Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 1 - Chương 45: Cứu người
Đôi mắt buồn ngủ của nàng hơi trầm xuống, đứng dậy đánh giá giường hẹp, cúi người sờ ở đầu giường, đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó hơi gờ lên, dùng sức nhấn, giường không di động nhưng ván giường lại im hơi lặng tiếng rời đi, nàng hơi nhíu chặt mày, dưới ván giường hẹp này lại có một không gian hẹp dài, cảm giác giống như dưới giường dùng ván giường làm nắp quan tài, mà trong “Quan tài” có một nữ nhân tứ chi bị trói buộc, miệng bị nhét vải rách, đầu tóc rối bời nằm đó, nàng xoa xoa hai cánh tay, nghĩ tới vừa rồi mình và nàng ta nằm kề nhau cách cái ván giường mà ngủ thì cảm thấy cả người phát lạnh, đây cũng quá rợn người!
Nữ tử bị trói nhìn thấy hoảng sợ tràn đầy trong mắt Ôn Noãn đang định lùi lại, nhưng dù có làm gì kiểu gì trong không gian thu hẹp nàng co lại cũng không được, nàng co lại hai cái rồi đột nhiên dừng lại, đáy mắt sợ hãi phát ra hy vọng, tay bị trói ra sức với về phía Ôn Noãn, trong miệng càng kêu ô ô, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng rơi, nét mặt buồn bã, giống như cầu cứu Ôn Noãn.
Nơi này sao lại giấu nữ tử, chẳng lẽ có hòa thượng nào trong chùa không chịu nổi tịch mịch muốn trộm hương?
Đều là thân nữ tử, cảnh ngộ của đối phương như thế, gặp được đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nàng tiến lên định cởi dây thừng trên cổ tay nữ tử đó ra, lại nhìn thấy chỗ da bị dây thừng cọ đến sưng đỏ mơ hồ có vết máu, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, nàng ra dấu đừng [email protected] có lên tiếng với nữ tử kia, đè cơ quan xuống lần nữa, ván giường không tiếng động khôi phục nguyên dạng, nàng xoay người núp sau tấm màn.
Cửa được mở ra nhanh chóng khép lại, có người đi đến giường mở cơ quan ra, ngay sau đó vang lên tiếng nghẹn ngào hoảng sợ của nữ tử, tiếp theo có tiếng chất lỏng nhỏ xuống khe khẽ vang lên và mùi máu tươi nhàn nhạt tản ra, chỉ trong nháy mắt cơ quan bị khép lại, người kia cầm dụng cụ như bình trà trong tay nhanh chóng rời đi.
Sau tấm màn che, tầm mắt bị che khuất cộng thêm ánh sáng tối tăm, Ôn Noãn chỉ có thể nhìn thấy đại khái bóng dáng cao gầy của đối phương, cũng không nhìn rõ tướng mạo của đối phương.
Nàng chờ người nọ rời đi một lát rồi mới từ sau màn che bước ra, mở cơ quan ra lần nữa, sắc mặt vốn tái nhợt của nữ tử càng như bị đắp một tầng phấn dày không thấy chút huyết sắc nào, hai mắt như tro tàn rồi lại lộ ra vẻ chờ mong cầu khẩn nàng, nàng nhìn coi cổ tay nàng ta, ở đó còn lưu lại vết máu mới mẻ.
“Ta đỡ ngươi, cởi trói cho ngươi, ngươi đừng lên tiếng.” Nàng cúi người nhỏ giọng dặn dò.
Trong mắt nữ tử dấy lên ánh sáng muốn sống liều mạng gật đầu, Ôn Noãn nhẹ nhàng nâng nàng ta dậy, gỡ vải rách trong miệng, cởi dây thừng buộc chặt tứ chi, nữ tử vừa được tự do lại như điên đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng chân vừa mới chạm đất lại nhếch nhác hung hăng dieenndkdan/leeequhydonnn té nhào xuống đất, nàng bị trói quá lâu, huyết mạch tứ chi không thông, thêm nữa mất máu quá nhiều lại không có đồ ăn, vốn không có hơi sức đi bộ chứ đừng nói tới chạy, cho dù là như thế, nàng cũng không buông tha, tứ chi nàng cùng sử dụng bò ra cửa phòng, giống như nơi này là địa ngục biển lửa, một khắc nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại.
Với nàng, không thể nghi ngờ là địa ngục biển lửa, nhưng nàng ầm ĩ leo ra như vậy chỉ có một con đường chết, sau đó còn xui xẻo đến Ôn Noãn.
Ôn Noãn tiến lên định đỡ nàng ta dậy, nhưng tay nàng vừa chạm vào nàng ta, nàng ta lập tức phát điên mà liều mạng giãy giụa, tay thậm chí còn đụng vào vết thương trên bả vai Ôn Noãn đau đến gáy Ôn Noãn toát ra tầng mồ hôi lạnh, Ôn Noãn biết hành động điên cuồng của nàng ta do tinh thần khẩn trương trong hoàn cảnh tuyệt vọng gây nên, dưới tình huống như thế không phát điên đã không dễ, châm bạc trên đầu ngón tay nhanh chóng đâm xuống, nữ tử kịch liệt giãy giụa thân thể yên tĩnh lại, Ôn Noãn cố hết sức nâng đỡ nàng ta dậy, mềm giọng trấn an, “Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.”
Tâm tình kích động của nữ tử dần yên tĩnh trở lại, hai mắt nhìn nàng, nước mắt không khỏi cuồn cuộn chảy xuống, nhưng cắn chặt môi để cho mình không phát ra tiếng, lúc này sau khi bình tĩnh lại nàng cũng biết tình huống bây giờ là nguy hiểm cỡ nào.
Ôn Noãn chùi nước mắt dính trên mặt nàng ta, vừa định an ủi nàng ta vài câu, hai mắt lại chăm chú nhìn lên mặt nàng ta, trước đây nàng ta nằm trong không gian thu hẹp, tóc rối bời che mặt, thêm ánh sáng tối tăm nên nàng không nhìn rõ, lúc này tóc rối loạn được vén lên thêm ánh sáng ngoài mái hiên chiếu vào, ngó kỹ, nữ tử này là tiểu cung nữ Thủy Hương trước đây hầu hạ nàng ở chùa Hộ Quốc!
Mắt nàng trầm xuống, biết lúc này không phải là cơ hội tốt để hỏi, lấy một cái bình nhỏ trong ngực ra, đổ viên thuốc đưa cho Thủy Hương nói, “Uống viên thuốc này vào, có thể nhanh chóng khôi phục hơi sức cho ngươi.” Dứt lời, chính nàng cũng uống một viên.
Cố nguyên đan, có tác dụng cố bản bồi nguyên * tăng cường kéo dài tính mạng, trước đây không dùng thuốc này, là bởi vì thuốc này rất khó luyện ra, tổng cộng chỉ có chừng ba viên, là giữ lại khi nào Di ien n#dang# yuklle e#q quiq on tính mạng nàng thật sự vô cùng nguy cấp mới dùng, nhưng lúc nào đã không còn cách nào chỉ có thể dùng trước, nếu không nàng một bị thương thể lực sắp hết lại thêm một bị thương không thể đi được, sợ rằng còn chưa đi được trăm mét đã phải nộp mình ở đây.
(*) Cố bản bồi nguyên: củng cố nền tảng cơ bản, nôm na là củng cố căn bản, bồi dưỡng nguyên thần.
Thủy Hương không hề do dự nuốt thuốc vào, bởi vì bị nhét vải rách đã lâu không nói chuyện, giọng nói khàn khàn khẽ nói, “Công tử, ta tốt hơn nhiều rồi.” Dứt lời còn đứng dậy đi tới đi lui hai bước, trong mắt tỏa ra tia hưng phấn vui mừng.
Ôn Noãn khẽ gật đầu đứng dậy, mệt mỏi lúc trước trên người đã hoàn toàn biến mất hầu như không thấy, bây giờ nàng tinh thần đầy đủ, nơi bả vai cũng nhanh chóng lấy kim châm tạm thời phong tỏa huyệt vị mất cảm giác để không cảm thấy đau đớn, nàng cất bước đi ra cửa, ra dấu ý bảo Thủy Hương đi theo nàng.
Ngoài cửa không có ai, nàng mang theo Thủy Hương ra cửa núp vào chỗ kín đáo khẽ nói, “Cô nương, mạo phạm.” Rồi nắm hông nàng ta chạy như điên dưới bóng đêm trong chùa Hộ Quốc, chỉ cần đến dfienddn lieqiudoon khu vực của Quân Dập Hàn hoặc gặp được hộ vệ của hắn sẽ an toàn, nhưng trước tiên cần phải cẩn thận không bị những người đó phát hiện, huyệt vị trên bả vai không thể phong tỏa lâu, vì vậy nàng cần phải nắm chặt thời gian.
Tiếng xé gió đánh tới sau lưng, Ôn Noãn nắm Thủy Hương dưới chân lướt ngan tránh thoát kiếm đánh tới, dưới chân nàng không dừng lại, đầu ngón tay xoay ngược bắn ra ngân châm về phía sau.
“Gia, gã sai vặt này hỏi gì cũng không biết, dáng vẻ không giống nói láo, người xem có cần thuộc phái người đưa hắn xuống núi không?” Mục An hỏi.
Quân Hạo Thiên nhíu mày nói, “Chuyện này trước không cần vội, ta vào trong chùa đi tùy tiện một chút, ngươi không cần đi theo.”
Tâm tình hắn ủ dột đi về phía chỗ ở Quân Dập Hàn, chẳng biết tại sao trong tim vẫn chú ý tới chuyện người nọ lừa gạt hắn.
Còn chưa tới trước phòng Quân Dập Hàn, từ xa đã thấy hắn được Bạch Ưng đỡ chờ đợi ở ngưỡng cửa, Quân Hạo Thiên nhanh chóng bước nhanh về trước nói, “Sao không nghỉ ngơi trong phòng, chạy ra ngoài làm gì?” Tay thoải mái thay thế Bạch Ưng đỡ hắn.
“Trước đây nghe nói Hoàng thượng vào trong chùa, nhưng thần đệ một lòng tập trung vào việc tìm kiếm Vương phi nên không thể kịp thời kiến giá, mong Hoàng thượng thứ tội.” Quân Dập Hàn nói đồng thời khom người hành lễ.
“Giữa huynh đệ ta đệ cần gì phải đa lễ như vậy.” Chân mày Quân Hạo Thiên mới thả lỏng lại nhíu chặt, “Ta cũng mới nhận được tin tức Vương phi mất tích, đợi sau đó ta phái Mục An dẫn người giúp đệ cùng tìm kiếm.”
Dừng một chút, giữa con mắt sắc của hắn nổi lên vẻ phức tạp, “Trăng tối nay không tệ, bồi vi huynh đi một chút được không?” Hắn tự xưng là vi huynh mà không phải trẫm, mắt Quân Dập Hàn khẽ cúi xuống, “Thần đệ dĩ nhiên tiếp bồi.”
Nữ tử bị trói nhìn thấy hoảng sợ tràn đầy trong mắt Ôn Noãn đang định lùi lại, nhưng dù có làm gì kiểu gì trong không gian thu hẹp nàng co lại cũng không được, nàng co lại hai cái rồi đột nhiên dừng lại, đáy mắt sợ hãi phát ra hy vọng, tay bị trói ra sức với về phía Ôn Noãn, trong miệng càng kêu ô ô, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng rơi, nét mặt buồn bã, giống như cầu cứu Ôn Noãn.
Nơi này sao lại giấu nữ tử, chẳng lẽ có hòa thượng nào trong chùa không chịu nổi tịch mịch muốn trộm hương?
Đều là thân nữ tử, cảnh ngộ của đối phương như thế, gặp được đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nàng tiến lên định cởi dây thừng trên cổ tay nữ tử đó ra, lại nhìn thấy chỗ da bị dây thừng cọ đến sưng đỏ mơ hồ có vết máu, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, nàng ra dấu đừng [email protected] có lên tiếng với nữ tử kia, đè cơ quan xuống lần nữa, ván giường không tiếng động khôi phục nguyên dạng, nàng xoay người núp sau tấm màn.
Cửa được mở ra nhanh chóng khép lại, có người đi đến giường mở cơ quan ra, ngay sau đó vang lên tiếng nghẹn ngào hoảng sợ của nữ tử, tiếp theo có tiếng chất lỏng nhỏ xuống khe khẽ vang lên và mùi máu tươi nhàn nhạt tản ra, chỉ trong nháy mắt cơ quan bị khép lại, người kia cầm dụng cụ như bình trà trong tay nhanh chóng rời đi.
Sau tấm màn che, tầm mắt bị che khuất cộng thêm ánh sáng tối tăm, Ôn Noãn chỉ có thể nhìn thấy đại khái bóng dáng cao gầy của đối phương, cũng không nhìn rõ tướng mạo của đối phương.
Nàng chờ người nọ rời đi một lát rồi mới từ sau màn che bước ra, mở cơ quan ra lần nữa, sắc mặt vốn tái nhợt của nữ tử càng như bị đắp một tầng phấn dày không thấy chút huyết sắc nào, hai mắt như tro tàn rồi lại lộ ra vẻ chờ mong cầu khẩn nàng, nàng nhìn coi cổ tay nàng ta, ở đó còn lưu lại vết máu mới mẻ.
“Ta đỡ ngươi, cởi trói cho ngươi, ngươi đừng lên tiếng.” Nàng cúi người nhỏ giọng dặn dò.
Trong mắt nữ tử dấy lên ánh sáng muốn sống liều mạng gật đầu, Ôn Noãn nhẹ nhàng nâng nàng ta dậy, gỡ vải rách trong miệng, cởi dây thừng buộc chặt tứ chi, nữ tử vừa được tự do lại như điên đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng chân vừa mới chạm đất lại nhếch nhác hung hăng dieenndkdan/leeequhydonnn té nhào xuống đất, nàng bị trói quá lâu, huyết mạch tứ chi không thông, thêm nữa mất máu quá nhiều lại không có đồ ăn, vốn không có hơi sức đi bộ chứ đừng nói tới chạy, cho dù là như thế, nàng cũng không buông tha, tứ chi nàng cùng sử dụng bò ra cửa phòng, giống như nơi này là địa ngục biển lửa, một khắc nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại.
Với nàng, không thể nghi ngờ là địa ngục biển lửa, nhưng nàng ầm ĩ leo ra như vậy chỉ có một con đường chết, sau đó còn xui xẻo đến Ôn Noãn.
Ôn Noãn tiến lên định đỡ nàng ta dậy, nhưng tay nàng vừa chạm vào nàng ta, nàng ta lập tức phát điên mà liều mạng giãy giụa, tay thậm chí còn đụng vào vết thương trên bả vai Ôn Noãn đau đến gáy Ôn Noãn toát ra tầng mồ hôi lạnh, Ôn Noãn biết hành động điên cuồng của nàng ta do tinh thần khẩn trương trong hoàn cảnh tuyệt vọng gây nên, dưới tình huống như thế không phát điên đã không dễ, châm bạc trên đầu ngón tay nhanh chóng đâm xuống, nữ tử kịch liệt giãy giụa thân thể yên tĩnh lại, Ôn Noãn cố hết sức nâng đỡ nàng ta dậy, mềm giọng trấn an, “Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.”
Tâm tình kích động của nữ tử dần yên tĩnh trở lại, hai mắt nhìn nàng, nước mắt không khỏi cuồn cuộn chảy xuống, nhưng cắn chặt môi để cho mình không phát ra tiếng, lúc này sau khi bình tĩnh lại nàng cũng biết tình huống bây giờ là nguy hiểm cỡ nào.
Ôn Noãn chùi nước mắt dính trên mặt nàng ta, vừa định an ủi nàng ta vài câu, hai mắt lại chăm chú nhìn lên mặt nàng ta, trước đây nàng ta nằm trong không gian thu hẹp, tóc rối bời che mặt, thêm ánh sáng tối tăm nên nàng không nhìn rõ, lúc này tóc rối loạn được vén lên thêm ánh sáng ngoài mái hiên chiếu vào, ngó kỹ, nữ tử này là tiểu cung nữ Thủy Hương trước đây hầu hạ nàng ở chùa Hộ Quốc!
Mắt nàng trầm xuống, biết lúc này không phải là cơ hội tốt để hỏi, lấy một cái bình nhỏ trong ngực ra, đổ viên thuốc đưa cho Thủy Hương nói, “Uống viên thuốc này vào, có thể nhanh chóng khôi phục hơi sức cho ngươi.” Dứt lời, chính nàng cũng uống một viên.
Cố nguyên đan, có tác dụng cố bản bồi nguyên * tăng cường kéo dài tính mạng, trước đây không dùng thuốc này, là bởi vì thuốc này rất khó luyện ra, tổng cộng chỉ có chừng ba viên, là giữ lại khi nào Di ien n#dang# yuklle e#q quiq on tính mạng nàng thật sự vô cùng nguy cấp mới dùng, nhưng lúc nào đã không còn cách nào chỉ có thể dùng trước, nếu không nàng một bị thương thể lực sắp hết lại thêm một bị thương không thể đi được, sợ rằng còn chưa đi được trăm mét đã phải nộp mình ở đây.
(*) Cố bản bồi nguyên: củng cố nền tảng cơ bản, nôm na là củng cố căn bản, bồi dưỡng nguyên thần.
Thủy Hương không hề do dự nuốt thuốc vào, bởi vì bị nhét vải rách đã lâu không nói chuyện, giọng nói khàn khàn khẽ nói, “Công tử, ta tốt hơn nhiều rồi.” Dứt lời còn đứng dậy đi tới đi lui hai bước, trong mắt tỏa ra tia hưng phấn vui mừng.
Ôn Noãn khẽ gật đầu đứng dậy, mệt mỏi lúc trước trên người đã hoàn toàn biến mất hầu như không thấy, bây giờ nàng tinh thần đầy đủ, nơi bả vai cũng nhanh chóng lấy kim châm tạm thời phong tỏa huyệt vị mất cảm giác để không cảm thấy đau đớn, nàng cất bước đi ra cửa, ra dấu ý bảo Thủy Hương đi theo nàng.
Ngoài cửa không có ai, nàng mang theo Thủy Hương ra cửa núp vào chỗ kín đáo khẽ nói, “Cô nương, mạo phạm.” Rồi nắm hông nàng ta chạy như điên dưới bóng đêm trong chùa Hộ Quốc, chỉ cần đến dfienddn lieqiudoon khu vực của Quân Dập Hàn hoặc gặp được hộ vệ của hắn sẽ an toàn, nhưng trước tiên cần phải cẩn thận không bị những người đó phát hiện, huyệt vị trên bả vai không thể phong tỏa lâu, vì vậy nàng cần phải nắm chặt thời gian.
Tiếng xé gió đánh tới sau lưng, Ôn Noãn nắm Thủy Hương dưới chân lướt ngan tránh thoát kiếm đánh tới, dưới chân nàng không dừng lại, đầu ngón tay xoay ngược bắn ra ngân châm về phía sau.
“Gia, gã sai vặt này hỏi gì cũng không biết, dáng vẻ không giống nói láo, người xem có cần thuộc phái người đưa hắn xuống núi không?” Mục An hỏi.
Quân Hạo Thiên nhíu mày nói, “Chuyện này trước không cần vội, ta vào trong chùa đi tùy tiện một chút, ngươi không cần đi theo.”
Tâm tình hắn ủ dột đi về phía chỗ ở Quân Dập Hàn, chẳng biết tại sao trong tim vẫn chú ý tới chuyện người nọ lừa gạt hắn.
Còn chưa tới trước phòng Quân Dập Hàn, từ xa đã thấy hắn được Bạch Ưng đỡ chờ đợi ở ngưỡng cửa, Quân Hạo Thiên nhanh chóng bước nhanh về trước nói, “Sao không nghỉ ngơi trong phòng, chạy ra ngoài làm gì?” Tay thoải mái thay thế Bạch Ưng đỡ hắn.
“Trước đây nghe nói Hoàng thượng vào trong chùa, nhưng thần đệ một lòng tập trung vào việc tìm kiếm Vương phi nên không thể kịp thời kiến giá, mong Hoàng thượng thứ tội.” Quân Dập Hàn nói đồng thời khom người hành lễ.
“Giữa huynh đệ ta đệ cần gì phải đa lễ như vậy.” Chân mày Quân Hạo Thiên mới thả lỏng lại nhíu chặt, “Ta cũng mới nhận được tin tức Vương phi mất tích, đợi sau đó ta phái Mục An dẫn người giúp đệ cùng tìm kiếm.”
Dừng một chút, giữa con mắt sắc của hắn nổi lên vẻ phức tạp, “Trăng tối nay không tệ, bồi vi huynh đi một chút được không?” Hắn tự xưng là vi huynh mà không phải trẫm, mắt Quân Dập Hàn khẽ cúi xuống, “Thần đệ dĩ nhiên tiếp bồi.”
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu