Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 2 - Chương 30: Rơi vực
Editor: Puck
“Tứ Điện hạ mất tích ở Duyệt Châu?” Mộ Dung Tịnh lạnh lùng nhìn người phía dưới, “Có thể tra rõ ràng có liên quan đến Hàn Vương không?”
“Bẩm Thái hậu, Điện hạ mất tích không liên quan đến Hàn Vương, Hàn Vương vốn phái Lạc Tướng quân hộ tống Điện hạ hồi kinh, ai ngờ tới cửa thành Duyệt Châu, Điện hạ tự mình trốn đi từ trong đội ngũ hộ tống, không chỉ chúng ta, hiện giờ ngay cả Lạc Tướng quân cũng đang mang theo thuộc hạ tìm kiếm tứ Điện hạ khắp nơi.” Ám vệ quỳ gối trong điện nói.
Chẳng lẽ Quân Dập Hàn dùng kế tới mê hoặc bà? Mộ Dung Tịnh cau mày suy nghĩ một chút, lại cảm giác không thể nào, giấu Sở Hoan đi cũng không phải dùng nó tới uy hiếp bà, mà phong độ làm việc của Quân Dập Hàn, tuyệt đối không làm ra chuyện không lên được mặt bàn như vậy, huống chi mặc dù hắn nghiêm nghị với Sở Hoan, nhưng quan tâm của huynh trưởng với Sở Hoan lại không hề có nửa phần giả.
Vì vậy, Sở Hoan thật sự không ở trong tay hắn. Nhưng Sở Hoan ngàn dặm xa xôi chạy đến nương tựa vào hắn, bây giờ bị hắn cưỡng chế đưa về, Sở Hoan lại không chịu hồi cung, tự mình chạy đi, vậy rốt cuộc hiện giờ nó đi đâu?
Tính toán thời gian nó rời cung đã là nửa tháng có thừa, nếu như ở trước đêm trăng tròn tiếp theo không thể tìm được nó... Tay trong ống tay áo của bà xiết chặt, tròng mắt đảo vài lần, lấy ra một cái hộp căn dặn ám vệ: “Bổn cung hạn cho các ngươi trong nửa tháng tìm Điện hạ về, sau khi tìm được hắn thì thừa dịp hắn không nhận ra lấy thuốc trong hộp này cho hắn ăn vào, nếu chuyện này có nửa phần sai lầm, ai gia không chỉ muốn mạng của các ngươi, còn phải giết cửu tộc các ngươi.”
“Dạ, Thái hậu.” Cả người ám vệ căng thẳng nhận lấy cái hộp lui ra.
“Có thể tra ra tung tích của Ôn Noãn?” Mộ Dung Tịnh hỏi Vương công công ở bên cạnh. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Bẩm Thái hậu, sau khi Ôn Noãn tự chạy ra khỏi thành Duyệt Châu thì đột nhiên mai danh ẩn tích không thấy bóng dáng, nô tài đã sai người tăng cường dò xét.”
“Mỗi một người đều là phế vật.” Mộ Dung Tịnh tức giận không kiềm chế được, bà hít một hơi thật sâu đè nén lửa giận trong lòng xuống, cười lạnh nói, “Nàng ta cho rằng nàng ta ẩn núp thì ai gia không tìm ra nàng ta? Nàng ta cũng không khỏi quá coi thường ai gia, ai gia chỉ cần không buông tha con con cờ là nàng ta, thì nàng ta cho dù chết cũng phải để cho ai gia sử dụng. Chỉ có điều hiện giờ ai gia tạm thời không cần nàng ta, đợi đến lúc dùng nàng ta thì ai gia muốn nàng ta phải ngoan ngoãn tự mình đến trước mặt ai gia.”
Nhưng Ôn Noãn mà Mộ Dung Tịnh lúc nào cũng “Nhớ thương” lúc này trong lúc hái thuốc “Không cẩn thận” trượt chân, trong ánh mắt hoảng sợ của các thị vệ mà rơi xuống vực.
“Vương gia, lúc Mộ công tử hái thuốc nhất thời vô ý trượt chân ngã xuống vách núi, bọn thuộc hạ tìm kiếm nhiều lần dưới vách núi nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng Mộ công tử.” Bên trong thư phòng, Bạch Ưng đang định bẩm báo rõ với Quân Dập Hàn rằng thân phận của Mộ Hàn còn có nghi vấn, ngoài cửa lại có thị vệ gấp giọng báo lại.
“Tăng thêm nhân thủ tiếp tục tìm kiếm, dù lật từng tấc ngọn núi, cũng cần phải tìm được người cho bổn Vương.” Trong lòng Quân Dập Hàn đột nhiên co rút lại, tròng mắt lại trở nên lạnh lùng.
“Vương gia, không bằng thuộc hạ dẫn người đi tìm cùng ngài?” Vẻ mặt Bạch Ưng khẽ thay đổi, lời nói trong miệng vừa ra lại thay đổi, chẳng biết tại sao, sau khi nghe tin tức Mộ Hàn rơi vực, hoài nghi về hắn ta trong lòng hắn lại càng ngày càng đậm. die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Không cần.” Quân Dập Hàn lạnh lùng đứng dậy từ sau bàn, “Bổn Vương tự mình đi.”
Bạch Ưng nhìn khí thế lạnh lẽo phát tán quanh người hắn và lửa giận đè nén, trong lòng không khỏi thấp thỏm và hỗn loạn, chẳng lẽ Vương gia cũng phát hiện ra điều gì bắt đầu nghi ngờ Mộ Hàn? Tròng mắt hắn dần trầm xuống, bước nhanh đi theo.
Cả quả núi bị vây quanh, Quân Dập Hàn đi đến vách đá Mộ Hàn bị rơi vực, sau khi tra xét thêm, tròng mắt hắn đông lại thành băng, tay thả lỏng phía sau nắm chặt thành quyền, gân xanh mơ hồ hiện lên, hồi lâu, hắn thu hồi tầm mắt khỏi lớp sướng trắng mờ mịt dưới vách núi, cũng không quay đầu lại mà rời đi, giọng nói xuyên qua gió lạnh truyền đến, “Thu đội, không cần tìm thêm.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“Các chủ, dùng trà.” Ôn Noãn đang nghe Huyền Nguyệt hồi báo tình hình thu thập dược liệu gần đây, nàng nhận lấy ly trà cạn một ngụm, nhướn đuôi mày, bỗng nhiên chỉ cảm thấy giọng nói vừa lọt vào tai hơi quen thuộc, liền ngước mắt nhìn lại, “Phụt”, sau một khắc, một ngụm trà của nàng phun toàn bộ ra ngoài.
Nữ tử trước mặt mặc quần lụa mỏng màu vàng nhạt, búi tóc hai bên, dáng vẻ kia, dáng vẻ kia lại cực kỳ giống Sở Hoan!
“Các chủ, đây là Hoan Hoan mới vào các.” Huyền Nguyệt thấy Ôn Noãn hơi ngạc nhiên nhìn Hoan Hoan, vội vàng ở bên cạnh nói, lập tức liếc mắt ra hiệu với Hoan Hoan, “Còn không mau hành lễ với Các chủ.”
Sở Hoan mím môi nhẹ đến mức không thể nhận ra, sửa sang lại áo xống, thấy phía trên không dính nước trà, lúc này mới hơi bất đắc dĩ nói: “Thuộc hạ Hoan Hoan, tham kiến Các chủ.” Trong lòng lại thầm nghĩ, Các chủ rách gì, dám phun trà lên hắn đường đường là tứ Điện hạ, đợi sau này hắn khôi phục tự do, xem hắn có mang ngời tới tiêu diệt cái các rách nát này không. dfienddn lieqiudoon
Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được chua xót thở dài vì mình, nghĩ tới hắn đường đường là tứ Điện hạ lại rơi vào nông nỗi bị người sai khiến như bây giờ, thật đúng là tạo hóa trêu người.
Ngày đó, hắn bị người của Lạc Phi đuổi đến thật sự không thể có chỗ trốn, trùng hợp nhìn thấy nơi khúc quanh ngõ hẻm kia có chiếc xe đẩy tay dừng lại, phía trên chất đống dược liệu khá lớn, hắn liền nhanh trí chui vào trong đống dược liệu trên xe, dùng dược liệu che kín mình cực kỳ chặt chẽ, kết quả vừa mới che không tới nửa khắc, không biết thuốc này là vị thuốc gì mà hắn ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy xe đẩy tay phía dưới đang chuyển động về phía trước, bên cạnh còn mơ hồ truyền đến tiếng nữ tử đang nói chuyện với nhau, đầu tiên là nói Các chủ gì mà sao đột nhiên thu thập rất nhiều dược liệu thông thường, lại nói cái gì mà hiện giờ Các chủ rốt cuộc thống trị được lòng của Minh Nguyệt các, hiện giờ Minh Nguyệt các phát triển cực nhanh, v.v... Hắn đang nghe đến buồn ngủ thì chợt nghe thấy các nữ tử nói chuyện với nhau về chuyện gần đây Minh Nguyệt các nhận người rồi không lâu sau đó sẽ tham gia đại điển mừng Ngọc Nữ môn tròn sáu mươi năm, đầu óc mê man của hắn thoáng chốc tinh thần đại chấn *.
(*) tinh thần đại chấn: cảm xúc bỗng nhiên trở nên phấn khởi. Khả năng vẫn còn đang trong trạng thái cảm xúc thấp, đột nhiên bởi vì nguyên nhân gì đó mà trở nên vô cùng có tinh thần.
Vừa có thể né tránh người của mẫu hậu và tam ca lại vừa có chuyện náo nhiệt để nhìn, chuyện tốt như thế sao hắn có thể bỏ qua được.
Vì vậy, hắn đường đường là Quân tứ Điện hạ tiểu Bá Vương của Kinh Thành liền “Luân lạc” đến bưng trà nước cho người ta rồi.
Ôn Noãn không biến sắc tỉ mỉ nhìn coi hắn, không chút để ý nói: “Trước đây khi bổn Các chủ đi thành Duyệt Châu có nhìn thấy thủ hạ của Lạc Tướng quân cầm bức tranh tìm kiếm người chung quanh.” Nàng nói đến đây, lạnh nhạt uống một ngụm trà, tròng mắt như có như không xẹt qua trên mặt Sở Hoan, cũng không nói thêm gì nữa.
Trên đầu Sở Hoan bốc lên một tầng mồ hôi, cặp mắt chăm chú nhìn nàng chằm chằm chờ câu nói tiếp theo của nàng, lại thấy nàng chỉ nói một câu rồi không nói mà nhấp một ngụm trà, khiến tâm can phế phổi của hắn đang treo ngược dính lại với nhau, hắn kiềm chế cơn tức đang tăng vọt trong lòng, cố làm ra vẻ tò mò hỏi: “Trước kia Hoan Hoan từng nghe người ta nhắc tới Lạc Tướng quân, hắn cũng không phải người tốt lành gì, lần này không biết là ai đắc tội hắn, để cho hắn tốn công tốn sức tìm.” Hắn nói đến đây khẽ dừng lại, thấy Ôn Noãn vẫn uống trà không có phản ứng, cuối cùng chỉ đành phải cắn răng nói, “Hoan Hoan ngược lại rất tò mò dáng dấp người đắc tội hắn, về sau gặp được nhất định phải tán thưởng thêm một phen, chỉ có điều không biết Các chủ có nhìn rõ dáng vẻ người trên bức tranh kia không?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Dáng vẻ?” Khóe môi Ôn Noãn nhếch lên thoáng cười nói, “Bổn Các chủ mới vừa nhìn ngươi, chợt nhìn lại, thật sự tương tự người trên bức tranh kia.” Nàng nói đến đây cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng mắt trợn to của Sở Hoan, kiềm chế nụ cười nơi đáy mắt, lại nói, “Chẳng qua cẩn thận nhìn lại, hình như không phải.”
“Người nọ cũng không phải là ngươi, ngươi khẩn trương cái gì?” Ôn Noãn cố làm ra vẻ nghi ngờ nhíu nhíu mày, “Chẳng lẽ thật sự là ngươi?”
“Không phải không phải, dĩ nhiên không phải.” Sở Hoan vội vàng luôn miệng phủ nhận, tròng mắt đảo trái phải nói, “Chẳng qua thuộc hạ cảm thấy dung mạo tương tự người khác rất hưng phấn kích động thôi.” Hắn nói xong, như bừng tỉnh nhớ ra điều gì vỗ gáy nói, “Thuộc hạ còn chưa dọn xong cỏ trong vườn thuốc, đi dọn cỏ trước, thuộc hạ xin được cáo lui trước.”
Ôn Noãn nhìn bóng dáng như chạy trốn của hắn, nụ cười trong mắt hiện lên.
“Các chủ, cần để cho nàng ấy lưu lại?” Huyền Nguyệt đã nhìn ra đầu mối trong lúc hai người nói chuyện, mở miệng hỏi.
“Ừ, ngươi âm thầm chăm sóc hắn nhiều một chút, nhưng không được dung túng, tùy ý hắn hồ đồ sinh ra chuyện. Nếu như có chuyện gì, lập tức bẩm báo cho ta.” Hắn cũng không bằng lòng trở lại lồng giam trong cung, vậy khi có thể tự do thì tự do thật nhiều.
Thuốc Mạnh Cô Nhiễm cần, yêu cầu về dược liệu không cao, trong đó có mấy vị dược liệu cực kỳ quý giá cũng được hắn tự mình cung cấp, nhưng thuốc này lại khó ở chỗ phân lượng dược tính dược hiệu lấy ra cùng luyện chế dung hợp.
Ôn Noãn ngây ngốc trong phòng luyện thuốc chính là bảy ngày, bảy ngày sau, nàng đi đến một biệt viện ở ngoại ô thành Diêm, Thanh Nham dẫn nàng đi vào trong phòng.
Da hổ trắng như tuyết phủ lên ghế mỹ nhân, Mạnh Cô Nhiễm mặc bộ đồ đỏ nằm nghiêng người trên ghế, một tay đỡ đầu, mắt cười liếc xéo không ngừng nhìn nàng, khóe môi vẽ ra đường cong yêu mị, giọng lười biếng mà hấp dẫn, “Các chủ đã phối chế xong thuốc cho bổn tọa?”
Mí mắt Ôn Noãn giật giật, trên cánh tay nổi lên tầng da gà, chỉ cảm thấy nam nhân này chính là một đóa anh túc nở rộ, xinh đẹp khiến cho người ta không rét mà run, nàng vứt bình ngọc trong tay cho hắn, lạnh nhạt nói: “Thuốc của các hạ.”
Gần như trong chớp mắt, Ôn Noãn còn chưa nhìn rõ hắn có động tác gì, bình ngọc này đã rơi vào giữa lòng bàn tay hắn, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích mở nắp bình ra đưa lên mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau môt khắc, bình thuốc và cả thuốc bên trong đều hóa thành bột trên đầu ngón tay hắn, dưới ống tay áo của hắn lạnh nhạt khẽ phẩy, trong nháy mắt biến mất, ngay cả bụi bặm cũng không thấy.
“Mặc dù thuốc này chế biến không tệ, nhưng vẫn không đủ hoàn mỹ, không đạt tới yêu cầu của bổn tọa.” Mạnh Cô Nhiễm nhìn nàng hơi nhíu chân mày, nụ cười trên bờ môi càng kiều diễm mê hoặc hơn.
“Đây là dược tính có thể phát huy lớn nhất khi mấy vị thuốc này phối hợp chung một chỗ.”
“Vậy sao?” Hắn cười như không cười nhìn nàng, “Nhưng theo bổn tọa biết, dược tính của thuốc này còn có thể tăng lên gấp đôi có thừa, chẳng lẽ Các chủ cho rằng bổn tọa không hiểu y thuật sao?”
“Nếu như muốn tăng dược tính lên, cần lấy viêm hoa đỉnh đến luyện mới được, mà tuy trong sách có ghi lại về viêm hoa đỉnh, nhưng bây giờ vốn không biết lưu lạc phương nào. Tuy là phụ nhân khéo, nhưng cũng khó vì không có bột cũng khó gột nên hồ. Không có viêm hoa đỉnh các hạ kêu tại hạ luyện như thế nào, chẳng lẽ các hạ cố ý làm khó dễ tại hạ sao?” Trong lòng Ôn Noãn trầm xuống, Người này quả thật khó có thể ứng phó hơn trong tưởng tượng, nàng vốn nghĩ rằng trong thế gian biết được viêm hoa đỉnh vốn không nhiều lắm, thuốc này không có viêm hoa đỉnh luyện chế, dược tính đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, theo đó không có khả năng bị nhìn thấu, lại không nghĩ rằng hắn biết.
“Nếu bổn tọa biết thì nên làm như thế nào?” Hắn rất có hứng thú nhìn nàng.
“Các hạ biết?” Trong giọng Ôn Noãn lộ ra vẻ vội vàng ngay cả bản thân cũng không biết, “Ở đâu?” Nếu như người luyện võ khao khát thần binh tuyệt thế, mà so với nàng luyện độc, viêm hoa đỉnh này chính là “Thần binh tuyệt thế” của nàng.
“Ngọc nữ môn.” Nụ cười của hắn cao thâm khó lường, “Vật này là bảo vật trấn phái của Ngọc Nữ môn bọn họ.”
“Tứ Điện hạ mất tích ở Duyệt Châu?” Mộ Dung Tịnh lạnh lùng nhìn người phía dưới, “Có thể tra rõ ràng có liên quan đến Hàn Vương không?”
“Bẩm Thái hậu, Điện hạ mất tích không liên quan đến Hàn Vương, Hàn Vương vốn phái Lạc Tướng quân hộ tống Điện hạ hồi kinh, ai ngờ tới cửa thành Duyệt Châu, Điện hạ tự mình trốn đi từ trong đội ngũ hộ tống, không chỉ chúng ta, hiện giờ ngay cả Lạc Tướng quân cũng đang mang theo thuộc hạ tìm kiếm tứ Điện hạ khắp nơi.” Ám vệ quỳ gối trong điện nói.
Chẳng lẽ Quân Dập Hàn dùng kế tới mê hoặc bà? Mộ Dung Tịnh cau mày suy nghĩ một chút, lại cảm giác không thể nào, giấu Sở Hoan đi cũng không phải dùng nó tới uy hiếp bà, mà phong độ làm việc của Quân Dập Hàn, tuyệt đối không làm ra chuyện không lên được mặt bàn như vậy, huống chi mặc dù hắn nghiêm nghị với Sở Hoan, nhưng quan tâm của huynh trưởng với Sở Hoan lại không hề có nửa phần giả.
Vì vậy, Sở Hoan thật sự không ở trong tay hắn. Nhưng Sở Hoan ngàn dặm xa xôi chạy đến nương tựa vào hắn, bây giờ bị hắn cưỡng chế đưa về, Sở Hoan lại không chịu hồi cung, tự mình chạy đi, vậy rốt cuộc hiện giờ nó đi đâu?
Tính toán thời gian nó rời cung đã là nửa tháng có thừa, nếu như ở trước đêm trăng tròn tiếp theo không thể tìm được nó... Tay trong ống tay áo của bà xiết chặt, tròng mắt đảo vài lần, lấy ra một cái hộp căn dặn ám vệ: “Bổn cung hạn cho các ngươi trong nửa tháng tìm Điện hạ về, sau khi tìm được hắn thì thừa dịp hắn không nhận ra lấy thuốc trong hộp này cho hắn ăn vào, nếu chuyện này có nửa phần sai lầm, ai gia không chỉ muốn mạng của các ngươi, còn phải giết cửu tộc các ngươi.”
“Dạ, Thái hậu.” Cả người ám vệ căng thẳng nhận lấy cái hộp lui ra.
“Có thể tra ra tung tích của Ôn Noãn?” Mộ Dung Tịnh hỏi Vương công công ở bên cạnh. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Bẩm Thái hậu, sau khi Ôn Noãn tự chạy ra khỏi thành Duyệt Châu thì đột nhiên mai danh ẩn tích không thấy bóng dáng, nô tài đã sai người tăng cường dò xét.”
“Mỗi một người đều là phế vật.” Mộ Dung Tịnh tức giận không kiềm chế được, bà hít một hơi thật sâu đè nén lửa giận trong lòng xuống, cười lạnh nói, “Nàng ta cho rằng nàng ta ẩn núp thì ai gia không tìm ra nàng ta? Nàng ta cũng không khỏi quá coi thường ai gia, ai gia chỉ cần không buông tha con con cờ là nàng ta, thì nàng ta cho dù chết cũng phải để cho ai gia sử dụng. Chỉ có điều hiện giờ ai gia tạm thời không cần nàng ta, đợi đến lúc dùng nàng ta thì ai gia muốn nàng ta phải ngoan ngoãn tự mình đến trước mặt ai gia.”
Nhưng Ôn Noãn mà Mộ Dung Tịnh lúc nào cũng “Nhớ thương” lúc này trong lúc hái thuốc “Không cẩn thận” trượt chân, trong ánh mắt hoảng sợ của các thị vệ mà rơi xuống vực.
“Vương gia, lúc Mộ công tử hái thuốc nhất thời vô ý trượt chân ngã xuống vách núi, bọn thuộc hạ tìm kiếm nhiều lần dưới vách núi nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng Mộ công tử.” Bên trong thư phòng, Bạch Ưng đang định bẩm báo rõ với Quân Dập Hàn rằng thân phận của Mộ Hàn còn có nghi vấn, ngoài cửa lại có thị vệ gấp giọng báo lại.
“Tăng thêm nhân thủ tiếp tục tìm kiếm, dù lật từng tấc ngọn núi, cũng cần phải tìm được người cho bổn Vương.” Trong lòng Quân Dập Hàn đột nhiên co rút lại, tròng mắt lại trở nên lạnh lùng.
“Vương gia, không bằng thuộc hạ dẫn người đi tìm cùng ngài?” Vẻ mặt Bạch Ưng khẽ thay đổi, lời nói trong miệng vừa ra lại thay đổi, chẳng biết tại sao, sau khi nghe tin tức Mộ Hàn rơi vực, hoài nghi về hắn ta trong lòng hắn lại càng ngày càng đậm. die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Không cần.” Quân Dập Hàn lạnh lùng đứng dậy từ sau bàn, “Bổn Vương tự mình đi.”
Bạch Ưng nhìn khí thế lạnh lẽo phát tán quanh người hắn và lửa giận đè nén, trong lòng không khỏi thấp thỏm và hỗn loạn, chẳng lẽ Vương gia cũng phát hiện ra điều gì bắt đầu nghi ngờ Mộ Hàn? Tròng mắt hắn dần trầm xuống, bước nhanh đi theo.
Cả quả núi bị vây quanh, Quân Dập Hàn đi đến vách đá Mộ Hàn bị rơi vực, sau khi tra xét thêm, tròng mắt hắn đông lại thành băng, tay thả lỏng phía sau nắm chặt thành quyền, gân xanh mơ hồ hiện lên, hồi lâu, hắn thu hồi tầm mắt khỏi lớp sướng trắng mờ mịt dưới vách núi, cũng không quay đầu lại mà rời đi, giọng nói xuyên qua gió lạnh truyền đến, “Thu đội, không cần tìm thêm.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“Các chủ, dùng trà.” Ôn Noãn đang nghe Huyền Nguyệt hồi báo tình hình thu thập dược liệu gần đây, nàng nhận lấy ly trà cạn một ngụm, nhướn đuôi mày, bỗng nhiên chỉ cảm thấy giọng nói vừa lọt vào tai hơi quen thuộc, liền ngước mắt nhìn lại, “Phụt”, sau một khắc, một ngụm trà của nàng phun toàn bộ ra ngoài.
Nữ tử trước mặt mặc quần lụa mỏng màu vàng nhạt, búi tóc hai bên, dáng vẻ kia, dáng vẻ kia lại cực kỳ giống Sở Hoan!
“Các chủ, đây là Hoan Hoan mới vào các.” Huyền Nguyệt thấy Ôn Noãn hơi ngạc nhiên nhìn Hoan Hoan, vội vàng ở bên cạnh nói, lập tức liếc mắt ra hiệu với Hoan Hoan, “Còn không mau hành lễ với Các chủ.”
Sở Hoan mím môi nhẹ đến mức không thể nhận ra, sửa sang lại áo xống, thấy phía trên không dính nước trà, lúc này mới hơi bất đắc dĩ nói: “Thuộc hạ Hoan Hoan, tham kiến Các chủ.” Trong lòng lại thầm nghĩ, Các chủ rách gì, dám phun trà lên hắn đường đường là tứ Điện hạ, đợi sau này hắn khôi phục tự do, xem hắn có mang ngời tới tiêu diệt cái các rách nát này không. dfienddn lieqiudoon
Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được chua xót thở dài vì mình, nghĩ tới hắn đường đường là tứ Điện hạ lại rơi vào nông nỗi bị người sai khiến như bây giờ, thật đúng là tạo hóa trêu người.
Ngày đó, hắn bị người của Lạc Phi đuổi đến thật sự không thể có chỗ trốn, trùng hợp nhìn thấy nơi khúc quanh ngõ hẻm kia có chiếc xe đẩy tay dừng lại, phía trên chất đống dược liệu khá lớn, hắn liền nhanh trí chui vào trong đống dược liệu trên xe, dùng dược liệu che kín mình cực kỳ chặt chẽ, kết quả vừa mới che không tới nửa khắc, không biết thuốc này là vị thuốc gì mà hắn ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy xe đẩy tay phía dưới đang chuyển động về phía trước, bên cạnh còn mơ hồ truyền đến tiếng nữ tử đang nói chuyện với nhau, đầu tiên là nói Các chủ gì mà sao đột nhiên thu thập rất nhiều dược liệu thông thường, lại nói cái gì mà hiện giờ Các chủ rốt cuộc thống trị được lòng của Minh Nguyệt các, hiện giờ Minh Nguyệt các phát triển cực nhanh, v.v... Hắn đang nghe đến buồn ngủ thì chợt nghe thấy các nữ tử nói chuyện với nhau về chuyện gần đây Minh Nguyệt các nhận người rồi không lâu sau đó sẽ tham gia đại điển mừng Ngọc Nữ môn tròn sáu mươi năm, đầu óc mê man của hắn thoáng chốc tinh thần đại chấn *.
(*) tinh thần đại chấn: cảm xúc bỗng nhiên trở nên phấn khởi. Khả năng vẫn còn đang trong trạng thái cảm xúc thấp, đột nhiên bởi vì nguyên nhân gì đó mà trở nên vô cùng có tinh thần.
Vừa có thể né tránh người của mẫu hậu và tam ca lại vừa có chuyện náo nhiệt để nhìn, chuyện tốt như thế sao hắn có thể bỏ qua được.
Vì vậy, hắn đường đường là Quân tứ Điện hạ tiểu Bá Vương của Kinh Thành liền “Luân lạc” đến bưng trà nước cho người ta rồi.
Ôn Noãn không biến sắc tỉ mỉ nhìn coi hắn, không chút để ý nói: “Trước đây khi bổn Các chủ đi thành Duyệt Châu có nhìn thấy thủ hạ của Lạc Tướng quân cầm bức tranh tìm kiếm người chung quanh.” Nàng nói đến đây, lạnh nhạt uống một ngụm trà, tròng mắt như có như không xẹt qua trên mặt Sở Hoan, cũng không nói thêm gì nữa.
Trên đầu Sở Hoan bốc lên một tầng mồ hôi, cặp mắt chăm chú nhìn nàng chằm chằm chờ câu nói tiếp theo của nàng, lại thấy nàng chỉ nói một câu rồi không nói mà nhấp một ngụm trà, khiến tâm can phế phổi của hắn đang treo ngược dính lại với nhau, hắn kiềm chế cơn tức đang tăng vọt trong lòng, cố làm ra vẻ tò mò hỏi: “Trước kia Hoan Hoan từng nghe người ta nhắc tới Lạc Tướng quân, hắn cũng không phải người tốt lành gì, lần này không biết là ai đắc tội hắn, để cho hắn tốn công tốn sức tìm.” Hắn nói đến đây khẽ dừng lại, thấy Ôn Noãn vẫn uống trà không có phản ứng, cuối cùng chỉ đành phải cắn răng nói, “Hoan Hoan ngược lại rất tò mò dáng dấp người đắc tội hắn, về sau gặp được nhất định phải tán thưởng thêm một phen, chỉ có điều không biết Các chủ có nhìn rõ dáng vẻ người trên bức tranh kia không?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Dáng vẻ?” Khóe môi Ôn Noãn nhếch lên thoáng cười nói, “Bổn Các chủ mới vừa nhìn ngươi, chợt nhìn lại, thật sự tương tự người trên bức tranh kia.” Nàng nói đến đây cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng mắt trợn to của Sở Hoan, kiềm chế nụ cười nơi đáy mắt, lại nói, “Chẳng qua cẩn thận nhìn lại, hình như không phải.”
“Người nọ cũng không phải là ngươi, ngươi khẩn trương cái gì?” Ôn Noãn cố làm ra vẻ nghi ngờ nhíu nhíu mày, “Chẳng lẽ thật sự là ngươi?”
“Không phải không phải, dĩ nhiên không phải.” Sở Hoan vội vàng luôn miệng phủ nhận, tròng mắt đảo trái phải nói, “Chẳng qua thuộc hạ cảm thấy dung mạo tương tự người khác rất hưng phấn kích động thôi.” Hắn nói xong, như bừng tỉnh nhớ ra điều gì vỗ gáy nói, “Thuộc hạ còn chưa dọn xong cỏ trong vườn thuốc, đi dọn cỏ trước, thuộc hạ xin được cáo lui trước.”
Ôn Noãn nhìn bóng dáng như chạy trốn của hắn, nụ cười trong mắt hiện lên.
“Các chủ, cần để cho nàng ấy lưu lại?” Huyền Nguyệt đã nhìn ra đầu mối trong lúc hai người nói chuyện, mở miệng hỏi.
