Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 69-4: Hồng nhan giận dữ (4)
Nghe vậy, mấy người Bình công công cũng rối rít nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
Bịch bịch bịch.
Bất thình lình, Lục Ý cuống quýt chạy vào: “Vương phi, Vương gia tỉnh rồi!”
Trong lòng rét lạnh, Quý Du Nhiên vội vàng chạy về phòng.
Đã thấy Phượng Dục Minh mặc áo ngủ, trên chân cũng không đeo giày, đang kêu to tên tiểu Hắc muốn đi tìm nó.
May nhờ đám người Thạch Đầu gắt gao ôm hông hắn, mới miễn cưỡng ngăn chặn hành động của hắn.
“Vương gia!” Quý Du Nhiên vội vàng chạy tới, “Chàng định làm gì?”
“Bổn Vương muốn đi tìm tiểu Hắc!”
“Nó đã chết! Bị ta chôn ở sau vườn rồi!”
“Oa!” Phượng Dục Minh há miệng ra, vừa lớn tiếng khóc, “Nàng nói láo! Không có đâu, tiểu Hắc nó sẽ không chết!” Vừa gọi, vừa dùng sức lớn hơn muốn xông ra ngoài.
Mấy người Thạch Đầu gần như không ngăn nổi, Quý Du Nhiên nói rõ lý lẽ với hắn, hắn cũng hoàn toàn không nghe, ngoài miệng chỉ kêu to không thể nào, muốn đi tìm. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Không thể nhịn được nữa, Quý Du Nhiên vung tay lên ––
Lập tức nghe một tiếng chát vang, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại.
Trong đôi mắt còn nén lệ, Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, ngây ngốc nhìn nàng, “Ái phi, nàng, nàng đánh bổn Vương?”
“Không đánh chàng, sao chàng có thể tỉnh táo?” Quý Du Nhiên trầm mặt nói, kêu mấy người Thạch Đầu tránh sang bên cạnh, mình đi lên phía trước, “Bây giờ, nếu chàng không phục thì có thể đánh lại, ta sẽ không đánh trả.”
Phượng Dục Minh hít hít lỗ mũi, nhưng không giơ tay lên.
Quý Du Nhiên lại lặp lại một lần nữa: “Tiểu Hắc chết rồi.”
Nước mắt của Phượng Dục Minh lại chảy xuống, lần này yên lặng không tiếng động.
Quý Du Nhiên kéo tay hắn: “Nếu như chàng không vui, mặc dù khóc, mặc dù đánh, nhưng mà, sự thật đặt ở ngay trước mắt, chàng phải tiếp nhận!”
“Ái phi!” Cuối cùng không nỡ ra tay với nàng, giữa do dự không dứt khoát, Phượng Dục Minh dứt khoát chui thẳng đầu vào trong ngực nàng, nước mắt chảy ròng ròng, “Bổn Vương thật đau lòng mà!”
“Ta biết rõ chàng đau lòng.” Nàng không giống vậy sao? Thậm chí, lúc này nàng còn đau lòng hơn hắn. Dù sao, nếu không phải do nàng sơ sót, lúc này tiểu Hắc vẫn còn có thể ngoắc ngoắc cái đuôi đứng bên cạnh bọn họ, vốn sẽ không biến thành một đống xương thịt bị chia lìa...
Đôi tay siết chặt, gắt gao nắm quần áo của hắn, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói: “Vương gia, bây giờ chàng muốn khóc cứ khóc. Nhưng mà, đau lòng đi qua, ngài mai chàng phải phấn chấn cho ta. Hung thủ hại chết tiểu Hắc đó, ta tuyệt đối không bỏ qua cho họ!”
“Bổn Vương cũng sẽ không bỏ qua!” Phượng Dục Minh nghẹn ngào kêu to.
“Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau để cho hắn nợ máu phải trả bằng máu!”
“Ừ, nợ máu phải trả bằng máu!”
Khó khăn lắm mới trấn an được hắn xuống, Quý Du Nhiên mới đưa hắn ra sau vườn hoa xem chỗ hạ táng tiểu Hắc. Cũng chính là một cái mộ phần nho nhỏ, đặt ở bên cạnh núi giả mà Phượng Dục Minh thích nhất. Dù sao chỉ là một con chó, cũng không thể náo náo nhiệt nhiệt mà chôn cất cho nó, nhưng Quý Du Nhiên vẫn để cho người thắp nhang đèn đốt giấy tiền, tượng mô tượng dạng * cho nó không ít.
(*) tượng mô tượng dạng: Hình dung dáng vẻ cường điệu hoặc long trọng.
Phượng Dục Minh chảy nước mắt, tự tay viết bốn chữ lớn ‘tiểu Hắc chi mộ’ (mộ của tiểu Hắc) lên một thẻ gỗ, rồi yên lặng hóa vàng mã không nói lời nào.
Mặt trời dần dần ngả về tây, bất tri bất giác cũng đã chìm vào trong chân trời.
Chân trời sáng mờ rực rỡ, lưu lại cho thế gian vệt ánh sáng cuối cùng, cũng kéo bóng dáng Phượng Dục Minh và ngôi mộ nhỏ thật dài.
Có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, một giọng nói khàn khàn đặc biệt của thiếu niên truyền vào trong tai: “Tỷ tỷ.”
Quý Du Nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh da trời đứng trong ánh sáng mờ, mặt như ngọc, phong thái tuyệt vời. Khuôn mặt khẽ nở nụ cười: “Tan lớp?” die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tiểu Sơn gật đầu: “Đệ nghe nói, tiểu Hắc chết rồi.”
Quý Du Nhiên gật đầu, quay lại liếc nhìn Phượng Dục Minh, nàng đi sang bên cạnh, tiểu Sơn theo lời đuổi theo, trên gương mặt xinh đẹp mang đầy ý không hiểu, “Tỷ tỷ, như thế nào?”
“Gần đây quá không yên ổn!” Sờ sờ đầu hắn, Quý Du Nhiên cười nhạt nói, “Trong Hoàng cung chuyện này nối tiếp chuyện nọ, trong phủ Ninh Vương âm khí um tùm, bây giờ Vương phủ chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ sợ không tới bao lâu, còn có một trận gió điên cuồng sẽ cuốn tới đây. Ta thật sự sợ... Tiểu Sơn, nếu không như vậy đi! Ta cho người thu thập đồ cho đệ, qua hết năm đệ đi Bình Châu, nơi đó còn một căn nhà cũ bên ngoại của chúng ta, ta sẽ lưu lại đầy đủ ngân lượng cho đệ, bảo đảm cho đệ nửa đời sau áo cơm không lo, còn có thể thuận lợi cưới vợ sinh con.”
“Tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn gì sao?” Nghe nghiêm túc như vậy, tiểu Sơn nhỏ giọng hỏi.
Khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ giật giật, “Đệ cũng không nhỏ, những chuyện này ta không dối gạt đệ. Ta và tỷ phu của đệ chọc giận tới Thái tử, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vốn trước kia ta cảm thấy có Thái hậu chống đỡ cho, chúng ta sẽ có thể an toàn đợi đến khi đi đất phong. Nhưng mà, bây giờ trong Kinh thành cũng bấp bênh, ta thật sự sợ có người thừa dịp cháy nhà đi hôi của. Mà thế lực của ta và tỷ phu đệ cũng hết sức yếu kém, nếu có người muốn làm gì chúng ta, chúng ta chỉ sợ không tránh được.”
“Nếu như không tránh được, đệ liền chết chung với hai người!” Tiểu Sơn đột nhiên nói.
Quý Du Nhiên ngẩn ra, “Đệ cần gì phải như vậy chứ?”
“Tỷ tỷ, nếu như không có tỷ và tỷ phu, đệ chỉ sợ đã rơi vào ma trảo của Thiên Ninh trưởng công chúa, bây giờ đâu còn có thể cùng nói cùng cười với tỷ tỷ? Hơn nữa, cho dù Thiên Ninh trưởng công chúa không làm gì đệ, đời này của đệ chính là lúc tuổi còn trẻ thì hát một vài bài, lớn tuổi thì mệnh nghèo rớt mồng tơi chết già đầu đường. Bây giờ mặc dù mới ở cùng hai người được một hai tháng, nhưng tỷ tỷ và tỷ phu đối xử tốt với đệ, còn nhiều hơn chục năm trước đệ tích cóp lại. Đời này nên hiểu biết đệ cũng đã hiểu biết, nên bây giờ để cho đệ chết chung cùng hai người, đệ cũng không hối hận.”
Một cơn gió nhẹ thổi tới, tạo nên từng vòng sóng gợn ở trong lòng nàng. Quý Du Nhiên ngây ngốc nhìn hắn: “ Đệ hài tử này...”
“Tỷ tỷ, đệ chính là không đi.” Tiểu Sơn ngẩng đầu lên, mặt tỏ vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói: “Muốn chết chúng ta cùng chết! Nếu không, nếu như không chết được, chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, cũng có lực phản kháng ngược lại!”
Hài tử này, hắn quả nhiên không giống như ca ca nàng. Trong lòng Quý Du Nhiên đột nhiên phiền muộn. Nhớ năm đó mẫu thân vừa mới qua đời, bởi vì không chịu nổi mẹ kế chèn ép, ca ca của nàng đã căm phẫn ra đi, nhưng chưa bao giờ nói muốn lưu lại cùng nàng đối mặt, hoặc mang theo nàng cùng đi. Nếu như có thể, nàng tình nguyện cùng ca ca nghênh đón gió sương tuyết mưa bên ngoài, cũng không muốn ở chỗ cẩm y ngọc thực đó nhưng đau thương sống đến bây giờ. dfienddn lieqiudoon
Nhưng mà, sau phiền muộn, đáy lòng lại hiện lên vẻ mừng rỡ - không phải là ca ca thì tốt hơn! Mọi người cùng nhau, cho dù đối mặt với cái gì cũng cùng nhau đối mặt, chính là thật sự bị giày vò đến chết rồi, cũng tốt hơn để cho bọn họ trơ trọi lẻ loi chờ đi tìm chết.
Hơn nữa, ai nói bọn họ nhất định sẽ chết rồi hả?
Đột nhiên chui ra từ rúc trong sừng trâu, Quý Du Nhiên có suy nghĩ muốn đập chết vọng động của mình. Mặc dù đời trước không gặp phải chuyện lung tung lộn xộn như vậy, nhưng cuối cùng không phải chỉ có một mình nàng chết thôi sao? Đến lúc đó, nếu như nàng vẫn thật sự không thể tránh khỏi một kiếp, như vậy trước kia chết, nàng sẽ kéo người kia cùng xuống địa ngục là được rồi! Dù sao nàng sẽ không để cho gian kế của hắn được thực hiện!
“Ái phi!” Lúc này, Phượng Dục Minh đột nhiên đã tới, cặp mắt khóc đến đỏ bừng, nhưng vẻ bi thương trên mặt hắn đã không còn nữa. Nắm chặt quả đấm, hắn ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, “Rốt cuộc là ai giết chết tiểu Hắc vậy? Nàng nói cho bổn Vương, bổn Vương tự mình đi giết hắn!”
“Ta chỉ có thể nói cho chàng biết, người tự mình động dao với tiểu Hắc đã bị ta thu thập, đời này sẽ sống không bằng chết. Về phần người điều khiển bọn họ...” Quý Du Nhiên nắm chặt tay hắn, “Vương gia, người kia bây giờ ta không thể nói. Nhưng mà, ta cam đoan với chàng, cho dù hiện tại không thể làm gì hắn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá cao vì hành động việc làm của mình!”
“Được!” Phượng Dục Minh dùng sức gật đầu.
Bịch bịch bịch.
Bất thình lình, Lục Ý cuống quýt chạy vào: “Vương phi, Vương gia tỉnh rồi!”
Trong lòng rét lạnh, Quý Du Nhiên vội vàng chạy về phòng.
Đã thấy Phượng Dục Minh mặc áo ngủ, trên chân cũng không đeo giày, đang kêu to tên tiểu Hắc muốn đi tìm nó.
May nhờ đám người Thạch Đầu gắt gao ôm hông hắn, mới miễn cưỡng ngăn chặn hành động của hắn.
“Vương gia!” Quý Du Nhiên vội vàng chạy tới, “Chàng định làm gì?”
“Bổn Vương muốn đi tìm tiểu Hắc!”
“Nó đã chết! Bị ta chôn ở sau vườn rồi!”
“Oa!” Phượng Dục Minh há miệng ra, vừa lớn tiếng khóc, “Nàng nói láo! Không có đâu, tiểu Hắc nó sẽ không chết!” Vừa gọi, vừa dùng sức lớn hơn muốn xông ra ngoài.
Mấy người Thạch Đầu gần như không ngăn nổi, Quý Du Nhiên nói rõ lý lẽ với hắn, hắn cũng hoàn toàn không nghe, ngoài miệng chỉ kêu to không thể nào, muốn đi tìm. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Không thể nhịn được nữa, Quý Du Nhiên vung tay lên ––
Lập tức nghe một tiếng chát vang, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại.
Trong đôi mắt còn nén lệ, Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, ngây ngốc nhìn nàng, “Ái phi, nàng, nàng đánh bổn Vương?”
“Không đánh chàng, sao chàng có thể tỉnh táo?” Quý Du Nhiên trầm mặt nói, kêu mấy người Thạch Đầu tránh sang bên cạnh, mình đi lên phía trước, “Bây giờ, nếu chàng không phục thì có thể đánh lại, ta sẽ không đánh trả.”
Phượng Dục Minh hít hít lỗ mũi, nhưng không giơ tay lên.
Quý Du Nhiên lại lặp lại một lần nữa: “Tiểu Hắc chết rồi.”
Nước mắt của Phượng Dục Minh lại chảy xuống, lần này yên lặng không tiếng động.
Quý Du Nhiên kéo tay hắn: “Nếu như chàng không vui, mặc dù khóc, mặc dù đánh, nhưng mà, sự thật đặt ở ngay trước mắt, chàng phải tiếp nhận!”
“Ái phi!” Cuối cùng không nỡ ra tay với nàng, giữa do dự không dứt khoát, Phượng Dục Minh dứt khoát chui thẳng đầu vào trong ngực nàng, nước mắt chảy ròng ròng, “Bổn Vương thật đau lòng mà!”
“Ta biết rõ chàng đau lòng.” Nàng không giống vậy sao? Thậm chí, lúc này nàng còn đau lòng hơn hắn. Dù sao, nếu không phải do nàng sơ sót, lúc này tiểu Hắc vẫn còn có thể ngoắc ngoắc cái đuôi đứng bên cạnh bọn họ, vốn sẽ không biến thành một đống xương thịt bị chia lìa...
Đôi tay siết chặt, gắt gao nắm quần áo của hắn, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói: “Vương gia, bây giờ chàng muốn khóc cứ khóc. Nhưng mà, đau lòng đi qua, ngài mai chàng phải phấn chấn cho ta. Hung thủ hại chết tiểu Hắc đó, ta tuyệt đối không bỏ qua cho họ!”
“Bổn Vương cũng sẽ không bỏ qua!” Phượng Dục Minh nghẹn ngào kêu to.
“Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau để cho hắn nợ máu phải trả bằng máu!”
“Ừ, nợ máu phải trả bằng máu!”
Khó khăn lắm mới trấn an được hắn xuống, Quý Du Nhiên mới đưa hắn ra sau vườn hoa xem chỗ hạ táng tiểu Hắc. Cũng chính là một cái mộ phần nho nhỏ, đặt ở bên cạnh núi giả mà Phượng Dục Minh thích nhất. Dù sao chỉ là một con chó, cũng không thể náo náo nhiệt nhiệt mà chôn cất cho nó, nhưng Quý Du Nhiên vẫn để cho người thắp nhang đèn đốt giấy tiền, tượng mô tượng dạng * cho nó không ít.
(*) tượng mô tượng dạng: Hình dung dáng vẻ cường điệu hoặc long trọng.
Phượng Dục Minh chảy nước mắt, tự tay viết bốn chữ lớn ‘tiểu Hắc chi mộ’ (mộ của tiểu Hắc) lên một thẻ gỗ, rồi yên lặng hóa vàng mã không nói lời nào.
Mặt trời dần dần ngả về tây, bất tri bất giác cũng đã chìm vào trong chân trời.
Chân trời sáng mờ rực rỡ, lưu lại cho thế gian vệt ánh sáng cuối cùng, cũng kéo bóng dáng Phượng Dục Minh và ngôi mộ nhỏ thật dài.
Có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, một giọng nói khàn khàn đặc biệt của thiếu niên truyền vào trong tai: “Tỷ tỷ.”
Quý Du Nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh da trời đứng trong ánh sáng mờ, mặt như ngọc, phong thái tuyệt vời. Khuôn mặt khẽ nở nụ cười: “Tan lớp?” die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tiểu Sơn gật đầu: “Đệ nghe nói, tiểu Hắc chết rồi.”
Quý Du Nhiên gật đầu, quay lại liếc nhìn Phượng Dục Minh, nàng đi sang bên cạnh, tiểu Sơn theo lời đuổi theo, trên gương mặt xinh đẹp mang đầy ý không hiểu, “Tỷ tỷ, như thế nào?”
“Gần đây quá không yên ổn!” Sờ sờ đầu hắn, Quý Du Nhiên cười nhạt nói, “Trong Hoàng cung chuyện này nối tiếp chuyện nọ, trong phủ Ninh Vương âm khí um tùm, bây giờ Vương phủ chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ sợ không tới bao lâu, còn có một trận gió điên cuồng sẽ cuốn tới đây. Ta thật sự sợ... Tiểu Sơn, nếu không như vậy đi! Ta cho người thu thập đồ cho đệ, qua hết năm đệ đi Bình Châu, nơi đó còn một căn nhà cũ bên ngoại của chúng ta, ta sẽ lưu lại đầy đủ ngân lượng cho đệ, bảo đảm cho đệ nửa đời sau áo cơm không lo, còn có thể thuận lợi cưới vợ sinh con.”
“Tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn gì sao?” Nghe nghiêm túc như vậy, tiểu Sơn nhỏ giọng hỏi.
Khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ giật giật, “Đệ cũng không nhỏ, những chuyện này ta không dối gạt đệ. Ta và tỷ phu của đệ chọc giận tới Thái tử, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vốn trước kia ta cảm thấy có Thái hậu chống đỡ cho, chúng ta sẽ có thể an toàn đợi đến khi đi đất phong. Nhưng mà, bây giờ trong Kinh thành cũng bấp bênh, ta thật sự sợ có người thừa dịp cháy nhà đi hôi của. Mà thế lực của ta và tỷ phu đệ cũng hết sức yếu kém, nếu có người muốn làm gì chúng ta, chúng ta chỉ sợ không tránh được.”
“Nếu như không tránh được, đệ liền chết chung với hai người!” Tiểu Sơn đột nhiên nói.
Quý Du Nhiên ngẩn ra, “Đệ cần gì phải như vậy chứ?”
“Tỷ tỷ, nếu như không có tỷ và tỷ phu, đệ chỉ sợ đã rơi vào ma trảo của Thiên Ninh trưởng công chúa, bây giờ đâu còn có thể cùng nói cùng cười với tỷ tỷ? Hơn nữa, cho dù Thiên Ninh trưởng công chúa không làm gì đệ, đời này của đệ chính là lúc tuổi còn trẻ thì hát một vài bài, lớn tuổi thì mệnh nghèo rớt mồng tơi chết già đầu đường. Bây giờ mặc dù mới ở cùng hai người được một hai tháng, nhưng tỷ tỷ và tỷ phu đối xử tốt với đệ, còn nhiều hơn chục năm trước đệ tích cóp lại. Đời này nên hiểu biết đệ cũng đã hiểu biết, nên bây giờ để cho đệ chết chung cùng hai người, đệ cũng không hối hận.”
Một cơn gió nhẹ thổi tới, tạo nên từng vòng sóng gợn ở trong lòng nàng. Quý Du Nhiên ngây ngốc nhìn hắn: “ Đệ hài tử này...”
“Tỷ tỷ, đệ chính là không đi.” Tiểu Sơn ngẩng đầu lên, mặt tỏ vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói: “Muốn chết chúng ta cùng chết! Nếu không, nếu như không chết được, chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, cũng có lực phản kháng ngược lại!”
Hài tử này, hắn quả nhiên không giống như ca ca nàng. Trong lòng Quý Du Nhiên đột nhiên phiền muộn. Nhớ năm đó mẫu thân vừa mới qua đời, bởi vì không chịu nổi mẹ kế chèn ép, ca ca của nàng đã căm phẫn ra đi, nhưng chưa bao giờ nói muốn lưu lại cùng nàng đối mặt, hoặc mang theo nàng cùng đi. Nếu như có thể, nàng tình nguyện cùng ca ca nghênh đón gió sương tuyết mưa bên ngoài, cũng không muốn ở chỗ cẩm y ngọc thực đó nhưng đau thương sống đến bây giờ. dfienddn lieqiudoon
Nhưng mà, sau phiền muộn, đáy lòng lại hiện lên vẻ mừng rỡ - không phải là ca ca thì tốt hơn! Mọi người cùng nhau, cho dù đối mặt với cái gì cũng cùng nhau đối mặt, chính là thật sự bị giày vò đến chết rồi, cũng tốt hơn để cho bọn họ trơ trọi lẻ loi chờ đi tìm chết.
Hơn nữa, ai nói bọn họ nhất định sẽ chết rồi hả?
Đột nhiên chui ra từ rúc trong sừng trâu, Quý Du Nhiên có suy nghĩ muốn đập chết vọng động của mình. Mặc dù đời trước không gặp phải chuyện lung tung lộn xộn như vậy, nhưng cuối cùng không phải chỉ có một mình nàng chết thôi sao? Đến lúc đó, nếu như nàng vẫn thật sự không thể tránh khỏi một kiếp, như vậy trước kia chết, nàng sẽ kéo người kia cùng xuống địa ngục là được rồi! Dù sao nàng sẽ không để cho gian kế của hắn được thực hiện!
“Ái phi!” Lúc này, Phượng Dục Minh đột nhiên đã tới, cặp mắt khóc đến đỏ bừng, nhưng vẻ bi thương trên mặt hắn đã không còn nữa. Nắm chặt quả đấm, hắn ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, “Rốt cuộc là ai giết chết tiểu Hắc vậy? Nàng nói cho bổn Vương, bổn Vương tự mình đi giết hắn!”
“Ta chỉ có thể nói cho chàng biết, người tự mình động dao với tiểu Hắc đã bị ta thu thập, đời này sẽ sống không bằng chết. Về phần người điều khiển bọn họ...” Quý Du Nhiên nắm chặt tay hắn, “Vương gia, người kia bây giờ ta không thể nói. Nhưng mà, ta cam đoan với chàng, cho dù hiện tại không thể làm gì hắn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá cao vì hành động việc làm của mình!”
“Được!” Phượng Dục Minh dùng sức gật đầu.
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà