Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 1 - Chương 3: Quả thật dữ dội
Tối hôm qua thiếp đi lúc nào, Ôn Noãn đã không nhớ rõ ràng, chỉ nhớ rõ điều duy nhất chính là nam nhân mềm nhũn sắp chết đó chọc giận nàng đến hoa mắt thiếu chút nữa phun ra ba lít máu. Vuốt ve cái trán hơi phình to, nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, không biết nam nhân kia rời đi lúc nào.
Vừa đúng, tránh khỏi sáng sớm nàng đã thấy nhức đầu.
“Minh Nhi!” Ôn Noãn đứng dậy xoa cổ và eo hơi ê ẩm mở miệng gọi.
“Tiểu thư, người đã tỉnh.” Minh Nhi bưng chậu nước đi vào, thấy động tác của Ôn Noãn thì hai má ửng đỏ, trái tim thầm nói tiểu thư nhà mình bề ngoài lười biếng chứ thật ra rất dữ dội, sáng nay lúc Vương gia đi ra thân thể hình như hơi yếu hơn chút, chắc hẳn tối hôm qua bị tiểu thư giày vò thảm rồi.
“Ôi, tối hôm qua tên khốn kia giày vò chết ta rồi.” Ôn Noãn vừa rửa mặt vừa cau mày rên ra tiếng, trong lòng không khỏi nghi ngờ, rõ ràng là người bệnh sắp chết, cũng không thấy được hắn có ba năm trăm cân, sao mình đẩy hắn khỏi người không được?
Minh Nhi há to mồm, mặt nóng bừng lên, lại bị nàng đoán trúng!
“Này, sao mặt của em đỏ vậy? Phát sốt?” Ôn Noãn ngẩng đầu chỉ thấy mặt Minh Nhi đỏ như táo Fuji *, đang định giơ tay lên sờ, Minh Nhi lại “A” kêu to, bụm mặt nhanh chân bỏ chạy, giọng nói theo gió bay tới, “Tiểu thư người mau rửa mặt, Vương gia ở tiền sảnh chờ người dùng bữa sáng.”
(*) Táo Fuji: Hay táo Phú Sĩ là tên gọi của một giống táo đường (táo đỏ) lai được phát hiện và nhân rộng bởi những chuyên gia cây trồng tại trạm nghiên cứu Tohoku, thuộc thị trấn Fujisaki, Aomori, Nhật Bản vào những năm 1930 và được đưa ra thị trường trong năm 1962. Cái tên Phú Sĩ (Fuji) của loại táo không phải đặt để chỉ về núi Phú Sĩ như cách hiểu phổ biến mà nó được đặt theo tên thị trấn Fujisaki (nơi đặt trạm nghiên cứu Tohoku)
Nha đầu này mới sáng sớm phát thần kinh cái gì?
Ôn Noãn ngẩn người không để ý đến nàng ấy nữa, thay xong quần áo vấn sơ tóc rồi bước ra khỏi phòng, mặc dù tối hôm qua nam nhân kia chọc nàng giận gần chết, nhưng nàng mới không vì thế mà trốn tránh hắn làm hỏng đại sự của mình, ngược lại, nàng sẽ nắm chặt khoảng thời gian trước lúc chết của hắn nhanh chóng gây ấn tượng tốt, tranh thủ để cho hắn giao toàn bộ tài sản cho nàng. Nếu không, lỡ đầu óc hắn nóng lên cho người khác hoặc trước khi chết phát điên hiến toàn bộ cho quốc gia, Ôn Noãn nàng sẽ thua thiệt lớn. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra!
“Vương gia.” Chân nàng vừa mới bước vào tiền sảnh đã nở nụ cười lớn, bước nhanh về phía trước ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói tràn ngập ân cần, “Tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?”
Nàng vừa nói xong, Bạch Ưng vốn đứng bên cạnh Quân Dập Hàn nhỏ giọng bẩm báo sự vụ thân thể run lên chân mày nhíu chặt một chỗ, khóe môi nhếch lên nói, “Bạch Ưng sẽ không quấy rầy Vương gia và Vương phi dùng cơm, lui xuống trước.” Vừa dứt lời thân thể hắn khẽ chuyển bước chân như gió biến mất khỏi tiền sảnh, ngay sau đó xa xa truyền đến tiếng cười như giẫm phải cổ con vịt.
