Nàng Mập Hóa Thiên Nga
Chương 1: Làm quen
20 năm trước,tại một trường mẫu giáo nọ....
"Hức....hức..."-có một cô bé mập mạp vô cùng đáng yêu đang đứng khóc trong một đám trẻ đang chọc ghẹo quanh đó
"Heo ú lêu lêu!Heo ú lêu lêu!"-đám trẻ vui vẻ chọc ghẹo cô bé đáng thương kia
"Hức...hức....oa....oa...!"-cứ thế tiếng khóc của cô bé dần lớn hơn
"Ha....ha...."-tiếng cười vô tâm của bọn trẻ con ngu ngốc cứ thế hòa vào,có lẽ nếu không có sự can thiệp nào hết thì tiếng cười ấy nhất định sẽ ám ảnh một tâm hồn bé nhỏ và trong sáng mất.Thật may mắn khi ngay lúc đó,đã có một người xuất hiện lên tiếng:
"Chọc ghẹo người khác vui lắm à?"-một cậu bé chạy đến cùng giáo viên chống nạnh hỏi lớn.Bọn trẻ kia nghe tiếng nói thì quay lại nhìn và cuối cùng là bị phạt tội.Cô giáo chạy lại xoa đầu cô bé mập mà mỉm cười:
"Tiểu Mai của cô là đáng yêu nhất,con đừng buồn,các bạn chỉ đùa một chút thôi mà!"-cô dặn dò cô bé một chút rồi liền đi đến bên bọn trẻ kia ý muốn bọn trẻ ấy đi xin lỗi cô bé.
"Xin...xin lỗi cậu.Bọn này chỉ giỡn chút thôi mà! Lần sau sẽ không làm như vậy nữa!"
"Ưm,không sao!"-tiếng nói trong trẻo ấy phát lên từ cô bé,quả nhiên cô bé vẫn là một người hiền lành và tốt bụng
"Được rồi các em lấy đồ chơi ra chơi nào!"-cô giáo nhẹ nhàng nói,rồi cả bọn trẻ dần tản ra chơi
"Cảm....cảm ơn cậu!"-cô bé mỉm cười nhìn cậu bé kia
"Không sao cả!Mà nè cậu tên gì hả heo ú?"-cậu bé cười tinh nghịch hỏi
"Ừm!Mình là Diên Mai!"
"Tôi là Duệ Minh!"
"Chúng ta....có thể làm bạn không?"
"Thật ra mà nói,tôi không thích làm quen với người mập,nhưng thấy cậu có lòng như vậy,miễn cưỡng chấp nhận đó!"-và thế là một tình bạn đẹp đẽ đã bắt đầu từ đó....20 năm sau...
"VŨ DIÊN MAI!Cô có thức không hả?"-......
*còn tiếp*
"Hức....hức..."-có một cô bé mập mạp vô cùng đáng yêu đang đứng khóc trong một đám trẻ đang chọc ghẹo quanh đó
"Heo ú lêu lêu!Heo ú lêu lêu!"-đám trẻ vui vẻ chọc ghẹo cô bé đáng thương kia
"Hức...hức....oa....oa...!"-cứ thế tiếng khóc của cô bé dần lớn hơn
"Ha....ha...."-tiếng cười vô tâm của bọn trẻ con ngu ngốc cứ thế hòa vào,có lẽ nếu không có sự can thiệp nào hết thì tiếng cười ấy nhất định sẽ ám ảnh một tâm hồn bé nhỏ và trong sáng mất.Thật may mắn khi ngay lúc đó,đã có một người xuất hiện lên tiếng:
"Chọc ghẹo người khác vui lắm à?"-một cậu bé chạy đến cùng giáo viên chống nạnh hỏi lớn.Bọn trẻ kia nghe tiếng nói thì quay lại nhìn và cuối cùng là bị phạt tội.Cô giáo chạy lại xoa đầu cô bé mập mà mỉm cười:
"Tiểu Mai của cô là đáng yêu nhất,con đừng buồn,các bạn chỉ đùa một chút thôi mà!"-cô dặn dò cô bé một chút rồi liền đi đến bên bọn trẻ kia ý muốn bọn trẻ ấy đi xin lỗi cô bé.
"Xin...xin lỗi cậu.Bọn này chỉ giỡn chút thôi mà! Lần sau sẽ không làm như vậy nữa!"
"Ưm,không sao!"-tiếng nói trong trẻo ấy phát lên từ cô bé,quả nhiên cô bé vẫn là một người hiền lành và tốt bụng
"Được rồi các em lấy đồ chơi ra chơi nào!"-cô giáo nhẹ nhàng nói,rồi cả bọn trẻ dần tản ra chơi
"Cảm....cảm ơn cậu!"-cô bé mỉm cười nhìn cậu bé kia
"Không sao cả!Mà nè cậu tên gì hả heo ú?"-cậu bé cười tinh nghịch hỏi
"Ừm!Mình là Diên Mai!"
"Tôi là Duệ Minh!"
"Chúng ta....có thể làm bạn không?"
"Thật ra mà nói,tôi không thích làm quen với người mập,nhưng thấy cậu có lòng như vậy,miễn cưỡng chấp nhận đó!"-và thế là một tình bạn đẹp đẽ đã bắt đầu từ đó....20 năm sau...
"VŨ DIÊN MAI!Cô có thức không hả?"-......
*còn tiếp*
Tác giả :
Thiên Hoa Ngọc Tâm