Nắng Sớm Lên
Chương 22
Sáng sớm, Phương Hòa có vẻ mất tập trung, đánh răng dùng nhầm kem đánh răng, uống cháo làm rơi cái thìa.
Chưa ăn xong bữa sáng, chuông điện thoại của Phương Hòa chợt reo vang. Cô cầm lên nhìn lướt qua rồi đứng dậy ra ngoài ban công, giọng nói rất nhỏ, không biết cô đang trao đổi chuyện gì.
Vài phút sau, cô quay trở lại chỗ ngồi, cầm nửa cốc sữa lên song lại không uống.
Tưởng Thần nhìn cô: “Em sao vậy?”
“Anh ăn trước đi.”
“Em nói trước.”
“Anh chắc chứ?”
Tưởng Thần gật đầu, đặt đũa xuống, đẩy xe lăn qua: “Xảy ra chuyện gì à?”
Phương Hòa xấu hổ nhìn anh, hạ quyết tâm mở miệng.
“Bố mẹ em muốn gặp anh.”
Quả nhiên không thể ăn xong bữa sáng này. Tưởng Thần như bị đóng đinh tại chỗ, sửng sốt một lúc mới hé môi.
“Khi…… Khi nào?”
Bố mẹ Phương Hòa biết cô có bạn trai nhưng không hỏi nhiều, Tưởng Thần cũng biết điều này, song việc gặp mặt lại khác hoàn toàn.
“Chủ yếu ở anh thôi, bố mẹ em muốn em dẫn anh về nhà một chuyến.”
Tưởng Thần không nhìn ra nguyên do trên mặt cô: “Em đã kể hết với cô chú rồi hả?”
Anh nhấn mạnh vào chữ “hết”.
Đương nhiên Phương Hòa hiểu anh đang lo lắng điều gì, cô gặt đầu: “Em kể hết rồi, họ bảo phải gặp mới được.”
Cô nỏ nụ cười tươi với anh: “Anh đừng lo lắng.”
Tưởng Thần không có phản ứng gì đặc biệt, anh vô thức xoay bánh xe ra ngoài phòng khách rồi lại không biết phải làm gì, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra mình đang ăn sáng.
Cháo đã nguội, Tưởng Thần đặt bát xuống giữa hai chân, di chuyển và thả vào bồn rửa bát, tay cầm khăn lông bên cạnh hồi lâu.
“Cô chú thích gì nhỉ? Chiều nay chúng mình đi mua ít quà biếu cô chú nhé.”
Phương Hòa quay đầu sang nhìn anh: “Bố mẹ em thích trà và sách lắm. Tuy nhiên, hai người họ đã mua nhiều sách lắm rồi, nếu mình mua tiếp có khi lại bị trùng, hay là biếu bố mẹ mấy cân chè ngon.”
Tưởng Thần lại di chuyển tới bên người cô: “Không được, thế thì thất lễ quá, hay mua thêm một bộ pha trà đi.”
Anh không nhận ra sáng nay mình đã vô thức quay qua quay lại trong nhà rất nhiều lần.
Phương Hòa giữ chặt bánh xe đang chuyển động của anh: “Anh nghỉ ngơi một lát đi, cần gì phải thế.”
Tưởng Thần dừng tay cười: “Ừ nhỉ, anh cần gì phải thế.”
Sau đó anh cầm tay vịn và nắm lấy tay cô: “Sao anh tự dưng lại căng thẳng như vậy không biết.”
“Con dâu gặp bố mẹ chồng mà, nào có ai không căng thẳng đâu.” Phương Hòa trêu anh, bật cười ngồi xuống đùi anh: “Nhưng mà anh yêu tâm, bố mẹ chồng không dữ dằn chút nào.”
Tưởng Thần gật đầu, duỗi cánh tay vững chắc ôm cô vào trong lòng ngực, vùi đầu vào cổ cô rồi hít sâu một hơi.
“Vậy anh sẽ xin nghỉ, mấy hôm nữa mình đi.”
Nhà bố mẹ Phương Hòa nằm ở thành phố Hoàn và chỉ mất khoảng ba tiếng lái xe. Hai người dậy thật sớm, khi đến nơi vào đúng giữa trưa.
Ông Phương là giảng viên tiếng Trung, bà Phương lại là giảng viên tiếng Anh. Lúc trẻ hai người làm việc cùng nhau, nửa đời đều sống trong đại học thành phố Hoàn. Thú vui hàng ngày của họ là một người dùng ngôn ngữ cổ, một người dùng tiếng Anh cãi nhau, dần dà, tình cảm ngày càng sâu đậm, hai người cũng dần thông thạo ngôn ngữ của đối phương.
“Mặc dù bố em giảng dạy khoa tiếng Trung nhưng không hề cổ hủ mà vô cùng cáo già. Bố em dỗ mẹ giỏi lắm, cũng có thể do mẹ em thường xuyên làm trái kịch bản nên mấy năm nay bố em bị ảnh hưởng theo.”
Khi Phương Hòa dẫn anh vào cửa thì bỗng chỉ vào cây đa trước nhà cười to.
“Mẹ em kể trẻ con nước ngoài đã có tính tự lập từ nhỏ. Lúc em còn bé bà đã bắt em tự trèo cây, sau đó không thèm đỡ làm em sợ đến mức ôm chặt thân cây cầu cứu bố.”
Tưởng Thần dõi theo ánh mắt cô, cúi đầu cười: “Bảo sao bây giờ em lại…… Dũng cảm đến vậy.”
Nghe được sự trêu chọc trong giọng nói của anh, Phương Hòa giả vờ tẩn anh một trận, Tưởng Thần vừa ôm hộp quà trên đùi vừa lùi ra sau: “Này, này, đừng, anh đang khen em mà.”
Nhìn anh cười, Phương Hòa cũng không trêu lại nữa. Trên đường, anh khá im lặng, lông mày luôn cau lại. Phương Hòa biết anh còn căng thẳng nên mới cố gắng nghĩ cách giúp anh thả lỏng.
Khi thang máy đến, cửa mở, một người bước ra chào đón, hai người họ đối mắt với nhau, Phương Hòa lao tới.
“Bố!”
Tưởng Thần vội vàng ngồi thẳng lưng. Hôm nay anh cố tình mặc một bộ vest, giày da màu nâu, lưng đeo giá đỡ, cho dù đôi chân dưới quần hơi gầy, nhưng vẫn khiến anh trông cao ráo, phong độ.
Ông Phương vỗ lưng con gái nhà mình, đẩy gọng kính lên: “Mẹ con bảo có lẽ hai đứa sắp tới nên giục bố xuống đón, trùng hợp thật, giờ lên ăn cơm thôi.”
Bấy giờ Phương Hòa mới buông tay, cô cười hì hì khoác cánh tay ông, Tưởng Thần bên cạnh tiến lên phía trước, lễ phép vươn tay, ngẩng đầu mỉm cười: “Cháu chào chú, cháu là Tưởng Thần ạ.”
Ông Phương duỗi tay ra nắm, cười gật đầu: “Chào cháu.”
Tưởng Thần đưa hộp quà trên đùi cho ông: “Đây là bộ pha trà cháu biếu cô chú, hy vọng chú sẽ thích ạ.”
“Cảm ơn cháu, quý hóa quá.” Ông Phương nhận lấy hộp quà, cẩn thận ngắm nghía, xoay người ấn thang máy rồi vẫy tay với anh: “Cháu vào đi.”
Buồng thang máy chật hẹp, Tưởng Thần im lặng đi vào, Phương Hòa bên cảnh thì luôn miệng hỏi han tình hình gần đây trong nhà.
Gương trong thang máy rất sáng, Tưởng Thần ngẩng đầu nhìn thẳng, bỗng đối diện với ánh mắt của Phương Hòa đang vừa trò chuyện với bố vừa lặng lẽ ngắm anh.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay bên người cô rồi vuốt ve.
Phương Hòa thở phào, nắm lại thật chặt, cong môi cười với gương.
Bà Phương đã gần 50 tuổi nhưng nom không hề già, mặt bà không son phấn, nét mặt dịu dàng, nếp nhăn trên khóe mắt trái lại làm tăng vẻ từng trải của một người phụ nữ.
Đúng giờ ăn trưa, bà Phương đang gói sủi cảo, trên tay dính đầy bột mì. Bà phủi tay rồi mới giơ ra bắt tay với Tưởng Thần, một bên lẳng lặng quan sát anh từ đầu đến chân.
Hai người họ đã từng xem ảnh của Tưởng Thần, cũng biết được tình trạng cơ thể của anh từ Phương Hòa, ấn tượng ban đầu là ngạc nhiên và bất ngờ, nhất thời chưa thể làm quen.
Tuy nhiên, ông bà đều làm nghề giáo nhiều năm, đều là những người có học thức, có tư tưởng tốt. Họ không nhanh chóng phân biệt người tốt hay xấu do điều kiện vật chất, họ hiểu rằng tinh thần và thái độ của mỗi người đóng vai trò quan trọng hơn trong hạnh phúc của cuộc sống, vì vậy mới phải gặp trực tiếp.
Phải nói rằng Tưởng Thần hoàn toàn không có gì để trừ những hạn chế về thể chất, song người làm bố làm mẹ luôn lo lắng cho cuộc sống và tương lai của con gái họ.
Phương Hòa chạy vào phòng vệ sinh lấy giẻ lau ra lau bánh xe, khi quay lại thì thấy mẹ mình đã nhận quà Tưởng Thần biếu.
Một chiếc trâm trơn bóng tao nhã lịch sự, hộp gỗ thô, thực sự rất phù hợp với phong thái của bà Phương.
Tưởng Thần nhận lấy giẻ rồi cúi người lau, Phương Hòa chạy lên trước mặt mẹ để nhìn kỹ cây trâm kia: “Wow.”
Bà Phương liếc cô một cái, xoay người sang chỗ khác, đóng nắp hộp lại rồi đi vào thư phòng: “Hai đứa mau rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm đi.”
Phương Hòa lên tiếng đáp, quay lại đối diện với ánh mắt thấp thỏm chưa kịp thu về của Tưởng Thần.
“Anh mua lúc nào thế?” Cô ghé sát hỏi: “Chậc, ngay cả em cũng không biết.”
“Tất nhiên phải chuẩn bị quà cho cả cô nữa.” Tưởng Thần nhìn cô: “Em nghĩ cô có thích không?”
“Thích chứ.” Phương Hòa gật đầu lia lịa: “Anh xem, mẹ còn cất vào thư phòng, không nỡ cho em nhìn kia kìa.”
Tưởng Thần cười, mặt mày giãn ra, thở phào một hơi.
Trong nhà bố mẹ Phương Hòa không có thiết bị hỗ trợ, phòng vệ sinh lại nhỏ, Tưởng Thần đi vào sẽ hơi khó khăn, anh phải điều chỉnh mấy lần mới miễn cưỡng xoay được người.
Phương Hòa nhíu mày, mở vòi nước, rửa tay cùng anh, hai đôi tay đan vào nhau.
“Trong nhà hơi bất tiện, nếu anh cần gì thì phải nói với em đấy.”
Cô nghiêm túc dặn dò, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tưởng Thần vốn nghiêng người chống vào bồn rửa tay, gồng người một lúc mới ngồi thẳng, nắm lấy đôi tay ướt của cô.
“Em yên tâm.”
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí chan hòa, ông Phương không phải là người nhiều lời nhưng lại rất hứng thú với kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc cổ. Nay nghe thấy Tưởng Thần nhắc đến viện bảo tàng nghệ thuật mà anh mới thiết kế thì vô cùng phấn khỏi, không khỏi trao đổi thêm đôi câu.
Tình cờ là Tưởng Thần cũng giống vậy. Bình thường anh thích lắng nghe hơn nói, nhưng một khi nhắc đến nghề nghiệp của mình sẽ trò chuyện vô cùng đĩnh đạc, thong dong lại không mất đi sự khiêm tốn, sức cuốn hút được bộc lộ rõ ràng.
Phương Hòa nghe đến hai mắt tỏa sáng, không quên quan sát nét mặt của bố mẹ.
Ông Phương vô cùng hứng thú, thật tốt. Bà Phương cũng đang nghe, thỉnh thoảng lại nhìn hai người họ, cũng không tệ.
Cô ăn bữa cơm này mà chẳng có mùi vị gì, trong lòng luôn bồn chồn không yên. Tưởng Thần ngồi cạnh cũng mải tiếp chuyện ông Phương nên chẳng ăn được mấy.
Cô gắp mấy miếng sủi cảo vào bát Tưởng Thần, lặng lẽ kéo cánh tay để dưới bàn của anh. Không còn cách nào khác, khẽ chạm vào eo thì Tưởng Thần không cảm giác được, động tác mạnh hơn thì lại bị bà Phương bắt gặp.
Bà Phương oán trách liếc ông Phương: “Lão Phương, ông đừng chăm chăm nói chuyện với Tiểu Tưởng nữa, ăn cơm đi nào.”
