Nàng Phi Lười Của Tà Vương
Chương 28: Chương 28
Tuý Xuân Uyển mọi ngày đèn đuốc sáng trưng, hôm nay lại không có một bóng người, không khí ảm đạm thật khác với yến hội kinh thiên trong Tướng phủ đêm nay.Ngựa quen đường cũ, Trang Thư Lan đẩy cửa phòng tây hiên các của Tuý Xuân Uyển.“Di nương, đêm nay sao lại đột nhiên nổi hứng muốn ta tới đây? Chẳng phải người nói không cho phép ta tới nơi này sao?”
“Đứa nhỏ này, ngươi đúng là thù dai nha!”
Phiêu Di cười hớ hớ từ trong phòng đi ra, khép cửa lại, lấy tay gõ nhẹ đầu Trang Thư Lan một cái, oán trách.“Hai tháng qua ngươi một chút tin tức cũng không có báo cho ta biết, có còn coi ta là di nương nữa hay không?”
“Di! Đừng nóng giận! Ngươi cũng biết là ta không bao giờ có ý nghĩ đó mà!”
Trang Thư Lan ôm lấy cánh tay Di Nương lay nhẹ.“Có chuyện gì vậy, người đêm hôm cho gọi, làm ta ngay cả hoàng thượng cũng không gặp mà thẳng tới chỗ người nha!”
“Làm trò, nói chuyện với ta đứng đắn một chút”
Phiêu Di nghiêm mặt lại nhưng trong mắt ý cười lại tràn đầy, nắm tay Trang Thư Lan cùng đi vào phòng trong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hoảng sợ la lên.“Lan nhi, ngươi vừa mới nói cái gì! Cái gì mà ngay cả hoàng đế cũng không gặp?”
Xem ra chuyện ba vị đứng đầu hoàng cung tới phủ Thừa Tướng cũng không có mấy người bên ngoài biết được! Hơn nữa Trang Thư Lan cũng không muốn cho Di Nương biết chuyện này, nếu như di nương biết nhất định sẽ vội vã kêu nàng trở về – nàng tất nhiên không có gan dám cùng hoàng đế cướp người đâu! ánh mắt Trang Thư Lan kinh trát, không biết nói gì.“Di nương, người hỏi cái gì a! Cái gì mà hoàng đế cũng không gặp? Hoàng thượng không phải ở trong hoàng cung của hắn sao? Ta làm sao mà biết hắn có gặp ta hay không ?”
Ở cùng Tư Đồ Minh Duệ, nàng cũng chưa kịp nghe Trang Thư Dao nói rõ thì đã vội vàng rời khỏi rồi mà!“Đừng đánh trống lảng! Dám gạt ta ra một bên! Ta không có bị điếc!”
Di Nương trừng mắt.“Ách……….
Kỳ thật vừa rồi, ta chi mượn danh tiếng hoàng đế lão nhân gia để làm ví dụ cho thấy địa vị của người ở trong lòng ta!”
Trang Thư Lan giương mắt cười, nhìn qua tấm bình phong thì khoé mắt cười liền đọng lại.
Bởi vì Huyễn Bách cùng Hoa Như Ngọc đang ngồi ở bàn rượu trước mặt nàng – điểm này Trang Thư Lan cảm thấy thật kỳ quái, không nói tới chuyện hai người cùng xuất hiện, cái chính đây là ban đêm, này có chút bất đồng.
Thân mình Hoa Như Ngọc như không có xương dựa sát vào người Huyễn Bách, đôi tay ngọc ngà quấn lấy cổ hắn.“Ách…..”
Hơi hơi ngẩn người, Trang Thư Lan thấy Hoa Như Ngọc ngọt ngào cười, còn Huyễn Bách bên cạnh khuôn mặt băng lãnh vạn năm không thay đổi.
Nàng hình như hiểu rồi, nhất thời khoé mắt lại cười như trước, thậm chí trên mặt toàn nét cười, xem ra hai tháng này đã bỏ lỡ trò hay gì rồi nha!“Hoa Như Ngọc! Ngươi khiêm tốn cho ta một chút, đừng có làm hỏng Lan nhi”
Di Nương hơi hơi nhíu mi, đối với hành vi của Hoa Như Ngọc rất không hài lòng.“Di Nương, không có việc gì đâu! Ta ở thanh lâu lăn lộn đã nhiều năm, mấy chuyện như vậy nhìn cũng quen mắt rồi a!”
Trang Thư Lan cười ha hả kéo Di Nương ngồi xuống bên cạnh Hoa Như Ngọc còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Huyễn Bách.
Đồng thời lấy tay chạm chạm cánh tay sư phụ“Sư phụ, mới có hai tháng không gặp, không nghĩ nhanh như vậy người đã tìm cho ta một vị sư nương rồi!”
Đối với thái độ trêu đùa của nàng, Huyễn Bách sắc mặt vẫn là bất biến, chỉ là nhẹ nhàng lạnh lùng nói hai chữ.“Ngồi xuống!”
Hoa Như Ngọc nghe được mệnh lệnh, lập tức giống như một đứa trẻ, nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế, ngồi thẳng thân mình, sắc mặt hồng nhuận nhìn Trang Thư Lan cười cười.“Lan nhi, chúc mừng ngươi vinh danh trong hoàng bảng nha!”
“Ha ha!”
Trang Thư Lan nhịn không được cười ra tiếng.“Ta đây chúc mừng Như Ngọc tỷ tỷ, sau cơn mưa trời lại sáng a, rốt cuộc cũng đến được tâm của mỹ nam băng lãnh!”
“Ha ha!”
Hoa Như Ngọc đôi mắt cụp xuống cười khẽ một tiếng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, mặt phấn ngượng ngùng.Di Nương cũng mỉm cười, đồng thời cầm lấy ấm trà thay Trang Thư Lan mời, lại bị nàng nhanh tay đoạt lấy.“Di Nương, đêm nay uống rượu đi!”
Nói xong cầm lấy bầu rượu rót một ly đầy ình.Di nương còn chưa kịp nói cái gì Huyễn Bách đã mở miệng trước.“Không sợ bị bệnh sởi nữa sao?”
“Sợ, nhưng tối nay là tình huống đặc biệt, uống một ít cũng không có việc gì.”
Trang Thư Lan không sao cả nói.“Hơn nữa từ bây giờ ta phải tập uống rượu nhiều hơn, để mình quen dần – ngày nào đó ta không muốn là gả cho người ta mà đêm động phòng hoa chúc đến rượu giao bôi cũng cự tuyệt không uống được!”
Trang Thư Lan vừa nói…..
Huyễn Bách trước sau vẫn duy trì trầm mặc, chẳng qua lông mày hơi giật một chút cũng không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
“Hì hì, Lan nhi không phải cũng biết rung động rồi đó chứ?”
Hoa Như Ngọc đầu tiên là liếc một cái Huyễn Bách, sau đó cười mập mờ hỏi.“Ai, chẳng nhẽ cái tin đồn trong kinh thành kia là thật? Ngươi cùng Phó công tử thật đúng là………”
“Như Ngọc, ngươi không phải nhiều lời rồi hay sao?”
Di Nương nghiêm mặt nói, đồng thời cũng quên mục đích đêm nay gọi Trang Thư Lan tới nơi này làm gì rồi.“Lan nhi, lời này đồn đại trong hẻm ngoài phố,chuyện nhảm nhí gì đã xảy ra vậy?”
“Ân, chính là chuyện như vậy a!”
Nàng như cũ làm vẻ mặt không sao cả, thậm chí bắt đầu trêu đùa Di Nương.“Di Nương à, người làm tú bà nhiều năm như vậy rồi, lời đồn đại trong phố xá có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, người còn không rõ sao?”
Cười khẽ rồi lại lâm vào trầm mặc, Di Nương khẽ thở dài.“…………Ta chỉ là lo lắng cho ngươi,……… Ai, mẫu thân ngươi mất sớm, lại thường xuyên đi lại ở Tuý Xuân Uyển, ta sợ ngày nào đó ngươi lại lầm đường lạc lối!”