Quân Dập Hàn nhìn theo hướng khác sắc mặt trầm xuống, ho khan vài tiếng thật thấp, trên mặt tái nhợt hiện lên nụ cười thản nhiên, “Bổn Vương ngủ rất ngon, còn phu nhân?”
“Đương nhiên là ngủ tương đối tốt.”
“Loảng xoảng”. Ôn Noãn vừa dứt lời, Minh Nhi vừa mới bước vào tiền sảnh trượt chân, mâm trà bưng trong tay thoáng chốc rơi trên mặt đất, ly trà chia năm xẻ bảy.
“Vương gia, Vương phi tha tội, nô tỳ không cố ý, nô tỳ đi pha trà lần nữa.” Minh Nhi nhanh chóng nhặt mảnh vụn của ly trà trên đất cúi đầu nói xong chạy không còn hình bóng trong chớp mắt.
“Sao những người này hôm nay đều quá không bình thường?” Ôn Noãn nghi ngờ không thôi, trước khi nàng tới tiền sảnh trên đường nha hoàn sai vặt ai cũng châu đầu ghé tai mặt ửng hồng len lén nhìn nàng thảo luận, nàng vốn cho rằng những hạ nhân này thấy nàng là tân Vương phi thì hiếu kỳ tò mò bát quái thôi, thật sự không để ý gì, nhưng ngay cả Minh Nhi cũng thất thường như vậy, đây hiển nhiên quá không bình thường.
Nàng cúi đầu nhìn quần áo mình, lại soi mặt và chén canh trên bàn, cuối cùng xoay đầu hỏi Quân Dập Hàn bên cạnh, “Hôm nay ta có chỗ nào khác hẳn người bình thường?”
“Dĩ nhiên.” Đáy mắt Quân Dập Hàn có ý cười nhẹ nhàng, giọng trả lời cực kỳ khẳng định.
“Thật?” Trong giọng Ôn Noãn không xác định, lại cúi đầu xem xét mình vẫn không phát hiện có vấn đề gì, không khỏi, “Chỗ nào khác thường?”
“Người thường há có thể so sánh với vẻ xinh đẹp của Vương phi.” Chân mày đen thẫm, đôi mắt sáng ngời như sao lại lộ ra vẻ lười toan tính, môi đỏ thắm hơi vểnh dưới mũi xinh xắn, làm cho người ta chỉ cảm thấy bên môi nàng lúc nào cũng mỉm cười, da thịt nõn nà tinh tế như phấn lại lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt tự nhiên, như hoa đào tháng ba dần nở rộ. Nàng không phải đẹp khuynh tuyệt thiên hạ, nhưng vẻ đẹp của nàng lại khiến người ta nhìn vui vẻ thoải mái buông lòng trái tim dâng lên sung sướng nhẹ nhàng. Đẹp như vậy dĩ nhiên người bình thường không sánh được. Tròng mắt cười tươi của Quân Dập Hàn lúc này phản chiếu dung nhan của nàng.
Miệng Ôn Noãn nhếch lên, nam nhân quả nhiên là lời ngon tiếng ngọt từ miệng mà ra, những lời này nghe chút thôi chứ tuyệt đối không thể tin. Mắt nàng thoáng nhìn ngay sau đó phát hiện cháo trước mặt hắn vốn không động tới, mở miệng nói: “Cháo sắp lạnh sao còn không ăn?” Vừa mới dứt lời nàng nhướn mày, trong mắt dâng lên vẻ vui mừng, không đợi hắn mở miệng đã tự tay bưng chén cháo lên rất “Săn sóc” nói: “Ta biết rồi, nhất định do Vương gia ngã bệnh thân thể yếu đuối không thể tự mình ăn, hôm nay ta đã là Vương phi của Vương gia, chăm sóc cuộc sống ăn uống sinh hoạt hàng ngày của Vương gia dĩ nhiên là một phần công việc, nên do ta tới hầu hạ Vương gia dùng cơm thôi. Nào Vương gia há mồm, a.” Nàng vui vẻ mặt mày hớn hở bừng bừng nói, đồng thời dùng muỗng múc cháo đưa lên môi hắn.
Nụ cười nơi khóe môi Quân Dập Hàn cứng đờ, ngước mắt nhìn hai người đang ngoài cửa cười mập mờ, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, hai người kia rụt đầu lại chạy thẳng ra.
“Sao vậy?” Ôn Noãn theo tầm mắt của hắn không thấy gì cả, lại quay đầu cầm muỗng đưa ra phía trước, “Nào, há mồm, a.”
Ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn nhếch lên, nắm chặt tay khụ khụ hai tiếng che giấu lúng túng, mở miệng nói: “Phu nhân, thật ra vi phu không suy yếu như trong tưởng tượng của nàng, cơm này vẫn có thể tự mình ăn.” Nói xong, hắn đưa tay nhận lấy chén cháo trong tay nàng.
“Không được.” Nàng lại trừng mắt chặn lại, “Vương gia, chúng ta là phu thê, làm thê tử chăm sóc ngài là phải, Vương gia đừng vì giữ mặt mũi nam nhân mà phô trương trước mặt thê tử. Đến đây nào, há mồm.”
“Ta…”
“Ưmh.” Quân Dập Hàn vừa định nói gì nữa, Ôn Noãn nhanh tay nhanh mắt nhét cái muỗng vào trong miệng hắn, ngón tay khẽ nâng cằm hắn, một miếng cháo lập tức đút vào.
“Thật biết nghe lời.” Nàng nở nụ cười khích lệ, tiếp theo đó lại múc một muỗng đặt lên môi hắn, Quân Dập Hàn vừa định cự tuyệt, nhưng môi vẫn hé mở cuối cùng ăn không được tự nhiên miếng cháo này. Hắn cũng không muốn sự kiện vừa rồi tái diễn thêm một lần nữa. Nữ nhân này rõ ràng… Coi hắn là tiểu hài tử?
Chỉ có điều, chỗ lạnh lẽo nơi đáy lòng lại được miếng cháo của Ôn Noãn xẹt qua dâng lên chút ấm áp.
Vừa đúng, tránh khỏi sáng sớm nàng đã thấy nhức đầu.
“Minh Nhi!” Ôn Noãn đứng dậy xoa cổ và eo hơi ê ẩm mở miệng gọi.
“Tiểu thư, người đã tỉnh.” Minh Nhi bưng chậu nước đi vào, thấy động tác của Ôn Noãn thì hai má ửng đỏ, trái tim thầm nói tiểu thư nhà mình bề ngoài lười biếng chứ thật ra rất dữ dội, sáng nay lúc Vương gia đi ra thân thể hình như hơi yếu hơn chút, chắc hẳn tối hôm qua bị tiểu thư giày vò thảm rồi.
“Ôi, tối hôm qua tên khốn kia giày vò chết ta rồi.” Ôn Noãn vừa rửa mặt vừa cau mày rên ra tiếng, trong lòng không khỏi nghi ngờ, rõ ràng là người bệnh sắp chết, cũng không thấy được hắn có ba năm trăm cân, sao mình đẩy hắn khỏi người không được?
Minh Nhi há to mồm, mặt nóng bừng lên, lại bị nàng đoán trúng!
“Này, sao mặt của em đỏ vậy? Phát sốt?” Ôn Noãn ngẩng đầu chỉ thấy mặt Minh Nhi đỏ như táo Fuji *, đang định giơ tay lên sờ, Minh Nhi lại “A” kêu to, bụm mặt nhanh chân bỏ chạy, giọng nói theo gió bay tới, “Tiểu thư người mau rửa mặt, Vương gia ở tiền sảnh chờ người dùng bữa sáng.”
(*) Táo Fuji: Hay táo Phú Sĩ là tên gọi của một giống táo đường (táo đỏ) lai được phát hiện và nhân rộng bởi những chuyên gia cây trồng tại trạm nghiên cứu Tohoku, thuộc thị trấn Fujisaki, Aomori, Nhật Bản vào những năm 1930 và được đưa ra thị trường trong năm 1962. Cái tên Phú Sĩ (Fuji) của loại táo không phải đặt để chỉ về núi Phú Sĩ như cách hiểu phổ biến mà nó được đặt theo tên thị trấn Fujisaki (nơi đặt trạm nghiên cứu Tohoku)
Nha đầu này mới sáng sớm phát thần kinh cái gì?
Ôn Noãn ngẩn người không để ý đến nàng ấy nữa, thay xong quần áo vấn sơ tóc rồi bước ra khỏi phòng, mặc dù tối hôm qua nam nhân kia chọc nàng giận gần chết, nhưng nàng mới không vì thế mà trốn tránh hắn làm hỏng đại sự của mình, ngược lại, nàng sẽ nắm chặt khoảng thời gian trước lúc chết của hắn nhanh chóng gây ấn tượng tốt, tranh thủ để cho hắn giao toàn bộ tài sản cho nàng. Nếu không, lỡ đầu óc hắn nóng lên cho người khác hoặc trước khi chết phát điên hiến toàn bộ cho quốc gia, Ôn Noãn nàng sẽ thua thiệt lớn. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra!
“Vương gia.” Chân nàng vừa mới bước vào tiền sảnh đã nở nụ cười lớn, bước nhanh về phía trước ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói tràn ngập ân cần, “Tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?”
Nàng vừa nói xong, Bạch Ưng vốn đứng bên cạnh Quân Dập Hàn nhỏ giọng bẩm báo sự vụ thân thể run lên chân mày nhíu chặt một chỗ, khóe môi nhếch lên nói, “Bạch Ưng sẽ không quấy rầy Vương gia và Vương phi dùng cơm, lui xuống trước.” Vừa dứt lời thân thể hắn khẽ chuyển bước chân như gió biến mất khỏi tiền sảnh, ngay sau đó xa xa truyền đến tiếng cười như giẫm phải cổ con vịt.
Quân Dập Hàn nhìn theo hướng khác sắc mặt trầm xuống, ho khan vài tiếng thật thấp, trên mặt tái nhợt hiện lên nụ cười thản nhiên, “Bổn Vương ngủ rất ngon, còn phu nhân?”
“Đương nhiên là ngủ tương đối tốt.”
“Loảng xoảng”. Ôn Noãn vừa dứt lời, Minh Nhi vừa mới bước vào tiền sảnh trượt chân, mâm trà bưng trong tay thoáng chốc rơi trên mặt đất, ly trà chia năm xẻ bảy.
“Vương gia, Vương phi tha tội, nô tỳ không cố ý, nô tỳ đi pha trà lần nữa.” Minh Nhi nhanh chóng nhặt mảnh vụn của ly trà trên đất cúi đầu nói xong chạy không còn hình bóng trong chớp mắt.
“Sao những người này hôm nay đều quá không bình thường?” Ôn Noãn nghi ngờ không thôi, trước khi nàng tới tiền sảnh trên đường nha hoàn sai vặt ai cũng châu đầu ghé tai mặt ửng hồng len lén nhìn nàng thảo luận, nàng vốn cho rằng những hạ nhân này thấy nàng là tân Vương phi thì hiếu kỳ tò mò bát quái thôi, thật sự không để ý gì, nhưng ngay cả Minh Nhi cũng thất thường như vậy, đây hiển nhiên quá không bình thường.
Nàng cúi đầu nhìn quần áo mình, lại soi mặt và chén canh trên bàn, cuối cùng xoay đầu hỏi Quân Dập Hàn bên cạnh, “Hôm nay ta có chỗ nào khác hẳn người bình thường?”
“Dĩ nhiên.” Đáy mắt Quân Dập Hàn có ý cười nhẹ nhàng, giọng trả lời cực kỳ khẳng định.
“Thật?” Trong giọng Ôn Noãn không xác định, lại cúi đầu xem xét mình vẫn không phát hiện có vấn đề gì, không khỏi, “Chỗ nào khác thường?”
“Người thường há có thể so sánh với vẻ xinh đẹp của Vương phi.” Chân mày đen thẫm, đôi mắt sáng ngời như sao lại lộ ra vẻ lười toan tính, môi đỏ thắm hơi vểnh dưới mũi xinh xắn, làm cho người ta chỉ cảm thấy bên môi nàng lúc nào cũng mỉm cười, da thịt nõn nà tinh tế như phấn lại lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt tự nhiên, như hoa đào tháng ba dần nở rộ. Nàng không phải đẹp khuynh tuyệt thiên hạ, nhưng vẻ đẹp của nàng lại khiến người ta nhìn vui vẻ thoải mái buông lòng trái tim dâng lên sung sướng nhẹ nhàng. Đẹp như vậy dĩ nhiên người bình thường không sánh được. Tròng mắt cười tươi của Quân Dập Hàn lúc này phản chiếu dung nhan của nàng.
Miệng Ôn Noãn nhếch lên, nam nhân quả nhiên là lời ngon tiếng ngọt từ miệng mà ra, những lời này nghe chút thôi chứ tuyệt đối không thể tin. Mắt nàng thoáng nhìn ngay sau đó phát hiện cháo trước mặt hắn vốn không động tới, mở miệng nói: “Cháo sắp lạnh sao còn không ăn?” Vừa mới dứt lời nàng nhướn mày, trong mắt dâng lên vẻ vui mừng, không đợi hắn mở miệng đã tự tay bưng chén cháo lên rất “Săn sóc” nói: “Ta biết rồi, nhất định do Vương gia ngã bệnh thân thể yếu đuối không thể tự mình ăn, hôm nay ta đã là Vương phi của Vương gia, chăm sóc cuộc sống ăn uống sinh hoạt hàng ngày của Vương gia dĩ nhiên là một phần công việc, nên do ta tới hầu hạ Vương gia dùng cơm thôi. Nào Vương gia há mồm, a.” Nàng vui vẻ mặt mày hớn hở bừng bừng nói, đồng thời dùng muỗng múc cháo đưa lên môi hắn.
Nụ cười nơi khóe môi Quân Dập Hàn cứng đờ, ngước mắt nhìn hai người đang ngoài cửa cười mập mờ, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, hai người kia rụt đầu lại chạy thẳng ra.
“Sao vậy?” Ôn Noãn theo tầm mắt của hắn không thấy gì cả, lại quay đầu cầm muỗng đưa ra phía trước, “Nào, há mồm, a.”
Ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn nhếch lên, nắm chặt tay khụ khụ hai tiếng che giấu lúng túng, mở miệng nói: “Phu nhân, thật ra vi phu không suy yếu như trong tưởng tượng của nàng, cơm này vẫn có thể tự mình ăn.” Nói xong, hắn đưa tay nhận lấy chén cháo trong tay nàng.
“Không được.” Nàng lại trừng mắt chặn lại, “Vương gia, chúng ta là phu thê, làm thê tử chăm sóc ngài là phải, Vương gia đừng vì giữ mặt mũi nam nhân mà phô trương trước mặt thê tử. Đến đây nào, há mồm.”
“Ta…”
“Ưmh.” Quân Dập Hàn vừa định nói gì nữa, Ôn Noãn nhanh tay nhanh mắt nhét cái muỗng vào trong miệng hắn, ngón tay khẽ nâng cằm hắn, một miếng cháo lập tức đút vào.
“Thật biết nghe lời.” Nàng nở nụ cười khích lệ, tiếp theo đó lại múc một muỗng đặt lên môi hắn, Quân Dập Hàn vừa định cự tuyệt, nhưng môi vẫn hé mở cuối cùng ăn không được tự nhiên miếng cháo này. Hắn cũng không muốn sự kiện vừa rồi tái diễn thêm một lần nữa. Nữ nhân này rõ ràng… Coi hắn là tiểu hài tử?
Chỉ có điều, chỗ lạnh lẽo nơi đáy lòng lại được miếng cháo của Ôn Noãn xẹt qua dâng lên chút ấm áp.
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu