Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 1 - Chương 64: Nhất kích tất sát
Đạn bạc bắn ra chui vào thân sói, máu bắn tung tóe như nước, Quân Dập Hàn ôm Ôn Noãn nghiêng người qua né tránh vòi máu bắn tung tóe, trong lòng bàn tay khẽ động bóp đầu con sói hơi thở còn chưa tắt há miệng kêu rên rồi đánh về phía Đồ Long ở bên kia đống lửa, “Rầm”, thân sói bị Đồ Long đánh thành hai nửa ngã vào hai bên lùm cây, mặt mày hắn dính đầy vết máu, vẻ mặt hung ác nhìn hai người, bầy sói giống như bị sát khí của hắn chấn nhiếp, mang theo cái đuôi chậm rãi lui ra phía sau di chuyển về phía Quân Dập Hàn và Ôn Noãn.
Ôn Noãn lạnh nhạt lấy cùi chỏ chọc Quân Dập Hàn, nhỏ giọng nói, “Ném ta lên cây kia đi.” Lúc này nàng không tiện dùng võ, nhưng nếu vẫn được Quân Dập Hàn che chở thì chỉ biết sẽ liên lụy đến hắn, lúc này bầy sói chung quanh đã hoàn toàn bị chọc giận, nếu trì hoãn tiếp nữa cũng không có chỗ tốt gì.
“Không cần.” Quân Dập Hàn vung tay áo đánh rớt dao ngắn mà Đồ Long nhanh chóng bắn đến rơi trên đất, tung chưởng chém thẳng về phía cành lá bí mật trên cây đại thụ sau lưng hắn, thân cây ầm ầm chấn động, một đống khổng lồ trong nháy mắt rớt xuống, đang dần rơi vào trong bầy sói phía sau.
“Không!” Đồ Long khàn giọng kêu to, xoay người bổ nhào tới trước, lại không để ý đến Quân Dập Hàn và Ôn Noãn sau lưng, nhưng mà trên trời đột nhiên rơi xuống món ăn ngon, bầy sói giương mắt hổ sao có thể bỏ qua cho, lập tức xông lên cắn nam tử áo xanh đậm.
“A...” Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang dội nơi núi thẳm này, trong đêm tối nghe rất dọa người.
Mà Đồ Long bên cạnh vừa nhảy vào trong bầy sói đột nhiên chém giết liều mạng che chở chủ tử, đám sói vừa tiến tới gần phía sau hai người cuối cùng phát động tấn công, đầu Quân Dập Hàn dieendaanleequuydonn cũng không quay lại, tung chưởng quét qua đánh tới, đám sói bay lên giữa không trung mở to hai mắt rồi rơi xuống, sau một khắc hắn đã mang theo Ôn Noãn bay vút đến chạc cây đại thụ được hắn chọn trúng đứng vững vàng.
Mất đi mục tiêu, trong nháy mắt đám sói gia nhập hàng ngũ chém giết hai người Đồ Long, trong một đống máu thịt văng tung tóe, tiếng gào giận dữ và tiếng rên khổ sở dần trở lại bình thường.
“Không lưu lại một người quay về cho Vương gia thẩm vấn sao?” Ôn Noãn đưa lưng về phía cảnh máu tanh mở miệng hỏi, nàng vừa định quay đầu lại, nhưng lại bị Quân Dập Hàn thuận tay đẩy ngược về, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: “Thứ người như thế không lưu lại cũng được, bằng mưu trí của Vương gia, còn cần hai người nhân vật nhỏ này?”
Nam nhân tự đại! Ôn Noãn mím môi không cần phải nhiều lời nữa.
Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, chân mày ngọn núi của Quân Dập Hàn hơi nhíu nói: “Mùi máu tươi phát tán tràn ngập nơi này, rất nhanh sẽ dẫn tới mãnh thú khác, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, nàng trước tạm nghỉ ngơi, ta đi xuống xử lý sơ.”
“Ừ.” Ôn Noãn đáp vô cùng sảng khoái,đưa tay ôm lấy cây đại thụ, đứng vững trên chạc cây để cho hắn một bóng lưng.
“...” Quân Dập Hàn phi thân xuống, tiện tay nhặt một con sói chết trước đống lửa lên, đầu ngón tay xẹt qua phần cổ của nó, tưới máu tươi lên đống lửa, thoáng chốc đống lửa bị dập tắt tỏa ra khói trắng nồng nặc.
Ôn Noãn quay đầu nhìn động tác của hắn, trong lòng không thể không cảm thán tâm tư cẩn thận của nam nhân này, trong núi sâu như vậy, nếu không dập tắt lửa hoàn toàn, rất có thể dẫn tới hỏa hoạn, hậu quả khó lường hết.
Sau khi nàng nhìn hai mắt hắn, cảm thấy lấy máu sói này cũng không có gì đẹp mắt, nên di chuyển tầm mắt quan sát loạn chỗ khác, khi tầm mắt chạm đến chỗ sói cướp thức ăn kia thì trong dạ dày không nhịn được cuồn cuộn một trận suýt chút nữa phun ra, máu thịt bay tán loạn tứ chi gãy tan tành, ngay cả nội tạng cũng chảy đầy đất, hình ảnh ấy thật sự khó có thể để cho người ta tiếp nhận, khó trách nam nhân kia dẫn nàng đi xong thì xoay người nàng lại không để cho nàng nhìn, loại yến tiệc thị giác khẩu vị nặng này quả nhiên không thích hợp với nàng.
Nàng chịu đựng ghê tởm thu hồi tròng mắt lại, nhưng khi tầm mắt xẹt qua góc nghiêng chỗ trũng phía sau lưng Quân Dập Hàn, giống như có thứ gì đó động đậy, nhưng lúc này lửa đã tắt, ánh sáng die~nd a4nle^q u21ydo^n quá mờ nàng nhìn không rõ lắm, đợi nàng rướn cổ lên chăm chú nhìn lần nữa thì lại giống như không có gì, chẳng lẽ nàng hoa mắt?
Cách đó không xa, tiếng bầy sói cắn nuốt nhỏ dần, bọn sói này cũng thật sự ăn no bụng, nghiêng đầu nhìn vào trong bóng đêm, Quân Dập Hàn đang lấy máu đồng bọn của chúng, có thể do bản năng trời sinh của động vật cảm nhận được hơi thở nguy hiểm nồng đậm tản mát quanh thân hắn, bọn chúng đứng yên quan sát một lúc rồi rối rít ngoắt ngoắt cái đuôi rời đi.
Lửa đã hoàn toàn dập tắt, Quân Dập Hàn vứt bỏ con sói chết trong tay, đang định quay người lộn lại, hai mắt Ôn Noãn bỗng nhiên trợn lớn nói, “Cẩn thận.”
Mà cùng lúc đó, một đầu sói cường tráng khỏe mạnh đã bay lên không mãnh liệt bổ nhào về phía Quân Dập Hàn, hàm răng dài cả tấc của nó cắn thẳng về phía cổ họng của hắn, trong nháy mắt Quân Dập Hàn nghiêng thân né tránh lật bàn tay đánh ra, nhưng con sói này không lui không rụt lại, vung móng vuốt đánh úp về phía khuỷu tay hắn, móng sắc hiện lên vẻ sắc bén khẽ quét qua cánh tay hắn, kéo lê một vết thương sâu, nếu không phải hắn tránh nhanh hơn, thịt trên cánh tay chắc bị nó kéo hết lên một miếng không phải là không thể.
Con sói bị hắn đánh trúng ngã xuống đất, nhưng trong nháy mắt lại quay cuồng mà đứng dậy, sau đó vuốt hơi cong giằng co với hắn, chuẩn bị phát động đợt công kích tiếp theo, lúc này Quân Dập Hàn mới nhìn thấy hai mắt sâu hóm của đầu sói công kích hắn, là một con sói bị mù, bộ lông hơi trắng trên người nó, khí thế nghiêm nghị, thân hình cường tráng có dư hơn các con sói khác, tuy mắt nó không thể thấy gì, nhưng lại đối diện chính xác với hắn, cự ly quá gần chờ đợi cơ hội phát động công kích. Đây là con sói đầu đàn trong đám sói kia!
Nó một mực mai phục chờ đợi cơ hội thích hợp nhất để công kích!
Khoảng cách gần như thế, khinh công gần như không thể sử dụng đến, khi hắn bảo vệ Ôn Noãn ở chỗ dòng nước chảy xiết đã hao tổn không ít nội lực bị nội thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại mấy lần hao tổn không dứt, bây giờ nội lực đã không bằng một phần ba, nếu một chưởng không thể đánh chết đầu sói trước mắt, Ôn Noãn như vậy, ai tới bảo vệ nàng!
Hắn thu nội lực trong lòng bàn tay lại, nắm thành quyền, đây là một màn đánh nhau cận thân kịch liệt giữa người và sói!
Con sói không chút sứt mẻ giằng co với hắn, bốn phía vang lên tiếng cành khô lá khô bị giẫm lên rất nhỏ, ánh sáng die nda nle equ ydo nn màu xanh biếc lại một lần nữa truyền từ trong bóng tối tới, mà lại một lần nữa hình thành vòng vây đang dần tới gần.
Mà chỗ xa hơn hình như có thấp thoáng tiếng chấn động truyền đến.
Tiếng động khác lạ chung quanh dĩ nhiên không thể tránh được khỏi xúc cảm nhạy bén của Quân Dập Hàn, mắt hắn dần sâu, không thể lại kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng!
Ôn Noãn lười biếng nhìn đám sói đã tiến tới gần trong phạm vi trăm thước, tròng mắt lạnh lùng, nếu để cho bọn chúng tới gần, hậu quả thật sự rất không tuyệt vời, huống chi tiếng chấn động từ xa mà đến, đây không phải là tiết tấu làm cho người ta sung sướng!
Nàng nhìn cự ly Quân Dập Hàn giằng co với con sói kia ở phía dưới, trong lòng ước khoảng sơ qua, đưa tay bẻ một chạc cây tương đối mềm ở trên đỉnh đầu, hạ thân xuống, khom người, bắn ra!
Cùng lúc đó, sát khí trong mắt Quân Dập Hàn nổi lên, năm ngón tay thành móng vuốt như sắt đánh thẳng vào đầu con sói, con sói cuối cùng đợi cho đến khi động tác của kẻ địch đến, nhảy lên đánh về phía mặt hắn, mà một chiêu này của Quân Dập Hàn chỉ là giả, sau một khắc dưới bàn chân của hắn trượt đi, thân thể hạ thấp xuống, năm ngón tay đã giữ chặt cần cổ nó, “Rắc”, cổ con sói đứt gãy, mà cùng lúc trong nháy mắt, cành cây bén nhọn cắm vào thân thể nó xuyên thấu qua nội tạng.
Hai nhất kích tất sát * hoàn mỹ giống nhau!
(*) nhất kích tất sát: một đòn nhất định giết chết.
“Ôi, thật sự không nhìn ra, ngươi cũng có thể làm ra một chữ mã *.” Ôn Noãn thong thả thở dài một hơi, nghĩ coi nàng là một nữ nhân, độ mềm mại của thân thể cao hơn hắn không ít, nhưng ngay cả ngửa eo ra sau cũng khó khăn, thật sự làm cho người ta sao chịu nổi.
(*) Chữ mã 马, mô tả tư thế Hàn ca ngửa người ra sau túm cổ sói.
“Câm miệng.” Quân Dập Hàn cực kỳ không khách khí ra lệnh, nắm cả thắt lưng nàng, vội vã cùng nàng bay lên rời khỏi nơi rừng sâu núi thẳm này, vứt bỏ lại một đám điên cuồng truy kích trên mặt đất làm người ta đau đầu.
Ôn Noãn lạnh nhạt lấy cùi chỏ chọc Quân Dập Hàn, nhỏ giọng nói, “Ném ta lên cây kia đi.” Lúc này nàng không tiện dùng võ, nhưng nếu vẫn được Quân Dập Hàn che chở thì chỉ biết sẽ liên lụy đến hắn, lúc này bầy sói chung quanh đã hoàn toàn bị chọc giận, nếu trì hoãn tiếp nữa cũng không có chỗ tốt gì.
“Không cần.” Quân Dập Hàn vung tay áo đánh rớt dao ngắn mà Đồ Long nhanh chóng bắn đến rơi trên đất, tung chưởng chém thẳng về phía cành lá bí mật trên cây đại thụ sau lưng hắn, thân cây ầm ầm chấn động, một đống khổng lồ trong nháy mắt rớt xuống, đang dần rơi vào trong bầy sói phía sau.
“Không!” Đồ Long khàn giọng kêu to, xoay người bổ nhào tới trước, lại không để ý đến Quân Dập Hàn và Ôn Noãn sau lưng, nhưng mà trên trời đột nhiên rơi xuống món ăn ngon, bầy sói giương mắt hổ sao có thể bỏ qua cho, lập tức xông lên cắn nam tử áo xanh đậm.
“A...” Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang dội nơi núi thẳm này, trong đêm tối nghe rất dọa người.
Mà Đồ Long bên cạnh vừa nhảy vào trong bầy sói đột nhiên chém giết liều mạng che chở chủ tử, đám sói vừa tiến tới gần phía sau hai người cuối cùng phát động tấn công, đầu Quân Dập Hàn dieendaanleequuydonn cũng không quay lại, tung chưởng quét qua đánh tới, đám sói bay lên giữa không trung mở to hai mắt rồi rơi xuống, sau một khắc hắn đã mang theo Ôn Noãn bay vút đến chạc cây đại thụ được hắn chọn trúng đứng vững vàng.
Mất đi mục tiêu, trong nháy mắt đám sói gia nhập hàng ngũ chém giết hai người Đồ Long, trong một đống máu thịt văng tung tóe, tiếng gào giận dữ và tiếng rên khổ sở dần trở lại bình thường.
“Không lưu lại một người quay về cho Vương gia thẩm vấn sao?” Ôn Noãn đưa lưng về phía cảnh máu tanh mở miệng hỏi, nàng vừa định quay đầu lại, nhưng lại bị Quân Dập Hàn thuận tay đẩy ngược về, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: “Thứ người như thế không lưu lại cũng được, bằng mưu trí của Vương gia, còn cần hai người nhân vật nhỏ này?”
Nam nhân tự đại! Ôn Noãn mím môi không cần phải nhiều lời nữa.
Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, chân mày ngọn núi của Quân Dập Hàn hơi nhíu nói: “Mùi máu tươi phát tán tràn ngập nơi này, rất nhanh sẽ dẫn tới mãnh thú khác, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, nàng trước tạm nghỉ ngơi, ta đi xuống xử lý sơ.”
“Ừ.” Ôn Noãn đáp vô cùng sảng khoái,đưa tay ôm lấy cây đại thụ, đứng vững trên chạc cây để cho hắn một bóng lưng.
“...” Quân Dập Hàn phi thân xuống, tiện tay nhặt một con sói chết trước đống lửa lên, đầu ngón tay xẹt qua phần cổ của nó, tưới máu tươi lên đống lửa, thoáng chốc đống lửa bị dập tắt tỏa ra khói trắng nồng nặc.
Ôn Noãn quay đầu nhìn động tác của hắn, trong lòng không thể không cảm thán tâm tư cẩn thận của nam nhân này, trong núi sâu như vậy, nếu không dập tắt lửa hoàn toàn, rất có thể dẫn tới hỏa hoạn, hậu quả khó lường hết.
Sau khi nàng nhìn hai mắt hắn, cảm thấy lấy máu sói này cũng không có gì đẹp mắt, nên di chuyển tầm mắt quan sát loạn chỗ khác, khi tầm mắt chạm đến chỗ sói cướp thức ăn kia thì trong dạ dày không nhịn được cuồn cuộn một trận suýt chút nữa phun ra, máu thịt bay tán loạn tứ chi gãy tan tành, ngay cả nội tạng cũng chảy đầy đất, hình ảnh ấy thật sự khó có thể để cho người ta tiếp nhận, khó trách nam nhân kia dẫn nàng đi xong thì xoay người nàng lại không để cho nàng nhìn, loại yến tiệc thị giác khẩu vị nặng này quả nhiên không thích hợp với nàng.
Nàng chịu đựng ghê tởm thu hồi tròng mắt lại, nhưng khi tầm mắt xẹt qua góc nghiêng chỗ trũng phía sau lưng Quân Dập Hàn, giống như có thứ gì đó động đậy, nhưng lúc này lửa đã tắt, ánh sáng die~nd a4nle^q u21ydo^n quá mờ nàng nhìn không rõ lắm, đợi nàng rướn cổ lên chăm chú nhìn lần nữa thì lại giống như không có gì, chẳng lẽ nàng hoa mắt?
Cách đó không xa, tiếng bầy sói cắn nuốt nhỏ dần, bọn sói này cũng thật sự ăn no bụng, nghiêng đầu nhìn vào trong bóng đêm, Quân Dập Hàn đang lấy máu đồng bọn của chúng, có thể do bản năng trời sinh của động vật cảm nhận được hơi thở nguy hiểm nồng đậm tản mát quanh thân hắn, bọn chúng đứng yên quan sát một lúc rồi rối rít ngoắt ngoắt cái đuôi rời đi.
Lửa đã hoàn toàn dập tắt, Quân Dập Hàn vứt bỏ con sói chết trong tay, đang định quay người lộn lại, hai mắt Ôn Noãn bỗng nhiên trợn lớn nói, “Cẩn thận.”
Mà cùng lúc đó, một đầu sói cường tráng khỏe mạnh đã bay lên không mãnh liệt bổ nhào về phía Quân Dập Hàn, hàm răng dài cả tấc của nó cắn thẳng về phía cổ họng của hắn, trong nháy mắt Quân Dập Hàn nghiêng thân né tránh lật bàn tay đánh ra, nhưng con sói này không lui không rụt lại, vung móng vuốt đánh úp về phía khuỷu tay hắn, móng sắc hiện lên vẻ sắc bén khẽ quét qua cánh tay hắn, kéo lê một vết thương sâu, nếu không phải hắn tránh nhanh hơn, thịt trên cánh tay chắc bị nó kéo hết lên một miếng không phải là không thể.
Con sói bị hắn đánh trúng ngã xuống đất, nhưng trong nháy mắt lại quay cuồng mà đứng dậy, sau đó vuốt hơi cong giằng co với hắn, chuẩn bị phát động đợt công kích tiếp theo, lúc này Quân Dập Hàn mới nhìn thấy hai mắt sâu hóm của đầu sói công kích hắn, là một con sói bị mù, bộ lông hơi trắng trên người nó, khí thế nghiêm nghị, thân hình cường tráng có dư hơn các con sói khác, tuy mắt nó không thể thấy gì, nhưng lại đối diện chính xác với hắn, cự ly quá gần chờ đợi cơ hội phát động công kích. Đây là con sói đầu đàn trong đám sói kia!
Nó một mực mai phục chờ đợi cơ hội thích hợp nhất để công kích!
Khoảng cách gần như thế, khinh công gần như không thể sử dụng đến, khi hắn bảo vệ Ôn Noãn ở chỗ dòng nước chảy xiết đã hao tổn không ít nội lực bị nội thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại mấy lần hao tổn không dứt, bây giờ nội lực đã không bằng một phần ba, nếu một chưởng không thể đánh chết đầu sói trước mắt, Ôn Noãn như vậy, ai tới bảo vệ nàng!
Hắn thu nội lực trong lòng bàn tay lại, nắm thành quyền, đây là một màn đánh nhau cận thân kịch liệt giữa người và sói!
Con sói không chút sứt mẻ giằng co với hắn, bốn phía vang lên tiếng cành khô lá khô bị giẫm lên rất nhỏ, ánh sáng die nda nle equ ydo nn màu xanh biếc lại một lần nữa truyền từ trong bóng tối tới, mà lại một lần nữa hình thành vòng vây đang dần tới gần.
Mà chỗ xa hơn hình như có thấp thoáng tiếng chấn động truyền đến.
Tiếng động khác lạ chung quanh dĩ nhiên không thể tránh được khỏi xúc cảm nhạy bén của Quân Dập Hàn, mắt hắn dần sâu, không thể lại kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng!
Ôn Noãn lười biếng nhìn đám sói đã tiến tới gần trong phạm vi trăm thước, tròng mắt lạnh lùng, nếu để cho bọn chúng tới gần, hậu quả thật sự rất không tuyệt vời, huống chi tiếng chấn động từ xa mà đến, đây không phải là tiết tấu làm cho người ta sung sướng!
Nàng nhìn cự ly Quân Dập Hàn giằng co với con sói kia ở phía dưới, trong lòng ước khoảng sơ qua, đưa tay bẻ một chạc cây tương đối mềm ở trên đỉnh đầu, hạ thân xuống, khom người, bắn ra!
Cùng lúc đó, sát khí trong mắt Quân Dập Hàn nổi lên, năm ngón tay thành móng vuốt như sắt đánh thẳng vào đầu con sói, con sói cuối cùng đợi cho đến khi động tác của kẻ địch đến, nhảy lên đánh về phía mặt hắn, mà một chiêu này của Quân Dập Hàn chỉ là giả, sau một khắc dưới bàn chân của hắn trượt đi, thân thể hạ thấp xuống, năm ngón tay đã giữ chặt cần cổ nó, “Rắc”, cổ con sói đứt gãy, mà cùng lúc trong nháy mắt, cành cây bén nhọn cắm vào thân thể nó xuyên thấu qua nội tạng.
Hai nhất kích tất sát * hoàn mỹ giống nhau!
(*) nhất kích tất sát: một đòn nhất định giết chết.
“Ôi, thật sự không nhìn ra, ngươi cũng có thể làm ra một chữ mã *.” Ôn Noãn thong thả thở dài một hơi, nghĩ coi nàng là một nữ nhân, độ mềm mại của thân thể cao hơn hắn không ít, nhưng ngay cả ngửa eo ra sau cũng khó khăn, thật sự làm cho người ta sao chịu nổi.
(*) Chữ mã 马, mô tả tư thế Hàn ca ngửa người ra sau túm cổ sói.
“Câm miệng.” Quân Dập Hàn cực kỳ không khách khí ra lệnh, nắm cả thắt lưng nàng, vội vã cùng nàng bay lên rời khỏi nơi rừng sâu núi thẳm này, vứt bỏ lại một đám điên cuồng truy kích trên mặt đất làm người ta đau đầu.
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu