Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm
Chương 16
- Haizzzzzzzzzzzzzz, cuối cùng cũng tìm được, mệt muốn xỉu luôn_Đan Đan thở hắt sau khi tìm được nhà Thiên Lâm
Tinh toong!Tinh toong!Tinh toong.
- Cháu là Hoàng Linh Đan_Một người phụ nữ già hỏi Đan Đan
- Vâng ạ_Đan Đan lễ phép
- Vậy, cháu vào đi, cậu chủ đang đợi đấy
- vâng_Đan Đan nhẹ nhàng nói
Vừa vào đến nhà:
- Cô đén muộn hơn tôi nghĩ đấy_Thiên Lâm vừa đọc báo vừa nói
- Đi thay quần áo đi
- Quần áo gì?_Đan Đan hỏi
- Thưa cậu chủ quần áo đã chuẩn bị xong_Người phụ nữ lúc nãy mở của cho Đan Đan kính cẩn nói
- Đưa cho cô ta
- Đây chẳng phải là đồng phục của người làm sao?Sao lại đưa nó cho tôi_Đan Đan ngạc nhiên
- Đúng vậy.Muốn lấy lại sợi dây chuyền thì…cô biết mình phải làm gì rồi chứ?_Thiên Lâm gợi ý
- What? Cậu có nhầm không vậy.Tôi đường đường là..là…Tóm lại là cậu bị vấn đề về thần kinh à.Nghĩ sao mà bảo tôi làm ôsin cho cậu zậy_Đan Đan gầm lên
Bốp,bốp,bốp
- Xem ra cô rất thông minh, biết vậy rồi thì làm việc chăm chỉ nhé_Thiên Lâm vỗ tay châm chọc
- Yahhhhhhhhhhhhhhhh, đồ thần kinh….
- Không muốn lấy sợi dây chuyền nữa à?_Thiên Lâm bực bội
À, từ bây giờ hãy học cách xưng hô chủ-tớ đi nhé
- What, tên đó..tên đó.Ôi, điên mất
- Đan Đan, cháu mang cái này lên phòng cậu chủ đi.Àh từ bây giờ cháu cứ gọi ta là bác Kiều nhé, ta là quản gia ở đây_Quản gia Kiều nói rồi hiền hậu mỉm cười nhìn Tiểu Đan
- Vâng, cháu biết rồi ạ.Phòng tên điê…nhầm cậu chủ ở đâu vậy ạ?_Đan Đan lẽ phép hỏi
- Lên cầu thang, tầng 2, quẹo trái, phòng đầu tiên.Mà Đan Đan, cháu nên học cách xưng hô đi, cậu chủ ghét ai gọi mình là tên điên lắm đấy.À, nói cháu biết điều này luôn, cháu là người làm đầu tiên được cậu chủ đưa về nhà đấy, ta rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ chỉ bực mình trước lời nói của cháu chứ không giận dữ như những lúc người làm vô lễ với cậu ấy, cháu quả là một cô bé đặc biệt!
- Vậy ạ, thôi cháu đi đây_Đan Đan mỉm cười nhìn quản gia Kiều, không hiểu sao cô cảm thấy rất vui_một cảm giác rất lạ.
Cốc!Cốc!cốc
- Vào đi
- Để đâu đây?
- Gì vậy?_Thiên Lâm mắt vẫn “dán” vào trang sách hỏi
- Nghỉ ngơi ăn trái cây đã nè.Tôi không ngờ là cậu ham học dữ vậy đấy_Đan Đan tiến đến gần bên Thiên Lâm, cô đưa nhẹ những ngón tay thon dài của mình lướt nhẹ qua các cuốn sách rồi rút ra một cuốn sách nói về những loài thực vật sống lâu năm
- Để đó đi_Thiên Lâm nói
- Ừ
- Còn đứng đây làm gì vậy?
- Trốn việc_Đan Đan chăm chú nhìn vào cuốn sách trả lời
- Giỏi nhỉ
- Cậu quá khen
- Tôi đói rồi
- Liên quan gì đến tôi chứ?_Đan Đan nhíu mày nhìn Thiên Lâm
- Xuống nấu cơm mang lên đây
- Rất tiếc là tôi không biết nấu
- Cô không biết nấu?_Thiên Lâm hỏi rồi khẽ nở nụ cười nham hiểm
- Ừ
- Xuống nấu đi
- Đã bảo là tôi không biết nấu mà_Đan Đan bực mình gắt
- Vậy đừng nghĩ tới việc lấy lại sợi dây chuyền nhé_Thiên Lâm cười
“Tên điên chết tiệt, dám đem sợi dây chuyền ra dọa mình, tức chết đi được.Được rồi, Hoàng Linh Đan mày là ai chứ, là Hoàng Linh Đan đấy.Ông cha ta đã có câu: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Hoàng Thiên Lâm hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ phục thù’_Đan Đan tự khuyến khích mình
- Được rồi, đi đây_Đan Đan ỉu xìu nói.
Tinh toong!Tinh toong!Tinh toong.
- Cháu là Hoàng Linh Đan_Một người phụ nữ già hỏi Đan Đan
- Vâng ạ_Đan Đan lễ phép
- Vậy, cháu vào đi, cậu chủ đang đợi đấy
- vâng_Đan Đan nhẹ nhàng nói
Vừa vào đến nhà:
- Cô đén muộn hơn tôi nghĩ đấy_Thiên Lâm vừa đọc báo vừa nói
- Đi thay quần áo đi
- Quần áo gì?_Đan Đan hỏi
- Thưa cậu chủ quần áo đã chuẩn bị xong_Người phụ nữ lúc nãy mở của cho Đan Đan kính cẩn nói
- Đưa cho cô ta
- Đây chẳng phải là đồng phục của người làm sao?Sao lại đưa nó cho tôi_Đan Đan ngạc nhiên
- Đúng vậy.Muốn lấy lại sợi dây chuyền thì…cô biết mình phải làm gì rồi chứ?_Thiên Lâm gợi ý
- What? Cậu có nhầm không vậy.Tôi đường đường là..là…Tóm lại là cậu bị vấn đề về thần kinh à.Nghĩ sao mà bảo tôi làm ôsin cho cậu zậy_Đan Đan gầm lên
Bốp,bốp,bốp
- Xem ra cô rất thông minh, biết vậy rồi thì làm việc chăm chỉ nhé_Thiên Lâm vỗ tay châm chọc
- Yahhhhhhhhhhhhhhhh, đồ thần kinh….
- Không muốn lấy sợi dây chuyền nữa à?_Thiên Lâm bực bội
À, từ bây giờ hãy học cách xưng hô chủ-tớ đi nhé
- What, tên đó..tên đó.Ôi, điên mất
- Đan Đan, cháu mang cái này lên phòng cậu chủ đi.Àh từ bây giờ cháu cứ gọi ta là bác Kiều nhé, ta là quản gia ở đây_Quản gia Kiều nói rồi hiền hậu mỉm cười nhìn Tiểu Đan
- Vâng, cháu biết rồi ạ.Phòng tên điê…nhầm cậu chủ ở đâu vậy ạ?_Đan Đan lẽ phép hỏi
- Lên cầu thang, tầng 2, quẹo trái, phòng đầu tiên.Mà Đan Đan, cháu nên học cách xưng hô đi, cậu chủ ghét ai gọi mình là tên điên lắm đấy.À, nói cháu biết điều này luôn, cháu là người làm đầu tiên được cậu chủ đưa về nhà đấy, ta rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ chỉ bực mình trước lời nói của cháu chứ không giận dữ như những lúc người làm vô lễ với cậu ấy, cháu quả là một cô bé đặc biệt!
- Vậy ạ, thôi cháu đi đây_Đan Đan mỉm cười nhìn quản gia Kiều, không hiểu sao cô cảm thấy rất vui_một cảm giác rất lạ.
Cốc!Cốc!cốc
- Vào đi
- Để đâu đây?
- Gì vậy?_Thiên Lâm mắt vẫn “dán” vào trang sách hỏi
- Nghỉ ngơi ăn trái cây đã nè.Tôi không ngờ là cậu ham học dữ vậy đấy_Đan Đan tiến đến gần bên Thiên Lâm, cô đưa nhẹ những ngón tay thon dài của mình lướt nhẹ qua các cuốn sách rồi rút ra một cuốn sách nói về những loài thực vật sống lâu năm
- Để đó đi_Thiên Lâm nói
- Ừ
- Còn đứng đây làm gì vậy?
- Trốn việc_Đan Đan chăm chú nhìn vào cuốn sách trả lời
- Giỏi nhỉ
- Cậu quá khen
- Tôi đói rồi
- Liên quan gì đến tôi chứ?_Đan Đan nhíu mày nhìn Thiên Lâm
- Xuống nấu cơm mang lên đây
- Rất tiếc là tôi không biết nấu
- Cô không biết nấu?_Thiên Lâm hỏi rồi khẽ nở nụ cười nham hiểm
- Ừ
- Xuống nấu đi
- Đã bảo là tôi không biết nấu mà_Đan Đan bực mình gắt
- Vậy đừng nghĩ tới việc lấy lại sợi dây chuyền nhé_Thiên Lâm cười
“Tên điên chết tiệt, dám đem sợi dây chuyền ra dọa mình, tức chết đi được.Được rồi, Hoàng Linh Đan mày là ai chứ, là Hoàng Linh Đan đấy.Ông cha ta đã có câu: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Hoàng Thiên Lâm hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ phục thù’_Đan Đan tự khuyến khích mình
- Được rồi, đi đây_Đan Đan ỉu xìu nói.
Tác giả :
Snow