Trang Thư Lan cũng trầm mặc, biết được tâm tư Phiêu Di thấy cảm kích vì nàng thực lòng quan tâm tới mình, muốn giải thích chuyện này, nhưng lời vừa tới miệng lại không xuất ra được – không muốn cho Di Nương biết được mục đích thực sự.“Người đừng lo lắng.
Ta đang làm việc gì, ta biết!”
“Biết? Vậy ngươi có biết hay không? Thanh danh cả đời này của ngươi cứ như vậy bị huỷ, bị bôi nhọ, ai còn dám lấy ngươi?”
Di Nương thuận miệng nói ra việc lo lắng nhất trong lòng.Vì để cho người khác không lấy mình mình a! Trang Thư Lan có chút gật đầu.“Ngô……..
Nếu quả thật như vậy, thì phải nói là, ta không cần uống rượu giao bôi rồi, như vậy sẽ không lo bị bệnh sởi nữa nha!”
“Ngươi……”
“Phiêu Di, Lan nhi thật vất vả mới có thể tới được nơi này, người cũng đừng tức giận! Nữ nhân đều có phúc phận của nữ nhân! Người xem giống như ta vậy, cũng không phải tìm được phúc phận tốt sao?”
Hoa Như Ngọc nhìn thấy Phiêu Di tức giận với Trang Thư Lan, nhanh chóng lên tiếng làm người hoà giải!Trang Thư Lan nhìn Hoa Như Ngọc mỉm cười cảm kích, không tự chủ nhìn Huyễn Bách bên cạnh vẫn trầm mặc, lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn Hoa Như Ngọc.“Hoa tỷ tỷ, ngươi muốn chuộc thân sao?”
Nếu như là trước kia, chỉ cần là cô nương của Tuý Xuân Uyển muốn chuộc thân, làm lại cuộc đời thì nói với Di Nương một tiếng là được.
Di Nương cũng không làm khó các nàng nhưng hiện tại Tuý Xuân Uyển đã thuộc về Lãnh gia, các nàng muốn thoát thân khỏi nơi này có thể dễ dàng như trước sao?“Không được! Lãnh gia không chịu nhận tiền chuộc, bởi vì trên văn tự bán thân của ta viết là mười lăm năm.
Hắn nói nếu tính theo những gì trên khế ước viết thì ta vẫn còn phải ở lại đây năm năm nữa!”
Hoa Như Ngọc buồn bực trả lời.Mười lăm năm? Ân…..
Vậy Hoa Như Ngọc không phải là tới Tuý Xuân Uyển được mười năm rồi chứ! Nói cách khác, Huyễn Bách còn phải chờ năm năm nữa mới có thể chân chính lấy nàng!“Sư phụ, vậy người phải đợi Hoa tỷ tỷ a!”
Trang Thư Lan cười hỏi.Huyễn Bách quay đầu đối diện nàng, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
“Lan nhi cho rằng như vậy sao?”
“Ta?”
Trang Thư Lan đầu tiên là sửng sốt, việc này với nàng có quan hệ gì.
Nàng cho rằng như thế nào thì chính là thế sao? thấy ánh mắt Huyễn Bách nhìn mình, Trang Thư Lan chỉ biết lúng túng trả lời.“Ha ha, muốn ta nói nha, sư phụ nên đợi.
Hoa tỷ tỷ theo đuổi người đã năm năm, hiện tại người đợi tỷ ấy năm năm……..
Mỗi người năm năm, thực công bằng……….Thực công bằng!”
Công bằng? Có cái gì công bằng? một người có thể đợi vài năm sao? Trang Thư Lan trong lòng âm thầm mắng Lãnh gia là hạng người không có tình nghĩa.“Phải không?”
Huyễn Bách than nhẹ một tiếng, lại như không hề nói, cũng không nhìn nàng một cái.
Nhất thời toàn bộ căn phòng đều rơi vào im lặng.Trang Thư Lan khó hiểu nhìn Huyễn Bách.Vì sao lại hỏi như vậy, lại còn hỏi thẳng nữa.
Nàng đành dùng ánh mắt hỏi Hoa Như Ngọc cùng Di Nương nhưng hai người bọn họ đều lắc đầu, bày ra bộ dạng cũng không hiểu.
Trường hợp như vậy thật là xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.“Ha! Đến! Uống rượu!”
Trang Thư Lan bưng chén đứng lên, chu mặt, mang theo oán hận nói.“Các ngươi hôm nay gọi ta đến, không phải là chúc mừng việc ta đây trí tuệ không cao lại có thể đậu Thám hoa lần này sao? sao các người không kính rượu ta? Chuyện này tính là chúc mừng a?”
“Đúng đúng đúng!”
Di Nương bưng chén đứng lên, cười nói.“Lan nhi thi đậu, thật đúng là một chuyện vô cùng vui, cho nên chúng ta phải ăn mừng a! Huyễn Bách ngươi là sư phụ Lan nhi, cũng tương đương nửa cha rồi, sao lại không có thái độ gì thế kia? Còn Hoa Như Ngọc từ nay về sau hãy làm tỷ muội tốt của Lan nhi.
Muội muội đậu Thám hoa, tỷ tỷ hẳn phải là rất vui, rất cao hứng!”
Hoa Như Ngọc đứng dậy, bưng rượu, lời nói nhanh chóng hơi có chút dồn dập.“Nhắc tới chuyện này, ta còn thực hảo hảo kính Lan nhi một ly.
Những năm gần đây có thể làm tỷ muội với Lan nhi ta rất vui vẻ, hiện tại nàng rốt cục có thể công danh vang dội, ta đây làm tỷ tỷ cũng không khỏi cao hứng!”
…………Một lúc lâu sau, Trang Thư Lan say tới mức đứng không vững cố gắng chống bàn rượu đứng dậy, cười nhìn ba người đã uống say trên bàn đã không có chút khí lực thu dọn tàn cục.
Nàng đẩy cửa sổ ra, từ nơi này rời đi, đồng thời cân nhắc hành động khác thường đêm nay của Huyễn Bách – Huyễn Bách là một người hạn chế uống rượu nhưng đêm nay lại coi rượu như nước lã, uống tới say mèm.
Quen biết hắn đã năm năm, đêm nay là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy !
“Đứa nhỏ này, ngươi đúng là thù dai nha!”
Phiêu Di cười hớ hớ từ trong phòng đi ra, khép cửa lại, lấy tay gõ nhẹ đầu Trang Thư Lan một cái, oán trách.“Hai tháng qua ngươi một chút tin tức cũng không có báo cho ta biết, có còn coi ta là di nương nữa hay không?”
“Di! Đừng nóng giận! Ngươi cũng biết là ta không bao giờ có ý nghĩ đó mà!”
Trang Thư Lan ôm lấy cánh tay Di Nương lay nhẹ.“Có chuyện gì vậy, người đêm hôm cho gọi, làm ta ngay cả hoàng thượng cũng không gặp mà thẳng tới chỗ người nha!”
“Làm trò, nói chuyện với ta đứng đắn một chút”
Phiêu Di nghiêm mặt lại nhưng trong mắt ý cười lại tràn đầy, nắm tay Trang Thư Lan cùng đi vào phòng trong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hoảng sợ la lên.“Lan nhi, ngươi vừa mới nói cái gì! Cái gì mà ngay cả hoàng đế cũng không gặp?”
Xem ra chuyện ba vị đứng đầu hoàng cung tới phủ Thừa Tướng cũng không có mấy người bên ngoài biết được! Hơn nữa Trang Thư Lan cũng không muốn cho Di Nương biết chuyện này, nếu như di nương biết nhất định sẽ vội vã kêu nàng trở về – nàng tất nhiên không có gan dám cùng hoàng đế cướp người đâu! ánh mắt Trang Thư Lan kinh trát, không biết nói gì.“Di nương, người hỏi cái gì a! Cái gì mà hoàng đế cũng không gặp? Hoàng thượng không phải ở trong hoàng cung của hắn sao? Ta làm sao mà biết hắn có gặp ta hay không ?”
Ở cùng Tư Đồ Minh Duệ, nàng cũng chưa kịp nghe Trang Thư Dao nói rõ thì đã vội vàng rời khỏi rồi mà!“Đừng đánh trống lảng! Dám gạt ta ra một bên! Ta không có bị điếc!”
Di Nương trừng mắt.“Ách……….
Kỳ thật vừa rồi, ta chi mượn danh tiếng hoàng đế lão nhân gia để làm ví dụ cho thấy địa vị của người ở trong lòng ta!”
Trang Thư Lan giương mắt cười, nhìn qua tấm bình phong thì khoé mắt cười liền đọng lại.
Bởi vì Huyễn Bách cùng Hoa Như Ngọc đang ngồi ở bàn rượu trước mặt nàng – điểm này Trang Thư Lan cảm thấy thật kỳ quái, không nói tới chuyện hai người cùng xuất hiện, cái chính đây là ban đêm, này có chút bất đồng.
Thân mình Hoa Như Ngọc như không có xương dựa sát vào người Huyễn Bách, đôi tay ngọc ngà quấn lấy cổ hắn.“Ách…..”
Hơi hơi ngẩn người, Trang Thư Lan thấy Hoa Như Ngọc ngọt ngào cười, còn Huyễn Bách bên cạnh khuôn mặt băng lãnh vạn năm không thay đổi.
Nàng hình như hiểu rồi, nhất thời khoé mắt lại cười như trước, thậm chí trên mặt toàn nét cười, xem ra hai tháng này đã bỏ lỡ trò hay gì rồi nha!“Hoa Như Ngọc! Ngươi khiêm tốn cho ta một chút, đừng có làm hỏng Lan nhi”
Di Nương hơi hơi nhíu mi, đối với hành vi của Hoa Như Ngọc rất không hài lòng.“Di Nương, không có việc gì đâu! Ta ở thanh lâu lăn lộn đã nhiều năm, mấy chuyện như vậy nhìn cũng quen mắt rồi a!”
Trang Thư Lan cười ha hả kéo Di Nương ngồi xuống bên cạnh Hoa Như Ngọc còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Huyễn Bách.
Đồng thời lấy tay chạm chạm cánh tay sư phụ“Sư phụ, mới có hai tháng không gặp, không nghĩ nhanh như vậy người đã tìm cho ta một vị sư nương rồi!”
Đối với thái độ trêu đùa của nàng, Huyễn Bách sắc mặt vẫn là bất biến, chỉ là nhẹ nhàng lạnh lùng nói hai chữ.“Ngồi xuống!”
Hoa Như Ngọc nghe được mệnh lệnh, lập tức giống như một đứa trẻ, nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế, ngồi thẳng thân mình, sắc mặt hồng nhuận nhìn Trang Thư Lan cười cười.“Lan nhi, chúc mừng ngươi vinh danh trong hoàng bảng nha!”
“Ha ha!”
Trang Thư Lan nhịn không được cười ra tiếng.“Ta đây chúc mừng Như Ngọc tỷ tỷ, sau cơn mưa trời lại sáng a, rốt cuộc cũng đến được tâm của mỹ nam băng lãnh!”
“Ha ha!”
Hoa Như Ngọc đôi mắt cụp xuống cười khẽ một tiếng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, mặt phấn ngượng ngùng.Di Nương cũng mỉm cười, đồng thời cầm lấy ấm trà thay Trang Thư Lan mời, lại bị nàng nhanh tay đoạt lấy.“Di Nương, đêm nay uống rượu đi!”
Nói xong cầm lấy bầu rượu rót một ly đầy ình.Di nương còn chưa kịp nói cái gì Huyễn Bách đã mở miệng trước.“Không sợ bị bệnh sởi nữa sao?”
“Sợ, nhưng tối nay là tình huống đặc biệt, uống một ít cũng không có việc gì.”
Trang Thư Lan không sao cả nói.“Hơn nữa từ bây giờ ta phải tập uống rượu nhiều hơn, để mình quen dần – ngày nào đó ta không muốn là gả cho người ta mà đêm động phòng hoa chúc đến rượu giao bôi cũng cự tuyệt không uống được!”
Trang Thư Lan vừa nói…..
Huyễn Bách trước sau vẫn duy trì trầm mặc, chẳng qua lông mày hơi giật một chút cũng không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
“Hì hì, Lan nhi không phải cũng biết rung động rồi đó chứ?”
Hoa Như Ngọc đầu tiên là liếc một cái Huyễn Bách, sau đó cười mập mờ hỏi.“Ai, chẳng nhẽ cái tin đồn trong kinh thành kia là thật? Ngươi cùng Phó công tử thật đúng là………”
“Như Ngọc, ngươi không phải nhiều lời rồi hay sao?”
Di Nương nghiêm mặt nói, đồng thời cũng quên mục đích đêm nay gọi Trang Thư Lan tới nơi này làm gì rồi.“Lan nhi, lời này đồn đại trong hẻm ngoài phố,chuyện nhảm nhí gì đã xảy ra vậy?”
“Ân, chính là chuyện như vậy a!”
Nàng như cũ làm vẻ mặt không sao cả, thậm chí bắt đầu trêu đùa Di Nương.“Di Nương à, người làm tú bà nhiều năm như vậy rồi, lời đồn đại trong phố xá có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, người còn không rõ sao?”
Cười khẽ rồi lại lâm vào trầm mặc, Di Nương khẽ thở dài.“…………Ta chỉ là lo lắng cho ngươi,……… Ai, mẫu thân ngươi mất sớm, lại thường xuyên đi lại ở Tuý Xuân Uyển, ta sợ ngày nào đó ngươi lại lầm đường lạc lối!”
Trang Thư Lan cũng trầm mặc, biết được tâm tư Phiêu Di thấy cảm kích vì nàng thực lòng quan tâm tới mình, muốn giải thích chuyện này, nhưng lời vừa tới miệng lại không xuất ra được – không muốn cho Di Nương biết được mục đích thực sự.“Người đừng lo lắng.
Ta đang làm việc gì, ta biết!”
“Biết? Vậy ngươi có biết hay không? Thanh danh cả đời này của ngươi cứ như vậy bị huỷ, bị bôi nhọ, ai còn dám lấy ngươi?”
Di Nương thuận miệng nói ra việc lo lắng nhất trong lòng.Vì để cho người khác không lấy mình mình a! Trang Thư Lan có chút gật đầu.“Ngô……..
Nếu quả thật như vậy, thì phải nói là, ta không cần uống rượu giao bôi rồi, như vậy sẽ không lo bị bệnh sởi nữa nha!”
“Ngươi……”
“Phiêu Di, Lan nhi thật vất vả mới có thể tới được nơi này, người cũng đừng tức giận! Nữ nhân đều có phúc phận của nữ nhân! Người xem giống như ta vậy, cũng không phải tìm được phúc phận tốt sao?”
Hoa Như Ngọc nhìn thấy Phiêu Di tức giận với Trang Thư Lan, nhanh chóng lên tiếng làm người hoà giải!Trang Thư Lan nhìn Hoa Như Ngọc mỉm cười cảm kích, không tự chủ nhìn Huyễn Bách bên cạnh vẫn trầm mặc, lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn Hoa Như Ngọc.“Hoa tỷ tỷ, ngươi muốn chuộc thân sao?”
Nếu như là trước kia, chỉ cần là cô nương của Tuý Xuân Uyển muốn chuộc thân, làm lại cuộc đời thì nói với Di Nương một tiếng là được.
Di Nương cũng không làm khó các nàng nhưng hiện tại Tuý Xuân Uyển đã thuộc về Lãnh gia, các nàng muốn thoát thân khỏi nơi này có thể dễ dàng như trước sao?“Không được! Lãnh gia không chịu nhận tiền chuộc, bởi vì trên văn tự bán thân của ta viết là mười lăm năm.