“Ừ, ngươi âm thầm chăm sóc hắn nhiều một chút, nhưng không được dung túng, tùy ý hắn hồ đồ sinh ra chuyện. Nếu như có chuyện gì, lập tức bẩm báo cho ta.” Hắn cũng không bằng lòng trở lại lồng giam trong cung, vậy khi có thể tự do thì tự do thật nhiều.
Thuốc Mạnh Cô Nhiễm cần, yêu cầu về dược liệu không cao, trong đó có mấy vị dược liệu cực kỳ quý giá cũng được hắn tự mình cung cấp, nhưng thuốc này lại khó ở chỗ phân lượng dược tính dược hiệu lấy ra cùng luyện chế dung hợp.
Ôn Noãn ngây ngốc trong phòng luyện thuốc chính là bảy ngày, bảy ngày sau, nàng đi đến một biệt viện ở ngoại ô thành Diêm, Thanh Nham dẫn nàng đi vào trong phòng.
Da hổ trắng như tuyết phủ lên ghế mỹ nhân, Mạnh Cô Nhiễm mặc bộ đồ đỏ nằm nghiêng người trên ghế, một tay đỡ đầu, mắt cười liếc xéo không ngừng nhìn nàng, khóe môi vẽ ra đường cong yêu mị, giọng lười biếng mà hấp dẫn, “Các chủ đã phối chế xong thuốc cho bổn tọa?”
Mí mắt Ôn Noãn giật giật, trên cánh tay nổi lên tầng da gà, chỉ cảm thấy nam nhân này chính là một đóa anh túc nở rộ, xinh đẹp khiến cho người ta không rét mà run, nàng vứt bình ngọc trong tay cho hắn, lạnh nhạt nói: “Thuốc của các hạ.”
Gần như trong chớp mắt, Ôn Noãn còn chưa nhìn rõ hắn có động tác gì, bình ngọc này đã rơi vào giữa lòng bàn tay hắn, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích mở nắp bình ra đưa lên mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau môt khắc, bình thuốc và cả thuốc bên trong đều hóa thành bột trên đầu ngón tay hắn, dưới ống tay áo của hắn lạnh nhạt khẽ phẩy, trong nháy mắt biến mất, ngay cả bụi bặm cũng không thấy.
“Mặc dù thuốc này chế biến không tệ, nhưng vẫn không đủ hoàn mỹ, không đạt tới yêu cầu của bổn tọa.” Mạnh Cô Nhiễm nhìn nàng hơi nhíu chân mày, nụ cười trên bờ môi càng kiều diễm mê hoặc hơn.
“Đây là dược tính có thể phát huy lớn nhất khi mấy vị thuốc này phối hợp chung một chỗ.”
“Vậy sao?” Hắn cười như không cười nhìn nàng, “Nhưng theo bổn tọa biết, dược tính của thuốc này còn có thể tăng lên gấp đôi có thừa, chẳng lẽ Các chủ cho rằng bổn tọa không hiểu y thuật sao?”
“Nếu như muốn tăng dược tính lên, cần lấy viêm hoa đỉnh đến luyện mới được, mà tuy trong sách có ghi lại về viêm hoa đỉnh, nhưng bây giờ vốn không biết lưu lạc phương nào. Tuy là phụ nhân khéo, nhưng cũng khó vì không có bột cũng khó gột nên hồ. Không có viêm hoa đỉnh các hạ kêu tại hạ luyện như thế nào, chẳng lẽ các hạ cố ý làm khó dễ tại hạ sao?” Trong lòng Ôn Noãn trầm xuống, Người này quả thật khó có thể ứng phó hơn trong tưởng tượng, nàng vốn nghĩ rằng trong thế gian biết được viêm hoa đỉnh vốn không nhiều lắm, thuốc này không có viêm hoa đỉnh luyện chế, dược tính đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, theo đó không có khả năng bị nhìn thấu, lại không nghĩ rằng hắn biết.
“Nếu bổn tọa biết thì nên làm như thế nào?” Hắn rất có hứng thú nhìn nàng.
“Các hạ biết?” Trong giọng Ôn Noãn lộ ra vẻ vội vàng ngay cả bản thân cũng không biết, “Ở đâu?” Nếu như người luyện võ khao khát thần binh tuyệt thế, mà so với nàng luyện độc, viêm hoa đỉnh này chính là “Thần binh tuyệt thế” của nàng.
“Ngọc nữ môn.” Nụ cười của hắn cao thâm khó lường, “Vật này là bảo vật trấn phái của Ngọc Nữ môn bọn họ.”
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu