Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
Chương 72: Ta lừa nàng vì yêu nàng
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát cát tường!"
Yên Phi nhanh nhẹn dìu dàng cúi người, giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên.
"Miễn lễ"
"Tạ ơn hoàng thượng"
"Hoàng thái hậu cát tường!"
Tất cả mọi người đều hành lễ, hoàng thái hậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến gần hơn.
"Miễn lễ"
Hoàng thái hậu bước lại gần Lục thái y và lục phu nhân, nhìn y phục đơn sơ trên người họ, khẽ chau mày lắc đầu. Bọn họ vào hoàng cung mà vẫn không chau chuốt? Vẫn giữ bộ dạng này mà đến, thật không ra thể thống gì!
"Người đâu! Truyền vài bộ y phục lên cho Lục thái y và Lục phu nhân!"
Tiếng nói của hoàng thái hậu vang lên, đám nô tỳ nhanh chóng lui xuống. Hoàng thái hậu lướt vòng quanh hai người khẽ nhíu mày.
"Hoàng thái hậu, thần không dám nhận!"
"Ai gia đã ban tặng, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhận?"
"Thần ở sơn thôn từ nhỏ đến lớn, y phục chất liệu cao quý này thật sự...."
"Ai gia ban tặng ngươi cố tình từ chối?"
"Không... Thần..."
Lục thái y bối rối, sống ở thôn sơn, ít nhiều gì hai người cũng đã quen với loại y phục đang mặc trên người, loại y phục tơ tằm cao quý này thật sự hai người chưa từng ham muốn. Lục Hỏa đã gửi về rất nhiều y phục như thế nhưng hai người đều cất giữ cẩn thận.
"Thái hậu, mong người thứ lỗi. Nhạc phụ thật sự đã quen với cuộc sống đơn giản này. "
"Có Dĩ An lên tiếng, đương nhiên ai gia bỏ qua. Nhạc phụ nhạc mẫu của An nhi đường xa đến đây. Người đâu! Mau dọn điểm tâm"
Hành động của hoàng thái hậu khiến Yên Phi cùng A Phi tức tối, A Phi ghé sát vào tai Yên Phi thì thầm. Yên Phi chau mày lắc đầu liên tục.
Bữa tiệc được dọn biết bao cao lương mỹ vị, mọi người đều ăn vui vẻ với nhau. Nàng cắn cắn môi, lần nào cũng có tiệc riêng, Yên Phi đều luôn kéo thái hậu đến gây chuyện. Vốn dĩ thái hậu không thích nàng, bây giờ không còn tiểu yêu thái hậu lại càng thuận theo ý Yên Phi nhiều hơn. Nàng gượng cười tươi, gấp thức ăn cho phụ mẫu. Phụ mẫu nàng luôn là người tinh tế, nàng không muốn họ phải buồn lòng.
...
Mặc trời đã lặng dần, ánh hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa, tuyệt sắc. Phụ mẫu nàng đã lên đường trở về thôn sơn, dù nàng có ra sức giữ bọn họ ở lại vẫn không được. Họ vẫn thích cuộc sống đơn sơ của thôn sơn, không hề ham phồn vinh ở chốn hoàng cung này.
...
"Tỷ tỷ, tại sao mặt trời lại đỏ như vậy?"
"Mặt trời đỏ vì đang nấu cơm"
Hai tiểu nữ nhỏ nhắn leo lên tận ngọn đồi cao phía gần nhà ngắm mặt trời. Mặt trời đỏ rực như ngọn lựa khiến tiểu muội vô cùng thắc mắc. Tiểu tỷ tỷ trả lời không hề khiến nàng thỏa mãn tí nào, nàng xụ mặt, cắn cái bánh bao.
"Tỷ có nói thật không?"
"Ta có bao giờ lừa muội?"
Tiểu muội gật đầu liên tục, cũng phải tỷ tỷ đáng yêu này chứ hề lừa nàng, tỷ tỷ là người tỷ tốt nhất! Nàng mỉm cười cắn một thêm một cái bánh bao khác, liếc nhìn tỷ tỷ đang cố gắng che miệng cười. Nàng nghi hoặc nhìn, cắn vội hết cái bánh bao vào miệng.
"Này, tỷ cười gì thế?"
"Ha ha, muội thật ngốc, ta không bao giờ lừa muội thì bây giờ đã lừa rồi này!"
"Lâm Tuệ tỷ!!! Tỷ thật đáng ghét!"
Tiểu muội nghiến răng đuổi theo Lâm Tuệ tỷ tỷ đã chạy khuất từ xa.
...
Nàng mỉm cười, nước mắt còn đọng trên mi, mùi hương Cư Nha đang đến gần nàng, dù là khá xa nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được, hắn bước lại gần nàng, ôm nàng vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt đã rơi trên mắt nàng, hút sạch những giọt nước mắt động trên mi. Cử chỉ vô cùng thương yêu, nâng niu trân quý nàng như một loại báu vật hiếm có. Giọng hắn trầm ấm vang lên, phá tan bầu suy nghĩ của nàng, giúp nàng trở lại hiện thực.
"Nàng sao vậy? Nhớ phụ mẫu? Ta sẽ đưa nàng về.."
"Không phải! Thì ra tỷ ấy luôn luôn lừa muội... Tỷ ấy không phải người tốt nhất!"
Nàng chui rút vào lồng ngực hắn, để mặc cho hắn ôm nàng dỗ dành. Hắn mỉm cười ôm nhu, vuốt ve mái tóc của nàng đang bay theo ngọn gió.
"Nàng lại nhớ đến Lâm Tuệ?"
Nàng không trả lời, chỉ gật gật đầu. Nàng nhớ lại tất cả chuyện xưa, từ trước đến giờ tỷ ấy chưa bao giờ đối xử bới nàng thật lòng... Nàng nhắm tịt mi tâm, mím môi, cảm nhận được hơi thở của hắn, ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ta muốn trở về hồi còn bé... Hồi còn bé rất tốt!"
"Ta không muốn"
"Vì sao?"
"Vì hồi nhỏ ta không được gặp nàng!"
Nàng mở mắt thật to nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi của nàng, thì thầm.
"Đừng quan tâm về Lâm Tuệ, ta đã giúp nàng điều tra, những vẫn chưa..."
"Chàng đã biết nhưng không hề nói với ta. Chàng cũng lừa ta? "
Giọng nàng hơi lớn tiếng, nàng vùng vẫy khỏi hắn, hắn vẫn ôm chặt nàng, vùi mặt vào người nàng, hít hà hương thơm thảo mộc của nàng. Mùi Cư Nha dễ chịu loang xung quanh, bay xộc vào người nàng chiếm trọn cả tâm trí kiên cương của nàng. Cánh môi bạc thần và đôi môi hoa anh đào chạm vào nhau, hắn nhanh chóng tách hàm răng trắng của nàng, lưỡi hắn nhanh chóng thăm dò, chiếm lấy khoang miệng của nàng, hút hết mật ngọt từ cái miệng nhỏ xinh của nàng. Tâm trí của nàng đều bị hắn nắm giữ, nàng chỉ biết thuận theo sự dịu dàng khó cưỡng của hắn mà đắm chìm. Hắn mỉm cười, buông nàng ra, cắn nhẹ vào tai nàng thì thầm.
"Người khác lừa nàng vì ganh ghét nàng, nhưng ta lừa nàng vì yêu nàng!"
Yên Phi nhanh nhẹn dìu dàng cúi người, giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên.
"Miễn lễ"
"Tạ ơn hoàng thượng"
"Hoàng thái hậu cát tường!"
Tất cả mọi người đều hành lễ, hoàng thái hậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến gần hơn.
"Miễn lễ"
Hoàng thái hậu bước lại gần Lục thái y và lục phu nhân, nhìn y phục đơn sơ trên người họ, khẽ chau mày lắc đầu. Bọn họ vào hoàng cung mà vẫn không chau chuốt? Vẫn giữ bộ dạng này mà đến, thật không ra thể thống gì!
"Người đâu! Truyền vài bộ y phục lên cho Lục thái y và Lục phu nhân!"
Tiếng nói của hoàng thái hậu vang lên, đám nô tỳ nhanh chóng lui xuống. Hoàng thái hậu lướt vòng quanh hai người khẽ nhíu mày.
"Hoàng thái hậu, thần không dám nhận!"
"Ai gia đã ban tặng, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhận?"
"Thần ở sơn thôn từ nhỏ đến lớn, y phục chất liệu cao quý này thật sự...."
"Ai gia ban tặng ngươi cố tình từ chối?"
"Không... Thần..."
Lục thái y bối rối, sống ở thôn sơn, ít nhiều gì hai người cũng đã quen với loại y phục đang mặc trên người, loại y phục tơ tằm cao quý này thật sự hai người chưa từng ham muốn. Lục Hỏa đã gửi về rất nhiều y phục như thế nhưng hai người đều cất giữ cẩn thận.
"Thái hậu, mong người thứ lỗi. Nhạc phụ thật sự đã quen với cuộc sống đơn giản này. "
"Có Dĩ An lên tiếng, đương nhiên ai gia bỏ qua. Nhạc phụ nhạc mẫu của An nhi đường xa đến đây. Người đâu! Mau dọn điểm tâm"
Hành động của hoàng thái hậu khiến Yên Phi cùng A Phi tức tối, A Phi ghé sát vào tai Yên Phi thì thầm. Yên Phi chau mày lắc đầu liên tục.
Bữa tiệc được dọn biết bao cao lương mỹ vị, mọi người đều ăn vui vẻ với nhau. Nàng cắn cắn môi, lần nào cũng có tiệc riêng, Yên Phi đều luôn kéo thái hậu đến gây chuyện. Vốn dĩ thái hậu không thích nàng, bây giờ không còn tiểu yêu thái hậu lại càng thuận theo ý Yên Phi nhiều hơn. Nàng gượng cười tươi, gấp thức ăn cho phụ mẫu. Phụ mẫu nàng luôn là người tinh tế, nàng không muốn họ phải buồn lòng.
...
Mặc trời đã lặng dần, ánh hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa, tuyệt sắc. Phụ mẫu nàng đã lên đường trở về thôn sơn, dù nàng có ra sức giữ bọn họ ở lại vẫn không được. Họ vẫn thích cuộc sống đơn sơ của thôn sơn, không hề ham phồn vinh ở chốn hoàng cung này.
...
"Tỷ tỷ, tại sao mặt trời lại đỏ như vậy?"
"Mặt trời đỏ vì đang nấu cơm"
Hai tiểu nữ nhỏ nhắn leo lên tận ngọn đồi cao phía gần nhà ngắm mặt trời. Mặt trời đỏ rực như ngọn lựa khiến tiểu muội vô cùng thắc mắc. Tiểu tỷ tỷ trả lời không hề khiến nàng thỏa mãn tí nào, nàng xụ mặt, cắn cái bánh bao.
"Tỷ có nói thật không?"
"Ta có bao giờ lừa muội?"
Tiểu muội gật đầu liên tục, cũng phải tỷ tỷ đáng yêu này chứ hề lừa nàng, tỷ tỷ là người tỷ tốt nhất! Nàng mỉm cười cắn một thêm một cái bánh bao khác, liếc nhìn tỷ tỷ đang cố gắng che miệng cười. Nàng nghi hoặc nhìn, cắn vội hết cái bánh bao vào miệng.
"Này, tỷ cười gì thế?"
"Ha ha, muội thật ngốc, ta không bao giờ lừa muội thì bây giờ đã lừa rồi này!"
"Lâm Tuệ tỷ!!! Tỷ thật đáng ghét!"
Tiểu muội nghiến răng đuổi theo Lâm Tuệ tỷ tỷ đã chạy khuất từ xa.
...
Nàng mỉm cười, nước mắt còn đọng trên mi, mùi hương Cư Nha đang đến gần nàng, dù là khá xa nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được, hắn bước lại gần nàng, ôm nàng vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt đã rơi trên mắt nàng, hút sạch những giọt nước mắt động trên mi. Cử chỉ vô cùng thương yêu, nâng niu trân quý nàng như một loại báu vật hiếm có. Giọng hắn trầm ấm vang lên, phá tan bầu suy nghĩ của nàng, giúp nàng trở lại hiện thực.
"Nàng sao vậy? Nhớ phụ mẫu? Ta sẽ đưa nàng về.."
"Không phải! Thì ra tỷ ấy luôn luôn lừa muội... Tỷ ấy không phải người tốt nhất!"
Nàng chui rút vào lồng ngực hắn, để mặc cho hắn ôm nàng dỗ dành. Hắn mỉm cười ôm nhu, vuốt ve mái tóc của nàng đang bay theo ngọn gió.
"Nàng lại nhớ đến Lâm Tuệ?"
Nàng không trả lời, chỉ gật gật đầu. Nàng nhớ lại tất cả chuyện xưa, từ trước đến giờ tỷ ấy chưa bao giờ đối xử bới nàng thật lòng... Nàng nhắm tịt mi tâm, mím môi, cảm nhận được hơi thở của hắn, ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ta muốn trở về hồi còn bé... Hồi còn bé rất tốt!"
"Ta không muốn"
"Vì sao?"
"Vì hồi nhỏ ta không được gặp nàng!"
Nàng mở mắt thật to nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi của nàng, thì thầm.
"Đừng quan tâm về Lâm Tuệ, ta đã giúp nàng điều tra, những vẫn chưa..."
"Chàng đã biết nhưng không hề nói với ta. Chàng cũng lừa ta? "
Giọng nàng hơi lớn tiếng, nàng vùng vẫy khỏi hắn, hắn vẫn ôm chặt nàng, vùi mặt vào người nàng, hít hà hương thơm thảo mộc của nàng. Mùi Cư Nha dễ chịu loang xung quanh, bay xộc vào người nàng chiếm trọn cả tâm trí kiên cương của nàng. Cánh môi bạc thần và đôi môi hoa anh đào chạm vào nhau, hắn nhanh chóng tách hàm răng trắng của nàng, lưỡi hắn nhanh chóng thăm dò, chiếm lấy khoang miệng của nàng, hút hết mật ngọt từ cái miệng nhỏ xinh của nàng. Tâm trí của nàng đều bị hắn nắm giữ, nàng chỉ biết thuận theo sự dịu dàng khó cưỡng của hắn mà đắm chìm. Hắn mỉm cười, buông nàng ra, cắn nhẹ vào tai nàng thì thầm.
"Người khác lừa nàng vì ganh ghét nàng, nhưng ta lừa nàng vì yêu nàng!"
Tác giả :
Ích Ân