Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 62-2: Mở đầu thắng lợi (2)
“A.” Phượng Dục Minh gật đầu, tiến lên chen chúc lên ngồi xuống cạnh Thái hậu, đôi tay ôm cổ lão nhân gia, ngọt ngào kêu lên, “Hoàng tổ mẫu, ái phi nàng chính là không sai mà! Trong lòng ngài rõ ràng đều hiểu, tất cả đều do Thiên Ninh cô cô gây ra, ái phi và nhi thần chỉ là bất đắc dĩ phản kích lại thôi. Ngài tốt như vậy, thông minh như vậy, chắc chắn đã sớm biết mà! Ngài xem, ngài cũng phạt Thiên Ninh cô cô, đã nói lên ngài công bằng chính trực nhất. Đã như vậy, ngài khẳng định cũng biét ái phi nàng không sai ha! Nàng chính là không sai mà! Hoàng tổ mẫu ~”
Ah ~
Nổi hết da gà đầy đất, Quý Du Nhiên sắp bị giọng nói ngọt ngấy của hắn hóa thành một vũng nước rồi. Vội vàng xoa xoa hai cánh tay, lặng lẽ lui về sau hai bước, lại thấy tiểu Sơn cúi đầu, bả vai nhúc nhích, giống như đang cười trộm.
Mà bên kia, bị hắn náo loạn như vậy, chính là một chút bất mãn sau đó trong đáy lòng Thái hậu cũng tan thành mây khói.
Lão nhân gia lớn tuổi, yêu thích nhất chính là ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng mà bây giờ, chắt trai không có một ai, cháu trai thì thưa thưa thớt thớt, thân thiết với bà cũng chỉ có Phượng Dục Minh. Vậy mà kể từ sau khi Phượng Dục Minh lập gia đình, thì cũng dần dần xa cách bà. Hôm nay khó khăn lắm mới được hưởng thụ một lần bà cháu vui vẻ, sao bà có thể không vui vẻ? Chỉ có điều, mặc dù trong lòng rất hưởng thụ, nhưng biết ở đây còn có người ngoài, Thái hậu ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt đẩy hắn ra: “Được rồi, ai gia biết! Cùng lắm thì ai gia không nói nàng sai lầm nữa còn không được sao?”
“Có thật không? Thật tốt quá!” dieendaanleequuydonn Lúc này Phượng Dục Minh mới ngậm miệng, cười đến cảnh xuân rực rỡ, “Hoàng tổ mẫu, nhi thần biết ngài tốt nhất!”
“Chỉ có điều, hai con không khỏi xuống tay với cô cô cũng hơi quá nặng! Bây giờ con bé bị giam lỏng trong phủ, các con dù sao cũng phải chuẩn bị chút quà tặng đưa qua an ủi cô cô các con một chút chứ?”
“A, còn phải đưa quà tặng sao?” Phượng Dục Minh lại suy sụp cúi mặt, Quý Du Nhiên thì vội vàng gật đầu, “Dạ, nhi thần biết.”
Trong lòng hiểu đây là Thái hậu nương nương vòng vòng vèo vèo để cho bọn họ đưa chút lễ nhận lỗi qua, cũng coi như giữ mặt mũi cho Thiên Ninh trưởng công chúa. Chỉ có điều, vậy cũng là phương pháp xử lý rất tốt. Không đánh bọn họ, cũng không mắng bọn họ, còn tốt hơn hậu quả mà nàng tưởng tượng nhiều.
“Nha.” Nhìn thấy nàng gật đầu, mặc dù trong lòng Phượng Dục Minh có vài phần không cam lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này Thái hậu nương nương mới buông lỏng thở dài, dùng sức chọc chọc cái trán Phượng Dục Minh, lại không biết làm sao quay sang nhìn Quý Du Nhiên: “Đứa nhỏ này, sao càng ngày càng tệ rồi hả?”
Quý Du Nhiên cúi đầu cười nhẹ, Thái hậu lại nói: “Chỉ có điều cũng tốt. Điều này càng lộ ra hắn có thể đảm đương. Có một nam nhân có thể che chở, nữ nhân chúng ta cũng sẽ trôi qua tốt hơn.”
Quý Du Nhiên ngẩn ra, “Hoàng tổ mẫu?”
Thái hậu rưng rưng cười khẽ: “Thôi, đều là chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại.” Rồi cầm tay nàng, “Dật Vương phi, bây giờ Ninh Vương phi cũng đã mang thai, khi nào con có thể cho ta thêm một chắt trai? Không phải chắt chai, chắt gái cũng được!”
“Hoàng tổ mẫu, cái này....” Không phải con không muốn, mà là cháu của ngài hắn không phối hợp! Quý Du Nhiên lúng túng cúi đầu.
Thái hậu liền cười cười: “Thôi, ai gia chỉ thuận miệng nói mà thôi. Hôm nay chỉ muốn hai nơi các con thật tốt, ai gia cũng đã giải quyết được một tâm bệnh. Hôm nay hai con cũng náo đủ rồi chứ? Ai gia nhức đầu rồi, nên trở về nghỉ ngơi rồi. Các con cũng mang theo đệ đệ mới nhận trở về đi! Trấn an hắn tử tế, cũng đừng khiến cho hắn sợ hãi.”
“Dạ, nhi thần hiểu.” Quý Du Nhiên vội nói, lại ý bảo Phượng Dục Minh dùng lời ngon tiếng ngọt mấy câu, ba người mới có thể thản nhiên trở lại Vương phủ.
Mang theo lòng vui sướng đến quá đáng trở lại Dật Vương phủ, chờ đến khi tới địa bàn của mình, Quý Du Nhiên cũng không kìm nén được nữa nhào qua ôm lấy hắn, “Vương gia, hôm nay chàng thật giỏi!”
“Thật sao?” Mấy ngày qua, hai người ôm ôm ấp ấp càng ngày càng nhiều, Phượng Dục Minh cũng dần quen với phương thức như vậy, nên cũng ôm nàng, vui vẻ nói: “Khi ở chỗ Hoàng tổ mẫu, bổn Vương thấy nàng ngăn cản bổn Vương lần nữa, còn tưởng rằng nàng không thích chứ!”
“Làm sao lại không thích? Ta thích chết được! Chàng không biết chứ, khi nhìn thấy chàng giằng co với Hoàng tổ mẫu vì ta, ta đã cảm động đến sắp khóc!” Chính là bây giờ khi nghĩ lại, Quý Du Nhiên vẫn không nhịn được nước mắt lưng tròng.
“Ha ha, vốn là nàng không sai mà!” Phượng Dục Minh còn nói những lời này, khiến lòng Quý Du Nhiên cũng tan thành thác nước.
“Chàng tên ngốc này!”
Ngước mắt nhìn hắn, nàng cũng học dáng vẻ của Thái hậu nhẹ nhàng chọc chọc lên trán hắn, “Trong mắt chàng, die~nd a4nle^q u21ydo^n chẳng lẽ ta chưa từng phạm sai lầm sao?”
“Không có!” Phượng Dục Minh vô cùng chăm chú nhìn nàng, “Ái phi nàng cho đến bây giờ nói đều đúng, chưa từng phạm sai lầm!”
Hả?
Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người, “Chàng nghiêm túc?”
Phượng Dục Minh gật đầu liên tục.
Trời!
Quý Du Nhiên nâng trán, “Vương gia, chàng...”
“Ái phi?”
“Sao chàng có thể đáng yêu như thế chứ?” Hô nhỏ một tiếng từ trong đáy lòng, Quý Du Nhiên ôm lấy đầu hắn, rồi hung hăng gặm một miếng trên môi hắn.
Phượng Dục Minh liền cứng đờ, chau mày: “Ái phi, miệng nàng thật ướt.”
Quý Du Nhiên không nói gì. Người này, làm chuyện giỏi nhất chính là giết phong cảnh.
“Vương gia, Vương phi.” Lúc này, Bình công công lại xuất hiện ở cửa, “Tiểu Sơn cầu kiến.”
“Cho hắn vào đi!”
Vì vậy, cái bóng dáng gầy yếu vừa cùng đi vào cung với bọn họ đi vào trong phòng, vừa mới xuất hiện đã quỳ hai đầu gối xuống đất: “Thảo dân đa tạ ơn cứu mạng của Dật Vương gia Dật Vương phi. Đại ân đại đức như thế, cuộc đời này của thảo dân không có gì báo đáp, đời sau kết cỏ ngậm vành, cũng không chối từ.”
“Mau dậy đi!” Quý Du Nhiên vội vàng tự tay nâng hắn dậy, dịu dàng vén tóc tán loạn trên trán hắn, rồi sau đó nói, “Không phải nói về sau đệ chính là đệ đệ của ta sao? Đều là người một nhà, vẫn còn khách khí như vậy làm gì?”
“Dật Vương phi ngài thật sự muốn thu thảo dân làm đệ đệ?” Tiểu Sơn trợn to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin nổi.
Quý Du Nhiên cả cười, “Lời này chính ta nói một lần trước mặt Thái hậu rồi, bây giờ còn có thể làm giả sao?” Rồi lại véo lên gò má mịn màng của hắn, “Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt không phải ta đã nói rồi rao, ta thích đệ. Đôi mắt này của đệ giống đôi mắt của ca ca ta như đúc, nhìn thấy đệ, ta sẽ giống như nhìn thấy ca ca. Bây giờ ca ca của ta không có ở đây, ta muốn lưu đệ lại bên mình. Chỉ có điều, nếu như đệ không muốn làm vật thay thế cho người khác, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”
“Không, tiểu Sơn bằng lòng!” Tiểu Sơn vội nói, “Nhờ Dật Vương phi để mắt, ở trong mắt ngài tiểu Sơn miễn cưỡng có thể có một chút tác dụng, cho dù ngài kêu tiểu Sơn lập tức móc mắt ra trình lên, tiểu Sơn tuyệt đối sẽ không từ chối.”
Lời này nói ra quá nghiêm trọng, sắc mặt Quý Du Nhiên hơi trắng bệch, “Ta chỉ muốn lưu đệ ở trong Vương phủ nhìn nhiều một chút mà thôi, không hề tính toán móc hai tròng mắt của đệ ra! die nda nle equ ydo nn Tròng mắt này chỉ có thể sinh trưởng ở trên người đệ mới cực kỳ có thần vận, móc xuống không có tác dụng gì với ta cả.”
Tiểu Sơn liền cúi đầu cười nhạt.
Dáng vẻ vừa cúi đầu, lại vô cùng giống ca ca trong trí nhớ của nàng. Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, đột nhiên hỏi: “Tiểu Sơn, đệ từng đọc sách sao?”
Tiểu Sơn ngẩn ra, “Chỉ nhận biết vài chữ, vì nhớ lời thoại của kịch.”
“Như vậy sao?” Trong lòng hơi mất mát, Quý Du Nhiên chuyển sang Phượng Dục Minh, “Vương gia, chúng ta mời mấy phu tử tới dạy đệ ấy học tập viết chữ được không?”
“Được!” Phượng Dục Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu.
Chàng ngốc ngày, thật sự lấy lời của nàng nói làm tiêu chuẩn rồi hả? Trong lòng Quý Du Nhiên thỏa mãn không dứt, cũng ngọt ngào không thôi. Không nhịn được cầm tay của hắn, lại quay đầu về phía tiểu Sơn, “Đúng rồi, họ của đệ là gì? Tên đầy đủ là gì?”
“Đệ tên tiểu Sơn. Ba tuổi đã bị bán cho gánh hát, theo chủ gánh hát vào nam ra bắc, về dòng họ cha mẹ đã quên mất toàn bộ. Ngay cả cái tên này cũng do chủ gánh hát tùy tiện lấy cho.”
Nhìn vẻ mặt cô đơn của hắn, mắt Quý Du Nhiên sáng lên: “Tốt lắm. Đệ đã không có tên không có họ, về sau cứ theo họ của ta đi! Họ Quý, về tên hả... Liền kêu Du Thanh đi, nhũ danh vẫn gọi là tiểu Sơn, để cho chúng ta gọi.”
“Đa tạ Dật Vương phi ban tên cho!” Tiểu Sơn lại vội vàng định quỳ xuống đất bái tạ, Quý Du Nhiên vội vàng kéo hắn lên, “Không phải nói từ nay về sau đệ là đệ đệ của ta sao? Nếu là đệ đệ của ta, vậy đệ nên gọi ta là gì?”
“Tỷ, tỷ tỷ.” Tiểu Sơn thận trọng mở miệng.
“Ừmh!” Quý Du Nhiên vội vàng đáp lời, lại chỉ về phía Phượng Dục Minh, “Còn kia?”
“Tỷ phu!”
“Ừmh!” Phượng Dục Minh cũng khoan khoái đáp lời.
Ah ~
Nổi hết da gà đầy đất, Quý Du Nhiên sắp bị giọng nói ngọt ngấy của hắn hóa thành một vũng nước rồi. Vội vàng xoa xoa hai cánh tay, lặng lẽ lui về sau hai bước, lại thấy tiểu Sơn cúi đầu, bả vai nhúc nhích, giống như đang cười trộm.
Mà bên kia, bị hắn náo loạn như vậy, chính là một chút bất mãn sau đó trong đáy lòng Thái hậu cũng tan thành mây khói.
Lão nhân gia lớn tuổi, yêu thích nhất chính là ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng mà bây giờ, chắt trai không có một ai, cháu trai thì thưa thưa thớt thớt, thân thiết với bà cũng chỉ có Phượng Dục Minh. Vậy mà kể từ sau khi Phượng Dục Minh lập gia đình, thì cũng dần dần xa cách bà. Hôm nay khó khăn lắm mới được hưởng thụ một lần bà cháu vui vẻ, sao bà có thể không vui vẻ? Chỉ có điều, mặc dù trong lòng rất hưởng thụ, nhưng biết ở đây còn có người ngoài, Thái hậu ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt đẩy hắn ra: “Được rồi, ai gia biết! Cùng lắm thì ai gia không nói nàng sai lầm nữa còn không được sao?”
“Có thật không? Thật tốt quá!” dieendaanleequuydonn Lúc này Phượng Dục Minh mới ngậm miệng, cười đến cảnh xuân rực rỡ, “Hoàng tổ mẫu, nhi thần biết ngài tốt nhất!”
“Chỉ có điều, hai con không khỏi xuống tay với cô cô cũng hơi quá nặng! Bây giờ con bé bị giam lỏng trong phủ, các con dù sao cũng phải chuẩn bị chút quà tặng đưa qua an ủi cô cô các con một chút chứ?”
“A, còn phải đưa quà tặng sao?” Phượng Dục Minh lại suy sụp cúi mặt, Quý Du Nhiên thì vội vàng gật đầu, “Dạ, nhi thần biết.”
Trong lòng hiểu đây là Thái hậu nương nương vòng vòng vèo vèo để cho bọn họ đưa chút lễ nhận lỗi qua, cũng coi như giữ mặt mũi cho Thiên Ninh trưởng công chúa. Chỉ có điều, vậy cũng là phương pháp xử lý rất tốt. Không đánh bọn họ, cũng không mắng bọn họ, còn tốt hơn hậu quả mà nàng tưởng tượng nhiều.
“Nha.” Nhìn thấy nàng gật đầu, mặc dù trong lòng Phượng Dục Minh có vài phần không cam lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này Thái hậu nương nương mới buông lỏng thở dài, dùng sức chọc chọc cái trán Phượng Dục Minh, lại không biết làm sao quay sang nhìn Quý Du Nhiên: “Đứa nhỏ này, sao càng ngày càng tệ rồi hả?”
Quý Du Nhiên cúi đầu cười nhẹ, Thái hậu lại nói: “Chỉ có điều cũng tốt. Điều này càng lộ ra hắn có thể đảm đương. Có một nam nhân có thể che chở, nữ nhân chúng ta cũng sẽ trôi qua tốt hơn.”
Quý Du Nhiên ngẩn ra, “Hoàng tổ mẫu?”
Thái hậu rưng rưng cười khẽ: “Thôi, đều là chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại.” Rồi cầm tay nàng, “Dật Vương phi, bây giờ Ninh Vương phi cũng đã mang thai, khi nào con có thể cho ta thêm một chắt trai? Không phải chắt chai, chắt gái cũng được!”
“Hoàng tổ mẫu, cái này....” Không phải con không muốn, mà là cháu của ngài hắn không phối hợp! Quý Du Nhiên lúng túng cúi đầu.
Thái hậu liền cười cười: “Thôi, ai gia chỉ thuận miệng nói mà thôi. Hôm nay chỉ muốn hai nơi các con thật tốt, ai gia cũng đã giải quyết được một tâm bệnh. Hôm nay hai con cũng náo đủ rồi chứ? Ai gia nhức đầu rồi, nên trở về nghỉ ngơi rồi. Các con cũng mang theo đệ đệ mới nhận trở về đi! Trấn an hắn tử tế, cũng đừng khiến cho hắn sợ hãi.”
“Dạ, nhi thần hiểu.” Quý Du Nhiên vội nói, lại ý bảo Phượng Dục Minh dùng lời ngon tiếng ngọt mấy câu, ba người mới có thể thản nhiên trở lại Vương phủ.
Mang theo lòng vui sướng đến quá đáng trở lại Dật Vương phủ, chờ đến khi tới địa bàn của mình, Quý Du Nhiên cũng không kìm nén được nữa nhào qua ôm lấy hắn, “Vương gia, hôm nay chàng thật giỏi!”
“Thật sao?” Mấy ngày qua, hai người ôm ôm ấp ấp càng ngày càng nhiều, Phượng Dục Minh cũng dần quen với phương thức như vậy, nên cũng ôm nàng, vui vẻ nói: “Khi ở chỗ Hoàng tổ mẫu, bổn Vương thấy nàng ngăn cản bổn Vương lần nữa, còn tưởng rằng nàng không thích chứ!”
“Làm sao lại không thích? Ta thích chết được! Chàng không biết chứ, khi nhìn thấy chàng giằng co với Hoàng tổ mẫu vì ta, ta đã cảm động đến sắp khóc!” Chính là bây giờ khi nghĩ lại, Quý Du Nhiên vẫn không nhịn được nước mắt lưng tròng.
“Ha ha, vốn là nàng không sai mà!” Phượng Dục Minh còn nói những lời này, khiến lòng Quý Du Nhiên cũng tan thành thác nước.
“Chàng tên ngốc này!”
Ngước mắt nhìn hắn, nàng cũng học dáng vẻ của Thái hậu nhẹ nhàng chọc chọc lên trán hắn, “Trong mắt chàng, die~nd a4nle^q u21ydo^n chẳng lẽ ta chưa từng phạm sai lầm sao?”
“Không có!” Phượng Dục Minh vô cùng chăm chú nhìn nàng, “Ái phi nàng cho đến bây giờ nói đều đúng, chưa từng phạm sai lầm!”
Hả?
Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người, “Chàng nghiêm túc?”
Phượng Dục Minh gật đầu liên tục.
Trời!
Quý Du Nhiên nâng trán, “Vương gia, chàng...”
“Ái phi?”
“Sao chàng có thể đáng yêu như thế chứ?” Hô nhỏ một tiếng từ trong đáy lòng, Quý Du Nhiên ôm lấy đầu hắn, rồi hung hăng gặm một miếng trên môi hắn.
Phượng Dục Minh liền cứng đờ, chau mày: “Ái phi, miệng nàng thật ướt.”
Quý Du Nhiên không nói gì. Người này, làm chuyện giỏi nhất chính là giết phong cảnh.
“Vương gia, Vương phi.” Lúc này, Bình công công lại xuất hiện ở cửa, “Tiểu Sơn cầu kiến.”
“Cho hắn vào đi!”
Vì vậy, cái bóng dáng gầy yếu vừa cùng đi vào cung với bọn họ đi vào trong phòng, vừa mới xuất hiện đã quỳ hai đầu gối xuống đất: “Thảo dân đa tạ ơn cứu mạng của Dật Vương gia Dật Vương phi. Đại ân đại đức như thế, cuộc đời này của thảo dân không có gì báo đáp, đời sau kết cỏ ngậm vành, cũng không chối từ.”
“Mau dậy đi!” Quý Du Nhiên vội vàng tự tay nâng hắn dậy, dịu dàng vén tóc tán loạn trên trán hắn, rồi sau đó nói, “Không phải nói về sau đệ chính là đệ đệ của ta sao? Đều là người một nhà, vẫn còn khách khí như vậy làm gì?”
“Dật Vương phi ngài thật sự muốn thu thảo dân làm đệ đệ?” Tiểu Sơn trợn to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin nổi.
Quý Du Nhiên cả cười, “Lời này chính ta nói một lần trước mặt Thái hậu rồi, bây giờ còn có thể làm giả sao?” Rồi lại véo lên gò má mịn màng của hắn, “Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt không phải ta đã nói rồi rao, ta thích đệ. Đôi mắt này của đệ giống đôi mắt của ca ca ta như đúc, nhìn thấy đệ, ta sẽ giống như nhìn thấy ca ca. Bây giờ ca ca của ta không có ở đây, ta muốn lưu đệ lại bên mình. Chỉ có điều, nếu như đệ không muốn làm vật thay thế cho người khác, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”
“Không, tiểu Sơn bằng lòng!” Tiểu Sơn vội nói, “Nhờ Dật Vương phi để mắt, ở trong mắt ngài tiểu Sơn miễn cưỡng có thể có một chút tác dụng, cho dù ngài kêu tiểu Sơn lập tức móc mắt ra trình lên, tiểu Sơn tuyệt đối sẽ không từ chối.”
Lời này nói ra quá nghiêm trọng, sắc mặt Quý Du Nhiên hơi trắng bệch, “Ta chỉ muốn lưu đệ ở trong Vương phủ nhìn nhiều một chút mà thôi, không hề tính toán móc hai tròng mắt của đệ ra! die nda nle equ ydo nn Tròng mắt này chỉ có thể sinh trưởng ở trên người đệ mới cực kỳ có thần vận, móc xuống không có tác dụng gì với ta cả.”
Tiểu Sơn liền cúi đầu cười nhạt.
Dáng vẻ vừa cúi đầu, lại vô cùng giống ca ca trong trí nhớ của nàng. Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, đột nhiên hỏi: “Tiểu Sơn, đệ từng đọc sách sao?”
Tiểu Sơn ngẩn ra, “Chỉ nhận biết vài chữ, vì nhớ lời thoại của kịch.”
“Như vậy sao?” Trong lòng hơi mất mát, Quý Du Nhiên chuyển sang Phượng Dục Minh, “Vương gia, chúng ta mời mấy phu tử tới dạy đệ ấy học tập viết chữ được không?”
“Được!” Phượng Dục Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu.
Chàng ngốc ngày, thật sự lấy lời của nàng nói làm tiêu chuẩn rồi hả? Trong lòng Quý Du Nhiên thỏa mãn không dứt, cũng ngọt ngào không thôi. Không nhịn được cầm tay của hắn, lại quay đầu về phía tiểu Sơn, “Đúng rồi, họ của đệ là gì? Tên đầy đủ là gì?”
“Đệ tên tiểu Sơn. Ba tuổi đã bị bán cho gánh hát, theo chủ gánh hát vào nam ra bắc, về dòng họ cha mẹ đã quên mất toàn bộ. Ngay cả cái tên này cũng do chủ gánh hát tùy tiện lấy cho.”
Nhìn vẻ mặt cô đơn của hắn, mắt Quý Du Nhiên sáng lên: “Tốt lắm. Đệ đã không có tên không có họ, về sau cứ theo họ của ta đi! Họ Quý, về tên hả... Liền kêu Du Thanh đi, nhũ danh vẫn gọi là tiểu Sơn, để cho chúng ta gọi.”
“Đa tạ Dật Vương phi ban tên cho!” Tiểu Sơn lại vội vàng định quỳ xuống đất bái tạ, Quý Du Nhiên vội vàng kéo hắn lên, “Không phải nói từ nay về sau đệ là đệ đệ của ta sao? Nếu là đệ đệ của ta, vậy đệ nên gọi ta là gì?”
“Tỷ, tỷ tỷ.” Tiểu Sơn thận trọng mở miệng.
“Ừmh!” Quý Du Nhiên vội vàng đáp lời, lại chỉ về phía Phượng Dục Minh, “Còn kia?”
“Tỷ phu!”
“Ừmh!” Phượng Dục Minh cũng khoan khoái đáp lời.
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà