Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 52-2: Thoát hiểm khỏi miệng hùm (2)
Đúng, Thái tử điên rồi. Cặp mắt đỏ bừng như lửa đốt, hắn không để ý tới đầu lưỡi bị thương đang chảy máu tươi vô tận, dùng sức đè Quý Du Nhiên trên đất, đôi tay hung ác xé rách quần áo vốn không nhiều lắm ở trên người nàng. Vốn không để ý đến trình tự quy tắc, trong lòng hắn chỉ đang kêu to: Nhanh! Nhanh! Hắn phải chiếm được nàng, lập tức! Ngay lập tức!
Quý Du Nhiên cũng bị dọa sợ. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng từng mảng lớn mảng lớn lạnh lẽo trên lưng cũng khiến cho nàng hiểu: Nam nhân này thật sự bất cứ giá nào! Hắn thật sự không quan tâm đến ý nguyện của nàng mà cưỡng chiếm nàng!
“Phượng Dục Hiên, ngươi buông tay! Buông tay!” Trong lòng thoáng chốc bị tuyệt vọng lấp đầy, nàng giùng giằng kêu to. Nhưng trong mắt Thái tử chỉ có người của nàng, người của nàng, tất cả những thứ khác đều cách hắn rất xa. Mắt thấy giãy giụa không hiệu quả, Quý Du Nhiên vô lực nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ góc nhỏ đổ xuống.
“Chàng ngốc, chàng ngốc...” Âm thanh nghẹn ngào, nước mắt ào ạt rơi xuống không ngừng, nàng tuyệt vọng trong chốn u minh, “Chàng đang ở đâu? Chàng mau tới cứu ta! Mau tới đi!”
Thời khắc nguy cấp, trong đầu của nàng chỉ có sự hiện hữu của người ấy. Cũng tận đến giờ phút này, nàng mới biết được phân lượng của người kia ở trong lòng mình đã nặng đến như vậy rồi, dựa vào duy nhất ở hiện tại của nàng cũng chỉ có người ấy!
Nhưng mà, khổ sở kêu to vang vọng d1en d4nl 3q21y d0n trong trời đêm, nước suối róc rách, ánh trăng mông lung, trừ những thứ đó ra, tĩnh mịch không tiếng động. Bên cạnh chỉ có tiếng Thái tử xé rách quần áo của nàng vang dội, khiến cho thân thể lẫn đáy lòng nàng càng lúc càng lạnh.
Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy sao? Bị tên nam nhân không bằng cầm thú này giày xéo?
Trong lòng chỉ cần nghĩ như vậy, Quý Du Nhiên lại dùng lực cắn răng: Không! Thay vì như thế, nàng tình nguyện đi tìm cái chết!
Ngay lập tức hạ quyết tâm, nàng nhắm mắt lại, mở lớn hai hàm răng đến độ cong lớn nhất –
“Gâu gâu! Gâu gâu!”
Ngay lúc này, đột nhiên, tiếng chó sủa vang từ xa đến gần, cũng lấy tốc độ cực nhanh đến gần phía bên này.
“Tiểu Hắc!” Âm thanh quen thuộc thoáng chốc làm ấm áp đáy lòng lạnh lẽo của nàng, Quý Du Nhiên đột nhiên mở mắt, quả nhiên trông thấy một bóng dáng màu đen to lớn đang xuyên qua giữa rừng núi, thoáng cái đã đến phía trước bọn họ.
“Gâu gâu! Gâu gâu!” Nhanh chóng đi tới bên cạnh bọn họ, con chó bự hạ thấp nửa người phía trên xuống, nhe răng trợn mắt xông về phía Thái tử đang đè lên người nàng phát ra âm thanh grừ grừ rít gào.
Động tác xé rách của Thái tử cuối cùng dừng lại. Ngắm nhìn bốn phía, hắn cười lạnh: “Chỉ một con chó này? Cút!” Không chút nghĩ ngợi đã văng một cước đá ra.
Nhưng mà, không nghĩ tới, chân của hắn vừa mới đưa ra, con chó bự đã há miệng ra tiện đà đớp lại, hàm răng sắc nhọn cắn nát quần áo của hắn, cắn vào trong thịt hắn, cũng hung ác kéo một miếng thịt xuống.
“A!”
Tiếng hét thê thảm càng thê thảm hơn vang dội trong núi hoang, Thái tử cuối cùng ngã xuống. “Chó hoang, mày... Mày...”
Uỳnh!
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngã uỳnh xuống. Một loạt bọt nước văng lên, dính hết lên người Quý Du Nhiên.
Thật sự bản thân không thể tin được những gì mắt đã thấy. Chậm rãi quay đầu lại, nìn thấy Thái tử quả thật té ngã ở trong chỗ nước trong không hề nhúc nhích, nàng còn thật cẩn thận dinendian.lơqid]on đi qua nhấc đầu hắn, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp hơi dồn dập, nhưng thân thể lại để mặc cho nàng loay hoay, cũng biết hắn thật sự đã hôn mê.
Phù!
Vội vàng thở ra một hơi, thân thể Quý Du Nhiên lại mềm nhũn, vô lực ngã sấp xuống, hai giọt nước mắt lại một lần nữa hòa làm một thể với nước suối.
Cũng may, may mắn!
“Gâu gâu.” Tiếng chó sủa thoáng chốc thấp đi nhiều, đầu lưỡi nóng ẩm của con chó liếm liếm cánh tay nàng, rót cho nàng chút sức nóng.
“Tiểu Hắc!” Vội vàng ôm đầu xù lông của con chó bự này, Quý Du Nhiên vừa khóc vừa cười, nước mắt tí tách rơi xuống, “Ngươi cuối cùng đã tới, ngươi cuối cùng đã tới!”
“Vương phi, nước suốt quá lạnh, ngài vẫn không nên ngâm quá lâu thì tốt hơn.”
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai, khiến cho cảnh giác nơi đáy lòng nàng đi lên. Quý Du Nhiên lập tức quay đầu lại nhìn, lại phát hiện – là nàng ta?
Dưới ánh trăng mơ màng, một người mặc áo trắng phấp phới đứng cách nàng không xa. Vóc người mảnh mai cao gầy, mái tóc đen búi thành hai búi tóc đơn giản, phía trên mặt không có bất kỳ tô điểm gì, nhìn có vẻ vô cùng khoan khoái. Gió đêm quét qua, thổi bay vài sợi tóc bên tai nàng ta, ống tay áo vạt áo cũng tung bay theo gió, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng như muốn lên tiên.
“Là nô tỳ.” Gật đầu với nàng, Thải Bình lững thững đi tới.
Quý Du Nhiên không tự chủ ôm chó lui về phía sau: “Ngươi tới đây từ khi nào? Làm sao tới? Tới làm gì? Hắn... Thái tử do ngươi đánh ngất xỉu sao?”
“Nô tỳ và tiểu Hắc cùng đến tìm Vương phi. Thái tử do nô tỳ đánh ngất xỉu.” Thải Bình bình tĩnh trả lời, chìa tay về phía nàng.
Quý Du Nhiên do do dự dự, cuối cùng vẫn nắm lấy tay nàng ta, mượn lực nàng ta đứng lên. Toàn thân đều ướt nhèm nhẹp, từ đầu đến chân đều là nước chảy, gió đêm vừa thổi, không nhịn được rùng mình. Lập tức nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, Quý Du Nhiên lại hoảng hốt trong lòng: “Ngươi tới đã bao lâu?”
“Thời gian uống cạn nửa ly trà.”
Nói cách khác... Nàng ta đều nhìn thấy? Trầm mặt, Quý Du Nhiên hạ thấp giọng: “Ngươi đã thấy bao nhiêu?”
“Nô tỳ thật sự không trông thấy.” Giọng Thải Bình lạnh nhạt đáp lại, đưa mắt nhìn ra xa xa.
Quý Du Nhiên nghe, không chỉ không diee ndda fnleeq uysd doon cảm thấy yên lòng, ngược lại lo âu hơn: Nha đầu này, nàng ta rất thông minh. Hơn nữa, rất không bình thường – phải nói là thay đổi nhiều hơn so với ban đầu nàng nghĩ.
Gống như không nhận ra ánh mắt thâm trầm quá đáng của nàng, Thải Bình nhặt áo bên cạnh lên phủ thêm cho nàng: “Vương phi, nơi đây không nên ở lâu, ngài vẫn nên tranh thủ thời gian đi cùng nô tỳ thôi!”
“Đi đâu?” Mặc dù biết nàng ta cứu mình một mạng, nhưng đáy lòng Quý Du Nhiên vẫn còn tồn tại một tia đề phòng nàng ta.
“Cho dù đi đâu, tóm lại nô tỳ sẽ bảo đảm an toàn của ngài. Hơn nữa,” Thải Bình ngừng một chút, nhìn về phía Thái tử ngâm nửa người trong nước suối, ánh mắt nghiêng sang bên cạnh, “Rất nhanh sẽ có người tới.”
Xác thực, từ xa xa, đã có thể thấy loáng tháng ánh sáng mấy cây đuốc ở phía bên kia rồi, chắc vừa bị mấy tiếng kêu thảm thiết của Thái tử hấp dẫn tới! Thải Bình nói không sai: Nàng phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu không, một khi có người phát hiện ra bọn họ, như vậy tất cả giữa nàng và Thái tử sẽ bị công bố ra công chúng, đến lúc đó, Thái tử tự nhiên có Hoàng hậu và một đám quyền thần đứng ra bảo đảm, còn nàng thì sao? Tội danh quyến rũ Thái tử là không thể tránh khỏi, mấy người Hoàng hậu lại thêm bớt từ trong ra, tùy tiện chụp vài cái mũ lên cho nàng, đời này nàng chắc chắn sẽ chấm dứt sớm hơn đời trước.
“Cho nên, Vương phi, xin ngài nhanh chóng đi cùng nô tỳ thôi!” Đã nghe thấy tiếng người rồi, Thải Bình thúc giục lần nữa.
“Được.” Quý Du Nhiên lập tức gật đầu, nhận lấy quần áo của mình từ chỗ nàng ta, Thải Bình lập tức đi qua nhặt tất cả mảnh vụn quần áo và chén đũa bên cạnh lên, hơn nữa huýt sáo với tiểu Hắc, tiểu Hắc lập tức lắc lắc cái đuôi đi theo phía sau các nàng ra ngoài.
Mang theo nàng đi khoảng thời gian một bữa cơm, hai người đã đến một cửa hang núi bằng phẳng nào đó. Tiện tay ném mấy thứ chén đũa xuống, nghe được tiếng rắc rắc vỡ thành mảnh vụn, Thải Bình quay đầu lại làm dấu tay xin mời với Quý Du Nhiên, “Vương phi, mời vào bên trong.”
Trong hang núi đã sớm chuẩn bị một bó củi khô, Thải Bình lấy mồi lửa ra đốt lên một đống lửa, lại quay lại cung kính nói: “Vương phi, mời ngài hơ lửa trước, hong khô quần áo đi! Trong núi ban đêm lạnh, ngài lại ngâm trong suối lâu, bị nhiễm phong hàn sẽ không tốt.”
“Lửa ta sẽ sưởi. Nhưng mà -” Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn nàng ta, “Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là ai?”
Hình như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, Thải Bình tỏ vẻ bình tĩnh: “Về thân phận của nô tỳ, Vương phi ngài lúc nên biết ngài sẽ biết. Còn như bây giờ... Ngài cứ việc yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không hại ngài.”
“Ngươi nói không sợ ta thì sẽ thật sự không hại ta? Ở nơi đế đô này, người muốn hại ta rất nhiều, ta làm sao biết được ngươi có phải là một trong số họ hay không?” Quý Du Nhiên cười lạnh, “Huống chi, ngay cả chó của Vương gia ngươi cũng sai sử được!” Thứ người như thế, không biết rõ lai lịch của nàng ta sao nàng dám tiếp tục lưu lại bên cạnh?
Quý Du Nhiên cũng bị dọa sợ. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng từng mảng lớn mảng lớn lạnh lẽo trên lưng cũng khiến cho nàng hiểu: Nam nhân này thật sự bất cứ giá nào! Hắn thật sự không quan tâm đến ý nguyện của nàng mà cưỡng chiếm nàng!
“Phượng Dục Hiên, ngươi buông tay! Buông tay!” Trong lòng thoáng chốc bị tuyệt vọng lấp đầy, nàng giùng giằng kêu to. Nhưng trong mắt Thái tử chỉ có người của nàng, người của nàng, tất cả những thứ khác đều cách hắn rất xa. Mắt thấy giãy giụa không hiệu quả, Quý Du Nhiên vô lực nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ góc nhỏ đổ xuống.
“Chàng ngốc, chàng ngốc...” Âm thanh nghẹn ngào, nước mắt ào ạt rơi xuống không ngừng, nàng tuyệt vọng trong chốn u minh, “Chàng đang ở đâu? Chàng mau tới cứu ta! Mau tới đi!”
Thời khắc nguy cấp, trong đầu của nàng chỉ có sự hiện hữu của người ấy. Cũng tận đến giờ phút này, nàng mới biết được phân lượng của người kia ở trong lòng mình đã nặng đến như vậy rồi, dựa vào duy nhất ở hiện tại của nàng cũng chỉ có người ấy!
Nhưng mà, khổ sở kêu to vang vọng d1en d4nl 3q21y d0n trong trời đêm, nước suối róc rách, ánh trăng mông lung, trừ những thứ đó ra, tĩnh mịch không tiếng động. Bên cạnh chỉ có tiếng Thái tử xé rách quần áo của nàng vang dội, khiến cho thân thể lẫn đáy lòng nàng càng lúc càng lạnh.
Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy sao? Bị tên nam nhân không bằng cầm thú này giày xéo?
Trong lòng chỉ cần nghĩ như vậy, Quý Du Nhiên lại dùng lực cắn răng: Không! Thay vì như thế, nàng tình nguyện đi tìm cái chết!
Ngay lập tức hạ quyết tâm, nàng nhắm mắt lại, mở lớn hai hàm răng đến độ cong lớn nhất –
“Gâu gâu! Gâu gâu!”
Ngay lúc này, đột nhiên, tiếng chó sủa vang từ xa đến gần, cũng lấy tốc độ cực nhanh đến gần phía bên này.
“Tiểu Hắc!” Âm thanh quen thuộc thoáng chốc làm ấm áp đáy lòng lạnh lẽo của nàng, Quý Du Nhiên đột nhiên mở mắt, quả nhiên trông thấy một bóng dáng màu đen to lớn đang xuyên qua giữa rừng núi, thoáng cái đã đến phía trước bọn họ.
“Gâu gâu! Gâu gâu!” Nhanh chóng đi tới bên cạnh bọn họ, con chó bự hạ thấp nửa người phía trên xuống, nhe răng trợn mắt xông về phía Thái tử đang đè lên người nàng phát ra âm thanh grừ grừ rít gào.
Động tác xé rách của Thái tử cuối cùng dừng lại. Ngắm nhìn bốn phía, hắn cười lạnh: “Chỉ một con chó này? Cút!” Không chút nghĩ ngợi đã văng một cước đá ra.
Nhưng mà, không nghĩ tới, chân của hắn vừa mới đưa ra, con chó bự đã há miệng ra tiện đà đớp lại, hàm răng sắc nhọn cắn nát quần áo của hắn, cắn vào trong thịt hắn, cũng hung ác kéo một miếng thịt xuống.
“A!”
Tiếng hét thê thảm càng thê thảm hơn vang dội trong núi hoang, Thái tử cuối cùng ngã xuống. “Chó hoang, mày... Mày...”
Uỳnh!
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngã uỳnh xuống. Một loạt bọt nước văng lên, dính hết lên người Quý Du Nhiên.
Thật sự bản thân không thể tin được những gì mắt đã thấy. Chậm rãi quay đầu lại, nìn thấy Thái tử quả thật té ngã ở trong chỗ nước trong không hề nhúc nhích, nàng còn thật cẩn thận dinendian.lơqid]on đi qua nhấc đầu hắn, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp hơi dồn dập, nhưng thân thể lại để mặc cho nàng loay hoay, cũng biết hắn thật sự đã hôn mê.
Phù!
Vội vàng thở ra một hơi, thân thể Quý Du Nhiên lại mềm nhũn, vô lực ngã sấp xuống, hai giọt nước mắt lại một lần nữa hòa làm một thể với nước suối.
Cũng may, may mắn!
“Gâu gâu.” Tiếng chó sủa thoáng chốc thấp đi nhiều, đầu lưỡi nóng ẩm của con chó liếm liếm cánh tay nàng, rót cho nàng chút sức nóng.
“Tiểu Hắc!” Vội vàng ôm đầu xù lông của con chó bự này, Quý Du Nhiên vừa khóc vừa cười, nước mắt tí tách rơi xuống, “Ngươi cuối cùng đã tới, ngươi cuối cùng đã tới!”
“Vương phi, nước suốt quá lạnh, ngài vẫn không nên ngâm quá lâu thì tốt hơn.”
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai, khiến cho cảnh giác nơi đáy lòng nàng đi lên. Quý Du Nhiên lập tức quay đầu lại nhìn, lại phát hiện – là nàng ta?
Dưới ánh trăng mơ màng, một người mặc áo trắng phấp phới đứng cách nàng không xa. Vóc người mảnh mai cao gầy, mái tóc đen búi thành hai búi tóc đơn giản, phía trên mặt không có bất kỳ tô điểm gì, nhìn có vẻ vô cùng khoan khoái. Gió đêm quét qua, thổi bay vài sợi tóc bên tai nàng ta, ống tay áo vạt áo cũng tung bay theo gió, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng như muốn lên tiên.
“Là nô tỳ.” Gật đầu với nàng, Thải Bình lững thững đi tới.
Quý Du Nhiên không tự chủ ôm chó lui về phía sau: “Ngươi tới đây từ khi nào? Làm sao tới? Tới làm gì? Hắn... Thái tử do ngươi đánh ngất xỉu sao?”
“Nô tỳ và tiểu Hắc cùng đến tìm Vương phi. Thái tử do nô tỳ đánh ngất xỉu.” Thải Bình bình tĩnh trả lời, chìa tay về phía nàng.
Quý Du Nhiên do do dự dự, cuối cùng vẫn nắm lấy tay nàng ta, mượn lực nàng ta đứng lên. Toàn thân đều ướt nhèm nhẹp, từ đầu đến chân đều là nước chảy, gió đêm vừa thổi, không nhịn được rùng mình. Lập tức nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, Quý Du Nhiên lại hoảng hốt trong lòng: “Ngươi tới đã bao lâu?”
“Thời gian uống cạn nửa ly trà.”
Nói cách khác... Nàng ta đều nhìn thấy? Trầm mặt, Quý Du Nhiên hạ thấp giọng: “Ngươi đã thấy bao nhiêu?”
“Nô tỳ thật sự không trông thấy.” Giọng Thải Bình lạnh nhạt đáp lại, đưa mắt nhìn ra xa xa.
Quý Du Nhiên nghe, không chỉ không diee ndda fnleeq uysd doon cảm thấy yên lòng, ngược lại lo âu hơn: Nha đầu này, nàng ta rất thông minh. Hơn nữa, rất không bình thường – phải nói là thay đổi nhiều hơn so với ban đầu nàng nghĩ.
Gống như không nhận ra ánh mắt thâm trầm quá đáng của nàng, Thải Bình nhặt áo bên cạnh lên phủ thêm cho nàng: “Vương phi, nơi đây không nên ở lâu, ngài vẫn nên tranh thủ thời gian đi cùng nô tỳ thôi!”
“Đi đâu?” Mặc dù biết nàng ta cứu mình một mạng, nhưng đáy lòng Quý Du Nhiên vẫn còn tồn tại một tia đề phòng nàng ta.
“Cho dù đi đâu, tóm lại nô tỳ sẽ bảo đảm an toàn của ngài. Hơn nữa,” Thải Bình ngừng một chút, nhìn về phía Thái tử ngâm nửa người trong nước suối, ánh mắt nghiêng sang bên cạnh, “Rất nhanh sẽ có người tới.”
Xác thực, từ xa xa, đã có thể thấy loáng tháng ánh sáng mấy cây đuốc ở phía bên kia rồi, chắc vừa bị mấy tiếng kêu thảm thiết của Thái tử hấp dẫn tới! Thải Bình nói không sai: Nàng phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu không, một khi có người phát hiện ra bọn họ, như vậy tất cả giữa nàng và Thái tử sẽ bị công bố ra công chúng, đến lúc đó, Thái tử tự nhiên có Hoàng hậu và một đám quyền thần đứng ra bảo đảm, còn nàng thì sao? Tội danh quyến rũ Thái tử là không thể tránh khỏi, mấy người Hoàng hậu lại thêm bớt từ trong ra, tùy tiện chụp vài cái mũ lên cho nàng, đời này nàng chắc chắn sẽ chấm dứt sớm hơn đời trước.
“Cho nên, Vương phi, xin ngài nhanh chóng đi cùng nô tỳ thôi!” Đã nghe thấy tiếng người rồi, Thải Bình thúc giục lần nữa.
“Được.” Quý Du Nhiên lập tức gật đầu, nhận lấy quần áo của mình từ chỗ nàng ta, Thải Bình lập tức đi qua nhặt tất cả mảnh vụn quần áo và chén đũa bên cạnh lên, hơn nữa huýt sáo với tiểu Hắc, tiểu Hắc lập tức lắc lắc cái đuôi đi theo phía sau các nàng ra ngoài.
Mang theo nàng đi khoảng thời gian một bữa cơm, hai người đã đến một cửa hang núi bằng phẳng nào đó. Tiện tay ném mấy thứ chén đũa xuống, nghe được tiếng rắc rắc vỡ thành mảnh vụn, Thải Bình quay đầu lại làm dấu tay xin mời với Quý Du Nhiên, “Vương phi, mời vào bên trong.”
Trong hang núi đã sớm chuẩn bị một bó củi khô, Thải Bình lấy mồi lửa ra đốt lên một đống lửa, lại quay lại cung kính nói: “Vương phi, mời ngài hơ lửa trước, hong khô quần áo đi! Trong núi ban đêm lạnh, ngài lại ngâm trong suối lâu, bị nhiễm phong hàn sẽ không tốt.”
“Lửa ta sẽ sưởi. Nhưng mà -” Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn nàng ta, “Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là ai?”
Hình như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, Thải Bình tỏ vẻ bình tĩnh: “Về thân phận của nô tỳ, Vương phi ngài lúc nên biết ngài sẽ biết. Còn như bây giờ... Ngài cứ việc yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không hại ngài.”
“Ngươi nói không sợ ta thì sẽ thật sự không hại ta? Ở nơi đế đô này, người muốn hại ta rất nhiều, ta làm sao biết được ngươi có phải là một trong số họ hay không?” Quý Du Nhiên cười lạnh, “Huống chi, ngay cả chó của Vương gia ngươi cũng sai sử được!” Thứ người như thế, không biết rõ lai lịch của nàng ta sao nàng dám tiếp tục lưu lại bên cạnh?
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà