Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm
Chương 24
“Liệu cô ấy có đến không?”_Thiên Lâm lo lắng khi nhìn vào đồng hồ đã chỉ 5h53′
1′
2′
3′
4′
5′
6′ trôi qua
- Em thực sự không đến sao?_Thiên Lâm hụt hẫng nói rồi cậu lặng lẽ bước ra về
- Nè, không tính nghe câu trả lời à?_Đan Đan nhẹ nhàng bước từ một góc khuất của cánh đồng cỏ lâu ra
- Sao em lại từ đó bước ra?_Thiên Lâm xoay người lại ngạc nhiên hỏi
- Muốn nghe cái gì trước:Câu trả lời hay nguyên nhân tại sao tôi bước từ đó ra trước?_Đan Đan nghiêng đầu hỏi
- Tôi muốn nghe câu trả lời trước
- Xem nào, tình hình là tôi vẫn chưa có câu trả lời.Bây giờ thế này nhé:Tôi ngắt một bông lau rồi ngắt từ từ từng ngọn một xem câu trả lời là thế nào nhé!
- Đan Đan, đây không phải là….
- Stop, tôi biết anh định nói gì nhưng cứ làm thế đã nhé.Đứng một nơi thì chán lắm, vừa đi vừa ngắt nha!_Đan Đan nói rồi nhẹ nhàng bước về phía trước, vừa đi cô vừa khẽ nói:Đồng ý!Không đồng ý…..Cứ thế sau mỗi câu nói cô lại ngắt một bông.Còn Thiên Lâm bước theo Đan Đan, chăm chú nghe từng câu nói của cô, cậu lo lắng, cậu sợ_sợ câu trả lời là sự từ chối của Đan Đan
- Đồng ý
- Không đồng ý
….
- Không đồng ý
- Đồng ý
- Và….
- Không đồng ý
- Đây là câu trả lời của em
Đan Đan khẽ gật đầu, điều đó làm Thiên Lâm thất vọng, cậu quay lưng, bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe của mình
- Đi đâu đó?_Đan Đan hỏi vọng theo
Thiên Lâm im lặng
- Nè, Hoàng Thiên Lâm, anh đổi ý rồi à, trên tay em vẫn còn một nhánh bông lau cuối cùng mà, em vẫn chưa trả lời đấy…..
Thiên Lâm dừng lại
- Câu trả lời của em là …..EM ĐỒNG Ý,ĐỒ NGỐC!
Ngay giây phút đó: Thiên Lâm lập tức xoay người lại, cậu nhìn thẳng vào Đan Đan_nhìn thẳng vào người con gái mà cậu thật sự yêu thương.Còn Đan Đan, cô nhẹ nhàng cho ngọn cỏ lâu còn sót trên tay mình rời xuống đất, nước mắt cô lăn dài trên đôi má trắng hồng của cô_những giọt nước mắt chứa đầy hạnh phúc.
- Đừng khóc, cảm ơn em…_Thiên Lâm nhẹ lau nước mắt cho Đan Đan rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Nhưng tia nắng ấm áp của buổi chiều tắt dần, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, những cơn gió lướt qua,nhẹ nhàng như đến chia vui niềm hạnh phúc mà hai con người đang nhận được.Tình yêu của họ chính thức bắt đầu.
1′
2′
3′
4′
5′
6′ trôi qua
- Em thực sự không đến sao?_Thiên Lâm hụt hẫng nói rồi cậu lặng lẽ bước ra về
- Nè, không tính nghe câu trả lời à?_Đan Đan nhẹ nhàng bước từ một góc khuất của cánh đồng cỏ lâu ra
- Sao em lại từ đó bước ra?_Thiên Lâm xoay người lại ngạc nhiên hỏi
- Muốn nghe cái gì trước:Câu trả lời hay nguyên nhân tại sao tôi bước từ đó ra trước?_Đan Đan nghiêng đầu hỏi
- Tôi muốn nghe câu trả lời trước
- Xem nào, tình hình là tôi vẫn chưa có câu trả lời.Bây giờ thế này nhé:Tôi ngắt một bông lau rồi ngắt từ từ từng ngọn một xem câu trả lời là thế nào nhé!
- Đan Đan, đây không phải là….
- Stop, tôi biết anh định nói gì nhưng cứ làm thế đã nhé.Đứng một nơi thì chán lắm, vừa đi vừa ngắt nha!_Đan Đan nói rồi nhẹ nhàng bước về phía trước, vừa đi cô vừa khẽ nói:Đồng ý!Không đồng ý…..Cứ thế sau mỗi câu nói cô lại ngắt một bông.Còn Thiên Lâm bước theo Đan Đan, chăm chú nghe từng câu nói của cô, cậu lo lắng, cậu sợ_sợ câu trả lời là sự từ chối của Đan Đan
- Đồng ý
- Không đồng ý
….
- Không đồng ý
- Đồng ý
- Và….
- Không đồng ý
- Đây là câu trả lời của em
Đan Đan khẽ gật đầu, điều đó làm Thiên Lâm thất vọng, cậu quay lưng, bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe của mình
- Đi đâu đó?_Đan Đan hỏi vọng theo
Thiên Lâm im lặng
- Nè, Hoàng Thiên Lâm, anh đổi ý rồi à, trên tay em vẫn còn một nhánh bông lau cuối cùng mà, em vẫn chưa trả lời đấy…..
Thiên Lâm dừng lại
- Câu trả lời của em là …..EM ĐỒNG Ý,ĐỒ NGỐC!
Ngay giây phút đó: Thiên Lâm lập tức xoay người lại, cậu nhìn thẳng vào Đan Đan_nhìn thẳng vào người con gái mà cậu thật sự yêu thương.Còn Đan Đan, cô nhẹ nhàng cho ngọn cỏ lâu còn sót trên tay mình rời xuống đất, nước mắt cô lăn dài trên đôi má trắng hồng của cô_những giọt nước mắt chứa đầy hạnh phúc.
- Đừng khóc, cảm ơn em…_Thiên Lâm nhẹ lau nước mắt cho Đan Đan rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Nhưng tia nắng ấm áp của buổi chiều tắt dần, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, những cơn gió lướt qua,nhẹ nhàng như đến chia vui niềm hạnh phúc mà hai con người đang nhận được.Tình yêu của họ chính thức bắt đầu.
Tác giả :
Snow