Ông Phương bị lườm thì lập tức dừng câu chuyện, cười hai tiếng: “Đúng rồi đúng rồi, mau ăn sủi cảo đi.”
Cơm nước xong xuôi, hai người ra phòng khách trao đổi tiếp về kiến trúc. Phương Hòa bị bà Phương gọi lại rửa bát, cô vừa nhìn hai người đang trò chuyện hăng say, vừa nghĩ thầm, không biết bố mình đã đổi nghề từ nghiên cứu tiếng Trung sang nghiên cứu kiến trúc từ bao giờ.
“Con bé này, đừng nhìn nữa, bố con không ăn mất thằng bé đâu mà sợ.”
Bị mẹ bắt tại trận, mặt Phương Hòa ửng hồng.
“Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, mẹ với bố…… Thấy Tưởng Thần thế nào ạ?”
Bà Phương cúi đầu rửa bát, một lúc sau mới đáp: “Mẹ và bố con chỉ hy vọng con có thể tìm được một người đáng tin cậy.”
“Mẹ.” Phương Hòa sốt ruột: “Tưởng Thần vô cùng đáng tin! Mẹ đừng thấy anh ấy……, anh ấy chăm sóc con tốt lắm, ở bên anh ấy rất an tâm.”
Bà Phương nhìn cô, không biết bà đang nghĩ gì, chỉ cười thở dài.
“Con cho rằng bố mẹ là mấy người ở trong phim truyền hình hả?”
“Không phải……” Phương Hòa cúi thấp đầu: “Đương nhiên bố mẹ không phải ạ.”
Cô lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng người mẹ tuy không còn trẻ nhưng vẫn sáng suốt trước mặt.
“Chính mẹ đã dạy con rằng hai người đồng điệu về linh hồn mới là quan trọng nhất. Con cảm thấy con đã tìm được người đó rồi, cho dù anh ấy phải ngồi xe lăn.”
Ánh mắt của cô kiên định như vậy, bướng bỉnh như vậy, bà Phương nhìn cô một lác, bỗng nhiên giơ tay xoa má cô.
“Con thật giống với mẹ lúc trẻ.”
Phương Hòa sửng sốt, cũng hiểu ra: “Năm xưa mẹ với bố con……”
“Năm xưa ông bà ngoại đều là phần tử trí thức, gia đình cũng có điều kiện. Bố con lại xuất thân từ nông thôn, một chàng trai mới lớn đòi cưới mẹ, ông bà ngoại của con không tán thành chút nào.”
Bà Phương xoay người dựa vào kệ bếp, nét mặt mơ màng như đang nghĩ về khoảng thời gian đó.
“Tuy nhiên, bố con lại là người có tài, trong mắt mẹ là tài năng xuất chúng, còn đối xử chân thành với mẹ nữa, vì thế mẹ bất chấp đòi cưới bố con. Ông bà không khuyên được mẹ, sau khi đấu tranh một thời gian thì đành bất lực đồng ý.”
“Kết quả con xem đấy, mẹ đã không chọn sai người.”
Phương Hòa cười, khoác cánh tay mẹ: “Ngần ấy năm bố đã đối xử với mẹ thế nào đều có con chứng kiến cả!”
“Thế cho nên con cũng cảm nhận được.” Phương Hòa rúc vào trong lòng ngực bà: “Con biết cuộc sống không hoàn hảo, con người cũng không hoàn hào, song chỉ cần tìm được người sẵn lòng chấp nhận những thiếu sót của mình đồng thời bản thân cũng sẵn lòng chấp nhận những thiếu sót của anh ấy là đủ.”
Bà Phương cười, cốc đầu cô một cái: “Nói đi nói lại thì đều được cho con đúng không.”
Phương Hòa cười, đôi mắt híp lại: “Tất cả đều là thật đó mẹ.”
“Nụ cười của con đã không như trước đây.”
Bà Phương hoài niệm lại quá khứ, hài lòng vỗ về cô: “Tưởng Thần đã mang con người thật của con trở về.”
Phương Hòa sửng sốt, đúng vậy, cô gần như đã quên con người suy sụp vì sự việc của Y Y cách đây mấy năm.
Nếu không vì chuyện này, cô sẽ không trở về rồi gặp được Tưởng Thần.
Cũng sẽ không cởi bỏ được nút thắt.
Có lẽ tất cả đều do định mệnh sắp đặt, cô nghĩ. Cho dù không tin cái gọi là sự sắp đặt của định mệnh, vòng quay thời gian thì lúc này đây cũng bằng lòng quy hết thảy về với số phận.
Hết chương 22
Chưa ăn xong bữa sáng, chuông điện thoại của Phương Hòa chợt reo vang. Cô cầm lên nhìn lướt qua rồi đứng dậy ra ngoài ban công, giọng nói rất nhỏ, không biết cô đang trao đổi chuyện gì.
Vài phút sau, cô quay trở lại chỗ ngồi, cầm nửa cốc sữa lên song lại không uống.
Tưởng Thần nhìn cô: “Em sao vậy?”
“Anh ăn trước đi.”
“Em nói trước.”
“Anh chắc chứ?”
Tưởng Thần gật đầu, đặt đũa xuống, đẩy xe lăn qua: “Xảy ra chuyện gì à?”
Phương Hòa xấu hổ nhìn anh, hạ quyết tâm mở miệng.
“Bố mẹ em muốn gặp anh.”
Quả nhiên không thể ăn xong bữa sáng này. Tưởng Thần như bị đóng đinh tại chỗ, sửng sốt một lúc mới hé môi.
“Khi…… Khi nào?”
Bố mẹ Phương Hòa biết cô có bạn trai nhưng không hỏi nhiều, Tưởng Thần cũng biết điều này, song việc gặp mặt lại khác hoàn toàn.
“Chủ yếu ở anh thôi, bố mẹ em muốn em dẫn anh về nhà một chuyến.”
Tưởng Thần không nhìn ra nguyên do trên mặt cô: “Em đã kể hết với cô chú rồi hả?”
Anh nhấn mạnh vào chữ “hết”.
Đương nhiên Phương Hòa hiểu anh đang lo lắng điều gì, cô gặt đầu: “Em kể hết rồi, họ bảo phải gặp mới được.”
Cô nỏ nụ cười tươi với anh: “Anh đừng lo lắng.”
Tưởng Thần không có phản ứng gì đặc biệt, anh vô thức xoay bánh xe ra ngoài phòng khách rồi lại không biết phải làm gì, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra mình đang ăn sáng.
Cháo đã nguội, Tưởng Thần đặt bát xuống giữa hai chân, di chuyển và thả vào bồn rửa bát, tay cầm khăn lông bên cạnh hồi lâu.
“Cô chú thích gì nhỉ? Chiều nay chúng mình đi mua ít quà biếu cô chú nhé.”
Phương Hòa quay đầu sang nhìn anh: “Bố mẹ em thích trà và sách lắm. Tuy nhiên, hai người họ đã mua nhiều sách lắm rồi, nếu mình mua tiếp có khi lại bị trùng, hay là biếu bố mẹ mấy cân chè ngon.”
Tưởng Thần lại di chuyển tới bên người cô: “Không được, thế thì thất lễ quá, hay mua thêm một bộ pha trà đi.”
Anh không nhận ra sáng nay mình đã vô thức quay qua quay lại trong nhà rất nhiều lần.
Phương Hòa giữ chặt bánh xe đang chuyển động của anh: “Anh nghỉ ngơi một lát đi, cần gì phải thế.”
Tưởng Thần dừng tay cười: “Ừ nhỉ, anh cần gì phải thế.”
Sau đó anh cầm tay vịn và nắm lấy tay cô: “Sao anh tự dưng lại căng thẳng như vậy không biết.”
“Con dâu gặp bố mẹ chồng mà, nào có ai không căng thẳng đâu.” Phương Hòa trêu anh, bật cười ngồi xuống đùi anh: “Nhưng mà anh yêu tâm, bố mẹ chồng không dữ dằn chút nào.”
Tưởng Thần gật đầu, duỗi cánh tay vững chắc ôm cô vào trong lòng ngực, vùi đầu vào cổ cô rồi hít sâu một hơi.
“Vậy anh sẽ xin nghỉ, mấy hôm nữa mình đi.”
Nhà bố mẹ Phương Hòa nằm ở thành phố Hoàn và chỉ mất khoảng ba tiếng lái xe. Hai người dậy thật sớm, khi đến nơi vào đúng giữa trưa.
Ông Phương là giảng viên tiếng Trung, bà Phương lại là giảng viên tiếng Anh. Lúc trẻ hai người làm việc cùng nhau, nửa đời đều sống trong đại học thành phố Hoàn. Thú vui hàng ngày của họ là một người dùng ngôn ngữ cổ, một người dùng tiếng Anh cãi nhau, dần dà, tình cảm ngày càng sâu đậm, hai người cũng dần thông thạo ngôn ngữ của đối phương.
“Mặc dù bố em giảng dạy khoa tiếng Trung nhưng không hề cổ hủ mà vô cùng cáo già. Bố em dỗ mẹ giỏi lắm, cũng có thể do mẹ em thường xuyên làm trái kịch bản nên mấy năm nay bố em bị ảnh hưởng theo.”
Khi Phương Hòa dẫn anh vào cửa thì bỗng chỉ vào cây đa trước nhà cười to.
“Mẹ em kể trẻ con nước ngoài đã có tính tự lập từ nhỏ. Lúc em còn bé bà đã bắt em tự trèo cây, sau đó không thèm đỡ làm em sợ đến mức ôm chặt thân cây cầu cứu bố.”
Tưởng Thần dõi theo ánh mắt cô, cúi đầu cười: “Bảo sao bây giờ em lại…… Dũng cảm đến vậy.”
Nghe được sự trêu chọc trong giọng nói của anh, Phương Hòa giả vờ tẩn anh một trận, Tưởng Thần vừa ôm hộp quà trên đùi vừa lùi ra sau: “Này, này, đừng, anh đang khen em mà.”
Nhìn anh cười, Phương Hòa cũng không trêu lại nữa. Trên đường, anh khá im lặng, lông mày luôn cau lại. Phương Hòa biết anh còn căng thẳng nên mới cố gắng nghĩ cách giúp anh thả lỏng.
Khi thang máy đến, cửa mở, một người bước ra chào đón, hai người họ đối mắt với nhau, Phương Hòa lao tới.
“Bố!”
Tưởng Thần vội vàng ngồi thẳng lưng. Hôm nay anh cố tình mặc một bộ vest, giày da màu nâu, lưng đeo giá đỡ, cho dù đôi chân dưới quần hơi gầy, nhưng vẫn khiến anh trông cao ráo, phong độ.
Ông Phương vỗ lưng con gái nhà mình, đẩy gọng kính lên: “Mẹ con bảo có lẽ hai đứa sắp tới nên giục bố xuống đón, trùng hợp thật, giờ lên ăn cơm thôi.”
Bấy giờ Phương Hòa mới buông tay, cô cười hì hì khoác cánh tay ông, Tưởng Thần bên cạnh tiến lên phía trước, lễ phép vươn tay, ngẩng đầu mỉm cười: “Cháu chào chú, cháu là Tưởng Thần ạ.”
Ông Phương duỗi tay ra nắm, cười gật đầu: “Chào cháu.”
Tưởng Thần đưa hộp quà trên đùi cho ông: “Đây là bộ pha trà cháu biếu cô chú, hy vọng chú sẽ thích ạ.”
“Cảm ơn cháu, quý hóa quá.” Ông Phương nhận lấy hộp quà, cẩn thận ngắm nghía, xoay người ấn thang máy rồi vẫy tay với anh: “Cháu vào đi.”
Buồng thang máy chật hẹp, Tưởng Thần im lặng đi vào, Phương Hòa bên cảnh thì luôn miệng hỏi han tình hình gần đây trong nhà.
Gương trong thang máy rất sáng, Tưởng Thần ngẩng đầu nhìn thẳng, bỗng đối diện với ánh mắt của Phương Hòa đang vừa trò chuyện với bố vừa lặng lẽ ngắm anh.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay bên người cô rồi vuốt ve.
Phương Hòa thở phào, nắm lại thật chặt, cong môi cười với gương.
Bà Phương đã gần 50 tuổi nhưng nom không hề già, mặt bà không son phấn, nét mặt dịu dàng, nếp nhăn trên khóe mắt trái lại làm tăng vẻ từng trải của một người phụ nữ.
Đúng giờ ăn trưa, bà Phương đang gói sủi cảo, trên tay dính đầy bột mì. Bà phủi tay rồi mới giơ ra bắt tay với Tưởng Thần, một bên lẳng lặng quan sát anh từ đầu đến chân.
Hai người họ đã từng xem ảnh của Tưởng Thần, cũng biết được tình trạng cơ thể của anh từ Phương Hòa, ấn tượng ban đầu là ngạc nhiên và bất ngờ, nhất thời chưa thể làm quen.
Tuy nhiên, ông bà đều làm nghề giáo nhiều năm, đều là những người có học thức, có tư tưởng tốt. Họ không nhanh chóng phân biệt người tốt hay xấu do điều kiện vật chất, họ hiểu rằng tinh thần và thái độ của mỗi người đóng vai trò quan trọng hơn trong hạnh phúc của cuộc sống, vì vậy mới phải gặp trực tiếp.
Phải nói rằng Tưởng Thần hoàn toàn không có gì để trừ những hạn chế về thể chất, song người làm bố làm mẹ luôn lo lắng cho cuộc sống và tương lai của con gái họ.
Phương Hòa chạy vào phòng vệ sinh lấy giẻ lau ra lau bánh xe, khi quay lại thì thấy mẹ mình đã nhận quà Tưởng Thần biếu.
Một chiếc trâm trơn bóng tao nhã lịch sự, hộp gỗ thô, thực sự rất phù hợp với phong thái của bà Phương.
Tưởng Thần nhận lấy giẻ rồi cúi người lau, Phương Hòa chạy lên trước mặt mẹ để nhìn kỹ cây trâm kia: “Wow.”
Bà Phương liếc cô một cái, xoay người sang chỗ khác, đóng nắp hộp lại rồi đi vào thư phòng: “Hai đứa mau rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm đi.”
Phương Hòa lên tiếng đáp, quay lại đối diện với ánh mắt thấp thỏm chưa kịp thu về của Tưởng Thần.
“Anh mua lúc nào thế?” Cô ghé sát hỏi: “Chậc, ngay cả em cũng không biết.”
“Tất nhiên phải chuẩn bị quà cho cả cô nữa.” Tưởng Thần nhìn cô: “Em nghĩ cô có thích không?”
“Thích chứ.” Phương Hòa gật đầu lia lịa: “Anh xem, mẹ còn cất vào thư phòng, không nỡ cho em nhìn kia kìa.”
Tưởng Thần cười, mặt mày giãn ra, thở phào một hơi.
Trong nhà bố mẹ Phương Hòa không có thiết bị hỗ trợ, phòng vệ sinh lại nhỏ, Tưởng Thần đi vào sẽ hơi khó khăn, anh phải điều chỉnh mấy lần mới miễn cưỡng xoay được người.
Phương Hòa nhíu mày, mở vòi nước, rửa tay cùng anh, hai đôi tay đan vào nhau.
“Trong nhà hơi bất tiện, nếu anh cần gì thì phải nói với em đấy.”
Cô nghiêm túc dặn dò, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tưởng Thần vốn nghiêng người chống vào bồn rửa tay, gồng người một lúc mới ngồi thẳng, nắm lấy đôi tay ướt của cô.
“Em yên tâm.”
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí chan hòa, ông Phương không phải là người nhiều lời nhưng lại rất hứng thú với kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc cổ. Nay nghe thấy Tưởng Thần nhắc đến viện bảo tàng nghệ thuật mà anh mới thiết kế thì vô cùng phấn khỏi, không khỏi trao đổi thêm đôi câu.
Tình cờ là Tưởng Thần cũng giống vậy. Bình thường anh thích lắng nghe hơn nói, nhưng một khi nhắc đến nghề nghiệp của mình sẽ trò chuyện vô cùng đĩnh đạc, thong dong lại không mất đi sự khiêm tốn, sức cuốn hút được bộc lộ rõ ràng.
Phương Hòa nghe đến hai mắt tỏa sáng, không quên quan sát nét mặt của bố mẹ.
Ông Phương vô cùng hứng thú, thật tốt. Bà Phương cũng đang nghe, thỉnh thoảng lại nhìn hai người họ, cũng không tệ.
Cô ăn bữa cơm này mà chẳng có mùi vị gì, trong lòng luôn bồn chồn không yên. Tưởng Thần ngồi cạnh cũng mải tiếp chuyện ông Phương nên chẳng ăn được mấy.
Cô gắp mấy miếng sủi cảo vào bát Tưởng Thần, lặng lẽ kéo cánh tay để dưới bàn của anh. Không còn cách nào khác, khẽ chạm vào eo thì Tưởng Thần không cảm giác được, động tác mạnh hơn thì lại bị bà Phương bắt gặp.
Bà Phương oán trách liếc ông Phương: “Lão Phương, ông đừng chăm chăm nói chuyện với Tiểu Tưởng nữa, ăn cơm đi nào.”
Ông Phương bị lườm thì lập tức dừng câu chuyện, cười hai tiếng: “Đúng rồi đúng rồi, mau ăn sủi cảo đi.”
Cơm nước xong xuôi, hai người ra phòng khách trao đổi tiếp về kiến trúc. Phương Hòa bị bà Phương gọi lại rửa bát, cô vừa nhìn hai người đang trò chuyện hăng say, vừa nghĩ thầm, không biết bố mình đã đổi nghề từ nghiên cứu tiếng Trung sang nghiên cứu kiến trúc từ bao giờ.
“Con bé này, đừng nhìn nữa, bố con không ăn mất thằng bé đâu mà sợ.”
Bị mẹ bắt tại trận, mặt Phương Hòa ửng hồng.
“Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, mẹ với bố…… Thấy Tưởng Thần thế nào ạ?”
Bà Phương cúi đầu rửa bát, một lúc sau mới đáp: “Mẹ và bố con chỉ hy vọng con có thể tìm được một người đáng tin cậy.”
“Mẹ.” Phương Hòa sốt ruột: “Tưởng Thần vô cùng đáng tin! Mẹ đừng thấy anh ấy……, anh ấy chăm sóc con tốt lắm, ở bên anh ấy rất an tâm.”
Bà Phương nhìn cô, không biết bà đang nghĩ gì, chỉ cười thở dài.
“Con cho rằng bố mẹ là mấy người ở trong phim truyền hình hả?”
“Không phải……” Phương Hòa cúi thấp đầu: “Đương nhiên bố mẹ không phải ạ.”
Cô lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng người mẹ tuy không còn trẻ nhưng vẫn sáng suốt trước mặt.
“Chính mẹ đã dạy con rằng hai người đồng điệu về linh hồn mới là quan trọng nhất. Con cảm thấy con đã tìm được người đó rồi, cho dù anh ấy phải ngồi xe lăn.”
Ánh mắt của cô kiên định như vậy, bướng bỉnh như vậy, bà Phương nhìn cô một lác, bỗng nhiên giơ tay xoa má cô.
“Con thật giống với mẹ lúc trẻ.”
Phương Hòa sửng sốt, cũng hiểu ra: “Năm xưa mẹ với bố con……”
“Năm xưa ông bà ngoại đều là phần tử trí thức, gia đình cũng có điều kiện. Bố con lại xuất thân từ nông thôn, một chàng trai mới lớn đòi cưới mẹ, ông bà ngoại của con không tán thành chút nào.”
Bà Phương xoay người dựa vào kệ bếp, nét mặt mơ màng như đang nghĩ về khoảng thời gian đó.
“Tuy nhiên, bố con lại là người có tài, trong mắt mẹ là tài năng xuất chúng, còn đối xử chân thành với mẹ nữa, vì thế mẹ bất chấp đòi cưới bố con. Ông bà không khuyên được mẹ, sau khi đấu tranh một thời gian thì đành bất lực đồng ý.”
“Kết quả con xem đấy, mẹ đã không chọn sai người.”
Phương Hòa cười, khoác cánh tay mẹ: “Ngần ấy năm bố đã đối xử với mẹ thế nào đều có con chứng kiến cả!”
“Thế cho nên con cũng cảm nhận được.” Phương Hòa rúc vào trong lòng ngực bà: “Con biết cuộc sống không hoàn hảo, con người cũng không hoàn hào, song chỉ cần tìm được người sẵn lòng chấp nhận những thiếu sót của mình đồng thời bản thân cũng sẵn lòng chấp nhận những thiếu sót của anh ấy là đủ.”
Bà Phương cười, cốc đầu cô một cái: “Nói đi nói lại thì đều được cho con đúng không.”
Phương Hòa cười, đôi mắt híp lại: “Tất cả đều là thật đó mẹ.”
“Nụ cười của con đã không như trước đây.”
Bà Phương hoài niệm lại quá khứ, hài lòng vỗ về cô: “Tưởng Thần đã mang con người thật của con trở về.”
Phương Hòa sửng sốt, đúng vậy, cô gần như đã quên con người suy sụp vì sự việc của Y Y cách đây mấy năm.
Nếu không vì chuyện này, cô sẽ không trở về rồi gặp được Tưởng Thần.
Cũng sẽ không cởi bỏ được nút thắt.
Có lẽ tất cả đều do định mệnh sắp đặt, cô nghĩ. Cho dù không tin cái gọi là sự sắp đặt của định mệnh, vòng quay thời gian thì lúc này đây cũng bằng lòng quy hết thảy về với số phận.
Hết chương 22
Tác giả :
Vô Khả Phi