….tớ cảm thấy…ghét bản thân…_Tiểu Tuyết nói tiếp
- Vì sao?
- Hình như tớ không còn là tớ nữa….Đứng trước Hạo Thiên….
- Tim cậu đập mạnh phải không?
- Ừ.Cảm thấy nhớ khi không gặp…
- Cậu thích hắn ta?
- Tớ không biết…tớ đang rất rối…tớ không biết tớ nghĩ gì nữa…trước đây khi gặp Minh Huy….tớ không có cảm giác đó.Lúc đó, tớ chỉ…..
- Nói đi.Tớ đang nghe…
- Tớ cảm thấy anh ấy là người đang tin cậy,Minh Huy đối xử rất tốt với mọi người…điều đó khiến tớ rất mến anh ấy,anh ấy dành cho tớ sự quan tâm đặc biệt…tóm lại Minh Huy…anh ấy rất tốt…
- Tớ nghĩ là cậu có thích Hạo Thiên rồi đó..
- Sao có thể chứ?
- Tớ đã từng có cảm giác như cậu,tim đập loạn xa khi đứng trước mặt tên đó và đập nhanh hơn khi được tên đó quan tâm….lo lắng cho hắn…cảm thấy bồn chồn khi hắn vắng mặt ở lớp…nhớ đến tên đó…hình ảnh hắn như choán lấy đầu óc tớ vậy, tớ..nghỉ về hắn nhiều hơn..mặc dù lúc ở bên hắn…tớ…luôn cáu gắt, tỏ ra bực bội…tớ muốn được hắn quan tâm nhiều hơn…nhiều lúc..tớ cảm thấy rất ghét hắn……………tớ ghét khi thấy tên đó phớt lờ mình,quan tâm nhiều đến người con gái khác vì lúc đó…tớ thấy khó chịu,đau…..
- Nhưng sao cậu chắc rằng tớ thích Hạo Thiên…
- Hoàng Long đã nói vậy.Và giờ thì tớ cũng rõ rồi, tớ tin trái tim mình…
- Có thể nói cho tớ biết hắn là ai không?
- Tên đó à…là quá khứ rồi…giờ không..còn gì nữa….
- Không còn gì nữa?
- Ừm.Hắn có bạn gái rồi..tớ..không muốn nói về hắn..không muốn nghĩ về hắn nữa….nhưng sao tớ không làm được..tớ không làm được..hức..hức.._Nước mắt Tiểu Phong trào ra,cô cúi đầu xuống, ôm lấy ngực mình, khóc…..trái tim cô đau quá….
- Là Gia Kiệt phải không?_Tiểu Tuyết buồn bả
- Sao cậu lại nghĩ là hắn?_Tiểu Phong ngước lên nhìn bạn,những giọt lệ vẫn không ngừng trào ra.Lấy bàn tay quệt đi nước mắt của bạn,Tiểu Tuyết chậm rãi:
- Ánh mắt cậu nhìn hắn hôm đó, lúc Tú Ly đến đón hắn đi ăn, lúc chúng ta dựng lều sau kì thi,hôm đó tớ rời khỏi sân thượng sớm,tình cờ nhìn thấy cậu chìa cho Gia Kiệt vài chiếc kẹo và nói chuyện với tên đó,cậu chưa bao giờ làm như vậy với một đứa con trai,cậu còn ngủ rất ngon lành khi ở gần hắn nữa,điều đó chứng tỏ khi ở bên hắn cậu cảm thấy an toàn….
- Cậu thấy hết rồi à?
- Ừm.Đúng là tên đó phải không?
- Ừm….
- Tớ không biết vì lí do gì mà hắn lại quen với Tú Ly nhưng tớ nghĩ hắn cũng có tình cảm với cậu…..
- Đừng cố an ủi tớ,nếu có tình cảm với tớ sao hắn lại quen với Tú Ly chứ?…hức..hức…
- Tớ không biết,cậu có bao giờ nhìn ánh mắt của hắn khi nhìn cậu chưa?Cậu biết tớ mà, nhìn vào ánh mắt một người tớ có thể phần nào đoán ra họ đang nghĩ gì?….Vậy nên đừng mất hi vọng, hãy thứ một lần hỏi hắn xem sao?
- Tớ…tớ không đủ can đảm…với lại tớ là con gái mà….
- Ừ,nhưng cũng phải thử chứ?Vì hạnh phúc của cậu…tớ sẽ giúp nữa…
- Nhưng mà tớ….
- Nếu cậu không làm được, tớ sẽ nghĩ cách khác…
- Cảm ơn cậu…
- Bạn bè mà.Thôi ngủ sớm đi….
- Khoan đã.Tiểu Tuyết nè,tớ biết cậu rất lo cho bạn bè,cảm ơn vì sự quan tâm đó nhưng mà…chuyện đó..hãy để tớ tự giải quyết…có được….
- Cậu dám bảo đảm là cậu sẽ hạnh phúc chứ?
- Hả….
- Ý tớ là cậu sẽ giải quyết chuyện đó theo cách…
- Tớ hiểu…ý cậu là giải quyết chuyện đó làm sao để tớ không bị tổn thương chứ gì?
- Ừm
- Tớ biết mình nên làm gì mà?Đừng lo.Đó là hạnh phúc của tớ, tớ tự biết mình sẽ làm gì!
- Vậy tớ yên tâm rồi.Ngủ thôi!
- Còn chuyện của cậu thì sao?
- Tớ cũng sẽ tự giải quyết.Đừng lo cho tớ!À, nhớ giữ bí mật nhé!Tớ sợ Tiểu Vy và Tiểu Đan sẽ lo lắng…
- Ừm.Cậu cũng giữ bí mật giúp tớ nha!Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
- Tớ vào nhé!_Tiểu Phong nói
- Ừ._Tiểu Tuyết nói vọng ra
- Ngủ rồi à?_Tiểu Phong mở cửa bước vào, nhìn con bạn đang quay lưng vào tường một hồi rồi hỏi
- Chưa
- Có chuyện gì phải không?_Tiểu Phong tiến lại chiếc giường, nhẹ nằm xuống
- Không
- Cậu và tên Hạo Thiên đó có chuyện gì phải không?
- Tớ đã bảo là không mà?
- Tớ chắc chắn là có
- Tớ mệt rồi.Ngủ thôi!
- Này, chúng ta là bạn phải không?
- Ừm
- Vậy sao lại giấu tớ.Nhìn sâu vào mắt cậu…có cái gì buồn lắm…
- Nó vốn thế mà
- Không..buồn hơn thường ngày…
- Làm gì có
- Có.Nếu còn xem tớ là bạn thì nói hết ra đi.
……
- Hãy nói ra những gì cậu thấy khó nói.Chúng ta là bạn mà.Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu chia sẻ…
- Tớ cảm thấy nặng lòng…_Tiểu Tuyết quay lưng lại, mặt đối diện Tiểu Phong
- Tớ cảm thấy mệt mỏi….hình như tớ thay lòng rồi thì phải….tớ cảm thấy…ghét bản thân…_Tiểu Tuyết nói tiếp
- Vì sao?
- Hình như tớ không còn là tớ nữa….Đứng trước Hạo Thiên….
- Tim cậu đập mạnh phải không?
- Ừ.Cảm thấy nhớ khi không gặp…
- Cậu thích hắn ta?
- Tớ không biết…tớ đang rất rối…tớ không biết tớ nghĩ gì nữa…trước đây khi gặp Minh Huy….tớ không có cảm giác đó.Lúc đó, tớ chỉ…..
- Nói đi.Tớ đang nghe…
- Tớ cảm thấy anh ấy là người đang tin cậy,Minh Huy đối xử rất tốt với mọi người…điều đó khiến tớ rất mến anh ấy,anh ấy dành cho tớ sự quan tâm đặc biệt…tóm lại Minh Huy…anh ấy rất tốt…
- Tớ nghĩ là cậu có thích Hạo Thiên rồi đó..
- Sao có thể chứ?
- Tớ đã từng có cảm giác như cậu,tim đập loạn xa khi đứng trước mặt tên đó và đập nhanh hơn khi được tên đó quan tâm….lo lắng cho hắn…cảm thấy bồn chồn khi hắn vắng mặt ở lớp…nhớ đến tên đó…hình ảnh hắn như choán lấy đầu óc tớ vậy, tớ..nghỉ về hắn nhiều hơn..mặc dù lúc ở bên hắn…tớ…luôn cáu gắt, tỏ ra bực bội…tớ muốn được hắn quan tâm nhiều hơn…nhiều lúc..tớ cảm thấy rất ghét hắn……………tớ ghét khi thấy tên đó phớt lờ mình,quan tâm nhiều đến người con gái khác vì lúc đó…tớ thấy khó chịu,đau…..
- Nhưng sao cậu chắc rằng tớ thích Hạo Thiên…
- Hoàng Long đã nói vậy.Và giờ thì tớ cũng rõ rồi, tớ tin trái tim mình…
- Có thể nói cho tớ biết hắn là ai không?
- Tên đó à…là quá khứ rồi…giờ không..còn gì nữa….
- Không còn gì nữa?
- Ừm.Hắn có bạn gái rồi..tớ..không muốn nói về hắn..không muốn nghĩ về hắn nữa….nhưng sao tớ không làm được..tớ không làm được..hức..hức.._Nước mắt Tiểu Phong trào ra,cô cúi đầu xuống, ôm lấy ngực mình, khóc…..trái tim cô đau quá….
- Là Gia Kiệt phải không?_Tiểu Tuyết buồn bả
- Sao cậu lại nghĩ là hắn?_Tiểu Phong ngước lên nhìn bạn,những giọt lệ vẫn không ngừng trào ra.Lấy bàn tay quệt đi nước mắt của bạn,Tiểu Tuyết chậm rãi:
- Ánh mắt cậu nhìn hắn hôm đó, lúc Tú Ly đến đón hắn đi ăn, lúc chúng ta dựng lều sau kì thi,hôm đó tớ rời khỏi sân thượng sớm,tình cờ nhìn thấy cậu chìa cho Gia Kiệt vài chiếc kẹo và nói chuyện với tên đó,cậu chưa bao giờ làm như vậy với một đứa con trai,cậu còn ngủ rất ngon lành khi ở gần hắn nữa,điều đó chứng tỏ khi ở bên hắn cậu cảm thấy an toàn….
- Cậu thấy hết rồi à?
- Ừm.Đúng là tên đó phải không?
- Ừm….
- Tớ không biết vì lí do gì mà hắn lại quen với Tú Ly nhưng tớ nghĩ hắn cũng có tình cảm với cậu…..
- Đừng cố an ủi tớ,nếu có tình cảm với tớ sao hắn lại quen với Tú Ly chứ?…hức..hức…
- Tớ không biết,cậu có bao giờ nhìn ánh mắt của hắn khi nhìn cậu chưa?Cậu biết tớ mà, nhìn vào ánh mắt một người tớ có thể phần nào đoán ra họ đang nghĩ gì?….Vậy nên đừng mất hi vọng, hãy thứ một lần hỏi hắn xem sao?
- Tớ…tớ không đủ can đảm…với lại tớ là con gái mà….
- Ừ,nhưng cũng phải thử chứ?Vì hạnh phúc của cậu…tớ sẽ giúp nữa…
- Nhưng mà tớ….
- Nếu cậu không làm được, tớ sẽ nghĩ cách khác…
- Cảm ơn cậu…
- Bạn bè mà.Thôi ngủ sớm đi….
- Khoan đã.Tiểu Tuyết nè,tớ biết cậu rất lo cho bạn bè,cảm ơn vì sự quan tâm đó nhưng mà…chuyện đó..hãy để tớ tự giải quyết…có được….
- Cậu dám bảo đảm là cậu sẽ hạnh phúc chứ?
- Hả….
- Ý tớ là cậu sẽ giải quyết chuyện đó theo cách…
- Tớ hiểu…ý cậu là giải quyết chuyện đó làm sao để tớ không bị tổn thương chứ gì?
- Ừm
- Tớ biết mình nên làm gì mà?Đừng lo.Đó là hạnh phúc của tớ, tớ tự biết mình sẽ làm gì!
- Vậy tớ yên tâm rồi.Ngủ thôi!
- Còn chuyện của cậu thì sao?
- Tớ cũng sẽ tự giải quyết.Đừng lo cho tớ!À, nhớ giữ bí mật nhé!Tớ sợ Tiểu Vy và Tiểu Đan sẽ lo lắng…
- Ừm.Cậu cũng giữ bí mật giúp tớ nha!Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
Tác giả :
Snow