Hắn nói nếu tính theo những gì trên khế ước viết thì ta vẫn còn phải ở lại đây năm năm nữa!”
Hoa Như Ngọc buồn bực trả lời.Mười lăm năm? Ân…..
Vậy Hoa Như Ngọc không phải là tới Tuý Xuân Uyển được mười năm rồi chứ! Nói cách khác, Huyễn Bách còn phải chờ năm năm nữa mới có thể chân chính lấy nàng!“Sư phụ, vậy người phải đợi Hoa tỷ tỷ a!”
Trang Thư Lan cười hỏi.Huyễn Bách quay đầu đối diện nàng, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
“Lan nhi cho rằng như vậy sao?”
“Ta?”
Trang Thư Lan đầu tiên là sửng sốt, việc này với nàng có quan hệ gì.
Nàng cho rằng như thế nào thì chính là thế sao? thấy ánh mắt Huyễn Bách nhìn mình, Trang Thư Lan chỉ biết lúng túng trả lời.“Ha ha, muốn ta nói nha, sư phụ nên đợi.
Hoa tỷ tỷ theo đuổi người đã năm năm, hiện tại người đợi tỷ ấy năm năm……..
Mỗi người năm năm, thực công bằng……….Thực công bằng!”
Công bằng? Có cái gì công bằng? một người có thể đợi vài năm sao? Trang Thư Lan trong lòng âm thầm mắng Lãnh gia là hạng người không có tình nghĩa.“Phải không?”
Huyễn Bách than nhẹ một tiếng, lại như không hề nói, cũng không nhìn nàng một cái.
Nhất thời toàn bộ căn phòng đều rơi vào im lặng.Trang Thư Lan khó hiểu nhìn Huyễn Bách.Vì sao lại hỏi như vậy, lại còn hỏi thẳng nữa.
Nàng đành dùng ánh mắt hỏi Hoa Như Ngọc cùng Di Nương nhưng hai người bọn họ đều lắc đầu, bày ra bộ dạng cũng không hiểu.
Trường hợp như vậy thật là xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.“Ha! Đến! Uống rượu!”
Trang Thư Lan bưng chén đứng lên, chu mặt, mang theo oán hận nói.“Các ngươi hôm nay gọi ta đến, không phải là chúc mừng việc ta đây trí tuệ không cao lại có thể đậu Thám hoa lần này sao? sao các người không kính rượu ta? Chuyện này tính là chúc mừng a?”
“Đúng đúng đúng!”
Di Nương bưng chén đứng lên, cười nói.“Lan nhi thi đậu, thật đúng là một chuyện vô cùng vui, cho nên chúng ta phải ăn mừng a! Huyễn Bách ngươi là sư phụ Lan nhi, cũng tương đương nửa cha rồi, sao lại không có thái độ gì thế kia? Còn Hoa Như Ngọc từ nay về sau hãy làm tỷ muội tốt của Lan nhi.
Muội muội đậu Thám hoa, tỷ tỷ hẳn phải là rất vui, rất cao hứng!”
Hoa Như Ngọc đứng dậy, bưng rượu, lời nói nhanh chóng hơi có chút dồn dập.“Nhắc tới chuyện này, ta còn thực hảo hảo kính Lan nhi một ly.
Những năm gần đây có thể làm tỷ muội với Lan nhi ta rất vui vẻ, hiện tại nàng rốt cục có thể công danh vang dội, ta đây làm tỷ tỷ cũng không khỏi cao hứng!”
…………Một lúc lâu sau, Trang Thư Lan say tới mức đứng không vững cố gắng chống bàn rượu đứng dậy, cười nhìn ba người đã uống say trên bàn đã không có chút khí lực thu dọn tàn cục.
Nàng đẩy cửa sổ ra, từ nơi này rời đi, đồng thời cân nhắc hành động khác thường đêm nay của Huyễn Bách – Huyễn Bách là một người hạn chế uống rượu nhưng đêm nay lại coi rượu như nước lã, uống tới say mèm.
Quen biết hắn đã năm năm, đêm nay là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy !
Tác giả :
Lạc Thanh